Xem đầy đủ chức năng : Blue's one short
Blue9x
15-05-2008, 10:26 AM
Tile: Blue's oneshort
Author: Blue9x
Status: riêng ra thì complete hết, còn tổng thể thì never end :D
Genre: (sẽ đề rõ trong từng fic)
Rating: K+ đến T (sẽ giới hạn rõ trong từng fic)
Summary:
1 - X-A-N-H: xanh.
2 - Lãng khách và sông (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316968&page=2)
3 - Mưa cuối thu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316968&page=3)
4 - Tuyết đầu đông (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316968&page=4)
5 - Yêu?
6 - Parce que je t'aime (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316968&page=4)
7 - Xin nước mắt để quá khứ em rơi
8 - Yêu mơ ([URL="http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316968&page=5)
=====================
Hờ hờ,
Blue vừa nhờ mod ghép mấy topic truyện ngắn thành một cho tiện theo dõi ^^ Truyện mới nhất: 8 - Yêu mơ (update ở trang 5) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=316968&page=5)
Mong mọi người ủng hộ.
1 - X-A-N-H: xanh
** Truyện toàn thoại
* Horror, mystery
*K+
"Ai...?
"Em..."
"Em là ai?"
"Là em..."
"Tôi biết em?"
"Vâng... Chúng ta luôn bên nhau mà..."
"Là sao...?"
"Là vậy..."
"Vậy là sao?"
"Là... xanh..."
===
_Anh cảm thấy thế nào rồi, anh Thông?
_Không được... Tôi vẫn gặp "cô ta"...
_Đã đi bác sĩ chưa? Anh bị như vậy bao lâu rồi?
_Tôi không nhớ mình gặp "cô ta" khi nào... Tôi cũng không muốn đi bác sĩ... Họ chỉ làm tôi thêm mệt mỏi với "cô ta". Tôi điên mất thôi!
_...
"Thông..."
_... "Cô ta"... đến đây... ?
_Hả?
_Hải... tôi không... muốn... thấy... "c...ô... ta..."...
_ANH THÔNG!
---
_Trông cậu xanh quá, Thông ạ.
_Dạ... tôi bị mất ngủ... thưa sếp...
...
_Đây. Giấy nghỉ phép của cậu. Mong 2 tháng sau trông cậu sẽ tốt hơn.
_Cảm ơn sếp.
+++
***
_Anh hãy xin nghỉ phép, rồi lánh đi đâu đó có không khí dễ chịu thử xem sao, tôi nghĩ như vậy sẽ giúp anh không gặp ảo giác về cô gái đó nữa đấy.
_...Đi đâu...?
_Đà Lạt chẳng hạn. Đó là quê vợ tôi.
_...
_Nơi ấy khí hậu mát mẻ, trong lành hơn, lại xa thủ đô bụi bặm và chốn công sở nhức đầu này. Có thể giúp anh bớt căng thẳng và... may ra, lại không phải gặp cô ta nữa thì sao?
***
---
Hồ Xuân Hương - Đà Lạt
_Chào anh.
_... Tôi quen cô sao?
_Không... À mà có.
_...???
_Tôi là Thủy.
---
_Tuần trước là 1 vòng hồ Xuân Hương, rồi hồ Than Thở. Anh định đi đâu nữa?
_Mai tôi sẽ đến thác Pongour.
_Anh có vẻ thích nước nhỉ?
_...
_Hay mai chúng ta đến Thung lũng Tình yêu đi. Nơi đó gần Đà Lạt hơn thác Pongour. Anh còn ở đây lâu mà, phải không?
_Nơi đó có nước chứ?
_Có hồ Đa Thiện.
...
_Sao cô lại theo tôi?
_Tôi thích anh. Vì anh thích "nước".
...
_Tôi thấy dễ chịu ở những nơi có nước.
.
.
.
"... Vì là xanh..."
---
Thung lũng Tình Yêu - Đà Lạt:
_Anh thích cái hồ này chứ?
_Xanh quá...
_Phải. Rất xanh.
...
.
.
.
"...Xanh..."
---
_Anh có định về không vậy? Hoàng hôn rồi...
"...Xanh..."
_Anh Thông...
"...Xanh..."
_Anh có sao kh...?
_ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!
_Anh sao vậy...?
_Cô...
_Anh quên em thật à?
_Cô...
_Em không bao giờ để anh xa em đâu...
_...
_Đi. Với. Em.
***
_Thông... Đừng bỏ em...
_Giữa chúng ta chấm dứt thôi. Anh không còn yêu em.
_Chẳng phải anh từng nói: Anh là cây, còn em là nước. Cây không thể sống mà thiếu nước. Không phải vậy sao?
_...
_Anh nói đi!
_Anh xin lỗi... Nhưng... cây không thể chung thủy mãi với một dòng nước... Em là mạch nước ngầm, nhưng anh đã có một cơn mưa...
_...
---
_Bác sĩ...! Con gái tôi sao rồi?
_...Xin chia buồn... Đã quá trễ... Khi đưa đến đây, cô ấy đã tắt thở...
...
_THẰNG KHỐN! VÌ MÀY MÀ CON GÁI TAO TRẦM MÌNH TỰ TỬ!!!!!! MÀY ĐỀN MẠNG ĐI! ĐỀN ĐI!!!
+++
_K...hông... Khô...ng... phải d...o t...ôi... KHÔNG!!! ĐỪNG!!!
_Sao vậy anh?
...
_... Không... Anh gặp ác mộng chút thôi...
_Thôi, ngủ đi anh... Mai phải đưa các con đi công viên nước đấy. Đừng nghĩ nhiều... Oáp...
_Ừ...
.
.
.
" Anh là cây, còn em là nước. Cây không thể sống mà thiếu nước..."
+++
_Anh Thông, chia buồn chuyện chị nhà...
_... Hức... Hư hư...
...
_Chẳng biết kiểu gì chị ấy lại ngã lộn cổ xuống cái giếng ấy thế cơ chứ?
_Tội nghiệp... Giờ còn mỗi 2 bố con. Thằng lớn thì năm ngoái chết đuối ở Công viên nước rồi...
_Con bé con đang tuổi ăn tuổi lớn chứ...
+++
_Bố ơi, tuyết đẹp quá!
_Ừ. Tuyết sẽ không làm con đau đâu...
---
_KHÔNG! CON GÁI TÔI! KHÔNG!!!!
_Please... please... calm down...!
_KHÔNG! KHÔNGGGG!!!!
...
"_... Today, a huge blizzard is blowing in..."
"_... There is 1 person has Vietnamese nationality was lost..."
.
.
.
.
.
"...Mưa không bao giờ được có cây... Mưa phải trở về với suối nguồn... Suối nguồn luôn có cây...."
***
+++
_Anh ấy chết thế nào?
_Chết đuối. Hình như trượt chân ngã xuống hồ Đa Thiện.
_Thông biết bơi mà... Sao lại thế...?
_Hình như anh ấy bị bệnh về thần kinh. Nghe mọi người tại Đà Lạt đã từng tiếp xúc với anh ấy, đều bảo lúc nào anh ấy cũng thơ thẩn tại những hồ nước, thác nước suốt cả ngày. Rồi đôi lúc còn nói chuyện một mình nữa chứ.
........................
....................
.................
.............
.........
......
...
.
.
.
...Không có nước... Cây không thể sống...
Xanh... Cây xanh... Nước xanh...
The end.
trương trang
15-05-2008, 11:21 AM
teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem.
đọc truyện này có hơi khó hiểu 1 chút nhưng hay phết bạn ah.Mà cũng kô sợ lém đâu.Nhưng mà để cho cả nhà nhân vật đều chết thì hơi tội nghiệp tg ui.
lừa_đảo_tiểu_thư
15-05-2008, 11:50 AM
một truyện tình kinh khủng.sự trả thù của người đã chết đáng sợ thật.
tienu
15-05-2008, 02:18 PM
Ko biết có phải đang nghe nhạc Rock giựt giựt ko mà đọc truyện này của Blue ko thấy lắng đọng tẹo nào. Tội lỗi, tắt nhạc đi đọc lại mới đc :D <Xin đừng cắt đầu em>
Những dấu chấm khoảng lặng trong truyện này...chẳng hiểu sao lại làm Tiên hơi khó chịu. Nó suy nghĩ nhiều quá, ngâm trầm nhiều quá, mạch thở của truyện dãn nở nhiều quá :D Cô ta là ma trước khi anh gặp? Hay là duyên tình trời báo trước? Là người yêu đơn phương anh ngày còn áo trắng? Hay chỉ đơn giản 1 trò đùa của những hồn ma rỗi nhàn? Cô lôi anh đến Đà Lạt? Gặp cô? Tại sao anh yêu cô? Nhận lời yêu cô? Rồi lại tìm nước ở cơn mưa kia? Cô ích kỉ? Mù quáng? Bị tình yêu che mắt, phải điên cuồng cướp mất mạng sống anh?
1 sự trừng phạt xứng đáng cho bọn Đàn Ông. Tàn nhẫn và ích kỉ. Những hồn ma ko bao giờ siêu thoát ko hiểu sao lúc nào cũng cuốn hút Tiên lạ kì, y như hình tượng Thiên Thần Bị Bỏ Rơi, Lucifer, đen, bí ẩn, khổ sở, ác độc. Truyện của Blue tuy toàn đối thoại, nhưng điểm mạnh duy nhất của loại truyện kiểu này cho phép người đọc vận dụng trí tưởng tượng của mình, tự vẽ ra trong đầu từng cảnh, từng trạng thái của nhân vật, và bản thân người viết ko bao giờ bị gò bó quá trong cách hành văn :D Tuyệt!!! Vì nó quá thích hợp cho Kinh Dị!!! Chỉ có mấy cái dấu chấm (có lẽ là phong cách của Blue) làm Tiên hơi...hụt hẫng, như cảm giác lọt từ hố này sang hố khác :D
Dù gì đây là những ý kiến khách quan của chỉ riêng mình Tiên nên đừng để ý nhiều :D Chúc mừng Blue đã gợi đc tò mò trong Tiên, và hàng loạt câu hỏi (nêu trên) đang ùn ùn nghẹt trong cái đầu vốn dĩ tắc nghẽn của Tiên @_@ Lâu lâu mới thấy Blue múa kiếm đấy hen!!! :D
Chúc vui vẻ!! ^^
Wild_Wind
15-05-2008, 07:04 PM
blue ah. Chị cm trên fr này thôi nhá. Chị thick câu chuyện này của em. Có nhiều dấu ba chấm để cho người đọc tự suy nghĩ. Người con gái đó là ai, đến từ đâu, từ bao giờ đều do cách hiểu và tâm hồn mỗi người đọc cảm nhận được.
Hình như đây là câu chuyện đâu tiên của em nhiễm phong cách "chết hết" của chị thì phải :D.
Cố gắng lên để "chết hết" trở thành phong cách và bản chất :D.
(mày có viết blue love nhanh lên ko hả???]
[Bunny]
15-05-2008, 07:47 PM
khá chứ bộ!Nhưng cảm giác sợ thì mình ko có dù chỉ 1 ít nào cả, hjz
:D
Truyện rất đẹp đó! Thật ngưỡng mộ, một tình yêu đẹp như vậy lại mất hêt!
Lí do làm tôi ko sợ là nv chết hết rồi! *cười*
Nói chung lại là tôi thích truyện này nghe như một bản nhạc, nhạc tình ca đấy ạ! Thanks
thân
_Luvin Yesterday_
16-05-2008, 12:11 AM
:d................................................ .....................^^!
_Smile_oftear_
16-05-2008, 12:24 AM
Các đoạn chuyển ý và thời gian rất tốt.Cô gái ấy quá ích kỉ và phải hỏi từ đâu gây nên sự hận thù đó ^^
sillyrain05
16-05-2008, 01:01 AM
hí hí
câu chuyện có vẻ hay nhưng hơi khó hiểu
tớ vòng vòng nãy giờ
khó khăn lắm mới hiểu được vấn đề:D
cố gắng nhá^^
_Luvin Yesterday_
16-05-2008, 01:06 AM
cái này mà được chuyển thể thành phim chắc hẳn sẽ hay hơn : ))
chuyện nghe tưởng kinh dị thế nào chứ cái này phải gọi là chuyện tình buồn mới đúng ^^
nhưng nếu dey là truyện thế thật thì lại như cái khúc cây í,bị gọt đầu gọt đuôi,ko hiểu những nv trong này là ai,hoàn cảnh như thế nào,truyện tình ra sao?ai sai ai đúng??người đọc ko hiểu nên ko biết cảm nhận ,đứng về đâu.
nếu chỉ nguyên truyện trong này thì cảm nhận về anh chàng nv chính có lẽ hơi hâm,cũng hơi tội nghiệp,chỉ vì bỏ 1 người mà bị trả thù như vậy à???hay anh ta đã quá ác với cô gái hồn ma kia ,ko biết nên ko dám chắc,chănngr hiểu gì ><
còn về cô gái hồn ma,cô ta quá ác luôn,trả thù thì trả thù mình anh kai thui chứ,đằng này kéo theo cả vợ con với 2 đứa trẻ vô tội,hâm wa'
nếu truyện này là do bạn viết mjinhf đề nghị bạn nên viết lại,cốt truyện dc rùi dey cố viết thêm tình tiết vadf 1 đoạn đầu tình cảm hồn ma và anh chàng này thì người đọc sẽ hiểu rõ hơn dey,cố nhé ^^
gaubien812
16-05-2008, 02:39 AM
" Anh là cây, còn em là nước. Cây không thể sống mà thiếu nước..."
