PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư/Mail/Entry không gửi ^^



simplyme
23-02-2009, 04:53 AM
Tớ tìm được cái này trong góc blog bỏ hoang của mình.. Viết từ 2 năm trước, lúc đó thằng bạn tớ chuyển trường. Đọc lại thấy vui vui, rồi lại ngồi cười một mình, cái hồi ngây ngô ^_^.

Post lên share với mọi người, những tình cảm bị thời gian xóa nhòa.. Giờ chả cảm thấy gì nữa cả :D


_____________________________


Không biết giờ này ấy đang làm gì nhỉ?


L.A. thế nào? Lạnh, nóng, nắng, gió hay mưa??

3 ngày rồi đấy... 3 ngày đến lớp không thấy mặt ấy... Nói cho ấy biết nhé, không có ấy lớp mình vẫn vui hơn bình thường...

Bọn mình đang học thêm tiếng Anh.. đến chỉ làm bài tập và 8 và phét thôi... nghe Ms. Lee kể chuyện nữa... (chuyện gì thì ấy biết rồi đấy, bạn trai cũ của cô ấy, con chó Xíu Phì của cô ấy, em gái và người giúp việc của cô ấy....... ^^) Khá thú vị... 1 tổn thất lớn nếu ấy không được nghe...


Ms. Lee và thằng béo (lớp trưởng lớp mình ấy, còn ai nữa) vẫn thường "thân mật" trò chuyện.... vui nổ trời.... Ấy biết không, Ms. Lee bảo nếu thằng béo nghỉ học 1 ngày cô ý sẽ đãi bọn mình bánh kẹo... hì hì, mới nói hôm qua, hôm nay thằng béo nghỉ nè... Đừng lo, nhóc đó không biết tự ái đâu... Có lẽ nó "hi sinh" để bọn mình được ăn kẹo ^^.......


Ah`, đương nhiên tớ viết lá thư này không phải để kể cho ấy nghe tình hình lớp mình.. Tớ định viết nó trước hôm ấy đi cơ, vì tớ sợ khi ấy đi rồi tớ sẽ quên biến mất cái mặt ngu ngốc của ấy.... Nhưng vì bệnh tình <lười> không cho phép nên tớ phải nán lại đến hôm nay...

Sáng, lúc ngồi trong lớp, tớ vô tình đưa mắt về chỗ ấy và sư phụ hay ngồi... 2 cái ghế trống... tự nhiên thấy lòng trống trải 1 cách không thể lý giải........... Tớ biết, nếu không viết ra... tớ sẽ quên hết những gì đáng nhớ... tớ sẽ quên luôn cả cái tên không thể quên của ấy... tớ sẽ quên luôn những thứ mà tớ không muốn quên về ấy..

Nghe cho kỹ đây, tớ không nhớ ấy đâu, tớ thề... đã, đang và sẽ không bao giờ có "cảm giác" nhớ ấy, nói thật đấy....


4 lí do vì sao tớ "tạm thời" viết và "quăng" nó lên đây:
_Thứ nhất: ấy không có nick yahoo của tớ..
_Thứ hai: ấy không hứng thú với yahoo..
_Thứ ba: ấy không biết tiếng Việt..
_Thứ tư: tớ dám cá ấy chẳng biết yahoo blog 360 là gì.. ^^


Chẳng biết ấy có thích L.A. không nhỉ? Chắc là có... đảm bảo ở đó đẹp và vui hơn chỗ này, phải không? ^^

Nói cho ấy biết nhé, dù L.A. có tốt hơn ở đây ngàn lần, ấy cũng không sống vui vẻ ở đó được đâu!! Vì sao á?? Ấy nghĩ tớ sẽ để ấy sống yên ổn với GCSE (mà Ms. Lau đã trên 1 lần nhận xét là khá đơn giản ấy) trong khi tớ phải vật lộn với AL à? Nằm mơ đi, tớ sẽ nguyền rủa ấy, tớ sẽ cầu nguyện để ấy trượt, khiến ấy "đạt" điểm kém, lạc đề, tủ đè.... bất kỳ thứ gì... hix... Ấy đừng tưởng trốn được AL là xong nhé... hình như GCSE không bao gồm Hán Ngữ (simplified) trong đấy đâu... Nếu thế ấy phải học lại thứ tiếng gì đó từ đầu... Ha ha, đáng đời ấy ^^


Coi nào, tớ biết ấy được hơn 2 năm rồi, nhỉ? Năm đầu tiên, tớ đã thề rằng tớ phải trả thù ấy bằng bất cứ giá nào?? Đừng có ngây thơ hỏi tớ tại sao... còn nhớ cái hôm tớ mặc đồng phục mùa đông giữa mùa hè không? Trong khi mọi người lắng nghe tớ nói kể lý do, an ủi tớ, thông cảm với 1 đứa học sinh "không còn mới" như tớ... thì ấy gục gặc cười lên cười xuống rồi quăng thẳng vào mặt tớ 1 từ "ngốc"...

