PDA

Xem đầy đủ chức năng : Boy...[Nhật kí của tớ, ai không thích thì đừng đọc!]



StormInHeaven
19-02-2009, 03:21 PM
Tớ vẫn thường tự hào biết mấy vì mình... độc thân. Chẳng biết là do không thích có bạn trai, hay là do... ế dài... Hy vọng không phải là cái thứ hai...! Thế mà cái ngày Valentine chết tiệt vẫn cứ như là ác mộng! Ừ, tớ có một Valentine đáng chán...

Đêm trước ngày Valentine, tớ cùng con nhỏ em và bạn của nó đi skating. Rất vui, nhưng cái giá phải trả cũng không hề xoàng: chổng vó 3 phát liền... May mà mặt tớ cũng thuộc dạng... dày, chứ không chắc chết tại chỗ luôn vì quê...!

Sau khi trượt chán chê, hú hí đủ các kiểu đến tận giờ người ta vác loa lên nhắc: "Đề nghị 3 pé còn đang miệt mài trượt stop ngay vì đã đến giờ đóng cửa!", 3 đứa mới lục tục hò nhau trượt ra khỏi sân, tháo giày và liếc trả cái nhìn bén như dao cạo của ông anh đẹp trai đứng ở quầy giày...

12 giờ về đến nhà, mệt rũ. 3 đứa kéo nhau vào phòng con bé Sammy tám chuyện. Đủ các thể loại chuyện được bưng ra làm gỏi... Từ việc mấy thằng bồ cũ của Lynsey bây giờ nó ra sao, cho đến việc Sammy chia tay thằng bạn trai chết tiệt của nó thế nào. Tớ chỉ biết ngồi... nghe và cười man dại...

Chơi bời tám chuyện kéo dài đến 2 giờ sáng...
Và cái giờ được gắn mác "thiêng" ấy, thay vì người ta sẽ trèo lên giường ngủ sau khi trượt patin mệt nhoài và tám chuyện tơi bời thì tớ, có một trò khác tếu hơn nhiều...

Coi Chucky lúc 2 giờ sáng... (Lạy Chúa!)

Người ta nói, không có cái ngu nào giống cái dại nào, quả không sai. Bởi vì sau khi coi Chucky xong thì 3 đứa con gái rúc vào cái chăn trên cái nệm bé tí, đến đèn cũng không buồn tắt vì bị ám ảnh.

Vì thế, lúc 8 rưỡi sáng Valentine, tớ thức dậy trong một tư thế style không thể tả, bởi vì nói mấy thì nói, con bé Sammy nhất quyết không chịu quẳng con King Kong to đùng trên giường xuống đất để lấy chỗ cho 3 đứa nằm vì đấy là chỗ nằm quen thuộc của cái con mèo Tobey dở hơi đáng ghét, thú cưng của nó... Mà 3 đứa con gái cùng 1 con King Kong to ụ trên cái giường đệm chỉ có 1 cái chăn mỏng dính và bình thường chỉ 2 người nằm là hết cỡ, tất nhiên tớ sẽ là đứa bị lép vế nhất (can cái tội nhỏ con!). Tớ bò ra khỏi giường, vai, lưng và cổ nhức khủng khiếp. Nhìn đồng hồ, mới có 8 rưỡi...

Thế là ngày Valentine của tớ bắt đầu bằng việc coi phim kinh dị lúc 2 giờ sáng để rồi cái giá phải trả là lết về phòng lúc 8 rưỡi sáng, trèo lại lên cái giường rộng yêu quý trong tình trạng thân mình ê ẩm, đeo iPod, đắp chăn, ngáy đều...

Tới trưa (không rõ là mấy giờ), tớ lật tung chăn, tung tẩy phóng ra phòng khách, nhăn nhở cười: "Good morning!"
Bà mẹ nuôi nhìn tớ chằm chằm...

-Lynn! It's not morning anymore...!

-Err... I think I'm on time...!

-No, seriously! Look at the clock: it's 12:01, and it's afternoon... So, good afternoon is the right thing to say now...!

-Whatever!

Thế đấy, tớ thua 1-0.

Tớ phóng vào bếp, với con dao cắt đại miếng bánh cinnamon nho để cạnh cái máy pha cà phê rồi khoắng nhanh chocolate đọng trong cốc sữa dở để trong tủ lạnh, chán ngán nghĩ xem mình sẽ làm gì vào cái buổi chiều Valentine chán như con gián, vì tớ biết chắc ông bà già sẽ cùng nhau đi đâu đấy trong dịp hiếm có không thể bỏ qua này mà không phải chở theo "các con", và con bé Sammy thì chuẩn bị đến McDonalds làm đến tận 11 giờ tối...

