^^Moon^^
03-03-2009, 10:18 AM
“Tớ là một boy, cực kỳ mê games và ham chơi. Và từ khi cô ấy đến, cô ấy đã làm cuộc sống của tớ bị đảo lộn”
Lớp 10. Cô ấy nổi bật ngay từ những ngày đầu tiên mới nhập học, dù lớp tôi khá đông con gái, và theo tôi thì cô ấy cũng ko phải là một người thật xinh, chưa kể đến việc cô ấy luôn tỏ ra khá kiêu kỳ và lạnh lùng nữa. Thế nhưng, bất chấp những điều ấy, tôi vẫn thấy cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Họ thích cô ấy ở điểm nào nhỉ? Vì cô ấy có duyên à? Hay vì đôi mắt biết nói, vì nụ cười rất tươi và lối nói chuyện tự tin cực kỳ thu hút mọi người của cô ấy? Chịu. Tôi ko biết. Mà tôi cũng ko quan tâm lắm. Tôi để ý tới cô ấy chẳng qua vì thấy tò mò, và quan trọng hơn nữa là vì cái vẻ mặt lành lạnh, kiêu kiêu của cô ấy làm tôi thấy...ghét. Thế thôi. Tôi ko thích con gái. Ko thích nhiều thứ phiền nhiễu. Nói chung, tôi chỉ thấy hứng thú với một thứ duy nhất thôi. Đó là Games.
Lớp 11. Tôi ko biết mình đã bắt đầu nghĩ tới cô ấy từ lúc nào nữa. Có lẽ là từ cuối năm lớp 10. Những hình ảnh về cô ấy bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, trong cả những giấc mơ của tôi nữa, dù rằng tôi và cô ấy rất ít khi nói chuyện với nhau. Tôi ko thích kết thân với con gái, và cô ấy cũng có vẻ ko thích nói chuyện với tôi. Thì tôi đã nói rồi mà, cô ấy kiêu lắm. Thế nên, giữa chúng tôi hầu như chẳng có gì đặc biệt cả.
Tôi vẫn “chung thuỷ” với “tình yêu” của tôi là games, nhưng rồi, tôi nghĩ đến cô ấy ngày một nhiều. Đôi khi, nhìn cô ấy nói chuyện với những người con trai khác, tôi cảm thấy rất khó chịu, dù rõ ràng cô ấy chẳng là gì của tôi cả. Chẳng lẽ tôi đã thích cô ấy sao? Ko. Ko lẽ nào. Tôi mà lại thích con gái ư? Ko thể thế được. Nhưng tại sao tôi lại nhớ cô ấy mỗi khi ko được gặp? Tại sao ở trong lớp tôi rất hay nhìn trộm cô ấy? Nhiều hôm tôi cứ ngồi nhìn cô ấy thật lâu cho đến khi cô ấy cũng nhìn tôi, rồi một thoáng ngạc nhiên và ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, trước khi cô ấy quay đi chỗ khác. Những lúc như thế tôi cảm thấy rất thích thú. Giống như là tôi vừa giành chiến thắng trong một trò chơi ngầm. Nhưng mà, cô ấy vẫn cứ kiêu như thế. Và tôi thì ko muốn thích con gái một chút nào cả. Tôi chỉ muốn được tự do và yên ổn trong thế giới của riêng tôi thôi. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, tôi thì lại ko muốn biến mình trở thành một trong những cái đuôi của cô ấy.
Rồi đến một hôm, trong lúc lũ con trai lớp tôi ngồi bàn luận về con gái như thường lệ thì mấy đứa bạn tôi bỗng nhiên thách tôi cưa đổ cô ấy. Cưa cẩm một cô gái ư? Thật kỳ quái. Trong từ điển của tôi trước tới giờ chưa có từ này. Nhưng lúc đó, ko hiểu sao, máu tự ái trong tôi nổi lên. Tôi ko muốn bị chê là kém cỏi. Cưa thì cưa. Tôi đâu đến nỗi nào chứ. Tôi sẽ cho bọn chúng thấy tôi là ai. Và thế là tôi bắt đầu “theo đuổi” cô ấy.
