Xem đầy đủ chức năng : Hãy để anh ở bên em...
Hì, chào tất cả pà kon...
Sau khi fic "mãi mãi iu em" kết thúc, thì tớ đã thai nghén 1 fic khác...Tất nhiên là fic vẫn mang phong của tớ, nhưng mong pà kon ủng hộ nhá....
Chap 1 :
- Con àh, mau dậy đi học thôi….Trễ rồi đó…
Nó ngồi dậy, gương mặt vẫn còn hiện rõ nét ngái ngủ…Chán thật…Lại học, sao mà học lắm thế ko biết…Nó phi như bay xuống giường, đánh răng rửa mặt nhanh với 1 tốc độ khủng khiếp…Nhìn Nó như thế, chẳng có ai biết được trong Nó đã có 1 quá khứ đau buồn đến nhường nào…
Ngày Nó học lớp 7….. (chú thích là bây giờ Nó học lớp 11, vừa chuyển trường
Như bao đứa con nít khác, Nó hàng ngày vẫn tung tăng đến trường bằng xe đạp. Nó cũng như ba mẹ Nó đều ko thể nghĩ rằng, chính điều đó đã khiến Nó phải chịu 1 cú sock cực lớn…
Một buổi chiều…
Trời mưa tầm tã, trên cả 1 quãng đường dài mà hầu như ko có lấy 1 bóng người qua lại…Gió mạnh đến nỗi Nó ko thể đạp xe được mà phải leo xuống và dắt bộ..Nó cảm thấy dường như có 1 ai đó đang đi theo đằng sau…Nó cố đi thật nhanh, thật nhanh. Nhưng cũng như thế, con người kia lại càng tiến đến gần Nó…Nó hoảng hốt, Nó chạy…Nhưng sức của 1 đứa như Nó làm sao có thể chạy lại tên kia – là 1 tên con trai chính hiệu….Và có lẽ, những gì xảy ra ở sau, chắc ai cũng đều hiểu. Chỉ có điều, Nó may mắn hơn 1 chút là tiếng thét vang vọng của Nó đã khiến mọi người nghe được và chạy đến giúp Nó…Nhưng đối với Nó, nhưng hành động, cử chỉ của 1 người khác phái có 1 khuôn mặt đẹp đến độ thiên thần, để lại trong đầu óc non nớt của Nó sự ám ảnh…Trở về nhà, Nó hầu như bị tự kỉ trong 1 thời gian dài…Nhưng rồi mọi thứ cũng dần nguôi ngoai…Nó tuy ko thể trở lại như trước nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Và cũng từ đó, Nó mắc căn bệnh ghét đàn ông, hay nói đúng hơn là sợ…Chỉ có 2 người được phép ở cạnh Nó, đó là ba và người thứ 2 là anh Hai…
Năm lớp 10, Nó được vào trường chuyên của thành phố mà Nó đang họ, nhưng đột ngột ba Nó thay đổi chỗ làm việc, thế là Nó lại theo đến đây…Con người vốn đã nhút nhát của Nó nay lại càng chui thật sâu vào cái vỏ ốc do chính mình dựng ra…
Ngày đầu tiên đến trường của Nó trôi qua 1 cách êm ái bởi lẽ Nó đâu phải là ai nổi bật…Nó đến thật sớm và về cũng thật muộn. Nó từ chối tất cả mọi lời mời kết bạn, dù cho đó có là nam hay nữ…
Nhưng Nó cũng ko biết rằng, hình ảnh 1 con bé mắt cận, đeo ba lô đen đến trường sớm nhất đã bị thu tọt vào tầm mắt của 1 tên…Và đương nhiên, tên này là hot boy….
Cho ý kiến nha....
songdeyeuthuong^^
28-02-2009, 04:11 AM
eeee póc tem rùi ne hay ghê!! post tip ban ui đề tài hấp dẫn
Nguồn : chính tớ này...
Thể loại : tình cảm tủi teen là tất nhiên rùi
Nhân vật : Hiện giờ thì có 2 nhận vật chính
1.Nó - tức Vương Linh - học sinh cấp 3 mới chuyển trường, mang 1 nỗi đau khó nói
2.Hắn - tức Nguyễn Quang Anh - học cùng trường với Nó, hot boy thuộc hàng top của thành phố, học hành pro, xynh trai nhất trường, gia cảnh VIP....
Còn sau này thì tacy chưa bik...
Chap 2 nha :
Cũng khó để nói rằng tại sao Hắn lại để ý đến Nó. Hắn dường như cảm thấy trong Nó có 1 cái gì đó, rất u uất…Nhưng lại càng đặc biệt hơn khi Hắn biết ngày nào Nó cũng tập võ, tập tới độ thuần thục..Con gái mà học võ, hơn nữa, trong từng nét đánh của Nó, lúc nào cũng như có cả 1 khối căm hận…(chú thích : Hắn đã được đai đen karate)
Còn đối với Nó, Nó học môn này, đơn giản chỉ là để tự vệ và để trở nên mạnh mẽ, ko còn mềm yếu như trước…
Một hôm, Hắn quyết định thay áo, vào phòng tập để thử tìm hiểu Nó…
Nó đá mạnh vào mấy bao cát…Hắn đứng đằng sau, lên tiếng :
- Đấu 1 ván chứ….
