soul92
27-02-2009, 06:45 AM
tác giả:soul92
tình trạng:hoàn tất
thể loại:truyện t/c
Tình yêu cao thượng
GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ NHÂN VẬT NHÉ
nguyễn kiều lan,con gái út của tập đoàn nhà nguyễn(con một người anh hơn nó 2 tuồi).một trong những tập đoàn có danh tiếng của đất nước,nó là 1 con nhỏ xinh xắn,dễ thương,dễ gần,nhí nhảnh, rất dễ hòa đồng và cũng "hơi"dữ.nó hiện là hs lớp 11 của một trường công lập có tiếng tại đà lạt.
và hắn là trần trọng hoàng,con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn nhà họ trần.hắn xinh zai,học giỏi,chơi thể thao tốt nhưng rất "lạnh lùng".và hắn học lớp 11, tại 1 trường dành cho quý tộc tại tp hcm
2 tụi nó vô tình quen nhau qua bạn bè,và đã kết thân hơn mức tình bạn,khi vừa quen nhau dc hơn 3 tháng.tụi nó ko phải là đứa dễ dãi kết thân như vậy,mà thấy hợp nhau quá mà thui,mà cả 2 đều là mối tình đâu của nhau hít á.tụi nó liên lạc với nhau bằng dt,yahoo,hoặc khi nào nhớ nhắm hay ngày lễ gì thì hắn xuống chỗ nó!bố mẹ nó thì ok,thấy hắn hiền từ,lại con nhà danh giá nên chẳng ngăn cấm gì.tụi nó vẫn giữ tình cảm trong sáng của tủi học sinh,chỉ cầm tay là hết(lạng quạng nó cho thèng nè ăn đòn liền,dân học võ mờ).mọi thứ diễn ra dường như đều tốt đẹp,ko có con sóng nào dám ngăn cảm tình cảm í.nhưng rồi...chuyện gì đến sẽ đến....
và một buổi sáng chủ nhật đẹp zời!nó gọi cho hắn.hắn lồm cồm bò dậy kím dt,ko bik tối qua hắn vứt đâu.
-cái giọng vẫn còn ngái ngủ:alo!
ko có tiếng trả lời
-hắn cố bình tĩnh:alo,cho hỏi ai vậy,sao gọi ko trả lời vậy
vẫn cái sự yên tĩnh đó,hắn thấy cáu gòi,hắn bực vì đã bị đánh thức giấc ngủ ngon lành của hắn,rùi giờ thì ko trả lời.hắn dụi dụi mắt,để cố mở to con mắt dg mún nhắm tịt lại,hắn nhìn số dt .thay vì sẽ hét ầm,vì cài người vô duyên gọi lúc sáng sớm mà lại ko thèm trả lời,thì hắn cười,cái nụ cười"duyên chết dc"(người ta nói hắn thế,vì cũng khối đứa chết vì cái nụ cười ấy)và nói: lan hả?sao gọi dt cho hoàng sao ko nói gì vậy,hay sáng sớm thấy nhớ hoàng qúa nên mún nghe giọng hoàng thui,hihi
đến lúc này thì chủ nhân cuộc gọi lên tiếng:uk,lan đây!sr vì mất giấc ngủ của hoàng,tại lan có chuyện muốn nói
-hihi(lại cười,với tụi con gái khác,nó keo kiệt tựng nụ cười,z mà với nó,hắn lại phóng khoáng thế)hoàng tường ai chứ!với lan thì có nửa đêm dậ nói chiện với lan cũng dc.mà có chiện gì nè!
giọng nó buồn buồn và nhẹ nhàng đến lạ thường:hoàng à!lan muốn nói với hoàng...à!hoàng ăn sáng chưa!à không!hoàng có đi học ko...AAAAAAAAA!KHÔNG!thật sự lan muốn nói là....
hắn lại cười(cười hoài):gì nè!muốn nói gì,cứ nói đi,hoàng dg nghe nè!sao hôm nay cứ ấp úng mãi thế
-uk,lan muốn nói...chúng ta...chúng ta...chia tay nhé!
-hắn chết lặng trong vài giây và cười cầu tài,hii,lan lại muốn đùa nữa hả/hay lại nghe ai nói gì,muốn về thử xem hoàng có yêu lan ko phải ko?...
hắn cứ luyên thuyên đủ điều,kiếm đủ lí do để mong có 1 câu trả lời tốt lành từ nó.nó cố nén nước mắt vào lòng để nói 1 cách dỏng dạc nhất mà giờ này nó cố thể nói:
-KHÔNG!chúng ta sẽ chia tay mãi mãi
Hắn nôn nóng hỏi:nhưng vì sao?vì sao chứ?hoàng và lan chẳng có lí do gì phải chia tay,tình cảm chúng ta vẫn tốt đẹp cơ mà…???
-nhỏ nghẹn ngào nói:chỉ có tình cảm của hoàng là tốt thôi,còn lan thì…ko như hoàng nghĩ đâu.lan ko tốt đẹp như hoàng nghĩ .lan đã chập nhận làm bạn gái hùng học cùng lớp với lan hôm qua rồi!lan chán ngấy với thứ tình cảm của chúng ta rồi!thôi,thế nhé!2 chữ thôi”chia tay”.hãy sống tốt và đừng làm phiền lan nữa…
Một hồi bíp..bíp..bíp lại vang lên
Nó tắt nguồn và quăng chiếc dt lên giường và khóc thét lên,như 1 con thú dữ bị cắt tiết!mẹ nó chạy vội lên,hỏi dồn dập:”con sao vậy,con đau hả,sao vậy nói mẹ nghe nào”nó ko trả lời mà gục vào lòng mẹ nó,khóc càng to hơn.ngồi 1 lúc,nó kể cho mẹ nghe chiện vừa xảy ra,mẹ nó ôm chặt nó vào lòng và cũng..khóc.xoa đâu con gái và noi”tội nghiệp đứa con bé bỏng của tôi”rùi 2 mẹ con nó ko nói gì nữa mà chỉ khóc…(gì nè ta!2 mẹ con nè ngộ nhỉ,nc gì hem hỉu gì hết trơn à)
Hắn cố gắng gọi lại cho nhỏ,những chỉ nghe thấy “thuê bao quý khác…”,thật xót xa.hắn ngồi đờ đẫn,hắn ko tin những gì mà hắn vừa nghe thấy.nó đã khiến hắn bỏ những cuộc chơi thâu đêm cùng bọn công tử nhà giàu,làm băng trong hắn tan ra thành nước để thay vào đó là một trọng hoàng hoàn toàn khác,lo học hơn,lo cho việc kinh doanh của bố hắn hơn,lo cho tương lai mà hắn nghĩ sẽ có nó và hắn hơn và thành con người hòa đồng vui vẻ…vậy mà…giờ này đây,chính những lời nói vô tình của nó,đã đạp đổ tất cả sự cố gắng của nó!...
