syringa
20-02-2009, 12:15 AM
Vẫn đang viết dở, hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp Chủ đề cũng hơi old-fashioned một chút, bà con thông cảm nhé Gọi là có chút nắng cho mấy ngày tháng ba âm u.. dưng mà ko hiểu sao vẫn thích mùa đông quá thể
Lần đầu tiên anh gặp cô là giữa ngày hè nắng như đổ lửa. Con đường dưới chân anh nóng như rang và cái ô trên tay anh rung rinh nghiêng ngả theo tiếng cười của cô bạn gái dễ thương khiến anh quên rằng trời không có gió. Phía trước hai người có một bóng áo trắng. Mai đột ngột ngừng nói chuyện khiến anh cũng tò mò dõi theo ánh mắt cô vào cô gái nhỏ bé đi đầu trần giữa nắng. Váy trắng, giày trắng, tóc buộc ruy băng trắng và tay ôm bó hoa thạch thảo cũng li ti trắng như hoa tuyết. Mai cất tiếng gọi:
- Linh Uyên!
Cô gái quay lại. Trời đột nhiên nổi gió thổi tung những bông hoa trong tay cô lên cao.
- Ôi...
Tiếng nói trong veo và nhẹ. Làn da cũng trắng trong như cẩm thạch, khuôn mặt non nớt và mong manh như nước. Mái tóc màu nâu nhạt lấp lánh dưới nắng và đôi mắt giấu sau rèm mi dài cũng nhạt màu đang cúi xuống bối rối.
- Tớ gọi đột ngột quá hả?
Tiếng Mai vang lên đánh thức Nguyên. Anh vội giao ô cho cô rồi cúi xuống giúp Uyên nhặt hoa. Khi trao hoa cho cô, anh thầm khen đôi tay thật đẹp, mảnh dẻ, thon thả, trắng ngần như ngó sen non. Một mùi thơm thoang thoảng bỗng chốc lan tỏa khiến Nguyên ngất ngây, không biết từ cô hay từ hoa ...
- Có sao không? Anh ân cần hỏi.
- Không sao cả. Cám ơn. - Cô gái khẽ mỉm cười, đôi môi như đóa hồng hé nụ - Mai cũng lên văn phòng?
Lần này anh đứng ngay bên cạnh nên ngắm đuợc đôi mắt cô - Một màu nâu trong vắt, hơi tim tím, thỉnh thoảng lại sáng xanh - do nắng quá nên lóa mắt chăng?
- Trên ấy đang có gì hay lắm à?
- Giao lưu thôi, với du học sinh Nhật và Pháp. Còn đang chuẩn bị ...
- Mình cũng giúp. Đi thôi Nguyên.
Anh giật mình nghe gọi tên. Mai đã đến cạnh anh từ lúc nào. Lúng túng đỡ lấy cái ô trên tay cô để giấu đi vẻ ngẩn ngơ rtrước cô gái lạ, anh nói không đuợc tự nhiên:
- Ừ... Bạn có muốn mượn ô của mình?
Cô gái ôm bó hoa trắng vào lòng và nở nụ cười tươi như hoa nắng:
- Không cần đâu. Còn một đoạn nữa là đến rồi. Đi trước nhé.
Những bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt. Mùi hương nhẹ nhàng theo đi. Tiếng Mai vang lên bên tai anh có vẻ như không chú ý gì:
- Anh kỳ quá. Tay nó ôm nhiều hoa thế sao cầm ô được?
- Ờ nhỉ? Anh vô ý thật.
- Thôi đừng quan tâm nữa. Tính nó chẳng để bụng nổi ai đâu. Lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện nhưng thật ra lạnh lùng lắm.
Anh nhíu mày:
- Em không thích cô ấy à? Sao lúc nãy nói chuyện thân mật thế?
- Xã giao mà. Anh không biết chứ em ghét kiểu cười của nó, giả dối làm sao ý. Bụng dạ đầy mưu mô mà ngoài mặt biểu hiện như là thiên sứ, ngây thơ, trong sáng ...
- Thôi được rồi. Đừng kể tội người ta nữa. Anh không ngờ là em cũng có sở thích nói xấu người khác sau lưng. - Không hiểu sao Nguyên không muốn nghe bạn gái mình nói những lời như vậy.- Giờ em vẫn định lên văn phòng đấy chứ?
- Sao lại không? Anh vẫn còn nhiều điều bất ngờ về em lắm đấy. Mau học cách chịu đựng đi.