Suốt một thời gian dài, tôi bị ngập trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Cả những tình cảm thật, những rung động thật lần đầu tiên xuất hiện trong trái tim tôi mỗi khi tôi ở bên cô ấy, lẫn những trò do tôi nghĩ ra để thực hiện lời thách đố hôm nào. Đâu là thực? Đâu là hư? Tôi ko biết. Chỉ biết là tôi càng ngày càng gần cô ấy hơn. Và tôi có cảm giác như cô ấy luôn rất vui mỗi khi thấy tôi đến thăm cô ấy. Dần dần, tôi nhận ra tôi thực sự quý mến cô ấy. Mà ko hẳn chỉ là sự quý mến. Đó là một thứ cảm xúc rất khó diễn tả và tôi ko biết dùng từ ngữ như thế nào để nói thì mới đúng. Có phải đó là thứ mà mọi người vẫn gọi là YÊU? Tôi đã yêu cô ấy sao? Nhưng còn cô ấy? Cô ấy có những cảm xúc giống tôi ko? Cô ấy có nghĩ tới tôi giống như tôi luôn nghĩ tới cô ấy ko? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu nhưng tôi ko thể nào tìm đc câu trả lời. Trong khi đó thái độ của cô ấy khiến tôi rất bối rối và ko biết phải nên làm gì nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng niềm hân hoan trong đôi mắt cô ấy mỗi khi nói chuyện với tôi, nhưng ngoài điều đó ra, cô ấy chẳng thể hiện thêm gì khác. Thậm chí nhiều lúc tôi còn nghi hoặc cả chính cảm giác của mình vì thấy cô ấy đối xử với tôi ko khác gì với những người khác. Tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi lại lo sợ. Những nỗi lo sợ vô hình nhưng có sức mạnh rất lớn ngăn cản tôi thành thực với cô ấy cũng như thành thực với chính bản thân mình. Nhiều lúc tôi đã định nói thẳng với cô ấy những gì tôi đang nghĩ. Nhưng rồi tôi lại sợ bị từ chối, sợ mình đã hiểu sai tình cảm của cô ấy. Cuối cùng, sự sợ hãi và băn khoăn đã giữ tôi ở bên này ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Trong con mắt mọi người, tôi và cô ấy vẫn là bạn bè trong một nhóm. Và mấy đứa lớp tôi dường như cũng quên bẵng lời thách đố hôm nào.
Lớp 12. Cô ấy chẳng có thêm biểu hiện gì khác với tôi. Thậm chí sinh nhật tôi cô ấy cũng ko tặng quà riêng mà tặng chung với mọi người. Nếu cô ấy thích tôi, cô ấy phải thể hiện chứ tại sao lại im lặng. Dần dần, tôi cảm thấy nản lòng. Việc cứ phải ngồi đoán xem cô ấy như thế nào, thực ra cô ấy đang nghĩ gì khiến tôi cảm thấy đau đầu. Và như một lẽ tất nhiên, tôi quay trở lại với “tình yêu” của tôi trước kia là Games. Dù sao, chơi Games cũng thú vị, chí ít tôi cũng ko phải đau đầu vì nghĩ nhiều. Nhưng cũng từ đó, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy trở nên căng thẳng dù ko ai nói ra. Tất cả giống như một trò đấu trí xem ai chịu đựng đc lâu hơn vậy. Tôi luôn tỏ ra ko thích nghe những gì cô ấy nói kể cả việc cô ấy muốn tôi đừng nghỉ học nhiều quá. Hay nhỉ? Cô ấy đâu phải là bạn gái tôi chứ. Cô ấy đã chẳng thể hiện rõ rồi còn gì. Và cô ấy cũng ko phải là bảo mẫu của tôi, vì tôi đâu phải là trẻ con. Những lúc như thế, tôi thấy dường như cô ấy có vẻ buồn. Nhưng cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy luôn luôn im lặng ngay cả khi tôi gặp những biến cố trong học tập, điều đó càng khiến tôi tin rằng cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn bình thường mà thôi.
