PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trước khi trời kịp sáng



jainie
24-02-2009, 01:03 AM
Cái này viết tặng site tớ thích nhất trong 4r :D

Trước khi trời kịp sáng

Iu chị Veronica Nguyên và Takê quán

Nó bước vào quán, vứt phịch cái balô xuống ghế, tự đi pha cho mình một nâu đá. Thật nhiều sữa, vì miệng nó đã đắng nghét rồi. Nó ngồi xuống, muốn nghĩ cái gì đó nhưng lại chẳng nghĩ được gì cả. Nó nhấp một chút cà phê trong cái cốc Kitty. Nhiều sữa quá. Ngấy! Nó gạt ra.
Chị Nguyên đã lại xuất hiện. Nguyên không tỏ ra ngạc nhiên dù hôm nay không phải là ngày nghỉ. Vẫn trầm lắng, như đang theo dõi những tâm tư của chính mình, Nguyên lẳng lặng theo dõi Hường. Không phải Nguyên không biết cô nhóc đang có tâm sự, dù ai đến quán cũng có tâm sự gì đó. Nhưng Nguyên không hỏi, vì biết thể nào Hường cũng nói ra.
-Chị Quán này- Hường hỏi, vẫn chống tay trên bàn, hai tay đan trước mặt.
-Huh?- Nguyên dừng lau bàn, ngẩng lên.
-Hôm nay em ở đây với chị nhé!
-Uhm, chả phải em đang ở đây rồi đó sao?
-Cả đêm nay nữa nhé!
-Sao thế?
-Đúng đêm nay thôi, mai em sẽ đi.
-Sao em không về nhà?
-Rồi, chị giữ hộ em con Rex nhé, nó tự biết đường về nhà...
Một tháng trước
Công ti bố đóng cửa, bố mất việc làm. Mẹ lấy thêm mấy món đồ lặt vặt vè bán trước cuẻa nhà. Bố chưa kiếm được việc, cứ suốt ngày đi ra đi vào. Nhà nó chuyển sang làm bánh, lúc nào cũng rất bận rộn, nhưng không kiếm được bao nhiêu. Vừa mệt viừa chán, bố đâm cáu, cứ thi thoảng lại bắt bẻ tốc độ nói của nó, hay phê phán mấy đứa bạn của nó.
Nó cúp máy, quay ra:
-Bố gọi con?
-Ngày Tết ngày nhất, không được hơi tí là "trời ơi", với "khổ lắm", "chết mất"- (ôi, cái tật lạm ngôn của nó, bình thường mà =.=)- Không kịp mua quà cho Dương thì mặc xác nó, có gì mà phải nhốn nhắng xắng xít lên thế. Bạn bè với nhau không quan trọng chuyện quà!
Vâng, nhưng đó là chuyện của con, con mua quà cho bạn của con thì có gì là sai? Còn nữa, tại sao bố lại nghe con nói chuyện điện thoại? Lúc đó, nó đã ức, nhưng vẫn không nói gì.
8 tiếng trước đó
Nó lạch cạch dắt xe vào nhà- 11h đêm. Bố hạ điện thoại xuống. Nó chào, rồi nhìn bố bằng ánh mắt thăm dò. Bố vung tay tát cho nó một cái thật mạnh. Không đau lắm, thẳng thắn mà nói là như vậy, vì may mà nó đã né kịp. Nhưng... shock!
-Con đi đâu?
-Con vào nhà Phượng ạ- Nó lí nhí.
Thực tế mà nói, nhà Phượng chỉ là chặng đầu và chặng cuối của cuộc hành trình. Hôm nay prom trường, nó chẳng thấy việc đi dụe prom có tội lỗi gì, nhưng nó vẫn phải nói dối, vì biết thể nào bố cũng không đồng ý. Ấy đấy, không biết là nó đi prom mà bố nó còn tức giận đến thế.