Nó quay ngoắc đầu lại….Đột nhiên, Nó đứng sựng lại…..1 cảm giác sợ hãi chạy dọc toàn thân Nó. Trước mặt Nó chính là cái tên khủng khiếp – tên đã cướp đi sự hồn nhiên của Nó trước đây. Mặt Nó tái xanh, toàn thân tê cứng…Ko thể nào…Ko thể…Rồi Nó ngất lịm đi…
Hắn cũng hoảng hốt. Hắn chưa từng gặp Nó, tại sao Nó lại có thể như thế được…Hắn bế Nó chạy hộc tốc xuống phòng y tế…
15’ sau…
Nó từ từ mở mắt, 4 mắt chạm nhau…Hắn nhìn Nó với vẻ đầy lo lắng…
- Cô có sao ko ?
Nó chớp mắt, cố nhìn thật kĩ…Chính là tên đó – tên đồ tể đó…Nó ngồi dậy, rồi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để thoát ra khỏi căn phòng này…Hắn đuổi theo rồi kéo Nó lại…
- Cô sao lại như điên thế hả ? Ngốc cũng vừa thôi…Sao lại bỏ chạy ?
Nó ko dám nhìn vào mặt Hắn, Nó sợ…nó rút tay Hắn ra..
- Tôi xin lỗi…Tôi mệt…
- Mệt mà chạy thế àh ? Thôi vào trong ngỉ đi…Đúng là….
Nó quay đi thật nhanh..Thật kinh tởm, tên đó còn dám động vào tay Nó…Nó suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ, tên đó lại theo đến tận đây để tìm Nó…Nó khóc to lên để át đi sự sợ hãi…Chợt Nó nhìn thấy 1 tấm áp phích dán dòng chữ “Hội thi HOTBOY cấp VIP” và ở dưới là 1 tấm hình to tổ bố của Hắn…Ko lẽ, trên đời này lại có người giống người đến thế sao ????? Bao nhiêu câu hỏi hiển hiện trong đầu Nó…
kyo_xoxox
03-03-2009, 03:48 PM
hay lắm:)
post truyện nhanh nha bạn:)
.................................................. ...........
.................................................. .............
.................................................. .............
jenki
11-03-2009, 07:17 AM
típ truyện nhaz bạn ^^~
gooddythin_nd1996
18-03-2009, 10:56 PM
tacy ơi, post tiếp truyện đi, hồi lớp 7 đã có chuyện gì xảy ra với Linh vậy???
Chắc ko thể có chuyện người giống người vậy đâu, chỉ là 1 người thôi.... tớ đoán 80%
pé chanh
24-03-2009, 01:31 AM
trùi ui lâu lém ofy mà sao chưa có nữa hả??? T_T
hjx hjx viết tiếp đi bạn ơi!(sr bà con em là ma mới vô đọc thấy hay nên tạo nick 8 với bà kon cho zui:D)
gacum92
24-04-2009, 07:59 PM
ế.... truyện này bị bỏ rơi rồi hay sao vậy.... oà oà oà oà
dsocolah
24-04-2009, 10:09 PM
hơ post típ đê chứ đang hay mà tuy hơi hoang đường nhưng khá hấp dẫn đoá:goodjob:
Đầu tiên, tacy rất xin lỗi mọi người, vì đã bỏ fic 1 thời gian dài, nhưng tất cả đều là do mình fải thi HKII. Nên bây giờ xin post típ nha
Ra về, Nó cố dắt xe thật nhanh, nhưng hình ảnh của tên đồ tể đó vẫn lơ lửng treo trong đầu Nó. Nó cố nén đi sự sợ hãi nhưng vẫn không được. Cái quái gì đang xảy ra thế ko biết, Nó đâu có làm gì nên tội tình mà ông trời lại trừng phạt Nó như thế….Nó nghĩ lung tung rồi ko biết phải làm gì cho hết sợ…Đột nhiên, 1 giọng nói vang lên :
- Cô đã hết mệt chưa ?
Nó nhìn lại, trời ơi, kô thể tin được, vẫn là thằng điên đó..Nó toát mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt, kô còn chút sức sống…
Hắn cũng hoảng hồn khi thấy Nó như thế, Hắn thật sự thấy bất ngờ vì đứa con gái này. Có 1 cái gì đó, hình như là có 1 cái gì đó…
- Thôi, nếu tôi làm cô sợ, thì cô đi đi…
Nó kô đáp nổi lấy 1 câu, vội vã dắt xe bỏ đi…Cảm giác lúc ấy thật tồi tệ.
Tối về, Hắn dù có suy nghĩ nhiều đến đâu vẫn không thể hiểu được cái hành động cùng thái độ kì cục của Nó. Phải nói là chưa từng có ai lại sợ Hắn đến thế, nhưng dù thông minh đến mấy, Hắn vẫn không thể hiểu được nguyên nhân “động trời” ấy….
