Tháng Tư
23-02-2009, 07:16 PM
Tối qua em nằm nghe tiếng thời gian trôi, em suy nghĩ miên man về quá khứ ,quá khứ của em là gì? đó là những ngày tháng " hãi hùng " ! đúng là hãi hùng thật khi cậu em nhậu về lại lôi hết người này người kia ra " kiếm chuyện "
Còn gì nữa không? còn nữa chứ, quá khứ của em là những chuỗi ngày trong nước mắt! em phải đối diện với sự lạnh nhạt của Mẹ, với kiểu cười khinh bỉ của người đời với một đứa không Cha như em ! Không biết bao nhiêu lần em khóc ko thành tiếng, ko phải vì quá bức xúc mà vì em cố gắng ko để người khác biết em KHÓC
Vậy đó, đến nỗi cảm xúc riêng của mình mà em ko còn được quyền bộc phát , em là ai giữa cuộc sống này? Một kẻ nhàn rổi đến mức - quá - nhàn - rỗi hay một chiếc bóng? Một vật kí sinh? Xung quanh em là gì? Đó là sự cô đơn của người ko biết dùng đúng thời gian.. Là em đó !
Em cũng có bạn, bạn em nhiều lắm nhưng để tìm hiểu được hết những ưu tư của em thì... KHÔNG MỘT AI! Người ta thường tìm tri nhân - tri kỉ.. em cũng vậy! Tìm mãi với tấm chân tình nhưng em luôn bị tổn thương? Phải chăng vì em quá đa sầu đa cảm hay do em ngốc nghếch? Không biết nữa! Có lẽ em cũng muốn thay đổi bản thân mình dẫu một - chút - nào đó..Nhưng khi đã thay đổi rồi em lại muốn - mình - của - ngày - hôm - qua ! Em vẫn muốn mình - tinh- khiết - như sương mai! Mâu thuẫn quá phải không? Chắc vậy?
Sáu tháng ở Sài gòn em học được gì? Nhiều thứ lắm! Nào là biết đi làm thêm , biết tự nấu ăn và biết lắng - nghe. Cuộc sống Sài gòn tấp nập quá, đôi lúc em muốn ngã quị vì nó nhưng rồi em lại đứng lên! Mạnh mẽ ko? Ko, ko đúng chút nào, chẳng qua em vì cái ích kỉ riêng của mình thôi! ở đời! ai mà ko vì mình chứ !?!
Lúc em buồn em hay trải lòng mình qua những giai điệu nhạc,thèm lắm! cái cảnh vừa đàn ghita vừa hát.. đời nghệ sĩ quá nhỉ? Em vẫn chưa làm được !
Đêm qua,em lắng nghe tiếng động của thời gian, chợt giật mình tự hỏi thời khắc này có ai đã ra đi không? có bé nào ở Bệnh viện đã về Thiên đàng ko? Đau! sợ một ngày nào đó lại phải chứng kiến cảnh - ra -đi
Dẫu biết đó là cách giải thoát nhưng vẫn cứ đau đến nghẹn ngào !
Sợ! Sợ phải đối mặt nhưng vẫn phải đối mặt ! Sợ gặp bé mà vẫn phải gặp bé ! Lỡ biết nhau rồi bỏ làm sao đành! Dù biết không có em tất cả mọi chuyên cũng diển ra - bình - thường mà sao với em không- bình - thường chút nào?! Có phải em khác người?! Quặn thắt lòng đến nước mắt rơi !
Khoảnh khắc của ngày mới đẹp đến lạnh lùng! Nửa đêm nghe tiếng động khe khẽ,tiếng lộc cộc của kim đồng hồ,tiếng thở đều đều của Bà, biết rằng trong cái lạnh lùng có sự bình yên !
Lắng nghe nhịp đập của thời gian , ngày mới bằng cốc cà phê đắng mà sao lòng thấy ngọt đến lạ thường!
Lắng nghe thời gian trôi qua như ta đang làm mất thứ gì đó quý giá..
Lắng nghe...và cảm nhận MÙI CUỘC SỐNG!
Rồi một ngày không xa em sẽ lại lắng nghe.. lắng nghe thật nhiều những thứ đã làm nên bài học cho em mang theo trên đường đời !
Một ngày nào đó.. em sẽ thành công trên con đường gập ghềnh!