Hai tay giơ trước mặt "thủ thế", nó đứng im chịu trận. Nó nhìn bố bằng ánh mắt sợ hãi nhưng không rơi một giọt nước mắt. Dù từ nhỏ tới lớn ít khi bị đánh, nó vẫn biết cách tốt nhất để đối phó với cơn tức giận của bố. Kì thực, nó chẳng sợ hãi là mấy. Nó luôn biết cách suy nghĩ tích cực. Bố chả đánh nó được đến sáng mai đâu. Rồi tất cả sẽ qua thôi. Cũng may là có mẹ ra can...
Nó trèo lên gường. "Sáng mai đừng hòng đi học. Chuyện này chưa xong đâu"- bốnói thế. Nó có cảm giác hai má nó đang sưng lên, bây giừo mới đau. Cả đầu nữa, khoảng chục cái gì đó, nó quên không đếm. Ấy vậy mà nó chẳng biết mình sai chỗ nào cả. Nó chỉ về muộn một chút thôi. Tại sao cứ phải đúng 9h? Không đi chơi thì là ngố,đi chơi thì là ngu, kiểu gì nó cũng là một đữa không ra gì. Bấy giờ, nó mới khóc.
30 phút trước
Nó dậy, lẳng lặng dắt xe đi. Cũng may là bố đang còn ngủ. Nó không đến trường. Má nó đã đỡ sưng nhưng đầu vẫ còn vang cáng, tai nó cũng hơi đau đau nữa. Thực ra nó cũng không biết là phải đi đâu, những lúc không biết đi đâu nó đều vào Takê quán.
Nó sẽ đi, thật xa để bố không bao giờ tìm thấy nó, vào Nam ở tạm nhà con bạn vài bữa, kiếm một part-time nào đó để vừa làm vừa học, bắt đầu sống tự lập, rồi ra sao thì ra. Như thế nó cũng chả chết được đâu. Chứ sống như thế này nó đến ức chế mà tự tử mất. Bố nó qúa cổ hủ, đến mức áo nó cứ phải rộng thùng thình, cà quần bò cạp cao trên rốn. Chẳng có gì thảm hơn là không được làm chính mình. Bố nó cũng đâu có cần gì một đứa con gái như nó. Bố nó thích cái Trang hơn, hôm qua gọi điện cho Trang hỏi thăm nó bố Trang bảo Trang đi ngủ rồi, thế là bố nó mê! Trong khi Trangvốn bỏ lớp để ở nhà nhảy Au và thể nào cũng buôn điện thoại đến một, hai giờ sáng. Bố nó thích Loan hơn, trông dịu dàng cà đĩnh đạc. Nhưng không biết rằng Loan chơi bới còn ác liệt hơn cả nó! Kệ, dù sao thì bố cũng muốn có một đứa con gái không giống nó. vậy thì nó sẽ đi.
***
-Cảm ơn chị, mỗi lần đến đây em luôn cảm thấy rất ấm áp.
Nguyên lặng im nghe nó kể từ đầu đến cuối:
-Về nhà đi!
-Em không về đâu!
-Không đâu ấm bằng nhà em đâu- Nguyên nói chắc chắn, lặng lẽ và bình thản bước vào trong xếp lại mớ cốc tách.
-Vậy chị cho em ở lại nốt buổi sáng nay.
-Sao? Một cô nhóc bị xúc phạm kiêu hãnh bỏ nhà ra đi hả?- Phong, vốn cũng là một khách quen của quán phá lên cười.
Nó quay lại, nhìn Phong với ánh mắt "sẵn sàng chiến đấu". Người thanh niên nhìn hơi bụi, bỏ nhà năm mười chín tuổi kia thì có quyền gì mà nói nó? Bình thường thì nó quí Phong, phục cái từng trải của anh. Nhưng giờ thì...
-Về nhà đi bé! Đến lúc hối hận không kịp đấy!
Nó dốc ngược li cà phê, lao nhanh ra cửa. Trưa nắng. Bóng của nó và Rex in xuống lòng đường. Nó cúi nhìn con Rex, đôi mắt to đen tròn chiếu lại nó. Chà, phiền quá, nếu không phải muốn chia tay với chú cún cưng thì nó đã không mang Rex đi theo. Lấy hai tay xoa xoa vào má Rex, chú cún khẽ rên lên nũng nịu. Lòng nó mềm nhũn ra. Những lời của chị Nguyên lúc nãy giờ ong ong trong đầu nó. Mà đúng thật giờ nắng thế này, mà nó cũng đâu có cảm thấy ấm áp. Chợt nhớ đã có ngày nhà là nơi ấm áp nhất. Chợt nhớ có thuở nó về nhà không chỉ để ăn và ngủ. Chợt nhớ có lúc cả ngày nó chỉ "Bố ơi"- "Ơi"- "Con yêu bố lắm!". Nó đứng thẳng dậy. Về nhà.
