demon_mylove1
05-03-2009, 09:20 AM
lần đàu tiên viết truyện mong các cô các bác thông cảm nếu nó chẳng ra gì nhé. em đọc rất nhìu truyện trong này roài nên cũng muốn đc tham gia nhưng trình độ văn chương của em lởm lắm (hic). em đăng kí bao nhiêu lần mới được (chẳng hiểu sao) lên hôm nay post xong là em chạy khắp các fic để com cho các chuyện mà em đã đọc đây
Tên truyện: cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn nếu không có tình yêu?
nhân vật: Vương Linh Phương, Hoàng Nhật Anh, Phan Thế Đan,.......và một số sau này em mới nghĩ ra
Cháp I
Thời thơ ấu và sự biến mất của giấc mơ
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Chán quá đi mất!câu nói này đã thành câu nói cửa miệng của nó hàng năm nay rồi.
Ngày nào cũng thế,giờ nào cũng thế,chỉ cần ko còn việc gì để làm là nó lại nghĩ bâng quơ và kêu chán.
Còn nó là ai thì xin giới thiệu đây:Nó là một con nhok 12,không đến nỗi xinh đẹp lắm nhưng cũng gọi là dễ thương,mỗi
tội hơi… mà theo nhận xét của lũ bạn là quá baby(ko phải theo nghía đáng yêu đâu mà theo nghĩa chậm phát triển ý)
và cái con bé nhìn như học sinh lớp 6 ấy đang phải đứng trước bao nhiêu quyết định cho tương lai của nó với bao nhiêu
áp lực của những kì thì, của gia đình và nhiều thứ khác . Nó ghét mọi thứ và chán nản suốt ngày. Vì sao? Lí do chính
nó cũng không rõ chỉ biết chán vô cùng chán.
Hồi trước(khi nó còn là một litle girl)nó lúc nào cũng mơ mình là một nàng công chúa (như trong chuyện cổ tích ý) và
một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử (cưởi con sh trắng) đến đón nó về dinh,nói thế thôi chứ cái nó mong muốn
không phải là con sh hay cái dinh nào đó mà nó mong muốn có một tình yêu tuyệt đẹp như thế và đương nhiên là cả
cái kết thúc có hậu như thế(ai không mong cái này mới lạ).
Nó cứ mơ (ai cấm được mơ cơ chứ) và sống một cuộc đời lạc quan hơn bất cứ ai .nó thích được khen, thích kết bạn và
tự tin lắm vì nó khá thông minh và có một trí nhớ tuyệt vời.
Lên cấp II, nó thi đỗ vào lớp chọn và đương nhiên đến giờ phút này nó vẫn còn giữ cho mình cái tính lạc quan thái quá
của nó và mang đén nụ cười cho bất cứ đâu mà nó ngang qua. Trong lớp có một tên cực kute, đẹp trai, học giỏi, nhà
giàu nói chung là một tên rất được hâm mộ. Và nó không ngoại lệ, nó là một fan(âm thầm) của tên ấy. Nhưng nó khác
những đứa con gái khác ở chỗ nó không thích hắn vì hắn là hotboy hay vì bất cứ thứ j làm những đứa khác mê tít. Nó
thích hắn là có nguyên nhân cả đấy ạ. Chuyện là hồi lớp 4, nó học cùng lớp với hắn và nó đã để ý hắn rồi vì hắn là lớp
trưởng học giỏi, lại rất tốt bụng nhưng nó cũng chẳng nói chuyện bao giờ vì hắn khác nó quá. Hắn nghiêm túc quá mức
đối với cái tuổi này nên nó cũng dần mất hứng thú với hắn. Một hôm trên đường về nhà lúc tan học, nó bị 3 thằng lớp 5
chặn lại bắt nạt. Nó vốn là con bé chẳng sợ trời chẳng sợ đất nên dù biết mình không địch nổi mấy thằng kia thì nó
cũng không cúi lúi xin xỏ gì mà vẫn to miệng lắm:
- Mấy anh làm cái trò quái gì thế hả? Tôi không quen các anh. Tránh đường cho tôi đi.
