Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bản viết nhanh trên giấy nháp! - Ozhi



Ozhi
06-03-2009, 07:21 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: tôi không nghĩ là mình đang viết một câu chuyện!
Giới hạn: 13+
Cảnh báo: không có
Tình trạng: đã hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: không thể!
A/N: _ _” <- đây là cái mặt của tác giả!

.................................................. .................................................. .......

Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Em viết nó bằng bút chì để dễ dàng tẩy xoá đi thật mau chóng. Nhưng thật sự có đúng như vậy không? Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy rằng phía sau những lần tẩy xoá vội vàng, vẫn còn những nét bút dù rất mờ vương lại. Đó là vương vấn phải không anh?

Nhiều lúc chính em còn không hiểu được lí do em viết như thế để làm gì. Có thể em đang vẽ nên một thứ gì đó thật đẹp thật đáng yêu cho chính bản thân em. Hoặc cũng có thể rằng em đang tự nhận mình thật sự yếu đuối. Em không dám cầm cây bút mực lên để viết. Em sợ những nét mực kia sẽ chẳng thể nào tẩy đi được. Đó cũng là lí do mà em hay dùng bút chì đến thế…

…bút chì…thì sẽ xoá được nhờ một cục tẩy…

Nhưng một cục tẩy không thể nào xoá hết hoàn toàn được dấu những nét bút chì hằn sâu. Vẫn còn đấy! Nằm đấy, ẩn mình bên dưới những nét bút xám xịt đè lên. Những nét bút hằn sâu ấy để lại dư âm trên giấy, và những nét bút hằn sâu ấy để lại dư âm trong trái tim em. Và em có thể gọi đó là quá khứ được không anh?


Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Thật sự đó là bản viết nhanh trên giấy nháp. Em dùng giấy nháp để viết lên nó mà thôi. Một tờ giấy đã xài hết một nửa, hay một tờ giấy bị xé nham nhở đều còn dùng được. Không có thứ tự gì, không có nguyên tắc gì, em cứ thích thì em viết thôi. Em dùng giấy nháp như thế hình như không giới hạn. Và thật sự em cũng không thể hình dung bất cứ một giới hạn nào trong mình. Em khẳng định chắc chắn rằng đơn giản đó chỉ là thích thì yêu. Đó là em hời hợt phải không anh?

Chắc chắn là không phải, không phải em hời hợt đâu mà chỉ là em vô tâm. Nhiều lần em cũng đã nghĩ mình thật sự quá vô tâm rồi, mình đã giả vờ vô tâm quá nhiều rồi, nhưng em không thể ngừng lại được. Bởi vì em sợ!

Em rất sợ nếu như…

…em quá quan tâm đến một ai đó như là anh rồi có ngày em sẽ đau khổ…

…em quá tin tưởng vào tình yêu của mình có ngày em sẽ thật sự mất nó…

…em quá e ngại chính bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt…

Em đứng chông chênh giữa những ý nghĩ chênh lệch và khó khăn như thế! Mà em thật sự không biết rằng có phải em đã đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn là bản thân?

…mà bản thân em chỉ là một tờ giấy nháp!...


Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Vì là viết nhanh nên chữ rất xấu. Hàng chữ méo xệch, dài ngoằn lại nằm nghiêng nghiêng. Đó không phải là chữ vốn em hay viết nhưng em lại viết nên hàng chữ đó. Giống như là đang tự làm xấu nó đi, em nhìn và thấy từng con chữ chảy dài trên mặt giấy. Kéo dài đến buồn thật buồn, rồi em lại nghĩ rằng: phải chi mình đừng viết như thế! Nhưng, em lại cứ phạm sai lầm!

Sai lầm ẩn trong con chữ em viết, giấu mình trong những nét chữ bay bướm bất định. Thích dài thì kéo dài, thích teo nhỏ thì hết cỡ, thích bỏ đi thì bỏ đi và nhìn nguyên một bản viết không có chữ G nào có cái đuôi đầy đủ. Kiểu chữ thiếu chiều ngang dư chiều dài đó thật sự rất không đẹp. Nhưng không hiểu sao em rất thích, vì thích nên cứ viết hoài. Viết hoài, tự làm xấu hoài dần dần trở thành thói quen lúc nào không hay. Cẩu thả, lười biếng nhiều khi em còn không muốn suy nghĩ xem tại sao nó lại xấu như vậy. Cũng như nhiều khi em chẳng muốn suy nghĩ xem vì sao em không nhớ đến anh!

Muốn em trả lời cho một câu hỏi đơn giản như vậy! Chuyện nhỏ thôi, chỉ là em không muốn nhớ. Vì em ích kỉ. Anh không nhớ đến em thì tại sao em phải nhớ đến anh!. Em không có sở trừơng làm những việc mà người khác không làm cho mình. Chỉ là em quá cao ngạo. Nhưng đó chính là em! Một bản tính mà chẳng thể nào nói được!

Nhưng, những con chữ đó vẫn cứ chảy dài như những lúc nhớ anh kéo dài theo thời gian vô tận.

Mặc dù, em chẳng muốn làm điều đó đâu! Nói thật đấy!


Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Em gọi đó ưu ái là bản thảo, mà em viết cái gì em cũng không biết nữa! Do em không biết mình đang viết gì nên em cứ phải gạch xoá mãi. Nhiều khi làm biếng cũng không thèm dùng tẩy nữa. Đến khi nhìn lại thật là khiếp quá! Toàn những chỗ gạch đen thui. Nhưng em đã gọi đó là bản thảo!



Những khi nhìn lại em thấy em bây giờ cũng đang viết những thứ như thế trên tình yêu và trái tim mình.

Em viết tên anh bằng bút chì là nỗi nhớ,

Em viết tình yêu của em trên trái tim là giấy nháp,

Nét chữ nghiêng dành cho những lúc em chờ mong

Những khi gạch xoá là những lúc đố kị, bực tức

Em không chắc chắn về tình yêu này!

Tuy thế em vẫn yêu anh

Em vẫn mong có một ngày em sẽ viết nó bằng cây bút bi

Có ngày tình yêu đó được viết bằng những nét chữ tròn trịa đầy yêu thương trong một tờ giấy nguyên vẹn.

Tuy bây giờ em vẫn đang cố gắng hoàn thành những bản thảo!

Nhưng mà bây giờ nó chỉ là Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Chỉ như vậy thôi!









-end-

lu_hehe
01-08-2009, 10:40 PM
đầy chất triết lý. Tớ thích cái định nghĩa về tình yêu này.

Ozhi
02-08-2009, 10:25 AM
Không biết Lu đã lôi cái này từ cái xó xỉnh nào lên nữa! = =' Vậy là tất cả những fic của tôi đều có người com cả rồi! Mừng ghê! *cười*

Nhiều người cảm thấy fic này khó hiểu, nhưng tôi lại nghĩ nó thật sự dễ hiểu và rất tâm trạng nữa! *cười*

Cám ơn sự ưu ái của Lu dành cho tôi!