"...Mưa không bao giờ được có cây... Mưa phải trở về với suối nguồn... Suối ngồn luôn có cây...."
thik mấy câu này
thấy nó................kiểu zì ý
khó nói
hok bik fải nói như nào nữa
annikudo
31-05-2008, 11:18 AM
Mày iu............ Nghe bọn nó đồn đại đã lâu (tao cũng thừa biết là mày do mày tự sướng hơn 3/4), nay tao mới trốn ra được để rep cho mày...
Với tao, thế này nà hít sức bờ tờ :D
Vào ủng hộ mày phát thôi, hơi muộn, nhưng có còn hơn không ^^
Ra yahoo với tao đê..........
Blue9x
05-07-2008, 04:40 AM
Tớ biết truyện này hơi... quá (quá cái gì thì làm ơn đọc rồi sẽ rõ), thế nên các ấy có "chém" thì "chém" nhè nhẹ cho tớ nhờ. Thanks :bow:
Truyện lấy cảm hứng chủ yếu từ 1 bức thư và bài hát Giấc mơ bình yên của Thùy Chi&Minh Vương (M4U band).
@tien: É, về mấy dấu chấm, đó là cách Blue làm giãn mạch truyện ra thôi, dẫu sao viết không định nhét lời dẫn đâm hơi khó để chuyển khoảng ^^
2 - Lãng khách và sông
*Romance, mystery*
*K+*
" 'Ý trai tại giang hồ' - bởi vậy là con trai duy nhất trong tộc này, ta ra lệnh cho ngươi hãy đi đi, đi khắp nơi trên thế gian này và làm cho gia tộc ta được vẻ vang… Con nhé." - Lão bà bà nắm lấy tay chàng, siết mạnh.
Ngồi lại nơi đây, lời người căn dặn năm nào chàng vẫn còn nhớ như in. Ấy vậy mà cũng đã bảy năm trôi qua, bảy năm lăn lộn trong giang hồ, chàng vẫn luôn luôn rèn luyện mình để mong sớm hoàn thành ước nguyện của các bậc tiền bối. Một bình rượu trắng, một chú bạch mã trung thành, một thanh kiếm sắc, một tâm hồn mạnh mẽ, một dòng máu thuần khiết, chàng lên đường như vậy và giờ đây cũng vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
…
À không, họa chăng chỉ có trái tim là đã biết đến chữ 'yêu'… Yêu một 'dòng sông'.
***
Ta là một lãng khách. Bây giờ ta là một lãng khách. Ta sẽ là một lãng khách cho đến khi tìm được một 'thứ'.
Đã đi qua rất nhiều nơi, đã gặp nhiều kẻ thù, đã đối mặt với biết bao gian nguy hiểm trở, mỗi lần như vậy, ta đều cảm thấy như mình đang tiến từng bước một theo lời lão bà bà, "làm cho gia tộc ta được vẻ vang…". Phải, nhưng đó là lẽ sống của dòng họ, không phải của riêng ta…
"Rồi ngày ta tìm được lẽ sống của mình cũng sẽ đến thôi… Phải không, Bạch mã?" - Âu yếm vuốt ve người bạn đường của mình, ta ngước nhìn trăng và thì thào với chính mình.
***
Và trăng đã đem đổi mình lấy định mệnh cho chàng. Nếu đêm đó chàng buông xuôi tất cả, toại nguyện chìm vào bóng đêm thì hẳn chàng đã bỏ qua 'thứ' mà chàng đang muốn tìm.
***
Vết thương trên bả vai càng lúc càng loét rộng ra, máu tuôn như suối, máu màu đen, ta đã bị trúng độc. Máu hòa vào dòng sông những vần đen thẫm. Sỏi đá chẳng làm ta cảm thấy gồ ghề, đau đớn nữa. Vì quá đau. Vì đã mất hết cảm giác.
Kẻ thù chắc chắn sẽ không đuổi theo đến tận nơi này. Thế nhưng, liệu ta còn có thể sống nổi? Tiếng tăm của dòng họ giờ đã bắt đầu nổi. Tuy hơi sớm, nhưng ta cũng đã thực hiện được một phần nào nguyện vọng của bề trên. "-Cũng an tâm nhắm mắt… -" - Ta thầm nhủ, khẽ mỉm cười, hàng mi từ từ khép lại…
-Ta vẫn chưa tìm được lẽ sống của đời mình-
Tiếng nói trong tâm can ta chợt vang lên âm vọng.
-Ta vẫn muốn tìm cho mình một lẽ sống-
Ham muốn trở lại cuộc đời ít nhất là một lần nữa chợt bừng lên trong ta.
-Nhưng nếu ta chết, thì cũng chẳng ai khóc thương ta. Nếu ta sống, cũng chẳng ai hạnh phúc cùng ta-
~ Có mà… ~
Tiếng vọng đâu đó, không phải của ta…
~ Hãy sống… Chàng sẽ sống… ~
-Nếu ta sống, người sẽ hạnh phúc cùng ta chứ?-
~ Hãy sống… ~
-Nếu ta sống, người sẽ tìm cho ta lẽ sống chứ?-
~ Hãy sống…~
-Nếu ta sống, người sẽ là lẽ sống của ta chứ?-
~ … ~
Mí mắt cố gượng. Đêm mồng một, bóng tối bao trùm không gian. Cả cơ thể ướt đẫm nước, được bao quanh bởi nước, mà sao ta chẳng cảm thấy chơi vơi, chỉ cảm thấy êm ái kì lạ. Vì hương sen êm dịu từ dòng sông kia. Hay vì người con gái với mái tóc dài, đen mượt đang kề môi vào vết thương của ta? Đôi mắt nàng thay cho hai vì sao và giọng nói nàng ru ta vào cơn mộng.
"Chàng sẽ sống."
-Ta đã sống-
***
Lại một đêm không trăng, chàng vẫn ngồi bên bờ con sông xưa để đợi chờ. Nàng không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa sao? Hay nàng chỉ là một ảo ảnh…?
Không, hương sen thơm ngát ấy, bàn tay mềm mại ấy, lời ru kì diệu ấy, tất cả đều rõ mồn một. Cớ sao nàng lại như ảo ảnh? Cớ sao nàng không một lần nữa đến bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng?
…
Nàng là ân nhân bí ẩn.
***
Ta đã nghe giọng nàng hạnh phúc khi ta tỉnh cơn mê. Lẽ sống của riêng ta giờ đây chính là tìm được nàng. Vậy mà nàng không để ta lấy nàng làm lẽ sống… Nàng là người… hay là 'sông'?
Vết thương trên vai đã lành, nhưng một vết thương khác dường như đang dần hình thành. Người gây ra vết thương đó là nàng…
***
+++
Chàng lại đến. Cứ mồng một hàng tháng, chàng lại xuất hiện bên con sống kia. Nhưng nàng không thể xuất hiện trước mặt chàng được, vì nàng là thánh nữ.
Thánh nữ không được phép lại gần bất kì ai ngoài các tu sĩ. Thánh nữ không được phép ra khỏi ngồi đền cầu an. Thánh nữ không được đụng đến hoa sen, loài hoa nở trong bùn. Thánh nữ là người của các vị thần. Thánh nữ là của tất cả mọi người, không được là của riêng ai. Thánh nữ… chỉ là một thiếu nữ bất hạnh.
***
Em hối hận vì em đã nguyện trở thành thánh nữ. Em hối hận vì đã trót yêu loài hoa của đầm lầy. Em hối hận vì đã lén ra khỏi đền để tìm một đóa sen. Nhưng em không hối hận vì đã cứu chàng.
Em nguyện là ảo ảnh, nguyện là hương thơm vô định, nguyện là nước trong lặn dưới bùn. Xin dõi theo người như mặt trăng trốn sau mây huyền.
***
Nếu nàng là thánh nữ, thiên hạ sẽ sủng bái cả dòng họ nàng cho đến khi nàng còn là thánh nữ của họ. Gia đình nàng sẽ sống trong giàu sang, phú quý. Bà nàng sẽ được an táng cẩn thận. Cha mẹ nàng sẽ có công ăn việc làm ổn định, danh giá. Các em nàng sẽ được tới trường nô đùa cùng bạn bè. Còn nàng, chỉ cần nàng sẽ phải sống một cuộc đời không tự do.
Nếu gặp nhau, dù chỉ một lần, liệu chàng và nàng còn có thể rời xa nhau? Ngoài chàng, nàng còn có gia đình, còn sứ mệnh của thánh nữ. Không thể từ bỏ. Trừ khi nàng chỉ là cái xác không còn tâm hồn. Trừ khi nàng bước sang thế giới bên kia. Trừ khi nàng biến mất khỏi thế gian này.
Nếu nàng cứ dõi theo chàng từ xa, lẳng lặng nhìn chàng im lặng ngắm dòng sông chảy và nghĩ đến nàng. Phải, ánh mắt chàng đã khẳng định cho nàng thấy, chàng đang chờ đợi nàng. Vậy thôi, chỉ cần vậy, nàng đã toại nguyện lắm rồi.
***
Độc dược từ vết thương chàng không còn làm chàng phải đau đớn nữa, đúng không? Vì bùn đã mang cái đau đớn ấy đi hộ chàng rồi mà. Hương sen chẳng làm được điều ấy, có chăng chỉ là giúp chàng quên đi hiện tại của vết thương. Hương đâu thể chạm vào chàng.
Xin đừng mãi ngóng theo ảo ảnh nữa…
***
+++
Người chờ, chờ người. Ta chờ nhau. Hoặc chờ cho đến lúc nào đó, một trong hai mất kiên nhẫn. Hoặc chờ cho đến khi nào đó, ta gặp nhau một lần…
Con sông mãi chờ lãng khách. Lãng khách… liệu có chờ được con sông? Hay lãng khách cũng chỉ là ảo ảnh vô vọng… của con sông?
+++
Có sống thì có chết. Sông không sống nên cũng chẳng chết bao giờ. Còn người lãng khách… phận cô đơn trọn kiếp… đúng hay sai…?
Trăng biết. Sen biết. Chỉ nàng không biết… Chỉ chàng không hay…
.
.
.
.
[THE END]
rimikio
05-07-2008, 08:18 AM
hơi hơi hỉu thôi ^^
póc cái tem nè
_Smile_oftear_
05-07-2008, 09:29 AM
Theo mình biết "lãng khách " (trong RỦOUNI KENSHIN) thì là ng đã rưẩ tay gác kiếm , ko còn quan hệ với bất cứ ai , chỉ là người khách phiêu du khắp mọi nơi chứ sao lại vẫn còn tuân theo lời dặn của ng khác . <~~ hiz ko biết có đúng ko .
Bối cảnh ko rõ , nộidung hơi mập mờ nhưng vẫn rất đặc biệt , rất hay + ý nghĩa . Đúng là sis Blue >_<
hanayuky
05-07-2008, 11:53 AM
đọc truyện nì thấy ngày xưa thật đáng sợ, những hủ tục lạc hậu trói buộc đời ngừi kon gái vào kái vòng luẩn quẩn đau đớn, thía kóa quá tàn nhẫn hem, lắc đâu , may mà mình sống thời nì
Blue9x
05-07-2008, 11:45 PM
Theo mình biết "lãng khách " (trong RỦOUNI KENSHIN) thì là ng đã rưẩ tay gác kiếm , ko còn quan hệ với bất cứ ai , chỉ là người khách phiêu du khắp mọi nơi chứ sao lại vẫn còn tuân theo lời dặn của ng khác . <~~ hiz ko biết có đúng ko .
Vậy theo định nghĩa của Smile, có thể hiểu nhân vật của Blue như sau: trước đây 'chàng' ko phải là lãng khách, 'chàng' là 1 chiến binh của 1 dòng họ. Nhưng từ khi gặp 'nàng', là 1 ảo ảnh, hay là 1 'dòng sông', hay là bất kì 'cái gì đó' mà 'chàng' không rõ, thì...
Thế đó ^^
Thú thực là Blue hok rõ định nghĩa của từ "lãng khách". Chỉ tìm được một vài định nghĩa như dzầy nè:
- "Lãng nhân": Người đi chỗ này, chỗ khác, không định, nay đây mai đó.
- "Lãng sĩ": (1) Theo người Nhật Bản, những người võ sĩ ở thời đại phong kiễn bị các phiên thần tước bỏ phiên tịch mà đuổi đi, hay vi phạm tội mà trốn đi ("lãng nhân" cũng để chỉ những người như vậy). (2) Người có tính lãng mạn.
(theo Hán Việt Từ điển - Đào Duy Anh biên soạn)
Tra hoài mà ko thấy có từ "lãng khách", chán thể nhở...
Mà nè, bối cảnh truyện ko phải thời Nhật Bản phong kiến đâu nhé. Blue cũng chẳng bik thời phong kiến ở đâu nữa đâu, chỉ bik là thời xưa thui. Truyện lấy ý tưởng từ 1 bức thư mà ^^
_Smile_oftear_
06-07-2008, 04:05 AM
Thật ra mình cũng đâu có chắc chắn ^^ "lãng" gì mà chả dc .
Thanks vì đã giới thiệu bài hát , đón đọc truyện tiếp theo của blue nha !
(hizz , 4rum giờ chậm wa , chẳng muốn vào chut nào >""< , ko biết có phải tại mạng nhà mình ko >"<)
ShiningSakhalin
06-07-2008, 07:22 AM
Một điểm gây khó chịu khi đọc: Viết số
cố lên Blue ^^
Blue9x
06-07-2008, 08:33 AM
@Smile: ^^
Blue cũng thấy 4rum dạo này chậm rì, mãi mới vào được. Cứ ngỡ mỗi mình mình bị thế hoặc máy đang làm sao, ra hok phải do nhà mình^^
Còn truyện mới, chắc sang tháng, Blue sẽ ra mắt 1 truyện dài, là 1 fanfic, hình mẫu người thật (hok phải thần tượng, ca sĩ gì đâu). Có bạn nào đăng kí làm nhân vật trong fanfic này của Blue hem? ;;)
@Shin: Mỗi thế thui hở Shin, ủng hộ mỗi câu dzầy thoai à?