- Ái chà! Cô bé này mạnh miệng nhỉ! Mấy anh chỉ muốn hỏi thăm cô em vì việc hôm trước cô em báo với thầy giám
thị mấy anh trốn học thui mà.
- À! ra là mấy anh, các anh không thấy xấu hổ vì hành động của mình thì thôi còn tìm tôi làm gì?
- Mày! Nể mày là con gái không muốn đánh mà lại được đà lên nước hả?
- Tôi chẳng làm gì sai mà phải sợ.
Một tên giơ tay lên định tát nó, nó không kịp trở tay chỉ vội lùi lại và nhắm tịt mắt.
- Bộp! ơ hình như hắn đã đánh rồi mà nó không thấy đau nhỉ.(giờ mới dám mở mắt ra)
Cảnh tượng nó nhìn thấy là tên lớp trưởng đã lãnh chọn cú tát giúp nó.
- Mày là thằng nào?ba đứa kia đồng thanh. Khôn hồn thì cút ra chỗ khác.
- Các anh thật làm mất mặt con trai quá đi. Ai lại ba tên đi đánh một đứa con gái (dù một tên cũng đã chết roài).
Các anh không thấy xấu hổ à?
- Không phải chuyện của mày. Cút
- Sao lại không phải chuyện của tôi. Đây là bạn tôi, đương nhiên là liên quan rồi!
- Muốn chết thì các anh cho toại nguyện.
Nói rồi cả ba tên xông vào đánh hắn. Nó đứng như trời chồng, nhưng nó không tin vào mắt mình nữa. Hắn một mình
quật ngã cả ba tên nhẹ nhàng đến mức khó tin. Hic! Thế mà nãy giờ làm nó lo quá. Thế rồi không chờ ba tên kia đứng
lên hắn kéo tay nó chạy thẳng. hắn có biết đâu chỉ cái cầm tay ấy đã làm nó đỏ bừng cả mặt đay này(ke ke). Sau khi
đã chạy được khá xa, hắn mới dừng lại quay lại nhìn nó xem nó có còn ở đó không (hay hắn đã để rơi đâu oy). Hắn
nhìn nó hỏi:
- Bạn không sao chứ?
- Uhm! Mình không sao. Cám ơn bạn nhiều lắm.
- Vậy thì tốt. nhưng bạn liều quá đi. Sao lại sinh sự với mấy tên đó chứ.lần sau đừng thế nữa nhé.
Như bt là nó cãi lại rồi đấy nhưng hôm nay nó ngoan lạ.-uhm! Mà bạn biết võ à? Sao không nói cho mình biết làm
mình lo quá.
-Uhm!cũng có học chút. Thôi bạn về đi, giờ cũng muộn rồi đấy!
- Cám ơn bạn!bye
Thế là từ giờ phút đó hắn đã là hoàng tử trong lòng nó rồi! Nó thích hắn, đúng thế, nó chắc chắn thế. Và nó muốn
được ở mãi bên hắn. Hic! Nhưng trời luôn phụ lòng người. lớp năm nó phải chuyển trường và thế là hết. Nó phải xa
hắn.nhưng có lẽ trời cũng không tuyệt tình vói nó nên giờ đây nó lại được học với hắn và chắc các bạn đã đoán ra tại
sao nó thích tên hotboy rồi chứ.