“em ko them ăn kem…’nhạc chuông của nó vang lên
-alo(giọng nó thều thào và buồn buôn)
-tao nè!sao vậy mày,mày bị sao vậy,sao lại chia tay,mình có bị khùng ko,mày…(nhỏ bạn thân nó gắt gỏng trg dt)
Nhưng chưa kịp hết bài ca của mình thì nhỏ hiền đã bị nó quát lên:THÔI!mày chửi đủ chưa,tao mệt mỏi lắm rồi đấy.tao đã quyết định rồi,mày đúng nói thêm vô ích thôi.,mày hãy tin tao.mày biết mà,tao mà làm việc gì thì đều có nguyên do,chỉ là,giờ này tao ko nói cho mày nghe dc thôi.vậy thôi nhé!tao mệt quá!
Nó cứ cúp ngang như thế!con bạn ngẩn người ,ko hỉu chuyện gì đang diễn ra với con nhỏ bạn iu quý của nó
Khi vừa tới nhà,nó đã thấy hắn đứng trước nhà đợi nó từ khi nào.nó vô tình bước qua hắn,như rằng hắn ko hiện diện ở đây vậy.nhưng hắn cầm tay nó kéo lại.nó gắt:”bỏ tay ra,chúng ta đã chấm dứt rồi,ko còn gì nữa đâu.thứ tình cảm ngày xưa lan dành cho hoàng chỉ là dả dối,tình cảm thật sự lan đã dành cho hùng.hoàng về đi,tí hùng đến đây đón lan đi chơi,lan ko muốn hùng và hoàng đụng mặt nhau.”
Nó gạt tay hắn ra và bước lên lầu,nói với chị người làm rằng”chị tiễn khác dùm em”
Hắn sững người,ko kịp nói câu gì thì nó đã lên phòng mất tiu gòi!ra khỏi cửa thì gặp hùng!hắn nhìn hùng ko tí gì thiện cảm(thiện cảm dc mới sợ í).
Nó vội chạy xuống”sao đến sớm vậy,mới xa lan có xíu mà đã nhớ rồi sao?hihi,thui vào nhà đi.”(nó nói như chỉ có nó và hùng vậy)
Hắn tức tối”ko ngờ đấy,nhanh thật đấy!mà ko ngờ mình lại nhìn lầm người”(với vẻ mặt hầm hừ,hắn bước đi)
Nó chạy vào nhà,rồi khóc,nói với bãn thân rằng”xin lỗi,rồi cũng có một ngày hoàng sẽ hỉu lan”(gì z ta!bí ẩn gớm)
Thời gian trôi qua nhanh thật,9 tháng học hành đã kết thúc.tụi mình đi đâu chơi đi!hay tụi mình lên đà lạt chơi đi,nghe nói,mới xây dựng vũ trường mới,tuyệt lắm!-1 đứa tg nhóm của hắn nói!
Mày điên à!mày biết thằng hoàng sẽ ko lên đó mà,nó thù đà lạt rồi!-1 thằng khác nói
Không!tao sẽ đi với tụi mày,tao cũng phải xem,cô ta sống tốt như thế nào chứ!tao sẽ mang theo con bồ mới của tao đi.-hắn nói
Tụi nó nói là làm!ngay đêm đó,tụi nó lên đà lạt
(Xí xí!nói chút xíu khi tụi nó chia tay nhé!hắn thay đổi 180* ,ko học,ko lo chiện kinh doanh,coi con gái ko ra gì(thất vọng quá mà),1 tháng nó đá 3,4 con,chơi thâu đêm suốt sáng…)
1 đêm thác loạn trg vũ trường mới!sáng mai tụi nó ra vườn hoa đã lạt chơi,đang đi thì nó nhận ra người quen trong một nhóm dg đi đối diện nó.đó là hiền(bạn thân của nó chứ ko có nó đâu)hiền cũng nhìn thấy hắn,nhưng làm lơ,bước qua như ko nhìn thấy(vì nhỏ này biết hết những gì hắn làm trong thời gian vừa qua,nó thất vọng vì hắn lém).nhưng hắn đâu dễ dàng để nhỏ qua như thế mà gọi dựt lại:oh!hiền em,đi đâu thế này,tụi mình có duyên quá heng,mà sao thấy anh ko them chào hỏi câu gì vậy hả cưng,hư qua đi”hiền vẫn làm ngơ,tình đi nhưng hắn chặn đâu và nói típ:”mà cô bạn tốt đẹp của em đâu rồi,chắc lại đi lừa thằng ngu nào rồi chứ gì”.đến lúc này,nhỏ ko chịu dc,đã buông tay,tát cho hắn 1 cái và nhìn thẳng vào mắt hắn và noi”đây là cái tát mà tôi thay mặt lan tát anh”
Tay ôm mặt,hắn nói:”nếu em tát anh thì anh sẵn sang để bàn tay mềm mại kia tát suốt đời,nhưng còn đó là cái tát của cô ta thì ko bao giờ!cô ta ko đủ tư cách để tát anh.cái thứ người như cô ta mà cũng…”hắn ko kịp nói hết câu thì lan đã hét lên”anh im ngay!anh ko dc xúc phạm bạn tôi!tôi thật thất vọng về anh,và cũng bùn cho nhỏ bạn xấu số của tôi đã yêu anh tha thiết”
Bằng cái giọng mỉa mai hắn nói”ôi!tiếc quá,tiếc quá!tôi đã bỏ lỡ 1 cô gái yêu tôi tha thiết cơ đấy!”