Nhưng mờ cũng thanks Shin ná, sửa ùi đó, công nhận là 1 điểm bé nhưng mờ khó chịu thật. Dạo này cứ wen tay^^
►Curius Alexey◄
06-07-2008, 09:23 AM
Ấy, tại Alex vốn lười đánh máy <trước kia Alex là Shin>
sorry Blue nghen = =
gaubien812
07-07-2008, 12:50 AM
Sông không sống nên cũng chẳng chết bao giờ. Còn người lãng khách… phận cô đơn trọn kiếp… đúng hay sai…?
thjk cái câu này này
buồn buồn
lâu rồi mới đọc truyện của Blue
:)
Blue9x
03-11-2008, 04:53 AM
Lâu ko vào 4rum ^^
Giao diện Halloween đẹp ghê ta ^^
Hy vọng là không ai nhớ mình đang nợ cái gì -.-!
Ngày mưa, nghe một bài hát, thế là... :)
3 - Mưa cuối thu
*Drama, Angst*
*T*
Hà Nội không có tuyết. Tháng 11 cuối thu hay là đầu đông?
Trời se lạnh khi cơn mưa về. Người ngồi trên lan can ban công nhỏ, đưa mắt xuống phía dưới. Ngồi trong bóng tối làm Người sợ, nhưng không gian chung quanh, nào còn ánh sáng nữa.
Hoàng hôn buông lơi từ lâu. Sắc đỏ hôm nay không xuất hiện. Chỉ có một màu xám xịt. Giá mà có tuyết. Người ước vậy... Àh, tuyết cùng là nước. Nếu coi những giọt mưa là những bông tuyết thì...
Mưa lại rơi.
Tách
.
.
Rà
.
.
Rào
.
.
.
Hạt nặng dần...
Người toại nguyện...
...chìm trong mưa...
...không?
.
.
.
"Em thích dầm mưa thì kệ em. Nhưng đừng có làm người ta lo vậy chứ." - Giọng Anh giận giữ, cao vút. Chiếc khăn bông trong tay Anh không ngừng làm mái tóc ai rối tung.
.
.
.
Tiếng nói văng vẳng trong không gian. Hòa vào tiếng mưa.
Người nhớ...
.
.
.
"Mưa to quá. Đừng có dầm mưa. Lại đây với anh..." - Hơi ấm của Anh làm ai đó vui sướng. Mưa nhiều vào để ai đó có thể nép vào anh mãi.
.
.
.
Không còn hơi ấm. Chỉ còn hơi lạnh. Lạnh... Lạnh quá...
Người không chịu được lạnh. Người cần hơi ấm.
.
.
.
"Cô ngốc... Mưa không phải là tuyết. Lại đây!" - Anh nạt nhẹ. Anh kéo ai về phía mình.
.
.
.
Người muốn gặp Anh . Để được nghe Anh trách mắng. Để được nghe Anh cằn nhằn. Để được anh quan tâm. Để được anh chăm sóc.
Người muốn Anh...
***
Cạch
"Làm gì đó?" - Tiếng Hắn cộc lốc. Người ngoái lại. Nhìn Hắn. Lắc đầu.
Hắn bước đến gần Người. Chạm vào Người. Đột ngột hôn vào môi Người.
"Chẳng có cảm giác." - Hắn buông Người ra.
Mưa vẫn rơi. Lạnh lẽo. Hắn lại mang đến một cơn lạnh nữa. Người không phản ứng. Mà phản ứng lại được không? Không...
Đau...
Hắn lại hôn Người. Một nụ hôn thô bạo, làm Người ngả ra đằng sau. Chiếc lan can kêu cót két. Hàng cúc áo bị mở bung. Mưa rơi lạnh lùng.
Lạnh.
Lạnh.
Lạnh.
...
...
...
Chẳng có cảm giác ư?
+++
Mưa khác tuyết. Người biết...
.
.
Tuyết ấm còn mưa lạnh.
Tuyết mềm còn mưa rắn.
Tuyết trắng còn mưa không màu.
Tuyết đẹp còn mưa vô cảm.
.
.
Tuyết tan thành nước.
Còn mưa tan thành...
... thành gì...?
Mưa có tan không?
***
----
"Con ơi, cậu ta đã chết từ vụ tai nạn rồi. Cậu ta bây giờ không phải là người con yêu!"
.
.
"Xin mày hãy nghĩ lại đi. Anh ta không phải đâu..."
.
.
"Nó đã thay đổi. Bác không muốn con phải khổ... Con hãy suy nghĩ kĩ đi..."
.
.
"Người cô yêu đã chết rồi. Trước mặt cô là tôi. Một thằng tàn tật!"
.
.
.
.
.
"Em yêu anh. Dù anh là tuyết hay là mưa..."
----
"Em yêu anh."
Dù anh là tuyết hay là mưa...
Hắn ngừng lại. Nhìn Người. Rồi lại cúi xuống.
.
.
Tuyết là nước. Mưa cũng là nước.
Khi là nước... Chúng giống nhau...
Hơi ấm trong dòng lạnh lẽo. Nhẹ nhàng tan chảy từ cứng cỏi.
.
.
"Sao em cứ như vậy? Sao em không chán ghét anh?"
...
"Sao em làm anh... không dám yêu em nữa..."
.
.
Tiếng thì thầm Người nghe được trong giấc mơ mập mờ.
The end
3.11.08
gooddythin_nd1996
03-11-2008, 05:00 AM
hay đó bạn, ko biết bạn nợ bọn mình điều gì ta???
annikudo
04-11-2008, 08:47 AM
hiểu theo một nghĩa nào đấy !Không được gọi là buồn nhưng tao không thích vfi tao không thích mưa mà cũng thích tuyết hợnCon bé trong truyện cũng được nhưng hơi điên vfi yeue (khong thích mẫu người như thế)
mà này tao hiểu mày nợ cái gì!!!!
josephjne
04-11-2008, 07:41 PM
1 bài hơi khó hiểu 1 tí và khó nhận xét nữa ~^^
fanmg
04-11-2008, 10:48 PM
truyện viết hơi lạ,ko gợi mở nên nếu ko đọc kĩ suýt nữa tớ cũng hỉu nhầm ^^!
"Hắn " và " Anh " hóa ra lại là cùng một người,chỉ có thời gian là đổi khác ,con người cũng thay đổi
Nhưng chuyện dc kể theo lời của "Người" mà sao tớ thấy kết cục lại ko cho ra hành động hay quyết định của "người " nhỉ,chỉ biết Người vẫn yêu,dù đó là Hắn hay là Anh,chung quy vẫn chỉ là 1 con người đó mà thôi...............
"Sao em cứ như vậy? Sao em không chán ghét anh?"
...
"Sao em làm anh... không dám yêu em nữa..."
Tình yêu của hắn cũng thật đau khổ..............
Blue9x
08-11-2008, 09:44 AM
Xem các comm của các bạn lâu lâu rùi hum nay mới trả lời. Nhưng trước tiên là cảm ơn tất cả đã đọc truyện ^^
@ gooddythin_nd1996: Cảm ơn vì đã khen. Àh, về vấn đề "nợ nần", tớ nghĩ là chắc cũng ít người nhớ, hoặc là do tớ... nhận vơ, hehehe...
@anni: Truyện này đâu có buồn gì đâu :D, tao có bao giờ viết truyện buồn đâu (nghe hơi điêu mày nhở?). Tao thik ngắm mưa hơn là đi dưới mưa, cái này thì mày bik mà. Còn 'tuyết' thì... không ghét nhưng cũng không thích. Bản thân sợ lạnh nên chắc cũng... kị tuyết ---> thik ngắm hơn :D.
Về 'em gái' trong truyện này... Ờ thì chắc cũng hơi điên thật. Nhưng tao nghĩ... Tình yêu mà, ai giải thích được. Bản thân tác giả - là tao - cũng không muốn giải thích 'tình yêu' và giảng giải cái cảm xúc khi viết câu chuyện.
@josephjne: khó hiểu và khó nhận xét? Uhm... Tớ post trên diễn đàn trường, cũng có người nói khó hiểu...
Thực cũng đâu khó hiểu lắm :) Hay không muốn hiểu? :) ---> Kô có ý gì đâu. Thật đấy :D
@fanmg: Thik cm của bạn fan nhất ^^
Nói không ra quyết định của Người, cũng không hẳn chính xác lắm. Sự thực là cái quyết định đó đã được thực hiện từ rất lâu rồi mới phải. Tâm trí còn vương vấn quá khứ và tâm hồn thì đang buồn bã với hiện tại. Nhưng việc đã quyết, mà không phải lý trí quyết, muốn thay đổi cũng không được. Hoặc là thực cũng không muốn thay đổi. Người chờ đợi nhiều hơn... Chờ đợi tương lai.
Và có thể Hắn cũng đang chờ đợi, chờ đợi một lúc nào đó... dám yêu...
^^
Sao em cứ như vậy? Sao em không chán ghét anh?"
...
"Sao em làm anh... không dám yêu em nữa..."
câu này sao giông những gì ta nghĩ vậy:(:(:(
Blue9x
10-12-2008, 11:14 PM
Nối tiếp Mưa cuối thu (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=301580). Coi như đó là một câu trả lời được không? :)
4 - Tuyết đầu đông
*Drama, Angst*
*T*
Matxcova ngày không mưa lạnh lẽo. Tháng 12 trời vào đông đã lâu chưa?
Hôm nay trời ấm, dư đoán có tuyết đầu mùa sẽ rơi. Hắn vẫn ngồi bất động trong văn phòng. Trầm ngâm và cô đơn. Hắn xa Người con gái đó đã hơn một tháng. Không ngờ… Hắn chịu đựng được giỏi vậy.
Mặt trời ló dạng. Bình minh trên đất khách. Năm nay đông đến muộn. Hay thu chưa muốn đi? Tàn thuốc lá rơi vào tay Hắn nóng cháy, vậy mà Hắn chẳng cảm thấy gì.
Gió lướt qua.
Phạch
.
.
Lạch cạch
.
.
Lenh keng
.
.
Rèm cửa tung bay…
Tiêng khung cửa sổ va vào nhau…
Tiếng chuông gió…
…làm hắn nhớ…
…ai?
.
.
.
"Chào anh... Chào anh... Dạ, chào anh..." - Điệp khúc quen thuộc mỗi lần Em đến. Mang theo nụ cười bông tuyết mềm.
.
.
.
Nụ cười ấy nay đâu rồi? Mất rồi.
Tại sao mất? Vì Hắn.
.
.
.
"Anh ơi, Hà Nội không có tuyết đâu…" - Điều 'bí mật' mà tất cả mọi người đều biết được em 'tiết lộ' một cách thận trọng mỗi dịp đông về luôn làm ai đó bất cười. Em ngây thơ, trẻ con và trong sáng quá.
.
.
.
Ký ức thủa nào hiện rõ lên trong đầu.
Hắn sợ…
.
.
.
"Mưa bụi giống tuyết quá…" - Đầu trần không ô, không mũ, Em đứng lẻ loi ngoài vòng tay ai. Bất chợt Em trao một nụ hôn nhẹ… Tim ai xao xuyến.
.
.
.
Em ở đâu? Em vẫn là Em? Hay giờ đây Em là ai?
Do Hắn? Phải, do Hắn.
***
"Cạch"
Tiếng cửa mở. Hắn thoáng giật mình. Rồi giật mình nữa. Hắn sững người nhìn chăm chăm về phía cửa.
"…"
"…"
"Anh…"
Đứng nhanh dậy khỏi ghế, Hắn bước từng bước dài đến gần Người ấy. Chạm vào Người. Lại đột ngột hôn vào môi Người. Luôn đột ngột hôn vào môi Người.
Cái hôn nhớ nhung? Cái hôn tức giận?
Cái hôn… chất chứa một nỗi lòng.
"Chẳng có cảm giác." - Hắn gục vào vai Người. Đau khổ.
Bàn tay Người chạm vào khuôn mặt Hắn. Khuôn mặt với vết sẹo bỏng thô ráp. Hắn không muốn Người chạm vào chúng. Nhưng một cánh tay thì đã vô dụng, còn cánh tay kia như không muốn ngăn cản điều Người sắp làm.
Lâu lắm rồi, Người mới chủ động hôn Hắn. Người hôn vào vết sẹo, dần dần chuyển xuống đôi môi vẫn còn dư vị của thuốc lá. Khô cứng và đắng ngắt.
Người ép thân thể mềm mại của mình vào Hắn. Có thật là Người vừa ở ngoài vào không? Sao mà ấm thế…
.
.
.
Người là nắng hay tuyết?
.
.
Nắng ấm nhưng tuyết lạnh.
Nắng vàng nhưng tuyết trắng.
Nắng đẹp nhưng tuyết...
…
Không.
Nắng đẹp và tuyết cũng đẹp.
.
.
Nắng sưởi tuyết tan.
Ra tuyết ở trong nắng.
***
----
"Em yêu anh…"
"…dù anh là tuyết hay mưa… "
.
.
"Còn anh yêu em…
"… như nắng yêu tuyết…"
.
.
Em có biết không?
Người có biết không?
.
.
Người Em yêu đã chết rồi. Lúc ấy, trước mặt em là Hắn. Một thằng tàn tật. Từ hình dáng lẫn tâm hồn.
