PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điệp, Phong _ Những cánh bướm buồn



Milos
22-02-2009, 04:03 AM
Những cánh bướm buồn






Cánh bướm chiều.

Sơ lược:



Câu chuyện nói về cuộc đời của con người tựa như cánh bướm vô thường, lúc bay lúc đậu. Từ một người con gái trong trắng, ngây thơ, qua bao nhiêu chuyện, người con gái đó đã có cái nhìn khác về đời. Cũng là dòng đời nào ai đoán được, người có thể gắn bó mãi với ta lại không như vậy, mọi thứ trước mắt sáng rực cũng chợt lụi tàn….. Đời như cánh bướm bay, bay biết đi về đâu, đời như cơn gió thoảng, chợt thoáng đã đi lúc nào…..




Chương 1 : hẹn ước



Mộng Điệp, một cô gái mới bước qua tuổi đôi mươi. Với nước da trắng, đôi mắt thoáng vẻ buồn của những cơn mưa thu sau mùa hè nắng gắt, đôi mi mắt lá liễu cong yêu kiều và chiều cao 1m72. Điệp sinh ra trong một gia đình giàu có, quyền thế và có địa vị trong xã hội. Hiện cô đang theo học đại học y dược trên thành phố. Với sắc đẹp có sẵn, bề thế gia đình , Điệp đã làm say đắm bao chàng trai bằng đôi mi cong kiều diễm và ánh mắt gợi buồn cũng như tương lai của cô. Cứ sáng, ở cửa rào nhà hay trong ngăn bàn học, luôn có những lá thư làm quen, Điệp chỉ mỉm cười, sau giờ học, cô lặng lẽ trả lá thư lại chỗ cũ nơi Điệp thấy chúng.
Trong những người si mê Điệp ,cũng có những chàng công tử nhà giàu, bề thế muốn quen, nhưng Điệp đều từ chối. Lúc tan học nhiều người hỏi lý do tại sao, Điệp chỉ cười trừ không nói. Cô chỉ lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc. Tay cầm cuốn tập và đang suy nghĩ về bài học, bỗng một cánh tay choàng ngang qua eo và ôm Điệp. Bất ngờ bị ôm, theo phản xạ, Điệp vung tay đập thẳng cuốn tập vào người đó. "Bốp" một tiếng rõ to.
- Anh đây, Quân đây, có ai xa lạ đâu mà đánh mạnh tay thế ?
Thì ra đó là Quân, người là nguyên nhân Điệp từ chối những lá thư kia. Quân năm nay đã đi làm, anh là nhân viên của một ngân hàng. Điệp nhìn mặt Quân nhăn nhó đến tội, cô không nhịn nổi phì cười. Mặt anh chàng đỏ lên vì ngượng.
- Anh phải phạt em, tội dám đánh anh.
Quân vừa nói vừa nhoài người ra bắt Điệp. Điệp thấy thế, bèn chạy đi, không cho Quân bắt được. Hai người rượt nhau mãi, cho tới cánh đồng cỏ sau trường Điệp, thường chỗ này cho mấy đứa trong xóm gần đó đá bóng nhưng hôm nay có lẽ vì trời cuối thu hay có mưa rào nên chúng không đá bóng. Điệp ngồi phịch xuống bãi cỏ, nhìn Quân chạy còn cách mình một khoảng, cô cười. Nụ cười trong cái nắng chiều tà, với chút gió chiều thổi nhẹ qua làm tóc dài của cô lay nhẹ trong gió, lúc này nhìn cô như một thiên thần trong ánh nắng. Quân thấy Điệp với vẻ đẹp đó thì không còn hơi sức nữa, anh ngồi xuống cạnh Điệp, choàng tay qua ôm cô. Điệp khẽ ngả đầu vào vai Quân. Gió chiều mang theo hơi lạnh của đầu đông đang thổi qua từng ngọn cỏ qua từng lọn tóc của Điệp.
- Nếu có một điều ước, em ước mình là con bướm nhỏ. Điệp nói
- Thế anh ước mình là cơn gió để mãi nâng em bay đi. Quân nói
- Nhưng bướm thì không thể ở mãi bên gió, bướm sợ một ngày nào đó gió sẽ bay đi, chỉ còn mình bướm đơn độc trên cõi thế gian. Lúc ấy, bướm sẽ đậu lại đâu đó, và chờ gió tới khi gió lại thổi cho bướm bay đi.
- Thế nếu gió mãi không quay lại rồi sao? Quân hỏi.
- Thì bướm sẽ mãi chờ cho tới khi bướm ngừng bay mãi mãi. Nói tới đây, Điệp ngã vào lòng Quân, cô nhìn Quân một sợ hãi, sợ ngày nào đó sẽ mất đi người mình yêu thương.
Quân bắt gặp ánh mắt đó, anh không nói gì, chỉ khẽ ôm Điệp vào lòng. Điệp nằm trong vòng tay người yêu, cảm nhận hơi ấm của Quân, cô lại càng sợ, sợ mất Quân hơn bao giờ hết. Cô oà khóc, cô khóc ngay trong cánh tay của Quân. Cô nấc lên từng tiếng:
- Anh không nói gì chả lẽ anh không thể nào chắc chắn và bảo đảm về tình yêu đôi ta hay sao ?
- Không đâu em, anh thề với em đời khiếp này mãi có mình em mà thôi. Nếu anh làm sai lời thề, trời đất sẽ trừng phạt anh. Quân nhỏ nhẹ vỗ về Điệp.
- Không , anh không cần thề thốt, em chỉ cần tình yêu thật lòng của anh thôi! Cô vừa nói, vừa ôm chặt Quân.
Quân không nói gì nữa, ôm thật chặt Điệp lại. Hai người ngồi trên cánh đồng cỏ, lặng im không nói gì hết. Gió cuối thu thổi nhè nhẹ, những tia nắng cuối ngày trải dài trên thảm cỏ nhuộm một màu vàng đỏ như màu nắng đang hoà chung với bầu trời màu tím kia. Rồi dần ánh sáng màu vàng cam đó cũng dần lặn sau những toà nhà cao ốc phía xa xa, để lại bầu trời dần chuyển màu tối. Điệp và Quân cũng đứng dậy, hai người sánh vai nhau đi về trong ánh nắng chiều tà dần phai.....
Quê Điệp ở một tỉnh nhỏ ngoài ngoại thành. Cứ hè là cô lại về quê chơi. Hè năm nay cũng không là ngoại lệ, Điệp cũng về quê chơi. Vừa bước xuống bến xe, một cậu thanh niên cũng cỡ tuổi cô hớn hở chạy lại, tay cầm giúp cô hành lý, miệng tươi cười. Đó là Phong, người em song sinh của cô. Phong thì học đại học Kinh tế ở ngay tại quê, ngay từ bé, Phong đã rất thân thiết với chị mình. Chỉ có một điều khác lạ là tuy song sinh như Phong rất khác Điệp về bề ngoài lẫn tính cách. Phong đặt hành lý của Điệp lên yên xe rồi chở cô về. Nhà Điệp ở một vùng cách xa thành phố, nơi chỉ có những tán cây cao, rộng và toả bóng mát với bầu không khí trong lành của tự nhiên. Càng lên cao, gió càng thổi mạnh, những chiếc lá vàng cũng rơi nhiều hơn như chào mừng người xưa quay lại trên con đường ngày ấy. Trên đường đi về nhà, Điệp nhìn xung quanh , nhớ lại những kỷ niệm từ xưa của mình, mọi thứ không gì thay đổi gì cả, chỉ có hai đứa nhóc ngày xưa giờ đã trưởng thành, và không còn mặc áo học sinh, đèo nhau bằng xe đạp nữa, cô giờ là một sinh viên, Phong cũng vậy, ngày xưa Phong chỉ là một cậu bé thậm chí thấm hơn cô, nhưng giờ đã cao có vẻ hơn cả cô và rất ra dáng nam nhi, mà hai người cũng không còn ngồi trên chiếc xe đạp ngày xưa vì nó qua thời gian đã cũ kỹ rồi và bị đem bán từ thời nào, thay vào đó là chiếc xe tay ga mới mà cha cô vừa mua cho Phong. Chiếc xe dần chạy dần vào rừng cây đó, một lúc sau, một căn nhà khá lớn ẩn hiện trong các tán cây, một căn nhà từ thời Pháp với kiến trúc cổ kính vào hàng rào sắt và vườn tược trông thật cổ kính và lịch lãm.