-“tôi ko thể ngờ anh lại là con người đê tiện như vậy,lan ơi!mày nhầm người rồi!vậy mà mày lo khi mày mất đi,người ta sẽ buồn đấy..hik…hik”(nhỏ khóc tự lúc nào)
Còn hắn!hắn chết lặng.hắn thấy đầu óc choáng váng,tai ù ù.và.:”gì cơ!hiền,chuyện này là sao?chuyện gì đã xảy ra với lan,nói cho hoàng nghe đi”
Hiền càng khóc to hơn,những kí ức dồn về….
Quay về thời điểm chúng nó chai tay nhé!
-“hùng!hùng!hùng ơi!ra đây lan nói chuyện tí!”
-gì vậy lan!
-trưa nay đi học về,hùng qua nhà lan nha!và nhận rằng,là bạn trai lan nếu gặp ai nhé!cứ tỏ vẻ thân mật vào(nó biết rằng,cỡ nào hắn cũng sẽ xuống nhà,nên đã sắp xếp mọi thứ,hỉu hắn qua mà)
-hả?là sao!hoàng winh hùng hít á!
-lan chia tay hoàng rồi!chắc tí nữa,hùng sẽ gặp hoàng đó!nên hãy giúp dùm mình nhé!mình mún hoàng quên lan đi
-tại sao vậy!tình cảm 2 người rất tốt mà
-cứ giúp lan đi,rồi lí do tại sao,thì hùng cũng sẽ hỉu thôi mà
-uk!hùng sẽ giúp lan
Nó về nhà thì gặp hắn thật,diễn như kịch bản xong,khi hoàng đã đi xa.nó khóc thật nhìu!hùng ở bên gặng hỏi chuyện gì thì nó chỉ biết lắc đầu!mẹ nó ở trên lầu nhìn xuống thì sót xa cho con gái yêu của mình
Sau 1 tháng.nó qua Mĩ để thăm ông bà và họ hàng bên đó!vì nó biết,căn bệnh “ung thư gan” sẽ cướp sinh mạng của nó bất cứ lúc nào!nhưng ngoài bố mẹ nó và nó thì ko ai biết căn bệnh đó cả!đã chạy chữa,nhưng người ta nói”potay”.cũng chính vì căn bệnh này mà nó phải chia tay với mối tình đâu đầy tốt đẹp của nó,nó thà để hắn thù nó,và quên nó đi.để hắn đau khổ 1 lúc còn hơn là cả đời!nó đau như cắt khi phải nói những lời nặng nề với hắn,nhưng ko nói vậy thì hắn có chịu tin ko.
Qua đó,hôm nào nó cũng chat với nhỏ bạn thân(đến nhỏ bạn thân nó cũng ko bik nó bị bệnh,khi ra sân bay nó nói những điều rất gỡ và mong nhỏ vui mãi,nói rằng ko muốn nó buôn đâu)nhưng chat hơn 1 tuần thì ko thấy nó onl nữa.nhỏ tự dưng thấy lo lắng điều gì cho nó!nên gọi dt cho nó,đầu dây bên kia ko phải giọng nó mà mẹ nó,dg khóc nấc:’’a..l…o”
-dạ!bác cho con gặp lan
Mẹ nó khóc zữ hơn:”hiền đó hả con,lan nó…lan nó…mất rồi con ơi.nó bị ung thư gan lâu rồi,nhưng nó ko nói thôi”và mẹ nó lại khóc
Hiền như ko tin nổi vào tai mình nữa,con nhỏ bạn hôn nhiên,vô tư của nó đã ko còn ư!
Quay lại thực tế nà mọi người
-hiền ko tin nổi là lan lại đi nhanh đến thế,hiền sock cả tháng trời,cố lắm mới lấy lại dc bình tĩnh .à!lan có gửi cho hoàng bức thư đó!về nàh hiền,hiền lấy cho.lan tr’c khi qua mĩ,nói là”khi nào,mày mà gặp hoàng,khi hoàng đã biết tất cả thì hãy đưa là thư này cho hoàng dùm tao nhé)
Hắn nghe xong câu chuyện của hiền thì đứng ko vững nữa,.hắn té xuống đất!mắt nó đó hoe.rồi hắn đứng lên theo hiền về nhà lấy bức thư.
Lấy dc bức thư,hắn về sài gòn liền!về nhà,hắn mới mở thư ra đọc:
“hoàng thân thương!
Chắc,khi hoàng nhận được bức thư này thì lan đã ko con trên cõi đời tươi đẹp này rồi.chắc lâu nay,hoàng hận lắm phải ko?lan xin lỗi!lan ko còn cách nào khác!lan biết rằng,nếu lan nói cho hoàng biết,thì cái chết của lan sẽ theo hoàng mãi.lan thì ko muốn người lan yêu thương đau khổ!mà nhất là sự đau khổ đó do lan gây ra!tuy rằng,cuối cùng sự thật sẽ phơi bay,nhưng..còn thà biết sau còn hơn biết trước.ít ra,nổi buồn cũng sẽ vơi đi phần nào.mong rằng,khi ko còn có lan bên cạnh,hoàng sẽ vẫn vui vẻ,hòa đồng,lo học hành,lo công việc kinh doanh của ba hoàng thật tốt.hãy làm mọi điều tốt đẹp khi còn sống,chứ như lan,sắp đi qua 1 thế giới khác mới giật mình,khi mình chưa làm dc gì cho xã hội,cho bố mẹ.buồn nhỉ!nhưng hoàng à!đừng bùn vì lan nữa nhé!nếu hoàng cứ buồn về lan như vậy,thì lan ở suối vàng cũng ko yên nổi đâu!cố lên nhé!lan viết tới đây thôi,vì có thể,nếu cứ viết típ,lan sẽ khóc mất thôi.good bye my love!
