PDA

Xem đầy đủ chức năng : [ Rồi ngày mai sẽ sống...]



Tháng Tư
06-03-2009, 08:00 PM
Người ta buồn vì lẽ gì trong cuộc đời này nhỉ? Lắm khi chẳng hiểu được rằng con người ta sống vì cái gì, ràng buộc bởi điều chi mà phải cố ép mình sống bằng cách mình không muốn.

Ta chẳng hiểu. Cứ như đó đã là số phận, là định mệnh mà tạo hoá gán cho mỗi người kể từ khi họ sinh ra cho đến lúc chết đi. Là những kiểu sống đáng thương đến oán giận.

Bi kịch và bế tắc. Có hay không là do cách ta cảm nhận về cuộc đời này. Thế nhưng không dễ gì bảo vui khi mình đang muốn khóc. Bởi chăng nước mắt thật lòng không phải là giả tạo.

Nghĩ gì khi lý trí bị ám thị trong tiềm thức: "Ta đau khổ, ta cay đắng, cuộc đời là chông gai, là dao găm nhọn hoắt, cứ mãi vô tình cắm sâu vào trái tim không chút gì thổn thức?!"

Tình cảm là liều thuốc tâm hồn. Thoáng vui rồi lại thoáng buồn. Mỗi con người một cách sống, dù mong ước được chết đi để sống lại lần nữa nhưng hãy biết trân trọng sinh mạng mình trong chính cuộc đời này. Nếu không tìm được cách giải quyết thì biết chết bao lần cho kiếp sau khỏi mắc phải sai lầm?!

Mộng tưởng nhiều khi xa rời thực tế. Cứ mãi đi tìm hạnh phúc xa xôi nào đó, huyễn hoặc mình rồi lại chán ngán, đớn đau. Phải biết cách nhìn xuống dưới để thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Và phải biết ngẩng lên để học cách khát khao và hành động.

Trái tim chúng ta có để làm gì? Để yêu thương và để sống. Thế nhưng dù ta không nhận lại được tình yêu từ một người ta thật lòng yêu mến thì có gì đáng buồn, bởi biết yêu đã là điều hạnh phúc! Nghe có vẻ cao thượng và bao dung quá ha? Nhưng xin đừng mỉa mai điều này, bởi nếu khi ta đủ rộng lượng thấm được suy nghĩ đó để dễ dàng tha thứ hơn thì ta đã là người có một tâm hồn thanh khiết.

Ta có tin ta không? Tin rằng mình làm được, thay đổi được tất cả. Muộn phiền trong cuộc sống này nhiều lắm, hy vọng đừng đánh mất hy vọng ở chính bản thân ta. Khi đó ắt sẽ có lối đi. Số phận rất công bằng, ai cũng có con đường để chọn lựa. Liệu rồi ta sẽ chọn cách sống nào đây?!

Còn ai đó, bạn muốn cuộc sống của mình ra sao? Vứt bỏ hết đi ủ rũ, chán chường ngày hôm qua, giữ lại trong ngăn kí ức làm hành trang chuẩn bị đối mặt với cuộc sống mới. Cân bằng giữa cái mới và cũ trong con người. Ta sẽ là một con người khác. Thuần nhất ý nghĩa một con người!

_Luvin Yesterday_
07-03-2009, 02:07 AM
Niềm vui cứ đến rồi đi... Đến rồi đi. Chỉ có nỗi buồn là ở lại mãi! Nhưng có sao, trong nỗi buồn người ta mới biết nghĩ đến mình, mới biết yêu bản thân mình, mới nhận ra rằng: À, ta đang còn cái này, mất rồi cái kia...Nhiều điều chỉ đến mỗi khi ta buồn mà thôi!

Cyclone*
11-03-2009, 07:14 AM
chợt mỉm cười cho một ngày mai, giữ trong tay một ôm đầy những gió..

Tin, tin vào bản thân chứ nhỉ, ôm lấy hi vọng mà đứng lên bước tiếp

Một ngày mai ấy, sẽ làm được, rồi lại cười, rồi lại tiếp tục bước đi...


[Rồi ngày mai sẽ sống...]