Thân
Ozhi~

phuckhung
09-08-2009, 02:09 AM
fic của bạn rất có ý nghĩa dó chứ ^^

calypso
18-08-2009, 09:02 PM
Fic này viết rất thật ....Tôi thích sự so sánh này ! *cười*

Độc Nương
18-08-2009, 10:17 PM
Tôi thích sự so sánh này. *cười* Rất triết lý. *cười [tập hai]*
Tóm lại, tôi thích nó. *không biết nói gì hơn :)*

»‡«Mischio»‡«
18-08-2009, 10:29 PM
Định nghĩ tình yêu đậm chất triết lý, nhẹ nhàng, đọc một lần có thể thấy hơi nhạt, nhưng đọc đến lần hai, lần ba thì thấm hẳn :D
Sis Ozhi có cái fic hay vậy mà mình không biết, phải đi lần mò đọc thêm mới được.

Thích nhất mấy câu cuối ^^

J.Bon
18-08-2009, 11:09 PM
Em viết nó bằng bút chì để dễ dàng tẩy xoá đi thật mau chóng. Nhưng thật sự có đúng như vậy không? Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy rằng phía sau những lần tẩy xoá vội vàng, vẫn còn những nét bút dù rất mờ vương lại. Đó là vương vấn phải không anh?

Nhiều lần, à không, hầu như e toàn làm như thế tình yêu ạ...Không biết nó có mang nghĩa là vương vấn không nhỉ???

Ozhi
19-08-2009, 12:04 AM
HƠ....mọi người hay thế nhỉ! Lôi cái fic này lên đây kia! *cười* Cám ơn mọi người! Yêu mọi người biết bao! :huglove:


@phuckhung: ừm....cám ơn bạn! Tôi nghĩ chỉ đơn giản là tôi muốn viết một cái gì đó hiện thực cho cái cảm giác yêu thương của tôi lúc này! Hơi bình thường, thầm lặng như vẫn tích cực hen bạn hen! *cười*

@calypso: nik của bạn làm tôi lại nhớ tới Jack Sparrow (nhân vật tôi rất thích! *cười*) Cám ơn vì từ "thích" của bạn! Cuộc sống đôi khi hỗn loạn khiến ng ta sợ nên chưa lần nào tôi thử "viết" bằng bút bi như tôi đã viết cả! *cười*

@Độc Nương: Nếu bạn thích triết li trong fic của tôi, tôi rất mừng và cám ơn bạn về điều đó! Tôi có đọc qua truyện của bạn! Cố gắng nhé! (không biết nói gì hơn! ^^!)

@Mis: ừm cám ơn em nè! *cười* em cứ lôi fic của tôi lên mà đọc! Ở phía sau có nhiều lắm! Nhiều đến mà tôi không nhớ mình đã post chưa hay rồi nữa! Đầu óc tôi kém lắm! Hình như fic nào của tôi cũng có rep của em thì phải! Rất quí em đấy bé à! *cười*

@Bon: em nghĩ nó là vương vấn nó sẽ là vương vấn em à! Nhưng vương vấn là tình cảm tự nhiên của con người! Có cũng ko sao đâu em à! Có vấn vương em mới hiểu được thực chất thế nào! Em đừng vội viết bằng bút bi em nhé!



Thân
Ozhi~

Mr.Sjlent
31-08-2009, 02:07 AM
Càng đọc càng thấy có ý nghĩa!
Ngắn gọn nhưng không hề là đơn giản,phải không?
Đọc xong mình cũng thấy mình xuất hiện ở 1 góc nào đó..
có thể là all,cũng có thể chỉ 1 đoạn nhỏ thế này thôi :

Em rất sợ nếu như…

…em quá quan tâm đến một ai đó như là anh rồi có ngày em sẽ đau khổ…

…em quá tin tưởng vào tình yêu của mình có ngày em sẽ thật sự mất nó…

…em quá e ngại chính bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt…

Em đứng chông chênh giữa những ý nghĩ chênh lệch và khó khăn như thế! Mà em thật sự không biết rằng có phải em đã đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn là bản thân?

…mà bản thân em chỉ là một tờ giấy nháp!...

Sự tự ti trong TY,có thể lắm chứ!

gooddythin_nd1996
31-08-2009, 02:50 AM
ss ơi, ss đang yêu ai à :D. Vương vấn à, em sợ cái thứ gọi là vương vấn trong tình yêu lắm, nếu đã chia tay rồi thì đừng xuất hiện trong đầu em làm gì nữa, thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong đầu em làm em chẳng thể nghĩ gì khác được, cái đấy có gọi là vương vấn tình xưa ko ss nhỉ ^^. Nếu được viết tên người em yêu, thì em sẽ viết bằng bút bi ss ạ, vì viết bằng bút bi vẫn chắc hơn là viết bút chì ^^

Trang Sassy
13-09-2009, 09:23 AM
El send cho tớ topic này.Đọc 1 lần, thú thực là tớ chưa cảm nhận được gì nhiều cho lắm, vì tớ chỉ là 1 đứa thích truyện tranh thôi :hihi:
Câu truyện về cái bút chì - cũng là câu truyện của Ozhi,nhỉ :D

Đọc đến lần thứ 2, tớ tìm thấy mình trong đó.Có chút gì đó tự ti, mặc cảm, hay 1 chút gì đó yếu đuối của 1 ng con gái.Đọc và cảm nhận.Câu truyện về bút chì, cục tẩy, và tờ giấy nháp , nếu chỉ đơn giản là như thế, thì tốt nhỉ?

....

Tớ rất ghét đọc truyện chữ và những cái gì dài dài - trừ tiếu thuyết =.= Có lẽ vì thế mà tớ khá thích thú với những câu truyện ngắn như thế này :D

Tks El vì cậu đã send cho tớ topic này để tớ đọc.Và tks Ozhi vì 1 one shot hay đúng nghĩa :x

Ozhi
13-09-2009, 05:29 PM
Nắm đầu lôi nó lên trang nhất! *cười*

@ Silent: nếu chỉ có sự tự ti thôi thì không phải! Chỉ là quá sợ hãi một cái gì đó mất đi sẽ làm mình đau nhiều hơn khi đã quá quan tâm đến nó! Một cái đã khắc sâu trong trí nhớ! Trong kí ức, sẽ khó mà xóa được nếu chỉ vì một sự mất mát. Chỉ là sự hèn kén trong ty, một đứa sợ cô đơn! *cười*

@Goo: trang1 và trang 2 toàn thấy tên em! *cười*. Thế này em nhé, vấn vương sẽ được diễn đạt bằng bút chì thôi, khi em đã viết bằng bút bi rồi thì khi nào em sẽ xóa được? Em chắc chắn với tình yêu của mình ngay từ những lần đầu tiên? Tin tôi đi! Em sẽ hối hận đó! Bút bi chỉ được xóa bằng bút xóa hoặc lấy dao lam mà cạo, nhưng khi làm xong rồi nhìn lại trên tờ giấy lại có một vết thương! Không chỉ là những làn chữ còn mờ như bút chì, nó có hẳn một vết thương!