Nước mắt Em rơi, mong manh như bông tuyết.
Người con gái xuất hiện như ánh nắng mặt trời không đổi.
.
.
.
.
.
"Em yêu anh. Dù anh là tuyết hay là mưa..."
Ai là tuyết? Ai là mưa?
----
"Em yêu anh. Dù anh…"
"Anh xin lỗi."
.
.
Nắng sưởi tuyết tan.
Mưa tàn bông tuyết phủ.
Gió cứ đưa.
.
.
Tiếng khóc của tuyết.
Matxcova, tuyết đầu mùa rơi.
.
.
"Mất bao lâu anh mới nhận ra...?"
The end
11.12.08
Chẳng hiểu sao nhưng những lúc dầu sôi lửa bỏng như lúc này lại toàn viết truyện. :so_funny:
Dẫu biết truyện ế chỏng chơ những vẫn cứ post :so_funny: Chắc lâu lâu nữa mới quay lại diễn đàn quá ^^
Cần người ủng hộ và lên dây cót tinh thần ^^
Khó ghê ta ^^
annikudo
14-12-2008, 10:47 PM
Ờ ! Đọc hiểu ,nhưng thích tuyết đầu đông hơn là mưa cuối thu
chấm hết
Panda Pipot
15-12-2008, 01:20 AM
Hiz
Mình chẳng hiểu gì sất cả nhưng có vẻ được.
Post tiếp bạn nhé!
Hiz
Mình chẳng hiểu gì sất cả nhưng có vẻ được.
Post tiếp bạn nhé!
Blue9x
01-03-2009, 10:40 PM
Truyện này là tớ viết lại theo một cốt truyện đã có sẵn từ một người bạn của tớ. Đã có sự cho phép (tất nhiên là thế rồi mới dám tung lên mạng :D). À, và vì tớ không biết tiếng Pháp nên ai đó có thể xem dùm những câu dùng trong fic này đã đúng ngữ pháp chưa được không? Cảm ơn trước.
6 - Parce que je t'aime
*Drama, Romance*
*K+*
Tiếng vĩ cầm vang lên trong không gian rộng lớn của phòng nhạc số ba. Linh đứng đấy, bên cửa sổ, say sưa kéo. Cô nhắm mắt để có thể hoàn toàn hoà vào theo những nốt nhạc réo rắt, những nốt nhạc chất chứa một bóng hình.
Bóng hình ai…?
"Je t'aime" - bản nhạc được viết riêng cho cô. Bản nhạc buồn đến nao lòng. Bản nhạc khiên trái tim cô rỉ máu. Bản nhạc của một người mà với cô, đã biến mất…
"Cạch"
Cánh cửa phòng được mở nhẹ khẽ khàng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã làm Linh thoát ra khỏi thế giới tâm tư của riêng mình. Cô ngừng cây vĩ, đôi mắt hé dần. Cô không khóc nhưng nước mắt lại rơi.
Đau quá chăng…?
"Chúc mừng sinh nhật." - Hà khẽ nói. Trên tay cô là một bó hoa hồng trắng và một túi quà nho nhỏ. Hà vẫn đứng ở ngưỡng cửa, như không muốn xâm nhập vào không gian của cô bạn mình. Từ đằng xa này, cô cũng đã kịp trông thấy giọt nước mặt rơi trên khuôn mặt cô bạn thân.
Linh ít khi khóc vì những lý do vu vơ. Và khi đã khóc, thường thì chỉ vì những chuyện… cũng vu vơ, mà riêng Hà thấy khó hiểu. Cô gái nghĩ rồi lại bật cười với cái sự giải thích của mình. Chẳng đâu vào đâu. Mọi thứ đều như cũ.
…
"Cảm ơn…" - Lúc này Linh mới lên tiếng. Giọng cô không nghẹn, nhưng cứ mắc ở cuống họng. Cô không đau, chỉ thấy nhoi nhói. Mới đấy mà cũng đã ba năm trôi qua…
Cô cảm ơn Hà không đơn thuần bởi lời chúc mừng sinh nhất và món quà trên tay cô ấy. Cô cảm ơn cô bạn mình vì đã đứng yên, không lại gần cô khi cô đang không kiềm chế được trái tim mình. Biết làm sao. Ba năm nay, 1095 ngày, cô chỉ dành cho trái tim mình có ba ngày, ba ngày để nó tự do nghĩ về anh.
Nghĩ về anh… và đau… và khóc… và… căm ghét.
…
"Kéo "Lassie Anni" được không?" - Linh hỏi và nhận được cái gật đầu của Hà.
Giai điệu đồng quê vui nhộn lại vang lên trong không gian rộng lớn của phòng nhạc số ba.
Giai điệu vẽ nên một bức tranh cánh đồng hướng dương của một tuổi thơ trong sáng…
"Anh có mang nó không?"
"Rất tiếc là không." - Anh cười, nụ cười toả nắng. "Nhưng giai điệu thì từa tựa thế này…"
" Lassie lassie… ravissant ravissant… làlála… lálàla...
Anni… lassie lassie… lassie Anni… Mon lassie… làlála… lálàla…
Ma seule lassie…"
" Lassie lassie… ravissant ravissant… làlála… lálàla...
Anni… lassie lassie… lassie Anni… Mon lassie… làlála… lálàla…"
…
Âm nhạc đột nhiên dừng lại sau hai câu hát. Một phút yên lặng. Hà không hát câu cuối cùng. "Ma seule lassie…" - "Cô gái duy nhất của anh…"
"Tại sao lại hát?" - Linh nói như thì thào với chính mình, nhưng ánh mắt cô lại chiếu thẳng vào người bạn gái. Ánh mắt sáng và làm người ta phải đau. Nhưng với Hà, đôi mắt này đã quen rồi.
…
"Vẫn chưa quên à?" - Cô gái lạnh lùng lên tiếng. Câu hỏi như xoáy vào ngực trái của Linh. Đâm lại vào đó và động đậy không yên. Dằn vặt cô, làm cô đau đớn.
Quên ư? Làm thế nào để quên? Quên làm sao khi cô yêu anh từ khi còn là một đứa trẻ? Quên làm sao dù anh… có thể đã quên cô…?
"Tao xin lỗi…" - Hà nhắm mắt. Cô cố kìm nén cảm xúc của mình rồi bật đứng dậy. Cô bước nhanh ra ngoài, trả lại cho Linh không gian trống hoắc.
---
Ngốc chưa Linh? Mày lại làm Hà giận rồi.
Tại sao lại thế? Yêu một người lâu thế là sai sao? Yêu một người dù người đó quên mình là khờ dại sao? Ừ, đúng. Cô lúc nào chẳng làm những việc ngốc nghếch. Từ bé đã thế. Lớn lên vẫn thế.
"Hey, bản đó chơi nhanh vậy sai rồi!" - Một thằng bé đã đá bật cánh cửa phòng nhạc số ba. Nó chau đôi mày rậm, miệng chu ra chỉ trích.
Còn con bé đó, với cây violon trong đôi tay nhỏ xíu, tròn mắt nhìn nó một lúc lâu. Thế rồi nhóc mở miệng. Chanh chua và bướng bình:
"Không sai! Chơi thế này mới hay chứ!" - Nhóc dám cãi lại nó, người cao hơn nhóc đến những 2 cái đầu cơ đấy.
"Nhưng chơi chậm hay hơn nhiều! Mình thích nghe chậm hơn! Chơi nhanh thế này dễ lẫn nốt…" - Nó nói, mày đã giãn ra.
"Chơi thế nào là việc của đây chứ!" - Nhóc vẫn cãi nó.
"Nhưng nhóc đang chơi bản nhạc mà… đây thích!"
Hình ảnh một cô bé váy trắng và một cậu bé áo sơ mi đen cãi nhau chí choé về bản nhạc Canon in D tại phòng nhạc số 3 đã trở thành một hình ảnh vui nhộn với những người ở nhạc viện này. Một kỷ niệm tuyệt vời: đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô nhớ ngày đó, sao cô lại có thể mạnh mồm với anh đến thế. Đã vậy, khi biết anh lớn tuổi hơn mình còn vẫn không chịu gọi anh là "anh", cứ trống không hoài một thời gian. Ấy vậy, cãi nhau là thế, nhưng khi cả hai cũng hoà tấu, lại rất tâm đầu ý hợp. Hai đứa đã cùng song tấu, tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc cổ điển. Cùng đạt nhiều thành công. Vẫn cãi cọ, vẫn chí choé, vẫn sáng tác, vẫn cùng nhau chơi đàn.
Và rồi, là bạn, là tri kỷ, dần là… yêu.
"Sao bài này buồn thế?" - Cô thiếu nữ 15 tuổi khẽ hỏi anh.
Anh cười nhẹ, xoa đầu cô rồi trả lời:
"Anh cũng không biết… Em có muốn chơi không?"
"Không. Em ghét nhạc buồn lắm." - Cô lắc đầu. "Em muốn nghe anh chơi, lâu rồi không thấy anh độc tấu…"
Anh lại cười.
"Vậy, cho riêng em bài này nhé?"
Không đợi cô gật đầu, anh so lại dây rồi nâng cây vĩ lên, giai điều buồn bã ấy lại ngân lên. Cô cảm thấy bụng mình quặn nhẹ một cảm giác lâng lâng nhưng chẳng dễ chịu. Một nỗi đau dịu dàng dâng lên từ con tim. Giai điệu ấy réo rắt, bắt cô cảm nhận không chỉ bẳng thính giác mà còn bằng cả xúc giác và vị giác. Vì trong vô thức, cô thiếu nữ thấy mắt mình ứ nước, miệng khô đắng lại xót xa.
…
"Đừng khóc… Sao em lại khóc chứ?"
"Em không biết. Chắc tại nước mắt rơi thôi, không phải khóc đâu…" - Cô sụt sịt khi tiếng đàn dừng lại, lấy tay quệt mạnh lên mặt. Cô hỏi một câu như đánh trống lảng khi lần đầu tiên chảy nước mắt trước mặt anh, hy vọng anh không nhận ra điều đặc biệt này: "Tên bản nhạc này là gì vậy?"
"Je t'aime."
"Nghĩa là gì? Em đâu biết tiếng Pháp."
"Về tra từ điển đi nhóc. Stupie." - Anh lè lưỡi trêu cô.
"Này, từ này giống trong tiếng Anh nên em biết đấy nhá…"
Cô cười. Mỗi lần nhớ về anh, sao cô lại cười nhỉ? Nghĩ về những lần anh làm cô buồn, cô cũng cười. Tươi là đằng khác. Chợt nghe có tiếng ai gọi, cô dừng bước.
"Linh…" - Ra là thầy giáo dạy violon của cô - "Em định bỏ violon sao?" - Thầy sốt sẳng hỏi, lay mạnh hai vai cô.
Hơi bất ngờ, chẳng kịp chào thầy lấy một câu, Linh chỉ cười. Cô gật đầu nhẹ. Vậy mà cái gật đầu ấy đối với thầy cô như một cú sốc lớn. "Vâng, thưa thầy…"
"Tuấn vẫn còn sống mà Linh! Tại sao…!?"
"Em xin thầy!" - Cô chợt lớn giọng, cắt ngang lời người đang nói - "Với em, thà là anh ấy đã chết…"
'Cho anh o so 3 nhe, anh vua sang tac duoc mot ban nhac moi. Muon em la nguoi dau tien nghe.'
Cô cười hạnh phúc khi đọc được tin nhắn của anh. Hôm nay là sinh nhật cô, và cũng là sinh nhật anh. Cô sẽ tròn 17 tuổi, còn anh 19. Dù anh không nói, cô cũng vẫn sẽ đến phòng nhạc số ba này để chờ anh mà. Lúc nào chẳng vậy. Dần dần cũng đã là một thói quen, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc giận dỗi cũng như những lúc thảnh thơi, cô và anh đều đến phòng nhạc này để chia sẻ với nhau…
Nơi đầu tiên cô tìm thấy anh là phòng nhạc số 3. Nơi đầu tiên anh tìm thấy cô là phòng nhạc số 3.
Nơi đầu tiên chúng mình tìm thấy nhau là phòng nhạc số 3…
Linh tiếp tục bước, con đường bằng phẳng quá. Một mình cô. Thật đơn độc. Rốt cuộc, cô cũng đã kịp nghe bản nhạc ấy đâu, bản nhạc mà anh muốn cô là người đầu tiên được thưởng thức ấy.
Cửa phòng nhạc bật mở, và người xuất hiện không phải là anh.
"Linh…" - Thắng, một anh bạn cùng học viện với cả anh và cô, tiến lại gần Linh - "Bình tĩnh nghe anh nói nhé…"
Cô chau mày. Chuyện gì vậy? Cô đã ngủ quên ư? Liếc nhìn đồng hồ, anh đã bắt cô chờ quá hai giờ. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong cô. Khuôn mặt cô thoáng chốc chở nên tái xanh lại.
"Tuấn… gặp tai nạn rồi…"
"… khó có thể chơi đàn… có khả năng mất trí nhớ…" - Đó là những gì lọt được vào tai cô khi nói chuyện với bác sĩ của anh. Lúc đó, cô cảm thấy mình như rơi vào lỗ đen vũ trụ, không thể nào gượng dậy được. Anh muốn bỏ cô. Anh muốn bỏ violon.
Biết không phải lỗi do anh. Nhưng là lỗi do cô chắc? Ừ, thì anh bỏ cô. Ừ, thì anh bỏ violon. Nhưng sao anh không mở mắt ra để cô kiểm chứng nào. Anh bỏ cả cuộc sống của mình sao?
Nếu anh thức dậy, cô sẽ làm anh lại thích chơi violon. Cô sẽ làm anh lại yêu mến cô. Cô sẽ làm tất cả, miễn là anh mở mắt.