Tuy ở gần bên nhau nhưng chẳng khác trước, nó không nói chuyện với hắn, nó lơ hắn vì nó không muốn giống lũ con
gái kia chỉ biết bám mấy anh chàng hotboy. Nó không thích thế. Và thế là nó mặt lạnh với hắn(hic lòng kiêu hãnh của
con gái khiến nó khổ sở từng giờ từng phút). Nhìn mấy đứa con gái vây lấy hắn mà lòng nó khó chịu điên lên được
(hic-kiêu thì chịu). thời gian cứ thế trôi qua và nó chẳng bao giờ nói với hắn hay bất kì ai về tình cảm của nó kể cả con
bạn thân thiết nhất(vì con bạn nó cũng mê chàng tít mắt mà). Nhưng không có cái gì là mãi mãi. Hắn học ngày càng
sút đi, thay đỏi nhiều ,chàng không còn là hotboy nữa kể từ năm lớp 7 và đến lớp9 dần trở thành một tay bất cần ,
chốn học nhiều và không thiết học hành. Không như những con bé hay bàm hắn trước đây nhanh chóng bỏ mặc hắn nó
vẫn luôn để ý hắn. Nó biết phải có nguyên nhân gì đó hắn mới thay đổi như thế. Nó buồn lắm nhưng không thể giúp gì
được. Rồi một hôm nó đến nhà hắn để đưa giấy mời họp phụ huynh giúp hắn vì hắn nghỉ học nên không phát được cho
hắn. Gọi cửa mãi không thấy ai ra. Nó hỏi bác hàng xóm mới biết nhà này chẳng mấy khi có ai ở nhà.
- Bác ơi! Nhật Anh hôm nay viết giấy nói ốm xin phép nghỉ sao lại không có nhà ạ. Bố mẹ bạn ấy nữa. cháu đến
đua giấy mời họp phụ huynh ạ.
- Cháu học cũng lớp với thằng bé à?
- Vâng ạ! Cháu lo cho bạn lắm càng ngày bạn học càng sút mà không rõ nguyên nhân.
- Uk! Bác biết nó từ nhỏ, cũng coi nó như con vậy nên bác rõ hơn ai hết.thằng bé trước đây ngoan lắm, ai cũng quý
nhưng từ dạo nó lên cấp II, bố mẹ nó mải làm ăn lên bỏ bê con cái, suốt ngày chỉ biết cho con tiền, có lẽ vì thế mà
thằng bé trở lên như thế này. Đến một bữa ăn mà bố mẹ nó còn không thể dành thời gian cho nó nữa là. Nó suốt ngày
chỉ đi ăn một mình thôi
Nó im lặng. nó còn biết nói gì đây. Nó gửi lại cái giấy mời rồi đi về trong lòng cứ băn khoăn. Nó hiểu hơn ai hết việc
thiếu vắng tình thương là như thế nào vì nó đã mất mẹ khi mới 2 tuổi nhưng nó vẫn hạnh phúc vì bố nó yêu thương nó
vô cùng. Còn hắn còn cả bố cả mẹ nhưng lại không hề nhận được tình yêu thương. Nỗi đau của hắn có lẽ còn lớn hơn
của nó. Nhưng nó có thể làm gì cho hắn đây. Nó không biết vì từ trước đến giờ nó chưa từng là bạn hắn. trong tim nó
thì đã coi hắn là bạn lâu rồi nhưng nó chưa từng nói ra và cũng chưa từng kết bạn với hắn. nó có thể làm gì ? nếu lúc
này nó đến bên và động viên hắn thì có lẽ hắn sẽ tự ái vì cảm thấy nó thương hại hắn. nó chẳng thể làm gì cả. nó cảm
thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tối đó nó suy nghĩ rất nhiều và cuối cũng nó quyết định rằng nó phải làm cái gì đó. Đúng
nó phải làm cái gì đó. Và nó quyết định ngay ngày hôm sau sẽ nói chuyện và kết bạn với hắn. Và đúng theo dự định nó
đã làm cả lớp phải ngơ ngác khi cái con bé duy nhất trong lớp (à mà trong khối chứ) từ lớp 6 đén giờ không thèm nói
một lời nào với hắn bỗng nhiên từ sáng sớm hôm nay đã bắt đầu toe toét bám hắn để nói đi nói lại mỗi một câu “làm
bạn tớ nhé !”
Hắn cũng ngạc nhiên cơ mà. Nhưng hắn chỉ im lặng quay đi tất cả những lần nó hỏi cho đến khi không chịu nổi nữa
hắn mới quay sang:
- Cậu có vấn đè về thần kinh không đấy? sao cứ làm phiền tui hoài vậy.