Ngồi ăn cơm. Bố nó trở lại chuyện hôm qua. Nó quyết định nghe. Lần đầu tiên, nếu không tính tối hôm qua. Thường thì tai nó vẫn kín đáo cắm cái earphone, có bao giờ thèm nghe xem bố đang cằn nhằn cái gì. Ra tối qua bố chờ nó mãi, hết đi ra rồi đi vào, ra cổng ngóng, nghĩ đủ thứ chuyện xui xẻo, còn phóng xe máy đi tìm nó, đêm thì lạnh mà bố lại đang ốm (bố ơi việc gì bố phải khổ thế). Bố còn gọi điện cho Trang nhưng bố Trang bảo Trang đi ngủ rồi, và cúp máy (bố tức cũng phải). Mà hôm qua khi bố hỏi nó mấy giờ về, nó đã nâng đồng hồ lên bảo "Chín giờ" (Nó bảo thế sao??? Nó hỏi bố "mấy giờ được ạ" chứ, thấy bố không nói gì tưởng bố đã cho nó toàn quyền quyết định, mới liều thế)
-Con nói...
-Đấy, mở miệng ra là cãi
Nó ngậm miệng lại, kệ.
***
-Có tiến bộ rồi đấy!- Nguyên nói bình thản- Ít ra em cũng đã chịu nghe xem bố em muốn nói cái gì
-Vâng. Kể ra cũng tội nghiệp bố em, vừa mệt mỏi vừa lo lắng. Bố em còn nói là đang định gọi... công an đấy.- Nó hắt ra một cái thở dài- Có lẽ giờ em sẽ trở lại thành một đứa con gái hiền lành và vô hồn cho bố em vui.
-Ai bắt em vô hồn?- Nguyên nháy mắt, chìa cho nó cái ống nghe- Xài điện thoại của quán vào việc riêng, tháng này chị trừ lương của em.
Nó hơi trù trừ, rồi ấn số nhà mình.
-Bố ạ? Con có chuyện muốn nói với bố.
....
-Mà bố ơi!-nó nói nhanh- Con yêu bố lắm.
***
Nó về nhà, chào bố mẹ rồi leo lên tầng. Không khí hơi ngột ngạt. Bữa cơm, bố cũng chẳng nói gì. Nó cũng chẳng chờ đợi điều gì. Những gì muốn nói nó đã nói hết rồi. Lại cắm earphone vào tai, ôm chặt cái balô kiêm gấu bông trong tay, nó muốn quên đi tất cả.
Bố lên phòng nó, như thường lệ. "Nhớ đi ngủ sớm nhé con"- hôm nào bố cũng nói thế. Nó vâng nhẹ trong cổ, không cần biết bố có nghe được hay không. Bố quay ra, rồi lại quay vào "Đi ngủ nhớ đóng cửa sổ. Mùa này sương độc lắm". Rồi bố lại ra. Nó khẽ thở dài, đúng là bố vẫn luôn quan tâm đến nó, nhưng sao bố không chịu hiểu nó?
***
Nó cầm di động lên, nhắn tin cho chị Nguyên, dù đã rất khuya rồi:" Chị ơi, bố em vừa xin lỗi em, bố bảo sẽ suy nghĩ lại"
Một loáng sau, "tin nhắn của Quán": "Em nhìn xem, trời sáng rồi đấy"
Nó cất cái di động xuống dưới gồi, bên cạnh bức ảnh của cả gia đình. Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen, nhưng nó hiểu chị Nguyên muốn nói gì. ĐỒng hồ đã điểm một giờ sáng rồi. Và có lẽ tuy hai bố con nó vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Phải rồi, vì ngày mới luôn bắt đầu, trước khi trời kịp sáng!