@Trang: ơ...tôi rất thích cái nick của bạn! *cười* cái gì đó đọc lướt qua thì không thể cảm nhận được gì. Tôi có thể nói là tất cả các oneshot của tôi mà đọc một lần thậm chí sẽ không hiểu được tôi viết cái gì! Như topic này đây cũng đã ngâm dấm gần 5 tháng trời chứ ko ít đâu! ^^ Tôi có thể khẳng định nếu đọc lần thứ 3 tất cả các oneshot của mình tôi đều cảm nhận ra một tầng nghĩa khác, hiếm khi nào tôi làm lắm (vì lười). Nếu chỉ đơn giản là gôm, bút chì, và giấy nháp có thể là sẽ chẳng bao giờ có thứ tình yêu gọi là "chết vì nhau" trong cuộc đời như Romeo & Juliet hay Jack & Rose. Viết thì viết vậy thôi! Vẫn mong có người mang đến cho bạn một cây bút bi để ghi tên mình. Tâm nguyện chung của con gái mà! *cười*



Thân
Ozhi~

Trang Sassy
13-09-2009, 11:50 PM
TẠI SAO bạn Ozhi thân thương lại thik cái nick của tớ thế? Hơi tò mò :hihi:

Ozhi
14-09-2009, 12:21 AM
À cái này thì tôi ko rõ...>"<

Đương nhiên không phải vì phông chữ màu hồng! "ba chấm"

Cũng không phải vì cái dòng bên dưới!

Chỉ đơn giản là cảm thấy thích, cái gì đó như là nội dung.

Thôi nói chung là ko rõ bạn/bé/em/... ạ! *cười*

just like....

Cool_gjrl
14-09-2009, 04:06 AM
Lúc đầu thì đọc hem hỉu, nhưng càng đọc thì càng hay rất có ý nghiã đó nha ^v^

gooddythin_nd1996
15-09-2009, 03:41 AM
@Goo: trang1 và trang 2 toàn thấy tên em! *cười*. Thế này em nhé, vấn vương sẽ được diễn đạt bằng bút chì thôi, khi em đã viết bằng bút bi rồi thì khi nào em sẽ xóa được? Em chắc chắn với tình yêu của mình ngay từ những lần đầu tiên? Tin tôi đi! Em sẽ hối hận đó! Bút bi chỉ được xóa bằng bút xóa hoặc lấy dao lam mà cạo, nhưng khi làm xong rồi nhìn lại trên tờ giấy lại có một vết thương! Không chỉ là những làn chữ còn mờ như bút chì, nó có hẳn một vết thương!



==> Trang 1 và trang 2 toàn thấy tên em là sao hả ss, em ko hiểu :D. Trong đời 1 con người, ai cũng sẽ có 3,4 cuộc tình, rất ít người có 1 cuộc tình, nếu người có 3,4 cuộc tình mà viết tên người yêu thứ nhất của mình lên giấy bằng bút bi mà khi chia tay với người đó chắc hẳn sẽ rất đau lòng ss nhỉ, chắc trong tim họ luôn có 1 vết thương hằn sâu :). Vậy từ bây giờ em sẽ tập viết tên ny em bằng bút chì vì em sợ sẽ như người có 3,4 cuộc tình, khi xoá bút bi đi sẽ rất đau khổ, và em ko muốn điều đó xảy ra với em :)

-Phù Du-
15-09-2009, 03:54 AM
Thật ra để kiếm được một người mà viết tên người đó bằng bút bi thì rất khó đấy em! *cười*

Cách tốt nhất là: em nên viết tên mình bằng bút bi trang đầu tiên của quyển sổ đã nhé! Thế là xong ngay thôi!



Thân,
Ozhi~

Andrena
10-10-2009, 08:10 AM
Em lại lôi fic của Ozhi lên đọc đây!

Bao lâu rồi em không đọc fic của ss? Em ko nhớ! Nhưng em nhớ là có một lần em đã đọc được bản thảo của fic này...hồi nào thì ko nhớ...

Nhưng mà...so với bản thảo ss sửa quá trời luôn ấy!

Càng sửa thì lại càng hay...càng thấm....


Em thề em hứa em sẽ phục vụ ss suốt cho đến khi ss quay lại! :D

meo_dore
10-10-2009, 11:20 AM
tớ thích những oneshot của ozhi, sâu sắc, đậm đà. Tựa đề làm tớ ấn tượng, phải, rất ấn tượng , một cái gì đó vương vấn trong lòng nhưng lại cố gắng phớt lờ đi,

Tớ đọc lại cảm thấy nó đơn giản nhưng ý nghĩa biết bao, nhẹ nhàng sâu lắng như một bản nhạc ko lời. Một con người cố gắng phớt lờ đi mọi thứ nhưng lại yếu đuối biết bao. Sợ mình tin vào cái gì đó rồi sẽ mất nó, sao ko để lòng thư thả hơn? Đến.... rồi lại đi đó là quy luật của tự nhiên.

Hiaz..... thả hồn theo gió xem nào

sao thien binh
10-10-2009, 08:29 PM
bạn thik cười nhỉ
bạn vít cũng hay wá cảm ơn bạn đã cho đọc nhe

Andrena
10-10-2009, 08:38 PM
Không lẽ khóc vì những điều nhỏ nhỏ thôi sao bạn?---Ozhi trích ngang câu trả lời cho Emura

muaquadang
22-11-2009, 11:21 PM
Cái này không phải một câu chuyện – Đắng thấy thế đó O.
Đọc lại vẫn thấy vậy, cảm thấy nó giống như những lời tự tình dành cho một ai đó, hay tất cả những người đang đọc nó. Nỗi sợ hãi trước tình yêu của chính mình. Muốn yêu, nhưng cũng muốn bảo vệ bản thân khỏi những điều đau khổ, mất mát do tình yêu mang đến. Tự hỏi tại sao O lại sợ? *cười*

Ai cũng có lúc “liêu xiêu” trong tình yêu như những con chữ được viết ra trong lúc nhiều tâm trạng.

Đọc xong, Đắng mới thấy mình cũng thế- chỉ khi viết cho người ấy mới viết bằng những con chữ tròn trịa đầy nắn nót yêu thương.


Những khi nhìn lại em thấy em bây giờ cũng đang viết những thứ như thế trên tình yêu và trái tim mình.

Em viết tên anh bằng bút chì là nỗi nhớ,

Em viết tình yêu của em trên trái tim là giấy nháp,

Nét chữ nghiêng dành cho những lúc em chờ mong

Những khi gạch xoá là những lúc đố kị, bực tức

Em không chắc chắn về tình yêu này!

Tuy thế em vẫn yêu anh

Em vẫn mong có một ngày em sẽ viết nó bằng cây bút bi

Có ngày tình yêu đó được viết bằng những nét chữ tròn trịa đầy yêu thương trong một tờ giấy nguyên vẹn.

