PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện



thiên thần đen
05-03-2009, 05:20 AM
Hôm nay tôi đọc câu chuyện ấy
Khóe mắt đỏ hoe
Giọt nước long lanh
Nhỏ xuống trang giấy trắng.

Câu chuyện kể về người thủy thủ
Lạc trên đảo hoang, mãi không về
Những đứa con quyết định ra đi
Tìm cha
Cuộc hành trình đầy nước mắt.

Biển khuya
Đen và sâu thăm thẳm
Vọng từ đâu tiếng người cha
Tiếng yêu thương chỉ mình hai người con nghe thấy
Cô chị ngất đi, người em trai gọi : '' Bố ''
Những người con như khóc nấc trong đêm.

Sớm, bóng quốc kì Anh lấp ló trên đảo hoang
Ba người đàn ông chạy dọc bờ cát trắng
Họ - những thủy thủ đã trôi dạt vào đây
Hai đứa trẻ nhận ra người cha
Mà do kham khổ đã gầy đi nhiều lắm
Cha con họ giờ đã đoàn tụ
Nụ cười trên môi rạng rỡ niềm vui
Người cha xúc động không nói lên lời
Những đứa con vừa cười vừa khóc
Nhìn cảnh đó, hẳn ai cũng lệ rơi.

Nhưng câu chuyện sẽ chưa kết thúc
Vì cuộc sống là một con đường dài...

thiên sứ trắng
05-03-2009, 07:59 AM
ướt bờ mi chỉ vì câu chuyện
có khờ không cô bé của tôi ơi
câu chuyện sầu thảm lệ rơi
em đã khóc và tôi cũng khóc
nói em khờ tôi an ủi mình thôi
nhín thương cảnh mà lệ rơi
tôi biết dc em người nhân ái
thôi em ah đời đâu còn mãi
người cha đi để lại thương đau
để ướt mi con những giọt sầu
rồi sẽ wa mau kì đau khổ
trong tim con còn mãi giọ bố
nhưng cha đã tìm cưộc sống mới của cha
đã tìm đến nơi ta gọi là
thiên đường sống ko niềm đau uất hận