- Vì mình muốn kết bạn thui mà. Đôi mắt nó long lanh nhìn hắn.-nhé làm bạn mình nhé.nó nài nỉ.
- Thôi được rồi làm gì mà kì quoái thế không biết.
- Ye! Như chỉ chờ có thế nó cười toe để lộ 2 lúm đồng tiền xinh đến là xinh( và nó có biết đâu nó đang làm thằng
con trai đối diện tim đạp loạn nhịp)
Từ hôm đó cứ giờ ra chơi là nó bàm hắn không rời nửa bước, nó dần thành bạn thân của hắn. nó muốn hiểu hắn hơn.
Nó làm mọi cách để giúp hắn. nó không để hắn chốn học nữa này rồi thì nó học bài nhưng cứ đọc thật to cho hắn
nghe. Rồi thì cứ suốt ngày rủ hắn đi học nhóm. Hắn mà cứ có tí tị ti kêu ca là nó bốp lại ngay một câu : “cậu là bạn tớ
thì phải như thế chứ” rồi cười nụ cười cực gian (như kiểu con cáo vừ lừa đc con cừu vào bẫy ý)
Lúc đàu hắn cũng phản kháng đáy nhưng lâu dần thành quen, hắn dần ham học trở lại và không biết từ lúc nào hắn đã
không còn nghỉ học nữa. rồi thì kì thi tốt nghiệp cũng đến. chúng nó bù đầu với bao nhiêu là bài vở mặc dù vậy nó vẫn
không quên những buổi học nhóm với hắn. nó và hắn từ lúc nào đã thành một đôi trong mắt cả lớp dù cho nó có giải
thích thế nào đi chăng nữa(nó cũng muốn thế lắm chứ bộ) thế nên giờ nó kệ cho chúng bạn trêu chọc.
Và hai đưa nó cùng nhau đỗ tốt nghiệp với số điểm cao nhưng điều đáng buồn là chũng nó không học cùng lớp(hic).
Lúc đầu nó buồn lắm nhưng cũng dần quen bạn mới, lớp mới và cũng dần vui vẻ trở lại. Rồi chẳng lâu sau đó, khoảng
giữa năm lớp mười hắn đã có bạn gái_cô bạn này học cùng lớp hắn và khá xinh xắn lại dễ thương. Nó có chút buồn
nhưng cũng không có gì to tát lắm,có lẽ là do khoảng cách(dù là hai lớp ko xa nhau lắm 1lớp ở tầng 2 một lớp ở tầng 3
nhưng hầu như chảng mấy khi hai đứa nó gặp nhau) nó dần nhận ra thứ tình cảm mà nó dành cho hắn không lớn lao
như nó từng nghĩ. Nó cảm thấy đó chỉ là một thứ tình bạn hết sức trong sáng của tuổi ngây thơ và nó muốn mãi trân
trọng tình cảm đó( biết mà mối tình lớp 4 chỉ là tc trẻ con thui). Nó vẫn coi hắn là bạn và vẫn cùng hắn tâm sự bất kể
khi nào hắn cần nó và nó cần hắn. tuy nó không còn buồn về chuyện của nó với hắn nhưng ước mơ về một tình yêu
đẹp như chuyện cổ tích đã không còn trong đầu nó. Nó đã hoàn toàn cho giấc mơ ấy vào quên làng oy. Có lẽ do nó đã
mơ mộng quá nhiều khi còn bé nên gời ở cái tuổi để mơ và mộng thì nó lại chẳng có tí hứng thú nào với mấy trò ấy
nữa. nó là một con nhok thực tế hơn bất kì con nhok nào. Và giờ nó hoàn toàn không tin vào thứ gọi là tình yêu. Châm
ngôn của nó là tình yêu chỉ có trong tưởng tượng, không nên tin. Vì chính nó đây cũng từng tưởng sẽ mãi thích một
người (ai thì các bạn biết roài đáy) mà giờ lại chỉ muốn làm bạn thui thì sao nó dám tin người khác sẽ không thay lòng
với nó chứ. Vì thế mà nó đâm đầu vào học và lấy lí do học để từ chối bất cứ tên con trai nào có ý với nó. Và nó càng
khẳng định nó đúng khi những tên con trai tỏ tình với nó không lâu sau đã phải bỏ cuộc và theo đuổi mối tình khác.