..................hết chương 1

...¶<ø§...
22-02-2009, 04:40 AM
hi ^^ Ủng hộ tg ^^ Típ tục cố gắng naz

Ali_Xinh
28-03-2009, 06:03 AM
^^ truyện mình đã tình cờ đọc rùi và sẵn tiện post luôn phần tiếp theo
__________________________________
Trong cái nắng chiều, trong cái trời chuyển tím, mọi thứ sang đông phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo trông thật huyền bí, gió đông thổi nhẹ, thổi những cái lá vàng già cỗi cuối mùa nằm lạnh dưới đất, phát ra những tiếng xào xạo thật đều, thật đều. Một ngôi nhà nổi bật giữa cái khung cảnh đó, huyền bí, cao lớn và pha chút rùng rợn của cái cổ xưa, chiếc xe máy từ từ chạy vào. Trước cổng rào, có bóng dáng một người đàn ông và một người đàn bà đứng ngay trước cổng. Điệp khi thấy hai người đó thì nở một nụ cười và xuống xe, chạy lại ôm hai người đó. Họ là ông Thắng và bà Hoa, cha và mẹ của Điệp, Phong.
- Khoẻ không con ? Học hành sao rồi hả con ? Vào nhà nghỉ mệt chút đi con.
Bà Hoa nói luôn, tay đón hành lý của Điệp từ tay Phong, đi thẳng vào nhà trước. Ông Thắng đi cùng với Điệp và Phong vừa đi với nói rôn rả vào nhà. Nằm giữa rừng cây, căn nhà lớn như được bao bởi một lớp dày màu xanh mát rượi và những tiếng hót lanh lảnh đâu đó của những con chim đang nấp trong những tán cây kia, từng cơn gió đồng nội thanh bình thổi qua. Điệp vào nhà, ngồi nghỉ ngơi và nói chuyện chút thì cô cũng lên phòng. Phòng cô khá rộng, trên một bức tường toàn bướm ép khô do chính tay Phong ép tặng cô, vì cô tên là Điệp, cứ mỗi khi buồm, Phong lại vào rừng bắt bướm cho Điệp và ép chúng lại, cứ sinh nhật hay mỗi khi Điệp buồn thì Phong lại đem tặng Điệp những cánh bướm đó. Những lúc đó, cô nhìn qua và thấy Phong lại mỉm nụ cười thật tươi dù chân cậu lần nào cũng phồng rộp lên gì đi bộ cả ngày trong rừng, lúc đó Điệp thương Phong vô cùng. Tình cảm của hai chị em ngày càng thắm thiết. Cô nằm xuống giường, nhìn ánh trời chiều hắt mờ ảo lên sàn nhà qua cái cửa sổ lớn nơi bàn học của cô. Ánh sáng mờ ảo đó làm những con bướm như thêm phần kiêu sa lộng lẫy, như sinh động thêm, như sống dậy trong những khung kiếng ấy.
Rồi một lúc sau, ánh trời chiều cũng phụt tắt, màn đêm dần bao trùm căn phòng, Điệp nhắm mắt lại, mơ màng về ngày xưa tháng cũ..... "Bụp" một tiếng động vang lên, đèn bật mở.
-Hey, ở trong phòng gì mà tối thui thế này ? Đang làm gì đấy chị ? Giọng Phong hỏi vang lên trong căn phòng.
- Hú hồn ! Đang suy nghĩ về quá khứ, tìm lại kỷ niệm ngày xưa, được chưa ? Điệp ngồi dậy, hất mái tóc dài qua một bên, nở một nụ cười triều mến với Phong.
Phong đi lại gần, ngồi xuống giường, không nói gì, chỉ nhìn Điệp chằm chằm. Thấy lạ, Điệp hỏi:
- Nhìn gì ghê vậy, có chuyện gì không ?
- À, đang nghĩ giờ không còn ai bắt bướm cho chị, rồi em không biết khi chị lên thành phố thì khi chị buồn ai sẽ làm chị vui nữa, thế thôi.
- Ngốc ơi, tự nhiên bị phồng rộp chân chỉ vì muốn chị cười, tưởng lớn đầu mà ai ngờ còn ngốc thế. Điệp phì cười
Phong cũng cười theo, ngả vào vai chị, tỏ vẻ làm nũng như đứa em nhỏ làm nũng với chị mình. Điệp nói tiếp:
- Còn giờ chị có anh Quân, cũng đỡ buồn...
Vừa dứt chữ "buồn" là mặt Phong đanh lại, Phong đứng phắt lên, chỉ nói 2 chữ 'ăn cơm" rồi đi ra khỏi phòng ngay lập tức, để lại Điệp với bao nhiêu thắc mắc về hành động của Phong.
Hôm đó, Phong có vẻ gì đó buồn bực, cậu không nói nhiều, cũng không xuất hiện nụ cười hồn nhiên ngày xưa. Bữa cơm gia đình, ông Thắng bà Hoa hỏi Điệp rất nhiều về quá trình học của cô, đời sống, bạn bè ... Cuối cùng, bà Hoa hỏi:
- Thế, học hành vậy cũng tốt, gái 20 rồi, đã có ai chưa ?
- Mẹ.... hỏi thế nghĩa là sao ạ ? mặt Điệp đỏ lên, cô khẽ cười.
- Thưa mẹ, thưa ba, con no rồi, con lên ôn lại bài thuyết trình !
Phong đứng dậy, đi ngay lên phòng, bỏ lại ba gương mặt ngơ ngác của Điệp, ông Thắng và bà Hoa. Ông Thắng và bà Hoa cũng không hiểu được hành động kỳ lạ của chính con trai mình , do bình thường Phong rất nhã nhặn và vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên Phong có thái độ lạ vậy.
Ăn xong, Điệp cũng lên phòng nghỉ ngơi. Đang nằm suy nghĩ tại sao Phong lại làm vậy thì điện thoại cô bất chợt reng lên. Dòng chữ "a.Quân", thì ra là người yêu của Điệp gọi cô, chụp lấy cái điện thoại, cô hỏi:
- A lô, em nghe ?
- Chào em, ra ngoài bến xe đi, có bất ngờ cho em đó. Giọng Quân trong điện thoại đầy bí mật.
Sau đó Quân cúp máy, không biết chuyện gì, Điệp vội xuống nhà, nói với ba mẹ một tiếng rồi cô đi ngay. 15 phút say, cô ở bến xe. "Điệp! " một giọng quen thuộc gọi cô. Quay qua thì cô thấy đó là Quân, với một nụ cười trên môi, Quân đi về phía Điệp, cười tươi:
- Hì hì, không làm gì dịp nghỉ, anh đi xe về đây, định cho em bất ngờ, có hỏi nhà nhưng người ta bảo nhà em ở ngoại thành, không ai biết hết, phải gọi em giờ này , ngại quá.
Quân vừa nói vừa cười gượng, Điệp cũng phì cười, cô hỏi:
- Thế ăn gì , biết ở đâu chưa mà bạo dạn xuống dưới này vậy ?
- Chết, quên, không biết ở đâu nữa, lo đi xuống với em thôi, hì hì, chắc ở nhà trọ. Chưa ăn nữa, mình đi ăn rồi tìm nhà trọ luôn nha em. Quân vừa nói vừa cười trừ.
Điệp cũng khẽ cười rồi nắm tay Quân đi ăn. Nhìn Quân, từ khuôn mặt tới ánh mắt, Điệp cảm thấy một cảm xúc yêu thương dâng trào khó tả, dường như đó là một tình yêu thương vô bờ bến, một cảm giác ấm áp lạ lùng....
...Dường như biết Điệp nhìn mình triều mến vậy, vừa ra khỏi quán, Quân nắm tay, keo Điệp lại, trao một nụ hôn say đắm. Bất ngờ lắm, một cảm giác lâng lâng trào lên trong lòng Điệp, một cánh tay ấm áp ôm chặt mình, Điệp dựa hẳn vào lòng Quân, ôm Quân lại thật chặt.
- Chị !
Tiếng gọi làm Điệp sực tỉnh, nhìn lại Điệp thấy Phong đang chạy xe tới. Chết, Phong thấy, lỡ Phong nói cho cha mẹ rồi sao ? Phong sẽ làm gì ? Hay dừng lại rồi hỏi Quân, sau đó gọi cha mẹ ? Chiếc xe tay ga chạy chậm lại, chậm lại. Chiếc xe dừng lại, trước quán.
- Anh là Quân ? Đang quen chị tôi hả ? Hất cằm lên, Phong hỏi.
- Ừ, mà cậu lễ phép chút, dù gì tôi cũng là anh cậu. Quân đáp lại.
- Tôi muốn nhắc anh hai điều, một là tôi và chị tôi cùng tuổi, sao tôi phải lễ phép với người hơn tôi vài tuổi ? Hai, tôi hỏi gì anh chỉ cần trả lời đúng câu hỏi. Chị, câu trả lời đúng không ?
- Em hỏi làm gì ? Đúng đấy thì sao ? Điệp trả lời.
Một nụ cười mỉm nhếch lên trên môi, Phong không nói gì, trừng mắt nhìn Quân, sau đó rồ ga phóng hoà đám đông xe cộ.
- Ai vậy em ? Quân hỏi.
- Dạ, Phong, em của em đấy anh. Bình thường Phong khác lắm, sao hôm nay hư vậy không biết.
- Bận tâm chi em, kệ nó, mình đi tìm nhà trọ đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Điệp quay qua, nhìn Quân, hai mí mắt cô nhướng lên một cách thắc mắc. Quân thì phì cười, một nụ cười bí mật.
- Đi tới đó nói gì, khai mau. Điệp vừa nói, vừa mỉm cười.
- Đi đi rồi biết. Nói xong, Quân lấy chìa khoá xe, nổ máy rồi chờ Điệp lên xe.
Sau vài phút đi xe, Điệp chỉ Quân tới một nhà trọ dành cho sinh viên nhưng cũng khá rộng với giá 140.000/ đêm. Nhận chìa khoá phòng, Điệp cùng Quân đi lên phòng. Căn phòng cũng khá rộng, cũng đủ đồ dùng. Đang sắp xép đồ đạc vào tủ, một vòng tay từ sau ôm eo Điệp. Quay qua, Điệp thấy Quân đã cởi áo từ lúc nào. Quân kéo Điệp xuống giường, dùng hết sức bật dậy, Điệp quát:
- Anh làm gì vậy ?
- Mình quen nhau cũng lâu rồi, mọi thứ mình cũng thử qua, tình mình đã mặn nồng nhiều lắm rồi. Hay Điệp không thật lòng yêu Quân ? Quân nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Điệp.
Không cưỡng lại cái nhìn đó được, cuối cùng, Điệp ngã vào lòng Quân, cô thủ thỉ :
- Lần này thôi anh nhé, chứ cha mẹ mà biết là anh với em đều khó sống đấy.
- Anh thề, có gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.
Hai tay Quân ôm chặt Điệp vào lòng, áp mặt Điệp vào ngực mình. Một cảm giác lâng lâng dâng trong cô. Cái gì đó nóng, nóng lắm, Điệp cảm nhận được một cảm giác rất lạ, một cảm giác khó tả vô cùng.
- Sao em, vui không ? Có cảm giác gì không ?
Người Điệp lúc này như nhũng ra, cô không nói gì, chỉ nằm lên người của Quân. Sau đó, hai bàn tay Quân luồn ngang lưng Điệp , sau đó tiến dần xuống dưới ...
- Thôi, tối rồi, em phải về. Điệp nói. Cô đứng dậy, mặc quần áo vào, hôn nhẹ Quân rồi lấy chìa khoá xe rồi về.
Vừa ra tới cửa thì Quân chợt chạy lại, dúi vào tay Điệp một con gấu bông cùng một cái nơ có dòng chữ “ Dành cho tình yêu của tôi”. Điệp mỉm cười, cầm con gấu rồi đi về.
Hôm đó, Phong về nhà rất trễ, say khướt. Vừa vào nhà, chạm mặt Điệp, Phong không nói gì, nhìn Điệp, nhìn con gấu bông,nhìn dòng chữ, môi Phong nở một nụ cười, hoà vào nụ cười đó là vài giọt nước, có lẽ là mồ hôi, có lẽ là nước mắt... Loạng choạng bước đi lên phòng....
Vài tuần nghỉ cũng trôi qua nhanh chóng, đi chơi với bạn cũ, ăn uống đâu đó và đi chơi với Quân. Ngày Điệp lên xe với Quân lên thành phố lại thì vắng Phong. Từ sáng hôm đó, Phong đã lấy xe đi đâu đó luôn, không về nhà. Lần này, thái độ của Phong ngày càng quá đáng, nhưng vì có Quân, phải lo lắng cho Quân nên Điệp không còn để ý nhiều tới Phong nữa. Trước khi đi, Điệp cũng muốn tặng một món quà gì đó cho Quân, đang suy nghĩ, chợt nhìn lên những cánh bướm ép Phong tặng cho cô đính đầy trên tường kia, cô nhón gót lấy con bướm màu đen tuyền đẹp nhất bỏ vào ba lô để tặng cho Quân.
Ngoài cha mẹ, vài người bạn của Điệp cũng ra ngoài bến xe tiễn Điệp đi. Chiếc xe dần lăn bánh trong sự tiễn của mọi người. Đường lên thành phố khi về chỉ một mình, khi lên có một bờ vai dựa vào. Điệp nghĩ đây là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chiếc xe chạy qua những con đường quốc lộ dài, hai bên đường mênh mông những cánh đồng lúa xanh ngát với những con sóng bằng lúa xào xạc trong gió. Ánh mặt trời chiều dần hai sau những ngọn đồi phía xa xa chân trời đỏ hồng, vài giọt nắng cuối cùng rơi lên mặt Điệp và bàn tay Quân đang choàng lên vai Điệp. Điệp quay qua thì Quân đã ngủ từ lâu, mặt toát lên một vẻ thiên thần, cô mỉm cười, hôn nhẹ vào môi Quân rồi cũng thiếp ngủ....
Tối hôm đó, Điệp và Quân lên thành phố trễ, Quân chở Điệp về nhà mình ngủ luôn. Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, gần như đã là vợ chồng của nhau vậy.
Năm đó, Điệp học hạng ba trường, kết quả của Điệp làm ông Thắng bà Hoa hãnh diện lắm về đứa con gái của mình. Quân cũng vui mừng cho Điệp.
- Điệp ! Em biết tin gì chưa, có công ty muốn em tốt nghiệp xong vào làm cho họ đấy, công ty nước ngoài đấy nhé !
Giọng Quân nói oang oang ngay từ cổng nhà. Vừa nghe tin vui, Điệp mừng lắm, cô gọi về cho nhà cô. Ông Thắng bà Hoa cũng vui lắm, họ vui vì cuối cùng con gái của mình đã có nghề nghiệp, có nơi chốn cho tương lai rồi. Nhưng đời người đâu có niềm vui nào trọn vẹn, đang vui mừng thì bỗng một cơn chóng mặt ập đến, cô nôn rồi ngất đi. Quân hoảng lắm, cậu vực Điệp tới bác sĩ ngay. Ngồi chờ, lòng Quân như lửa đốt. Lát sau, bác sĩ cũng ra, Quân chạy lại hỏi ngay:
- Cô ấy bị gì vậy bác sĩ ?
- Không có gì đâu, không bệnh gì hết, nhưng cô ấy có thai rồi.
- Hả ? Bác sĩ nói sao ? Điệp có bầu ?
- Xin anh đừng nói lớn trong hành lang, đúng vậy, Điệp có thai rồi.
Tin này như sét đánh vào tai Quân, Quân chạy ngay vào phòng bệnh. Vừa vào là Quân đã thấy Điệp ngồi ở đầu giường, cô úp mặt vào đầu gối, vai cô run run, Điệp đang khóc. Thấy thế, Quân chạy vào, lại gần và vỗ về Điệp.
- Chuyện này em tính sao ? Quân nhẹ nhàng hỏi.
- Em.... cũng không biết nữa. Anh tính sao ? Điệp nấc từng tiếng.
- Phá thai, không mọi chuyện còn lớn nữa.
- Nhưng dù gì nó cũng là con của em và anh mà. Sao nói phá là phá được.
- Thế giờ em muốn sao ? Quân hỏi.
- Em cũng không biết nữa, nhưng em không sợ, do đã có anh bảo vệ em như lời hứa lúc trước. Điệp nói giọng đầy tin tưởng.
- Sao em biết chắc chắn vậy ? Quân hỏi lại.
- Chắc gì anh ? Điệp hỏi.
- Cái thai là của anh. Quân trả lời.
- Anh nói vậy là sao ? Điệp nói ngay. Anh nói thế chả lẽ em là hạng gái gì ?
Kèm theo câu đó là một cái tát. Bất ngờ vì câu hỏi của Quân, trong cơn tức giận, cô tát thẳng vào mặt Quân. Bất ngờ bị tát, Quân đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Điệp ngồi đó, bất chợt cô oà khóc. Tại sao ? Tại sao cô lại có thai ? Tại sao Quân lại nói vậy ? Tại sao cô lại tát Quân ?.... Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Điệp. Một cảm giác choáng,cơn chóng mặt chợt ập tới, cô ngất đi vì xúc động quá mức.