Tớ không phải suy nghĩ lâu, vì thực tế thì tớ đã trải qua một buổi chiều Valentine không thể quên trong... toilet, vì cái bánh cinnamon nho chết tiệt không biết để từ khi nào quậy tưng bừng trong bụng tớ khi gặp sữa chocolate lạnh... Mà cái cốc sữa đấy cũng không biết để trong tủ từ khi nào nữa...

Thế đấy...

Đến tối, chị Nik đến nhà chơi, cho tớ một hộp kẹo chocolate... Thôi thì cũng coi như là an ủi phần nào cho cái ngày không hề nên xuất hiện vì thế giới này còn nhiều người độc thân...

-Is that for me, Nikki...? (chớp mi)

-Errr... Nope! It's for your worm! (cười man dại)

-Oh~ Okay! My worm says thank you...

-OMG...

Và sau đấy bà chị lăn ra cười. Tớ cũng không biết có cái gì đáng cười ở đấy, bà ý khơi chuyện cơ mà. Nhưng thấy bà chị cứ lăn lộn đập bàn đập ghế, tớ cũng không thể nín nổi mà lục khục bò ra sofa...

Cuối cùng, tớ ngồi gặm chocolate cùng với kem mà Sammy đem về từ McDonalds, thưởng thức chút ngọt đậm của caramel và chút đắng của chocolate, cầu nguyện liên tục cho cái ngày đáng ghét này qua nhanh cho bõ tức...

Đấy là cái Valentine chết tiệt của tớ... Có lẽ phải tu thôi, để năm sau không phải liên tục gào "Damn!" trong ngày Valentine... Hỏi nhỏ: Có ai tình nguyện không...? (cười)

StormInHeaven
19-02-2009, 03:26 PM
Tớ là học sinh trao đổi văn hóa... Mà đã là học sinh trao đổi, người ta phải... "ăn chơi hết mình" cho bõ cái công bay từ tận nửa vòng trái đất bên kia sang. Tớ... quá "chăm", vì mục đích hàng đầu vẫn là vào college, cặm cụi cày mửa mật, chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ, cho đến khi...

... Tuyết tan, xung quanh không còn là một màu trắng đến nao lòng nữa. Tớ bắt đầu thấy màu cỏ, chỉ là một màu vàng héo úa, không xanh mượt mà như những đồng cỏ ở VN, nhưng ít ra cũng chẳng còn là một màu trắng lạnh lẽo trải dài. Tớ chợt nghĩ lại năm trung học của mình...

Tất cả chỉ là học, và ngồi hàng giờ trên máy tính, chat với bạn bè, tìm thông tin, ôn thi... Năm trao đổi văn hóa là thế này đây sao...?
Và tớ bắt đầu thấy tiếc. Nửa năm trôi qua, nhàm chán còn hơn cả học lớp 12 ở VN. Thế mà trước khi đi, tớ đã nghĩ về nó nhiều như thế nào...

Thế đấy, và tớ quyết định...

Còn đến tận nửa năm nữa... Dù gì cũng đừng nên để năm học đúng ra sẽ trở thành đáng nhớ này của mình bị biến thành một vệt ký ức không mấy tốt đẹp chứ...

Ừ, và tớ bắt đầu "mở miệng". Tuyết tan rồi, trời ấm lên nhiều, tớ cũng thấy... vui vui... Nói chuyện một cách vui vẻ với tất cả mọi người ở trường, bỏ thời gian với nhà host và bé Sammy... I really wanna make up my year...

Mà cũng từ đấy, một vấn đề chết tiệt nảy sinh...

Tớ có thể dễ dàng nói chuyện với tất cả mọi người ở trường, trừ một người...

Đó là một thằng ngốc học chung lớp Pre-Cal với tớ. Nó chơi bóng rổ trong đội của trường, chơi rất khá. Nó cũng là một thiên tài trong học tập. Tớ đoán không nhầm thì có lẽ GPA của nó tầm 4.0, và vì thế tất nhiên tất cả các lớp nó học, nó đều sẽ vượt qua với một số điểm xuất sắc... Thực tế rõ ràng là đợt thi giữa khóa vừa rồi, trong lớp toán, tớ và nó là hai đứa duy nhất đạt điểm A ở bài kiểm tra... (Cáu cái là tớ được 98, nó được 99 mới đáng nhục...!)
Cái thằng ngốc xít đó tên là Austin, và đến mở miệng ra nói một từ "Hello!" với tớ mà nó cũng không làm nổi!

Thật ra, chẳng có cái gì gọi là crush ở đây cả. Nhưng nghĩ mà xem, khi tất cả mọi người đều có thể nói chuyện vui vẻ với tớ thì có 1 thằng ngốc cứ phớt ăng lê tớ như thể tớ là con kiến...

