Nha_Ngan
22-02-2009, 05:32 AM
Cuộc sống bon chen lấn lướt nhau từng bước chân, đã thay đổi bao nhiêu người? nhiều nhiều vô kể khi người ta sống trong cái nghẹt thở của xã hội, người người dối gian người người gian dối................
Chuyện kể rằng có 1 cô pé, tuổi 17.Đang em đềm trong cuộc sống của cô thì bỗng 1 ngày có 1 người đã đi tới xen vào cuộc sống của cô.Bao nhiêu hy vọng bao nhiêu ước mơ vỡ vụn tan tành, khi người ấy đã dối gạt cô.Hận hận người ấy lắm nhưng ko thể làm ji đc, muốn thoát khỏi sự tạo hóa nhưng lại ko thể.Đau chẳng biết nỗi đau lớn nhường nào, chảng biết cảm giác đau cỡ nào nhưng chỉ biết một điều rằng chẳng có nỗi đau nào làm cho cô đau nữa cảm giác đau đã ko còn.
Có thể đã lầm lỡ chăng ?khi cô bước vào thế giớ dân chơi? có nhầm lẫn chăng khi cô đã ko còn là 1 cô nhóc ngày nào?.Vũ Trường nơi mà cô hằng đến thường xuyên cô ko hề biết mình đến đó để làm ji chỉ biết rằng cô đang tìm lại cảm giác rằng mình đang đc sống.Tiếng hò hét âm thanh chói tai cũng với những vũ điệu cuồng điêng trong vũ trường đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong tâm trí người con gái 17 tuổi này..Những lời tục tiễu những vụ cá đọ lớn cùng với những cuộc đua xe bán sống bán chết ......... đã dần trở thành thói wuen của cô.Không thể nào tưởng tượng đc cô bé ngày nào chưa biết đến đời nay đã trở thành nữ hoàng vũ trường.
Đời đã đổi thay cô hay lòng người gian dối làm cô thay đổi.Sự thật hay là mơ giữa dòng đơi như thế?
Khi say là thế nhưng trong lòng cô đau rất nhiều sau những cơn say dài, lúc tỉnh giấc điều ji đã làm cô khóc làm cô đau.Ướt những dòng lệ lăn dài trên bờ má.Khi tỉnh cơn say, khi giật mình lúc cuộc chơi đã tàn thì cái biệt danh kia đã ko còn nữa lúc này chỉ có 1 cô pé 17 tuổi khóc với màn đêm ko bóng người.....................
Chuyện kể rằng có 1 cô pé, tuổi 17.Đang em đềm trong cuộc sống của cô thì bỗng 1 ngày có 1 người đã đi tới xen vào cuộc sống của cô.Bao nhiêu hy vọng bao nhiêu ước mơ vỡ vụn tan tành, khi người ấy đã dối gạt cô.Hận hận người ấy lắm nhưng ko thể làm ji đc, muốn thoát khỏi sự tạo hóa nhưng lại ko thể.Đau chẳng biết nỗi đau lớn nhường nào, chảng biết cảm giác đau cỡ nào nhưng chỉ biết một điều rằng chẳng có nỗi đau nào làm cho cô đau nữa cảm giác đau đã ko còn.
Có thể đã lầm lỡ chăng ?khi cô bước vào thế giớ dân chơi? có nhầm lẫn chăng khi cô đã ko còn là 1 cô nhóc ngày nào?.Vũ Trường nơi mà cô hằng đến thường xuyên cô ko hề biết mình đến đó để làm ji chỉ biết rằng cô đang tìm lại cảm giác rằng mình đang đc sống.Tiếng hò hét âm thanh chói tai cũng với những vũ điệu cuồng điêng trong vũ trường đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong tâm trí người con gái 17 tuổi này..Những lời tục tiễu những vụ cá đọ lớn cùng với những cuộc đua xe bán sống bán chết ......... đã dần trở thành thói wuen của cô.Không thể nào tưởng tượng đc cô bé ngày nào chưa biết đến đời nay đã trở thành nữ hoàng vũ trường.
Đời đã đổi thay cô hay lòng người gian dối làm cô thay đổi.Sự thật hay là mơ giữa dòng đơi như thế?
Khi say là thế nhưng trong lòng cô đau rất nhiều sau những cơn say dài, lúc tỉnh giấc điều ji đã làm cô khóc làm cô đau.Ướt những dòng lệ lăn dài trên bờ má.Khi tỉnh cơn say, khi giật mình lúc cuộc chơi đã tàn thì cái biệt danh kia đã ko còn nữa lúc này chỉ có 1 cô pé 17 tuổi khóc với màn đêm ko bóng người.....................