Hắn đọc xong thì mắt hắn cũng đỏ hoe(có thể do hắn là con trai,ko cho cái quyền dc khóc,dc yếu đuối nên mắt chỉ đỏ mà ko thấy nước mắt)hắn ngồi suy nghĩ,từ khi hắn và nó chia tay,hắn đã làm gì!hăn bê tha,đạp bỏ những gì cố gắng!hắn buồn ghê gớm!hăn tự hứa với lòng,hắn sẽ ko như thế này nữa,lại 1 lần nữa,hắn sẽ bắt tay vào việc kinh doanh,để giúp ba hắn!vì hắn ko muốn ai kia ở 1 thế giới xa xôi nào đó phải buồn phiền thêm ví hắn nữa.
Kể từ đó!gã công tử ăn chơi ngày nào đã biến mất,sau 5 năm cần mẫn với công việc,hắn đã trở thành 1 doanh nhân trẻ,có những đề án rất good!mà trong giới kinh doanh ai cũng biết hắn là ai!và ai cũng muốn con gái mình lọt vao mắt xanh của hắn!nhưng dường như,từ khi nó ra đi,tim hắn lại đóng băng như xưa,lạnh lùng…
Thưa phó tổng(bố nó vẫn còn khỏe,nên làm tổng giám đốc,còn hắn chử là phó thui)có người cần gặp ngày ạ!-thư kí hắn nói
-Ai!có hẹn trước ko?-cái giọng nghiêm nghị
-Dạ ko!nhưng cô ta nói!anh sẽ rất muốn gặp cô ta ạ!
-Cô ta tên gì?mà ai lại tự cho mình là quan trọng đến thế!
-Dạ!cô ta nói,cô ta là tiểu thư tập đoàn nhà nguyễn và muốn tới đây bàn việc ạ!
-Hứ!cô ta tên gì!tập đoàn nhà nguyễn nào!có vẻ coi trọng mình zữ ta(giọng chảnh pa cố)
-dạ!cô ta nói cô ta tên:Nguyễn Kiều Lan
-hả?cô ta…tên..nguyễn kiều lan.cô có đùa ko đấy!mà…mau ..mau ..gọi cố ấy vào đây
Hắn nghĩ,chẳng lẽ lan còn sống!mà ko,nếu còn sống,hẳn hiền đã biết và nói cho mình,chắc cũng là tiểu thư nào đó của tập đoàn nguyễn và trùng hợp cai tên thôi mà!(hắn nghĩ thế thôi,chứ thật sự,trg lòng dg ôm 1 tia hi vọng,cho rằng nó rất nhỏ!)
Cô gái bước vào!cái dáng thanh mảnh và quý phái.tóc ngắn và đeo cặp mắt kinh to đùng!hắn nhìn chăm chú,nhìn cô ta vừa giống nó,vừa ko giống,vì nó thích để tóc dài cơ,với cả,chiếc kính kai che 1 phần làm khó mà nhận ra!
Hắn nghĩ đó ko phải nó rồi nên hắn nói:chào tiểu thư!cô muốn nói với tôi về kế hoạch gì nào?(hắn cúi xuống nhìn tập hồ sơ của mình,ko nhìn cô ta nữa,vì biết đó đã là sự trùng hợp,cùng tên thôi.ko phải là cái người hắn mong.hơi thất cọng chút xíu)
-Lan đã bảo hoàng bỏ vẻ lạnh lùng và vui vẻ rồi mà!sao giờ vẫn vậy hả?
-Hắn giật mình ngước lên,chiếc kính kai đã dc bỏ ra,hắn nhìn cô gái đó chằm chằm và:”mình đang mơ sao?lan,phải lan thật ko?”
-Chòi!đến lan mà hoàng con ko nhận ra sao!z mà nói yêu người ta nhất!mà chắc đó chỉ là quá khứ,còn giờ chắc yêu 1 cô gái dễ thương nào rồi phải ko?
-Hắn im trg vài giây và cười ,5 năm qua,chưa bao giờ hắn cười như thế!nụ cười dịu dàng ấm áp đó bây giờ mới quay lại.hắn chạy vòng khỏi bàn làm việc,và ôm chầm nò vào lòng!”lan còn sống sao?hoàng ko tin nổi vào mắt mình nữa.nhìn lan khác quá!nên hoàng mới thế!chứ có yêu ai ngoài cô gái đáng ghét nào đó bỏ rơi hoàng 5 năm qua!nhưng mà!kì tích nào đã mang lan về với hoàng vậy,hiền nói…”
-uk,đó đúng là kì tích!chuyện là….
Lan!lan!con…con…tỉnh rồi sao!ôi!con tôi sống lại rồi.mau…mau mang nó đến bệnh viện.(mọi người hoảng hốt,trước sự kiện,nằm trg quan tài còn sống lại)
-cháu bị hiện tượng “dả chết”rất ít xảy ra.mà có điều kì lạ là,căn bệnh ung thư của cháu có phần thuyên giảm rất nhiều!có thể chữa khỏi!cái nè cũng nhờ sự phấn đấu của cháu rất nhiều!cháu khá lắm(bác sĩ nói)
1 năm sau đó! Lan như người bình thường!phép lạ đã tới với lan!nhưng lan nói gia đình ko nói cho ai biết là lan đã tỉnh dậy!lan muốn thay đổi con người mình,rồi quay lại,như lan đã chết thật và bây giờ lan là con người hoàn toàn mới!chỉ duy nhất một điều lan ko thể thay đổi dc,đó là:”lan yêu hoàng”
Nó và hắn ôm chặt lấy nhau,trao cho nhau nụ hôn nồng nàn,cái nụ hôn chưa bao giờ tuyệt như lúc này
The end
tình trạng:hoàn tất
thể loại:truyện t/c
Tình yêu cao thượng
GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ NHÂN VẬT NHÉ
nguyễn kiều lan,con gái út của tập đoàn nhà nguyễn(con một người anh hơn nó 2 tuồi).một trong những tập đoàn có danh tiếng của đất nước,nó là 1 con nhỏ xinh xắn,dễ thương,dễ gần,nhí nhảnh, rất dễ hòa đồng và cũng "hơi"dữ.nó hiện là hs lớp 11 của một trường công lập có tiếng tại đà lạt.