Tình yêu của Đắng chẳng có bản nháp, nó được viết vội vàng bằng bút bi, chẳng hề có chỉnh sửa chút nào. Thế nên mãi vẫn không thể xoá được. Trừ phi mang cả trái tim ra mà vất bỏ. Không biết mình có vội vàng không nhỉ?

P/S: O cảm nhận sâu sắc, và rất biết biểu đạt tâm trạng của mình. Tớ chỉ cảm thấy vậy thôi, không dài lắm hén.*cười* vừa ý chứ? Thôi O ráng đọc đi, tính tớ vốn dài dòng mà!

§hëllëy
23-11-2009, 06:11 AM
Đọc xong , 3 lần, chính xác là 3 lần rưỡi ( vì bức xúc quá nên phải com liền )
Đọc xong tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh ss Oz rất là già dặn trong nhiều lĩnh vực *cười* ( ko có ẩn ý gì nhé )
Truyện này của ss so sánh thật đơn giản, có nhìu thứ đơn giản nhưng rất triết lí, ss đang khai thác rất thành công thì phải?( em lại ngu si phần đó )
Cuối cùng : có lẽ ss đang có tâm trạng *cười* em đoán bừa thôi nhé
P/S : Tất cả các truyện của ss đều nằm trong list yêu thích của em( chả biết tại sao lại vậy )

Thân
~Shell~

Ozhi
23-11-2009, 06:47 AM
@meo: vâng lâu lắm tôi mới mò vào! ^^! cám ơn bạn!

@Sao thien binh: cười dường như trở thành thói quen bạn à! *cười*

@Dang: cám ơn vì đã kéo nó lên! Thật ra những con chữ đó chỉ mới phai đi gần đây thôi! Đâu phải viết bằng bút chì là ko bik đau?

@Shel: già dặn trong nhiều lĩnh vực! T_______T và cuối cùng chỉ là cám ơn vì em đã thích tất cả fic của ss [mà em có khoái ss hem? ;))]






thân,
Ozhi~

CheeryChip
23-11-2009, 07:23 AM
Nó quá giống mình ý...
giống đến từng suy nghĩ...
nó làm mình lắng sâu và muốn trầm lại :-<...

Nhất là những dòng này này :)!


Chắc chắn là không phải, không phải em hời hợt đâu mà chỉ là em vô tâm. Nhiều lần em cũng đã nghĩ mình thật sự quá vô tâm rồi, mình đã giả vờ vô tâm quá nhiều rồi, nhưng em không thể ngừng lại được. Bởi vì em sợ!

Em rất sợ nếu như…

…em quá quan tâm đến một ai đó như là anh rồi có ngày em sẽ đau khổ…

…em quá tin tưởng vào tình yêu của mình có ngày em sẽ thật sự mất nó…

…em quá e ngại chính bản thân mình không đủ bản lĩnh để đối mặt…


Cảm giác này... luôn đi liền với suy nghĩ của Cheer ý :)!

Và đến khi nó trở thành thế này này :-<


Vì là viết nhanh nên chữ rất xấu. Hàng chữ méo xệch, dài ngoằn lại nằm nghiêng nghiêng. Đó không phải là chữ vốn em hay viết nhưng em lại viết nên hàng chữ đó. Giống như là đang tự làm xấu nó đi, em nhìn và thấy từng con chữ chảy dài trên mặt giấy. Kéo dài đến buồn thật buồn, rồi em lại nghĩ rằng: phải chi mình đừng viết như thế! Nhưng, em lại cứ phạm sai lầm!

Cũng là tình trạng mà mình đang phải ngoảnh đầu nhìn lại :)!

Tính cách , rất giống mình ý :]]!


Nhưng không hiểu sao em rất thích, vì thích nên cứ viết hoài. Viết hoài, tự làm xấu hoài dần dần trở thành thói quen lúc nào không hay. Cẩu thả, lười biếng nhiều khi em còn không muốn suy nghĩ xem tại sao nó lại xấu như vậy. Cũng như nhiều khi em chẳng muốn suy nghĩ xem vì sao em không nhớ đến anh!

Muốn em trả lời cho một câu hỏi đơn giản như vậy! Chuyện nhỏ thôi, chỉ là em không muốn nhớ. Vì em ích kỉ. Anh không nhớ đến em thì tại sao em phải nhớ đến anh!. Em không có sở trừơng làm những việc mà người khác không làm cho mình. Chỉ là em quá cao ngạo. Nhưng đó chính là em! Một bản tính mà chẳng thể nào nói được!


Hầy...
nhưng....
mình ko mong đợi.
cũng chấm dứt n~ cái hy vọng viển vông r`.
Giờ mình sẽ sống thực tế :)!
Cũng k muốn vô tâm nữa , nhưng chắc cũng chẳng dám hết mình :)

§hëllëy
24-11-2009, 03:46 AM
Em ko khoái ss vi........em iu ss rồi :sr:

Ozhi
24-11-2009, 06:07 PM
@Shell: ss iu em mất thôi! :huglove:



....................:chayle: [spam với con bé tẹo]

shin
10-12-2009, 08:41 PM
Tác giả làm ơn cho em cop bài này sang blog đc ko? Không hiểu sao đọc xong bài này, em hoang mang qua... Nhé,cho em, em chỉ là bắt gặp quá nhiều cảm xúc của mình trong đấy, mà em kém cỏi không viết nên thành lời đươc. cảm ơn lắm lắm lắm!

congai92
11-12-2009, 12:19 AM
ngắn, nhưng hay và thật sâu sắc ^^
Cố gắng viết nhìu truyện giống thế này nha bạn :)

Ozhi
11-12-2009, 01:56 AM
[nó lại được lôi lên! *cười*]

Cứ post lên đi nếu em thích! Hoang mang về gì thế em?

@congai: tớ viết nhiều lắm bạn! Xóa hết rồi bạn! :D





thân,
Ozhi~

Phoenix247
17-12-2009, 01:31 PM
Triết lí nhẹ nhàng, lời văn mượt, một fic rất hay ^^

Tớ thì lỡ viết tên người yêu bằng bút bi (ngay mối tình đầu) lên một tờ giấy nguyên vẹn, nên không cách nào xoá đươc.

