PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nửa hồn thương đau...



quynhruby555
02-03-2009, 11:29 PM
Nhắm mắt...
Cho tôi tìm một thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời
Mùa đông .Những ngọn đèn vàng trên phố không xua tan cái lạnh trên mười đầu ngón tay . Nhưng đủ để sưởi ấm những tâm hồn buốt giá . Hôm nay mình về thăm trường cấp 3. Nhìn mấy đứa , tự nhiên nhớ mình của ngày hôm qua , khi mà bạn bè gặp nhau vẫn chưa hỏi những câu đại loại như "Bữa nay mi đang học gì/đang làm gì ... Sau này có định đi xa..." Khi mà những nỗi ám ảnh của tương lai vẫn chưa về trong mắt ... Khi mà tối tối vân cái thói quen đạp xe vòng vòng trên phố, và trái tim chưa nhói bao giờ . Cái tuổi hồn nhiên đã ngủ ngoan trong chiều ký ức. Và rất đỗi xa xôi .

Nhắm mắt...
ôi sao nửa hồn bỗng thương đau

Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau

Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào ...

Em ở đâu? ...

Anh ở đâu? ...

Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu ?

Đêm muộn. Anh nhắn tin, nhắc kỷ niệm 8 tháng ngày chia tay. (Cười) . Vậy là cũng nhớ, nhỉ ? Người ta vẫn thường lấy điểm đầu tiên để đánh dấu cho những gì đang đến , và điểm cuối cùng để nhớ về những gì đã qua .

Trong chừng ấy thời gian chưa bao giờ thôi hoang hoải về một tình yêu . Và có lẽ sẽ nhiều hơn thế .Rất rất nhiều người muốn Em come back , Em biết, không hẳn vì thương Em hay thương Anh, chỉ đơn giản là tiếc thương cho một tình yêu đẹp .

...

Mà Em thì đã im lặng quá lâu...
Nhắm mắt ...Chỉ thấy một chân trời tím ngắtChỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngấtVà tiếng hát...và nước mắt...




Anh trở về khi lòng Em đã bắt đầu những an nhiên . Khi Em đã thôi không còn những khắc khoải mơ hồ ,không còn giật mình thức giấc nửa đêm , tựa lưng vào tường trong bóng tối và cảm thấy hoang vắng đến đau lòng . Khi Em đã không còn sững người mỗi lần chạm vào kỷ niệm, và nghe tim mình nhói một cái rõ đau . Khi Em đã không còn cái cảm giác muốn khóc mà không khóc được, muốn cười nhưng không cười nổi, trống rỗng đến nghẹt thở, dù Em - chính Em - đã quay lưng với những yêu thương .


Anh trở về khi Em đã bắt đầu thấy vui trong những việc Em làm , thấy an lành trong tách cafe mỗi sáng, thấy vững lòng trên những con đường Em đã đi qua.


Và Em hoang mang ...

Rằng là nếu như Em gặp lại Anh , liệu những cảm giác của ngày xưa có ùa về bóp nghẹt trái tim Em ? Và những niềm vui mà khó khăn lắm Em mới tìm lại được, có vỡ oà như bóng nước, để trong Em chỉ còn một khoảng tối , lạnh, và sâu ?

Rằng là nếu như những cảm giác đó là thật, thì liệu đó có phải là những dao động nhất thời, hay sẽ là nỗi đau mãi mãi ... ?

Và đôi lúc Em tự hỏi mình , điều mà Anh và Em đang đeo đuổi liệu có thật sự là tình yêu, hay chỉ là cái bóng của miền hoài niệm xa xôi, khi tình yêu đó đã quá đẹp, đã quá hoàn hảo, thì cả Anh và Em, dù biết đó chỉ là một cơn mê nhưng chưa bao giờ muốn dứt .

Vậy thì điều gì sẽ đến, khi Ta tìm nhau mà chỉ thấy được cái bóng của nhau ?

Anh yêu thương

Anh có thật sự hiểu những gì trái tim Em đang trăn trở ?

Đôi khi Em muốn tin ...
Đôi khi Anh muốn tin...
Ôi những người...
ôi những người...
Khóc lẻ loi một mình...