Tên truyện: cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn nếu không có tình yêu?
nhân vật: Vương Linh Phương, Hoàng Nhật Anh, Phan Thế Đan,.......và một số sau này em mới nghĩ ra
Cháp I
Thời thơ ấu và sự biến mất của giấc mơ
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Chán quá đi mất!câu nói này đã thành câu nói cửa miệng của nó hàng năm nay rồi.
Ngày nào cũng thế,giờ nào cũng thế,chỉ cần ko còn việc gì để làm là nó lại nghĩ bâng quơ và kêu chán.
Còn nó là ai thì xin giới thiệu đây:Nó là một con nhok 12,không đến nỗi xinh đẹp lắm nhưng cũng gọi là dễ thương,mỗi
tội hơi… mà theo nhận xét của lũ bạn là quá baby(ko phải theo nghía đáng yêu đâu mà theo nghĩa chậm phát triển ý)
và cái con bé nhìn như học sinh lớp 6 ấy đang phải đứng trước bao nhiêu quyết định cho tương lai của nó với bao nhiêu
áp lực của những kì thì, của gia đình và nhiều thứ khác . Nó ghét mọi thứ và chán nản suốt ngày. Vì sao? Lí do chính
nó cũng không rõ chỉ biết chán vô cùng chán.
Hồi trước(khi nó còn là một litle girl)nó lúc nào cũng mơ mình là một nàng công chúa (như trong chuyện cổ tích ý) và
một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử (cưởi con sh trắng) đến đón nó về dinh,nói thế thôi chứ cái nó mong muốn
không phải là con sh hay cái dinh nào đó mà nó mong muốn có một tình yêu tuyệt đẹp như thế và đương nhiên là cả
cái kết thúc có hậu như thế(ai không mong cái này mới lạ).
Nó cứ mơ (ai cấm được mơ cơ chứ) và sống một cuộc đời lạc quan hơn bất cứ ai .nó thích được khen, thích kết bạn và
tự tin lắm vì nó khá thông minh và có một trí nhớ tuyệt vời.
Lên cấp II, nó thi đỗ vào lớp chọn và đương nhiên đến giờ phút này nó vẫn còn giữ cho mình cái tính lạc quan thái quá
của nó và mang đén nụ cười cho bất cứ đâu mà nó ngang qua. Trong lớp có một tên cực kute, đẹp trai, học giỏi, nhà
giàu nói chung là một tên rất được hâm mộ. Và nó không ngoại lệ, nó là một fan(âm thầm) của tên ấy. Nhưng nó khác
những đứa con gái khác ở chỗ nó không thích hắn vì hắn là hotboy hay vì bất cứ thứ j làm những đứa khác mê tít. Nó
thích hắn là có nguyên nhân cả đấy ạ. Chuyện là hồi lớp 4, nó học cùng lớp với hắn và nó đã để ý hắn rồi vì hắn là lớp
trưởng học giỏi, lại rất tốt bụng nhưng nó cũng chẳng nói chuyện bao giờ vì hắn khác nó quá. Hắn nghiêm túc quá mức
đối với cái tuổi này nên nó cũng dần mất hứng thú với hắn. Một hôm trên đường về nhà lúc tan học, nó bị 3 thằng lớp 5
chặn lại bắt nạt. Nó vốn là con bé chẳng sợ trời chẳng sợ đất nên dù biết mình không địch nổi mấy thằng kia thì nó
cũng không cúi lúi xin xỏ gì mà vẫn to miệng lắm:
- Mấy anh làm cái trò quái gì thế hả? Tôi không quen các anh. Tránh đường cho tôi đi.
- Ái chà! Cô bé này mạnh miệng nhỉ! Mấy anh chỉ muốn hỏi thăm cô em vì việc hôm trước cô em báo với thầy giám
thị mấy anh trốn học thui mà.