Mai vừa nói vừa cười vui vẻ, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Nguyên. Dù biết cô đùa nhưng anh vẫn không vui. Cảm nhận của anh về Linh Uyên hoàn toàn khác hẳn cô, đây chẳng phải là lần đầu hai người bất đồng ý kiến. Mà sao anh lại nhớ tên cô gái đó là Linh Uyên nhỉ? ...
Lên đến văn phòng thì anh đã hiểu vì sao Mai có ác cảm. Bản thân anh cũng phải công nhận là cô gái đó rất thu hút. Trang phục màu trắng nếu người khác mặc có lẽ sẽ cho ấn tượng nhàn nhạt vô vị, nhưng giữa muôn vàn màu sắc rực rỡ của mọi người tham gia giao lưu hôm ấy, Linh Uyên như tỏa sáng và nổi bật hẳn lên. Cô không cần làm gì, chỉ đứng một bên với ánh nhìn trìu mến và chân thành, thỉnh thoảng hơi mỉm cười nhưng cứ tự nhiên thế mà ngừời khác lỡ nhìn là không muốn rời mắt, bị cuốn hút không sao cưỡng lại được. Lúc chuẩn bị cũng thế, cô thử ánh sáng, cắm hoa, trải khăn bàn, tbu dọn sân khấu ... làm rất nhiều việc nhưng không hề tỏ ra mệt nhọc mà trái lại, lúc nào cũng nhẹ nhàng và luôn mỉm cười dễ chịu với mọi người. Chẳng bù với Mai, anh không thích cô cứ ồn ào như vậy, vừa làm vừa kêu ca phàn nàn đủ thứ, chọc ghẹo này nọ, chỉ khiến người ta thêm mệt chứ ích gì . Nghĩ thế nhưng chưa bao giờ anh nói ra miệng, vì Mai không thích nghe góp ý.
Mai nhận vai trò MC, cái váy màu cam của cô rất rực rỡ, biểu hiện tư jtin, cởi mở - Đây mới đúng là Mai mà anh thích: Hoát bát, hòa đồng ... Trình độ tiếng anh rất khá, quả xứng sinh viên được học bổng.
Bên phía bàn đại biểu, Linh Uyên đang ngồi giữa các du học sinh, trò chuyện khá tự nhiên, anh đã nhận ra ẩn ý của Mai, " Thân thiện nhưng lạnh lùng ". Phong thái của cô luôn đúng mực và có khoanghr cách nhất định khiến người đối diện ít nhiều phải tôn trọng, không thể bỡn cợt được. Thêm vào đó, đôi lúc cô lại nhìn xa xăm lơ đãng như thể không có ai bên cạnh vậy, khiến những người sôi nổi, nhiệt tình như Mai đương nhiên phật lòng. Mà sao anh phải để ý đến tâm sự của cô ta chứ? Liên quan gì đến anh?
Giao lưu xong, Mai bước về phía anh với vẻ mặt bùng nhùng :
- Sao thế?
- Chẳng sao. Tại mọi người cứ bị hớp hồn bởi vẻ ngoài hiền lành của con nhỏ đó thôi. Em không hiểu, nó có gì hay mà lũ du học sinh cứ hỏi chuyện nó mãi thế?
- À...
Anh cũng biết những du học sinh ấy chỉ hai - ba người, như những con thiên nga giữa bầy vịt, đẹp trai nổi bật nhưng thờ ơ với câu hỏi của những người vây quanh, ánh mắt không rời hình bóng Uyên và khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì họ lập tức có thái độ như bị quấy rầy, chỉ mong cho chóng xong ... Chả trách mấy cô lại thấy ghen tị... Nhưng anh nghĩ vì Uyên nói được cả tiếng Pháp và tiếng Nhật nên họ thấy quen hơn.
- A, anh để quên di động .
- Vậy em về trước. Chiều em sẽ gọi cho anh.
Cô cứ thế đi thẳng, vì đang không vui nên chẳng để ý đến ai nữa. Thực ra anh cũng biết cô hơi tự kỷ, nhưng không ai hoàn hảo cả mà đôi lúc thấy cô ngúng nguẩy thế cũng khá đáng yêu. Anh mỉm cười quay lại văn phòng.
Trong ấy vẳng ra tiếng cười nói. Linh Uyên đang cùng những anh chàng du học sinh dọn dẹp bàn ghế. Tiếng anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, làm sao cô có thể nói trôi cháy và tự nhiên như vậy được nhỉ?