Vậy mà anh bắt cô đón sinh nhật không có anh những ba năm. Còn cô, không ngày nào là cô không đến trò chuyện với anh, nắm lấy tay anh, van xin anh mở mắt. Vậy mà anh khước từ. Cô chơi violon cho anh nghe. Cô chơi bản "Je t'aime" mà anh thích, dù bản nhạc ấy lúc nào cũng làm cô đau. Anh vẫn không thức dậy. Tại sao? Có phải anh chán ghét cô, không muốn cô bên anh nữa đúng không?
Vậy thì được. Nốt hôm nay thôi. Nốt hôm nay rồi cô sẽ đi. Cô cũng sẽ từ bỏ violon, sẽ từ bỏ anh.
---
"Linh lại đến hả con?" - Mẹ anh bưng một khay hoa quả đến bên cô. Bà mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy thật heo hắt.
"Dạ… Bác gầy quá…" - Cô xót xa hộ anh. Mẹ anh thế này mà anh vẫn không chịu dậy. Con người này rốt cuộc muốn gì? Dù anh không nghĩ cho cô thì cũng phải nghĩ đến gia đình chứ…
"Đừng trách Tuấn." - Người phụ nữ trước mặt như đọc được điều cô đang nghĩ. Bà vẫn giữ nụ cười trên môi - "Tuấn nó… chưa bắt ai phải lo lắng cho mình… Chỉ cần nó còn thở là tốt lắm rồi…" - bà vuốt tóc anh, vẫn cười mà lại rơi nước mắt.
"Có lẽ anh ấy ghét con rồi, bác à…" - Linh nắm lấy tay bà - "Có lẽ khi con đi, anh ấy mới chịu tỉnh… Bác nhỉ…?"
"Con nói gì vậy?" - Bà dừng sụt sùi, nhìn cô ngạc nhiên - "Con đi? Đi đâu?"
"Con sẽ sang Pháp học. Hồi trước con cũng có khiếu trong việc kinh doanh nên con sẽ học Quản trị kinh doanh. Như bố con muốn." - Cô khẽ thở dài.
Mẹ anh cười buồn - "Nếu con muốn vậy, bác cũng chẳng biết nói sao…" - bà ngập ngừng rồi tiếp - "Nhưng đừng nghĩ là Tuấn ghét con. Bác biết Tuấn yêu con nhiều lắm, các con đã thích nhau ngay từ ngày còn bé mà… Phải không?"
Bà siết lấy tay cô như thể đã coi cô là con cái trong nhà, không để ý việc cô đang đỏ mặt.
"À, mà hôm qua, bác mới tìm thấy một cuốn sổ của nó. Hình như có một nhạc phổ mới, nó đề tặng con nhân ngày sinh nhật từ ba năm trước. Không biết đã chơi cho con nghe chưa…" - Bà nói rồi mở ngăn kéo, rút ra một cuốn sổ có bìa màu trắng, màu mà anh thích nhất.
Linh đón lấy nó, lật từng trang một. Cả cuốn sổ mỏng chỉ độc có một bản nhạc: "Parce que je t'aime". Lần đầu tiên cô thấy anh viết lời Việt cho bản nhạc của mình. Từng nốt nhạc là lời tâm sự thầm kín. Tiết mục đặc biệt đáng lý ra anh sẽ dành cho cô đây sao?
...
"Gặp em, thiên thần
Hay là một cô nhóc tinh nghịch
Gặp em, thiên thần
Hay là một cô nhóc bướng bình"
Ấn tượng đầu tiên về cô của anh là vậy à?
"Anh biết mình đã khác
Anh biết mình đã biến đổi
Đã muốn trở thành một người đặc biệt
Của riêng em"
Cô cười. Lần đầu gặp anh, anh mới có 8 tuổi. Còn con nít mà đã biết thế…
"Bởi vì anh yêu em
Bởi vì anh đã yêu em
Bởi vì anh đang yêu em
Bởi vì anh sẽ yêu em"
"Ngay từ những giây phút đầu tiên
Sao lại vậy hỡi cô thiếu nữ bé nhỏ?
Sao em khóc vì anh nói yêu em?
Anh biết vì em chưa hiểu
Nhưng anh cũng buồn vì em giọt nước mắt em rơi.
Lần đầu tiên
Bởi vì anh yêu em?"
"Em bước vào tim anh
Lặng lẽ và mạnh mẽ
Khiến anh vui, anh hạnh phúc và yêu em"
"Bởi vì anh yêu em
Ngay từ khi ta gặp gỡ
Bởi vì anh yêu em
Khi em là chính em"
"Em có hiểu
Là anh yêu em thế nào?
Hay em biết
Mà lại lặng yên không nói?
Còn anh lại sợ
Giọt nước mắt em rơi
Chỉ vì anh yêu em"
"Giai điệu này dành riêng cho em
Để nói với em rằng:
Anh yêu em
Dù em lại rơi nước mắt
Dù em lại thấy buồn
Nhưng bởi vì anh yêu em"
"Anh yêu em"
"Je t'aime"
"Em?"
…
"Con… xin lỗi." - Linh bụm miệng. Cô lao ra ngoài cửa. Cô khóc. Vì vui?
Cô là con ngốc. Chỉ biết nhận mà không biết đáp lại. Đúng. Từ trước đến nay, cô chưa từng nói yêu anh. Nhưng anh thì đã rồi.
"Je t'aime" - "Anh yêu em"
…
"Ơ… Linh!"
"…"
"T… Tuấn…?"
---
Cô cứ khóc. Nước mắt không ngừng rơi. Ngoài kia, nắng vẫn toả gay gắt.
…
Rồi hoàng hôn buông lơi.
…
Màn đêm đã bao phủ tất cả.
…
Trăng lên.
Và cô vẫn khóc.
Lần đầu tiên cô khóc nhiều và lâu đến thế. Phòng nhạc số ba vắng vẻ. Tiếng đồng hồ quả lắc ngân lên, hoà theo một giai điệu nhẹ nhàng từ đâu đó. Có thể nó xuất phát từ dưới mặt đất kia, nhưng cô đâu quan tâm. Âm điệu ấy chỉ làm cô càng muốn khóc nữa. Gục đầu vào gối, vai cô run rẩy theo từng hồi nức nở.
Lần đầu tiên cô để tình cảm lấn át hoàn toàn lý trí. Không một chút phòng bị, không một chút chú ý. Cô để cho con tim mình thổn thức, để cho bản thân ngập tràn trong tội lỗi. Ngay cả lúc anh nhắm mắt, cô cũng không nói một câu "Em yêu anh" nào. Vậy sao cô còn đòi hỏi anh đừng bỏ cô, đừng bỏ violon?
Ngốc chưa Linh? Mày thấy mày khờ chưa? Thế sao mày còn bướng bỉnh thế? Sao vẫn không nói yêu anh? Mày không muốn anh thức dậy nữa phải không?
Ý nghĩ ấy làm cô chợt tỉnh. Phải. Cô đâu muốn anh cứ ngủ mãi. Cô muốn anh mở mắt, muốn trực tiếp nghe bản nhạc "Parce que je t'aime" do anh độc tấu cho riêng cô. Ngẩng đầu lên, cô gạt nước mắt. Cô đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi.
Tiếng nhạc du dương, êm ái vẫn chưa dứt. Và nó thật gần với cô. Tiếng violon… quen thuộc.
…
Âm điệu trầm bổng, dịu dàng như xoa dịu mọi nỗi đau đớn. Âm điệu da diết, tràn đầy cảm xúc khiến khối óc và con tim muốn nổ tung. Âm điệu dành riêng cho một người. Âm điệu dành riêng cho cô.
Ai đang chơi vậy?
Ánh sáng từ mặt trăng trả lời dùm cô. Những nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc người ấy tiến đến sát bên cô. Rồi bản nhạc Canon in D vang lên chậm rãi, muốn ru cô vào một giấc mơ mà cô đã từng mơ thấy nhiều lần. Nhưng cô đâu có ngủ. Cô sợ mọi giấc ngủ từ ngày nhận được tin anh phải nằm trên giường bệnh. Đây là thực?
"Quên tiếng đàn của anh rồi sao?"
Tiếng ai sao giống tiếng anh vậy? Là anh hay là ảo ảnh nào đó do cô tự nghĩ ra? Cô lắc đầu. Nước mắt lại rơi.
"Lại khóc. Mỗi lần anh nói yêu em, em đều khóc là sao? Nói xem nào, em có yêu anh không?"
Cô không trả lời được. Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Cô thừa nhận là mình đang khóc. Khóc tức tưởi. Khóc như một đứa con nít.
"Thôi nào…"
Tiếng thở của anh nặng nhọc làm cô hoảng hốt. Cô ôm chặt lấy anh. Và anh dựa vào cô.
"Xin lỗi… Anh vẫn chưa khoẻ lắm…" - Anh thều thào.
Cô đỡ anh ngồi xuống sàn gỗ của phòng nhạc số ba. Rồi cô áp bàn tay mình vào khuôn mặt anh. Ấm áp và thân thuộc.
"Anh… vẫn nhớ em chứ…?" - Cô nghẹn ngào.
"Tất nhiên rồi. Stupie." - Anh bật cười, trêu chọc.
…
"Đã bảo là em không biết tiếng Pháp!" - Đột nhiên cô gắt lên - "Em ghét tiếng Pháp!!! Sao anh cứ nói tiếng Pháp chứ!!! Em ghét môn Ngoại ngữ anh biết không!!?? Sao anh cứ… !!!!???"
Anh cắt ngang lời cô bằng một cái kéo tay và một nụ hôn. Một nụ hôn Pháp. Nồng nàn và da diết. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Sung sướng rồi bất ngờ… chìm vào giấc ngủ.
…
Linh mở mắt. Xung quanh cô tối om, may nhờ có ánh trăng từ khung cửa sổ lớn mới khiến cô nhận ra mình lại một mình.
Là mơ… ?
Cô cắn môi. Vẫn còn chút cảm giác khi nãy. Nhưng tại sao cô lại một mình? Anh đâu rồi?
Cô hoang tưởng thật sao? Nước mắt cô lại rơi và cô đổ sập xuống sàn nhà, bật khóc.
"Linh! Sao thế em?" - Ai đó dựng cô lên, ôm cô vào lòng. Ấm.
"Tuấn!!!" - Cô sẽ hét thật to lên nếu cổ họng cô không buốt rát vì khóc quá nhiều. "Em cứ tường mình đang mơ… Em không mơ đúng không? Anh đã tỉnh dậy và anh đã tìm em… Đã chơi đàn cho em nghe… Đã hô…"
...
Cô ngừng bặt.
"Đã làm sao nữa?" - Anh nở nụ cười gian. Còn cô thì thấy khuôn mặt mình nóng ra. Cô quay ngoắt lưng lại phía anh. Xấu hổ.
"Này, em nói tiếp đi chứ?" - Anh khếu khếu cô.
"Không. Anh là đồ xấu xa! Đáng ghét!"
"Ghét thật không?"
"Ghét!"
…
Đột nhiên thấy yên lặng. Cô quay lại, chợt thấy anh đang đi về phía cửa. Vội chạy theo, cô níu lấy tay anh: "Anh đi đâu?"
"Em ghét anh mà."
Cô vẫn giữ chặt lấy tay anh.
"Ghét thì buông tay ra. Anh đi đâ…"
Rồi cô khóc.
...
Hzz...
"Ôi trời ơi! Sao em khóc lắm thế!? Anh nhớ là trước đây em ghét nước mắt cơ mà!" - Anh như la lên và lại ôm cô vào lòng vỗ về.
"Anh bắt nạt em…" - Cô sụt sùi kết tội anh.
"Được rồi, được rồi… Anh không nói yêu em mà em cũng khóc là sao?" - Anh thì thào một cách bất lực, hôn nhẹ lên mái đầu cô. "Có biết là anh sợ nước mắt em lắm không?"
…
"Tuấn…" - Tiếng cô vang lên khe khẽ, gây sự chú ý nơi anh.
"Gì vậy?"
"Em chỉ nói một lần này thôi đấy…" - Cô tiếp tục thì thào.
"Nói đi?"
"Em…" - Cô ngửng lên, nhìn vào mắt anh - "… xin lỗi."
Anh nhìn cô, thoáng thất vọng và khó hiểu. Anh đang chờ một câu nói khác.
...
"Em yêu anh." - Cô nói nhanh rồi lại vùi mặt vào vòm ngực anh.
Chưa kịp hiểu câu trước, Tuấn đã phải tiếp nhận thêm một câu chớp nhoáng nữa. Nó làm anh sốc. Sốc đến đờ người một lúc. Rồi anh mới ngộ ra điều cô vừa thú nhận. Anh siết chặt lấy cô. Cười.
"Anh cũng xin lỗi… Đã để em chơi vĩ cầm một mình hơi lâu. Anh…" - Anh định nói cũng yêu cô, nhưng bất chợt lại sợ…
…
"Nếu anh không nói yêu em, em sẽ khóc đấy." - Đợi một lúc, không thấy anh nói gì, Linh lém lỉnh lên tiếng.
"Em học cái thói dở nước mắt ra doạ anh từ khi nào đấy?" - Tuấn càu nhàu.
…
Nhưng ai bảo anh yêu em chứ? Thật là…
"Linh… Je t'aime."
"Nói tiếng Việt đi."
"Hzz… Anh yêu em."
Cô mỉm cười. Tặng anh một nụ hôn nhẹ. Lại vòng tay ôm lấy anh, hạnh phúc…
---
Dưới sân nhạc viện, ngước lên nhìn khung cửa sổ lớn của phòng nhạc số ba, cô gái với bó hồng trắng khẽ mỉm cười. Tình yêu kì diệu. Hay lời yêu kì diệu?