giÓ
28-02-2009, 01:55 AM
Cảm ơn, vì đã cho một vai phụ, nhưng sao cái ảnh trong báo HHT nhìn giống miềng thế hông biết :so_funny:

jainie
28-02-2009, 02:27 AM
Cảm ơn, vì đã không quạc cho tớ một trận :so_funny:, vì lúc trước có hỏi ý kiến chị Nguyên nhưng không hỏi giÓ :so_funny:
mà tớ thấy cái ảnh đó cũng giống thật (tớ đoán ^^)

Ngô Ngọc Linh
01-03-2009, 01:28 AM
ủa? truyện này mới đăng trên báo HHT số vừa rồi !

gooddythin_nd1996
20-03-2009, 06:05 AM
đọc xong fic này khiến tớ cảm thấy thương bố hơn....và cũng yêu người bố của mình hơn...

jainie
22-03-2009, 02:16 AM
Truyện này viết trước truyện kia, nhưng lại lost mất,hum nay mới tìm lại được :D

Chỉ cần có tình yêu là đủ

(Yêu là khám phá ra điều kì diệu ở trong chính bản thân mình)Cô bé manga
Nó đứng giữa sân trường, say sưa với cuốn manga. Tụi bạn đã lục tục kéo về hết, nhưng nó không để ý. Trong đầu nó và cặp nó lúc này vốn chỉ toàn manga. Thật tuyệt vời khi được sống trong thế giới của những nhân vật truyện tranh, tạm quên đi những vấn đề của chính mình. Với nó, manga giống như một thứ tình yêu trám đầy lỗ hổng của một tình yêu khác.
-Nè! Không về sao?- Một bàn tay đập bộp vào lưng nó.
-Ừ, nó nói, mắt vẫn không ngước lên, dù không biết đó là ai. Mắt nó không rời trang truyện, còn chân thì chậm rãi bước về phía nhà xe.
-Nè! Phía trước là đá đấy!
Nó ngẩng lên. Chẳng có gì cả. Cậu nhóc quay lại nhìn nó cười, ánh mắt nâu lấp lánh trong nắng.
Chiếc xe màu nâu của nó nằm chỏng chơ giữa nhà xe. Nó gấp tập cuối vào túi, lặng lẽ khóc. Vì câu chuyện cảm động vừa đọc.
-Về đi nhóc!- Bác bảo vệ gọi.
-Vâng- nó quẹt nước mắt , lao xe đi. Gió thổi tạt vào mặt làm mắt nó khô reng. Khác với những lần trước, khi khóc xong lòng nó sẽ bình yên trở lại. Lần này, lỗ hổng trong lòng nó vẫn còn nguyên, bởi vì lúc nãy nó khóc cho câu chuyện đang kéo nặng cái balô của nó, chứ đâu phải là cho riêng nó.
Takê quán
Nó gọi một li nâu đá, lại đặt quyển manga xuống bàn, hí hoáy vẽ theo. Chị chủ quán Veronica Nguyên ngồi xuống cạnh nó, lặng im. Quán có một hàng tre trước cổng, và xây theo lối liến trúc kì lạ, một đa giác rất nhiều góc, gần như là hình tròn. Thế cũng tốt, vì hầu như ai đến quán cũng muốn chui vào góc. Nó chẳng cần làm thế, chọn ngay bàn cạnh cửa sổ, vì quán dường như chỉ đông về đêm. Cứ mỗt khi có chuyện gì, nó lại tìm đến manga, hoặc Takê quán, hoặc cả hai.
Nó ngẩng lên:
-Chị uống hết của em rồi!
-Xin lỗi bé!- Chị Nguyên nhẹ giọng.
Nó đứng dậy, tự pha cho mình một tách khác. Khách đến quán ai cũng tự nhiên vậy cả.
-Cho em bật Boulevard nha.
-Uhm, cứ tự nhiên.
