jainie
19-02-2009, 09:20 PM
truyện không hay lắm, chỉ là lâu ngày không vào 4r nhớ quá muốn tìm một cái gì đó để post lên
Mà tình hình là tớ kết oneshot lắm rùi :D, vì những truyện dài dài tớ không có thời gian để viết, mà cũng không đủ kiên nhẫn để đọc
Thi thoảng vẫn đọc 1shot trên 4r, nhưng ít khi comment, dù thấy hay, trừ phi tớ cảm thấy có chuyện gì để nói :sr:
Valentine ngọt ngào :huglove:
-Bạn mua tặng bạn gái à?- Cô bán hàng hỏi một câu hỏi khá thừa.
-Vâng...- Huy nói- Chị chọn dùm em.
Huy cầm hộp chocolate trên tay, cẩn thận lách ra khỏi cửa hàng đông nghẹt ngày Valentine, không mảy may biết rằng Giang đang nhìn theo với ánh mắt bàng hoàng.
***
Lần đầu tiên nó gặp Huy cách đây vài năm, khi đang lang thang... trong rừng. Khu di tích cũ, nó tin là hiếm ai đến đây một mình. Người ta chỉ đến đây trong những buổi đi chơi nhóm xôm tụ, vài birthday, hoặc vào ngày lễ tết, người đông nghẹt. Những lúc như thế, họ chỉ mải mê vui đùa hoặc cúng bái, chứ không mấy ai dừng lại một chút mà ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của khu rừng. Còn Giang, nó thi thoảng vẫn đạp xe tới đây từ sau lần chia tay với tình yêu đầu tiên của nó. Không, người đầu tiên mà nó yêu mới đúng, vì người ta vẫn ích kỉ chả chịu xếp tình yêu một phía vào list tình-yêu-thực-sự. Sao cũng được, nó vẫn đến đây, lẩm nhẩm vài bài thơ nó viết, ngâm nga vài bài hát, hoặc đứng lặng ngắm cảnh, cũng có khi mang theo cái máy ảnh. Ngay cả khi đã quên phéng người kia đi rồi, nó vẫn không thay đổi thói quen. Giang vẫn bật cười khi nghĩ rằng nếu có ai đó trong đám bạn nhìn thấy nó như thế, hẳn là ngay lập tức nó sẽ bị kết tội... tâm thần!
Nhưng khi nhìn thấy Huy, nó mới biết là có kẻ còn dở người hơn cả nó. Huy, một thằng nhìn có vẻ giống con trai, đang... hái hoa!
-Bạn ơi! Tặng bạn này!- Huy cười toét, ơi ới gọi nó.
Nó nhìn Huy trừng trừng, vốn không định bóp phanh nhưng không hiểu sao rồi cũng đi chậm lại. Nó với lấy bó hoa trắng muốt, (bây giờ nó chỉ nhớ được là mấy bông hoa đó màu trắng) thì Huy rụt lại, cười cà chớn, chìa cho nó mấy bông hoa màu nâu xỉn xỉn. Xấu hơn, nhưng thơm. Nó biết vì đã có lần bọn "thổ địa" trong lớp mang tới. Rừng nhiều hoa thơm lắm, có điều chẳng biết ở đâu. Nó thì không phải thổ địa, nhưng rồi ngay lập tức nó biết tên kia cũng chẳng phải là "dân bản xứ":
-Sao bạn mang được xe vào đây?
-Có gì đâu, "gà" mới đi đường chính thôi, có một chỗ hở rào mà!
Nó nói, rồi phóng vụt đi. Đáng lẽ nó đã không dừng lại, nhưng có lẽ là vì cảnh hồ nước phẳng lặng khiến đầu óc thư thái hơn, và nó mở lòng ra một chút. Mà nó cũng quên chưa nói cảm ơn.
Lên cấp III, nó và Huy học cùng trường, cùng lớp luôn. Có lẽ đó là duyên số. Ý nghĩ đó hơi vớ vẩn, nhưng thời gian đã chứng minh là nó đúng. Hai đứa ăn giơ đến lạ, chẳng mấy chốc đã hóa thành đôi bạn cực kì thân thiết.