Phải chi đọc fic này sớm:ve:

cottoncandies
17-12-2009, 05:04 PM
ôi one shot của ss hay quớ ah, ngưỡng mộ ghia cơ

Ozhi
17-12-2009, 05:32 PM
Nó lại được lôi lên! ^^

@phoen: nik của bạn có nghĩa là nhân sư nhỉ! Nếu đã lỡ rồi thì chắc nên giữ nó cho nó phai dần dần thôi! *cười*

@cotton: sao cứ thấy nik này quen quen! Cám ơn em! ^^






thân,
Ozhi~

cixii
17-12-2009, 08:10 PM
@Oz: tớ nhớ Phoenix là phụng hoàng cơ mà
lần nào lôi lên tớ cũng đọc lại nha. tâm trạng mỗi lúc mỗi khác cơ

Ozhi
17-12-2009, 08:25 PM
Vậy à! Tớ đâu có bik! Thế nên mới hỏi!
Chat YM

Hình ảnh sao rồi! :so_funny:

kunngo0104
19-12-2009, 02:07 AM
[COLOR="Purple"]Tác giả: Ozhi

Em viết nó bằng bút chì để dễ dàng tẩy xoá đi thật mau chóng. Nhưng thật sự có đúng như vậy không? Em cũng không biết nữa, em chỉ thấy rằng phía sau những lần tẩy xoá vội vàng, vẫn còn những nét bút dù rất mờ vương lại. Đó là vương vấn phải không anh?
-

Hj đọc bài nì của ss em lại có thêm một góc nhìn mới về tình yêu... em cũng là một tờ giấy nháp nà, chỉ mới viết thử tên một người, xoá đi vẫn viết lại tên người ấy ~.~. em ghét những nét chì hằn sâu lắm, vì thỉnh thoảng nó làm em nhớ, xót xót - ước gì có thể đem tờ giấy đó ra *xé xé, thế là khỏi phải nhớ nữa >_<

thanks ss

Mây Phiêu Lãng
20-12-2009, 06:10 AM
oa... Giờ mới đọc Bản viết nhanh trên giấy nháp của Ozhi, cái này càng đọc càng thấy giống thể loại tự sự hơn là truyện. Nhưng Mây thích, rất thích. :hum:
Đến khi một lúc nào đó trái tim thật sự bình lặng, Ozhi cho phép Mây bê nguyên về blog của mình nha... :huglove:

cindy_kullz
01-01-2010, 01:40 AM
Em lôi nó lên tiếp nhá *cười*

Quả thật, shot không hề phô trương. Lắng đọng, từ từ đi vào lòng người.

Khi người ta vẽ trái tim bằng bút chì, chính là ta không tin tưởng vào cái "thực" của nó.

Khi người ta vẽ bằng bút bi, ta lại cảm thấy buồn khi vẽ sai hay không thể vẽ một trái tim hoàn hảo hơn.

Mỗi cách vẽ đều có nỗi buồn của riêng nó, như cách nhân vật nữ chính trong shot này thường viết cái gọi là bản thảo, nói một cách khác là những tờ giấy nháp được viết ngệch ngoạc.

Bút chì là nỗi nhớ...

Trái tim là giấy nháp...

Vậy thứ gì là cục tẩy?

Đó là câu hỏi em dành cho ss ^^ [còn em lại nghĩ là thời gian. Dù tg không xoá hết nỗi nhớ nhưng tất nhiên dấu vết cũng sẽ nhoà]


Iu ss,

Cindy.


P/S: Dù rất thích những shot lắng thế này. Nhưng có lẽ phải đọc lần thứ 2 mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó *cười*

nha_moon
01-01-2010, 03:42 AM
Mình thích bài này nhưng lại chẳng biết diễn tả thế nào ^^ ... cả giọng văn cũng là thứ mình đi tìm

Ozhi
04-01-2010, 04:54 PM
@kun: ừ! Sao em không xé nó đi hở cô bé! *cười*

@Mây: nó vốn là one-shot, cũng ko bik là tự sự hay gì nữa! T____T

@Cindy: cục tẩy có lẽ là....*cười* cứ tưởng em bắt lỗi lặp từ! Nhưng lặp từ có hiệu quả thì cũng hay hén! Cục tẩy là thời gian! [chắc vậy quá! Hoặc là bản thân mình!] :D

@nha_mơn: cám ơn bạn! ps: mấy cái fic của bạn còn dang dở đó nghen! *cười*





thân,
Ozhi~

planetEarth
04-01-2010, 10:13 PM
đúng là "lớn tuổi" thì suy nghĩ cái jì nó cũng jà jặn và sâu sắc nên jiết entry cũng rất "dễ thấm" lòng người nhểy? ^^
Đùa đấy!

Ozhi
09-01-2010, 06:17 PM
đừng đùa kiểu khiến ng khác nổi giận! T____T

tiểu_muội_muội
09-01-2010, 08:05 PM
@Oz: có nhiều người ko hiểu là phải rồi đó ss :cr:, vì họ chưa từng yêu :cr:
em nè, chả hiểu :so_funny:

Ozhi
23-01-2010, 06:44 AM
@tiểu muội: thế em để dành! Khi nào yêu rồi hiểu! Cứ nhớ đi em! Nhớ cùng với nik của ss nữa hén! *cười*



Ozhi~

Ozhi
11-05-2010, 08:48 AM
Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Đó chỉ là bản viết nhanh của một đứa đã yêu lúc đó. Ngày mà tâm tư chất chứa rất nhiều muộn phiền, hạnh phúc cũng như lạc loài giữa vạn người đang hạnh phúc với tình yêu.

Những nét bút chì dang dở, em đã viết mãi và chưa lần nào xóa nó đi. Khi em ôm nó vào lòng, những mảnh tình đấy không thể cứa vào tay em. Nhưng em không đan tâm vứt nó vào sọt rác, vì đó là những bản thảo em đã viết ra bằng bao nhiêu tình yêu của em dành cho anh.

Vì em yêu anh. Lúc đó, yêu vạn lần hơn bây giờ. Lúc đó, ngọt ngào hơn vạn lần bây giờ.

Vì bây giờ, Bản viết nhanh trên giấy nháp của em đã tan hoang, phai màu, úa vàng theo thời gian.

---

*thở dài

Lang thang trên net, bắt gặp nhiều mảnh tâm tư đã được người ta đem đi khắp nơi.

Tìm kiếm trên google, chợt muốn bật khóc nức nở, khi người ta đã xé tâm tư đó thành ngàn vạn lần những điều đau lòng khác. Vnexpress, đã từng thích thú, và bây giờ đã không còn hào hứng nữa.

Đạo

Tôi có thể hiểu theo hai mặt của chữ này được phải không?

*Thở dài

Đạo

---

Phút bối rối thôi. Nặng lòng thôi. Vì anh đâu mất rồi.

lastday
11-05-2010, 10:15 AM
Bản viết nhanh trên giấy nháp!

Đó chỉ là bản viết nhanh của một đứa đã yêu lúc đó. Ngày mà tâm tư chất chứa rất nhiều muộn phiền, hạnh phúc cũng như lạc loài giữa vạn người đang hạnh phúc với tình yêu.

Những nét bút chì dang dở, em đã viết mãi và chưa lần nào xóa nó đi. Khi em ôm nó vào lòng, những mảnh tình đấy không thể cứa vào tay em. Nhưng em không đan tâm vứt nó vào sọt rác, vì đó là những bản thảo em đã viết ra bằng bao nhiêu tình yêu của em dành cho anh.

Vì em yêu anh. Lúc đó, yêu vạn lần hơn bây giờ. Lúc đó, ngọt ngào hơn vạn lần bây giờ.