- À! ra là mấy anh, các anh không thấy xấu hổ vì hành động của mình thì thôi còn tìm tôi làm gì?
- Mày! Nể mày là con gái không muốn đánh mà lại được đà lên nước hả?
- Tôi chẳng làm gì sai mà phải sợ.
Một tên giơ tay lên định tát nó, nó không kịp trở tay chỉ vội lùi lại và nhắm tịt mắt.
- Bộp! ơ hình như hắn đã đánh rồi mà nó không thấy đau nhỉ.(giờ mới dám mở mắt ra)
Cảnh tượng nó nhìn thấy là tên lớp trưởng đã lãnh chọn cú tát giúp nó.
- Mày là thằng nào?ba đứa kia đồng thanh. Khôn hồn thì cút ra chỗ khác.
- Các anh thật làm mất mặt con trai quá đi. Ai lại ba tên đi đánh một đứa con gái (dù một tên cũng đã chết roài).
Các anh không thấy xấu hổ à?
- Không phải chuyện của mày. Cút
- Sao lại không phải chuyện của tôi. Đây là bạn tôi, đương nhiên là liên quan rồi!
- Muốn chết thì các anh cho toại nguyện.
Nói rồi cả ba tên xông vào đánh hắn. Nó đứng như trời chồng, nhưng nó không tin vào mắt mình nữa. Hắn một mình
quật ngã cả ba tên nhẹ nhàng đến mức khó tin. Hic! Thế mà nãy giờ làm nó lo quá. Thế rồi không chờ ba tên kia đứng
lên hắn kéo tay nó chạy thẳng. hắn có biết đâu chỉ cái cầm tay ấy đã làm nó đỏ bừng cả mặt đay này(ke ke). Sau khi
đã chạy được khá xa, hắn mới dừng lại quay lại nhìn nó xem nó có còn ở đó không (hay hắn đã để rơi đâu oy). Hắn
nhìn nó hỏi:
- Bạn không sao chứ?
- Uhm! Mình không sao. Cám ơn bạn nhiều lắm.
- Vậy thì tốt. nhưng bạn liều quá đi. Sao lại sinh sự với mấy tên đó chứ.lần sau đừng thế nữa nhé.
Như bt là nó cãi lại rồi đấy nhưng hôm nay nó ngoan lạ.-uhm! Mà bạn biết võ à? Sao không nói cho mình biết làm
mình lo quá.
-Uhm!cũng có học chút. Thôi bạn về đi, giờ cũng muộn rồi đấy!
- Cám ơn bạn!bye
Thế là từ giờ phút đó hắn đã là hoàng tử trong lòng nó rồi! Nó thích hắn, đúng thế, nó chắc chắn thế. Và nó muốn
được ở mãi bên hắn. Hic! Nhưng trời luôn phụ lòng người. lớp năm nó phải chuyển trường và thế là hết. Nó phải xa
hắn.nhưng có lẽ trời cũng không tuyệt tình vói nó nên giờ đây nó lại được học với hắn và chắc các bạn đã đoán ra tại
sao nó thích tên hotboy rồi chứ.
Tuy ở gần bên nhau nhưng chẳng khác trước, nó không nói chuyện với hắn, nó lơ hắn vì nó không muốn giống lũ con
gái kia chỉ biết bám mấy anh chàng hotboy. Nó không thích thế. Và thế là nó mặt lạnh với hắn(hic lòng kiêu hãnh của
con gái khiến nó khổ sở từng giờ từng phút). Nhìn mấy đứa con gái vây lấy hắn mà lòng nó khó chịu điên lên được
(hic-kiêu thì chịu). thời gian cứ thế trôi qua và nó chẳng bao giờ nói với hắn hay bất kì ai về tình cảm của nó kể cả con
bạn thân thiết nhất(vì con bạn nó cũng mê chàng tít mắt mà). Nhưng không có cái gì là mãi mãi. Hắn học ngày càng
sút đi, thay đỏi nhiều ,chàng không còn là hotboy nữa kể từ năm lớp 7 và đến lớp9 dần trở thành một tay bất cần ,
chốn học nhiều và không thiết học hành. Không như những con bé hay bàm hắn trước đây nhanh chóng bỏ mặc hắn nó
vẫn luôn để ý hắn. Nó biết phải có nguyên nhân gì đó hắn mới thay đổi như thế. Nó buồn lắm nhưng không thể giúp gì
được. Rồi một hôm nó đến nhà hắn để đưa giấy mời họp phụ huynh giúp hắn vì hắn nghỉ học nên không phát được cho
hắn. Gọi cửa mãi không thấy ai ra. Nó hỏi bác hàng xóm mới biết nhà này chẳng mấy khi có ai ở nhà.