...
Ồ, cả hai.
Parce je t'aime…
The end
01.03.09
Extra:
Tuấn's pov:
Hừ, mình viết cho nhóc hai bản nhạc để nói mình yêu nhóc. Thế mà nhóc chỉ nói yêu mình có một lần. Lại còn bảo là duy nhất nữa chứ. Sao em ky bo thế hả? Không biết ưu tiên người bệnh sao?
:P
sayonara_010
02-03-2009, 07:37 PM
Truyện này dễ thương quá ^ ^
Tiểu Phi Ngư
02-03-2009, 10:18 PM
Câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn.
annikudo
04-03-2009, 08:53 PM
truyen hay!
cover lai hay
tao cong nhan
ma ko tat ca cung cong nhan
demon_mylove1
05-03-2009, 10:06 AM
thật sự là rất dễ thương đấy
gooddythin_nd1996
19-03-2009, 05:51 AM
dễ thương thật đó, đọc như choáng cả tâm hồn.... mà Linh khóc hơi nhiều thì phải....
Sao 3 năm mà Tuấn ko tỉnh lại, khi Linh nói với mẹ Tuấn là sẽ sang Pháp.... Tuấn lại tỉnh dậy được nhỉ???
Blue9x
20-03-2009, 09:26 AM
@ gooddythin_nd1996:
- Linh khóc nhiều thì mới là một Linh đang bất ổn. Một cô gái chờ đợi tình yêu đến gần mức bỏ cuộc, vốn luôn tưởng mình đơn phương, khi phát hiện thì ra là "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu", tâm lý cô ấy dễ dẫn đến độ khủng hoảng thôi. Mỗi người với mỗi phản ứng khác nhau, và với Linh là khóc. Mà để ý thì khoảng thời gian trong truyện chỉ là 1 ngày. Cũng đâu nhiều lắm đâu, cô ấy khóc có gần 1 ngày thôi mà :D
- Sau 3 năm, khi Linh nói với mẹ Tuấn sẽ sang Pháp thì Tuấn tỉnh dậy. Ý tác giả vừa để đây là một sự ngẫu nhiên; vừa để là bản nhạc "Parce que je t'aime" là chiếc chìa khóa, thúc đẩy Tuấn mở mắt. Nôm na thì có thể hiểu rằng Tuấn chỉ đơn giản là đang chờ đợi câu nói "Em yêu anh" của Linh. Nhưng ai ngờ, cô gái ấy... khùng (ngốc) đến độ quá sốc vì không biết "Je t'aime" là gì nên bật khóc tức tưởi+bỏ chạy ---> xót người yêu nên anh ta tỉnh dậy thôi :D
Cảm ơn câu hỏi.
gooddythin_nd1996
20-03-2009, 11:06 PM
@ gooddythin_nd1996:
- Linh khóc nhiều thì mới là một Linh đang bất ổn. Một cô gái chờ đợi tình yêu đến gần mức bỏ cuộc, vốn luôn tưởng mình đơn phương, khi phát hiện thì ra là "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu", tâm lý cô ấy dễ dẫn đến độ khủng hoảng thôi. Mỗi người với mỗi phản ứng khác nhau, và với Linh là khóc. Mà để ý thì khoảng thời gian trong truyện chỉ là 1 ngày. Cũng đâu nhiều lắm đâu, cô ấy khóc có gần 1 ngày thôi mà :D
- Sau 3 năm, khi Linh nói với mẹ Tuấn sẽ sang Pháp thì Tuấn tỉnh dậy. Ý tác giả vừa để đây là một sự ngẫu nhiên; vừa để là bản nhạc "Parce que je t'aime" là chiếc chìa khóa, thúc đẩy Tuấn mở mắt. Nôm na thì có thể hiểu rằng Tuấn chỉ đơn giản là đang chờ đợi câu nói "Em yêu anh" của Linh. Nhưng ai ngờ, cô gái ấy... khùng (ngốc) đến độ quá sốc vì không biết "Je t'aime" là gì nên bật khóc tức tưởi+bỏ chạy ---> xót người yêu nên anh ta tỉnh dậy thôi :D
Cảm ơn câu hỏi.
Câu trả lời của Blue thông minh đó, kaka... sặc, khóc 1 ngày mà ko nhiều à, tớ khóc 5 phút là đã thấy quá nhiều rồi...:so_funny:
Hơ, ai cũng hiểu chỉ 1 người ko hiểu.. thế hóa ra mọi người đều biết Tuấn thích Linh à....cái này thì công nhận Linh ngốc:timvo:
Tỉnh dậy đúng lúc thế khứa khứa :D
Giấc Mơ Xinh
16-08-2009, 06:55 PM
Mình chưa đọc đâu, nhưng có time rảnh mình sẽ ghé đọc liền. Con trai mà viết đc truyện thì tuyệt nhỉ?
Blue9x
17-08-2009, 10:31 PM
@Suri: Ậy, Blue là con gái. Hiện tại vẫn 1000% là XX :D
---
Một câu chuyện lảm nhảm chăng... :thatall:
8 - Yêu mơ
*Mystery, Romance*
*K+*
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6.
Mùa mưa.
Cơn mưa rào trút xuống khắp phố phường. Mưa nặng hạt và gió nặng cơn. Khung cửa sổ đẫm nước mưa. Từng giọt, từng giọt chảy dài trên kính.
Tôi ngán ngẩm nhìn mưa rồi buông một tiếng thở dài. Những ngón tay chạm vào mặt kính ướt nước, loay hoay thế nào lại viết lên một cái tên…
… Dương.
…
Giật mình. Tôi nhận ra hành động vô thức của mình. Dương, Dương, Dương, Dương, … Nhiều quá! Tôi đã viết tên em nhiều quá! Ngó quanh quất cái góc của mình, tên em ngự trị khắp mọi nơi.
Từ mặt bàn, tường, tủ,… đến cả sách, cả vở, cả đồ dùng sinh hoạt… và cả trong tâm trí…
Tôi nhớ em.
---
Quen em, tính đến nay đã tròn một năm lẻ hai tháng thiếu 15 ngày. Chỉ là quen nhau qua mạng, vậy mà đã phải lòng em nhiều thế này đây.
Phải nói, tôi "gặp" em một cách rất tình cờ, vừa mơ ảo vừa thật.
Người ta từng bảo, khi stress tốt nhất là được trò chuyện với người lạ. Tâm sự giấu kín trong lòng tuôn ra sẽ dễ hơn. Nỗi buồn phiền sẽ theo đó mà hết. Nhưng từ trước tới nay, tôi không thuộc hàng giỏi giao tiếp, cứ gặp mặt người khác là lắp bắp. Với người thân người quen còn thế huống gì là với người lạ. Mở mồm ra là đã khó chứ đừng nói đến việc kể hết chuyện cho người ta nghe.
Được cái số tôi sinh vào thời đại thuận tiện, công nghệ thông tin phát triển. Con trai Sài Gòn xịn ai lại không biết đến Internet. Thế nên tôi chọn cách "tâm sự", "kết giao" ảo.
Em là người đầu tiên.
+++
Tôi online trên một diễn đàn về toán học. Cái shout box của website đó vắng tanh người. Tôi chỉ định ghi đôi ba dòng linh tinh cho đỡ mệt cái đầu chứ chưa nghĩ gì sâu. Bụng nghĩ thầm chắc chẳng còn ai vì lúc đó cũng đã là hai giờ sáng. Nhưng lúc định out thì chợt có người đáp lại mấy tiếng "thống thiết" của tôi. Nhìn qua nick đã biết là một cô gái…
… blue_tear_11u…
…
Em và tôi bắt đầu những dòng chat. Rồi cả hai kéo nhau ra Y!M chat thâu đêm.
Tôi biết tên em, em biết tên tôi.
Tôi biết em kém tôi 3 tuổi, và em với tôi có ngày sinh giống nhau.
Tôi biết em ở đầu kia đất nước, người Tràng An nổi tiếng thanh lịch.
…
Tôi biết em là một cô bé cũng nhiều tâm sự.
---
Là một ngày đông lạnh buốt xương với người ngoài Bắc, đối lập với thời tiết Hồ Chí Minh vẫn rảo hoanh, nực người vì nóng. Em gửi cho tôi bức hình chân dung. Của em.
…
Em ngồi một mình trong khi lũ học trò tinh nghịch cùng lớp đang nô đùa náo nức đằng sau. Bức ảnh chụp nghiêng nhưng khuôn mặt em vẫn rõ. Đôi mắt em đen láy với hàng mi dài. Tóc em để xõa, ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Môi em khẽ nở nụ cười vu vơ.
Chiếc khăn voan mỏng màu xanh dương em quàng, rất hợp với chiếc áo len cổ tròn rộng đang mặc.
Em xinh.
…
"Anh, gui 1 buc anh cho em xem nao ^.^"
"Buzz"
Dòng chat hiện lên lên làm tôi giật mình. Tiếng "buzz" giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác lâng lâng vì đang "ngắm" em. Và rồi một cảm giác mặc cảm dâng lên trong tôi.
Nhìn xem. Tấm gương ở cánh cửa tủ quần áo đang phản chiếu lại một hình ảnh trái ngược với vẻ đẹp của người con gái trong ảnh. Tôi, một thằng con trai 18 tuổi, một con mọt sách chính hiệu. Cặp kính dày cộp từ thời ông nội, ba bắt đeo theo "truyền thống". Tôi tháo kính ra để coi rõ đôi mắt mình. Vừa nhỏ lại vừa dại.
Áo sơ mi cài từ cái nút cổ đầu tiên cho dù trời rất nóng, ép vào cái cơ thể gầy tong teo. Được mỗi cái chiều cao trên mét tám vớt vát lại chút đỉnh…
Rốt cuộc thì về nhan sắc tôi chẳng xứng với em chút nào.
…
"Anh xau lam… :D"
Tôi cười ngượng.
…
"Xau cung dc ^.^"
Lưỡng lự. Em năn nỉ dữ. Bất đắc dĩ khi em bảo: "Ko cho xem thi em ko them noi chuyen voi anh nua!" , tôi mới hốt hoảng, chụp đại một bức hình qua cái điện thoại ghẻ. Nghĩ lại đến giờ không hiểu tại sao lúc đó lại hốt hoảng. Biết bây giờ thế này, thà lúc đó tôi để em đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa cho xong.
Up bức ảnh lên mạng. Xấu tệ hại. Tôi gửi vội nó.
Hồi hộp chờ phản ứng của em qua thanh truyền cứ đầy dần đầy dần để đến 100%., vậy mà câu đầu tiên em thốt lên làm tôi tí nữa ngã xuống sàn nhà.
"Anh de thuong qua!"
Đấy, em nói thế đấy. Tôi thầm nghĩ: Không biết mắt em có làm sao không? Cái mặt tôi như vậy mà em khen là "dễ thương". Mà tại sao lại là "dễ thương" chứ không phải một tính từ nào khác… con trai hơn?
Tôi xị mặt.
…
"Anh ah…" - Em "gọi" - "Em… yeu anh dc ko?"
Tiếp thì tôi đơ toàn tập.
---
Ngày qua ngày, tôi dùng hết nội lực để chỉ cho em thấy: hai đứa không thể là người yêu. Tôi không dám… yêu em. Thứ nhất, hai đứa vừa quen, thời gian còn chẳng được một tuần. Hai là vì em với tôi hay tôi với em cũng là "ảo". Ba nữa là… lý do từ tôi…
Em rạng ngời thế kia, còn tôi thì không. Thêm vào, luật bất thành văn trong tình yêu: "Nhất cự li, nhì tốc độ".
"Cự li" của tôi với em lên đến hàng nghìn cây số, huống gì nói đến "tốc độ". Giả sử nếu một ngày, có một thằng nào đó ngời ngời hơn tôi tiếp cận em, em có chịu nói cho tôi hay để tôi biết đường giữ em không? Hay là dăm bữa nửa tháng, em đá thẳng tôi luôn ấy chứ.
Nhưng cái "dăm bữa nửa tháng", ngày đếm ngược em đá tôi ấy, đến lâu hơn tôi tưởng. Càng ngày, càng lúc, mỗi khi chat với em, dù chỉ có đôi ba phút tôi cũng thấy vui và hạnh phúc. Tâm sự của tôi em biết, tâm sự của em tôi biết. Hai đứa y như là một cặp đôi.
…
Dù rằng chưa bao giờ gặp mặt.
---
Valentine đầu tiên tôi có "bạn gái". Chúng tôi ăn mừng, "đi chơi" với nhau trên mạng. Tôi "tặng" em những bài hát quốc tế mà tôi thích. Toàn những bài có phần lyrics rất ý nghĩa, đậm chất lãng mạn. Em đọc và luôn dùng icon " :"> " để đáp lại tôi.
Hôm ấy, tôi có hỏi địa chỉ của em ở Hà Nội và cho em địa chỉ nhà tôi.
Hôm sau, tôi ra ngay bưu điện gần nhà, gửi ra cho em một món quà nhỏ. Chỉ là chiếc móc chìa khóa rẻ tiền hình con thỏ bông mà em khen xinh khi vô tình thấy trên diễn đàn nọ, cái diễn đàn tôi gặp em lần đầu.
Tôi không biết món quà đó có đến tay em hay không. Vì sau đó…
… chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn.
---
Rất rất nhiều lần, tôi gửi những tin nhắn offline cho em. Nhưng không bao giờ có lời đáp lại. Tôi gửi thư đến nhà em. Thư bức bị hoàn trả, bức không.
