PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nói về những người không phải là bạn.



_Luvin Yesterday_
26-02-2009, 05:11 AM
Không muốn viết cho em nữa! Cũng không muốn viết cho bạn...
Vậy viết về ai, viết về chuyện gì bây giờ!
Một chút về những người bạn không phải là bạn nhé...

Mang máng nhớ được những câu chuyện thủa nhỏ, nhiều kỉ niệm, chẳng hạn như chuyện bắt đầu yêu thích những cơn mưa đầu đông từ hồi sáu tuổi, đắp chăn, bật quạt và ngắm mưa rơi.
Ngày còn nhỏ, mẹ yêu mình khác bây giờ... tình yêu của mẹ thì không hơn kém nhưng lại thay đổi về sắc thái... Vì mình thay đổi chăng!
Nhận thấy rằng, sự nhút nhát cũng cần thời gian để phủ lên tâm hồn mỗi người. Mình từng đã chủ động kết bạn... À! đã từng nói: Chúng ta là bạn nhé!. Duy chỉ một lần có lẽ là ngày còn lớp 2.
Một lần và không bao giờ nữa...
Vẫn nhớ đã có những người bạn để chơi bi, chơi đập bài, đuổi nhau... Tất cả mọi người là bạn cho đến hết cấp 1!

Người quen hồi cấp 2 giờ chỉ nhớ được một hai người... Những người quen...
Rồi lên cấp 3, sự phân biệt rạch ròi giữa những mối quan hệ ngày càng sâu sắc. Càng lớn người ta càng cần tư cách nhiều hơn để làm bất cứ việc gì. Làm bạn cũng cần tư cách...

Việc học có lẽ chưa từng là vấn đề được bận tâm trong cuộc đời mình! Chưa từng học đủ để gọi là học bao giờ... Luôn cảm thấy nhàm chán khi học những môn tự nhiên khi thì quá dễ dàng, khi thì chỉ là những mớ kiến thức vô dụng cho tương lai, và những môn xã hội thì luôn hiểu trước khi nghe cô giáo giảng vài năm về trước. Nhiều lúc tự vấn rằng, mình không ham hố chơi bời đú đởn, thời gian bỏ ra chỉ là để gom đủ tư cách để làm bạn với bạn, để làm người yêu em có thể yêu, nếu như mình dùng nó không phải cho mục đích xuẩn ngốc như vậy, chỉ dành cho việc học thôi, thì có lẽ sẽ không phải cảm thấy tự ti khi đứng cạnh bạn với IQ ~145 từ khi vào lớp 10, sẽ không tự ti để nói yêu em sớm hơn và giữ được em lâu hơn.

Nhưng cũng đã không còn quan trọng nữa...

Hiện tại chỉ còn những người bạn không phải là bạn, cũng chẳng biết nên gọi là gì.
Những người được trao cho sự tin tưởng, chỉ thiếu đi cái khao khát được tin, thiếu đi cái yếu tố cần để gọi là bạn.
Họ là những người tốt, tốt hơn nhiều người tốt, và giỏi hơn nhiều người giỏi. Về mặt tư cách thì họ có thừa, dù rằng có thể chẳng ai dùng cái tư cách đó cho tôi...
Ai quan tâm chuyện đó...
Mỗi người là một mặt của cảm xúc, một mảnh ghép của hiện tại. Những mảnh ghép có thể tạo nên một bức tranh hoàn hảo nếu bức tranh đó không phải được tạo thành bởi những mảnh ghép.Thế nên nó không bao giờ là hoàn hảo được...
Họ là những người không cần mình, thực tế con người là con người chứ không phải những con chuột bạch, đã muốn đem người khác ra để thí nghiệm thì chính bản thân cũng phải chấp nhận điều đó. Ai chẳng có quyền được chơi đúng không!
Họ là những người không thể đem đi khoe, biết khoe như thế nào, không thể tự hào nói với người khác rằng bạn tôi đã vượt qua được bài kiểm tra để trở thành một thành viên của mensa chiếm 2% loài người và là những người thông minh nhất thế giới, vâng bài kiểm tra bằng tiếng anh và bạn tôi không biết tiếng anh. Tự hào mù quáng vì bạn đấy, nhưng lại ngại ngần khi nói về những người bạn chưa phải là bạn.
Họ là những người không phải để nghĩ về hằng đêm trước khi ngủ. Đôi khi thôi, và đôi khi len cả vào những giấc mơ, những điềm mộng, nhưng không phải là trách nhiệm, không phải là mơ ước.

Và... Họ là những người đang chờ đợi tôi trong tương lai! Vâng..! Tương lai sẽ chỉ toàn những người như thế, những người tin và được tin, những chiếc hộp chỉ lớn vừa cho một mảnh ghép của bí mật cuộc đời tôi... Những người xứng đáng nhận lời cám ơn tự đáy lòng tôi gửi đến.

p/s: Có những người làm tôi giờ đây há miệng mắc quai, những người khiến tôi khao khát được tin làm tôi há miệng mắc quai... Họ xô tôi ngã, và ngã theo cái kiểu hết sức lố bịch... Lố bịch không thể tả.

Tôi đang hận ư! Có lẽ là thế..! Có lẽ không phải thế, chỉ là một chút oán trách và chưa thể tha thứ để quên đi.