Vì bây giờ, Bản viết nhanh trên giấy nháp của em đã tan hoang, phai màu, úa vàng theo thời gian.

---

---

Phút bối rối thôi. Nặng lòng thôi. Vì anh đâu mất rồi.

Uh, vì chỉ là bản viết nhanh trên giấy nháp mà nên nó sẽ tan hoang, phai màu, úa vàng theo thời gian, nếu như ta còn giữ nó lại, trong một phút giây bất chợt nào đó của cuộc đời (giấy nào mà chả phai màu, tàn úa theo thời gian). Nhưng mà, viết bút chì, trong lúc viết sẽ có vài nét bút vương lên tay, và thế là trên bản nháp sẽ có nét mờ, không cần tẩy (dùng bút chì nhiều, tự nhiên nhận ra điều đó):so_funny::so_funny:

Chỉ là bản nháp nhưng sao mỗi khi giở ra xem lại, dù đã nhuốm màu thời gian, vẫn khiến ta bồi hồi, xao xuyến? Phải chăng, bởi đó là do bản nháp được viết lên bằng tất cả trái tim? Ừh nếu vậy thì cứ hãy chỉ viết nháp thôi đã người ơi, đừng vội viết thật làm gì, vì lúc viết nháp ta cũng đã giành hết tình cảm cho nó rồi, vậy thì cần chi viết thật để khi sai thì không thể nào sửa được. Hãy cứ viết nháp đã thôi khi mà trong cuộc đời nào thực hư hư thực nào có rõ. Cứ nháp đi, rồi đến một lúc nào đó sẽ có cơ hội để ta viết thật, chỉ một lần và mãi mãi.

Ozhi àh, đọc bài viết này lâu rồi, lần nào đọc cũng thấy có gì đó khiến trong lòng không yên. Ta đã biết gì về tình yêu và còn điều gì phải biết nhỉ? Cũng có lúc mông muốn có được một tình yêu nguyện thề sống chết như ai kia, nhưng rồi nhận ra điều này không thực, hay ta không có duyên để có *cười*. Yêu nhau, có nhau trong phút giây để rồi mất nhau có lẽ cũng là tại phận. Nếu đã vậy thì cứ an bài vậy đi. Lo lắng gì cho mau già ha. *cười*. Ừh lại cười đấy.
Có ai đã từng hỏi mình tại sao hay cười đến vậy? Và người đó trả lời luôn, để người khác không thấy mình yếu đuối hay là để tự lừa mình mạnh mẽ lắm. Có lẽ cả hai. Vì thế nên giờ đây cười như một thối quen khó bỏ.

Ôi chao, đọc fic bạn Ozhi xong chả biết mình đang viết cái gì nữa *gãi đầu*. Mà dạo này mình thích dùng màu xanh kinh khủng, ôi...............

Mà Ozhi cũng đừng nghĩ đến cái chữ "đạo" kia nữa, bởi thực sự, chỉ có mình, và nếu có, thì thêm một số người nữa, bất bình cho bạn mà thôi. Ừh, buồn không nhỉ, khi mà "bản thảo" được viết ra bằng tất cả tình yêu dành cho ai đó bị người ta biến thành như thế. Ơh nhưng mà thôi coi như mình nổi tiếng đi ha, gọi là dối lòng mình, tự an ủi vậy.

Yêu bạn nhiều nhiều, thật đấy:tim:
Nếu muốn khóc thì cứ hãy khóc đi cho lòng nhẹ bớt. Không phải là lúc nào cười cũng là tốt đâu. MẶc dù "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ":so_funny:

Tặng Oz câu nói mà tôi thích, dù không biết bao giờ mình mới có được nó thật sự :so_funny:

" Hạnh phúc là khi nước mắt rơi mà trái tim mỉm cười"

Thiên Nha
11-05-2010, 08:10 PM
thật ko ngờ

tại sao đến tận bây giờ em mới biết sự có mặt của nó chứ:hum:

fic này...dễ hiểu nhất, tâm trạng nhất và sâu sắc nhất

cách tưởng tượng rất hay

đó là tưởng tượng thật chứ?

câu văn mềm mại và đậm chất lửa

:huglove:

Iu ss quá :blushing:

Tokki
12-05-2010, 02:23 AM
Kể cả việc bị đạo văn mà cũng viết ra được thế này [ cười ]

[ ôm ]

Người đầu tiên làm tôi cười trong ngày, tôi yêu cô quá đi mất ^ ^

Vấn đề là... đang nặng đầu đọc bài này xong nặng lòng cả một lượt =))

Dạ Phong
12-05-2010, 02:31 AM
đúng là suy nghĩ của những người trưởng thành, già dặn và lí trí

cách ví von của ss hay quá, tớ giấy nháp, bút chì, cục tẩy thật gần gũi

iêu oneshot này của ss quá cơ ^^

Ozhi
12-05-2010, 04:39 AM
Uh, vì chỉ là bản viết nhanh trên giấy nháp mà nên nó sẽ tan hoang, phai màu, úa vàng theo thời gian, nếu như ta còn giữ nó lại, trong một phút giây bất chợt nào đó của cuộc đời (giấy nào mà chả phai màu, tàn úa theo thời gian). Nhưng mà, viết bút chì, trong lúc viết sẽ có vài nét bút vương lên tay, và thế là trên bản nháp sẽ có nét mờ, không cần tẩy (dùng bút chì nhiều, tự nhiên nhận ra điều đó):so_funny::so_funny:

Chỉ là bản nháp nhưng sao mỗi khi giở ra xem lại, dù đã nhuốm màu thời gian, vẫn khiến ta bồi hồi, xao xuyến? Phải chăng, bởi đó là do bản nháp được viết lên bằng tất cả trái tim? Ừh nếu vậy thì cứ hãy chỉ viết nháp thôi đã người ơi, đừng vội viết thật làm gì, vì lúc viết nháp ta cũng đã giành hết tình cảm cho nó rồi, vậy thì cần chi viết thật để khi sai thì không thể nào sửa được. Hãy cứ viết nháp đã thôi khi mà trong cuộc đời nào thực hư hư thực nào có rõ. Cứ nháp đi, rồi đến một lúc nào đó sẽ có cơ hội để ta viết thật, chỉ một lần và mãi mãi.

Ozhi àh, đọc bài viết này lâu rồi, lần nào đọc cũng thấy có gì đó khiến trong lòng không yên. Ta đã biết gì về tình yêu và còn điều gì phải biết nhỉ? Cũng có lúc mông muốn có được một tình yêu nguyện thề sống chết như ai kia, nhưng rồi nhận ra điều này không thực, hay ta không có duyên để có *cười*. Yêu nhau, có nhau trong phút giây để rồi mất nhau có lẽ cũng là tại phận. Nếu đã vậy thì cứ an bài vậy đi. Lo lắng gì cho mau già ha. *cười*. Ừh lại cười đấy.
Có ai đã từng hỏi mình tại sao hay cười đến vậy? Và người đó trả lời luôn, để người khác không thấy mình yếu đuối hay là để tự lừa mình mạnh mẽ lắm. Có lẽ cả hai. Vì thế nên giờ đây cười như một thối quen khó bỏ.