Nó lại hí hoáy vẽ. Ngay cả việc khách tự ý bật nhạc trong quán, thậm chí bật hai, ba bài trong quán cũng là chuyện bình thường. Con Rex gối đầu lên chân nó, ư ử theo điệu nhạc "I don''t know why, you say goodbye...". Nó khẽ thở dài.
-Có chuyện gì huh? Chẳng ai đến quán chị mà không có chuyện gì để kể cả.
Nó liệng cây bút chì xuống mặt bàn, ngừng sản xuất ra những nét vẽ nguyệch ngoạc, cầm chiếc muỗng khuyâý nhẹ tách cà phê. Có rất nhiều chuyện để kể, từ hồi bé xíu vẫn chạy theo Hải cho đến khi Hải nói chia tay nó hôm qua. Rất nhiều, nhưng nó không biết nên bắt đầu từ đâu, hay tốt hơn hết là không nên bắt đầu. Nó nhìn chằm chặp vào tách cà phê. Màu nâu của cà phê bỗng nhắc nó tới ánh mắt vừa nãy. Nhưng mảng kí ức đó bỗng vụt tan biến.
-Một cái kết thúc, chị ạ.
-Ý em nói là một cái khởi đầu?
-Cũng có thể- Nó nhấm một ngụm, cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp nhue bao lần đến quán. Cũng may là còn có một nơi như thế này. Lâu lâu mới thấy chị Nguyên nói nhiều đến thế. "Chủ quán hơi trầm, nhưng không thiếu sự quan tâm"- ngày đầu mở quán chị đã nói thế, và nó chưa bao giờ có lí do để nghi ngờ điều đó.
Một, hai, ba, xoay! Nó quay người lại nhìn. Trực giác chưa bao giờ đánh lừa nó: Cậu bạn có đôi mắt nâu đã đến từ lúc nào, nhoẻn miệng cười. Nắng chiếu vào má nó, hồng lên.
Chị Quán- người ta và chính chị đôi khi vẫn gọi thế , thay cho cái tên hơi dài- đã lại đi đâu mất rồi. Nó đứng dậy:
-Bạn dùng gì?
-Gì cũng được.
-Vậy cà phê sữa nha!
Nó pha cho khách một li. Quên không nói, Quán hay đi vắng lắm nên khách tới đây tự phục vụ mình hay phục vụ nhau cũng rất bình thường. Từ hồi nào, quán đã chẳng còn là của riêng Quán nữa.
-Bây giờ bạn thấy thế nào?
-Huh?
-Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Có cần gì không?
-Tớ cần sự cam đảm.
-Được, vậy nghe hero nha!
Khách ở đây chẳng giấu nhau chuyện gì, có thể là hoàn toàn xa lạ, nhưng không bao giờ là không thân thuộc.
Sân Patin
Nắng lấp lánh chiếu lên người nó. Hiếu dường như luôn luôn đi kèm với nắng. Chẳng lần nào nó gặp Hiếu mà trời râm cả. Hai đứa nắm tay nhau trên sân trượt patin. Nó ngã, ngã và ngã. Nhưng cười, cười và cười. Cảm giác ấm áp hệt như góc quán Takê một chiều đông. Hiếu kéo nó lướt đi, và cảm giác hệt như nó chưa bao giờ trống rỗng.
Lúc đầu thật khó khăn. Nó cứ va hết người này đến ngưòi nọ. Va, rồi lại cố gắng níu cho nhau khỏi ngã. Bàn tay chắc chắn của Hiếu luôn giữ chặt nó. Vinh nói đùa: "Ai muốn đựôc ôm miễn phí thì cứ đến sân trượt patin". Đúng thật, cũng giống như ở Takê quán, người ta tâm sự với nhau mà không cần biết nhau. Trên sân patin người ta ôm nhau mà không cần quen nhau.