Một tuần sau, cô bắt đầu đi học lại. Vừa vào trường, mọi hướng chú ý đều nhắm vào Điệp, vài người xì xào bàn tán gì đó mà Điệp không thể nghe thấy. Cô nghĩ đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng là chuyện gì, chả lẽ chuyện ấy lại... Điệp hoang mang lắm, cô đi thẳng vào lớp. Vừa ngồi xuống thì nhỏ bạn thân của Điệp chạy lại, hỏi nhỏ:
- Ê, mày, thằng Quân bạn trai mày nói với tụi tao mày có thai, đúng không vậy, nó còn nói thai ai chả biết !
Nghe những câu vừa rối, hai mắt Điệp mở to hết cỡ, một cảm giác phản bội, một sự bán đứng ! Cổ họng Điệp nghẹn lại, một cảm giác chợt đắng cổ họng, giọt nước mắt tuôn rơi. Điệp đứng dậy, lao thẳng ra cổng trường, lấy xe phóng ngay tới nhà Quân.
Căn nhà mới vài chục ngày trước từng là một nơi êm ấm, giờ Điệp hận thù vô cùng, cô đập mạnh vào chuông, hét lên :
- Quân, ra đây nói chuyện rõ ràng nào !
Cánh cửa vẫn khép kín, 10 phút trôi qua, rồi 20 phút, không ai ra hết. Bỗng điện thoại Điệp rung lên, ai đó đang gọi...
- A lô, con hả, chiều nay cha mẹ lên có chuyện cần nói với con ! Giọng ông Thắng nói rõ từng tiếng trong điện thoại.
Hết chuyện này đến chuyện khác, ông Thắng vừa cúp máy, điện thoại của Điệp lại reo lên. Ai vậy ? Quân , đúng rồi, là Quân. Điệp bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng băng lạnh:
- Tôi vừa gọi cho gia đình cô biết là con gái của họ ngoan tới mức nào, giờ trong 5 phút nữa, nếu cô không đi thì tôi gọi bạn bè cô đến xem cảnh cô làm vạ ở đây rồi gọi khu phố. Giờ tôi bắt đầu gọi nhé.
Sau đó là tiếng bấm số, tiếng của nhỏ bạn Điệp nho nhỏ vọng qua điện thoại, có lẽ hắn gọi cho bạn cô bằng điện thoại bàn rồi kê đầu nói di động để Điệp biết là hắn không nói suông. Điệp hất mái tóc dài về sau, nhìn căn nhà của kẻ phụ tình lần cuối, nước mắt trào ra. Trong cơn tức giận, hai mắt long sọc, Điệp buộc miệng thề rằng:
- Thề với trời đất mãi mãi Điệp này sẽ không bao giờ yêu nữa, và dù chết rồi, Điệp này cũng nhớ mãi mối hận này ! Quân, chờ đấy, có ngày rồi mày sẽ phải lãnh những gì Điệp này phải chịu hôm nay !
Sau đó, cô quay xe lại, rời khỏi căn nhà kẻ phụ tình bạc nghĩa và không quên rút từ trong ba lô ra con gấu bông ngày xưa, xé toạc cái nơ, ném thẳng qua chiếc cửa rào rồi xoay bước đi. Vừa về tới nhà, ông Thắng,bà Hoa đã đứng đón cô trước cửa. ông Thắng hỏi ngay :
- Những gì thằng Quân nói đúng sự thật không ?
Điệp im lặng, cô thở dài , không nói gì. "Bốp" ông Thắng tát ngay vào mặt Điệp làm cô mất thăng bằng, phải lùi mấy bước mới đứng vững được.
- Đi vào nhà, lấy hành lý rồi theo cha mẹ về tỉnh ngay ! Ông Thắng lạnh giọng nói.
Điệp lẵng lặng nghe theo lời cha vào, vì dẫu sao cô cũng không còn mặt mũi nào tới trường nữa. “ Quân, Quân, Điệp này có ngày hôm nay, ngày sau thế nào tất cả cũng sẽ được trả thù !” Một dòng suy nghĩ trong đầu cô, một ngọn lửa thù hận đốt cháy mọi ngày tháng êm đềm, đốt cháy bao nhiêu yêu thương của một cô gái trẻ đang tuổi yêu, đang có tất cả và đã đánh mất tất cả chỉ vì một kẻ bạc tình phụ nghĩa không đáng sống. Hai giọt lệ tuôn rơi, cay đắng bờ môi, Điệp khụy xuống sàn, bất tỉnh…..
…. Một bàn tay, một bàn tay của con trai, một sự ấm áp lạ thường, bất chợt Điệp nói trong cơn mê:
- Quân ? Anh ơi, em sợ lắm, sao anh đối xử em như vậy ?
- Yêu thương nồng thắm…. ngay cả khi người ta phụ mình.
Điệp giật mình nhìn lên, thì ra đó là Phong.Trong màu trắng của bệnh viện, cái nơi mà trong vài tháng Điệp cứ ra rồi lại vào, Phong không nói gì, chỉ ngồi một góc giường bệnh, môi cậu nở một nụ cười cay đắng trong cái bầu không khí lạnh lẽo chỉ có tiếng của máy móc chuyên ngành, tiếng hai người đang thở. Buông dần tay Điệp, Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Điệp, một cái nhìn vừa pha lẫn thương hại và yêu thương. Phong nói.
- Sao chị khờ quá vậy? Tại sao chị còn nhớ kẻ phụ tình đó làm gì ?
Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt, Phong lao thẳng ra cửa, va luôn vào một cô y tá đang đi vào. Đợi Phong đi hẳn, cô y tá nói.
- Chị chỉ bị xúc động quá, không có gì đâu. À, anh đó là gì của chị vậy ?
- Em tôi, có gì không cô ? Điệp nói.
- À, không có gì, chỉ tại tôi thấy cậu ấy ngồi kế, lo lắng cho cô nhiều lắm, cô hôn mê cả ngày hôm qua đấy, cậu ta ngồi chăm sóc cô suốt, hình như không ngủ luôn nên tôi thắc mắc. Với lại có một phụ nữ đang chờ cô đấy, cô muốn gặp không ?
Điệp khẽ gật đầu. Lát sau, bà Hoa đi vào. Vừa gặp Điệp, bà Hoa nói ngay:
- Cha con nói vài tuần sau đi phá thai, nhưng con không bao giờ được ra khỏi nhà nữa.
- Dạ. Điệp chua cay trả lời
- Mẹ, cha con đâu ?
- Ổng giận quá, bệnh viện không dám cho vào, sợ làm con xúc động. Bà Hoa thở dài.
Điệp im lặng. Cô hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Tất cả như một giấc mơ trong đời của Điệp, một giấc mơ thật dài, ngọt ngào, cay đắng đều có đủ cả. Ngọt ngào tình yêu, mà cay đắng cũng là hai chữ tình yêu. Thời gian sau đó, Điệp ăn uống ít dần, cô chỉ ngồi suy tư, đôi khi lại khóc, khóc vì tình yêu dại khờ của mình.
Một tuần sau, cô ra viện, đánh lẽ cô có thể ra sớm hơn, nhưng vì Điệp không ăn uống, tinh thần lại bất định nên hồi phục cũng khó khăn hơn .
Đó là về phần Điệp, còn về ông Thắng, ông không còn đủ sức chịu thêm một lời nào nữa từ bạn bè và hàng xóm, những lời nói trước mặt không làm ông khó chịu bằng những cái nhìn chằm chằm, những lời bàn tán sau lưng khi ông đi qua. Quá mệt mỏi với những lời bàn tán, ông phải bấm bụng đưa Điệp đi phá thai ngay lúc ông thấy cô có biểu hiện hồi phục.
Dưới tỉnh thì nào có các phương pháp hiện đại, chỉ có mổ thôi. Ông cũng chấp nhận cho Điệp thực hiện ca mổ, chỉ để bỏ đi cái của nợ kia thôi. Ca mổ sẽ tiến hành trong khoảng vài tiếng. Đó là một ca nạo thai, khá là bình thường ở các phòng mạch cũng như bệnh viện.
Đến từ sáng, đi cân, kiểm tra đầy đủ xong, Điệp được đưa vào phòng mổ. Xung quanh một màu trắng, một cô y tá chích vào người Điệp một mũi thuốc mê, cô dần cảm thấy tê đi, chỉ còn nghe tiếng của dao, tiếng của các bác sĩ….
- Máu ra nhiều quá, cầm máu mau lên.
- Mạch máu bị vỡ, cầm máu, tiến hành khâu.