Thế rồi, những rắc rối mà tôi gặp phải ngày càng nhiều. Học tập và tiền bạc, chúng làm tôi phát điên. Trong những ngày khó khăn ấy, tôi đã tâm sự rất nhiều với Lyn, cô bạn cùng lớp tôi và cũng chơi khá thân với cô ấy. Tuy hai người thân nhau nhưng Lyn và cô ấy khác nhau rất nhiều. Ít ra với tôi, Lyn luôn tỏ ra rất niềm nở, rất biết lắng nghe, ko như cô ấy. Lyn rất xinh và cũng rất tốt với tôi dù tôi biết rằng Lyn chỉ coi tôi là bạn. Cũng chẳng hề gì, dù cũng là bạn nhưng Lyn còn biết chia sẻ với tôi, nghĩ cách giúp đỡ tôi trong khi cô ấy chẳng bao giờ nói với tôi những lời dịu dàng cả. Suốt một thời gian dài tôi và Lyn rất hay nói chuyện với nhau. Thật kỳ lạ là tôi luôn cảm thấy thoải mái và dễ dàng mỗi khi nói chuyện với Lyn. Đôi khi tôi ước, giá như cô ấy cũng dễ hiểu và dễ gần như Lyn thì tốt biết mấy. Rồi càng ngày tôi càng cảm thấy cần Lyn hơn và ko còn nghĩ nhiều đến cô ấy nữa, dù tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy. Có một cái gì đó vừa như là đau khổ, vừa như là van lơn, lại vừa như là bất cần. Có lúc, tôi đã nghĩ ra một vài phép thử nho nhỏ để thăm dò cô ấy, như việc mỗi khi ở trong lớp tôi luôn tỏ ra rất thân mật với mấy cô bạn gái ngồi xung quanh chẳng hạn. Nhưng cô ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả. Có lẽ là cô ấy ko hề thích tôi. Có lẽ tôi đã hiểu nhầm cô ấy. Khi tôi nhận ra điều đó cũng là lúc tôi cảm thấy mình gần Lyn hơn bao giờ hết.
Đến một hôm tôi quyết định hẹn gặp riêng Lyn để nói chuyện, tôi sẽ nói rõ cho Lyn biết rằng tôi thích Lyn và hy vọng Lyn sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi. Nhưng, đúng hôm đó, tôi thấy cô ấy khóc. Cô ấy đã ngồi với Lyn rất lâu, và có lẽ cô ấy cũng đã khóc rất nhiều, vì khi cô ấy đi ngang qua tôi để về cùng Lyn, tôi thấy hai mắt cô ấy xưng to như hai quả nhót. Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng, và bối rối. Tôi có cảm giác như mình vừa phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng và cái giá phải trả là vô cùng đắt.