Ôi chao, đọc fic bạn Ozhi xong chả biết mình đang viết cái gì nữa *gãi đầu*. Mà dạo này mình thích dùng màu xanh kinh khủng, ôi...............

Mà Ozhi cũng đừng nghĩ đến cái chữ "đạo" kia nữa, bởi thực sự, chỉ có mình, và nếu có, thì thêm một số người nữa, bất bình cho bạn mà thôi. Ừh, buồn không nhỉ, khi mà "bản thảo" được viết ra bằng tất cả tình yêu dành cho ai đó bị người ta biến thành như thế. Ơh nhưng mà thôi coi như mình nổi tiếng đi ha, gọi là dối lòng mình, tự an ủi vậy.

Yêu bạn nhiều nhiều, thật đấy:tim:
Nếu muốn khóc thì cứ hãy khóc đi cho lòng nhẹ bớt. Không phải là lúc nào cười cũng là tốt đâu. MẶc dù "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ":so_funny:

Tặng Oz câu nói mà tôi thích, dù không biết bao giờ mình mới có được nó thật sự :so_funny:

" Hạnh phúc là khi nước mắt rơi mà trái tim mỉm cười"

@lastday: *ôm

Tôi yêu cô, thật đấy!

Tôi cảm động, chưa từng thấy ai comt cho tôi dài vậy ngoài Mis *ôm xiết

Nếu được tôi muốn ôm cả ngày, cô gái! *cười

Không phải cô không thể có, mà vì cô chưa tìm kiếm. Tôi đã từng nói với ai đó: mỗi người đều có nét đẹp riêng, chỉ là không chịu tìm kiếm nên sẽ chẳng bao giờ thấy được. Không phải cô không có duyên, mà vì người ta chưa tìm thấy cô. Nhưng tôi tìm thấy cô mà. Tôi thấy cô trong rep của cô. "Không yên" của cô, không phải đã cho người ta thấy "rất an lành" sao? ^^

Nói về nụ cười của cô, phần nào đó cô kiêu hãnh như tôi và rất nhiều người khác. Cô có biết, người hay cười sẽ mau già hơn người bình thường không? Nhưng họ sống thọ hơn. Cô muốn chọn với tôi không? Cười nhiều thành thói quen, sẽ khiến cho người ta cười thật tâm lúc nào không hay mà.

Thế giới quan của mỗi người mỗi khác, trong này, có lẽ tôi giống cô.

Yêu cô nhiều nhiều đấy :huglove: và chữ đạo kia, để nghiền ngẫm những phút yếu lòng XDXD

Yêu cô nhiều thật đấy! *ôm ôm


thật ko ngờ

tại sao đến tận bây giờ em mới biết sự có mặt của nó chứ:hum:

fic này...dễ hiểu nhất, tâm trạng nhất và sâu sắc nhất

cách tưởng tượng rất hay

đó là tưởng tượng thật chứ?

câu văn mềm mại và đậm chất lửa

:huglove:

Iu ss quá :blushing:


@Tiana: em mới biết vì ss mới mở nó lại hôm qua mà! *cười

Không hẳn là tưởng tượng. Nó được viết vào lúc hạnh phúc, mà hạnh phúc quá thường làm người ta lo sợ. Và nó là lo sợ.

Những mẩu giấy nháp, bút chì, bút bi và bản thảo là những thứ gắn liền với cuộc sống của ss thường ngày.

Hay vẽ vời, viết lách và ngồi máy. Bút chì, giấy và bút bi luôn kè kè kế bên. Vậy nên dễ nhất là dẫn tới sự liên tưởng thật sự "dịu dàng" mà em nói này :D

Ozhi
12-05-2010, 08:54 AM
Kể cả việc bị đạo văn mà cũng viết ra được thế này [ cười ]

[ ôm ]

Người đầu tiên làm tôi cười trong ngày, tôi yêu cô quá đi mất ^ ^

Vấn đề là... đang nặng đầu đọc bài này xong nặng lòng cả một lượt =))

@Ryu: [ôm ôm]

[ôm xiết]

Xin lỗi *cười* đã làm anh nặng lòng. Nếu được làm anh cười vậy tôi thật sự vui đấy. [thở dài]

"Đạo"

[thở dài]


evi[L];4916765']đúng là suy nghĩ của những người trưởng thành, già dặn và lí trí

cách ví von của ss hay quá, tớ giấy nháp, bút chì, cục tẩy thật gần gũi

iêu oneshot này của ss quá cơ ^^

[cười]

ss còn trẻ lắm em! >"<

Vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành theo mama ss nói vậy, lí trí thì có lẽ, vì nó trở thành thói quen. Mà thói quen này vốn không hoàn toàn có lợi *cười

giấy nháp, bút chì, cục tẩy là những thứ vây quanh ss hằng ngày. Chia sẻ, thông cảm và có lẽ là thấu hiểu ss, ngoài em comp vẫn đang gõ lóc cóc đây :D

ryu_ashaki
13-05-2010, 12:25 AM
hay wa', còn mối tình đầu của em, em ko dám dùng bút bi, bút chì để viết tên người ấy nữa.
em chỉ dám dùng 1 cành cây, viết tên ai kia trên nền cát thôi. môt cơn gió đã làm cho cái tên ấy mờ dần, mờ dần rồi tan biến đi theo thời gian. giống như tc của em và người ấy cũng dần nhạt và rồi cũng kết thúc trong sự nuối tiếc, muốn níu kéo nhưng ko dám, khóc cũng ko thành tiếng được vì em biết có níu giữ lại cũng vô ích thôi. nhưng làm sao mah có thể quên được, có lẽ nó đã trở thành 1 kí ức khắc sâu vào trái tim nhỏ bé này.
cám ơn ss nhiều nhá, đến tận bây giờ mới đọc fic này , em như tìm được sự đồng cảm ấy. nhưng có lẽ em tự ti nhiều hơn thế này nữa hjhj

Ozhi
13-05-2010, 02:30 AM
hay wa', còn mối tình đầu của em, em ko dám dùng bút bi, bút chì để viết tên người ấy nữa.
em chỉ dám dùng 1 cành cây, viết tên ai kia trên nền cát thôi. môt cơn gió đã làm cho cái tên ấy mờ dần, mờ dần rồi tan biến đi theo thời gian. giống như tc của em và người ấy cũng dần nhạt và rồi cũng kết thúc trong sự nuối tiếc, muốn níu kéo nhưng ko dám, khóc cũng ko thành tiếng được vì em biết có níu giữ lại cũng vô ích thôi. nhưng làm sao mah có thể quên được, có lẽ nó đã trở thành 1 kí ức khắc sâu vào trái tim nhỏ bé này.
cám ơn ss nhiều nhá, đến tận bây giờ mới đọc fic này , em như tìm được sự đồng cảm ấy. nhưng có lẽ em tự ti nhiều hơn thế này nữa hjhj

Viết vài câu nào: rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau


[cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn]

lastday
15-05-2010, 05:07 PM
@lastday: *ôm

Tôi yêu cô, thật đấy!