- Bác ơi! Nhật Anh hôm nay viết giấy nói ốm xin phép nghỉ sao lại không có nhà ạ. Bố mẹ bạn ấy nữa. cháu đến
đua giấy mời họp phụ huynh ạ.
- Cháu học cũng lớp với thằng bé à?
- Vâng ạ! Cháu lo cho bạn lắm càng ngày bạn học càng sút mà không rõ nguyên nhân.
- Uk! Bác biết nó từ nhỏ, cũng coi nó như con vậy nên bác rõ hơn ai hết.thằng bé trước đây ngoan lắm, ai cũng quý
nhưng từ dạo nó lên cấp II, bố mẹ nó mải làm ăn lên bỏ bê con cái, suốt ngày chỉ biết cho con tiền, có lẽ vì thế mà
thằng bé trở lên như thế này. Đến một bữa ăn mà bố mẹ nó còn không thể dành thời gian cho nó nữa là. Nó suốt ngày
chỉ đi ăn một mình thôi
Nó im lặng. nó còn biết nói gì đây. Nó gửi lại cái giấy mời rồi đi về trong lòng cứ băn khoăn. Nó hiểu hơn ai hết việc
thiếu vắng tình thương là như thế nào vì nó đã mất mẹ khi mới 2 tuổi nhưng nó vẫn hạnh phúc vì bố nó yêu thương nó
vô cùng. Còn hắn còn cả bố cả mẹ nhưng lại không hề nhận được tình yêu thương. Nỗi đau của hắn có lẽ còn lớn hơn
của nó. Nhưng nó có thể làm gì cho hắn đây. Nó không biết vì từ trước đến giờ nó chưa từng là bạn hắn. trong tim nó
thì đã coi hắn là bạn lâu rồi nhưng nó chưa từng nói ra và cũng chưa từng kết bạn với hắn. nó có thể làm gì ? nếu lúc
này nó đến bên và động viên hắn thì có lẽ hắn sẽ tự ái vì cảm thấy nó thương hại hắn. nó chẳng thể làm gì cả. nó cảm
thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tối đó nó suy nghĩ rất nhiều và cuối cũng nó quyết định rằng nó phải làm cái gì đó. Đúng
nó phải làm cái gì đó. Và nó quyết định ngay ngày hôm sau sẽ nói chuyện và kết bạn với hắn. Và đúng theo dự định nó
đã làm cả lớp phải ngơ ngác khi cái con bé duy nhất trong lớp (à mà trong khối chứ) từ lớp 6 đén giờ không thèm nói
một lời nào với hắn bỗng nhiên từ sáng sớm hôm nay đã bắt đầu toe toét bám hắn để nói đi nói lại mỗi một câu “làm
bạn tớ nhé !”
Hắn cũng ngạc nhiên cơ mà. Nhưng hắn chỉ im lặng quay đi tất cả những lần nó hỏi cho đến khi không chịu nổi nữa
hắn mới quay sang:
- Cậu có vấn đè về thần kinh không đấy? sao cứ làm phiền tui hoài vậy.
- Vì mình muốn kết bạn thui mà. Đôi mắt nó long lanh nhìn hắn.-nhé làm bạn mình nhé.nó nài nỉ.
- Thôi được rồi làm gì mà kì quoái thế không biết.