Bọn trong lớp trêu chọc ầm ĩ cả lên. Giang mặc kệ, trêu chán thì thôi. Vì cả Giang, Huy và cả bọn nó đều biết rằng Phan Thanh Giang và Đỗ Quang Huy là một đôi bạn cực-kì-trong-sáng.
Valentine! Có lẽ chẳng có gì cần nói thêm về cái ngày này. Phải thừa nhận là Giang,con bé hiện chẳng thích ai mà cũng chẳng có ai thích nó, cũng âm thầm ngóng đợi Valentine.
Này, mà liệu Huy có thích nó không nhỉ? Hay là nó thích Huy? Nó lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ muôn phần ngốc xít ấy ra khỏi đầu, cũng ngốc xít y chang cái ý tưởng sẽ có một hotboy nào đó không dưng tặng quà cho nó. Kèm theo là một lá thư tình cực kì lãng mạn, trong đó có đoạn "tớ thích cậu từ lâu nhưng chưa dám nói ra"!!!
Giang ngạc nhiên khi thấy Huy vẫn rất bình thường, cười toe toét và trêu chọc mọi người, nói chuyện như không với nó. Nhưng rồi thì nó cũng nhận ra bên cạnh mình là thằng bạn, tuy cũng có rất nhiều lúc tỏ ra gallant với rất nhiều đứa con gái nhưng vẫn vô cùng tồ tẹt, chứ không phải là một chuyên gia tâm lí. Thế cho nên Huy không nhận ra nó đang... chán đời là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhất là khi nó lại không tỏ vẻ gì là đang buồn chán cả (tỏ vẻ chán đời trong Valentine là một cách tự sát tuyệt vời bằng khiêu khích dư luận!).
Nhưng đến khi chứng kiến Trang_ con bạn vẫn được xem là "thất tình chuyên nghiệp" hí hửng nhận quà, thì Giang không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó nhìn Huy bằng ánh mắt thảm thiết hết mức có thể:
-Huy ơi!
-Ơi!
-Tớ muốn được ăn chocolate!
Thằng bạn, người mà nó vẫn tưởng là đủ dịu dàng và tinh tế, giờ đây... ngoác miệng ra cười ha hả vào mặt nó:
-Muốn ăn thì mua mà ăn.
-Tất nhiên rồi, tự túc là hạnh phúc mà- Nó cũng cười, cố chữa thẹn- chiều cậu chở tớ đi mua nha!
- Chiều bận!- Huy chỉ nói có thế.
Và vừa lúc nãy thôi, nó thấy Huy đi mua chocolate cho bạn gái!
Chẹp chẹp, bạn gái thì kệ bạn gái, bạn gái của Huy chứ có phải bạn gái của nó đâu. Nó chỉ giận Huy có "người ý" mà không thèm báo cho nó một tiếng, cái đồ coi thường anh em, cái đồ "trọng sắc khinh bạn". Nhưng có lẽ trong lòng nó không chỉ có bấy nhiêu cảm xúc. Có lẽ cả buồn và trống rỗng nữa. Nó đang ghen ư? Hay là nó đã thích Huy? Lần này, khác với nhiều lần trước, nó tua lại một đống kỉ niệm trong đầu và tự cho phép mình kết luận : hình như nó cũng "hơi thích" Huy. Nhưng rồi thì nó cũng nhận ra, đó chỉ là nỗi buồn của một người mẹ khi thấy... con gái lên xe hoa, nó ác ý nghĩ thế, và thấy khoái cái ý nghĩ đó.
Ôi trời ơi, nhưng mà nó đã nói gì với Huy thế nhỉ. Nó chỉ muốn đập đầu vào tường một ngàn lần mà chết quách đi cho rồi!
-Giang ơi!- Tiếng gọi của Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó mới chỉ đập đầu xuống gối được khoảng ba chục lần thôi mà. Nó lập cập ra mở cửa.
-Happy Valentine day!