Những câu nói của các bác sĩ vọng vào tai Điệp. Cô đang ra rất nhiều máu, có lẽ đó là lượng máu bình thường với những người khác nhưng đủ làm Điệp rơi vào tình trạng khẩn vì cô đã bị sốc tinh thần, lại chỉ mới xuất viện, trong viện cô lại ăn uống không đủ, tinh thần lẫn thể chất đều cực yếu, vì thế Điệp mất một lượng máu như vậy cũng đủ nguy hiểm tính mạng, cần tiếp máu gấp. Điệp nghe tiếng bác sĩ mở cửa yêu cầu gia đình tiếp máu…. Chóng mặt quá, cô dần cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, tay Điệp lỏng dần, mọi thứ mờ đi, nhạt dần âm thanh, hai mắt mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, buồn ngủ quá….
Xung quanh là một màu trắng. Lại cái cảm giác ấm áp, vẫn cái nắm tay quen thuộc của lúc trước, vừa mở mắt thì Điệp nghe giọng của Phong:
- Dậy rồi hả ? Thấy sao rồi.
Giọng Phong lúc này có vẻ buồn, buồn lắm. Nhìn lên thì Điệp thấy Phong khác trước lúc Điệp mổ nhiều lắm, tóc tai cũng không còn gọn gàng, quần áo cũng xốc xếch lắm, nhìn có vẻ buồn và tiều tụy hơn nhiều . Phong nhìn Điệp rât lâu. Bất chợp Phong đứng dậy, nói:
- Từ nay …… Điệp không còn gọi Phong là em nữa rồi, có lẽ trong 3 tháng này, Điệp sẽ biết hết tình yêu Phong dành cho Điệp, hoặc mãi không bao giờ nữa…
Trong ánh nắng chiều, những giọt nắng chiếu lên mặt Phong, để lộ rõ hai dòng lệ đang tuôn trên mặt Phong lần nữa, trong vòng bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ Phong khóc nhiều như lúc này. Thở dài, Phong xoay người, lặng lẽ gạt đi giọt lệ trên mặt rồi bước đi lẫn dần vào bóng nắng chiều….
….. Cánh cửa bật mở, bà Hoa bước vội vào, nắm tay Điệp, ân cần hỏi:
- Có sao không con ? Thấy khỏe hơn chưa vậy ?
- Dạ rồi ạ. Điệp yếu ớt trả lời. Con vào đây riết cũng quen rồi
- Con bất tỉnh hơn 4 ngày, cha mẹ lo quá. Bà Hoa nói.
- Vậy à, con không sao đâu mà mẹ. Điệp mỉm cười .À, mà có chuyện này con muốn hỏi mẹ.
- Chuyện gì vậy con ? Bà Hoa nhẹ nhàng hỏi.
- Chuyện của Phong, lúc nãy Phong lạ lắm mẹ à, trong thời gian con bệnh, chuyện gi đã xảy ra ?
Vừa nghe tới Phong, bà Hoa thở dài, ngồi lặng đi không nói gì cả. Một hồi lâu sau, bà Hoa khẽ nói :
- Tội nghiệp thằng Phong, nó không có tội lỗi gì hết, vậy mà mọi chuyện lại đổ lên đầu nó ….
- Chuyện gì vậy mẹ ? Điệp hỏi. Giọng cô lo lắm.
- Chuyện là thế này…. Bà Hoa thở dài, một cái thở dài não nề… Thằng Phong, khi con ngất đi, nó là người đâu tiên đứng lên tình nguyện hiến máu, bác sĩ mừng lắm, nhưng sau một lúc thử nghiệm máu thì hai nhóm máu không hợp nhau, phải lấy máu của cha con….
- Sau đó, cha mẹ mới thắc mắc và yêu cầu làm kiểm chứng so sánh ADN của hai đứa, kết quả là hai đứa không cùng ADN, mà Phong nó ……. Bà Hoa nói tới đây thì nước mắt lưng tròng .
- …Không phải con của cha mẹ, không phải là em của con. Ông Thắng bước vào. Và cha mẹ nó đã chết sau một vụ tai nạn, cùng với đứa em thật của con. Ông Thắng tiếp lời.
“Sao ? Phong không phải em mình, đứa em mà bao năm qua bắt từng con bướm, mỗi lần mình khóc do bị ai bắt nạt lại bảo vệ mình……. Nó lại không phải là đứa em của mình sao ??” Điệp nhớ về những ngày đó, còn đứa em thật của mình thì lại chết rồi. Trong lòng cô giờ hận lắm, cô hận trời già đầy đắng cay, cô hận nhân thế sao quá vô tình . Điệp bật khóc trong vòng tay của bà Hoa, cô khóc, khóc tới lúc cô ngủ thiếp đi …..
…… 2 tuần sau, Điệp được xuất viện. Cô không còn như xưa, nước da đã chuyển màu trắng xanh sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp đổ lên đầu của cô gái trẻ, môi cô không còn nụ cười kiêu sa, nét đẹp của ngày nào nữa. Mọi thứ còn lại chỉ là sự đau khổ, nước mắt và bi thương. Cô uể oải bước lên chiếc xe du lịch của ông Thắng đậu trước cổng bệnh viện để đi về nhà.
Vào nhà,thứ đầu tiên mà ông Thắng, bà Hoa và Điệp thấy là Phong. Phong nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, say mèm. Cũng không trách được Phong, nếu nói Điệp đau 1 vì tình thì Phong đau 10. Tư nhiên trong chưa đầy tháng, hai người mà bao năm qua gọi là cha, gọi là mẹ không còn là cha mẹ của mình nữa….
…Khi biết tin đã tìm thấy mộ ấy, Phong cùng ông Thắng và bà Hoa đi thăm mộ của ba người, cha mẹ Phong, đứa em song sinh thật của Điệp. Nhìn cảnh ba ngôi mộ không hương đèn, không quét dọn, thật ra thì nếu không có dòng chữ đã phai quá nửa bị lấp sau đám cỏ dại thì cũng chả ai biết được, ba người phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra đó là mộ người thân chứ không phải mộ hoang. Bà Hoa thì quá đỗi ngỡ ngàng, gục khóc trong tay ông Thắng, còn Phong, không còn ai cho cậu dựa đến cả bờ vai. Là một thằng con trai, Phong cũng không thể òa khóc lên, không thể bưng mặt cho dòng lệ tuôn trào, và cũng có lẽ vì Phong đã khóc quá nhiều, khóc quá nhiều cho Điệp. Một giọt, hai giọt lệ rơi xuống dưới cái nền đất khô nứt, cái nền đất chỉ có cỏ dại là mọc nổi. Điều lạ là những giọt lệ này không còn rơi nhiều nữa, có lẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của Phong. Cậu từ từ lùi lại rồi chạy đi , lấy chiếc xe sau đó chạy đi thật xa, thật xa …..
Sau khi nghe ông Thắng bà Hoa thuật sơ lại, Điệp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Phong, cô khẽ vuốt mái tóc của Phong. Một cảm giác đau đớn nhưng ngọt ngào chợt nhói lên trong lòng Điệp. Bà Hoa thấy cảnh đó lại càng không cầm được nước mắt.
- Con ở lại cạnh Phong, cha đưa mẹ con lên trước. Ông Thắng nói nhanh, vì ông biết bà Hoa còn xúc động mạnh thì thể nào cũng có chuyện xảy ra.
Điệp khẽ gật đầu, cô ngồi kế Phong, nhìn vẻ tiều tụy của Phong, và nghĩ về chính mình, Điệp hận lắm. Điệp hận trời già đã trớ trêu cho đời cô và Phong xô đẩy tới bước đường này. Nhắm mắt lại, Điệp hồi tưởng bao nhiêu chuyện đã qua, tất cả như một giấc mơ, một thiên đường vừa mở ra trước mắt, để rồi tan đi như sương sớm tan trong bình minh dưới ánh mặt trời sau cùng là héo hắt tắt lụi như mảng nắng chiều tà……
- Điệp ! Điệp có biết là Phong buồn lắm không …
Tiếng Phong thét lên làm Điệp sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay qua thì Điệp thấy Phong vẫn còn đang trong cơn say ngủ, đó chỉ là lời nói mê của Phong. Nắm lấy bàn tay Phong, Điệp thì thầm:
- Em đừng sợ gì, đừng buồn gì hết, chị vẫn coi em là em của chị mà.
- Điệp có biết…. là Phong buồn lắm khi Điệp đem con bướm đẹp nhất Phong dành riêng cho Điệp đi tặng thằng bội tình đó không ? Vẫn bằng giọng lè nhè say ngủ, Phong nói.
Câu nói vừa rồi như làm Điệp sững lại, cô ngượng cứng cả người. Thì ra cô đem con bướm đi Phong đã biết, nhưng có lẽ vì không muốn Điệp buồn nên Phong đã giữ im lặng.
-Điệp, Điệp có biết rằng….Phong….Phong yêu Điệp !
Ba tiếng “Phong yêu Điệp” lọt vào tai, ba chữ đó còn làm Điệp đứng sững hơn cả lúc nãy. “Ối” tiếng Phong rên khe khẽ, thì ra trong cơn xúc động, móng tay của Điệp bấm sâu vào tay của Phong. Buông tay ra, Điệp bắt gặp ngay ánh mắt của Phong. Điệp lạnh lùng nói:
- Tất cả những gì em nói, có phải là thật không ?
- Nói… nói gì Điệp, Phong không hiểu, Phong đã nói gì trong cơn say ?? Phong lắp bắp hỏi lại.
- Em đã nói rằng em yêu chị, đúng vậy không ? Điệp bình tĩnh hỏi lại.
Vừa nghe Điệp nói tới từ “chị”, mặt Phong biến sắc, cậu không nói. Ánh mắt Phong nhìn thẳng vào mắt Điệp, như mong chờ một cảm xúc gì đó. Bất chợt, Phong sà vào lòng Điệp, ôm Điệp thật chặt. Bị ôm bất ngờ, Điệp cũng sững lại. Vừa ôm, Phong vừa nói:
- Phải, Phong … Phong yêu Điệp nhiều lắm, Phong yêu Điệp lâu lắm rồi, khi Điệp bị thằng phụ tình đó dày vò, Phong đau khổ lắm, đau như chính Điệp vậy. Nhưng Phong không bao giờ dám – có cơ hội nói với Điệp, rằng Phong yêu Điệp !
Phong nói liền một mạch, sau khi nói xong, Phong nấc lên từng tiếng, nhưng không còn giọt nước mắt nào tuông rơi nữa…..Hai tay Phong ôm gọn cái eo thon thon, gầy của Điệp. Thân hình Điệp run run đầy xúc động, Điệp hỏi:
- Giờ đây, Phong còn yêu Điệp không, khi Điệp đã tới bước đường cùng này ??
- Còn, mãi còn, Phong mãi còn yêu Điệp, yêu, yêu nhiều lắm ! Phong nói bằng một giọng quả quyết, ôm Điệp chặt hơn.
Đến lúc này, Điệp không kềm được cảm xúc của mình, Điệp cũng ôm lại Phong thật chặt, hai người đều không nói gì, mắt đều đỏ lên nhưng giọt nước mắt không tuông rơi nữa, chỉ vì đơn giản là không còn lệ nữa rồi…
- Phong yêu Điệp từ lúc nào vậy ? Điệp khẽ hỏi.
- Từ ngày xưa cơ, yêu nhiều lắm, chứ Điệp đã thấy ai vì một người không yêu không thích mà làm tất cả cho người đó vui chưa ? Phong nhẹ nhàng nói.
Một nụ cười khẽ nở trên môi Điệp , người ta hay nói, đừng chạy đi tìm hanh phúc đâu xa vời nơi chân mây, hạnh phúc đơn giản chỉ ở nơi cạnh ta mà thôi. Lúc này Điệp nhớ, ngẫm và tán đồng với câu nói đó. Từ lúc hai người biết tình cảm của nhau, Phong cũng hay qua phòng của Điệp.
Hai người lúc ở tận cùng của đau khổ cũng gặp nhau, vai kề vai. Hai người đã từng tưởng chung dòng máu, gần gũi nhau từ bé, qua bao nhiêu chông gai bão táp, giờ lại ngồi bên nhau, cảm nhận thứ ấm áp từ con tim gọi là tình yêu thật sự. Đặt bàn tay lên bờ vai Phong, Điệp khẽ thì thầm:
- Có bao giờ rồi anh cũng sẽ rời xa em không ?
- Ngốc, chả bao giờ đâu, anh yêu em từ lúc em còn bé cơ, lúc mà ta từng là anh em cơ. Lúc ấy anh đã biết gì đâu, nhưng anh cũng yêu em đó thôi. Phong khẽ cười , cậu ôm Điệp vào lòng.
Lúc này, Điệp lại cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên hơn bao giờ hết, cô muốn giây phút này còn mãi mãi, không bao giờ kết thúc….
Sáu tuần sau, trên đường đi học về, Phong nhặt được một bức thư kẹp bên hàng rào cửa. Trên bìa thư để một dòng chữ “ Gửi một món quà cho Điệp”, chắc là người bạn nào của Điệp thôi, Phong thầm nghĩ. Vào nhà, sau khi nghỉ ngơi, cậu qua phòng Điệp, cô đang ngồi ngắm, ngắm những cánh bướm, và chắc cô đang hồi tưởng về ngày xưa.
- Có thư cho em này, anh cũng không biết ai nữa.
Điệp vừa nhận được bức thư, nhìn sơ qua nét chữ, bỗng mặt Điệp biến sắc, cô xé toạc cái bìa thư, rút lá thư ra đọc ngay. Điệp rú lên một tiếng dài ngay sau khi đọc xong bức thư, hai dòng nước mắt Điệp trào ra, ngã vào lòng Phong, Điệp khóc nức nở, chưa bao giờ Phong thấy Điệp khóc như vậy. Cầm bức thư, dòng chữ đầu tiên mà Phong thấy là “ gửi người ngày xưa” sau khi đọc sơ qua, hai bàn tay Phong chụp hai đầu tờ giấy, xé toạc nó ra. Đứng bật dậy, dợm bước ra cửa, bỗng Điệp gọi Phong lại:
- Anh đi đâu vậy ?
- Đi tìm thằng khốn nạn đó ! Phong nói đầy giận dữ.
- Đừng, anh ơi, đừng làm vậy mà. Điệp nói trong cơn nức nở.
- Tại sao không ? Nó…. Nó cưới con nào thì thôi, còn gửi thiệp mời em là sao ? Đời cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ ! Phong nói giận dữ. Chả lẽ …. Em ...còn yêu nó ? Giọng Phong đầy nghi ngờ, pha chút sợ hãi, sợ đã nhận cái tình yêu còn lại chứ không phải trọn con tim Điệp.
Điệp nghe Phong hỏi thì khóc càng nhiều hơn, Điệp nhìn Phong, nước mắt cô giờ chảy giàn giụa, Điệp dùng hết sức như muốn nói gì đó, nhưng không đủ sức, cô chỉ lắc đầu. Nhìn thái độ của Điệp, Phong đã đoán được câu trả lời, mắt Phong đỏ lên.
- Thế thì Phong đi đây, Phong hứa không làm gì nó đâu, cho Điệp ôm mối tình điên khùng đó mà chết đi, Phong ghét Điệp, Phong hận Điệp !!