và hắn là trần trọng hoàng,con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn nhà họ trần.hắn xinh zai,học giỏi,chơi thể thao tốt nhưng rất "lạnh lùng".và hắn học lớp 11, tại 1 trường dành cho quý tộc tại tp hcm
2 tụi nó vô tình quen nhau qua bạn bè,và đã kết thân hơn mức tình bạn,khi vừa quen nhau dc hơn 3 tháng.tụi nó ko phải là đứa dễ dãi kết thân như vậy,mà thấy hợp nhau quá mà thui,mà cả 2 đều là mối tình đâu của nhau hít á.tụi nó liên lạc với nhau bằng dt,yahoo,hoặc khi nào nhớ nhắm hay ngày lễ gì thì hắn xuống chỗ nó!bố mẹ nó thì ok,thấy hắn hiền từ,lại con nhà danh giá nên chẳng ngăn cấm gì.tụi nó vẫn giữ tình cảm trong sáng của tủi học sinh,chỉ cầm tay là hết(lạng quạng nó cho thèng nè ăn đòn liền,dân học võ mờ).mọi thứ diễn ra dường như đều tốt đẹp,ko có con sóng nào dám ngăn cảm tình cảm í.nhưng rồi...chuyện gì đến sẽ đến....
và một buổi sáng chủ nhật đẹp zời!nó gọi cho hắn.hắn lồm cồm bò dậy kím dt,ko bik tối qua hắn vứt đâu.
-cái giọng vẫn còn ngái ngủ:alo!
ko có tiếng trả lời
-hắn cố bình tĩnh:alo,cho hỏi ai vậy,sao gọi ko trả lời vậy
vẫn cái sự yên tĩnh đó,hắn thấy cáu gòi,hắn bực vì đã bị đánh thức giấc ngủ ngon lành của hắn,rùi giờ thì ko trả lời.hắn dụi dụi mắt,để cố mở to con mắt dg mún nhắm tịt lại,hắn nhìn số dt .thay vì sẽ hét ầm,vì cài người vô duyên gọi lúc sáng sớm mà lại ko thèm trả lời,thì hắn cười,cái nụ cười"duyên chết dc"(người ta nói hắn thế,vì cũng khối đứa chết vì cái nụ cười ấy)và nói: lan hả?sao gọi dt cho hoàng sao ko nói gì vậy,hay sáng sớm thấy nhớ hoàng qúa nên mún nghe giọng hoàng thui,hihi
đến lúc này thì chủ nhân cuộc gọi lên tiếng:uk,lan đây!sr vì mất giấc ngủ của hoàng,tại lan có chuyện muốn nói
-hihi(lại cười,với tụi con gái khác,nó keo kiệt tựng nụ cười,z mà với nó,hắn lại phóng khoáng thế)hoàng tường ai chứ!với lan thì có nửa đêm dậ nói chiện với lan cũng dc.mà có chiện gì nè!
giọng nó buồn buồn và nhẹ nhàng đến lạ thường:hoàng à!lan muốn nói với hoàng...à!hoàng ăn sáng chưa!à không!hoàng có đi học ko...AAAAAAAAA!KHÔNG!thật sự lan muốn nói là....
hắn lại cười(cười hoài):gì nè!muốn nói gì,cứ nói đi,hoàng dg nghe nè!sao hôm nay cứ ấp úng mãi thế
-uk,lan muốn nói...chúng ta...chúng ta...chia tay nhé!
-hắn chết lặng trong vài giây và cười cầu tài,hii,lan lại muốn đùa nữa hả/hay lại nghe ai nói gì,muốn về thử xem hoàng có yêu lan ko phải ko?...
hắn cứ luyên thuyên đủ điều,kiếm đủ lí do để mong có 1 câu trả lời tốt lành từ nó.nó cố nén nước mắt vào lòng để nói 1 cách dỏng dạc nhất mà giờ này nó cố thể nói:
-KHÔNG!chúng ta sẽ chia tay mãi mãi
Hắn nôn nóng hỏi:nhưng vì sao?vì sao chứ?hoàng và lan chẳng có lí do gì phải chia tay,tình cảm chúng ta vẫn tốt đẹp cơ mà…???
-nhỏ nghẹn ngào nói:chỉ có tình cảm của hoàng là tốt thôi,còn lan thì…ko như hoàng nghĩ đâu.lan ko tốt đẹp như hoàng nghĩ .lan đã chập nhận làm bạn gái hùng học cùng lớp với lan hôm qua rồi!lan chán ngấy với thứ tình cảm của chúng ta rồi!thôi,thế nhé!2 chữ thôi”chia tay”.hãy sống tốt và đừng làm phiền lan nữa…
Một hồi bíp..bíp..bíp lại vang lên
Nó tắt nguồn và quăng chiếc dt lên giường và khóc thét lên,như 1 con thú dữ bị cắt tiết!mẹ nó chạy vội lên,hỏi dồn dập:”con sao vậy,con đau hả,sao vậy nói mẹ nghe nào”nó ko trả lời mà gục vào lòng mẹ nó,khóc càng to hơn.ngồi 1 lúc,nó kể cho mẹ nghe chiện vừa xảy ra,mẹ nó ôm chặt nó vào lòng và cũng..khóc.xoa đâu con gái và noi”tội nghiệp đứa con bé bỏng của tôi”rùi 2 mẹ con nó ko nói gì nữa mà chỉ khóc…(gì nè ta!2 mẹ con nè ngộ nhỉ,nc gì hem hỉu gì hết trơn à)
Hắn cố gắng gọi lại cho nhỏ,những chỉ nghe thấy “thuê bao quý khác…”,thật xót xa.hắn ngồi đờ đẫn,hắn ko tin những gì mà hắn vừa nghe thấy.nó đã khiến hắn bỏ những cuộc chơi thâu đêm cùng bọn công tử nhà giàu,làm băng trong hắn tan ra thành nước để thay vào đó là một trọng hoàng hoàn toàn khác,lo học hơn,lo cho việc kinh doanh của bố hắn hơn,lo cho tương lai mà hắn nghĩ sẽ có nó và hắn hơn và thành con người hòa đồng vui vẻ…vậy mà…giờ này đây,chính những lời nói vô tình của nó,đã đạp đổ tất cả sự cố gắng của nó!...