Tối hôm đó Nguyên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Linh Uyên hiện lên. Anh không sao dứt cô ra khỏi tâm trí được. Những bông thạch thảo như tuyết rơi mùa hè và cô gái như không thuộc về trần gian ...
Lần đầu tiên anh gặp cô là giữa ngày hè nắng như đổ lửa. Con đường dưới chân anh nóng như rang và cái ô trên tay anh rung rinh nghiêng ngả theo tiếng cười của cô bạn gái dễ thương khiến anh quên rằng trời không có gió. Phía trước hai người có một bóng áo trắng. Mai đột ngột ngừng nói chuyện khiến anh cũng tò mò dõi theo ánh mắt cô vào cô gái nhỏ bé đi đầu trần giữa nắng. Váy trắng, giày trắng, tóc buộc ruy băng trắng và tay ôm bó hoa thạch thảo cũng li ti trắng như hoa tuyết. Mai cất tiếng gọi:
- Linh Uyên!
Cô gái quay lại. Trời đột nhiên nổi gió thổi tung những bông hoa trong tay cô lên cao.
- Ôi...
Tiếng nói trong veo và nhẹ. Làn da cũng trắng trong như cẩm thạch, khuôn mặt non nớt và mong manh như nước. Mái tóc màu nâu nhạt lấp lánh dưới nắng và đôi mắt giấu sau rèm mi dài cũng nhạt màu đang cúi xuống bối rối.
- Tớ gọi đột ngột quá hả?
Tiếng Mai vang lên đánh thức Nguyên. Anh vội giao ô cho cô rồi cúi xuống giúp Uyên nhặt hoa. Khi trao hoa cho cô, anh thầm khen đôi tay thật đẹp, mảnh dẻ, thon thả, trắng ngần như ngó sen non. Một mùi thơm thoang thoảng bỗng chốc lan tỏa khiến Nguyên ngất ngây, không biết từ cô hay từ hoa ...
- Có sao không? Anh ân cần hỏi.
- Không sao cả. Cám ơn. - Cô gái khẽ mỉm cười, đôi môi như đóa hồng hé nụ - Mai cũng lên văn phòng?
Lần này anh đứng ngay bên cạnh nên ngắm đuợc đôi mắt cô - Một màu nâu trong vắt, hơi tim tím, thỉnh thoảng lại sáng xanh - do nắng quá nên lóa mắt chăng?
- Trên ấy đang có gì hay lắm à?
- Giao lưu thôi, với du học sinh Nhật và Pháp. Còn đang chuẩn bị ...
- Mình cũng giúp. Đi thôi Nguyên.
Anh giật mình nghe gọi tên. Mai đã đến cạnh anh từ lúc nào. Lúng túng đỡ lấy cái ô trên tay cô để giấu đi vẻ ngẩn ngơ rtrước cô gái lạ, anh nói không đuợc tự nhiên:
- Ừ... Bạn có muốn mượn ô của mình?
Cô gái ôm bó hoa trắng vào lòng và nở nụ cười tươi như hoa nắng:
- Không cần đâu. Còn một đoạn nữa là đến rồi. Đi trước nhé.
Những bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt. Mùi hương nhẹ nhàng theo đi. Tiếng Mai vang lên bên tai anh có vẻ như không chú ý gì:
- Anh kỳ quá. Tay nó ôm nhiều hoa thế sao cầm ô được?
- Ờ nhỉ? Anh vô ý thật.
- Thôi đừng quan tâm nữa. Tính nó chẳng để bụng nổi ai đâu. Lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện nhưng thật ra lạnh lùng lắm.
Anh nhíu mày:
- Em không thích cô ấy à? Sao lúc nãy nói chuyện thân mật thế?
- Xã giao mà. Anh không biết chứ em ghét kiểu cười của nó, giả dối làm sao ý. Bụng dạ đầy mưu mô mà ngoài mặt biểu hiện như là thiên sứ, ngây thơ, trong sáng ...
- Thôi được rồi. Đừng kể tội người ta nữa. Anh không ngờ là em cũng có sở thích nói xấu người khác sau lưng. - Không hiểu sao Nguyên không muốn nghe bạn gái mình nói những lời như vậy.- Giờ em vẫn định lên văn phòng đấy chứ?
- Sao lại không? Anh vẫn còn nhiều điều bất ngờ về em lắm đấy. Mau học cách chịu đựng đi.
Mai vừa nói vừa cười vui vẻ, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Nguyên. Dù biết cô đùa nhưng anh vẫn không vui. Cảm nhận của anh về Linh Uyên hoàn toàn khác hẳn cô, đây chẳng phải là lần đầu hai người bất đồng ý kiến. Mà sao anh lại nhớ tên cô gái đó là Linh Uyên nhỉ? ...