Gào lên, lao ra cửa trong tiếng nấc của Điệp, mắt Phong đỏ lên, lòng cậu như tím tái đi. Lao xuống những bậc thang, tiếng động của hai người cũng làm ông Thắng bà Hoa tò mò nếu hai người đó ở đây, nhưng ông Thắng thì đi công tác, bà Hoa cũng đi ký hợp đồng, nhà không còn ai ngoài hai người cả. Lấy xe, Phong đạp mạnh cánh cửa, dắt chiếc xe trong tiếng kêu của Điệp, Điệp đang chạy xuống cầu thang, miệng không ngừng gọi Phong trong nước mắt, nhưng khi tức giận ai tự chủ được mình ? Phong lao đi, bỏ Điệp đứng ở ngưỡng cửa, cô gục xuống trong nước mắt, chả lẽ Phong cũng bỏ cô sao ?” Quân, Quân, tại sao mày không tha cho tao , trời già cũng không tha cho tôi ?? “ Điệp tự nhủ, cô hận, hận tất cả…..
Một mối tình đẹp, nhưng tại sao Điệp lại hai lòng, tại sao Điêp không quên được thằng phụ tình đó, tại sao Điệp lại sâu đậm với nó trong khi Phong lại yêu Điệp nhiều hơn nó gấp nhiều lần, Phong tự nghĩ bên chai rượu, nước mắt trào ra, khóc ròng trong đêm.
- Xin lỗi anh, quán tới giờ đóng cửa rồi. Giọng cô phụ vụ nhắc Phong, lúc này cũng gần mười hai giờ khuya.
Lê thân khỏi cái ghế, Phong bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe, leo lên xe, hướng về phía nhà, nhưng về nhà là gặp Điệp, vừa cãi nhau, mà muốn thì đi tìm thằng Quân, Phong lầm bầm, dừng lại chút, cuối cùng Phong quyết định qua nhà bạn ngủ nhờ vài hôm cho qua cơn giận rồi làm gì làm.
Bất chợt, điện thoại của Phong rung lên, một tin nhắn, tin nhắn của Điệp, nhấc điện thoại , coi qua nội dung tin, Phong bật mỉm cười, một nụ cười gượng, Phong để điện thoại vào túi lại, rồi qua nhà bạn.
Sáng hôm sau, điện thoại Phong lại rung lên, lại tin nhắn từ Điệp, cầm điện thoại, coi xong, Phong quăng cái điện thoại xuống nệm, Phong lại khẽ cười. Cứ thế, ngày cứ 3 tin nhắn từ Điệp, mỗi lần Phong coi xong đều mỉm cười, một nụ cười nữa nghi ngờ, nửa thách thức và chút chua cay.
Tới ngày thứ ba, bất chợt trong một buổi chiều, lúc đó trời đang chuyển mây đen, Phong nhận được một tin nhắn từ Điệp, lần này mặt Phong tái xanh đi, vội vàng gọi cho Điệp.
- A lô, anh hả? Đã trễ lắm rồi, mọi chuyện đã xong rồi. Giọng Điệp nói nhẹ nhàng bên đầu dây bên kia.
- Em, em đã làm gì vậy ? Phong hỏi dồn.
- Giờ em cảm thấy thanh thản và bình yên lắm, cảm ơn anh về những ngày qua, cả về quá khứ nữa, anh nhé, tạm biệt anh. “Cụp” Điệp cúp máy.
Gọi lại ngay lập tức , “ Số máy quý khách …” là thứ Phong nhận được. Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn nhè nhẹ, lao xe trong cơn mưa, Phong bất chấp tất cả, chỉ muốn nhanh về cái nơi từng là ngôi nhà bình yên của một tình yêu đẹp tươi tưởng mãi không phai màu.
Sau vài chục phút chạy từ nội thành ra ngoại ô, căn nhà cũng dần hiện ra trước mắt Phong. Căn nhà càng lớn dần, càng gần hơn…. Chút nữa, chút nữa….. phóng ngay xuống xe, mở toang cổng, lao vào nhà, mở cửa, đạp tung cánh của, Phong goi to “ Điệp” nhưng thứ cậu nhận được là sự im lặng…..
Lao nhanh lên phòng Điệp, vặn cửa, cánh cữa đã khóa trái, trên nắm cửa có mẩu giấy.
“ Gửi Phong,
Đây có lẽ là những dòng chữ cuối cùng mà Điệp có thể ghi được, Điệp xin lỗi Phong về tất cả, về sự thờ ơ bao nhiêu năm qua, về những hành động làm nhói con tim Phong. Có lẽ Phong thù Điệp lắm, những lời của Phong đã bóp nát con tim, cũng như tình yêu của Điệp, Điệp đã lạc trong hoang mang và lo sợ mất Phong, tới nỗi Điệp đánh mất lý trí của chính bản thân mình. Từng dòng tin nhắn là từng ngày Điệp đếm tới giây phút này, có lẽ đó là phấn đấu cuối để giữ tình yêu của Phong.
Nhưng Phong không trả lời lại, Phong từ chối tất cả mà Điệp dành cho Phong. Và giờ đây, Điệp cảm thấy bình yên lắm, Điệp không còn gì lo lắng, không còn phiền muộn, không còn lo toan gì nữa cả. Khi không còn ước mơ, không còn tình yêu, cũng không còn lý trí thì con người không cần phải tồn tại nữa, chúc Phong vui vẻ và Điệp sẽ mãi dõi theo Phong. Điều cuối cùng Điệp xin Phong, đó là hãy để những cánh bướm vào chung với Điệp, để Điệp nhớ mãi về người đã từng là một cậu em ngoan ngoãn và là người mà Điệp này yêu thương nhất. – Điệp – “
Dùng hết sức phá cửa, cái cửa cũng bung ra, trước mắt Phong là Điệp đang nằm trên cái giường của những ngày đùa vui trong tình ái của hai người, trên miệng Điệp là một nụ cười thanh thản trên gương mặt xanh xao đầy sự khắc khổ và dày vò, ngay dưới giường là một lọ thuốc rỗng. Không cần bảo hay xem xét, Phong nhận ra đó là thuốc ngủ, Phong gọi ngay cho cấp cứu và lao lại lay Điệp dậy, nhưng tất cả cố gắng của Phong cũng như cấp cứu đã vô dụng, vì khi nhắn tin là Điệp đã uống thuốc rồi, Phong lại tốn gần năm mươi phút để chạy về nhà, mở khóa, đọc thư và phá cửa, lại thêm Điệp không ăn gì trong hai ngày, dịch bao tử phá vỏ viên nhộng và thuốc thấm nhanh hơn bình thường.
- Điệp, tại sao lại vậy ? Quỵ xuống kế bên Điệp, lay cánh tay đã dần chuyển lạnh, từng giọt nước mắt tuôn rơi, Phong gục xuống trong đau đớn, cậu chỉ nghĩ Điệp dọa suông như bao nhiêu cô gái, không ngờ cái suy nghĩ của cậu đã hại người cậu yêu nhất trên đời này, và **nh điểm của nỗi đau là khi đã không còn hơi thở, tay Điệp vẫn cầm cánh bướm đen, cánh bướm mà Phong thích nhất khi tặng Điệp.Gỡ cánh bướm ra, bàn tay Điệp như vẫn còn gì đó níu kéo.
Sau nghi thức khâu, liệm cuối cùng thì tới lúc Điệp nhập quan – đưa cô về nơi cuối cùng trong đời người con gái tuổi chưa đầy hai mươi hai. Trong bộ áo màu trắng, xung quanh là bao nhiêu cánh bướm khoe sắc – như lời cuối cùng của Điệp – với một nụ cười thanh thản, sắc đẹp của Điệp vẫn không thể che dấu qua những vết thương gây ra bởi tình yêu, thù hận và sự dày vò. Hàng cây lá đã rụng quá nửa, xào xạc trong gió , giũ từng cái lá cuối cùng, những cái lá đã chuyển màu nâu rơi lác đác dọc đường như một đời người ,mon mởn đâm chồi, xanh tươi lớn dần, để rồi già cỗi và về với cát bụi, trong đó cũng có một cái lá xanh, một cái lá xanh vì bao nhiêu cơn gió thu đông ác độc vùi dập bị cuốn theo gió mà rơi xuống, bị phân hủy bởi mưa, đất và mục nát…….
Đứng tần ngần trước ngôi mộ vừa xây, Phong không còn biết nói gì nữa, ông Thắng thì chỉ vỗ vai an ủi Phong rồi nhanh chóng dẫn bà Hoa về trước do tuổi tác của bà Hoa nên bà không ở lâu được. Từng giọt nước mắt rơi xuống, bất chợt trời mưa, lại cơn mưa phùn của ngày ấy, cái ngày định mệnh. Phong chỉ biết đứng đó, lặng lẽ khóc cho một người giờ đã đi xa khỏi vòng tay….
…Cơn mưa ngày càng nặng hạt, cuối cùng thì người khách cuối cùng cũng đã ra về, Phong vẫn đứng đó, dưới cơn mưa một lúc rồi cũng lê bước đi. Con đường cũ, từng cái cây vẫn đó, gió vẫn vậy, quang cảnh vẫn không đổi, chỉ có người thì hai chỉ còn một, dưới cơn mưa, gió thổi, lá bay, cành cây cũng xào xạc như chung một nỗi buồn với Phong, bước đi trên con đường dài, rồi đời sẽ về đâu, Phong thầm nghĩ …….
1 ngày….. 2 ngày…..1 tuần…… 2 tuần, cuối cùng cũng được một tháng từ lúc Điệp ngủ mãi mãi dưới nền đất lạnh, trời cứ âm u, mưa phùn cứ rơi không ngớt. Lúc này là 4 giờ sáng, Phong vẫn ở đó, trong căn phòng này xưa, chỉ ôm lại những kỷ niệm đớn đau, nơi đã từng đầy kỉ niệm đẹp tươi cùng với những cơn say triền miên.