“em ko them ăn kem…’nhạc chuông của nó vang lên
-alo(giọng nó thều thào và buồn buôn)
-tao nè!sao vậy mày,mày bị sao vậy,sao lại chia tay,mình có bị khùng ko,mày…(nhỏ bạn thân nó gắt gỏng trg dt)
Nhưng chưa kịp hết bài ca của mình thì nhỏ hiền đã bị nó quát lên:THÔI!mày chửi đủ chưa,tao mệt mỏi lắm rồi đấy.tao đã quyết định rồi,mày đúng nói thêm vô ích thôi.,mày hãy tin tao.mày biết mà,tao mà làm việc gì thì đều có nguyên do,chỉ là,giờ này tao ko nói cho mày nghe dc thôi.vậy thôi nhé!tao mệt quá!
Nó cứ cúp ngang như thế!con bạn ngẩn người ,ko hỉu chuyện gì đang diễn ra với con nhỏ bạn iu quý của nó
Khi vừa tới nhà,nó đã thấy hắn đứng trước nhà đợi nó từ khi nào.nó vô tình bước qua hắn,như rằng hắn ko hiện diện ở đây vậy.nhưng hắn cầm tay nó kéo lại.nó gắt:”bỏ tay ra,chúng ta đã chấm dứt rồi,ko còn gì nữa đâu.thứ tình cảm ngày xưa lan dành cho hoàng chỉ là dả dối,tình cảm thật sự lan đã dành cho hùng.hoàng về đi,tí hùng đến đây đón lan đi chơi,lan ko muốn hùng và hoàng đụng mặt nhau.”
Nó gạt tay hắn ra và bước lên lầu,nói với chị người làm rằng”chị tiễn khác dùm em”
Hắn sững người,ko kịp nói câu gì thì nó đã lên phòng mất tiu gòi!ra khỏi cửa thì gặp hùng!hắn nhìn hùng ko tí gì thiện cảm(thiện cảm dc mới sợ í).
Nó vội chạy xuống”sao đến sớm vậy,mới xa lan có xíu mà đã nhớ rồi sao?hihi,thui vào nhà đi.”(nó nói như chỉ có nó và hùng vậy)
Hắn tức tối”ko ngờ đấy,nhanh thật đấy!mà ko ngờ mình lại nhìn lầm người”(với vẻ mặt hầm hừ,hắn bước đi)
Nó chạy vào nhà,rồi khóc,nói với bãn thân rằng”xin lỗi,rồi cũng có một ngày hoàng sẽ hỉu lan”(gì z ta!bí ẩn gớm)
Thời gian trôi qua nhanh thật,9 tháng học hành đã kết thúc.tụi mình đi đâu chơi đi!hay tụi mình lên đà lạt chơi đi,nghe nói,mới xây dựng vũ trường mới,tuyệt lắm!-1 đứa tg nhóm của hắn nói!
Mày điên à!mày biết thằng hoàng sẽ ko lên đó mà,nó thù đà lạt rồi!-1 thằng khác nói
Không!tao sẽ đi với tụi mày,tao cũng phải xem,cô ta sống tốt như thế nào chứ!tao sẽ mang theo con bồ mới của tao đi.-hắn nói
Tụi nó nói là làm!ngay đêm đó,tụi nó lên đà lạt
(Xí xí!nói chút xíu khi tụi nó chia tay nhé!hắn thay đổi 180* ,ko học,ko lo chiện kinh doanh,coi con gái ko ra gì(thất vọng quá mà),1 tháng nó đá 3,4 con,chơi thâu đêm suốt sáng…)
1 đêm thác loạn trg vũ trường mới!sáng mai tụi nó ra vườn hoa đã lạt chơi,đang đi thì nó nhận ra người quen trong một nhóm dg đi đối diện nó.đó là hiền(bạn thân của nó chứ ko có nó đâu)hiền cũng nhìn thấy hắn,nhưng làm lơ,bước qua như ko nhìn thấy(vì nhỏ này biết hết những gì hắn làm trong thời gian vừa qua,nó thất vọng vì hắn lém).nhưng hắn đâu dễ dàng để nhỏ qua như thế mà gọi dựt lại:oh!hiền em,đi đâu thế này,tụi mình có duyên quá heng,mà sao thấy anh ko them chào hỏi câu gì vậy hả cưng,hư qua đi”hiền vẫn làm ngơ,tình đi nhưng hắn chặn đâu và nói típ:”mà cô bạn tốt đẹp của em đâu rồi,chắc lại đi lừa thằng ngu nào rồi chứ gì”.đến lúc này,nhỏ ko chịu dc,đã buông tay,tát cho hắn 1 cái và nhìn thẳng vào mắt hắn và noi”đây là cái tát mà tôi thay mặt lan tát anh”
Tay ôm mặt,hắn nói:”nếu em tát anh thì anh sẵn sang để bàn tay mềm mại kia tát suốt đời,nhưng còn đó là cái tát của cô ta thì ko bao giờ!cô ta ko đủ tư cách để tát anh.cái thứ người như cô ta mà cũng…”hắn ko kịp nói hết câu thì lan đã hét lên”anh im ngay!anh ko dc xúc phạm bạn tôi!tôi thật thất vọng về anh,và cũng bùn cho nhỏ bạn xấu số của tôi đã yêu anh tha thiết”
Bằng cái giọng mỉa mai hắn nói”ôi!tiếc quá,tiếc quá!tôi đã bỏ lỡ 1 cô gái yêu tôi tha thiết cơ đấy!”