Và sau đó là cảm giác vững vàng. Có lẽ chỉ sau khi chao đảo trên đôi giày trượt, nó mới có thể tự tin sải bước đến như vậy. Con Rex đi bên cạnh nó, vẫy đuôi tíu tít. Qua bữa thứ nhất là nó biết đi, qua bữa thứ hai biết trượt, bữa thứ ba biết xoay và trượt lùi. Nó dần nhận ra nó thích patin đến mức nào, và cũng nhận ra luôn tầm quan trọng của Hiếu đối với nó lớn đến mức nào.
Trống rỗng
Không phải đêm, nhưng có lẽ là vì chủ nhật nên quán lao xao người. Nó chui vào một góc khuất. Những bóng người đổ ra, chẳng rõ là nam nữ, tuổi tác, nghề nghiệp, người bàn nọ nói với ra với người bàn kia, chẳng cần trông thấy mặt nhau.
Nó ngó theo đôi mắt lơ đễnh của chị Quán, buông cái muỗng "cạch" một cái. Nãy giờ nó cứ khuấy mãi mà không đụng đến một giọt.
-Chị này!
-Huh?
_Chị thấy mắt em có nâu không?
-Bỏ kính ra chị xem nào.- hâm thật,bình thường có bao giờ nó đeo kính đâu, sao hôm nay lại đeo cơ chứ. Quán nghiêng nghiêng đầu. Trong ánh sáng mờ mờ, mắt nó ánh lên một màu đen sẫm.
Thế là đủ để kết thúc một cái chưa bắt đầu. Nó khẽ thở dài:
-Lại một cái kết thúc nữa chị ạ!
-Nhanh vậy sao?
Trong đầu nó chầm chậm tua lại lần đầu tiên nó gặp Hiếu trong Takê quán:
-Cậu cần can đảm để làm gì?- Nó hơi Hiếu theo cái kiểu quan tâm hơn là tò mò.
-Để thổ lộ.
-Với ai?- bây giờ thì là tò mò hơn là quan tâm.
-Một cô bé mắt nâu.
Li cà phê trong tay nó khẽ chòng trành. Một lần nữa, hụt hẫng.
Ừ, phải,nó là gì mà đòi sánh với một người như Hiếu? Hiếu thông minh, đẹp trai và đáng yêu, chỉ có điều luôn tự nhận là mình hơi "rụt rè nhút nhát" (đó là Hiếu tự nhận thôi). Nó, một con nhó không sợ nắng, vì biết nắng cũng chẳng thể làm cho da nó nâu thêm đuợc nữa. Cột tóc nó xù lên như một cục bông, không phải hình cầu mà là hình trụ tròn, nhìn ngồ ngộ. Có thể làm bạn với Hiếu, vui đùa với Hiếu, trượt patin với Hiếu đã là hạnh phúc lắm rồi.
-Chị Nguyên này. Cho em một chan chạy bàn được không?- Nó nói nhanh- làm vào những ngày nghỉ, không lấy lương. Nếu bận, em khuân cả sách vở qua đây học.
-Em tên gì nhỉ? Qua đây nhiều đến vậy mà chị chưa biết tên em.- Mắt chị Quán ấm nắng Sài Gòn, cứ cho là không biết quê chị nó cũng dễ dàng nhận ra điều đó.
-Em tên là Hường, nhưng vì đằng nào cái tên đó cũng vô nghĩa, nên chị có thể gọi em là gì cũng được.
Nguyên vẫn lơ đễnh nhìn nó bằng đôi mắt Sài Gòn. Nguyên biết bao nhiêu đứa nhóc vẫn nghĩ mình là vô vị. Nhưng chính hố đen hay chân không mới là nơi ẩn chứa nhiều bí mật nhất. Cũng vậy, một cái tên vô nghĩa mới là có ý nghĩa nhất, vò con người mang lại ý nghĩa cho cái tên chứ không phải cái tên mang lại ý nghĩa cho con người.
-Sao em lại muốn làm việc này?
-Em muốn học pha cà phê, và muốn nói chuyện với mọi người.