Bất chợt một cái bóng đen xoẹt qua, giật mình Phong nhìn lại thì ra đó là một con bướm đen lớn. Con bướm này không biết từ đâu bay vào, có lẽ từ chính cánh cửa sổ đang phủ bởi một lớp nước mờ bởi cơn mưa phùn. Con bướm quấn lấy Phong, như muốn nói một điều gì đó nhưng nó không nói được. Phong lúc này không chu ý nhiều tới con bướm, cậu chỉ nghĩ nó vô tình bay vào, với lúc này cậu cũng không có tâm trạng mà quan tâm bướm với chả hoa gì nữa, trong đầu Phong lúc này là một sự thương nhớ và hối hận dân trào. Tay cầm bức hình Điệp, Phong lặng đi. Con bướm cứ lượm vòng tay cầm tấm hình của Phong. Giơ bàn tay ra đón cánh bướm Phong thì thầm:
- Mày đẹp lắm, ước gì Điệp còn ở đây để tao ép mày tặng Điệp nhỉ ? Mà nhìn mày quen lắm bướm à, tao gặp mày rồi sao ?
Con bướm dường như hiểu lời của Phong, cứ quấn lấy tay của Phong, rồi bay lượn lên mặt rồi mất hút ngay khi ánh mặt trời vừa chiếu nhẹ nhàng, nhanh chóng như khi nó xuất hiện.
……. Ngày hôm sau, vẫn đúng cái lúc đó, lúc mặt trời đang lặn, cho mọi thứ chìm vào bóng tối, con bướm lại bay vào cái cửa sổ đó, cái cửa sổ ngày hôm qua, lại quấn lấy Phong. Để rồi lại biến mất khi mặt trời chuẩn bị mọc.
Phong cũng có chút thắc mắc, vì sao một con bướm lại có thể vô tình bay vào cả hai ngày liên tiếp như vậy ? Thắc mắc hơn, con bướm không đậu đâu đó, mà lại quấn quít bên Phong, điều cuối cùng làm cậu khó hiểu là con bướm cứ bay đi mất khi mặt trời mọc và lại tới khi mặt trời lặn ? Phong không tỏ gì ra mặt, cậu chỉ âm thầm quan sát con bướm…..
…… Ngày thứ ba, con bướm lại bay vào cửa sổ cũng tầm giờ những ngày trước khi đã tối khuya . Khẽ giơ tay đón cánh bướm, Phong khẽ cười:
- Bướm à, mày đẹp lắm, nhưng sao cứ bay vào đây hoài vậy ? Trong này chỉ có một con sâu rượu si một cuộc tình đã xa mãi mà thôi …. Điệp không còn đây, mày bay vào thì tao cũng không có bắt mày tặng Điệp được nữa rồi….
Bước loạng choạng về phía cái chiếc bàn, lấy chính cái khung kính mà khi Điệp đi xa mãi đã cầm, bất chợt mặt Phong biến sắc Phong sửng sốt, cậu nghẹn ngay họng, cái gì trong khung kính đó làm Phong sửng sốt lắm. Quăng khung kính lên cái giường, Phong giật lùi lại, hãi hùng nhìn cái khung vì trong cái khung đó … trống không, con bướm ép đã mất tích như chưa từng xuất hiện bao giờ.
Quay lại thì con bướm kia đã mất tích, để khẳng định rằng mình đã không hoa mắt, Phong nhìn xuống thì ….. con bướm ép vẫn ở trong khung. Khẽ nở một cười trong nước mắt, Phong tìm đâu đó trong cái khung là hình ảnh cô bé Điệp ngày xưa ngồi khóc, để rồi một cậu con trai, là Phong tặng cho cô bé Điệp từng cánh bướm ép, đùa giỡn với cô bé ấy cho cô vơi đi từng giọt lệ. Buông mình xuống giường,tất cả kỷ niệm ngày xưa chợt tràn về. Xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, Phong lại ngạc nhiên thêm lần nữa, ở trước khung cửa sổ kia, có một hình bóng quen thuộc, trong bộ đồ trắng cùng nụ cười , Phong reo lên như một đứa trẻ :
- Điệp, em về, em về rồi !
Chạy về phía Điệp để rồi Phong lại ngớ ra, đó chỉ là một khoảng không, cũng chẳng có ai hết. Tự nhẩm là mình hoa mắt, Phong tự cười vì sự si tình của mình. Chụp vội cha rượu, Phong chỉ biết nốc rượu cho quên đi sầu đau, để say, để quên đi hình bóng của Điệp.. nhưng sao quá khó, càng uống, càng say thì nước mắt Phong càng tuôn….Ngoài kia, một cánh bướm đen lượn vòng như dõi theo từng hành động của cậu trong lặng lẽ …..
Ngày hôm sau, cũng giờ đó, con bướm lại bay tới lại quấn lấy Phong.
- Bướm, lại bướm, bướm gì mà vào hoài vậy, nếu là ai thì cứ hiện ra cứ ẩn ẩn hiện hiện thế không ai biết mà nói gì đâu. Giọng Phong lè nhè trong cơn say.
- Phong, Phong, anh còn muốn gặp em à…. Một giọng nói quen lắm, vọng lên từ trong đầu Phong.
- Ma à, ma thì cũng từng là người yêu thôi. Ừ, thì anh nhớ, anh còn yêu đấy, có gì thì hiện ra, đừng có dày vò như vậy ! Phong hét lên vào khoảng không.
- Bao nhiêu ngày anh đau khổ rồi ? Giọng nói ấy lại vang lên.
- Ba, ba ngày đấy, ba ngày bị hành hạ ! Đứng bật dậy, Phong bắt đầu nhìn xung quang xem giọng nói phát ra từ đâu.
- Thế là anh biết em nhớ anh như thế nào rồi. Giọng nói giờ đây rất gần Phong
Xoay người lại, một hơi lạnh phả vào mặt Phong, giật lùi lại, Phong thấy một bóng trắng, một gương mặt xanh xao cùng một nụ cười nhoẻn rất quen thuộc.
-Điệp, em về rồi sao, em về rồi sao ? Phong nói. Anh… anh xin lỗi em, vì anh mà em …..
- Không cần nói, em biết rồi. Giọng Điệp băng lạnh rền vang hơn lần trước. Hôm qua em đã nhìn được những gì em mong chờ. Nhưng em thắc mắc, tại sao hôm đó anh không nhắn lại cho em, dù là một tiếng ?
- Anh…. Anh … anh nghĩ em chỉ đùa vui.
- Đùa à, anh nghĩ sao mà em đùa kiểu đó, anh có biết là em thương anh, em yêu anh như thế nào không, Quân bỏ em, em nghĩ anh cũng bỏ em, đời em không còn gì nữa. Không ngờ không ngờ tất cả chỉ là một trò đùa của anh ! Anh có có biết là em lưu luyến thế nào không? Anh có biết là em lạnh lắm không? Em cô đơn lắm không ? Không ngờ anh cũng là dạng vô tình như vậy ! Giọng của Điệp rền vang, vài cái cốc thủy tinh trong phòng, mấy cái cửa sổ rung lên bần bậc, vài cái khung ép bướm khô bắt đầu rơi từ trên cái kệ xuống.
Hai bờ vai Phong rung lên, vài giọt nước mắt tuôn rơi. Khóe mắt Phong bắt đầu đỏ lên.
- Khóc, giờ anh khóc sao, khóc để làm quái gì, thương hại em sao ??! Giọng Điệp cứ vang rền trong căn phòng vọng vào, xoáy thẳng vào lòng Phong.
- Giờ nếu được ước, anh mong, anh được đi chung đường với em…. Phong lao lại ôm lấy Điệp, nhưng vừa ôm, Phong không cảm nhận được gì cả, một lần nữa, Phong lại cảm thấy chỉ là khoảng không, một cảm giác hụt hẫn dâng trào trong Phong.
- Em còn sống đâu mà ôm, đó chỉ là ảo ảnh của em, em không còn sống nữa , không còn sống.
Phong cảm thấy không tin vào cảm giác nữa, xoay lại, Điệp vẫn đứng đó. Giơ bàn tay xoa mặt Điệp, nhưng cảm giác Phong nhận được là sự trống rỗng. “ Em còn sống đâu mà ôm” sáu chữ đó như lưỡi dao xoáy thẳng vào tim của Phong. Còn gì đau khổ hơn khi ngồi gần, cảm nhận được người mình yêu thương nhưng không chạm được vào người đó, còn gì giày vò hơn khi biết người mình yêu đang bị giày vò, đau khổ chỉ vì một hành động nghi ngờ của mình, một nghi ngờ vô lý để rồi hậu quả của sự đa nghi đó lại quá lớn.
- Không có gì phải khóc cả, ba ngày của em, anh cũng đã biết cái cảm giác đó, anh cũng không phải là cố tình bỏ em, giờ em còn một cơ hội cho anh. Hai điều làm em lưu luyến là về thăm anh, và em không thể nào buông xuông được vì lời thề ngày xưa, em phải báo mối thù với thằng Quân thì em mới buông xuôi được. Anh có thể giúp em không ?
-Giúp thế nào hả em ? Phong hỏi ngay.
- Chỉ cần tới một ngày, em sẽ nói với anh. Thằng Quân giờ đã lấy vợ, vợ nó tên là Bích, nhỏ đó từng quen biết với thằng Quân khi còn quen em, nhưng em không ngờ nó dám vậy. Từ ngày mai, em sẽ bắt đầu trả những gì em phải lãnh. Anh giúp em chứ.
Phong khẽ giật đầu, Điệp- đúng hơn là cái ảo ảnh khẽ mỉm một nụ cười. Điệp cũng nghiêng người muốn ngã vào lòng Phong, nhưng rồi cô sực nhớ. Một nỗi đau nhói lên trong lòng Phong và Điệp, nỗi đau cho mối tình mới ngày hôm qua còn hạnh phúc nồng nàn giờ chỉ còn là sự lưu luyến giữa chốn dương trần và âm giới……..