Nó về đến nhà thì toàn thân rã rời, kô thể làm nổi việc gì…Nó sợ, sợ thật sự…
Hôm sau, kô tìm được bất cứ lí do gì để ở nhà, NÓ đành phải lê thân tội tình đến trường mà trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ…Nó trốn ra 1 góc nhỏ của vườn trường và ngồi….khóc. Nó kô biết nó đang khóc vì cái gì, chỉ cảm thấy là cần được khóc và hét thật to 1 câu gì đó nhưng kô thể mở nổi miệng, nên đành khóc 1 cách bất lực…
- Sao cậu lại khóc ?
Kèm theo câu hỏi ấy là 1 chiếc khăn tay chìa ra, sực nức mùi nước hoa. Nó ngẩng mặt lên, nhìn kô chớp mắt…Cậu bạn vừa mới đưa khăn tay cho nó, nhìn thật đẹp…Đẹp như 1 thiên thần. Nó ngưng bặt rồi đứng dậy thật nhanh..
- Cậu lau đi, sự yên tĩnh ở đây đã bị cậu phá vỡ rồi…
Nó kô hiểu được bản thân mình, Nó cầm lấy chiếc khăn tay cảu 1 người khác phái và lau nước mắt. Đó là lần đầu tiên sau 4 năm, Nó thân thiết với người khác giới..
Xin thêm 1 chap nữa nha pà kon
Khuôn mặt ấy thật đẹp, đẹp đến mức Nó tin là bất cứ đứa con gái bình thường nào cũng đều có thể thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Nó thì lại kô fải là loại con gái ấy…Nó bỗng dưng thấy bực mình - lần đầu tiên – vì những chuyện như thế. Kô lẽ, cậu bạn đó lại có thể làm cho Nó thay đổi đến vậy ????
- Thôi, cậu đi đi…
Nó ngập ngừng :
- Thế…còn khăn…?
- Kô cần đâu, cho đấy…
Nghe kiểu cách ăn nói, Nó thấy thật tức cười, Nó có fải là loại ăn xin đâu mà lại nói như thế…Nhưng thôi, Nó kô mún ở đây quá lâu…Nó đáp gọn lỏn rồi đi thật nhanh :
- Cảm ơn
Tên kia kô đáp lại, chỉ ngồi xuống rồi lấy phone cắm vào tai. Nhưng dù ở tư thế nào thì hắn vẫn đẹp, thật lạ. Nhưng kô hiểu sao chính vẻ lãng tử đó, lạnh lùng đó lại khiến Nó cảm thấy mến mến lạ…Có lẽ cuộc sống là fải có những điều như thế…
Tối, Nó về đến nhà. Tâm trạng cũng vui vẻ lạ, khác hẳn với vẻ ủ dột ngày hôm qua. Nó cũng mơ hồ đoán được có 1 sự thay đổi lớn lao trong tâm tư tình cảm của Nó, nhưng vẫn chưa biết đó là gì…Nhưng Nó vẫn thấy vui…
Nó đã tìm được động lực để đến trường….
Về phần Hắn..
Hắn cũng kô mấy chú ý lắm đến sự thay đổi lạ lùng của Nó, nhưng vẫn muốn tìm hiểu về Nó. Thì ra, Nó học thua Hắn 1 lớp, lại mới chuyển trường. Hắn bất giác thấy buồn cười…Hắn học ở trường này đã 3 năm, gần như có tất cả mọi thứ trong tay, từ học vấn đến danh tiếng, thế nhưng dường như vẫn có 1 người kô hề biết Hắn là ai…Nó tự mình đã đem lại cho Hắn cảm giác cần fải khám fá và tìm hiểu. Hắn thích như thế, khi mà xung quanh Hắn đã có quá nhiều những “Hot girl”, Hắn cần 1 thứ gọi là “cảm giác lạ”….
Hôm sau, Hắn đến trường thật sớm, ngồi đợi Nó…Cảm giác chờ đợi ai đó thật kô dễ chịu chút nào, nhưng mặc kệ, Hắn vẫn thế, vẫn chờ…
Àh, Nó đã đến, vẫn kô khác mấy so với thường ngày. Có lẽ Nó muốn mình bị “đồng hoá” vào đám đông, khác hẳn với Hắn, luôn muốn là cái rốn của vũ trụ. Nhưng cũgn fải thế thôi, vì HẮn có tất cả những gì mà Hắn muốn. Nhà giàu có vào hàng đại gia, khuôn mặt và body thuộc hàng “chuẩn của chuẩn”, trang fục hợp thời và luôn là người tạo ra phong cách cho cả trường…
♥ Tiểu Phương ♥
14-05-2009, 03:19 AM
hơn hai tháng rồi ko có truyện .
pó tay !
sakura21
10-06-2009, 07:03 AM
trời đất ơi.đang đọc hay thì đứt cái phựt 1 cái.ủa mà sao tg ko post tiếp zậy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.