Giang bỡ ngỡ cầm hộp quà từ tay HUy, chưa kịp nói gì thì đã bị Huy chặn họng:
-Yêu cầu quí cô nương giữ trật tự- Huy rút tờ giấy ra, đọc một lèo- lần đầu gặp cậu, tớ tặng hoa cho cậu vì tuy cậu không phải là bạn gái của tớ nhưng cậu cũng là con gái. Lần này gặp cậu, tớ tặng chocolate cho cậu vì tuy cậu không phải là "người iu" của tớ nhưng cậu là bạn gái tớ, mở ngoặc bạn thân là con gái, đóng ngoặc. Và tặng nhân ngày Valentine vì tớ yêu cậu mở ngoặc theo kiểu bạn bè, cấm hỉu nhầm đóng ngoặc. Và không có hoa thì tớ đã sáng suốt tặng hồi đó rồi, đỡ hẳn một khoản. Chấm cảm.
Giang phì cười trước cái giọng ngang phè phè của Huy, phải cố kiềm chế lắm mới không "Yo" ầm lên và mém chút nữa đã... nhảy lên ôm cổ thằng bạn (tội lỗi, tội lỗi ^^). Thay vào đó, nó chỉ nói hết sức thành thực:
-Ai mà làm người yêu cậu thì sướng lắm đấy!
Huy khẽ nâng gọng kính, hếch mặt lên một góc 30 độ:
-Tất nhiên, Huy mà!
-Tớ cũng có quà cho cậu nè- Giang lấy ra hộp chocolate- Mua tự ăn, nhưng ăn một mình chán lắm. Tặng luôn cho phải phép.
-Xin đa tạ! Xin đa tạ!- Huy lại cười toét, và nó lại thấy nụ cười đó đáng yêu vô cùng.
Từ nay, Giang sẽ không thầm mơ ước được tặng quà nhân ngày Valentine nữa. Nó sẽ ước... công khai. Chả có gì đáng xấu hổ cả, Valentine mà! Tất cả mọi người đều xứng đáng được nhận quà, vì ai cũng có quyền được yêu thương!
Mà tình hình là tớ kết oneshot lắm rùi :D, vì những truyện dài dài tớ không có thời gian để viết, mà cũng không đủ kiên nhẫn để đọc
Thi thoảng vẫn đọc 1shot trên 4r, nhưng ít khi comment, dù thấy hay, trừ phi tớ cảm thấy có chuyện gì để nói :sr:
Valentine ngọt ngào :huglove:
-Bạn mua tặng bạn gái à?- Cô bán hàng hỏi một câu hỏi khá thừa.
-Vâng...- Huy nói- Chị chọn dùm em.
Huy cầm hộp chocolate trên tay, cẩn thận lách ra khỏi cửa hàng đông nghẹt ngày Valentine, không mảy may biết rằng Giang đang nhìn theo với ánh mắt bàng hoàng.
***
Lần đầu tiên nó gặp Huy cách đây vài năm, khi đang lang thang... trong rừng. Khu di tích cũ, nó tin là hiếm ai đến đây một mình. Người ta chỉ đến đây trong những buổi đi chơi nhóm xôm tụ, vài birthday, hoặc vào ngày lễ tết, người đông nghẹt. Những lúc như thế, họ chỉ mải mê vui đùa hoặc cúng bái, chứ không mấy ai dừng lại một chút mà ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của khu rừng. Còn Giang, nó thi thoảng vẫn đạp xe tới đây từ sau lần chia tay với tình yêu đầu tiên của nó. Không, người đầu tiên mà nó yêu mới đúng, vì người ta vẫn ích kỉ chả chịu xếp tình yêu một phía vào list tình-yêu-thực-sự. Sao cũng được, nó vẫn đến đây, lẩm nhẩm vài bài thơ nó viết, ngâm nga vài bài hát, hoặc đứng lặng ngắm cảnh, cũng có khi mang theo cái máy ảnh. Ngay cả khi đã quên phéng người kia đi rồi, nó vẫn không thay đổi thói quen. Giang vẫn bật cười khi nghĩ rằng nếu có ai đó trong đám bạn nhìn thấy nó như thế, hẳn là ngay lập tức nó sẽ bị kết tội... tâm thần!