…..”Cộc cộc” tiếng gõ cửa vang lên, vọng qua những bức tường bám đầy bụi cũng như mạng nhện trong căn nhà lâu ngày không ai quét dọn. Nhìn lướt qua cửa sổ, Phong thấy bóng một người rất quen, người mà suốt đời này Phong cũng như Điệp không thể nào quê được – Quân – gã gõ cửa một cách gấp gáp và đầy lo sợ. Chuyện là vào vài tuần trước, Quân sau khi cưới vợ thì cũng dần quên đi hình bóng của Điệp.Vào một tối, cũng là cơn mưa phùn, cơn mưa phùn quen thuộc, cái ướt át và lạnh lẽo cứ lan dần lan dần ra khắp thành phố. Vào cái mùa cuối đông giá buốt, cơn mưa phùn như một màn sương mỏng bao phủ lên tất cả càng làm mọi thứ rơi vào sự ảm đạm và buốt giá. Đang làm việc trong phòng riêng, bất chợt một hơi lạnh buốt giá chạy dọc xương sống của Quân, gã quay lại, không có gì cả.
Tối hôm đó, giữa khuya, bất chợt Bích thấy trong lòng bất an và khó ngủ, ả cứ nằm trằn trọc mà không ngủ được, trong khi đó thì Quân đã ngủ say từ lúc nào. Ả đi về phía cửa sổ, trời vẫn trong cơn mưa phùn. Xoay lưng lại, bất chợt một tia sét lóe sáng, qua cái gương lớn để trong góc phòng. Một bóng người xuất hiện ngoài cửa sổ. Xoay lại, Bích không thấy ai cả…..
…… Một tiếng sấm rền vang, mang theo tiếng thét của Bích làm Quân cũng tỉnh giấc. Bật dậy, gã hỏi Bích chuyện gì xảy ra, ả chỉ tay về phía khung của sổ, miệng chỉ lắp bắp
- Đ…..Đ…..Điệp…..Điệp.. !
- Ai cơ ? Quân hỏi lại.
- C…con…. Đ…Điệp…..a…anh ….quen trước ….em ! Mặt Bích tái như sắp gục xỉu.
- Có ai đâu em ? Quân hỏi lại.
Trước mắt Quân chỉ có một con bướm đen đậu ở khung cửa để tránh cơn mưa. Đứng dậy, xua con bướm, đóng cái cửa sổ lại, Quân nói :
- Chắc em suy nghĩ nhiều quá rồi, con Điệp chết lâu rồi, mà cũng có gì ấn tượng đâu mà em nhớ nó, em ghét nó, anh cũng quen nó vì nó đẹp và giàu…
Chữ “giàu” vừa thốt ra, cơn lạnh sống lưng lại chạy trong Quân, gã cảm thấy như có một ánh mắt trừng thẳng vào gã. Thôi, không nói nữa, gã lại vực Bích lên giường rồi nhanh chóng ngủ.
Hai hôm sau, trước cửa nhà Quân có một lá thư. Bích và Quân hôm ấy đi tiệc về khuya, Bích vừa mở cửa thì thấy bức thư, nó khá cũ kỹ, giấy đã ố vàng,ả cúi xuống cầm bức thư lên và mở bức thư ra. Liếc sơ qua nội dung, bỗng ả tái mặt , hồ như đứng không vững nữa. Bích chuyển bức thư cho chồng, ả không còn nói được gì nữa. Thấy hành động lạ của Bích, Quân cũng lo lắng, gã đọc sơ qua nội dung bức thư. Cũng nét mặt y như Bích, gã ném bức thư xuống đất. bất chợt một giọng cười cất lên, bức thư biến thành một con bướm đen bay vút lên cao.
Một lúc sau mới tỉnh hồn lại, Quân chỉ lầm bầm:
- Giọng cười quen thuộc, con bướm, bướm là Điệp…. Điệp…nó về rồi sao ?
- Anh thấy chưa, hôm bữa em thấy nó mà , em thấy nó đứng ở khung cửa mà. Giờ làm sao, giờ làm sao ? Ả Bích liên tục hỏi.
- Không có gì phải hoảng hốt cả, nó là ma, mình là người, nó không làm gì được đâu. Quân bình tĩnh trả lời rồi đi vào nhà, ả Bích cũng chạy theo chồng vào.
Tối hôm đó, tuy nói là không có gì như Quân, cũng như Bích đều không ngủ được, đều nhìn về cái cửa sổ đã khóa kín như sợ Điệp lại xuất hiện ở khung cửa sổ đó……
….1 tuần sau, vẫn không có gì xảy ra, lúc này thì Quân đã mệt mỏi lắm rồi, ngày nào cũng không thể ngủ, chỉ canh chừng sự xuất hiện của Điệp, hai mắt gã xuất hiện quầng tím vì mất ngủ, người cũng mệt mỏi hẳn đi nhưng không có gì xảy ra hết, không có bất kỳ chuyện gì trong cả tuần đó.
Rồi tối hôm đó, đang ngồi ở trong phòng thì một tiếng chuông cửa vang lên. Ả Bích vội chạy ra mở cửa thì không thấy ai cả. Tự ngẫm là mấy đứa nhỏ hàng xóm phá chuông, ả đóng cửa lại, vừa xoay người thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Chụp ngay nắm cửa, ả mở ra, cánh cửa đập trúng cái gì đó đánh bộp một tiếng làm ả giật nảy cả mình, nhìn lại thì đó là một hộp quà. Tò mò không biết gì bên trong, Bích mở vội hộp quà, bên trong là một vật gì đó hình chữ nhật dẹp được bao lại bằng giấy, có dòng chữ “ gửi anh Quân”. Thắc mắc, ả Bích bèn đem vật đó lên cho chồng. Quân cũng không biết đó là thứ gì bên trong và do ai gửi, Quân mở lớp giấy ra, bỗng gả sững lại khi mới gỡ được một nửa. Bên trong là một cái khung kính có một con bướm đen ép lại, kèm theo chữ ký của Điệp.
Ả Bích vừa thấy thì chụp ngay cái khung ném qua cửa sổ, không nói được lời nào. Tối đó hai vợ chồng gã Quân lại không thể ngủ được, vì hôm đó rất giống đêm đầu Điệp xuất hiện, mưa phùn rơi phủ lên những con đường dài của thành phố, phủ lên những tòa cao ốc ở phía xa. Nhưng cũng như những ngày khác, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Ngay ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vừa tắt thì bầu trời bắt đầu chuyển đầy mây đen báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Trong phòng, lúc này Bích và Quân cũng đã đi làm về, không ai nói ai, hai vợ chồng gã lặng lẽ đi đóng và khóa hết tất cả cửa sổ lại. Khoảng 8 giờ tối hôm đó thì mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa lúc này nặng hạt, rào rào chứ không chỉ lộp bộp như những cơn mưa phùn bao ngày qua.Đúng mười giờ, khi cơn mưa đã tạnh bớt, một cánh bướm xuất hiện đậu ngoài khung cửa sổ , rồi hai con, ba con… số lượng bướm cứ tăng dần. Ngoài khung cửa sổ, rồi mái hiên, rồi xung quanh nhà dần dày đặc những cánh bướm đen từ khắp nơi bay về. Hai vợ chồng gã Quân lúc này hoảng sợ cực độ, chỉ dám ở trong nhà, không dám đi đâu hết. Ả Bích hoảng sợ đến tội, ả còn ám ảnh vì chuyện ngày hôm qua ném khung kiếng có con bướm ép trong đó, ả sợ Điệp về trả mối thù cướp người yêu, trả thù dám xen vào sự trả thù của Điệp với Quân. Mặt ả cứ tái đi theo từng cánh bướm xuất hiện.
Nhìn vợ mình cứ tái đi một cách đáng thương, gã Quân bảo Bích lên phòng nghỉ trước, gã ở lại xem có chuyện gì xảy ra không. Ả Bích nghe theo lời chồng, đi lên phòng nghỉ trước.. Lên tới phòng, ả mở hết đèn, ngồi rút vào một góc giường, cầm một cuốn sách đọc cho vơi bớt nỗi sợ. Bất chợt một ánh sáng lóe lên, sau đó là một tiếng động rền vang, rồi điện chợt tắt. Một tia sét đã đánh trúng bình điện gần nhà Quân.
“Boong ! Boong!..” tất cả chuông đồng hồ trong nhà Quân chợt reo lên cùng một lúc. Ả Bích chạy thẳng ra cửa, định mở cửa nhưng cánh cửa lúc này cứng đờ như một bức tường vững chắc, không thể nào mở ra được. Lo sợ tột cùng, ả cứ thét gào tên chồng mình. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, cánh cửa sổ bị hất mở tung ra, ả Bích thấy thế hốt hoảng chạy lại đóng cửa, nhìn quanh căn phòng, không có con bướm nào lọt vào. Vừa mệt vừa sợ, ả ngồi bệt xuống đất. Có nước, có nước từ trên trần nhà rơi xuống. “Chả lẽ bị dột sao ?” Bích nghĩ, ả nhìn lên trần nhà nhưng không nhìn được gì do quá tối. Đột nhiên có một thứ gì đó hơi cứng, cũng từ trên trần nhà rơi xuống trúng Bích, ả vừa cầm lên thì đó là đất, một mẫu đất. Một ánh sét lóe lên, rọi sáng cả căn nhà. Ả Bích vừa nhìn lên trần nhà thì thét to một tiếng . Rồi ánh điện bật lên, đồng thời gã Quân cũng phá cửa xông vào. Trước mặt gã là Bích nằm ngửa trên sàn nhà, Từ miệng và hai tai, cũng như cả người đều đầy đất, hai mắt trợn trắng, mặt mày biến sắc, sợ hãi tột cùng- Bích đã chết, như vừa bị chôn sống. Ôm xác của Bích, Quân gào :
- Điệp rốt cuộc thì mày muốn cái gì đây ?
Một sự im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động nào ngoài tiếng mưa đều đều. Quân lúc này, như một người điên dại, một mặt thì sợ Điệp về trả thù, một mặt lại thù và muốn kết thúc chuyện này.