Mặc dù vậy, chiều hôm đó tôi vẫn tỏ tình với Lyn. Và đương nhiên, Lyn từ chối. Nhưng cùng với lời từ chối của Lyn, tôi cũng biết đc một câu trả lời mà dường như tôi đã phải đi tìm trong suốt một thời gian dài trước đó: Cô ấy yêu tôi! Đó là sự thật. Một sự thật duy nhất và chân thực nhất. Nếu ko đc nghe Lyn nói và ko đc tận mắt nhìn cô ấy vào giây phút đó, có lẽ tôi ko bao giờ dám tin là cô ấy yêu tôi, yêu hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Cô ấy yêu tôi mà ko hề nói ra với bất kỳ ai, ngay cả Lyn là người bạn thân của cô ấy. Hôm đó, nếu ko vì quá sốc khi nghe Lyn nói tôi sắp tỏ tình với Lyn thì có lẽ cô ấy sẽ ko bao giờ chịu thừa nhận là cô ấy yêu tôi. Lúc biết đc sự thật, tôi như chết điếng. Cảm giác đầu tiên là bất lực và thù ghét chính bản thân mình. Sau đó là sự hối lỗi và sợ hãi khi biết mình vừa đánh mất đi một thứ vô cùng quý giá và ko biết có thể nào lấy lại. Tôi ko thể giải thích đc những gì đang diễn ra trong lòng tôi, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là, lúc đó, Lyn ko còn quan trọng đối với tôi nữa. Chỉ còn cô ấy, với tất cả những rung động đầu tiên, tình cảm đầu tiên và mất mát đầu tiên, bây giờ đang ngự trị trong trái tim tôi. Tôi nhận thấy tôi yêu cô ấy hơn bao giờ hết, thương cô ấy hơn bao giờ hết. Nhưng, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi có thể nào lấy lại những gì đã mất?
Mấy ngày sau đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau dù cô ấy vẫn còn ốm và rất xanh. Có thể nói đó là lần đầu tiên chúng tôi thẳng thắn và thành thật với nhau như vậy. Cô ấy đã nói hết tình cảm của mình, ko e ngại, ko giấu diếm. Dường như tất cả những gì dồn nén trong lòng suốt 2 năm qua cô ấy đều nói hết ra. Sau cùng, cô ấy hỏi có phải tôi thích Lyn ko. Tôi im lặng một lúc rồi nói rằng, chuyện của tôi và Lyn chẳng đi đến đâu cả và tôi cần cô ấy chứ ko cần Lyn. Tất nhiên, cô ấy ko tin những gì tôi nói. Làm sao cô ấy có thể tin là tôi yêu cô ấy sau khi tôi vừa mới tỏ tình với Lyn và bị Lyn từ chối? Làm sao cô ấy hiểu đc rằng sau những biến cố ấy tôi mới nhận ra cô ấy mới chính là tình yêu đích thực của tôi?
Lớp 10. Cô ấy nổi bật ngay từ những ngày đầu tiên mới nhập học, dù lớp tôi khá đông con gái, và theo tôi thì cô ấy cũng ko phải là một người thật xinh, chưa kể đến việc cô ấy luôn tỏ ra khá kiêu kỳ và lạnh lùng nữa. Thế nhưng, bất chấp những điều ấy, tôi vẫn thấy cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Họ thích cô ấy ở điểm nào nhỉ? Vì cô ấy có duyên à? Hay vì đôi mắt biết nói, vì nụ cười rất tươi và lối nói chuyện tự tin cực kỳ thu hút mọi người của cô ấy? Chịu. Tôi ko biết. Mà tôi cũng ko quan tâm lắm. Tôi để ý tới cô ấy chẳng qua vì thấy tò mò, và quan trọng hơn nữa là vì cái vẻ mặt lành lạnh, kiêu kiêu của cô ấy làm tôi thấy...ghét. Thế thôi. Tôi ko thích con gái. Ko thích nhiều thứ phiền nhiễu. Nói chung, tôi chỉ thấy hứng thú với một thứ duy nhất thôi. Đó là Games.
Lớp 11. Tôi ko biết mình đã bắt đầu nghĩ tới cô ấy từ lúc nào nữa. Có lẽ là từ cuối năm lớp 10. Những hình ảnh về cô ấy bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi, trong cả những giấc mơ của tôi nữa, dù rằng tôi và cô ấy rất ít khi nói chuyện với nhau. Tôi ko thích kết thân với con gái, và cô ấy cũng có vẻ ko thích nói chuyện với tôi. Thì tôi đã nói rồi mà, cô ấy kiêu lắm. Thế nên, giữa chúng tôi hầu như chẳng có gì đặc biệt cả.