Tức chứ...?

Chính xác thì tớ và nó nói chuyện đúng nghĩa đúng 2 lần... Và bây giờ khi nghĩ lại tớ thấy quá nhục...

Lần thứ nhất là một ngày đẹp trời, tớ đến lớp Pre-Cal trễ vì mắc hoàn thành cho xong bài kiểm tra môn Chemistry. May cho tớ, hôm ấy thầy Fay cho chơi cả tiết, nên việc tớ đến trễ chẳng hề ảnh hưởng đến hòa bình thế giới...
Thằng ngốc đó đang nói chuyện với bạn Johnny yêu quý của nó, đột nhiên quay lại hỏi tớ, và tội nghiệp cho tớ là tớ đang ngồi nhóp nhép nhai kẹo dính...

-Do you play base ball?

-Err... (Tớ lúng búng như 1 đứa bé lần đầu tập nói) I guess no. I don't even know how to hold the... Arghh... the... (ý tớ là cái gậy đánh bóng) Okay, how can you call the little long thing you use to hit the ball...?

-The bat...?

-Ah... I guess so...

Và thế là hết. Đang nhai kẹo miệt mài, một thằng ngốc bỗng nhiên quay lại hỏi tớ về một vấn đề ngốc xít không thua gì thằng hỏi và tớ hoàn toàn mù tịt về từ vựng dùng trong thể thao... Nó gật gật đầu rồi quay lại nói chuyện với Johnny yêu quý của nó tiếp!
Tớ đã không biết nên chui đi đâu...

Lần khác, cả lớp đang miệt mài giải cái bài tập... khá là "khó" của ông thầy (nói khó với tụi nó chứ với dân VN mình, điển hình là tớ, đã giải ra từ 8 đời 10 kiếp trước rồi!) Bỗng nhiên thằng ngốc đó phá tan bầu không khí im lặng căng thẳng của cả lớp bằng việc... quay lại hỏi cậu Johnny yêu quý của nó:

-Have you done yet...? What is the solution?

-Arghhh...! Not yet!!! I can't even find out the zero...!

-Oh me either! I've thought about asking you, but...

Tớ cười một nụ cười gian manh chưa từng thấy, rồi lên tiếng.

-Hey Austin! Have you tried number 5 yet...?

Thế là bé ngốc của tớ lục tục rút máy tính ra...

-Number 5? Are you sure...?

-I've done my work, you know!

-OMG it works!!! How can it work...? That's so... incredible...!

Thế đấy, Austin trông hào hứng như 1 đứa bé được kẹo vậy... Tớ cười mỉm thêm cái nữa...

Và sau lần đó, nó tuyệt đối không bao giờ mở miệng nói chuyện với tớ thêm 1 lần nào nữa...
Vấn đề là thế nào đây...?

Chị Nik nói, có lẽ nó thấy tớ... thông minh (tớ biết tớ không thông minh, chỉ là được học trước và được thực hành nhiều hơn tụi Mỹ thôi. Mà chính xác thì hôm đó, tụi nó thực hành tìm nghiệm phương trình bậc 3, và tớ đã khuân cái FX570 ra "chọc" ==> Thế đấy! Tớ biết tớ rất... BK!!!) cho nên nó thấy bị áp đảo nếu như nói chuyện với tớ, hay hỏi tớ giúp nó một vấn đề toán nào đấy, vì nó sẽ tự cảm thấy nó... ngu đến mức nào...!
Nhưng chính xác thì tớ cũng rất rất rất bị áp đảo bởi cái thằng ngốc đó, vì mỗi lần nói chuyện với nó là y rằng tớ chẳng nghe được nó nói gì, và tớ thì cứ liên tục nói như một con ngốc... Thế đấy, 2 đứa ngốc...

Có lần tớ chơi cực bẩn bằng cách đạp lên cây bút chì thằng ngốc đó đánh rơi, chỉ để nó ngước lên nhìn tớ bằng đôi mắt hình viên đạn và sau đó, tớ có thể mở miệng nói được với nó từ "Sorry!". Thế mà bé Austin ngốc nghếch của tớ cứ nhìn đăm đăm cuốn sách, không hề để ý rằng cu cậu vừa đánh rơi cây bút chì màu xanh lá cây...

Tớ thở dài, đi luôn chẳng buồn nhặt cây bút lên cho thằng ngốc đó...
Thế đấy!

Và bao nhiêu lần tớ và nó chạm mắt, phản xạ tức khắc của cả hai đứa là quay ngoắt đi...
Thế là thế nào...? :ranting:

Dù gì đi nữa, tớ thề tớ sẽ làm cho cái con hến ngốc nghếch tên là Austin đó mở miệng...