-“tôi ko thể ngờ anh lại là con người đê tiện như vậy,lan ơi!mày nhầm người rồi!vậy mà mày lo khi mày mất đi,người ta sẽ buồn đấy..hik…hik”(nhỏ khóc tự lúc nào)
Còn hắn!hắn chết lặng.hắn thấy đầu óc choáng váng,tai ù ù.và.:”gì cơ!hiền,chuyện này là sao?chuyện gì đã xảy ra với lan,nói cho hoàng nghe đi”
Hiền càng khóc to hơn,những kí ức dồn về….
Quay về thời điểm chúng nó chai tay nhé!
-“hùng!hùng!hùng ơi!ra đây lan nói chuyện tí!”
-gì vậy lan!
-trưa nay đi học về,hùng qua nhà lan nha!và nhận rằng,là bạn trai lan nếu gặp ai nhé!cứ tỏ vẻ thân mật vào(nó biết rằng,cỡ nào hắn cũng sẽ xuống nhà,nên đã sắp xếp mọi thứ,hỉu hắn qua mà)
-hả?là sao!hoàng winh hùng hít á!
-lan chia tay hoàng rồi!chắc tí nữa,hùng sẽ gặp hoàng đó!nên hãy giúp dùm mình nhé!mình mún hoàng quên lan đi
-tại sao vậy!tình cảm 2 người rất tốt mà
-cứ giúp lan đi,rồi lí do tại sao,thì hùng cũng sẽ hỉu thôi mà
-uk!hùng sẽ giúp lan
Nó về nhà thì gặp hắn thật,diễn như kịch bản xong,khi hoàng đã đi xa.nó khóc thật nhìu!hùng ở bên gặng hỏi chuyện gì thì nó chỉ biết lắc đầu!mẹ nó ở trên lầu nhìn xuống thì sót xa cho con gái yêu của mình
Sau 1 tháng.nó qua Mĩ để thăm ông bà và họ hàng bên đó!vì nó biết,căn bệnh “ung thư gan” sẽ cướp sinh mạng của nó bất cứ lúc nào!nhưng ngoài bố mẹ nó và nó thì ko ai biết căn bệnh đó cả!đã chạy chữa,nhưng người ta nói”potay”.cũng chính vì căn bệnh này mà nó phải chia tay với mối tình đâu đầy tốt đẹp của nó,nó thà để hắn thù nó,và quên nó đi.để hắn đau khổ 1 lúc còn hơn là cả đời!nó đau như cắt khi phải nói những lời nặng nề với hắn,nhưng ko nói vậy thì hắn có chịu tin ko.
Qua đó,hôm nào nó cũng chat với nhỏ bạn thân(đến nhỏ bạn thân nó cũng ko bik nó bị bệnh,khi ra sân bay nó nói những điều rất gỡ và mong nhỏ vui mãi,nói rằng ko muốn nó buôn đâu)nhưng chat hơn 1 tuần thì ko thấy nó onl nữa.nhỏ tự dưng thấy lo lắng điều gì cho nó!nên gọi dt cho nó,đầu dây bên kia ko phải giọng nó mà mẹ nó,dg khóc nấc:’’a..l…o”
-dạ!bác cho con gặp lan
Mẹ nó khóc zữ hơn:”hiền đó hả con,lan nó…lan nó…mất rồi con ơi.nó bị ung thư gan lâu rồi,nhưng nó ko nói thôi”và mẹ nó lại khóc
Hiền như ko tin nổi vào tai mình nữa,con nhỏ bạn hôn nhiên,vô tư của nó đã ko còn ư!
Quay lại thực tế nà mọi người
-hiền ko tin nổi là lan lại đi nhanh đến thế,hiền sock cả tháng trời,cố lắm mới lấy lại dc bình tĩnh .à!lan có gửi cho hoàng bức thư đó!về nàh hiền,hiền lấy cho.lan tr’c khi qua mĩ,nói là”khi nào,mày mà gặp hoàng,khi hoàng đã biết tất cả thì hãy đưa là thư này cho hoàng dùm tao nhé)
Hắn nghe xong câu chuyện của hiền thì đứng ko vững nữa,.hắn té xuống đất!mắt nó đó hoe.rồi hắn đứng lên theo hiền về nhà lấy bức thư.
Lấy dc bức thư,hắn về sài gòn liền!về nhà,hắn mới mở thư ra đọc:
“hoàng thân thương!
Chắc,khi hoàng nhận được bức thư này thì lan đã ko con trên cõi đời tươi đẹp này rồi.chắc lâu nay,hoàng hận lắm phải ko?lan xin lỗi!lan ko còn cách nào khác!lan biết rằng,nếu lan nói cho hoàng biết,thì cái chết của lan sẽ theo hoàng mãi.lan thì ko muốn người lan yêu thương đau khổ!mà nhất là sự đau khổ đó do lan gây ra!tuy rằng,cuối cùng sự thật sẽ phơi bay,nhưng..còn thà biết sau còn hơn biết trước.ít ra,nổi buồn cũng sẽ vơi đi phần nào.mong rằng,khi ko còn có lan bên cạnh,hoàng sẽ vẫn vui vẻ,hòa đồng,lo học hành,lo công việc kinh doanh của ba hoàng thật tốt.hãy làm mọi điều tốt đẹp khi còn sống,chứ như lan,sắp đi qua 1 thế giới khác mới giật mình,khi mình chưa làm dc gì cho xã hội,cho bố mẹ.buồn nhỉ!nhưng hoàng à!đừng bùn vì lan nữa nhé!nếu hoàng cứ buồn về lan như vậy,thì lan ở suối vàng cũng ko yên nổi đâu!cố lên nhé!lan viết tới đây thôi,vì có thể,nếu cứ viết típ,lan sẽ khóc mất thôi.good bye my love!