Em ơi! Đừng khóc nữa!
Tít
Tắc..
Chậm lại và...lắng nghe.. Thời gian đang.. bước qua cuộc đời em
Còn gì nữa không? còn nữa chứ, quá khứ của em là những chuỗi ngày trong nước mắt! em phải đối diện với sự lạnh nhạt của Mẹ, với kiểu cười khinh bỉ của người đời với một đứa không Cha như em ! Không biết bao nhiêu lần em khóc ko thành tiếng, ko phải vì quá bức xúc mà vì em cố gắng ko để người khác biết em KHÓC
Vậy đó, đến nỗi cảm xúc riêng của mình mà em ko còn được quyền bộc phát , em là ai giữa cuộc sống này? Một kẻ nhàn rổi đến mức - quá - nhàn - rỗi hay một chiếc bóng? Một vật kí sinh? Xung quanh em là gì? Đó là sự cô đơn của người ko biết dùng đúng thời gian.. Là em đó !
Em cũng có bạn, bạn em nhiều lắm nhưng để tìm hiểu được hết những ưu tư của em thì... KHÔNG MỘT AI! Người ta thường tìm tri nhân - tri kỉ.. em cũng vậy! Tìm mãi với tấm chân tình nhưng em luôn bị tổn thương? Phải chăng vì em quá đa sầu đa cảm hay do em ngốc nghếch? Không biết nữa! Có lẽ em cũng muốn thay đổi bản thân mình dẫu một - chút - nào đó..Nhưng khi đã thay đổi rồi em lại muốn - mình - của - ngày - hôm - qua ! Em vẫn muốn mình - tinh- khiết - như sương mai! Mâu thuẫn quá phải không? Chắc vậy?
Sáu tháng ở Sài gòn em học được gì? Nhiều thứ lắm! Nào là biết đi làm thêm , biết tự nấu ăn và biết lắng - nghe. Cuộc sống Sài gòn tấp nập quá, đôi lúc em muốn ngã quị vì nó nhưng rồi em lại đứng lên! Mạnh mẽ ko? Ko, ko đúng chút nào, chẳng qua em vì cái ích kỉ riêng của mình thôi! ở đời! ai mà ko vì mình chứ !?!
Lúc em buồn em hay trải lòng mình qua những giai điệu nhạc,thèm lắm! cái cảnh vừa đàn ghita vừa hát.. đời nghệ sĩ quá nhỉ? Em vẫn chưa làm được !
Đêm qua,em lắng nghe tiếng động của thời gian, chợt giật mình tự hỏi thời khắc này có ai đã ra đi không? có bé nào ở Bệnh viện đã về Thiên đàng ko? Đau! sợ một ngày nào đó lại phải chứng kiến cảnh - ra -đi
Dẫu biết đó là cách giải thoát nhưng vẫn cứ đau đến nghẹn ngào !
Sợ! Sợ phải đối mặt nhưng vẫn phải đối mặt ! Sợ gặp bé mà vẫn phải gặp bé ! Lỡ biết nhau rồi bỏ làm sao đành! Dù biết không có em tất cả mọi chuyên cũng diển ra - bình - thường mà sao với em không- bình - thường chút nào?! Có phải em khác người?! Quặn thắt lòng đến nước mắt rơi !
Khoảnh khắc của ngày mới đẹp đến lạnh lùng! Nửa đêm nghe tiếng động khe khẽ,tiếng lộc cộc của kim đồng hồ,tiếng thở đều đều của Bà, biết rằng trong cái lạnh lùng có sự bình yên !
Lắng nghe nhịp đập của thời gian , ngày mới bằng cốc cà phê đắng mà sao lòng thấy ngọt đến lạ thường!
Lắng nghe thời gian trôi qua như ta đang làm mất thứ gì đó quý giá..
Lắng nghe...và cảm nhận MÙI CUỘC SỐNG!
Rồi một ngày không xa em sẽ lại lắng nghe.. lắng nghe thật nhiều những thứ đã làm nên bài học cho em mang theo trên đường đời !
Một ngày nào đó.. em sẽ thành công trên con đường gập ghềnh!
Em ơi! Đừng khóc nữa!
Tít
Tắc..
Chậm lại và...lắng nghe.. Thời gian đang.. bước qua cuộc đời em