Nhưng khi nhìn thấy Huy, nó mới biết là có kẻ còn dở người hơn cả nó. Huy, một thằng nhìn có vẻ giống con trai, đang... hái hoa!
-Bạn ơi! Tặng bạn này!- Huy cười toét, ơi ới gọi nó.
Nó nhìn Huy trừng trừng, vốn không định bóp phanh nhưng không hiểu sao rồi cũng đi chậm lại. Nó với lấy bó hoa trắng muốt, (bây giờ nó chỉ nhớ được là mấy bông hoa đó màu trắng) thì Huy rụt lại, cười cà chớn, chìa cho nó mấy bông hoa màu nâu xỉn xỉn. Xấu hơn, nhưng thơm. Nó biết vì đã có lần bọn "thổ địa" trong lớp mang tới. Rừng nhiều hoa thơm lắm, có điều chẳng biết ở đâu. Nó thì không phải thổ địa, nhưng rồi ngay lập tức nó biết tên kia cũng chẳng phải là "dân bản xứ":
-Sao bạn mang được xe vào đây?
-Có gì đâu, "gà" mới đi đường chính thôi, có một chỗ hở rào mà!
Nó nói, rồi phóng vụt đi. Đáng lẽ nó đã không dừng lại, nhưng có lẽ là vì cảnh hồ nước phẳng lặng khiến đầu óc thư thái hơn, và nó mở lòng ra một chút. Mà nó cũng quên chưa nói cảm ơn.
Lên cấp III, nó và Huy học cùng trường, cùng lớp luôn. Có lẽ đó là duyên số. Ý nghĩ đó hơi vớ vẩn, nhưng thời gian đã chứng minh là nó đúng. Hai đứa ăn giơ đến lạ, chẳng mấy chốc đã hóa thành đôi bạn cực kì thân thiết.
Bọn trong lớp trêu chọc ầm ĩ cả lên. Giang mặc kệ, trêu chán thì thôi. Vì cả Giang, Huy và cả bọn nó đều biết rằng Phan Thanh Giang và Đỗ Quang Huy là một đôi bạn cực-kì-trong-sáng.
Valentine! Có lẽ chẳng có gì cần nói thêm về cái ngày này. Phải thừa nhận là Giang,con bé hiện chẳng thích ai mà cũng chẳng có ai thích nó, cũng âm thầm ngóng đợi Valentine.
Này, mà liệu Huy có thích nó không nhỉ? Hay là nó thích Huy? Nó lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ muôn phần ngốc xít ấy ra khỏi đầu, cũng ngốc xít y chang cái ý tưởng sẽ có một hotboy nào đó không dưng tặng quà cho nó. Kèm theo là một lá thư tình cực kì lãng mạn, trong đó có đoạn "tớ thích cậu từ lâu nhưng chưa dám nói ra"!!!
Giang ngạc nhiên khi thấy Huy vẫn rất bình thường, cười toe toét và trêu chọc mọi người, nói chuyện như không với nó. Nhưng rồi thì nó cũng nhận ra bên cạnh mình là thằng bạn, tuy cũng có rất nhiều lúc tỏ ra gallant với rất nhiều đứa con gái nhưng vẫn vô cùng tồ tẹt, chứ không phải là một chuyên gia tâm lí. Thế cho nên Huy không nhận ra nó đang... chán đời là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhất là khi nó lại không tỏ vẻ gì là đang buồn chán cả (tỏ vẻ chán đời trong Valentine là một cách tự sát tuyệt vời bằng khiêu khích dư luận!).
Nhưng đến khi chứng kiến Trang_ con bạn vẫn được xem là "thất tình chuyên nghiệp" hí hửng nhận quà, thì Giang không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó nhìn Huy bằng ánh mắt thảm thiết hết mức có thể:
-Huy ơi!