-Để xem em làm được gì nhé! Pha cho chị một li đen đá!
Tay nó run run. Bình thường nó vẫn thường tự phục vụ mình, nhưng trình pha cà phê của nó rõ ràng là không ổn. Chị Quán pha đồ uống luôn luôn tỉ mỉ và tinh tế. Dù sao, đây cũng gần như là món dễ nhất rồi.
Nó trút cà phê vào cốc, thêm chút nước nóng cà khuấy lên. Nó khuấy từ từ, không để lại cặn. Rồi gắp đá vào. Xong. Bỗng nó vô tình quệt tay vào cốc. Chao đảo. Đổ đến hơn một nửa.
Nguyên cầm cái cốc và một nửa cà phê lên, nhấp một ngụm, chau mày:
-Cà phê hòa tan là dễ nhất cho em rồi còn gì! Bình thường có bao giờ chị dùng loại này. Thế mà chị thấy vẫn không ổn. Đá nhiều, nước chưa đủ nóng, mà tỉ lệ nước nóng cũng không phù hợp.
Nó khẽ thở dài, biết ngay mà, không những vô vị nó lại còn vụng về nữa.
-Chị lại phiền với em rồi. Em đã được nhận.
Nó mở to mắt, ngạc nhiên:
-Thật sao chị? Nhưng em oha dở thế, lại còn làm đổ tùm lum nữa.
-Em có muốn trở thành bậc thầy pha cà phê không?
-Không- nó thành thật- Em chỉ...
-Vậy là ổn rồi, Quán búng tay- nếu là bậc thầy thì em còn thiếu cả đống tài năng và sự khéo léo, nhưng để học pha cà phê và nói chuyện thì chỉ cần có đam mê là đủ.
-Em cảm ơn chị! hai lần.- Mặt nó sáng bừng lên, như vừa nhận ra một điều gì đó quan trọng lắm- Em sẽ bắt đầu từ tối nay, bây giờ em có việc phải đi đây. Em chào chị!
***
Nguyên nói đúng. Nếu muốn trở thành một mangaka thì nó còn thiếu tài năng nữa, nhưng để đọc manga thì chỉ cần thích thôi là đủ. Cũng vậy, để trở thành một "bạn gái chuyên nghiệp" thì nó cần phải xinh xắn và giỏi giang, nhưng để trở thành một bạn gái tốt hay đơn giản hơn là chỉ yêu Hiếu thôi, thì chỉ cần có tình yêu là đủ.
Nó ngước nhìn nắng, mỉm cười, rút điện thoại ra gọi cho Hiế:
-Hiếu à, tớ thích cậu.
Đầu bên kia dừng một khoảng ngạc nhiên, hơi ngập ngừng, rồi Hiếu nhỏ nhẹ, từng chữ một:
-Tớ thích một cô bé mắt nâu, nhưng không phải là vì mắt cô ấy màu nâu, mà là vì cô ấy luôn đặc biệt.
Ngay lúc đó, Hường chưa hiểu hết được những gì Hiếu nói đâu, vì nó không nhận ra, mắt mình đã chuyển thành màu nâu, trong nắng.

gooddythin_nd1996
22-03-2009, 05:11 AM
Hiếu thích Hường.... đó là 1 sự thật.........
để trở thành một bạn gái tốt hay đơn giản hơn là chỉ yêu Hiếu thôi, thì chỉ cần có tình yêu là đủ.
tớ nghĩ câu này là đúng..... chỉ cần mình có tình yêu là có thể yêu 1 ai đó ^^

Veronica Nguyên
28-07-2010, 07:50 PM
Không biết dạo này cô em jainie có còn vào site yêu thích nhất này nữa không nhỉ? Vì bữa nay mình mới phát hiện ra, Takê Quán không những chỉ xuất hiện và được yêu thích ở Hoahoctro.com mà còn có vinh dự được lên Báo Hoa Học Trò nữa cơ ấy.

Hí hí, thích quá :D

Cảm ơn em :)