…
"Duong, em o dau?"
"Duong co nhan duoc thu anh khong?"
"Tai sao em khong tra loi anh vay?"
"Anh gian ne… :("
…
"Duong"
"I miss you…"
…
"Duong"
"Anh xin loi"
…
Tôi không hiểu tại sao mình lại xin lỗi em. Nhưng tôi đoán, trái tim tôi nó đang đau.
…
" (*) […]
Hỏi: Làm cách nào để từ chối một người yêu mình mà không để người ta tổn thương?
Trả lời: Tốt nhất là đừng để người ta hy vọng. Và đơn giản, đừng nói chuyện với người đó nữa.
[…] "
…
Ngày em "đá" tôi… đến bất ngờ quá. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng sao tim tôi lại hẫng một nhịp thế này nhỉ?
Chẳng phải tôi đã luôn tự nhủ, đừng để mình siêu lòng rồi sao?
…
- Mày là một thằng con trai! Mạnh mẽ lên nào! - Tôi hét to.
…
Quên đi.
Ngay từ đầu, "ảo" đã là ảo.
***
Thời gian thấm thoát trôi qua thêm hai tháng nữa. Hè tới rồi đi. Chẳng mấy chốc mà lại sắp đến trường. Một năm mài đít ở giảng đường Đại học, tôi nhớ quãng thời gian cấp III vô cùng. Chợt lại nhớ đến một người…
Nếu tính ra, năm nay em lên lớp 12…
…
Vậy là đã không trò chuyện với em gần 6 tháng. Nỗi nhớ em da diết hơn tôi tưởng…
- Dương… - Lẩm bẩm gọi tên em trên hành lang dài trường học - Lệ Dương… - blue tear…
…
- Anh gọi em?
Có phải tiếng Bắc?
Nhẹ và êm vang lên bên tai.
…
Tôi giật mình đứng lại giữa lối đi lại đông đúc.
…
- Anh… có phải… - Người con gái trước mặt… xinh xắn trong chiếc khăn voan màu xanh dương. Mắt đen láy, khuôn mặt nhỏ, tóc xõa ôm lấy mặt - … anh… là… anh Duy Linh…? Là… l_only_soul…?
Tôi sững sờ.
…
Vì… nụ cười của em…
Đẹp hơn bất kì tia nắng nào của Sài Gòn.
---
…
- Vậy sao? - Em lại nở một nụ cười nữa - Ở Hà Nội, sẽ nói là đẹp như "mùa thu tỏa nắng"! - Rồi em khúc khích, tay ôm lấy mặt rất dễ thương.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá ở khuôn viên trường đại học. Nhìn em cười, tôi cũng cười theo. Bất ngờ quá.
- Tại sao em lại ở đây? - Tôi háo hức hỏi.
Những tưởng em cũng sẽ háo hức kể cho tôi nghe hành trình của em. Nhưng không. Em chợt xịu mặt, rồi phụng phịu:
- Anh không muốn gặp em sao?
Tôi lại đờ người. Ngắm em thật như thế này, quả là tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng cái bĩu môi hờn giận, đôi má ửng hồng, tiếng cười khanh khách… Chưa bao giờ tôi thấy thật như thế này. Lại lặng im ngắm em. Tình cảm của tôi với em… quả sâu đậm đến thế ư?
- Anh…? - Bàn tay em hua hua trước mặt tôi. Sực tỉnh, tôi vội quay qua chỗ khác, không nhìn em nữa. Lúng túng gãi đầu, ngượng quá…
Em dùng tay che miệng, giấu nụ cười.
…
- Mình đi chơi được không anh?
… Giọng nói hòa vào trong cơn gió nhẹ.
---
Quen nhau là được 2 năm 8 tháng. Chấp nhận "yêu" ảo là được bảy tháng. Chấp nhận yêu thật là được…
…
Tôi cúp cua. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi học, tôi trốn học.
Thật ra, hôm nay đến trường cũng chỉ là buổi tập trung, xem thời khóa biểu. Có nghỉ cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Với tôi bây giờ, cái thời khóa biểu… vớ vẩn, có thể mượn của mấy đứa cùng lớp chép, không có tí gram trọng lượng nào bằng việc có em bên cạnh lúc này.
Tôi vẫn thấy lâng lâng trong lòng, chưa tin được những gì đang diễn ra.
Liệu đây có phải là một giấc mơ?
---
Tôi chở em dạo qua khắp thành phố. Đến chợ Bến Thành, tôi gửi xe rồi chúng tôi bắt đầu đi bộ.
Tiếng cười của em bay trong không gian. Trời xanh ngắt, mây dầy trắng tựa bông. Gió thổi hiu hiu làm chiếc khăn voan của em bay phấp phới.
Chúng tôi sóng bước bên nhau.
…
- Anh đẹp trai lắm, anh biết không? - Em vẫn mạnh miệng như hôm nào. Lúc nào cũng nói những câu làm người nghe phải sốc.
Con gái Bắc những tưởng e lệ lắm, nào ngờ thật thẳng thắn.
Tôi cười, đáp:
- Thật à? Còn em thì vẫn y vậy.
Em cười với tôi.
…
- Anh cao ghê. Không đeo kính như trong ảnh… Trông đẹp trai hơn… - Rồi em nghiêng đầu hỏi - Mà đi học thì anh vẫn đeo kính chứ?
Tôi gật. Hơi tò mò sao em thắc mắc chuyện này.
- Đừng có bỏ kính ra đây. - Em nghiêm mặt dặn dò - Em không muốn… "bạn trai" của em bị cô nàng nào cướp mất đâu.
Em nói nhanh rồi chạy nhanh lên trước. Bỏ mặc một tôi đang tròn mắt, ngóng theo đôi tai đang đỏ rực lên của em. Ý khen tôi sao?
Bật cười lớn, tôi chạy theo em. Nhìn từ đằng sau, em giống một con chim đang bay nhảy. Lém lỉnh lắm chứ đâu có vừa…
---
Tôi với em bước vào quán kem mang tên Dream Comes.
Hôm nay là một ngày giấc mơ của tôi thành hiện thực mà. Người cứ ngỡ cả đời sẽ chẳng gặp lại lại xuất hiện ngay bên cạnh mình như thế này, hỏi làm sao mà không sung sướng.
- Em muốn ăn kem gì?
Em khẽ lắc đầu.
- Em không được ăn… kem… - Em nói - Em đang ăn kiêng. - Rồi em toét miệng cười.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Trông em mảnh khảnh, cần gì ăn kiêng. Thấy tôi có vẻ thắc mắc thế, em nói tiếp:
- Em đến đây chữa bệnh. Phải kiêng… một số thứ.
Tôi lo lắng. Em bệnh sao?
…
- Đừng thế. Nếu vui, em sẽ khỏi bệnh đấy! - Em trấn an tôi.
Chúng tôi cùng cười. Một mình tôi thưởng thức ly kem.
Ngọt và dễ tan.
---
Tôi đưa em đi xem chợ Bến Thành, rồi lại đèo em đến những địa danh nổi bật của Hồ Chí Minh. Chúng tôi cười nói suốt. Vui rất vui. Hai đứa còn chụp ảnh chung nữa.
Chẳng mấy chốc thì trời cũng tối. Tôi đề nghị đưa em về nơi em ở nhưng em từ chối.
- Nơi đó nghiêm lắm… Hôm nay đã đi với anh cả ngày thế này…
Tôi tỏ vẻ thông cảm.
- Nhưng làm thế nào để gặp lại em?
Em mỉm cười.
- Mai em sẽ tìm anh…
Sau đó rướn người, chạm môi nhẹ hều vào khóe môi tôi.
…
Mặc tôi vẫn đứng lặng ở đó. Em chạy biến.
Đến khi tôi hoàn hồn, em đã đi mất hút rồi.
…
- Yêu quá…
+++
Chưa bao giờ tôi mong mặt trời lên nhanh. Chưa bao giờ tôi thức giấc từ năm giờ sáng thế này mà không ra được khỏi giường. Tỉnh táo đấy nhưng không muốn dậy, cứ nằm ôm gối… Và tưởng tượng nó là em.
Tôi vẫn chưa thể tin được là tôi đã gặp được em. Hôm qua có thật là tôi đã đi chơi với em không nhỉ? Khó tin quá. Tôi nằm lăn lộn trên giường vì phấn khích. Em y hệt những gì tôi tưởng tượng qua những dòng chat. Dịu dàng nhưng vẫn rất lém lỉnh. Hiền nhưng vẫn rất tinh nghịch. E lệ nhưng vẫn rất mạnh dạn.
Và hơn cả… Em xinh đẹp.
…
"Ríu rít"
"Ríu rít"
Chim chóc hôm nay hình như hơi nhiệt tình quá. Tôi nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ là sáu giờ kém mười. Tôi đứng dậy khỏi giường, tiến về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Nắng tràn vào phòng. Buổi sáng mát mẻ hơn mọi hôm.
"Ríu rít"
"Ríu rít"
Chim không đậu trên cành sấu trước cửa sổ phòng tôi như mọi khi, nhưng chúng vẫn kêu rất náo nhiệt. Đưa mắt nhìn xuống con đường ngõ hẹp, tôi chợt nhìn thấy bóng ai. Lũ chim vờn quanh người ấy, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích.
- Không phải là… - Tôi lẩm bẩm rồi mở tung cánh cửa kính.
Người ấy thấy động đứng dậy rồi ngước lên, đúng tầm mắt tôi.
…
Em vẫy tay. Nụ cười đẹp như "mùa thu tỏa nắng".
…
Chiếc khăn voan màu xanh dương bay phấp phới.
---
- Em chờ anh lâu không? - Tôi bối rối.
Hai đứa đang đi bộ, bước ra khỏi con ngõ nhỏ yên ắng nơi nhà tôi ở.
- Sao không gọi anh mà lại ngồi như vậy? Nguy hiểm lắm đấy…
Em lắc đầu, miệng vẫn cười:
- Em mới đến thôi mà…
…
- Mình đi ăn sáng nhé?
---
Tôi đưa em đến quán bánh bèo gần nhà. Định gọi hai tô thì em ngăn lại:
- Em ăn rồi. Cứ gọi cho em ly nước trắng là được.
Tôi không thắc mắc. Chỉ cười xòa rồi làm theo lời em. Sáu giờ sáng, quán xá vẫn chưa đông. Hai đứa kéo nhau lên lầu, độc chiếm cả tầng nhà.
Chúng tôi nói nhiều chuyện. Em kể cho tôi nghe cuộc sống của em ở Hà Nội. Em nói, trong khoảng thời gian vẫn liên lạc qua Y!M giữa tôi với em, mọi việc đều tốt đẹp. Tất cả xung quanh em đều rất tươi sáng, tôi cảm nhận thế. Nhưng từ cái đoạn em kể sau lễ Valentine ấy…
"Buồn lắm… Không ai nói chuyện với em cả… Mọi người đều bận bịu… Mẹ khóc suốt… Bạn bè cũng đến thăm nhưng không ở lại lâu chơi…"
Lòng tôi xót xa. Hẳn là vì căn bệnh của em.
Ấy là tự an ủi thế.
…
- Thế còn… thư của anh… Em nhận được không? - Tôi hồi hộp hỏi.
Em lắc đầu, cười buồn:
- Bố mẹ không nói gì… Em cũng không biết. - Rồi em ngước lên, nhìn tôi - Anh có điều gì quan trọng viết trong đó không vậy?
Tôi chợt lúng túng. Suýt nghẹn.
…
Quả thật thì… có.
***
"[…] Dương… Đây là lá thư cuối cùng. Nếu em không trả lời anh thì anh sẽ hiểu. Em mất kiên nhẫn với anh rồi. Xin lỗi em. Nhưng hãy đợi đến ngày chúng mình gặp nhau nhé… Đến lúc đó,…
Can I love you? […]"
***
Tôi lắc đầu quây quậy.
- K.. không… Chỉ là hỏi thăm em thôi. - Tôi nói rồi đặt đũa xuống - Sau anh cũng không gửi nữa…
---
Chúng tôi rời quán. Hôm nay chưa phải đến trường, tôi lại lấy xe chở em đi dạo phố. Em nói muốn đến phố Tàu. Tôi chở em đến đó.
Nói thật, tôi là người Sài Gòn đấy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào China Town. Lạ đúng không? Trước kia, tôi chỉ là một đứa suốt ngày cắm mặt vào sách vở, chẳng bao giờ đi đâu quá nhà mình với trường học. Từ ngày quen em mới đỡ hơn một chút. Ít nhất cũng đã biết thêm được đường đến sân tập bóng rổ.
Vì em đã nói thích con trai biết chơi môn thể thao gì đấy, còn gợi ý cho tôi nên chơi bóng rổ vì tôi cao.
Lúc đầu thi chiều lòng em, nhưng về sau thì tôi thích môn này thật. Tâp luyện rất chăm chỉ. Má lại bồi bổ thêm cho nên càng lúc tôi càng đỡ giống cái sào tre hơn.
Ngày em biến mất, tôi lại càng lao đầu vào luyện tập, rất hăng. Cảm giác hoạt động hết sức lực cộng với việc học khiến tôi không có tí thời gian để nhớ đến em. Cho đến mùa mưa… Nước làm tôi nhớ em.
…
Chơi thể thao nên tôi hay mặc áo phông cho rộng và thoáng, đeo kính không tiện nên tôi sắm một cặp áp tròng. Nhưng tôi vẫn dùng thích dùng kính cận. Nói chung là tôi thay đổi nhiều.
Ít nhất, giờ đây, tôi thấy về ngoại hình, mình cũng xứng với em.
