Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Cổ Tích Của Ba



Người Điên Yêu Thơ
19-02-2009, 03:51 PM
Có một lần tàu mình đi ra biển
Con hỏi ba sao biển quá mênh mông
Biển đã đem dòng nước đổ vào sông
Sao mà biển vẫn còn nhiều nước vậy?

Ba chỉ đứng lặng im không động đậy
Rồi quay sang con ba nở một nụ cười
"Có chuyện này ba kể để nghe chơi
Chuyện cổ tích nhờ đâu mình có biển"

"Ngày xưa đó khi mà chưa có biển
Cả thế gian còn chưa có sông hồ
Núi không cây và đất vẫn cằn khô
Mưa không đủ nuôi sống người và vật

Có một người hiền lành và chân thật
Yêu mẹ anh hàng thứ nhất trên đời
Cứ mỗi lần trời làm chút mưa rơi
Anh hứng nước đem về cho mẹ uống

Có một dạo trời không làm mưa xuống
Mẹ của anh thiếu nước sắp tàn hơi
Anh vì buồn nên lệ cứ tuôn rơi
Dòng nước mặn trào tuôn từ đôi mắt

Lòng hiếu thảo cảm động luôn trời đất
Giọt lệ buồn như có phép thần tiên
Một thành trăm, trăm thành triệu nhân lên
Trong phút chốc đã hóa liền ra biển

Và dòng nước đã thấm trong lòng đất
Đất mở đường cho nước trở thành sông
Sông chảy dài trên đất rộng mênh mông
Đất lọc nước để không còn mặn nữa

Và từ đó ngoại trừ trời và đất
Chúng ta còn có biển ở trên đời"
Vỗ đầu con, ba nở một nụ cười
"Này cậu nhóc, đến giờ rồi, đi ngủ!"