Tôi vẫn “chung thuỷ” với “tình yêu” của tôi là games, nhưng rồi, tôi nghĩ đến cô ấy ngày một nhiều. Đôi khi, nhìn cô ấy nói chuyện với những người con trai khác, tôi cảm thấy rất khó chịu, dù rõ ràng cô ấy chẳng là gì của tôi cả. Chẳng lẽ tôi đã thích cô ấy sao? Ko. Ko lẽ nào. Tôi mà lại thích con gái ư? Ko thể thế được. Nhưng tại sao tôi lại nhớ cô ấy mỗi khi ko được gặp? Tại sao ở trong lớp tôi rất hay nhìn trộm cô ấy? Nhiều hôm tôi cứ ngồi nhìn cô ấy thật lâu cho đến khi cô ấy cũng nhìn tôi, rồi một thoáng ngạc nhiên và ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, trước khi cô ấy quay đi chỗ khác. Những lúc như thế tôi cảm thấy rất thích thú. Giống như là tôi vừa giành chiến thắng trong một trò chơi ngầm. Nhưng mà, cô ấy vẫn cứ kiêu như thế. Và tôi thì ko muốn thích con gái một chút nào cả. Tôi chỉ muốn được tự do và yên ổn trong thế giới của riêng tôi thôi. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, tôi thì lại ko muốn biến mình trở thành một trong những cái đuôi của cô ấy.
Rồi đến một hôm, trong lúc lũ con trai lớp tôi ngồi bàn luận về con gái như thường lệ thì mấy đứa bạn tôi bỗng nhiên thách tôi cưa đổ cô ấy. Cưa cẩm một cô gái ư? Thật kỳ quái. Trong từ điển của tôi trước tới giờ chưa có từ này. Nhưng lúc đó, ko hiểu sao, máu tự ái trong tôi nổi lên. Tôi ko muốn bị chê là kém cỏi. Cưa thì cưa. Tôi đâu đến nỗi nào chứ. Tôi sẽ cho bọn chúng thấy tôi là ai. Và thế là tôi bắt đầu “theo đuổi” cô ấy.
Suốt một thời gian dài, tôi bị ngập trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Cả những tình cảm thật, những rung động thật lần đầu tiên xuất hiện trong trái tim tôi mỗi khi tôi ở bên cô ấy, lẫn những trò do tôi nghĩ ra để thực hiện lời thách đố hôm nào. Đâu là thực? Đâu là hư? Tôi ko biết. Chỉ biết là tôi càng ngày càng gần cô ấy hơn. Và tôi có cảm giác như cô ấy luôn rất vui mỗi khi thấy tôi đến thăm cô ấy. Dần dần, tôi nhận ra tôi thực sự quý mến cô ấy. Mà ko hẳn chỉ là sự quý mến. Đó là một thứ cảm xúc rất khó diễn tả và tôi ko biết dùng từ ngữ như thế nào để nói thì mới đúng. Có phải đó là thứ mà mọi người vẫn gọi là YÊU? Tôi đã yêu cô ấy sao? Nhưng còn cô ấy? Cô ấy có những cảm xúc giống tôi ko? Cô ấy có nghĩ tới tôi giống như tôi luôn nghĩ tới cô ấy ko? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu nhưng tôi ko thể nào tìm đc câu trả lời. Trong khi đó thái độ của cô ấy khiến tôi rất bối rối và ko biết phải nên làm gì nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng niềm hân hoan trong đôi mắt cô ấy mỗi khi nói chuyện với tôi, nhưng ngoài điều đó ra, cô ấy chẳng thể hiện thêm gì khác. Thậm chí nhiều lúc tôi còn nghi hoặc cả chính cảm giác của mình vì thấy cô ấy đối xử với tôi ko khác gì với những người khác. Tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi lại lo sợ. Những nỗi lo sợ vô hình nhưng có sức mạnh rất lớn ngăn cản tôi thành thực với cô ấy cũng như thành thực với chính bản thân mình. Nhiều lúc tôi đã định nói thẳng với cô ấy những gì tôi đang nghĩ. Nhưng rồi tôi lại sợ bị từ chối, sợ mình đã hiểu sai tình cảm của cô ấy. Cuối cùng, sự sợ hãi và băn khoăn đã giữ tôi ở bên này ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Trong con mắt mọi người, tôi và cô ấy vẫn là bạn bè trong một nhóm. Và mấy đứa lớp tôi dường như cũng quên bẵng lời thách đố hôm nào.
