quynhruby555
02-03-2009, 08:02 PM
Cấp 3, vào những ngày còn quá xa lạ với cái gọi là giới hạn , nghe thầy bảo cái j` cũng có cái lim của nó , cả lớp ngơ ngác, rồi bỗng bật cười .
Đã có bao giờ bạn đuổi theo những con tàu ,chạy thật nhanh , cho đến khi không còn có thể đuổi theo được nữa , bạn dừng lại và để nó đi qua .
Đã có bao giờ bạn nhìn mãi vào một ánh sáng màu xanh ở góc phòng . Nhìn mãi . Nhìn mãi . Trống rỗng . Vô hồn . Và ngủ thiếp đi lúc nào không biết .
Đã có bao giờ bạn chạy vòng vòng trên phố, uống café 4 lần trong một buổi chiều , rất đói nhưng không muốn ăn , rất muốn dừng nhưng không thích về nhà . Rồi bạn dừng lại, quay đầu xe , trở về . Ăn một ít gì đó , hít thật sâu và quyết định không trốn tránh .
Ai cũng đã từng có những buổi chiều dài . Không nhiều thì ít .Như chiều hôm nay .
Ốc Tiêu nè,mi có biết tại sao lim của n trên vô cùng thì bằng 0 ko?
Tại sao?
Vì một thứ nếu chia cho quá nhiều người thì sẽ không ai được j` cả .
Lặng im .
Buổi tối, chạy xe .Mưa lại bắt đầu . Cái áo mưa duy nhất của hai đứa đã đưa cho Chicken về trước .
Ốc Tiêu nè, nếu bây giờ mà mưa to thì tụi mình sẽ ướt.
Tau sẵn sàng ướt , nếu không lạnh .
Uhm, thường thì người ta không sợ ướt, chỉ sợ sau khi ướt sẽ rất lạnh thôi .
Và lặng im .
Thi thoảng bạn bè vẫn đi với nhau như thế . Nói những điều rất mơ hồ . Có đôi lúc là không hiểu nỗi . Nhưng mà vẫn muốn lắng nghe nhau . Nếu có ai đó hỏi tao là hiểu chi về Chicken hok thì tao nói là tao hok hiểu .Vì tao sợ nếu nói tao hiểu thì tao không biết fải trả lời sao khi họ bảo hiểu cái j`? Khó thế sao ?
Đôi khi hiểu , bỏ rơi một người có lẽ còn khó hơn bị người đó bỏ rơi .Nếu bị người khác bỏ rơi thì có muốn cũng ko quay lại được. Còn nếu bỏ rơi người khác thì có quay lại được cũng không thể quay lại . Vì sợ mình lại ra đi lần nữa .Lại thêm một lần mệt mỏi . Lại thêm một lần tổn thương .
…Ở đời không có bước đường cùng, chỉ có những giới hạn , điều quan trọng là phải biết vượt qua những giới hạn ấy …- Mùa lạc ( Nguyễn Khải) . Hồi đi học thấy ghét cái bài này . Đã là giới hạn thì không thể vượt qua . Dừng lại trước một giới hạn khó hơn là dừng lại trước một bước đường cùng. Vì bước đường cùng có thể thấy được dễ dàng , còn giới hạn của mỗi người là không giống nhau .
Lớn hơn một chút, thấm thía hơn .
Khi biết rằng một mình thì đôi lúc không chỉ là cảm jác cô đơn, mà còn là bóng đêm dài của cô độc .
Khi biết rằng tha thứ không phải là tất cả, mà còn có lãng quên .
Khi biết rằng cuộc đời không chỉ có những va chạm, mà đôi khi còn có cả những va đập .
Khi biết rằng nỗi đau không phải là đáng sợ nhất , mà là sự trống rỗng vô hồn .
Khi biết rằng có một vài điều, đối mặt thì dễ xử hơn là trốn tránh .
Và …
Đã có bao giờ bạn đuổi theo những con tàu ,chạy thật nhanh , cho đến khi không còn có thể đuổi theo được nữa , bạn dừng lại và để nó đi qua .
Đã có bao giờ bạn nhìn mãi vào một ánh sáng màu xanh ở góc phòng . Nhìn mãi . Nhìn mãi . Trống rỗng . Vô hồn . Và ngủ thiếp đi lúc nào không biết .
Đã có bao giờ bạn chạy vòng vòng trên phố, uống café 4 lần trong một buổi chiều , rất đói nhưng không muốn ăn , rất muốn dừng nhưng không thích về nhà . Rồi bạn dừng lại, quay đầu xe , trở về . Ăn một ít gì đó , hít thật sâu và quyết định không trốn tránh .
Ai cũng đã từng có những buổi chiều dài . Không nhiều thì ít .Như chiều hôm nay .
Ốc Tiêu nè,mi có biết tại sao lim của n trên vô cùng thì bằng 0 ko?
Tại sao?
Vì một thứ nếu chia cho quá nhiều người thì sẽ không ai được j` cả .
Lặng im .
Buổi tối, chạy xe .Mưa lại bắt đầu . Cái áo mưa duy nhất của hai đứa đã đưa cho Chicken về trước .
Ốc Tiêu nè, nếu bây giờ mà mưa to thì tụi mình sẽ ướt.
Tau sẵn sàng ướt , nếu không lạnh .
Uhm, thường thì người ta không sợ ướt, chỉ sợ sau khi ướt sẽ rất lạnh thôi .
Và lặng im .
Thi thoảng bạn bè vẫn đi với nhau như thế . Nói những điều rất mơ hồ . Có đôi lúc là không hiểu nỗi . Nhưng mà vẫn muốn lắng nghe nhau . Nếu có ai đó hỏi tao là hiểu chi về Chicken hok thì tao nói là tao hok hiểu .Vì tao sợ nếu nói tao hiểu thì tao không biết fải trả lời sao khi họ bảo hiểu cái j`? Khó thế sao ?
Đôi khi hiểu , bỏ rơi một người có lẽ còn khó hơn bị người đó bỏ rơi .Nếu bị người khác bỏ rơi thì có muốn cũng ko quay lại được. Còn nếu bỏ rơi người khác thì có quay lại được cũng không thể quay lại . Vì sợ mình lại ra đi lần nữa .Lại thêm một lần mệt mỏi . Lại thêm một lần tổn thương .
…Ở đời không có bước đường cùng, chỉ có những giới hạn , điều quan trọng là phải biết vượt qua những giới hạn ấy …- Mùa lạc ( Nguyễn Khải) . Hồi đi học thấy ghét cái bài này . Đã là giới hạn thì không thể vượt qua . Dừng lại trước một giới hạn khó hơn là dừng lại trước một bước đường cùng. Vì bước đường cùng có thể thấy được dễ dàng , còn giới hạn của mỗi người là không giống nhau .
Lớn hơn một chút, thấm thía hơn .
Khi biết rằng một mình thì đôi lúc không chỉ là cảm jác cô đơn, mà còn là bóng đêm dài của cô độc .
Khi biết rằng tha thứ không phải là tất cả, mà còn có lãng quên .
Khi biết rằng cuộc đời không chỉ có những va chạm, mà đôi khi còn có cả những va đập .
Khi biết rằng nỗi đau không phải là đáng sợ nhất , mà là sự trống rỗng vô hồn .
Khi biết rằng có một vài điều, đối mặt thì dễ xử hơn là trốn tránh .
Và …