- Ye! Như chỉ chờ có thế nó cười toe để lộ 2 lúm đồng tiền xinh đến là xinh( và nó có biết đâu nó đang làm thằng
con trai đối diện tim đạp loạn nhịp)
Từ hôm đó cứ giờ ra chơi là nó bàm hắn không rời nửa bước, nó dần thành bạn thân của hắn. nó muốn hiểu hắn hơn.
Nó làm mọi cách để giúp hắn. nó không để hắn chốn học nữa này rồi thì nó học bài nhưng cứ đọc thật to cho hắn
nghe. Rồi thì cứ suốt ngày rủ hắn đi học nhóm. Hắn mà cứ có tí tị ti kêu ca là nó bốp lại ngay một câu : “cậu là bạn tớ
thì phải như thế chứ” rồi cười nụ cười cực gian (như kiểu con cáo vừ lừa đc con cừu vào bẫy ý)
Lúc đàu hắn cũng phản kháng đáy nhưng lâu dần thành quen, hắn dần ham học trở lại và không biết từ lúc nào hắn đã
không còn nghỉ học nữa. rồi thì kì thi tốt nghiệp cũng đến. chúng nó bù đầu với bao nhiêu là bài vở mặc dù vậy nó vẫn
không quên những buổi học nhóm với hắn. nó và hắn từ lúc nào đã thành một đôi trong mắt cả lớp dù cho nó có giải
thích thế nào đi chăng nữa(nó cũng muốn thế lắm chứ bộ) thế nên giờ nó kệ cho chúng bạn trêu chọc.
Và hai đưa nó cùng nhau đỗ tốt nghiệp với số điểm cao nhưng điều đáng buồn là chũng nó không học cùng lớp(hic).
Lúc đầu nó buồn lắm nhưng cũng dần quen bạn mới, lớp mới và cũng dần vui vẻ trở lại. Rồi chẳng lâu sau đó, khoảng
giữa năm lớp mười hắn đã có bạn gái_cô bạn này học cùng lớp hắn và khá xinh xắn lại dễ thương. Nó có chút buồn
nhưng cũng không có gì to tát lắm,có lẽ là do khoảng cách(dù là hai lớp ko xa nhau lắm 1lớp ở tầng 2 một lớp ở tầng 3
nhưng hầu như chảng mấy khi hai đứa nó gặp nhau) nó dần nhận ra thứ tình cảm mà nó dành cho hắn không lớn lao
như nó từng nghĩ. Nó cảm thấy đó chỉ là một thứ tình bạn hết sức trong sáng của tuổi ngây thơ và nó muốn mãi trân
trọng tình cảm đó( biết mà mối tình lớp 4 chỉ là tc trẻ con thui). Nó vẫn coi hắn là bạn và vẫn cùng hắn tâm sự bất kể
khi nào hắn cần nó và nó cần hắn. tuy nó không còn buồn về chuyện của nó với hắn nhưng ước mơ về một tình yêu
đẹp như chuyện cổ tích đã không còn trong đầu nó. Nó đã hoàn toàn cho giấc mơ ấy vào quên làng oy. Có lẽ do nó đã
mơ mộng quá nhiều khi còn bé nên gời ở cái tuổi để mơ và mộng thì nó lại chẳng có tí hứng thú nào với mấy trò ấy
nữa. nó là một con nhok thực tế hơn bất kì con nhok nào. Và giờ nó hoàn toàn không tin vào thứ gọi là tình yêu. Châm
ngôn của nó là tình yêu chỉ có trong tưởng tượng, không nên tin. Vì chính nó đây cũng từng tưởng sẽ mãi thích một
người (ai thì các bạn biết roài đáy) mà giờ lại chỉ muốn làm bạn thui thì sao nó dám tin người khác sẽ không thay lòng
với nó chứ. Vì thế mà nó đâm đầu vào học và lấy lí do học để từ chối bất cứ tên con trai nào có ý với nó. Và nó càng
khẳng định nó đúng khi những tên con trai tỏ tình với nó không lâu sau đã phải bỏ cuộc và theo đuổi mối tình khác.