quynhruby555
02-03-2009, 08:22 PM
Ốc Tiêu nè
Gì Ruby?
Hạnh phúc hình j hả Ốc Tiêu ?
Hình tròn .
Uhm, Chicken cũng bảo thế . Hạnh phúc tròn tròn . Mà sao lại hình tròn ?
Tau cũng không biết nữa . Có lẽ tại hình tròn không có điểm đầu và điểm cuối .
Ngốc . Hình vuông cũng hok có điểm đầu mà .
Sao không có ?
Ở đâu ?
Ở góc ấy !
Thế tau vẽ từ cái cạnh nó cũng ra hình vuông vậy . Hình chữ nhật cũng thế , hình bình hành cũng thế , hình nào kín thì không có điểm đầu .
Mi cãi hả ? Cấm cãi .
Sợ sợ …
Mà hình tròn nó không có điểm cuối .
Thế Ruby cứ vẽ nó mãi à ? Không có điểm cuối thì vẽ sao cho hết , ko lẽ cứ tô tròn tròn tròn tròn hoài chắc ?
Đã bảo là cấm cãi mà , sao cứ gân cổ lên mà cãi thế hả ?
Sợ sợ …
[Cái đoạn này là hồi đêm Ruby chat với Ốc Tiêu ^^ ].
Hạnh phúc tròn tròn . Nghe ngộ quá . Chả biết Chicken nghĩ j khi nói thế . Cái bánh tròn tròn , quả bóng tròn tròn , Ruby uh thì cũng tròn tròn … nhưng mà chả bao h nghe ai nói Hạnh phúc tròn tròn cả . Lạ ghê .
Chicken bảo Ruby kể cho Chicken nghe câu chuyện về Hạnh phúc . Ruby hỏi Chicken có muốn nghe một lời thật lòng không ? Chicken “Có” . Uhm . Nói thật là Ruby chẳng biết kể j về Hạnh phúc cả . Ruby đã đánh rơi nó ở đâu đó trong quá khứ xa xôi mất rồi . Những thứ cảm jac mà bây h Ruby có, có thể là vui, hoặc buồn , là bình thản , hoặc bất an , cũng có thể là gấp gáp vội vàng hay cô đơn trống rỗng … hay gì gì đi nữa … thì cũng chẳng có bước chân nào của Tổn thương hay Hạnh phúc . Ruby chẳng thấy j ngoài những Ngày Bình Thường cứ nối tiếp nhau đi qua cuộc đời mình , không còn thấy rung động trước một điều nhỏ nhoi nào cả . Vậy thì Ruby biết kể j cho Chicken nghe về Hạnh phúc đây ?
“Là khi Ruby bật khóc vì xúc động hay vui mừng” - uh Ruby cũng muốn thử một lần như thế mà không được , xa xỉ quá . Chicken bảo trong mắt Ruby “hạnh phúc màu hồng” . [Cười] Lãng mạn thế sao ? Ảo giác .Ruby không cần những điều xa xỉ đó đâu . Ruby chỉ cần ngẩng đầu lên thấy trời rất xanh, là đã thỏa mãn lắm rồi .
Và Hạnh phúc, chẳng phải do mình tìm ra, cũng chẳng phải do ai mang đến . Nó ở đâu đó rất gần, chỉ là lòng người chưa đủ an nhiên để chạm đến mà thôi .
Gì Ruby?
Hạnh phúc hình j hả Ốc Tiêu ?
Hình tròn .
Uhm, Chicken cũng bảo thế . Hạnh phúc tròn tròn . Mà sao lại hình tròn ?
Tau cũng không biết nữa . Có lẽ tại hình tròn không có điểm đầu và điểm cuối .
Ngốc . Hình vuông cũng hok có điểm đầu mà .
Sao không có ?
Ở đâu ?
Ở góc ấy !
Thế tau vẽ từ cái cạnh nó cũng ra hình vuông vậy . Hình chữ nhật cũng thế , hình bình hành cũng thế , hình nào kín thì không có điểm đầu .
Mi cãi hả ? Cấm cãi .
Sợ sợ …
Mà hình tròn nó không có điểm cuối .
Thế Ruby cứ vẽ nó mãi à ? Không có điểm cuối thì vẽ sao cho hết , ko lẽ cứ tô tròn tròn tròn tròn hoài chắc ?
Đã bảo là cấm cãi mà , sao cứ gân cổ lên mà cãi thế hả ?
Sợ sợ …
[Cái đoạn này là hồi đêm Ruby chat với Ốc Tiêu ^^ ].
Hạnh phúc tròn tròn . Nghe ngộ quá . Chả biết Chicken nghĩ j khi nói thế . Cái bánh tròn tròn , quả bóng tròn tròn , Ruby uh thì cũng tròn tròn … nhưng mà chả bao h nghe ai nói Hạnh phúc tròn tròn cả . Lạ ghê .
Chicken bảo Ruby kể cho Chicken nghe câu chuyện về Hạnh phúc . Ruby hỏi Chicken có muốn nghe một lời thật lòng không ? Chicken “Có” . Uhm . Nói thật là Ruby chẳng biết kể j về Hạnh phúc cả . Ruby đã đánh rơi nó ở đâu đó trong quá khứ xa xôi mất rồi . Những thứ cảm jac mà bây h Ruby có, có thể là vui, hoặc buồn , là bình thản , hoặc bất an , cũng có thể là gấp gáp vội vàng hay cô đơn trống rỗng … hay gì gì đi nữa … thì cũng chẳng có bước chân nào của Tổn thương hay Hạnh phúc . Ruby chẳng thấy j ngoài những Ngày Bình Thường cứ nối tiếp nhau đi qua cuộc đời mình , không còn thấy rung động trước một điều nhỏ nhoi nào cả . Vậy thì Ruby biết kể j cho Chicken nghe về Hạnh phúc đây ?
“Là khi Ruby bật khóc vì xúc động hay vui mừng” - uh Ruby cũng muốn thử một lần như thế mà không được , xa xỉ quá . Chicken bảo trong mắt Ruby “hạnh phúc màu hồng” . [Cười] Lãng mạn thế sao ? Ảo giác .Ruby không cần những điều xa xỉ đó đâu . Ruby chỉ cần ngẩng đầu lên thấy trời rất xanh, là đã thỏa mãn lắm rồi .
Và Hạnh phúc, chẳng phải do mình tìm ra, cũng chẳng phải do ai mang đến . Nó ở đâu đó rất gần, chỉ là lòng người chưa đủ an nhiên để chạm đến mà thôi .