---
Trên quãng đường đi, chúng tôi có gặp một bà bói. Tôi gọi vậy thôi chứ cũng không biết bà ta là bà bói thật hay chỉ là một người đàn bà lẩm cẩm. Cách ăn mặc quái dị, kiểu đi cũng kì lạ. Sở dĩ tôi nhớ bà ta vì lúc bà đi ngang qua hai đứa, đã đột nhiên túm áo tôi kéo lại, bảo:
- Này cậu trai. Đừng chìm trong ảo ảnh đấy.
Nói xong, buông tôi ra, đi mất hút. Em cũng tròn mắt ngó theo người đàn bà lưng còng ấy. Tôi gãi đầu lúng túng. Sao lại nói thế nhỉ?
Rồi sau đó ngẫm lại… Có phải ý bà ta chê… tôi vẫn không xứng với em?
Lại tự đánh lạc hướng mình…
---
Không khí chìm vào im lặng. Hai đứa tôi rời khỏi China Town, chẳng thăm thú gì nữa. Tôi không vui đã đành, em cũng không nói gì. Im lặng bao chùm cả hai.
Gió thổi mạnh và mây đen chợt kéo tới. Chúng tôi vẫn lê bước trên con đường dài.
…
- Anh… - Chợt em khẽ gọi - Anh yêu em chứ?
"Đoàng"
…
Sấm nổi lên. Và những giọt mưa bất đầu rơi. Tôi nắm lấy tay em, kéo đi. Bàn tay lạnh ngắt như không khí. Phải rồi. Em đang bệnh mà.
Chúng tôi đứng nép vào một tán cây thấp, rậm rạp. Mưa như chẳng ảnh hưởng đến em. Những giọt nước chỉ làm nền cho vẻ đẹp của em mà thôi. Một vẻ đẹp mong manh mà ngay từ những ngày đầu được em cho xem ảnh, tôi đã cảm thấy thế.
Tay em vẫn đặt ở trong tay tôi. Chiếc khăn voan mỏng vẫn bay tà tà trên cổ em.
Tôi nhận ra hành động của mình. Ngại ngùng muốn buông tay, nhưng em chợt siết chặt. Không hiểu sao đôi mắt em lại ngập nước.
- Anh… - Em gọi khẽ.
Tôi nhìn em. Luống cuống.
- Anh… có yêu em không?
Vẫn câu hỏi đó. Trong tôi đấu tranh dữ dội. Nếu em hỏi tôi câu hỏi này trên mạng, sau bao nhiều ngày xa cách, chắc chắn tôi sẽ trả lời "Có. Anh yêu em."
Nhưng không biết tại sao… Tôi không thể trả lời câu hỏi đơn giản này. Tôi biết lòng tôi nghĩ gì. Tôi biết tôi yêu em và yêu rất nhiều. Tình cảm đến rất nhẹ nhàng, và tồn tại rất sâu đậm. Gặp em như thế này chẳng phải quá tốt sao? Tại sao tiếng yêu muốn cất thành lời mà không được?
…
Tôi nhẹ vòng tay, ôm lấy em. Cơ thể em rất lạnh…
- Dương… Anh… chưa thể trả lời.
+++
Cơn mưa hôm ấy kéo dài đến tận đêm khuya. Sau ngày ấy, em lại biến mất một lần nữa.
Mà không. Không phải là em biến mất, lần này là do tôi. Chính tôi mới là đứa 'biến mất'.
Tôi đã sốt cao và hôn mê.
Ngày hôm đó, tôi trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng. Không nhớ chia tay em vào lúc nào, ở đâu. Cũng chẳng nhớ làm thế nào mà tôi về được nhà. Chỉ nhớ mang máng, ánh mắt em nhìn tôi buồn bã lắm.
Trong khi hôn mê, tôi đã lạc vào một nơi rất lạ. Và tôi nhớ rất rõ những gì xảy ra ở nơi đó.
.
.
.
===
Xung quanh tôi là mây trắng. Người tôi trôi bồng bềnh trong mây. Đôi mắt tôi khép hờ, mệt mỏi. Muốn ngủ một giấc, nhưng những đám mây cứ đưa đẩy, không sao thiếp đi được.
Cuối cùng, những cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là một xúc cảm lâng lâng trỗi dậy. Tôi được đặt nhẹ nhàng xuống, đầu gối lên một 'thứ' gì đó rất mềm và… thơm. Hương thơm của con gái. Tôi không có thắc mắc nhiều, chỉ biết mắt đã khép được lại hoàn toàn, tầm trí dịu lại hẳn. Đắm mình trong cảm giác sảng khoái. Tôi không còn cả nhận thức trong giấc mơ.
---
Đến lúc 'tỉnh dậy', chợt thấy cở thể thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Đầu tôi vẫn gối lên cái 'thứ' tuyệt diệu đó. Xung quanh tôi vẫn là những đám mây trắng dầy đặc. Mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương rất gần.
Một bàn tay vuốt lấy mái tóc tôi. Tôi chộp lấy nó, làm chủ nhân của nó giật mình.
Là Dương.
…
Cười đáp lại em. Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.
Bàn tay em không có chút hơi lạnh nào. Nó ấm và mềm. Tôi nắm lấy bàn tay ấy và gượng dậy. Tôi đã được thư giãn trong lòng em. Cảm giác thật sự rất dễ chịu. Ngắm nụ cười của em và tôi hỏi:
- Đây là đâu? Sao chúng mình lại ở đây?
Em vẫn cười, đáp:
- Em không biết. Nhưng em rất vui vì anh cũng tới đây với em…
Tôi tròn mắt. Hỏi:
- "Tới"? Vậy là em đã ở đây rồi à?
Em gật đầu:
- Em đã ở đây rất lâu rồi. Em cứ ở đây một mình… Buồn lắm…
- Không phải mây ngày nay chúng mình đi chơi với nhau sao?
- Có hai ngày gần đây thôi… Còn từ trước tới giờ em ở đây một mình.
Tôi im lặng, vân vê bàn tay em, lại hỏi:
- Sao không tìm anh sớm hơn? Anh đã rất nhớ em… Từ ngày em biến mất, hôm nào anh cũng chờ em, cũng gửi tin nhắn cho em, còn viết thư gửi ra Hà Nội cho em nữa…
Em quay người, ngồi sát bên tôi rồi nhẹ dựa đầu vào vai tôi.
- Vì em sợ…
- Sợ chi?
- Sợ sẽ đưa anh đi theo em mất…
- Không phải anh đang ở bên em rồi sao? Không đưa anh vẫn đến mà… - Tôi cười.
- Nhưng anh sẽ sớm đi thôi…
- Ừ… Anh sẽ đi… - Tôi nói theo em.
Ngừng lại một chút mới tiếp:
- … Và sẽ mang em theo.
Dương rời khỏi vai tôi. Em áp tay vào khuôn mặt tôi, kéo tôi nhìn em:
- Anh có hiểu anh đang làm sao không?
Tôi gật.
- Anh có hiểu… Em ở đây là thế nào không?
Tôi lại gật.
- Anh biết sao?
Tôi gật tiếp.
- Từ… lúc nào vậy? - Đôi mày em nheo lại.
- Từ ngày đầu tiên…
Tay em muốn buông xuống, nhưng tôi không cho. Cứ giữ lấy đôi bàn tay ấy, tiếp tục nói:
- Với anh, ngay từ những ngày đầu tiên biết tới em… Em đã là một ảo ảnh tuyệt đẹp nhất... Anh chưa bao giờ tin em tồn tại thật. Cho đến bây giờ vẫn chưa tin…
Đôi mắt em không lay động, kiên nhẫn chờ tôi.
- Dương… Cho dù thế… Anh vẫn yêu em… Yêu một cách chân thành và… không lý giải được. Em biết không?
Lần này đến lượt em ngập ngừng gật đầu.
- Em là người con gái đầu tiên làm anh chia sẻ hết những bí mật. Dù anh có phô bày hết những gì xấu xí ra, em cũng không tránh xa anh. Thậm chí còn nói yêu anh. Em là người con gái đầu tiên khiến anh muốn trở nên khác xưa. Em rất đặc biệt với anh!
- Dù anh chỉ coi nó là ào…?
- Anh đã coi nó là ảo. - Tôi mỉm cười - Nhưng bây giờ thì chưa biết. Em có thể là ảo, là mơ hoặc cũng có thể có thật.
Em im lặng, nhìn tôi.
…
- Em đã muốn chỉ coi anh như một trò chơi. Vì khi đó em đang rất cô đơn… - Em bắt đầu nói - … Nhưng rồi… Mỗi ngày trò chuyện với anh… Em thấy rất vui. Những tâm sự trong lòng đều được nói ra thoải mái. Em cũng thay đổi nhiều… Tốt hơn xưa…
Em ngừng lại, nhìn tôi:
- Rồi em yêu anh. Yêu trong… mơ.
…
Mây trăng phau, nhấn chìm lấy em. Chúng cuốn lấy tôi… Đưa đẩy…
…
Đưa đẩy… Đưa đẩy…
…
Đưa đẩy… Đưa đẩy…
===
- Anh yêu em… Yêu…
… trong mơ?
***
Má bưng đến một tô cháo đến bên giường tôi, rồi ân cần sờ trán:
- Đỡ sốt nhiều rồi… Mày làm má sợ quá.
Tôi im lặng, húp từng thìa. Được nửa tô thì ngước lên hỏi:
- Má à…?
***
***
Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua. Tôi vẫn sống tốt. Tạm dừng tất cả những thắc mắc của mình, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, năm học thứ hai kết thúc. Mùa hè lại đến rồi lại qua. Như đã xin từ trước, gia đình tôi quyết định ra Hà Nội… nghỉ mát vào chớm thu.
Khi cái khoảnh khắc ấy đến, những âm thanh cuối cùng của giấc mơ lạ mà tôi lạc phải hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết…
" … Em muốn yêu và được yêu… "
" … Không phải trong mơ…"
…
- Hi…
- …
- Can I love you…?
- …
- …
- … Yes… Of course…
Hà Nội, tháng 8, thu tỏa nắng.
T.E
12.08.09
(*) Mượn của fanfic "Fill my soul" - tác giả kasumi & hunterbear của DBC.
mrs.alone
13-10-2009, 08:02 PM
Truyện bạn viết hay lắm, các câu chuyện đều đem đến cho mình một cảm giác rất lạ... Có lẽ câu chuyện mang đến một cảm giác bình thường nhất là câu chuyện số 6 - Parce que je t'aime ^^
Mong đọc các chuyện khác nữa.
p.s: Sao không có truyện số 5 và 7 vậy bạn?
@Blue: cho cái truyện đầu tiên nhé: hình như tôi cảm thấy quen quen, có đọc một lần bên nxbtre hay ở đâu đó! Và cũng có lần tôi đã nói thế này:
"Vẫn chỉ là xanh...."
Thế thôi,
thân,
Ozhi~
Blue9x
14-10-2009, 07:50 AM
Ậy, lâu lâu mới ghé, dạo này không có gì cho mọi người đọc... Hzz! Nghe có đứa bạn kêu là có com mới nên mới lên :D
@mrs.alone: Cảm ơn bạn đã khen... ^^ Truyện số 5 là một truyện ngắn mình... không ưng lắm nên không đem đi đâu khoe, chỉ post riêng ở trang truyện của mình thôi. Còn truyện số 7 là 1 fanfic của 1 fic chưa kết nên mình chưa được quyền post ^^
@Ozhi: Không hiểu ý bạn lắm...*gãi gãi*
Mình post những truyện ngắn này ở mỗi 3 chỗ thôi, 1 là h2t, 2 là YHF và 3 là t2. Còn ý tưởng truyện nảy sinh từ một scandal ngoài đời của mình, bị "tạt nước lạnh" vào mặt ^^! Có chăng truyện giống nhau là trùng hợp?
Mình nhớ mỗi com của Ozhi trong one short Lãng khách và sông của mình thôi :)
= ='
Vậy là tôi đang đánh đố trí nhớ của chính mình đấy bạn! Chắc là tôi đã quên....
Comt fic số 2: Lãng khách và sông
Ừ tôi ko nhớ đã comt cho bạn như thế nào *thở dài*
Bây giờ thì viết lại thôi, đại loại là một cảm giác rất phù du. À...có vẻ như tôi bị ảnh hưởng nhìu từ cái tên fic, cảm giác đó mơ hồ nhưng rất thú vị.
Mà như tôi thấy: lãng khách và sông có gì đó giống nhau mà...
Ko bik có đủ thời gian comt hết 8 fic ko...nhưng cứ vậy đã nhé!
thân,
Ozhi~
ps: mà tôi đã từng comt rồi trong fic Lãng khách và sông à? T____T
Blue9x
15-10-2009, 05:14 AM
@Ozhi: E~~~ Xin lỗi... Mình cũng... nhớ nhầm ^^!
Thực ra Ozhi có com cho X-A-N-H: xanh rồi, ngay ở page1 luôn, nhưng mình lại nhớ nhầm sang Lãng khách và sông ^^! (--> chết không chừa cái tội đoảng *dập đầu*)
Thực ra thắc mắc, ý của Ozhi
Mà như tôi thấy: lãng khách và sông có gì đó giống nhau mà...
là sao?
Mình cũng không hiểu sao dạo này "chậm tiêu" đến thế, mà lại rất tò mò, haizzz... Mong Ozhi đừng giận :)
Rảnh thì đọc và cho mình biết cảm nhận của từng fic nha. Còn không thì cho mình biết bạn đã đọc là đủ khiến mình vui rồi ^^
P/s: Thực sự là Blue nhớ nhầm T.T Ôi ~~~ trí nhớ của tôi ~~~ càng lớn càng tệ *rên rỉ*
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.