PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ - Hiện tại - Tương lai



Nắng trái mùa
22-02-2009, 08:06 AM
Có một nguyên tắc mang tên không - quá - khứ, đã bao giờ ai đc nghe đến nó chưa - hẳn là chưa vì thật ra hầu hết tất thảy đều mắc hội chứng bị ám ảnh bởi quá khứ !

Không quá khứ ở đây là gì , không phải là trốn chạy quá khứ càng không phải là chối bỏ quá khứ .....
Chấp nhận ai cũng là một tâm hồn Hoài cổ
Nhưng
http://i32.photobucket.com/albums/d1/thuyet1712/d978.jpgHoài cổ ở đây không phải là quay cuồng dại điên với những điều đã qua , không phải là chật vật và khổ sở như thể mình mắc lỗi với quá khứ , như thể quá khứ nợ mình một món nợ khổng lồ....
Hoài cổ là nâng niu quá khứ , trân trọng mọi thứ đã trải qua , và đủ khôn để biết nó đáng được nghĩ đến bằng một niềm tưởng chứ không phải cái cảm giác rằng bắt cảm xúc phải chết lâm sàng .......đó là sai lầm về Hoài cổ
Ta vẫn sống vẫn có thể mỉm cười giữa cuộc đời , vẫn có thể dâng trọn vẹn những yêu thương mà mình đã đc mặc định cho một sự tồn tại trọn vẹn!

Hiện tại không mắc lỗi gì cả , đừng bắt mọi thứ phải chịu hậu quả mà nó không gây ra - sai lầm ở chỗ họ tưởng họ giầu có với những nghĩ suy không có thật , họ tưởng trái tim họ nồng nàn với những điều đã thuộc về một miền miên viễn xa xôi !
Lúc ấy trái tim chỉ bé vừa vặn một cái nắm tay mà thôi !

Mình thoát đc ra khỏi những bóng đêm của những dằn vặt và những khắc khoải khổ sở để qúa khứ đẹp và trọn vẹn, chẳng phải vì mình tài năng đến đâu, tài giỏi hơn ai - nhưng dù sao người ta cũng phải 1 lần THỰC SỰ CỐ GẮNG....
Tất cả mọi người luôn sợ đối mặt với nỗi cô đơn , họ bám chặt lấy một hình ảnh loé sáng trong tâm tưởng và hi vọng sẽ sống với nó đến lúc nào còn có thể - và họ thấy toại nguyện vì điều đó
Họ buộc chặt 1 nữa phần đời yếu ớt của mình với mọi ám ảnh đẹp đẽ, một nửa phần đời còn lại họ giả tạo và cải biên để cố gắng hợp với phần đời trước !

Thay vì cách nâng niu và giữ cho toàn bộ cuộc đời yên ổn bằng cách nhìn quá khứ nhưng hành động cho hiện tại và chờ kết quả trong tương lai thì họ chia cuộc đời mình thành 2 khối loanh quanh với quá khứ !
Thật dở !

Giá như người ta có thể bao dung cho trái tim mình 1 lần , và cho cả quá khứ nữa....rằng bình yên !
http://i32.photobucket.com/albums/d1/thuyet1712/So_Hard_to_Say_Goodbye_by_lukerober.jpg

Nắng trái mùa
23-02-2009, 11:01 AM
http://truongton.net/forum/imagehosting/3364844923f543993cd.jpg
Quán đông , mưa xuân , phố vắng và rộng
Có cái gì đấy bình thản

Nhẹ lòng và không còn khắc khoải
.....

Thèm dựa vào bạn 1 lúc để ngửa mặt lên trời và cười như muôn lần cũ
Không nhắc lại những điều ấy bằng xót xa

Chúng ta đã khác , đã lớn và vừa đủ bình yên !

Nắng trái mùa
12-03-2009, 07:25 AM
..đôi mắt chực ướt
..trái tim chỉ chực vỡ oà bất kể lúc nào
..những nụ cười đậm nét của một sự tổn thương chẳng thể tả thành nghĩa

qua rồi những lúc như thế
qua rồi
mọi thứ phải có những giới hạn nhất định của những bước chân và những gì phải diễn ra

sẽ hát lên những bài hát kỷ niệm
sẽ nhắc về sẽ nói đến những gì đã từng tồn tại
nhưng là bình yên ,là trọn vẹn ,là hoàn hảo như những gì nó đã từng tồn tại

sẽ còn miên man , còn vu vơ , còn bâng khuâng

như lúc đi qua bóng mình trong gương và không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt

hứa với nhau bình yên , được không ?

Nắng trái mùa
15-03-2009, 10:31 AM
dồn





dồn






dồn







dồn






dồn











kịch kim







[vỡ oà]




Mọi thứ vượt quá giới hạn của những bình yên hạn hẹp bị ràng buộc cưỡng ép bấy lâu nay.....

Bây giờ thì bục vỡ tung toé !


Khồn kiếp cho những trái tim khó bảo và ngu ngốc !
Vậy mà mình lạ i từng đi nói người khác sao lại đa mang đến thế , rồi bây giờ hổ thẹn lòng và với cả thời gian mình đã tưởng mình rất cố gắng vừa qua !

Muốn bám víu và thực sự cần một chỗ dựa !
Nhiều đến mức mình chọn cách vỡ oà ra - 1 mình !

Nắng trái mùa
02-04-2009, 01:45 AM
chẹp
đã muốn nói thì thầm với tháng tư cái gì đấy rồi cơ
ấy thế mà lại thôi
chán nhỉ

vẫn mưa đều , vẫn lạnh đều , vẫn loay hoay đều

Nắng trái mùa
13-04-2009, 02:42 AM
Mình vẫn muốn bắt đầu những giấc mơ vào mùa hè , không phải giấc mơ trưa đâu , chỉ bởi rằng nó chỉ có thể bắt đầu vào mùa hè mà thôi không bao giờ là một mùa nào khác ,dù cái mùa mà mình ghét nhất trong 4 mùa ...
Có thể là vô lý bởi , mọi điều đều tình cớ đến vào mùa hè và mang theo một sự hoàn hảo ảo tưởng rất trọn vẹn rồi mình bị quấn theo nó , bị chìm vào nó , và mê hoặc bởi nó....để rồi một ngày mọi thứ sáng chói lên lần sau cuối rồi biến mất !

Nên mình ghét nó !
Nhưng mình lại là một kẻ hiếu thắng , mình muốn sẽ liên tục mở ra những giấc mơ vào mùa hè để thách thức để mạo hiểm để hơn thua ....và để xem bao nhiêu mùa hè trôi qua nữa mình sẽ thôi làm kẻ thua cuộc !

Mình sẽ luôn bắt đầu những giấc mơ vào mùa hè , không cần biết cơn nắng sẽ bốc hơi đi tất cả dấu yêu và trìu mến , không cần biêt những trận mưa sẽ trôi tuột đi tất cả những ân tình và bình yên , không cần biết , chỉ biết rằng mình sẽ mãi bắt đầu những giấc mơ vào mùa hè , một giấc mơ mang tên mình !

Cơn nắng đã bắt đầu !
Ai biết có một giấc mơ cũng sẽ sớm bắt đầu thôi , một cuộc đọ sức để làm kẻ thua cuộc nữa chăng , có lẽ cũng thành thói quen rồi !