black~rose
07-03-2009, 07:18 PM
Đã lâu lăm tôi không về trường, những kỉ niệm ngày xưa như vẫn còn đâu đây. Tôi không thể quên những tháng ngày đó.
- Khang cậu có thôi đi không?
Đó có lẽ là câu mà ngày xưa lúc nào tôi cũng phải nói với hắn. Tên ngồi cùng bàn với tôi suốt học kì I lớp 11. Hắn là Trần Bảo Khang , hắn khá nổi trong lớp thành tích học tập vào hàng khá, hơn nũa hắn lại khá bảnh trai.Thật ra tôi biết hắn từ khi lớp 10, nhưng tôi không ngờ lại học cùng hắn lớp 11.
Chẳng biết xui xẻo hay may mắn khi tôi ngồi cùng bàn với hắn. Với vẻ ngoài cao to hắn gây ấn tượng cho tôi.Nhưng chẳng bao lâu sau tôi ghét hắn vô cùng bởi tật rung bàn của hắn. Ngày nào tôi cũng phải gắt lên với hắn, hắn chỉ cười và cười. Lâu lâu hắn trả đũa tôi bằng cách, nhân lúc tôi chép bài hắn rung bàn thật mạnh. thử tượng xem ngồi cùng tên quái như vậy ai mà chịu nổi. Vây mà tôi chịu hắn cả 1 học kì. Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ kết bạn thân được với hắn.
Cuối cùng hắn cũng chuyển chỗ. Có lẽ ngày hắn xách cặp rời khỏi bàn tôi là ngày tôi thấy bầu trời hôm nay sao đẹp quá vậy.
Thật bất ngờ khi kết thúc học kì i tôi và hắn rớt học sinh khá, lại có điểm số ngang nhau. Mặc dù buồn nhưng tôi quyết định lấy hắn làm mục đích phấn đấu , nghe hơi trẻ con và buồn cười nhưng đó là sự thật.
Kỳ lạ hơn là sang học kì này tôi và hắn chơi thân với nhau hơn , ít ra không hay cãi nhau như trước.Hay trao đổi bài , hay bàn luận và hay nói chuyện với nhau hơn.
nhưng có lẽ bởi vậy mà rắc rối của tôi cũng nhiều hơn. Bởi trong lớp hắn luôn được các phan nữ chú ý vì hắn bảnh trai và ga lăng. Tong đó có Mai linh , cô ấy rất thích Khang và cũng từng tỏ thái độ với Khang.Còn tôi được biết đến là cô nàng dữ dằn , không có gì nổi trội ngoài chuyện hay gặp rắc rối nhất là về chuyện bạn bè.
- Khang cậu có thôi đi không?
Đó có lẽ là câu mà ngày xưa lúc nào tôi cũng phải nói với hắn. Tên ngồi cùng bàn với tôi suốt học kì I lớp 11. Hắn là Trần Bảo Khang , hắn khá nổi trong lớp thành tích học tập vào hàng khá, hơn nũa hắn lại khá bảnh trai.Thật ra tôi biết hắn từ khi lớp 10, nhưng tôi không ngờ lại học cùng hắn lớp 11.
Chẳng biết xui xẻo hay may mắn khi tôi ngồi cùng bàn với hắn. Với vẻ ngoài cao to hắn gây ấn tượng cho tôi.Nhưng chẳng bao lâu sau tôi ghét hắn vô cùng bởi tật rung bàn của hắn. Ngày nào tôi cũng phải gắt lên với hắn, hắn chỉ cười và cười. Lâu lâu hắn trả đũa tôi bằng cách, nhân lúc tôi chép bài hắn rung bàn thật mạnh. thử tượng xem ngồi cùng tên quái như vậy ai mà chịu nổi. Vây mà tôi chịu hắn cả 1 học kì. Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ kết bạn thân được với hắn.
Cuối cùng hắn cũng chuyển chỗ. Có lẽ ngày hắn xách cặp rời khỏi bàn tôi là ngày tôi thấy bầu trời hôm nay sao đẹp quá vậy.
Thật bất ngờ khi kết thúc học kì i tôi và hắn rớt học sinh khá, lại có điểm số ngang nhau. Mặc dù buồn nhưng tôi quyết định lấy hắn làm mục đích phấn đấu , nghe hơi trẻ con và buồn cười nhưng đó là sự thật.
Kỳ lạ hơn là sang học kì này tôi và hắn chơi thân với nhau hơn , ít ra không hay cãi nhau như trước.Hay trao đổi bài , hay bàn luận và hay nói chuyện với nhau hơn.
nhưng có lẽ bởi vậy mà rắc rối của tôi cũng nhiều hơn. Bởi trong lớp hắn luôn được các phan nữ chú ý vì hắn bảnh trai và ga lăng. Tong đó có Mai linh , cô ấy rất thích Khang và cũng từng tỏ thái độ với Khang.Còn tôi được biết đến là cô nàng dữ dằn , không có gì nổi trội ngoài chuyện hay gặp rắc rối nhất là về chuyện bạn bè.