Hắn đọc xong thì mắt hắn cũng đỏ hoe(có thể do hắn là con trai,ko cho cái quyền dc khóc,dc yếu đuối nên mắt chỉ đỏ mà ko thấy nước mắt)hắn ngồi suy nghĩ,từ khi hắn và nó chia tay,hắn đã làm gì!hăn bê tha,đạp bỏ những gì cố gắng!hắn buồn ghê gớm!hăn tự hứa với lòng,hắn sẽ ko như thế này nữa,lại 1 lần nữa,hắn sẽ bắt tay vào việc kinh doanh,để giúp ba hắn!vì hắn ko muốn ai kia ở 1 thế giới xa xôi nào đó phải buồn phiền thêm ví hắn nữa.
Kể từ đó!gã công tử ăn chơi ngày nào đã biến mất,sau 5 năm cần mẫn với công việc,hắn đã trở thành 1 doanh nhân trẻ,có những đề án rất good!mà trong giới kinh doanh ai cũng biết hắn là ai!và ai cũng muốn con gái mình lọt vao mắt xanh của hắn!nhưng dường như,từ khi nó ra đi,tim hắn lại đóng băng như xưa,lạnh lùng…
Thưa phó tổng(bố nó vẫn còn khỏe,nên làm tổng giám đốc,còn hắn chử là phó thui)có người cần gặp ngày ạ!-thư kí hắn nói
-Ai!có hẹn trước ko?-cái giọng nghiêm nghị
-Dạ ko!nhưng cô ta nói!anh sẽ rất muốn gặp cô ta ạ!
-Cô ta tên gì?mà ai lại tự cho mình là quan trọng đến thế!
-Dạ!cô ta nói,cô ta là tiểu thư tập đoàn nhà nguyễn và muốn tới đây bàn việc ạ!
-Hứ!cô ta tên gì!tập đoàn nhà nguyễn nào!có vẻ coi trọng mình zữ ta(giọng chảnh pa cố)
-dạ!cô ta nói cô ta tên:Nguyễn Kiều Lan
-hả?cô ta…tên..nguyễn kiều lan.cô có đùa ko đấy!mà…mau ..mau ..gọi cố ấy vào đây
Hắn nghĩ,chẳng lẽ lan còn sống!mà ko,nếu còn sống,hẳn hiền đã biết và nói cho mình,chắc cũng là tiểu thư nào đó của tập đoàn nguyễn và trùng hợp cai tên thôi mà!(hắn nghĩ thế thôi,chứ thật sự,trg lòng dg ôm 1 tia hi vọng,cho rằng nó rất nhỏ!)
Cô gái bước vào!cái dáng thanh mảnh và quý phái.tóc ngắn và đeo cặp mắt kinh to đùng!hắn nhìn chăm chú,nhìn cô ta vừa giống nó,vừa ko giống,vì nó thích để tóc dài cơ,với cả,chiếc kính kai che 1 phần làm khó mà nhận ra!
Hắn nghĩ đó ko phải nó rồi nên hắn nói:chào tiểu thư!cô muốn nói với tôi về kế hoạch gì nào?(hắn cúi xuống nhìn tập hồ sơ của mình,ko nhìn cô ta nữa,vì biết đó đã là sự trùng hợp,cùng tên thôi.ko phải là cái người hắn mong.hơi thất cọng chút xíu)
-Lan đã bảo hoàng bỏ vẻ lạnh lùng và vui vẻ rồi mà!sao giờ vẫn vậy hả?
-Hắn giật mình ngước lên,chiếc kính kai đã dc bỏ ra,hắn nhìn cô gái đó chằm chằm và:”mình đang mơ sao?lan,phải lan thật ko?”
-Chòi!đến lan mà hoàng con ko nhận ra sao!z mà nói yêu người ta nhất!mà chắc đó chỉ là quá khứ,còn giờ chắc yêu 1 cô gái dễ thương nào rồi phải ko?
-Hắn im trg vài giây và cười ,5 năm qua,chưa bao giờ hắn cười như thế!nụ cười dịu dàng ấm áp đó bây giờ mới quay lại.hắn chạy vòng khỏi bàn làm việc,và ôm chầm nò vào lòng!”lan còn sống sao?hoàng ko tin nổi vào mắt mình nữa.nhìn lan khác quá!nên hoàng mới thế!chứ có yêu ai ngoài cô gái đáng ghét nào đó bỏ rơi hoàng 5 năm qua!nhưng mà!kì tích nào đã mang lan về với hoàng vậy,hiền nói…”
-uk,đó đúng là kì tích!chuyện là….
Lan!lan!con…con…tỉnh rồi sao!ôi!con tôi sống lại rồi.mau…mau mang nó đến bệnh viện.(mọi người hoảng hốt,trước sự kiện,nằm trg quan tài còn sống lại)
-cháu bị hiện tượng “dả chết”rất ít xảy ra.mà có điều kì lạ là,căn bệnh ung thư của cháu có phần thuyên giảm rất nhiều!có thể chữa khỏi!cái nè cũng nhờ sự phấn đấu của cháu rất nhiều!cháu khá lắm(bác sĩ nói)
1 năm sau đó! Lan như người bình thường!phép lạ đã tới với lan!nhưng lan nói gia đình ko nói cho ai biết là lan đã tỉnh dậy!lan muốn thay đổi con người mình,rồi quay lại,như lan đã chết thật và bây giờ lan là con người hoàn toàn mới!chỉ duy nhất một điều lan ko thể thay đổi dc,đó là:”lan yêu hoàng”
Nó và hắn ôm chặt lấy nhau,trao cho nhau nụ hôn nồng nàn,cái nụ hôn chưa bao giờ tuyệt như lúc này
The end