Tôi cảm động, chưa từng thấy ai comt cho tôi dài vậy ngoài Mis *ôm xiết

Nếu được tôi muốn ôm cả ngày, cô gái! *cười

Không phải cô không thể có, mà vì cô chưa tìm kiếm. Tôi đã từng nói với ai đó: mỗi người đều có nét đẹp riêng, chỉ là không chịu tìm kiếm nên sẽ chẳng bao giờ thấy được. Không phải cô không có duyên, mà vì người ta chưa tìm thấy cô. Nhưng tôi tìm thấy cô mà. Tôi thấy cô trong rep của cô. "Không yên" của cô, không phải đã cho người ta thấy "rất an lành" sao? ^^

Nói về nụ cười của cô, phần nào đó cô kiêu hãnh như tôi và rất nhiều người khác. Cô có biết, người hay cười sẽ mau già hơn người bình thường không? Nhưng họ sống thọ hơn. Cô muốn chọn với tôi không? Cười nhiều thành thói quen, sẽ khiến cho người ta cười thật tâm lúc nào không hay mà.

Thế giới quan của mỗi người mỗi khác, trong này, có lẽ tôi giống cô.

Yêu cô nhiều nhiều đấy :huglove: và chữ đạo kia, để nghiền ngẫm những phút yếu lòng XDXD

Yêu cô nhiều thật đấy! *ôm ôm



Hê hê... ai cho ôm mà đòi ôm. Lại còn muốn ôm cả ngày cơ đấy.:theluoi:
Còn chuyện có duyên ấy mà, hôm qua về quê, đi xem bói, người ta bảo năm nay tôi có người yệu. Cười chết luôn, đang định hỏi "người yêu mới của con tên gì nhà ở đâu, như thế nào" thì con bạn lôi về mất tiêu. Nản thế:so_funny:

Ozhi
15-05-2010, 08:35 PM
Hê hê... ai cho ôm mà đòi ôm. Lại còn muốn ôm cả ngày cơ đấy.:theluoi:
Còn chuyện có duyên ấy mà, hôm qua về quê, đi xem bói, người ta bảo năm nay tôi có người yệu. Cười chết luôn, đang định hỏi "người yêu mới của con tên gì nhà ở đâu, như thế nào" thì con bạn lôi về mất tiêu. Nản thế:so_funny:



Tôi không nói là tôi luôn cô đơn sao á :sr:

@@

xem bói kiếm ng yêu, khác gì cô bảo tôi ra cầu nhặt mèo con về nuôi @@

Cher_sóy
16-05-2010, 09:37 AM
em sẽ cố dùng bút bi để viết những bản thảo ,, nhưng em quen dùng bút chì mất rồi...
và tẩy... có lẽ chẳng bao giờ xoá được cái gọi là kí ức đâu......

lastday
16-05-2010, 03:39 PM
Tôi không nói là tôi luôn cô đơn sao á :sr:

@@

xem bói kiếm ng yêu, khác gì cô bảo tôi ra cầu nhặt mèo con về nuôi @@

Oz cô đơn thì tôi cũng đang lẻ bóng này, có khác gì nhau đâu. Nhưng vẫn không cho ôm:meo: Cơ mà tôi yêu cô lắm cơ:huglove:. Còn chuyện xem bói ý mà, tôi thấy ra chân cầu nhặt mèo con về nuôi có khi còn dễ hơn:so_funny::so_funny::so_funny:, mỗi tội tôi chỉ thích cún con không thích mèo con.:phu:

Ozhi
17-05-2010, 07:46 AM
@cherr: ^^ đã là kí ức thì sao xoá được hở em?


Oz cô đơn thì tôi cũng đang lẻ bóng này, có khác gì nhau đâu. Nhưng vẫn không cho ôm Cơ mà tôi yêu cô lắm cơ. Còn chuyện xem bói ý mà, tôi thấy ra chân cầu nhặt mèo con về nuôi có khi còn dễ hơn, mỗi tội tôi chỉ thích cún con không thích mèo con.

:so_funny: tôi lại chả thích mèo hay cún. Lẻ bóng không phải là cô đơn nhá! Lẻ bóng là khái niệm hoàn toàn khác kia. Tôi á, cô đơn ko lẻ bóng. Không thể gọi là lẻ bóng được khi tôi có người yêu mình cô ha :sr:

lastday
17-05-2010, 03:25 PM
:so_funny: tôi lại chả thích mèo hay cún. Lẻ bóng không phải là cô đơn nhá! Lẻ bóng là khái niệm hoàn toàn khác kia. Tôi á, cô đơn ko lẻ bóng. Không thể gọi là lẻ bóng được khi tôi có người yêu mình cô ha :sr:

Hê hê, thế thì cô giống bạn tôi rồi. Nó có người yêu, rât nhiều người yêu, mà lúc nào cũng kêu cô đợn đơn giản chỉ vì chẳng có ai hiểu nó nhiều và bên nó nhiều đủ để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nó. Còn tôi thì vừa cô đơn vừa lẻ bóng rồi ah. Vì chưa có người yêu, có ai làm người yêu tôi không?:so_funny::so_funny::so_funny:
:huglove:

Ozhi
20-05-2010, 08:16 PM
Tôi sẵn sàng yêu cô nếu cô chấp nhận tình yêu ngoại tâm từ tôi. Trong giờ phút tôi viết bản fic trên kia, tôi đã cho rằng tôi là kẻ hạnh phúc nhất. Nhưng, bây giờ, đến lúc tôi viết điều này cho cô, cũng là lúc cô đọc nó, tôi đã tha hóa thành kẻ khốn nạn cô đơn nhất. Đương nhiên là với kẻ vẫn đang yêu tôi. Tôi đang sống dằn vặt và chán chường mọi thứ sau khi đã trải qua quá nhiều cuộc chơi. Tôi thật sự giống bạn cô về sự trống rỗng sao? Cô có muốn tha hóa như tôi để từ bỏ 2 từ “lẻ bóng”? [cười]

linh.Híp
18-06-2010, 06:36 AM
khá ấn tượng bởi cách viết nạy nhƯng hay lắm :)

Ozhi
08-09-2010, 06:44 PM
khá ấn tượng bởi cách viết nạy nhƯng hay lắm :)

Cám ơn bạn! ^^ đã đọc và đã comt

~Invisible~
11-12-2010, 03:29 AM
fic này lâu rồi nh h em lại lôi nó lên *cười
e tìm thấy chính mình trong nh dòng chữ đó
iu ss nhìu *chụt

Tokki
16-12-2010, 04:20 AM
Thấy ai cũng khen, muốn chê mà không dám [ ghét ]

Thật là cô đơn, cô đơn khốn nạn.