Lớp 12. Cô ấy chẳng có thêm biểu hiện gì khác với tôi. Thậm chí sinh nhật tôi cô ấy cũng ko tặng quà riêng mà tặng chung với mọi người. Nếu cô ấy thích tôi, cô ấy phải thể hiện chứ tại sao lại im lặng. Dần dần, tôi cảm thấy nản lòng. Việc cứ phải ngồi đoán xem cô ấy như thế nào, thực ra cô ấy đang nghĩ gì khiến tôi cảm thấy đau đầu. Và như một lẽ tất nhiên, tôi quay trở lại với “tình yêu” của tôi trước kia là Games. Dù sao, chơi Games cũng thú vị, chí ít tôi cũng ko phải đau đầu vì nghĩ nhiều. Nhưng cũng từ đó, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy trở nên căng thẳng dù ko ai nói ra. Tất cả giống như một trò đấu trí xem ai chịu đựng đc lâu hơn vậy. Tôi luôn tỏ ra ko thích nghe những gì cô ấy nói kể cả việc cô ấy muốn tôi đừng nghỉ học nhiều quá. Hay nhỉ? Cô ấy đâu phải là bạn gái tôi chứ. Cô ấy đã chẳng thể hiện rõ rồi còn gì. Và cô ấy cũng ko phải là bảo mẫu của tôi, vì tôi đâu phải là trẻ con. Những lúc như thế, tôi thấy dường như cô ấy có vẻ buồn. Nhưng cô ấy chẳng nói gì cả. Cô ấy luôn luôn im lặng ngay cả khi tôi gặp những biến cố trong học tập, điều đó càng khiến tôi tin rằng cô ấy chỉ xem tôi như một người bạn bình thường mà thôi.
Thế rồi, những rắc rối mà tôi gặp phải ngày càng nhiều. Học tập và tiền bạc, chúng làm tôi phát điên. Trong những ngày khó khăn ấy, tôi đã tâm sự rất nhiều với Lyn, cô bạn cùng lớp tôi và cũng chơi khá thân với cô ấy. Tuy hai người thân nhau nhưng Lyn và cô ấy khác nhau rất nhiều. Ít ra với tôi, Lyn luôn tỏ ra rất niềm nở, rất biết lắng nghe, ko như cô ấy. Lyn rất xinh và cũng rất tốt với tôi dù tôi biết rằng Lyn chỉ coi tôi là bạn. Cũng chẳng hề gì, dù cũng là bạn nhưng Lyn còn biết chia sẻ với tôi, nghĩ cách giúp đỡ tôi trong khi cô ấy chẳng bao giờ nói với tôi những lời dịu dàng cả. Suốt một thời gian dài tôi và Lyn rất hay nói chuyện với nhau. Thật kỳ lạ là tôi luôn cảm thấy thoải mái và dễ dàng mỗi khi nói chuyện với Lyn. Đôi khi tôi ước, giá như cô ấy cũng dễ hiểu và dễ gần như Lyn thì tốt biết mấy. Rồi càng ngày tôi càng cảm thấy cần Lyn hơn và ko còn nghĩ nhiều đến cô ấy nữa, dù tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy. Có một cái gì đó vừa như là đau khổ, vừa như là van lơn, lại vừa như là bất cần. Có lúc, tôi đã nghĩ ra một vài phép thử nho nhỏ để thăm dò cô ấy, như việc mỗi khi ở trong lớp tôi luôn tỏ ra rất thân mật với mấy cô bạn gái ngồi xung quanh chẳng hạn. Nhưng cô ấy cũng chẳng có phản ứng gì cả. Có lẽ là cô ấy ko hề thích tôi. Có lẽ tôi đã hiểu nhầm cô ấy. Khi tôi nhận ra điều đó cũng là lúc tôi cảm thấy mình gần Lyn hơn bao giờ hết.