Lên đến văn phòng thì anh đã hiểu vì sao Mai có ác cảm. Bản thân anh cũng phải công nhận là cô gái đó rất thu hút. Trang phục màu trắng nếu người khác mặc có lẽ sẽ cho ấn tượng nhàn nhạt vô vị, nhưng giữa muôn vàn màu sắc rực rỡ của mọi người tham gia giao lưu hôm ấy, Linh Uyên như tỏa sáng và nổi bật hẳn lên. Cô không cần làm gì, chỉ đứng một bên với ánh nhìn trìu mến và chân thành, thỉnh thoảng hơi mỉm cười nhưng cứ tự nhiên thế mà ngừời khác lỡ nhìn là không muốn rời mắt, bị cuốn hút không sao cưỡng lại được. Lúc chuẩn bị cũng thế, cô thử ánh sáng, cắm hoa, trải khăn bàn, tbu dọn sân khấu ... làm rất nhiều việc nhưng không hề tỏ ra mệt nhọc mà trái lại, lúc nào cũng nhẹ nhàng và luôn mỉm cười dễ chịu với mọi người. Chẳng bù với Mai, anh không thích cô cứ ồn ào như vậy, vừa làm vừa kêu ca phàn nàn đủ thứ, chọc ghẹo này nọ, chỉ khiến người ta thêm mệt chứ ích gì . Nghĩ thế nhưng chưa bao giờ anh nói ra miệng, vì Mai không thích nghe góp ý.
Mai nhận vai trò MC, cái váy màu cam của cô rất rực rỡ, biểu hiện tư jtin, cởi mở - Đây mới đúng là Mai mà anh thích: Hoát bát, hòa đồng ... Trình độ tiếng anh rất khá, quả xứng sinh viên được học bổng.
Bên phía bàn đại biểu, Linh Uyên đang ngồi giữa các du học sinh, trò chuyện khá tự nhiên, anh đã nhận ra ẩn ý của Mai, " Thân thiện nhưng lạnh lùng ". Phong thái của cô luôn đúng mực và có khoanghr cách nhất định khiến người đối diện ít nhiều phải tôn trọng, không thể bỡn cợt được. Thêm vào đó, đôi lúc cô lại nhìn xa xăm lơ đãng như thể không có ai bên cạnh vậy, khiến những người sôi nổi, nhiệt tình như Mai đương nhiên phật lòng. Mà sao anh phải để ý đến tâm sự của cô ta chứ? Liên quan gì đến anh?
Giao lưu xong, Mai bước về phía anh với vẻ mặt bùng nhùng :
- Sao thế?
- Chẳng sao. Tại mọi người cứ bị hớp hồn bởi vẻ ngoài hiền lành của con nhỏ đó thôi. Em không hiểu, nó có gì hay mà lũ du học sinh cứ hỏi chuyện nó mãi thế?
- À...
Anh cũng biết những du học sinh ấy chỉ hai - ba người, như những con thiên nga giữa bầy vịt, đẹp trai nổi bật nhưng thờ ơ với câu hỏi của những người vây quanh, ánh mắt không rời hình bóng Uyên và khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì họ lập tức có thái độ như bị quấy rầy, chỉ mong cho chóng xong ... Chả trách mấy cô lại thấy ghen tị... Nhưng anh nghĩ vì Uyên nói được cả tiếng Pháp và tiếng Nhật nên họ thấy quen hơn.
- A, anh để quên di động .
- Vậy em về trước. Chiều em sẽ gọi cho anh.
Cô cứ thế đi thẳng, vì đang không vui nên chẳng để ý đến ai nữa. Thực ra anh cũng biết cô hơi tự kỷ, nhưng không ai hoàn hảo cả mà đôi lúc thấy cô ngúng nguẩy thế cũng khá đáng yêu. Anh mỉm cười quay lại văn phòng.
Trong ấy vẳng ra tiếng cười nói. Linh Uyên đang cùng những anh chàng du học sinh dọn dẹp bàn ghế. Tiếng anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, làm sao cô có thể nói trôi cháy và tự nhiên như vậy được nhỉ?
Tối hôm đó Nguyên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Linh Uyên hiện lên. Anh không sao dứt cô ra khỏi tâm trí được. Những bông thạch thảo như tuyết rơi mùa hè và cô gái như không thuộc về trần gian ...