Vào một tối, trời mưa khá lớn, lúc đó là khoảng mượi hai giờ tối, Quân đang ngủ trên giường , giấc ngủ đầu tiên sau gần cả tuần ròng rã lo sợ sự trả thù của Điệp, đến nỗi gã phải nghỉ việc vì việc của gã làm đến tối mới được nghỉ. Một tiếng sét lớn làm gã tỉnh giấc, điện lại tắt như cái hôm Bích chết. Gã nghe ai đó gọi tên của mình, xoay người nhìn quanh thì không thấy ai cả. Bất chợt, một ánh sét lóe lên, nhìn về phía cái cửa sổ, Điệp đang đứng đó, một mùi hôi thối từ xác chết bốc lên, hai mắt Điệp giờ đã phân hủy, chỉ nhìn thấy hai tròng trắng dã, các viền áo cũng bị rách te tua, đang bay trong gió. Điệp như một cơn gió lao lại, bóp cổ Quân, kèm theo tiếng nói từ cái miệng đầy đất : “ Tao đến giết mày!” Cố sức vùng vẫy, Quân bật người dậy, thì ra đó chỉ là một cơn mơ, Quân nhìn quanh, trời hôm nay không mây, ánh trăg chiếu sáng một góc phòng, mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ thanh bình, thỉnh thoảng có vài tiếng xe chạy ngoài đường một cách vội vã. Đi về phía cái gương, Quân nhìn lại chính mình, gã ốm hơn trước, cũng xanh xao hơn, người đầy vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Gã tự hỏi : “ Điệp, bao giờ thì mày buông tha cho tao đây, bao giờ ?”
Một giọng nói vang trong đầu Quân “ bao giờ mày đến nhà tao, dập đầu lạy tao thì tao tha cho mày” Gã hoảng sợ nhìn quanh thì không ai cả, bất chợt hình bóng gã trong gương là một người khác, một người con gái với ánh mắt buồn – Điệp. Gã hoảng sợ lùi lại, nhưng gã cũng tự nhủ, may là Điệp không phải như gã nhìn thấy trong mơ. Nhìn kỹ lại thì hình bóng đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện tự lúc nào. Gã quyết định ngày hôm sau đi về quê của Điệp, thà quỳ lạy thôi cũng được, không bị giết là may rồi.
Ngay ngày hôm sau, gã đặt ngay vé xe và đi về quê của Điệp. Trong cái sáng bình minh, chiếc xe liên tỉnh cứ chạy, chạy dần xa khỏi thành phố. Vừa xuống bến xe, lúc này đã xế chiều, Quân gọi một chiếc taxi đi lên nhà Điệp, chiếc xe tiến dần về phía con đường quốc lộ, rời khỏi cái thành phố bé nhỏ ồn ào, cho đến khi Quân nhìn thấy những rặng cây rừng đang trơ những cành khô trong mùa đông. Quân chợt nhìn thấy những hình ảnh ngày xưa, khi những rặng cây kia còn vàng chiếc lá cuối thu đang rơi lác đác trên con đường, những ngày quá khứ đẹp tươi mà mình đã nhẫn tâm chà đạp, lương tâm gã, đúng hơn là một chút tình yêu đang dày vò Quân.
Căn nhà kiểu Pháp dần hiện ra trong buổi chiều tà, xung quanh đó là những rặng cây trút hết lá đang trơ trụi trong cái gió đông giá buốt, cành cây cứ đung đưa như cánh tay khổng lồ đang vẫy gọi. Giơ ngón tay, Quân khẽ gõ vào cánh cửa ……
…. Vừa gõ thì cánh cửa tự mở ra, thì ra nó chỉ khép hờ chứ không đóng lại. “ Kéttt “ cánh cửa cổ không ai thêm dầu phát ra một tiếng động chói tai, rùng rợn dọc sống lưng Quân. Quân cứ đứng ngay trước cửa, gã không dám bước vào trong căn nhà, vì lúc này căn nhà đầy bụi và mạng nhện.
-Đã tới thì vào đi, đứng đó làm gì. Giọng Phong từ trên lầu vọng xuống qua các hành lang dài, trống làm tiếng Phong cứ vọng vang trong không trung. Đi vào, bước lên lầu, tôi không thích xuống, anh cứ lên đây mà gặp người từng yêu anh.
Bốn chữ “ người từng yêu anh” Phong cố lên giọng, kéo dài ra, như mỉa mai, nói móc Quân là kẻ phụ tình, đùa giỡn với tình yêu.
Quân lúc nay mặc kệ Phong nói gì, gã vội bước lên cầu thang. Từng bước đi của gã cứ vọng trong không trung, cũng như giọng của Phong, làm không khí lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.
Căn phòng ở cuối hành lang, nơi tối nhất, một cánh cửa mở hờ, như gọi Quân vào trong. Gã cẩn thận từng bước chân, đi chầm chậm lại gần cánh cửa. Vừa mở cửa ra, gã bật ngửa, không nói được một lời nào. Trong một góc tối của căn phòng, Điệp ngồi đó, tóc xõa ra che hết mặt.
- Chào Quân, những ngày qua Quân vui không ?
- Điệp tao hận mày, tại sao mày hại chết Bích, tại sao mày làm tao sống dở chết dở như thế này. Quân lúc này đứng không vững nhưng vẫn cố nói.
- Như ngày xưa mày đã làm cho tao, con Bích là đứa cơ hội, tao không có mày, không ai được có cả ! Tiếng Điệp như nghiến chặt lấy Quân. Tao bảo mày tới đây là vì tao muốn giết mày ! Giọng Điệp ré lên trên không.
Gã Quân nghe xong thì biến sắc, hai đầu gối khụy xuống, rồi ngã lăn ra đất xỉu. Lúc này, Điệp khẽ đứng dậy, chụp lấy mái tóc, kéo xuống. Thì ra đó không phải là Điệp, mà là Phong, cậu giả làm Điệp mà thôi, do trời chưa tối nên Điệp không thể nào hiện nguyên hình, cô chỉ có thể nói thôi chứ không thể hiện hình người. Cho nên Phong phải giả làm Điệp ngồi đó, còn Điệp thì nói .
- Gã nhát chết này, đúng thật là đáng khinh. Xoay lưng về phía Quân, Phong nói với Điệp- đang trong dạng một con bướn đen.
Đang lúc nói chuyện, bất chợt con bướm có vẻ lo sợ, cứ bay cuống cuồng xung quanh Phong, làm cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Con bướm cứ bay rảo ra sau như cảnh báo Phong có chuyện gì bất ổn từ phía sau.Phong vừa xoay người lại thì chợt cảm thấy bụng mình nhói lên, một cảm giác lành lạnh, vừa tê dại vừa đau thắt. Một con dao đâm thẳng vào bụng Phong. Thì ra để bảo vệ mình, Quân đã mang theo một con dao để sẵn trong ba lô.
- Tao biết không phải là con Điệp, mấy tuần qua, nó chỉ xuất hiện buổi tối, có bao giờ ra lúc còn mặt trời đâu, chỉ có thể là mày thôi Phong à.
- Thế giờ mày h…hối hận đi là..à vừa. Phong cố nói kèm theo một nụ cười mỉa mai.
Đớ người ra, Quân chợt nhìn thì ánh mặt trời đã khuất sau những rặng cây, ánh sáng cuối cùng cũng dần thu hẹp lại. Quay người lại, trước mặt gã là một bóng người mảnh khảnh – Điệp – đang trừng hai mắt nhìn gã, vài giọt nắng cuối cùng hắt lên những khung kiếng, những con bướm ép cứ như sống lại, ***g lộng lên giống sắp lao vào xé Quân ra từng mảnh.
Rút con dao ra, gã cứ giật lùi dần. Rồi gã bỏ con dao, chạy thẳng dọc hành lang, rồi lao xuống cầu thang, chạy thẳng ra ngoài một mạch, sau lưng gã, một luồng khói lạnh cứ bám suốt theo gã. Như điên dại, gã lao thẳng ra con đường vắng. Lén nhìn lại, gã không còn thấy bóng Điệp đâu nữa. Chợt thở phào, gã đứng lại, thở dốc sau một cuộc chạy thí mạng mà quên đi mình đang đứng giữa đường quốc lộ.
Tiếng còi xe bất chợt vang lên, Quân như sựt tỉnh, nhưng đã muộn, chiếc xe tải trên đường quốc lộ với tốc độ 100 km/h lao thẳng về phía gã. “Bốp ~ Rắc” một tiếng động vang lên, chiếc xe tải dừng lại, nhưng đã muộn, Quân bị chiếc xe tải tông thẳng vào, hất gã vào rừng cây, đầu đập vào một tảng đá, óc văng tung tóe mà chết không toàn thây – như chính lời thề ngày xưa khi quen Điệp.
Phong tuy bị thương, máu ra rất nhiều nhưng vẫn cố trườn đến cái cửa sổ nhìn, đến khi thấy cảnh Quân chết thì cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Điệp thấy Phong ra nhiều máu thì lo lắm, cô hốt hoảng nắm lấy tay Phong. Lạ thay, giờ đây, Điệp lúc này đã nắm được tay của Phong :
- Điệp ơi, từ nay anh có thể ôm em rồi. Phong khẽ thì thầm, môi nở một nụ cười, rồi mắt cậu nhắm nghiền lại, một nụ cười mãn nguyện xuât hiện trên mặt Phong.
Điệp thu dần lại thành một con bướm, đậu trên bàn tay của Phong. Bất chợt, một cơn gió thoảng từ đâu đến, nâng cánh bướm bay đi, con bướm cất đôi cánh, bay theo cơn gió hướng vào sâu trong cánh rừng đang phủ dần bóng tối và sương lạnh……
……. Đâu đó trong không gian vọng lên câu nói ngày xưa “….Nếu có một điều ước, em ước mình là con bướm ….anh ước mình là cơn gió để mãi nâng em bay đi.”………

--Hết--

gooddythin_nd1996
28-03-2009, 11:37 AM
1 câu chuyện có cái kết buồn, nhưng dù sao thì Điệp và Phong đã được bên nhau trọn đời, còn Quân chết đi cũng đáng, 1 kẻ bạc tình như vậy ko đáng sống. Thz Ali đã post truyện này lên để tớ hiểu tình yêu là gì và trải qua đời là như thế nào!