Đến một hôm tôi quyết định hẹn gặp riêng Lyn để nói chuyện, tôi sẽ nói rõ cho Lyn biết rằng tôi thích Lyn và hy vọng Lyn sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi. Nhưng, đúng hôm đó, tôi thấy cô ấy khóc. Cô ấy đã ngồi với Lyn rất lâu, và có lẽ cô ấy cũng đã khóc rất nhiều, vì khi cô ấy đi ngang qua tôi để về cùng Lyn, tôi thấy hai mắt cô ấy xưng to như hai quả nhót. Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng, và bối rối. Tôi có cảm giác như mình vừa phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng và cái giá phải trả là vô cùng đắt.
Mặc dù vậy, chiều hôm đó tôi vẫn tỏ tình với Lyn. Và đương nhiên, Lyn từ chối. Nhưng cùng với lời từ chối của Lyn, tôi cũng biết đc một câu trả lời mà dường như tôi đã phải đi tìm trong suốt một thời gian dài trước đó: Cô ấy yêu tôi! Đó là sự thật. Một sự thật duy nhất và chân thực nhất. Nếu ko đc nghe Lyn nói và ko đc tận mắt nhìn cô ấy vào giây phút đó, có lẽ tôi ko bao giờ dám tin là cô ấy yêu tôi, yêu hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Cô ấy yêu tôi mà ko hề nói ra với bất kỳ ai, ngay cả Lyn là người bạn thân của cô ấy. Hôm đó, nếu ko vì quá sốc khi nghe Lyn nói tôi sắp tỏ tình với Lyn thì có lẽ cô ấy sẽ ko bao giờ chịu thừa nhận là cô ấy yêu tôi. Lúc biết đc sự thật, tôi như chết điếng. Cảm giác đầu tiên là bất lực và thù ghét chính bản thân mình. Sau đó là sự hối lỗi và sợ hãi khi biết mình vừa đánh mất đi một thứ vô cùng quý giá và ko biết có thể nào lấy lại. Tôi ko thể giải thích đc những gì đang diễn ra trong lòng tôi, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn là, lúc đó, Lyn ko còn quan trọng đối với tôi nữa. Chỉ còn cô ấy, với tất cả những rung động đầu tiên, tình cảm đầu tiên và mất mát đầu tiên, bây giờ đang ngự trị trong trái tim tôi. Tôi nhận thấy tôi yêu cô ấy hơn bao giờ hết, thương cô ấy hơn bao giờ hết. Nhưng, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi có thể nào lấy lại những gì đã mất?
Mấy ngày sau đó chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau dù cô ấy vẫn còn ốm và rất xanh. Có thể nói đó là lần đầu tiên chúng tôi thẳng thắn và thành thật với nhau như vậy. Cô ấy đã nói hết tình cảm của mình, ko e ngại, ko giấu diếm. Dường như tất cả những gì dồn nén trong lòng suốt 2 năm qua cô ấy đều nói hết ra. Sau cùng, cô ấy hỏi có phải tôi thích Lyn ko. Tôi im lặng một lúc rồi nói rằng, chuyện của tôi và Lyn chẳng đi đến đâu cả và tôi cần cô ấy chứ ko cần Lyn. Tất nhiên, cô ấy ko tin những gì tôi nói. Làm sao cô ấy có thể tin là tôi yêu cô ấy sau khi tôi vừa mới tỏ tình với Lyn và bị Lyn từ chối? Làm sao cô ấy hiểu đc rằng sau những biến cố ấy tôi mới nhận ra cô ấy mới chính là tình yêu đích thực của tôi?