Tớ nhớ chứ, nhớ cả đời luôn ấy... sau đó tớ trả thù ấy... không kể ra đâu, có lẽ ấy cũng không biết là tớ làm.... hì hì...... đây là thư viết cho ấy, không nên bao gồm những phi vụ không trong sáng của tớ, nhỉ? ^^

Ấn tượng xấu về ấy vẫn hằn đậm trong tớ theo thời gian, khi thầy chủ nhiệm chuyển ấy về ngồi ngay đằng sau tớ........ Ấy còn làm tớ ghét sâu ghét đậm thêm bằng trăm chuyện lặt vặt khác.......

Đã bao giờ tớ kể tớ thích giọng nói tiếng Anh của ấy chưa nhỉ? Tớ đã từng rất ghen tị với cách phát âm trên 1 lần được khen là hoàn hảo hoặc không khuyết điểm của ấy... Cách nói thì Anh - Mĩ, nhưng cách viết lại là Anh - Anh... ấy không biết rằng ấy đặc biệt thế sao??

Công nhận rằng tiếng Anh của ấy giỏi, nhưng mà, hà hà, thỉnh thoảng con nhỏ ngồi trước ấy vẫn hơn ấy vài điểm, nhỉ?? Công bằng mà xét thì tớ vẫn nhích hơn ấy chút đỉnh đấy... vì sao á?? Dù điểm tổng kết tớ không bằng ấy (chỉ kém có 6 điểm thôi, đừng hống hách!!) nhưng mà... tiếng Anh đâu phải tiếng mẹ đẻ của tớ... trong khi ấy.....

Vậy mà ấy vẫn trêu cách phát âm của tớ.. Đương nhiên tớ phải tức rồi... Ai mà chẳng có lỗi sai kia chứ... Ấy còn mắc lỗi nữa là..

Rồi sao nhỉ?? À, sau đó bọn mình biết và bắt đầu thân với sư phụ.. Cả 2 đứa đều dở + ghét Toán, nhỉ? Sư phụ lại là thần đồng Toán học (nhớ sư phụ thi được bao nhiêu điểm không? 98 đấy... Cao hơn cả thằng béo!!) Bọn mình nhập môn (chỉ có 2 đứa), tôn sư phụ làm sư phụ... Học theo anh ấy...

Sư phụ người Việt (người Việt mới giỏi Toán thế chứ!! ^^ mà khoan, vậy còn mình?? Ahhh...) nên tớ chụp ngay lấy cơ hội, nhờ anh ấy giảng Toán cho tớ (còn giờ Toán trên lớp tớ lăn ra bàn ngủ!)

Ấy bằng tuổi sư phụ phải không? Hơn tớ 1 năm ^^

Lúc đó mình chưa thân nhau lắm nhỉ?? Với tớ ấy vẫn không thể dễ ưa hơn được...

Bằng cách nào đó ấy trở thành bạn thân của sư phụ... như hình với bóng... Chắc tại nhà 2 người gần nhau.. Lúc đó tớ cũng hay lẽo đẽo theo sau sư phụ nên dần dần bắt chuyện và từ từ..... gây lộn với ấy nhiều hơn... Bọn mình như 2 đứa con nít, tranh giành sư phụ nhỉ?? Tính ra thì sư phụ với tớ có khá nhiều điểm chung... cùng quê này, cùng tiếng nói này, cùng lớp Kinh Tế + Địa lý này... cùng ghét môn Địa này... cùng thích cầu lông này... cùng dân Au này... Anh ấy còn là sư phụ Au của tớ nữa đấy... Sư phụ nhảy 8k như điên, hix... FN 8k bài 188 là chuyện thường... Không del kô chơi được T____T

Nhớ cái lúc mà ấy đòi chơi Au thử không?? Hi hi, cười chết được... thôi, tớ không kể đâu, không nên nhắc lại những niềm đau của bạn hữu, nhỉ? ^^


1 hôm, ấy chìa cái iPod 4GB + đủ dây nhợ lằng nhằng của ấy ra trước mặt tớ, kèm 1 tờ giấy... nói:

_Về kiếm mấy bài hát này cho tao, ok?

Tớ ngớ ra, chẳng biết nói gì... Nhìn chằm chằm vào cái "đồ chơi" be bé màu bạc vỏ trằng ấy..

_Sư phụ bảo mày có thể tìm được bất kỳ bài hát nào... Mấy bài mixed này tao không kiếm được.. down về cho tao nhé..