-Ơi!
-Tớ muốn được ăn chocolate!
Thằng bạn, người mà nó vẫn tưởng là đủ dịu dàng và tinh tế, giờ đây... ngoác miệng ra cười ha hả vào mặt nó:
-Muốn ăn thì mua mà ăn.
-Tất nhiên rồi, tự túc là hạnh phúc mà- Nó cũng cười, cố chữa thẹn- chiều cậu chở tớ đi mua nha!
- Chiều bận!- Huy chỉ nói có thế.
Và vừa lúc nãy thôi, nó thấy Huy đi mua chocolate cho bạn gái!
Chẹp chẹp, bạn gái thì kệ bạn gái, bạn gái của Huy chứ có phải bạn gái của nó đâu. Nó chỉ giận Huy có "người ý" mà không thèm báo cho nó một tiếng, cái đồ coi thường anh em, cái đồ "trọng sắc khinh bạn". Nhưng có lẽ trong lòng nó không chỉ có bấy nhiêu cảm xúc. Có lẽ cả buồn và trống rỗng nữa. Nó đang ghen ư? Hay là nó đã thích Huy? Lần này, khác với nhiều lần trước, nó tua lại một đống kỉ niệm trong đầu và tự cho phép mình kết luận : hình như nó cũng "hơi thích" Huy. Nhưng rồi thì nó cũng nhận ra, đó chỉ là nỗi buồn của một người mẹ khi thấy... con gái lên xe hoa, nó ác ý nghĩ thế, và thấy khoái cái ý nghĩ đó.
Ôi trời ơi, nhưng mà nó đã nói gì với Huy thế nhỉ. Nó chỉ muốn đập đầu vào tường một ngàn lần mà chết quách đi cho rồi!
-Giang ơi!- Tiếng gọi của Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó mới chỉ đập đầu xuống gối được khoảng ba chục lần thôi mà. Nó lập cập ra mở cửa.
-Happy Valentine day!
Giang bỡ ngỡ cầm hộp quà từ tay HUy, chưa kịp nói gì thì đã bị Huy chặn họng:
-Yêu cầu quí cô nương giữ trật tự- Huy rút tờ giấy ra, đọc một lèo- lần đầu gặp cậu, tớ tặng hoa cho cậu vì tuy cậu không phải là bạn gái của tớ nhưng cậu cũng là con gái. Lần này gặp cậu, tớ tặng chocolate cho cậu vì tuy cậu không phải là "người iu" của tớ nhưng cậu là bạn gái tớ, mở ngoặc bạn thân là con gái, đóng ngoặc. Và tặng nhân ngày Valentine vì tớ yêu cậu mở ngoặc theo kiểu bạn bè, cấm hỉu nhầm đóng ngoặc. Và không có hoa thì tớ đã sáng suốt tặng hồi đó rồi, đỡ hẳn một khoản. Chấm cảm.
Giang phì cười trước cái giọng ngang phè phè của Huy, phải cố kiềm chế lắm mới không "Yo" ầm lên và mém chút nữa đã... nhảy lên ôm cổ thằng bạn (tội lỗi, tội lỗi ^^). Thay vào đó, nó chỉ nói hết sức thành thực:
-Ai mà làm người yêu cậu thì sướng lắm đấy!
Huy khẽ nâng gọng kính, hếch mặt lên một góc 30 độ:
-Tất nhiên, Huy mà!
-Tớ cũng có quà cho cậu nè- Giang lấy ra hộp chocolate- Mua tự ăn, nhưng ăn một mình chán lắm. Tặng luôn cho phải phép.
-Xin đa tạ! Xin đa tạ!- Huy lại cười toét, và nó lại thấy nụ cười đó đáng yêu vô cùng.
Từ nay, Giang sẽ không thầm mơ ước được tặng quà nhân ngày Valentine nữa. Nó sẽ ước... công khai. Chả có gì đáng xấu hổ cả, Valentine mà! Tất cả mọi người đều xứng đáng được nhận quà, vì ai cũng có quyền được yêu thương!