_Oh... ok!

Chuẩn bị đưa cho tớ thì ấy dừng lại... hỏi ngớ ngẩn:

_Mà mày có biết cho bài hát vào không đấy?

Tớ nghĩ thầm "mày nghĩ tao Hai Lúa chắc??"

_Thế này, mày sử dụng iTunes chứ, cho bài hát vào đó trước rồi mới cắm dây vào, đợi đến lúc nó kết nối xong sẽ tự động update thôi, hiểu chưa?

_Nhiều chuyện, đưa đây!!

_Không biết giao báu vật của tao cho mày có phải sai lầm không?

_Tao mặc kệ mày bây giờ.. Ngốc!!

---------------------------------

Mấy bài đó kiếm không khó.... cái khó là ngồi nghe được mấy bài đó...... Tớ phải công nhận.. khả năng cảm thụ âm nhạc của ấy chỉ ở mức trung bình kém... Rồi chẳng biết lúc đó tớ nghĩ gì, tự nhiên cho bài "Living to love you" của Sarah Connor vào... 1 vài bài khác nữa.. Đừng nghĩ vớ vẫn nhé!! Cả chuyện tớ nhét mấy bài ấy nhờ tớ down, mấy cái bài khó nghe chết được ý.. vào iPod của tớ cũng chẳng có gì đặc biệt đâu... hết nhạc để nghe thì cho vào thôi.... (Tớ phải giải thích vì năng lực ảo tưởng của ấy đáng nể quá ^^)


Uhm`... nhớ cái hôm tớ quên mang sách Kinh Tế, phải sang nhờ sư phụ "chia sẻ" cho không?? Lúc bọn tớ đang hào hứng bàn tán về mấy thằng nhãi nhép bên AuSEA thì ấy quay lại phán 1 câu xanh rờn làm tớ........ mất ý thức trong vòng 20s..

_Này, 2 người đẹp đôi đấy..

...........................

Chắc ấy chẳng bao giờ quên được tớ đã làm gì sau đó, nhỉ? Haha, tại vì hộp bút tớ không có ở đó, nên tớ mới lấy cái của sư phụ... đau lắm đúng không? Trong đó có cái máy tính mà.. Ngay đỉnh đầu, ngay sau hôm ấy cắt tóc ^^ Đáng đời ấy... Ai bảo ăn nói không suy nghĩ... Tiếp theo thế nào nhỉ?? ah`..

_Wei.. sao......?

_Mày mà nhắc lại câu mày vừa nói tao bẻ gãy tay mày!

Ấy nhìn tớ... chằm chằm... 30s, rồi quay lên...
Sau đó lại cười đùa như chẳng chuyện gì xảy ra..


Và 1 hôm... đang tán chuyện phét với ấy, trên MSN ý... ấy lại hỏi 1 câu khiến tớ sựng lại...

_L., mày có thích sư phụ không?

_Nếu tao nói có thì sao?

_Chẳng sao cả, chúc mừng 2 người ^^

_Cám ơn ^^ Nhưng tao đùa đấy ^^

_Nói thật đi!!

_Liên quan gì đến mày mà tao phải nói?

_Chẳng có gì, nhưng trả lời đi, mày thích sư phụ, đúng không?

_Tao thích anh ấy...

_Tao biết mà ^^

_...như em gái với anh trai... Đó, nói thật đó ^^

<Im lặng........................>

_Wei... mày còn đó không?

_Còn... Con điên!! ^^


----------------------------------------

<Còn tiếp ^^>

planetarium
15-09-2009, 06:55 PM
Tình cảm không thể nói xóa là xóa được. Nó có thể nhòa, nhưng không bao giờ biến mất đâu, trừ khi...

[Còn tiếp là ở đâu??]

tieuthu_vuitinh747
16-09-2009, 12:45 AM
khi một điều gì dó đã là một kỉ niệm....đặc biệt là tình cảm.......thì nó ẩn khuất một góc trong trái tim......đôi khi nó thức giấc......và làm ta nhớ đến nó...

pretty_boy90
17-09-2009, 12:21 AM
oài oài đọc bài này mà là thời mình còn học cấp 3 thì kể như la...........hi sao đằng ấy viết truyện giống của mình thế:D

****violet****
17-09-2009, 12:40 AM
Đã đưa lên 4rum thì tất nhiên là những kỷ niệm không thể nào xóa nhòa được rồi,dù cho không nhớ nhưng nhất đinh nó vẫn nguyên vẹn trong một ngăn nào đó của trái tim.Chẳng bao giờ ta tìm thấy nó và cũng chẳng bao giờ ta đánh mất nó.:rain: