Xem đầy đủ chức năng : Hôm qua, hôm nay và ... ngày mai !!?
lukhachmuathu
19-02-2009, 09:04 AM
Hôm qua, một con nắng đi về ngang qua ngõ, lại đi về ngang qua cái con đường ngày xưa ấy, chỉ tình cờ thôi mà lòng cứ hoài quay quắt, bao lâu rồi không nhớ và không đi về ngang con đường này nhỉ, hay là bước chân cứ lạc về... hôm qua
Hôm nay, một ngày mệt mỏi, lại một ngày mệt mỏi, tự làm mình mệt mỏi để khi đặt lưng xuống không còn có thể nhớ về một điều gì nữa, chỉ ngủ mà thôi. Đôi khi, giấc ngủ đến trong sự mệt mỏi lại là một giải pháp, một giải pháp để có thể quên đi rất nhiều thứ. Thần kinh cứ căng như dây đàn, biết khi nào đứt đây, biết khi nào... ta quên
Ngày mai, có còn như hôm qua và hôm nay không, phải tự hỏi mình thôi...
Nhiều lúc mình cũng chả hiểu hôm qua là gì, hôm nay thế nào và ngày mai ra sao, có lúc, tự muốn mình lại là một ngọn nến để được cháy mình cho cuộc sống, có lúc lại muốn mình làm một ngôi sao, để được một mình và khi tàn lụi, chả còn là gì cả
Ừm, làm sao vậy ta ơi, để cho quá khứ trôi qua đi, ta đang sống trong hiện tại cơ mà, ừ, hiện tại
lukhachmuathu
20-02-2009, 08:10 AM
Ngày bình yên qua, ngày không bình yên cứ mãi còn ở lại, với mình có ngày nào là ngày bình yên thế nhỉ, quái, cái ký ức một thời cứ mãi làm mình đau nhói
Hôm qua, thằng bạn thân hỏi: cái bóng lại đi đâu về thế hả mày? Chỗ cũ - hả, mày ngồi đó chưa mòn hết à :sr:
Phố vẫn đẩu đâu, người thì vẫn còn hoài xa vắng, không còn một nỗi niềm
Có một thân một mình, đi về với phố, hoa vẫn nở, vẫn có người ngồi chờ em, vậy thì em ở đâu trong cái cõi đời dài rộng này, để ta mãi mãi đi tìm
Hôm nay, một ngày làm việc mệt mỏi, xa nhà cũng có cái lợi của nó, đỡ hơn hồi còn ở nhà, có chuyện gì là bố mẹ hỏi không thể nào yên tĩnh được, mình thích sự yên tĩnh, thích nghe gió thổi miên man, thích nghe tiếng sóng vỗ bờ, cái thú vui đấy bao lâu rồi nhỉ.
Ngày mai, ừ, ngày mai đang đến, lại phải chờ. Ngày mai ơi, chờ đến bao giờ, chỉ vài tiếng nữa thôi ư, chả biết.
katsumiya
20-02-2009, 09:05 AM
Hì, tự nhiên đọc xong topic này of lukhach, hongbiet muốn coment ghê, có wá nhiều chuyện hôg lk nhỉ ^.^
Dường như, ừm dường như hb cũng hiểu đc 1 fần cảm giác of lk, vì hb cũng đang trải wa, nhưng chỉ 1fần thôi chứ ko miên man nhiều như lk, ừ ko biết dùng 2 từ miên man có đúng ko nhỉ? Nhưng mà lk ơi, hb chỉ muốn hỏi lk là: lk có hạnh fúc ko dzậy? ( đừng trách hb nhiều chuyện nhé ^.^ )
lukhachmuathu
20-02-2009, 09:02 PM
Buổi sáng, mở mắt ra vào lúc 9.15 AM, lâu lắm rồi mới ngủ nướng, lâu lắm rồi mới lại có một giấc ngủ say như thế.
Chẳng phải đã quên một ký ức xưa ngày cũ, chẳng phải nỗi đau đã nguôi ngoai, đơn giản chỉ vì mệt mỏi quá, mệt mỏi cho những công việc bộn bề của cuộc sống cứ mãi cuốn ta đi, lại một chữ "giá như", giá như cuộc sống có thể cuốn ta đi được nhỉ, đừng có nhiều quá những khoảng lặng trong đời, để ta lại nhớ đến em...
Đêm, 2h sáng ngủ, mệt mỏi, tự làm cho mình mệt mỏi để có thể chìm sâu vào giấc ngủ, để chẳng bao giờ có những cơn mơ mộng mị trong cuộc đời... Sao thế nhỉ, ng ta cứ ước được mơ, mình thì chẳng bao giờ mong muốn có một cơn mơ, cho dù đó là cơn mơ đẹp như thế nào đi chăng nữa. Ôi, có những cơn mơ chẳng bao giờ trọn vẹn
Sáng miền nam những ngày cuối tháng 2, nắng và nóng, có những cơn gió mùa thổi mạnh, ngày hôm qua lại qua rồi, ta phải sống cho ngày hôm nay để lại nuối tiếc khi ngày mai lại đến...
Ngày mai ơi, xin đừng đến bao giờ, để ta lại không phải nhớ ai thêm ngày nữa, nhé - ngày mai...
Bạn hỏi: Ta có hạnh phúc không? Ta hạnh phúc bạn ạ, rất hạnh phúc, tuy rằng hạnh phúc đó chẳng thể nào là trọn vẹn, nhưng ở đời này, có cái gì là toàn vẹn đâu, cái gì cũng có khiếm khuyết, cái gì cũng có mặt trái của nó, hạnh phúc cũng không là ngoại lệ, và cái hạnh phúc của tình yêu có lẽ là một thứ gì đó khó lý giải nhất, hạnh phúc khi em ở bên, đau khổ khi em ra đi nhưng vẫn hạnh phúc khi chờ đợi, hạnh phúc khi được hồi tưởng về một ngày xa xưa ấy có em trong đời... ừm, có lẽ hơi miên man bạn nhỉ
Ừ, ta miên man trong những ngày xưa ấy, ngoài đời, ngoài cuộc sống, ta vẫn là ta, chỉ là ta đang che giấu đi một thứ gì đó - một tình yêu của ngày không nắng...
kem dâu mút
20-02-2009, 09:15 PM
Hôm qua sống để cho hôm nay, và hôm nay sống vì ngày mai. Chúng ta phải sống phần rỗi cho những ngày đã, đang và sắp tới như một vòng tuần hoàn luôn có những giấc mơ và nỗi nhớ song hành. Đó như là nhiệm vụ mà cuộc đời ban phát.
Thế thôi!
lukhachmuathu
22-02-2009, 07:21 AM
Miền nam nắng, hôm nay được một ngày nắng nhẹ, cuối tuần, đã tự nhắc mình k được ra chỗ cũ, thế mà bước chân cứ lôi kéo ta đi, miên man vô định
Có những ngày biển động lạ thường, biển trong lòng ai lại dậy sóng, ta che đậy cái nỗi đau này quá lâu rồi, tối nay ngồi tự nhiên lại thấy nước mắt chảy, tự nhiên chảy k thể kiềm chế lại được, nếu để ng khác thấy chắc mình chui đầu xuống đất thôi
Có nỗi đau ngày cũ, nước mắt cứ hoài kìm nén, mãi hôm nay mới khóc được, ai bảo con trai khóc là yếu đuối, ai dám bảo nước mắt chỉ dành cho con gái
Ừm, phải trở về với cuộc sống thôi ta ơi, ta tồn tại quá lâu để biết mình không sống rồi
Ngày mai...
hongbiet
22-02-2009, 08:10 AM
Hì, uh huh hongbiet hiểu hạnh fúc mà lukhach nói đến, cũng chỉ 1fần thôi...nhưng...ừ thì có hạnh fúc nào trọn vẹn đâu lk nhỉ...nhưng ( lại nhưng nữa rồi ^.^ )...cái jì wa rồi thì hãy để cho nó wa, hãy để nó nằm lại nơi miền kí ức_vị trí vốn dĩ jành cho nó.
Và, có khi nào lk miên man nghĩ rằng : fải chi đừng có những kí ức đó thì cuộc sống of mình có lẽ sẽ hạnh fúc hơn chăng? hì, có fải câu hỏi of hb ngốc xít lắm hôg nhỉ ^.^ ừ mà có vô duyên wá ko, khi vào topic riêng of lk kiềng riềng hỏi đủ thứ chuyện kà, sorry if hb đã hơi làm fiền nhé, lk nhé ! :)
lukhachmuathu
23-02-2009, 11:24 PM
Hôm nay mẹ lại dẫn về nhà một cô gái nữa, mình bị shock, shock thật sự, sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế, chẳng lẽ ông trời lại sắp đặt như thế sao
Cô ấy giống em như hai giọt nước, từ khuôn mặt, dáng hình, giọng nói đến cả cái ánh mắt nhìn người một nửa, ông trời ơi, đang trêu con đấy ư.
Mình hỏi cô ấy tuổi và tên, shock thêm lần nữa, em và cô ấy sinh ra cùng ngày giờ, cùng tên họ và có lẽ chỉ có 1 thứ cô ấy k thể giống em, đó là chính em, cô bé ngày nao của ta ạ
Ngày qua, quá khứ đã qua, mờ nhạt, chẳng nên nhớ làm gì, tối nay, phải suy nghĩ xem có nên đi chơi với cô ấy không? Hay ta đang mượn hình ảnh của cô ấy để vùi lấp đi một thời.
Ừm, có lẽ...
lukhachmuathu
27-02-2009, 08:15 AM
Lại trở về với ký ức muộn màng, ta đã không còn đau như trước nữa . Người con gái mẹ dẫn về đã có nơi chốn rồi, ôi cuộc đời, sao lại thế nhỉ, hình như những người con gái cùng tên với em đều đi quang qua đời ta như thế - không phải lần đầu
Ta chấp nhận, và chúng ta lại đi ngang qua đời nhau - lần nữa - người không phải là em
Biển chiều nay sóng mạnh, vẫn chỗ ấy, ta lại chờ em ... ngày mai, không biết ta có còn chờ được như thế nữa không, ta cũng không biết nữa, mà đến bây giờ, chờ đợi đã sắp trở thành cái sự mong manh chuẩn bị gục ngã, không, ta không được gục ngã, phải chờ, chờ đợi thương yêu - chẳng trở về ...
lukhachmuathu
28-02-2009, 09:02 AM
Bạn lại trách ta ám ảnh vì quá khứ
Bạn lại bảo ta rút ra khỏi quá khứ
Được không bạn, khi chính bạn cũng bị cái quá khứ đó ám ảnh, cũng chẳng thể rút ra được khi mỗi lần đi ngang qua lối cũ, bạn lại rơi nước mắt cho chính cái quá khứ một thời đó
Ta không giống bạn, ta nhớ về quá khứ, ta bị ám ảnh bởi nó nhưng ta hoàn toàn có thể tách biệt nó, chỉ khi nào một mình, ta mới nhớ về quá khứ, còn cuộc sống của ta, nó vẫn diễn ra hàng ngày đây thôi, vẫn đi làm, vẫn nói cười cũng mọi người, chỉ khác là... ta đang che giấu đi một cái nội tâm mang nhiều tâm sự ...
Hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai nữa ta cũng sẽ vẫn như vậy, vẫn sẽ chờ đợi quá khứ, nhưng ta biết, cho dù có chờ đợi thêm 10 lần cái 8 năm nữa, thì quá khứ vẫn sẽ là quá khứ mà thôi
Có lẽ, bạn nói đúng, hãy cứ để quá khứ trôi ... trôi đi mà không cần níu lại làm gì
lukhachmuathu
07-03-2009, 09:15 AM
Mấy ngày rồi, mệt mỏi rã rời, công việc ...
Thật tốt là có một công việc đủ bận rộn để không nghĩ nhiều, thật tốt là cuộc sống vốn dĩ không bình yên nay lại trở về bình yên trong ta, dù chỉ trong khoảnh khắc
Có những người bạn không bao giờ gặp nhưng lại hiểu ta đến thế, có những suy nghĩ cứ mãi miên man trong đầu ta ... Giá như lúc này, có một người nào đó có thể ở bên cạnh ta thì tốt quá, chỉ cần 1 người ở bên cạnh, lắng nghe, có lẽ như thế là quá đủ
Hôm nay, ngày mai, thôi, không nhắc về quá khứ nữa rồi, mặc dù nó vẫn trong ta ...
Hàn Cát Nhi
11-03-2009, 08:12 PM
Sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ, từ những cảm xúc lâu lắm rồi không thể viết hay từ những vội vã. Có lẽ giờ đây bé Blog đang trách Nó anh ách ấy chứ chẳng chơi, đôi khi còn hận Nó lắm ấy chứ :meo:. Cơ mà biết làm sao được, chưa thể trở lại nến chưa vượt qua chính mình mà :D.
Thấy lạ là có người viết nhật ký và cũng thấy lạ là giờ đủ kiên nhẫn để type từng chữ như thế này:sr:.
Nhìn cái title - đọc và hiểu chừng đó còn nội dung thì không dám bén mảng đến :so_funny: đó là quy tắc lâu đời mà Nó không thể bỏ …trừ những cái gọi là ngoại lệ :sr:.
Ngày mai, một là đi học chính khoá, hai là đi học thêm còn ba là đi off, gặp lại DTQ tiện thể gặp luôn anh Kiến :sr: hoặc có thể là lại ra biển rồi lại về.
Hôm qua – hôm nay – và ngày mai, có đủ lớn để làm thành quá khứ - hiện tại và tương lai.
lukhachmuathu
18-03-2009, 08:40 AM
Chưa thể trở lại, chưa thể vượt qua chính mình, người mạnh mẽ nào nói thế nhỉ, không thể đối diện với chính mình, ta sẽ không thể vượt qua và tiến tới
Thật lạ là mình có thể ngồi viết từng dòng nắn nót như thế này, cảm xúc đôi lúc cứ chực dâng lên, rồi chẳng biết vì lý do gì cứ biến đi đâu mất, cảm xúc đúng là lạ thật, vui đó, rồi lại buồn ngay đó. Ôi cảm xúc, nếu như ta có thể hiểu mi, ta có thể điều khiển được mi thì ta đâu có mãi đi về bên biển thế này, bao lâu rồi nhỉ, ta vượt qua chưa
Hôm qua, là quá khứ, là cái gì đó đã trôi qua và không thể trở lại
Hôm nay, là hiện tại, là thành quả của hôm qua, là ngày ta có thể thay đổi ngày mai, thay đổi tương lai
Và ngày mai, ừ, ngày mai chưa đến, ta vẫn còn nhiều cơ hội để thay đổi ngày mai. Tương lai là gì ấy nhỉ, thôi, cứ chờ ngày mai đến rồi sẽ hiểu.
lukhachmuathu
01-04-2009, 03:44 AM
Ừm, hôm nay phải quyết định một điều lớn lao, một điều có thể sẽ làm thay đổi cả tương lai của mình, đưa nó sang thành một con đường mới, quyết định sao cho đúng đây nhỉ, thôi thì hãy tin vào sự định hướng của con tim vậy
lukhachmuathu
02-04-2009, 08:51 AM
Ngày
Bỗng dưng nổi hứng, đi như thể chưa đi bao giờ, đi mà chẳng biết là cái đích đến của mình ở đâu, đi không dừng lại - hơn 3 tiếng đồng hồ
Trong những khoảnh khắc như thế, bỗng dưng lại thấy nhớ những lúc bình yên, những lúc sóng trong lòng không lúc nào ngừng vồn vã
Lại đi, đi như thể trước nay chưa đi bao giờ, cái đích đến vô định, lý do đi vô định, tại sao lại đi, chạy trốn chính mình ư, không, đã bao giờ ta chạy trốn chính mình đâu nhỉ
Có lẽ,
hôm nay, ta thử chạy trốn chính mình
rồi để xem
ta có tìm lại chính mình được hay không
mong manh quá...
lukhachmuathu
02-04-2009, 05:24 PM
Sáng, dậy sớm, vô tình hay hữu ý đọc được một cmt của ai đó, những dòng cảm xúc về ty và cuộc sống, tự thấy mình nhỏ bé quá, tự thấy hình như có cái gì đó là lạ xen ngang vào cảm xúc của chính mình
Một người có thể đối diện với thực tế phũ phàng vậy sao, đối mặt, vượt qua, biết đến bao giờ ta mới có thể làm như thế được nhỉ
Bỗng nhiên, thấy ngày hôm qua trôi nhẹ quá, chừng như chưa bao giờ đến vậy...
lukhachmuathu
05-04-2009, 09:05 AM
Một bài thơ làm từ chiều giờ, tự nhiên bấm nút gửi thì bị đơ, ức chế quá :cry: lâu lắm mới viết được một bài hoàn chỉnh như thế, cảm xúc cứ ùa về, k thể nào giữ nổi
Thế là công toi, may mà còn giữ lại được 2 câu bắt đầu, chắc phải lâu lắm nữa mới lại viết được một bài như thế :D cảm xúc chẳng lúc nào là trọn vẹn cả, ngày mai chăng, hên xui
muathutim
05-04-2009, 10:10 PM
Hơ thế bài thơ tặng cháu bay rồi hả chú :khocnhe:
( cháu spam miếng chú đừng khoá topic :D )
lukhachmuathu
06-04-2009, 01:51 AM
Có ứa dám gọi mềnh bằng chú, cơ mà chả sao, chú cháu gì cũng được, mình hơn ló có mỗi 5 cái xuân xanh, thế mà ló lỡ lào gọi mềnh bằng chú :meo: thế này là không được, không tặng tiếc gì nữa hết, dẹp, dẹp ngay :sr:
Lại có ứa dám tung cái ym của mình lên mới ghê chứ :sr: rõ ràng là muốn chết cả nút đây mà :aba:
Kể cũng lạ, ta trở lại vui hơn từ khi nào ấy nhỉ, có lẽ là từ những trái tim bên đầu kia màn hình, ừm, những trái tim đập cùng nhịp với những người chưa một lần gặp gỡ.
Đã lâu lắm rồi, những nụ cười tưởng chừng như tắt lại trở về trên môi ta, có lẽ, phải tập quên đi ngày hôm qua, quên đi cái 8 năm về trước, để đi về với thực tại, để hướng tới tương lai, vậy chẳng hoá ra 8 năm nay mình chỉ tồn tại, chứ không sống bao giờ, sống theo đúng cái nghĩa vốn có của nó
Ngày mai, để rồi xem, ngày mai đang tới
p.s: có ứa lào ấy ngủ i, xanh mồ xanh cỏ giề :aba:
lukhachmuathu
15-04-2009, 08:41 AM
Say? chưa chắc
Tỉnh? Chưa hẳn,
chỉ là cái cảm giác chấp chới, lâng lâng giữa say và tỉnh, rượu là cái gì ấy nhỉ, quên và nhớ, lạc giữa cái vòng vây luẩn quẩn cả ngày. Chẳng thể nhớ nổi mình muốn nhớ cái gì, và cũng không thể biết mình đang muốn quên điều gì đó, chỉ là cảm giác giữa nhớ và quên, lạc lõng, vô hồn!
Cái tội lười viết, để blog mốc meo, rồi lại để cả cái nhật ký sắp lên men làm giấm rồi, hôm nay phởn, viết vài dòng cho nó gọi là có với người ta, chẳng viết nhiều, cũng chẳng ít, đủ để xả bớt những thứ phiền muộn
Nhấn mạnh là chỉ xả bớt, gì chứ phiền muộn thì đây có mà đầy, không thể đong đếm vì nó quá vô hình, cũng thể bỏ ngoài tai vì nó ở trong lòng, phiền muộn là cái quái gì thế nhỉ, đi chỗ khác chơi giùm i
Cứ coi như ta năn nỉ vậy, đừng lại gần ta nữa nhé, phiền muộn
Ai đó từng nói với mình, rượu chẳng phải là một thứ để ta quên đi, đó là trốn chạy, ta đang trốn chạy chính mình sao.
Hôm nay có đủ ngắn để bước một bước là qua
Ngày mai có đủ dài để ta nối tiếp những ước mơ chưa đủ lớn,
Rồi thì ngày mai sẽ đến, ngày hôm nay sẽ qua như chưa từng hiện diện,
ngày mai ơi, ước mơ ơi...
Ta đang đến đây rồi!
Tương lai - Xa xăm? Không hẳn
Gần? chưa chắc
Thôi mặc kệ tương lai
lukhachmuathu
17-04-2009, 07:12 AM
Mấy hôm nay thực sự là rất lạm dụng cái thứ đồ uống có cồn mà mình thực sự chả ưa tí nào, ai lại thích cái thứ vừa cay, vừa nóng như thế, uống vào chẳng thấy có lợi xí nào mà chỉ thấy có hại cho sức khoẻ thôi :so_funny: biết thế mà vẫn uống, hâm thật rồi :so_funny:
Cơ mà có ứa lào ấy cứ thích mắng mình uống một mình, hay hôm nào hai đứa ấy ngồi uống với nhau nhỉ, cuộc nhậu có một không hai, hai người uống ở cách xa nhau hơn 1000 cây số, hai đứa rõ hâm, phải đi hỏi ong péo vụ này mí được :so_funny:
Lạm dụng đúng là k tốt, nhưng đôi khi uống để dối lòng mình cũng k phải là xấu, cho ai đó mượn một thứ gì đó đang thiếu, mà mình lại đang thừa, có gì đâu mà phải cảm ơn nhỉ, ta phải cảm ơn ai đó đã tin tưởng mới phải chứ, cảm ơn ai đó cái nhỉ :hug:
Nhưng nói đi phải nói lại, phải lè một phát cho cái ứa kia biết mặt mí được, cái tội nhậu một mình mà ứ rủ mình :le: :so_funny:
Bình yên là khi ta đang ở bên cạnh những người mà ta tin tưởng, hoặc đơn giản là có ai đó ở cạnh bên - tuy rằng cái ở cạnh bên đó mang một ý nghĩa rất xa xôi - ong nhờ :sr:
lukhachmuathu
28-04-2009, 07:57 AM
Mưa....
Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng mưa gần như thế, một ngày mỏi mệt, bao nhiêu là chuyện, tưởng là bình yên, thế mà lại có một người mình đã coi là bạn, hình như lại chẳng coi mình là bạn - Hơi buồn
Không có gì cả, chỉ là muốn lắng nghe mưa, vì lâu thật là lâu, tiếng mưa mới lại đánh động trong ai đó một cảm giác thật xa.
Mưa miên man trên mái lá, nhẹ nhàng tung những phím dương cầm, xách guitar gảy một bản, lạc dây hết rồi, lại phải chỉnh dây, giá mà cuộc đời cũng có thể chỉnh như dây đàn nhờ
Tưởng là ngón nghề đã cũ, thế mà vẫn còn ngọt ngào lắm, nhẹ nhàng slow, những câu ca không thể viết thành lời, ta solo tất cả những bài mà ta có thể nghĩ ra, và... có 1 bài ta lạc dây vẫn đánh - Khúc hát cho người - bài hát chỉ riêng cho em
Đàn lạc dây, người lạc nhau, và mưa - lạc nắng...
lukhachmuathu
04-05-2009, 08:41 AM
Nhạt?
Bỗng nhiên phát hiện ra mặt khác của bản thân mình.
Hôm qua thế, hôm nay thế, có lẽ ngày mai sẽ khác? Có lẽ, ngày mai...
lukhachmuathu
06-05-2009, 07:52 AM
Đời dở, người dở, và có lẽ ta cũng dở
Tự ngẫm đời mình qua đôi mắt của mưa
Lạc mất nhau từ lúc xa xưa
Tìm trong ký ức - bao giờ cho gặp
Rồi những lúc trên đường đời tấp nập
Sẽ có một lần ta đi lướt qua nhau
Sẽ mong chờ một mảnh tình sâu
Gom nắng lạnh về bên hiên gió ấm
...
lukhachmuathu
07-05-2009, 06:56 AM
Chú biết không , đôi khi cháu cảm thấy mình đã vượt qua những gì khó khăn nhất. Cháu vượt qua được chính mình và những nỗi nhớ. Đôi khi cháu cảm thấy , sao lúc này trái tim mình thanh thản đến thế.
Rồi chợt cháu nhận ra , tất cả là do chính mình cố nghĩ như vậy , cố làm như vậy , như tư tưởng A - Quy ấy mà. Thật ra , tim vẫn cứ đau , đôi khi cảm thấy đang cần , cần một cái gì đó lắm. Rồi lại bắt đầu miên man với những điều ta luôn cố gắng gạt bỏ. Nhưng vô ích !
Không biết lúc chú gọi điện cho cháu , là chú cố chọc cho cháu cười vì biết cháu buồn , hay vì thật sự lúc đó chú vui như thế. Nói chuyện với chú vui lắm , cười biết bao nhiêu. Không biết chú có thấy dzui ko :cr:
Có phải chú cháu mình đang cố vui để quên đi một điều gì đó không?
Đừng nhậu nhiều chú nhé :hug: sẽ có hại lắm đấy :cr:
p/s : Màu xanh là màu của hi vọng và sự sống ^^
lukhachmuathu
15-05-2009, 02:36 AM
Quay trở lại sau 2 ngày không onl, à mà thực ra thì cũng có onl nhưng chỉ thoáng qua, chỉ tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, lại onl.
Nói thế nào nhờ, cảm giác cứ như là về nhà, bình yên, nhẹ, bỗng nhớ một người, chẳng phải có gì đâu, đơn giản chỉ là nhớ.
Ong péo bẩu sống hơn 20 năm là người ngoan hiền, ai mà tin cho được :sr:
Công việc khá vất vả, nhưng cũng nhờ ơn trời, vài tháng mới có một đợt, mà hình như đợt này là nhẹ nhàng nhất, có đợt đi cả tuần, về vật vã.
Mà thế cũng hay, đi như voi thế mà bệnh lại khỏi, ở nhà bệnh ứ khỏi được, ức thế cơ, đã tống không biết bao nhiêu là thuốc vậy mà vẫn cứ trơ trơ. May khỏi bệnh, chứ nếu k chắc k sống được tới năm 3000 mất
Ta về, nhà ơi, ta về...
lukhachmuathu
23-05-2009, 05:48 AM
Công nhận là khi có dịp vào lại bệnh viện, có nhiều thứ để nói, nhiều thứ để ngẫm nghĩ và nhiều điều để kể. Ai cũng nghĩ bệnh viện là nơi không muốn vào, không nên vào và tốt nhất là không vào nếu không có chuyện gì - à ý mình là không có bệnh hoặc không có ai nằm viện cần phải vào thăm í mà
Sai lầm là ở chỗ đó...
Người ta chẳng ai muốn vào đây, chẳng ai cần vào đây và chẳng ai muốn gắn bó mình với một nơi mà chỉ toàn là nỗi đau như thế này.
Thời gian này đang được miễn giảm biên chế tại cơ quan, đầu quân tại Bệnh viện vì cái chứng viêm phổi chết tiệt của mình.
Ngày...
Đông và ồn ào, tiếng người ra vào, tiếng ho đủ thứ cung bậc của những căn bệnh đủ kiểu, tiếng cười của những người vào thăm viếng, của những người bạn đã nằm lại đủ lâu trong bệnh viện, tiếng bác sỹ dặn dò bệnh nhân, tiếng đẩy xe thuốc của mấy cô y tá và còn nữa, nhưng cơ mà nghe thế là đủ rồi.
Một đứa thích tĩnh lặng như mình mà ở đây thêm vài hôm nữa chắc không thể sống sót được quá.
Đêm...
Những xao xác của cơn gió vào mùa, mưa rả rích cả ngày, thê thảm, nếu không có cái lap chắc là sẽ chết vì buồn chứ không thể sống nổi. Anh chàng bác sỹ đi ngang qua bảo: Nếu không thấy tay chú type bàn phím, anh cứ nghĩ là chú vừa đánh đàn vừa ho, ho theo nhạc :so_funny:
Cha bác sỹ khỉ gió, kê toa toàn là an thần, làm mình ngủ miệt mài cả ngày, chiều thức được một chút thì lại cho thêm vài liều, mình phải trốn cái khoản uống thuốc này mới được, mình muốn tỉnh, không muốn ngủ mãi đâu.
Đêm...
Những tiếng bước chân thật nhẹ, vẫn những cơn ho như xé toạc cả màn đêm, cái cổ họng không tuân theo sự điều khiển của chính mình nữa rồi, mình bảo nó ngừng, nó lại cứ ho, ho như một giàn hợp xướng, cả phòng có 10 người, đêm nằm ho cứ như hợp xướng với đủ các thể loại.
Quyết định ra ngoài nghe mưa, không quên mang theo lap, đơn giản chỉ vì muốn viết một thứ gì đó, CG dở người, ng ta muốn nghe mưa không tạp âm một chút mà cũng hong cho, đáng ghét. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn ai đó đã quan tâm tới mình nhỉ, chừng nào khỏi thiệt tình ta sẽ hậu tạ CG một chầu thơ thoả thích :sr:
Ngày...
Tiếng còi xe cấp cứu cất lên, lại một ca nữa, gì đây nhỉ, tai nạn giao thông là cái mình nghĩ ngay đến.
Chợt lại nghĩ, mấy cái ứa dở người đi xe chẳng cẩn thận gì cả, để đến lúc tai nạn rồi mới thấy quý giá cuộc sống. Mình đã từng chứng kiến có bà mẹ khóc bên đứa con mới bị tai nạn đang nằm cấp cứu: "Sống đi con, sống là đã báo hiếu mẹ rồi con ơi..." Xé lòng vì câu nói đó, báo hiếu chỉ đơn giản là sống để mẹ được nhìn thấy con thôi sao, mắt chợt cay cay...
Đêm...
Ai bảo bệnh viện toàn nỗi đau và nước mắt của nỗi buồn li biệt. Có buồn - tất phải có vui, có tử - tất sẽ có sinh.
Có nỗi buồn vì người thân phải nằm viện - thì tất sẽ có niềm vui ngày được đón chào người đó trở về bên ta.
Có nước mắt của những cuộc chia tay không bao giờ gặp lại - và cũng có những nụ cười của những người lần đầu tiên được ẵm bồng đứa con bé bỏng của chính mình - một sinh linh bé bỏng.
Một ngôi sao tắt - một ngôi khác sẽ cháy lên, cuộc sống đơn giản chỉ là thế.
Ta tặng cho đời một nửa yêu thương
Nửa còn lại gửi về con em đó
Để lỡ một mai ta trở về cát bụi
Vẫn còn nửa yêu thương ở lại với đời
...
Và cho tất cả những gì đang nói đến, hãy nhớ ĐƯỢC SỐNG LÀ HẠNH PHÚC.
Vậy thì hãy cố gắng sống cho mình, cho người, và cho người đã ban cho chúng ta cuộc sống. Nhé !
kem dâu mút
23-05-2009, 08:04 AM
ủa tưởng bạn í nghe cả tiếng mèo ngao ngao trong đêm lẫn tiếng bước chân kèm theo bóng ai đó trong hành lang thêm tiếng cánh cửa phòng bệnh kẽo kẹt nửa đêm về sáng chớ :hihi:
Bạn í mau khỏi bệnh! :sr:
Thiên Thần Bay
23-05-2009, 11:58 PM
hik , hôm nọ nghe chú bảo phải nằm viện, cháu cứ tưởng chú đùa chứ :khocnhe: ai dè hoá ra là nằm viện thật à :timvo: , thế mà lúc đó cháu lại phũ phàng quá đáng như thế :khocnhe: xin lỗi chú nha :khocnhe:
mau khỏi bệnh nha :om::om::om:
lukhachmuathu
02-06-2009, 08:43 AM
ơ, thế quái nào mà có người lại trở thành khách thế nhỉ :meo: ra viện về nhập lại biên chế cơ quan nhưng mà vẫn phải ngủ nghỉ để phục hồi cái sức khoẻ vốn rất khoẻ bị bác sỹ bào mòn của mình
onl, op quẳng cái stt thế này
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Cuộc tình trôi qua miền tháng năm diệu vợi
Là bàn tay khác - là một bờ vai mới
Thôi day dứt lòng về hạnh phúc của nhau
và giả nhời thế này
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Không nắng, không mưa không những con đường dài thẳm
Không có em đường xa xôi lắm
Ừ, thì tất cả chỉ giản đơn
rồi thì túm tít nhau lại thế này đây
Là những ngày tất cả giản đơn thôi .
Câu thơ cũ hong nắng về con chữ
Bài ca lãng quên xin 1 lần tha thứ
Biển cứ cồn cào - và gió cứ xôn xao
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Biển cồn cào và gió cứ xôn xao
Câu thơ cũ đã bao lần hư ảo
Ta viết tên mình trên cát - cạnh tên em
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Bước chân quá khứ đã mờ dầu dấu cát,
Những dư âm trên môi mềm bỗng nhạt
Ai nhắc nữa bây giờ - dẫu chỉ cái tên
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Bờ cát trắng vẫn in mờ dấu cũ
Biết sẽ nhớ bao nhiêu lần cho đủ
Bao nhiêu lần ta viết - sóng cuốn đi
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Giàn hoa cuối mùa vẫn bung mình khát cháy
Dấu thời gian lê dài - người thấy đấy ...
Có nhữg điều nhắc lại dễ ai vui
Là những ngày tất cả giản đơn thôi
Hoa tím lặng - mưa mùa xối xả
Những vết thời gian tưởng chừng xa quá
Ta dặn mình giữ hoa tím - cho em
Ờ chỉ đơn giản thế thôi mà xúm xít cả lên :sr:
Hôm nay có tin vui, chả hiểu sao mà chỉ nhớ tới op đầu tiên để nhắn tin chia sẻ, thế mà có ứa lào đó hông tin mềnh, đã thế không thèm gọi hỏi han gì nữa :meo:
Thật sự thì hôm nay khá vui, nếu không muốn nói là ngủ cũng cười, thật tự hào, thật vinh dự và thật là xúc động khi việc mình làm lại có ý nghĩa đối với rất nhiều người, những người mà mình làm thế chẳng qua là vì công việc, à, vì niềm đam mê của mình chứ
Thật vui!
lukhachmuathu
19-06-2009, 09:44 AM
Thực ra mà nói thì cũng chẳng lâu, nhưng mà cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn khi mình và op không nc với nhau thường xuyên nữa. Có cái gì đó ngăn cách hay là cái gì đó khó nói lắm. Chắc là đến độ bão hoà mất rồi, chẳng còn gì để nói với nhau, hay đơn giản đã hiểu nhau ở một mức độ nào đấy quá rõ rồi, thôi, ít nói lại vậy.
Nhận được tn của op, thấy bảo từ giờ sẽ ít onl, tự dưng thấy thiêu thiếu cái gì đó, những cái gì đó thân thuộc thì thấy nhớ, vậy thôi, suy diễn lung tung quá. Đơn giản một chút con người sẽ sống tốt hơn.
Chiều nay rỗi, chẳng có gì làm, quanh quẩn mãi cũng chẳng có ý tứ gì, cạn nguồn đề tài, vào quán vay mượn tạm, khổ cái chỉ làm cho người ta, chẳng có bài nào dành tặng cho mình
Nghe op đi, mìh thấy buồn thiệt, buồn vì tự dưng ít gặp lại một người bạn mà hình như mình đã chia sẻ nhiều nhất, nếu tính đến thời điểm bây giờ và có lẽ là rất lâu sau nữa sẽ mãi là người bạn thân nhất, đã chẳng giấu giếm nhau điều gì, op này, có giấu gk điều gì không, không nhỉ :D
Thú thực thì nc với op thấy mình trẻ lắm, bình yên và nhẹ nhàng, tuy có bốp chát đấy nhưng dù gì thì vẫn là con gái thôi, chẳng thể nào bốp chát hơn được nữa, và mình thì cứ như trẻ con, chán thật =))
Mấy đêm nằm một mình, không còn vật vã túm màn đêm như trước, lại thấy mình nhớ, nhớ về ngày cũ, mình đã nhận ra rằng, hình như đi túm lấy màn đêm, lại ít nhớ, chính vì thế mà mình chọn làm bạn với màn đêm, chứ nếu không, màn đêm dằn vặt mình không chịu nổi, đôi lúc, cơ thể mệt rã rời, cứ muốn lăn ra ngủ, mệt thì có mệt đấy, nhưng mắt vẫn cứ mở ra, không thể nào nhắm vào được, hi vọng có thể sẽ lại bình yên.
Ngày mai trời lại sáng, hẳn rồi nhưng chưa khi nào trong 9 năm qua, ta dỗ giấc ngủ bình yên không mộng mị.
Để rồi xem, giấc ngủ à, ta sẽ bắt mi phải tuân theo ta
Để rồi xem, ký ức à, đừng có nhói lòng ta mãi, ta đã mạnh mẽ lắm rồi đấy - biết không?
Viết cho nhau những điều bình dị nhất , đủ để an ủi lòng và chôn đi những vết thương. Có những con người thật lạ, những lúc đau đớn nhất, những lúc trong lòng cảm thấy trống vắng và cô đơn nhất, họ lại cười, cười như thể không còn gì để mất và trên thế gian này hình như chẳng nỗi đau nào có thể xâm phạm được họ vậy
Bạn kể ta nghe mối tình từ rất lâu về trước, của hai người yêu nhau và chuyện của ngày sau. Ta mỉm cười, ta lắng nghe và rồi ta bình thản mở lời với bạn. Nếu có yêu nhau, nếu đã từng là của nhau, sẽ mãi mãi là của nhau ở một phương diện nào đó.
Bạn quay lưng đi vì người ấy không còn là của bạn nữa, ít nhất là ngay trong lúc này, nếu có thể dựa vào vai nhau mà khóc, ta có thể cho bạn mượn bờ vai của ta, chẳng chia sẻ được gì đâu, chỉ là để bạn có chỗ dựa vào mà khóc, để bạn có thể trút đi những muộn phiền, ừ thì ít nhất đó là điều mà ta có thể làm được.
Bạn quay lưng đi, đơn giản vì người ấy quay lưng với bạn trước, đơn giản vì tình yêu đã đến hồi kết thúc không thể cứu vãn được, đã đến hồi cuối của một bản opera buồn, kết cục gì đây ngoài những ký ức buồn để lại trong nhau
Hôm qua , bạn và người ấy vẫn còn nồng nàn lắm, những tưởng cuộc sống với những bộn bề, những tưởng quá khứ của hai người sẽ không còn là vật cản trước mắt, vậy mà bạn nhầm, người ấy nhầm, và có lẽ ta - cũng nhầm
Hôm nay, bạn khóc với ta, cười với ta, nụ cười nào có phải là nụ cười của ngày cũ, vô hồn, yếu đuối. Yếu đuối vì để lạc mất một cuộc tình, vô hồn vì đã trao tình yêu thật lòng cho một kẻ khác, một người chẳng biết trân trọng những gì mình đang có.
Nghe bạn kể, ta chợt nhớ đến câu chuyện của cô gái và nhà hiền triết trẻ, chỉ nghĩ đến 1 câu duy nhất: "Khi anh ấy chia tay cô, anh ấy đã mất đi một người yêu anh ấy, còn cô, cô chỉ mất đi một người không yêu mình, vậy, ai đau khổ hơn ai"
Đúng - sai, thật - giả, yêu - không yêu, tất cả chỉ cách nhau có một sợi chỉ mong manh, khẽ vượt là qua, khẽ đụng vào là đổ vỡ
Tình yêu vốn rất mong manh, nhất là đối với những ai không nâng niu nó
Và rồi, ngày mai
Ngày mai sẽ đến như tất yếu của thời gian trôi, không dừng lại, ta viết cho mình, cho bạn, cho những điều thật giản dị, yêu thương là mong manh, yêu thương là những điều không thể thốt thành lời
Và ngày mai, hẳn nhiên thôi, những ký ức của một thời yêu sẽ bám theo bạn, dai dẳng như những cơn bệnh dài kỳ, đau đớn như cắt từng mảnh thịt, ký ức miệt mài, còn bạn - sẽ đi về đâu
Ngày mai, có thể, người ấy sẽ không còn ở bên bạn, nhưng bạn biết đấy, ngày mai là một điều không bao giờ bạn biết, ví như bạn đang ở ngày hôm qua mà đâu biết hôm nay
Hạnh phúc và niềm đau - cuối cùng cũng chỉ là những giọt nước mắt
Viết cho bạn tôi - người đã từng yêu thật sự.
lukhachmuathu
24-07-2009, 06:39 AM
Quanh cái vòng luẩn quẩn của thời gian, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Ngày nào cũng có thể nói được. Mấy ngày tương đối mệt mỏi, căn bản công việc là một thứ áp lực cực lớn về thời gian và khối lượng nên nếu ai đó dám mở miệng ra nói mình lười biếng, xin lỗi, ăn đòn ngay tức khắc.
Hôm rồi có đi loanh quah rảo xem cái chữ ký của mình nó đã đi đến đâu và thực sự ngạc nhiên khi nó đi hơi bị rộng rãi, nếu không muốn nói là....không thể kiểm soát nổi. Đúng ra là phải vui khi nó được truyền đi với tốc độ chóng mặt, nhưng lại buồn vì nó là một thứ kỷ niệm gìn giữ gần đủ 10 năm - một kỷ niệm không dễ gì phai nhạt, ừ thì từ cái thời chưa biết vụng dại với thơ.
Bây giờ thì hiểu, thật sự hiểu, thật sự cảm thông với những người bị lấy cắp một cách trắng trợn, như kiểu Sài Gòn có Hồ Gươm chẳng hạn :so_funny:
Buồn - chưa hẳn
Vui - chắc chắn là không khi cái mà không phải của mình người ta vẫn lấy đi phà phà, thậm chí đưa lên để bình luận và tự hào vì đó là thơ đi ăn cắp, khổ thân những người như thế. Sao nhỉ, khó để gieo vần hay là cảm xúc quá nhạt, chẳng thể mở nổi thành lời.
Hôm qua, đã có nhiều cái chữ ký đó xuất hiện khắp nơi, một cái search là ra cả lố. Ai dám đảm bảo hôm nay và ngày mai nó sẽ không xuất hiện nữa
Haizzzzzzzzz, thôi vậy !
Chẳng phải là của mình, mãi mãi nó sẽ không phải là của mình
Nếu là của mình, dù có trôi dạt chân trời góc biển, nó mãi mãi là của mình, không ai có thể lấy đi, có lấy thì cũng chỉ lấy được cái vỏ bề ngoài, còn cảm xúc thì mãi mãi là bất diệt
Cứ cho là như vậy!
hongbiet
24-07-2009, 07:00 AM
Người of biển ơi, hb nhớ biển wá àh ^.^
lukhachmuathu
15-10-2009, 07:23 AM
Trải qua một cơn giông bão, mọi thứ dần trở thành một tàn tích, kiểu như những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vỡ nhỏ nhoi không tìm thấy
Rốt lại thì cũng vẫn tìm thấy cái topic mốc meo, hoang tàn của mình bằng cái search google nhẹ nhàng và tình cảm :so_funny: Đọc lại thấy mình cũng có khả năng viết, và nhìn chung là viết cũng khá... dở hơi =))
Dạo này mất hứng viết, viết cái gì cũng không ra hồn và có cảm giác như mình đang đặt bút viết, à, đặt tay type chữ một cách vô chừng, chữ nào tuôn ra thì type chữ đó, mình sắp điên rồi =))
Còn những ai chưa tìm thấy mình, còn những người nào mải miết đi tìm một lý do, mà mình cho là cực vô lý, ừ thì họ cứ đi tìm đi, rồi một lúc nào đó, họ sẽ thấy mình lạc lõng lắm, họ sẽ thấy việc đi tìm một lý do cho cái đã xảy ra là vô chừng
Thế mới biết, không khó để đứng ở vị trí của người thứ 3, cái khó là ở chỗ có chịu đứng ở vị trí đó hay không?!
Ta đã đi qua rất nhiều năm tháng, đã học được rất nhiều điều của cuộc sống, và điều quan trọng, quý giá nhất ta từng học được, đó chính là: Đừng bao giờ mất niềm tin về người ở cạnh mình, và đừng bao giờ đi tìm lý do cho những điều không thể ! Đơn giản lắm, niềm tin đánh mất thì không bao giờ tìm lại được, còn lý do thì có cần thiết lắm không khi vốn dĩ nó đã phải thế
Ta là một thành viên trong tập thể, xót xa biết mấy khi nhìn thấy tập thể đang trải qua những giờ phút khó khăn, làm gì giờ nhỉ, nói gì bây giờ. Ai trách móc mặc ai, ai gây ra mặc ai, chuyện đi rồi đến, tất cả mọi chuyện đều có sự khởi đầu và tất yếu đều có sự kết thúc. Chúng ta sẽ kết thúc nó một cách yên bình hay khởi đầu nó một cách dữ dội và ồn ào - Tất cả chỉ là một sự quyết định và là một cách suy nghĩ hết sức giản đơn.
"Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn - Danh ngôn"
Chúng ta có thể tha thứ cho lỗi lầm của một, một vài hay rất nhiều người. Nhưng thâm tâm chúng ta có bao giờ thật sự tha thứ cho họ không, hay khi nghĩ đến họ, chúng ta lại chỉ nghĩ đến cái lỗi lầm của một thời đã qua, cái quá khứ đã qua ấy ! Quên đi đôi lúc cũng là một giải pháp tốt - không phải riêng họ, mà cho cả chúng ta.
Ngày hôm qua đã qua, những việc đã qua hẳn là có nguyên nhân để đến ngày hôm nay, chúng ta đang ở đây mà nghiền ngẫm hậu quả đó. Rồi ngày mai sẽ ra sao, chúng ta sẽ lại tiếp tục nghiền ngẫm, lại tiếp tục dò xét, nghi ngờ lẫn nhau, rồi kẻ đến, người ra đi. Chúng ta - những người ở lại - sẽ được gì, sẽ mất gì và sẽ nghĩ gì về những người đã ra đi. Một kết thúc buồn tẻ và sẽ là tất yếu nếu mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn theo chiều hướng thế này.
Buồn phải không?!! Nó sẽ là thế, chắc chắn !
kem dâu mút
15-10-2009, 08:02 PM
Dở hơi! Ngồi đó mà kể lể, nói nhiều, nói dzai nói dzài , sắp thành nói dzại rồi. :so_funny:
Biết "nói ngắn cho nó dài" là sao hông? :D
Mây Phiêu Lãng
15-10-2009, 08:14 PM
:) Tuổi trẻ thì luôn bận tâm nhiều việc, còn người già thì luôn muốn tìm chốn bình yên... Rồi mọi người sẽ già và sẽ tìm đến bình yên thôi bạn Lữ à... Đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều nha... Cuộc sống muôn màu mà... :hug:
kem dâu mút
15-10-2009, 08:16 PM
Mụ này chưa muốn bình yên đâu Mây ơi, mỏ mụ ấy còn dài dằng dặc í, thử đụng mụ ấy xem, có mà lại tuôn trào như thác í chứ :sr:
p/s: :bighug: :hun: =))
muathutim
15-10-2009, 09:15 PM
Chú Nữ ơi , quay về hiện thực đau khổ là giao cho cháu cái cần giao trong tuần này đi :haha:
Lúc đó chắc bị de nick thiệt luôn quá :so_funny:
Spam :dance: Đừng xóa bài em :khocnhe:
lukhachmuathu
15-10-2009, 10:24 PM
Mình vốn không phải là kẻ nói dài, chỉ có cái nói tào lao chút vậy mà, ai cũng sẽ hiểu, chỉ là có chịu hiểu hay không mà thôi. Đời mà, vốn vậy, có cái cần hiểu, nên hiểu nhưng người ta cố tình không hiểu, hoặc giả là không muốn hiểu sự thật đó.
Trẻ không có nghĩa không muốn tìm chỗ bình yên, già chưa hẳn là không lo toan và bận tâm cho nhiều việc, có điều cách nghĩ, cách làm của mỗi tuổi khác nhau và cách nhìn nhận cũng khác. Sự khác biệt lớn nhất trong đó không phải là tuổi tác - đó là cách suy nghĩ.
Thôi không bận tâm về chuyện đó nữa, chuyện đã qua rồi mà, phải không nhỉ. Bạn thì chẳng suy nghĩ cái gì nhiều, đứng ngoài cuộc xem ra cũng có cái lợi về khách quan của nó, nhưng đôi lúc lại bị trách là không hiểu người trong cuộc. Có ai biết và ai dám nghĩ, chính người trong cuộc mới không hiểu chuyện của họ
Thôi, dừng lại ~!
Cuộc đời vốn là một cuốn sách không có hồi kết thúc, nếu mở trang đầu đọc mà ta đã biết kết thúc, đó sẽ không còn là cuộc đời của một con người nữa mà đó sẽ là một trang sách buồn tẻ.
Chúng ta đã đi qua một cơn giông bão, có thể không phải là lần đầu với nhiều người, nhưng là lần đầu đối với ta, cảm giác như mất đi một thứ gì đó quý giá lắm, một mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn đầy những chai sạn và những vệt đau. Những dòng chữ chở đầy những ký ức và cuồn cuộn trôi trong dòng sông đong đầy nụ cười và nước mắt.
Quyết định ở lại, quyết định gắn bó, và rồi cũng sẽ có lúc quyết định phải ra đi, chỉ là chưa biết lúc nào và khi nào đủ dũng cảm để làm điều đó. Rồi sẽ có lúc, rồi sẽ có rất nhiều người. Nói thật đấy ! Dù sao thì vẫn phải giữ lời hứa, ít nhất là đối với một người ! Nên sẽ mãi ở đây thôi, không đi đâu !
Ta đi tìm bình yên cho riêng nhau, cho những người bạn của ta, những người bạn mà chỉ là "một cái nick với vài chục ký tự" nhưng có gì đâu, chẳng phải chúng ta vẫn thường nói, khi người ta không biết bạn là ai, bạn sẽ sống thật nhất với chính mình còn gì. Ta đang sống thật, còn bạn, bạn có sống thật với chính bạn không?!
Câu hỏi nhỏ và sẽ là câu trả lời lớn !
Mây: còn HHT là sẽ còn lukhach, là lời hứa với một người và là lời đảm bảo của lukhach, đóng dấu cụp cụp :sr: nên cứ yên tâm nhé :hug: vất vả cho Mây và anh Phá trong những ngày này rồi ! :hug:
Kem: nói dài rồi sao :phu: chỉ bạn cách nói ngắn mà dài đi :phu: :so_funny:
Tìm khìn: tự mình làm, tự mình gánh chịu đê :phu: :so_funny:
Miranda
15-10-2009, 11:23 PM
Không giữ lời hứa với một người không giữ lời hứa thì cũng ko bị coi là thất hứa đâu :rang:
-
Dù sao thì cũng đã viết lại đc là ngoan rồi !!!!
cứ phải cắm tên lửa vào...ấy thì mới chịu chạy - lạ ghê cơ !!!
lukhachmuathu
16-10-2009, 09:04 PM
Rồi cũng sẽ có lúc lời hứa sẽ không còn vẹn nguyên như cũ, chờ đấy mà xem !
Mình vốn là kẻ thích triết lý, thích mơ mộng và huyễn hoặc mình với những điều cũ (cần mở ngoặc là tất cả những gì cũ mình đều giữ - kể cả chuyện tình cảm). Căn bản là dạo này đầu óc khá vẩn vơ với những điều không đâu
VT mưa đấy, những cơn mưa bụi nhạt màu phố, bóng đèn đường đêm trải màu dài loang lổ, và những bước chân ta đi về, vẫn lặng lẽ trong đêm. Phố trở mình trong đêm, những tiếng xe bắc nam xuôi ngược, mà nào phải ai đâu cũng được, một giấc ngủ hiền cho đêm lặng bình yên
Mọi người và ta, đều là những con người lấy đêm làm ngày, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình và đôi lúc, lại nhận lấy cái sự khinh miệt cố hữu và vốn có bởi một cá nhân ở tận đẩu đâu nào đấy. Cơ mà nói thật, có khi người ta cũng chẳng biết mình đang khinh miệt điều gì
Không ít người mỉm cười, ít những giọt nước mắt rơi và cũng không thể nào đo đếm nổi những nỗi đau, những mất mát nó đem lại cho nhiều người. Cái nghề này nó phũ, thế đấy !
Thứ 7, ngày âm u, oi oi nồng, cảm xúc nhạt !
http://www.youtube.com/v/MvjZ6VkLuCM&hl=en&fs=1
Hình như khi xem xong cái clip này mình đã khóc thì phải, ờ thì mình hèn yếu vậy, nhưng không ai cấm con trai không được có tình cảm, không được rung động và khóc, đúng không?.
Mình cũng như là đứng sau một bức tường, cố gắng để phá bỏ nó, nhưng không thể.
Hôm nay mình gọi điện vào số máy cũ của ai đó, không trách được, rượu làm:). Khi đó quán đang chạy bài đó.
Tưởng như có tiếng khóc rất to, nhưng chỉ là tiếng gào thét của Three days grace vọng lại.
Hai đứa bé trong clip muốn ở bên nhau. Cho dù giữa chúng là một tấm gương không thể phá vỡ.
Khi thấy tôi không phá nổi tấm gương, cô ấy bỏ tôi đi, tôi đứng sau tấm kính, đập phá gào thét, người không hề ngoảnh mặt.
Quà tặng của cô bé cho cậu bé là cánh tay của chính mình, có nhiều người có những cách lý giải khác nhau, nhưng theo bản thân tôi, cô bé muốn cậu bé "có thể chạm vào cô ấy như ước muốn của cậu bé" : i want to be with you.
http://c.uploadanh.com/upload/1/359/0.422492001255978776.jpg
Chỉ cần được ở bên nhau, một phút thôi, cũng có khi, là cả đời không thể quên...
http://c.uploadanh.com/upload/1/359/0.248208001255978776.jpg
Dù sao, tôi cũng đã khóc, bóng người đã khuất, tôi cũng nên chọn một ngã rẽ cho riêng mình chứ?
http://c.uploadanh.com/upload/1/360/0.835796001255989688.jpg
Tình yêu cũng có năm bảy loại
Tình yêu chiếm hữu.
Tình yêu tính toán.
Tình yêu trẻ con.
Trò chơi tình yêu.
......Tình yêu đích thực
Đích thực, tình yêu không có lý do, nhưng khi chia tay thì có cả tỉ cái lí do để làm tan vỡ một mối tình.
Bắt đầu ngã rẽ. Bắt đầu gậm nhấm nỗi đau theo cách riêng mỗi người.
Có kẻ đập phá lung tung.
Có người ngồi góc để mà khóc.
Kẻ cuống cuồng tự vẫn.
Kẻ tiếp tục đâm đầu vào cạm bẫy của tình yêu.
Được gì?
Yêu là gì?
Một chữ yêu đơn giản thôi nhưng ai viết được nó cho trọn?
Thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả ư?
Ôi dào, cứ nói cứ viết, cứ vỗ ngực về một vết thương không có thực.
Chỉ như kim châm thôi mà.
Không phải thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả. mà chính là
Do bản thân mỗi người.
lukhachmuathu
19-10-2009, 08:52 PM
Hôm qua có người hỏi xin tôi Y!M, một người bạn mới, với tôi thì nếu là bạn mới, tôi sẽ không trả lời một số câu hỏi, không nói một số câu và chốt lại một cách dễ hiểu là tôi không tin tưởng, ngắn gọn và thô lỗ một chút thì là: không thích !
Chẳng thích thú gì với mỗi chuyện vào là xin Y!M, xin số điện thoại và cực ghét cái khoản vào Y!M hỏi ngay câu đầu tiên, bạn là boy or girl. Ịgnore ngay lập tức, miễn bàn mọi chuyện về sau. Thế nên tôi được không ít người gán cho cái tính cách rất là mỹ miều: Lạnh lùng !
Tôi khó tính, bẳn tính, khó chịu và đôi lúc là cục cằn, tôi là bạn của không ít người, lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, bằng tuổi thì khỏi phải bàn. Nhưng tôi thích gọi mọi người là bạn hơn, vì chúng ta cũng chẳng có gì khác hơn là những người bạn, những người bạn ảo và những tình cảm rất thật.
Chúng ta chỉ là những cái nick với vài chục ký tự, một cái nick thể hiện bản chất của mỗi con người, hoặc nếu chủ quan một chút, thì tôi sẽ nói một cái nick là sự che đậy đi cái gì đó khuất tất trong tâm khảm của mỗi con người - như tôi chẳng hạn !
Có nhiều người thích thế giới ảo, có nhiều người không.
Người thích thì cặm cụi vào thế giới ảo này, bỏ quên cuộc sống vốn ra nó phải thế, buông mình vào với những con chữ để rồi khi không còn nó nữa, lại cảm thấy hụt hẫng, mất mát một thứ gì đó to lớn lắm.
Tôi có một phần ba con người thích thế giới ảo !
Người không thích thì thờ ơ với nó, sống chết mặc bay, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cao lắm cũng chỉ là reg lại một acc mới, chẳng khó khăn gì, nếu không muốn nói là quá dễ - 5 phút, thế là xong.
Tôi có một phần ba con người không thích thế giới ảo, đơn giản, vì nó ảo quá !
Tôi còn một phần ba con người phân vân giữa thích và không thích. Tôi quen rất nhiều bạn ở đây, tôi nhận được rất nhiều tình cảm và cũng nhận được sẻ chia của rất nhiều người, tôi coi đây là một căn nhà với đầy đủ anh chị em, bè bạn, những người luôn đứng bên tôi dù tôi ở bất cứ đâu, tôi là ai và tôi đang làm gì. Chỉ là, nói một cách phũ phàng, đôi lúc tôi chẳng biết họ là ai. Chỉ biết họ là những người bạn :)
Tôi là một người thật, vì thế tôi không thích buông mình vào thế giới ảo, tôi sống cho tôi, sống một cách bình thường giữa bộn bề cuộc sống, chỉ những lúc cuộc sống đời thực vượt quá sự chịu đựng của tôi, tôi lại tìm đến ngôi nhà với những nụ cười và tình cảm vô tư nhất, lúc đó - tôi cười !
Mặc dù có thể lúc đó - tôi không cười !
Want to be a friend, be a friend!
Ngày bắt đầu với trận mưa tầm tã, ngày bỏ qua những cái khái niệm tinh thần để mà tập trung vào cái kì thi trước mắt.
Văn đạo.
Tuy tôi viết không giỏi, không phải là hay, nhưng tôi cũng cố dùng khả năng của mình để diễn tả những gì tôi muốn nói.
Không dạy người khác phải viết như thế nào. Nhưng tôi tin rằng những dòng chữ nó cũng có cảm xúc, nó bắt người ta khóc, nó bắt người ta cười.
Tôi chỉ biết rằng, ăn cắp cảm xúc và những giá trị tinh thần của người khác, thì không hay cho lắm nhỉ.
Tình cờ tôi đọc được vài bài viết ở trên mạng, so sánh với một bạn nổi tiếng trong HHT. Ồ thì ra bạn ấy là đạo tặc, chuyên đạo văn. Bỏ qua đi, thêm một kẻ tầm thường thôi.
Cầu Giấy 20/10.
Mưa tầm tã. Bà cụ ăn xin đi qua cái quán vỉa hè dưới gầm cầu vượt. Trong cái nón toàn tiền lẻ, mình bỏ vào đó 2k. Lúc sau mình lên trên cầu đứng.
Đứng ngắm cái dòng xe cộ chả lúc nào dừng lại ở phía dưới, và tự hỏi tại sao mình lại ở đây?
Bà cụ quay lại lần nữa, tấm lưng còng , mình làm ngơ. Bà sống bằng lòng thương của người khác. Nhưng là nhân hậu hay thương hại, những cái lắc đầu xua đuổi. Bà biết hông bà, cách đây ba hôm cháu không còn một đồng xu trong túi. Thuốc hút cũng phải nhặt tóp trong gạt tàn vắt lại. Cơm rang ba bữa. Hì, sinh viên là thế mà.
Mai thi rồi. Uh thì mai post truyện. Để lâu nó mốc. Những bản nháp gạch xoá rời rạc. Đoản.
Ngày mai, rồi ngày mai của ngày mai nữa, mình nhìn thấy mình là một con người khác....
Nhưng có một thứ trong mình, mình biết nó sẽ khó mà thay đổi. Đó là em...
Biết rằng không thể, biết là muộn quá rồi =)). Thế nhưng mình vẫn không làm cách nào mà xoá nó đi khỏi đầu được.
Chợt nhớ lại câu nói của mình ........trên từng hơi thuốc.
Ờ, rock mà có thêm ly đen đá để mà khuấy leng keng thì thích, chứ bia hơi Hà Nội mãi chỉ tổ buồn....đ ái thôi. Và hơi mem cho mình làm những gì mình không nên làm. Mình thật là ngốc :).
Thôi thì lại bia, lại thuốc, lại rock, lại đ ái bậy y như một người Vn đích thực.
Tâm Trạng vừa rồi là tâm trạng khi bị hack mất acc VL phải không hả ông L :so_funny:
baonhietdoi
20-10-2009, 07:32 AM
Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua quý giá hơn gấp vạn lần khi bạn biết đc rằng có nhìu lắm những điều mất đi ko lấy lại đc. Những điều quý giá rời xa khiến trái tim bạn mệt mỏi....
Chúng ta sống vì ngày hôm nay và ngày mai chứ ko phải vì ngày hôm qua.
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách mình nhận ra rằng : Không 1 ai , ko 1 điều j là nhỏ nhặt trong cuộc đời mình cả !!!!
lukhachmuathu
21-10-2009, 07:53 AM
Có hôm qua mới có hôm nay, có hôm nay mới có ngày mai, và có ngày mai mới có ngày mai nữa. Tự dưng thấy mình hơi bị khìn rồi đấy !
Thay đổi vị trí trong đội bóng chuyền, từ công chính chuyển sang chạy libero, hoá ra mình cũng đã già rồi :so_funny:
Thế mới biết, thời gian là thứ không bao giờ dừng lại.
Chiều nay đi đánh bóng, thua te tua, cáu ! Cái lũ ăn hại, có thế mà cũng để thua, làm mình mất công chạy chọt mất hết cả mấy kilo kalo ăn dậm dật từ trưa, cáu !
minutes to midnight
22-10-2009, 02:36 PM
Ốm, ho sù sụ như ông già, chắc do hút nhìu thuốc và uống nhiều nước đá quá, cảm giác mệt mỏi, nhưng rốt cuộc là vẫn phải tranh đấu với đời....
minutes to midnight
22-10-2009, 10:08 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/I-Hate-Everything-About-You.mp3
Ốm, vẫn mò lên Herresy được, con bé coi quán dễ thương thế. Thằng Héo hôm trước bảo mình chén, nhưng mềnh không thích con gái hút thuốc.
Nhắc mới nhớ. Hai hôm rồi không hút thuốc, vì cứ rít vào là sặc, cái họng mình yếu thế chứ lại.
Mong cho khỏi ốm, chứ đang thi mà ốm thế này thì chết mất :dien:..
Laugh, i hate everything about you, wwhy do i love you???.
ốm vẫn Rock như thường......
minutes to midnight
23-10-2009, 12:31 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/akai.swf
^^!. Ít nghe nhạc nhẹ, nhưng cái này thì nghe được ^^!, vì cô ca sĩ xinh quá mờ, nhìn thèm rỏ rãi ra ấy =))
lukhachmuathu
28-10-2009, 09:01 PM
Có những nguyên tắc không thể phá vỡ
Và có những lời nói không thể nói cho nhau
Bởi đơn giản, nó sẽ khơi lại những vết đau
Mà, đã từ rất lâu rồi anh không muốn nhớ
Thời gian trôi như một cái chớp mắt trong cuộc đời của mỗi con người. Những người chúng ta gặp trong cuộc sống cũng vậy, sẽ rất nhanh thôi, sẽ lãng quên nhau. Anh quen em, cũng không hẳn là tình cờ, cũng chỉ vì những vần thơ tự do không nằm trong khuôn khổ.
Đúng ra anh cũng sẽ không viết cho em những lời này đâu, nhưng lẳng lặng mà ra đi, lẳng lặng đứng bên lề tất cả những gì thuộc về em, có liên quan đến em một cách nhẫn tâm như thế thì có lẽ không đúng với con người của anh. Vì vậy, anh viết cho em, đơn giản !
Có những nguyên tắc không thể phá vỡ, khi chúng ta là những người bạn, anh đã nói rất nhiều, nhiều về những điều anh không thể, anh không muốn và hi vọng em sẽ là tôn trọng anh mà thực hiện điều đó. Có những câu hỏi anh không trả lời, vì giản đơn anh sẽ không hỏi em những câu hỏi tương tự như thế. Em đã thực hiện được, vậy thì tại sao em không tiếp tục mà lại đi theo một con đường khác. Hãy cứ khách sáo như những người bạn, chẳng tốt hơn sao.
Anh vốn không phải là người lạnh lùng, nhẫn tâm lại càng không, vậy mà chính em đã buộc anh phải làm điều đó. Anh đã xoá tất cả những gì liên quan đến em mà anh biết, nick YM, số điện thoại, ... tất cả ! Vì vậy, đừng tìm cách liên lạc với anh - vô ích. Anh đã cho em đến 2 cơ hội, vậy mà em đã tự mình phá vỡ những cơ hội đó. Đây có phải là lần đầu tiên đâu !
Đừng tiến lại gần anh, đừng nói những lời nói mà vốn dĩ không dành cho những người bạn. Anh đã nói, em đã nghe và bây giờ thì anh thực hiện. Là do em lựa chọn, anh có phũ phàng, nhưng buộc phải làm thế.
Anh đã khép mình vào nỗi nhớ trải rộng dài gần trọn đủ 10 năm, khép cửa trái tim đối với mọi lời tình cảm, anh dị ứng với nó, và anh lánh xa nó như một thứ độc dược có thể giết anh bất cứ lúc nào, cho nên đừng giận anh khi anh không cho em nói những từ ngữ đó. Cũng đừng bao giờ nghĩ anh áp bức em, anh buộc em phải làm điều gì đó, anh không có đủ khả năng buộc em làm điều gì đâu, thật !
Trên nguyên tắc, chúng ta vẫn là những người bạn của nhau, vẫn là những thành viên trong Nhật Hạ, vẫn có những vần thơ thể hiên lòng mình. Nhưng tuyệt đối từ bây giờ trở đi, sẽ chỉ có Hoaly hiện diện trong ký ức của lukhach như một minh chứng hùng hồn nhất cho việc nói và làm, như là một mảnh ghép nhỏ của cuộc đời vừa lạc mất.
Chúng ta vốn không xa, nhưng em đã làm chúng ta xa! Nếu em gọi đó là anh đổ lỗi cho em thì em đúng rồi đấy !
Anh sẽ vẫn chỉ là tên lữ khách đi tìm chút lá muộn của mùa thu, còn em, em sẽ vẫn là cô bé hoaly đa sầu đa cảm.
Rất tiếc và xin lỗi vì hành động của anh. Anh cũng rất tiếc vì mất đi một người bạn, nhưng đó là cách sống, cách suy nghĩ và hành động dứt khoát của anh.
Ai cũng có quyền nhận định việc anh làm là đúng hay sai, nhưng tuyệt đối không cho phép ai được quyền phán xét anh, không ai có quyền đó, trừ một người !
Tiếc cho một tình bạn mà một người không giữ. Có quá lạnh lùng và nhẫn tâm không nhỉ !?
lukhachmuathu
31-10-2009, 07:18 AM
Cuộc đời chỉ là một cái chớp mắt trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi mình không thể biết được khi nào nó trôi qua và khi nào nó dừng lại. Ta chỉ biết nó dừng lại khi nó đã thực sự dừng lại, tức là cuộc sống đã chấm dứt.
Cuộc sống ngắn ngủi, người đi tìm chút bình yên cho riêng nhau, người miết mải lao vào xô bồ cuộc sống. Tự dưng cảm thấy trống trải, lặng lẽ đến vô cảm.
Đêm nay, sóng biển vẫn cồn cào, anh thì vẫn lặng lẽ gọi tên em, gọi tên nỗi nhớ. Biển có lạnh lùng không, có vô cảm không, trôi đi giùm một chút những phiền muộn của ta lúc này.
Trải qua từng ấy thời gian, nhanh như một cái chớp mắt, vậy mà anh chẳng thể nào quên nổi em, quên nổi những gì chúng ta đã từng trải qua và những dự định không bao giờ thành hiện thực, những ước mơ nhỏ nhoi, những điều mà giờ chỉ có anh làm, cô bé ạ, anh đang cô đơn lắm, em biết không?!
Bao lần tự nhủ với mình là phải thực sự quên em, quên và nhớ, anh biết chọn bên nào, có lẽ là sẽ quên, sẽ giấu em vào một góc khuất nào đấy thật sâu, thật kín, để không bao giờ có thể nhói lại tim anh.
Một ký ức sẽ bị lãng quên...
Thứ 7, trăng thanh, gió mát, người vẩn vơ.
lukhachmuathu
14-11-2009, 08:31 PM
Ngày cuối của một tuần, kết thúc của một tuần, kết thúc và bắt đầu.
Mình đã từng nói với một người bạn, đừng ngại bắt đầu điều gì đó, nếu bạn có đủ dũng cảm để bắt đầu một việc gì đó, bạn đã gần chạm đến đích của nó rồi, chỉ là, bạn có dám bắt đầu hay không thôi.
Qua khỏi xuất phát, là đã gần chạm đích. Rất đơn giản, nhưng không phải ai, không phải người nào cũng dám bước qua, tâm lý sợ sệt và lo lắng cái kết quả của đích đến đó, mình thì không sợ, mình đã bước qua xuất phát và vẫn đang trên đường về đích, nhanh thôi mà.
Khó khăn càng làm mình cố gắng hơn thôi, tự nhủ với mình như thế.
Cô bé
15-11-2009, 12:44 AM
Phố đã lạnh dần , đã quen với những xớn xác của mùa
UH - đi qua vạch xuất phát là đã gần đến đích rồi , không biết là bao giờ sẽ đến nơi nhưng , chắc chắn 1 điều rằng thế là đã gần đến đích rồi...
Cứ đi , rồi sẽ đến
đôi khi
Có nhiều chỗ để đi lắm - nhưng lại chẳng có chỗ để đến....!
thế rồi lại đi tiếp!
Thoảng khi, những tưởng tu trăm năm thì đã được cùng thuyền , mà tri âm cứ hoài xa ngái
Thoảng khi , những tưởng sẽ tìm được tri kỷ tâm tư tương ngộ , mà xuôi ngược dòng đời cứ đầy ngút đi đâu !
Thôi là còn nhau ở đây , cho những lúc cần dựa vào như sắp quỵ mỏi
thôi thì con nhau ở đấy, cho những khi cần tiếng cười thật thà , cần câu nói bình yên
thì nhé , cứ còn nhau như thế !
minutes to midnight
16-11-2009, 12:34 AM
Xuất phát là đã gần chạm đích?. you make me laugh :so_funny:
Xuất phát, coi con đường của chúng ta là từ số 0 đến số 1 thôi.
số 0 = trắng tay.
số 1 = ít ra thì cũng đã cầm trong tay được một cái gì đó.
Nhưng, đừng có tưởng đã đi được qua con số không, là bạn đã chạm đến con số 1, bạn bước, ít nhất tôi biết bạn đã rời khỏi vạch xuất phát. Những ở giữa số 0 và số 1, vẫn là con số không. Một khi bạn dừng lại giữa hai con số. Thì bạn đừng có mở miệng và nói : tôi đã cố gắng. Vì bạn rốt cuộc vẫn ở xuất phát điểm. Khi bạn chưa chạm vào con số 1. Thì bạn vẫn chỉ ở con số 0. Hiểu chứ :P.
bắt đầu bước nào. Bước mạnh mẽ như một người đàn ông.
lukhachmuathu
30-11-2009, 05:33 PM
Giấu một điều thôi, là tiếng - thở - dài.
Rất lâu rồi không có thói quen uống cà phê, đơn giản vì nếu muốn thức thì không ai bắt ngủ được và nếu đã muốn ngủ thì có cả lít cà phê cũng vẫn ngủ như thường. Con người mình nó lạ, nếu không muốn nói là khác thường, quái đản.
Tự dưng thèm cà phê đến kỳ lạ. Tự dưng cảm thấy thân thuộc đối với mùi cà phê, phảng phất đâu đó một thứ hương vị nồng đậm, khắc khoải - đắng. Muốn viết điều gì đó, muốn làm điều gì đó. Vậy là cứ thế mà xách đàn ra làm một bản. Mình ít khi đụng đến đàn, ít khi đụng vào những thanh âm mảnh mai và dễ vỡ ấy. Mong manh, mong manh như một làn khói.http://i416.photobucket.com/albums/pp250/lukhachmuathu/47016648801f81d2b7b-1.jpg
Lẽ thường thì những cái gì mong manh đều dễ vỡ, riêng khói thì tan đi, không vỡ. Muốn mình làm khói, hoặc làm một âm thanh nhỏ nhoi thôi cũng được, vang lên, rồi biến mất không một chút dấu vết. Dù gì thì, ước muốn cũng mãi mãi chỉ là ước muốn thôi. Vô thực !
Những âm thanh văng vẳng trong đêm, những điệp khúc cứ vang lên rồi tắt, tắt rồi lại vang lên. Bình thản đến vô cảm. Mặc dù mình chơi đàn không tệ, nhưng cảm giác hôm nay chơi cực tệ, chẳng có một chút cảm xúc nào, không trách những nốt nhạc lại lạnh lẽo đến thế. Dừng lại thôi, những nốt nhạc cứ như cứa vào tâm hồn vốn đã chai sạn của mình những vệt đau dài tưởng chừng không bao giờ dừng lại.
Ừ thì cứ thế thôi, cứ khắc khoải.
Những tiếng thở dài tan lẫn vào đêm
lukhachmuathu
09-12-2009, 07:30 AM
Tiếng "yêu" là một từ hết sức thiêng liêng và quý giá, mình đã để lạc mất từ đó 1 lần và cho đến giờ không ai có thể nói tiếng đó với mình, cứ như mình bị dị ứng với cái chữ đó một cách thái quá và gần như là vô cảm.
Vừa bỏ một người vào sổ bìa đen vì một lý do hết sức vô vị như nêu trên. Mình nói được, làm được. Đừng đùa với chữ "yêu" một cách thái quá.
Căn bản là đừng ai nói tiếng "yêu" với mình như một trò đùa nếu không muốn bị mình bỏ vào sổ bìa đen. Mình không thích từ đấy khi nó làm mình đau.
Thế thôi, lạnh lùng đấy, chảnh đấy. Ai nghĩ sao thì nghĩ.
Miranda
09-12-2009, 08:46 AM
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/115.gif yêu http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/52.gif
chỉ đường vào sổ đen luôn đê lào :rang:
kem dâu mút
09-12-2009, 06:25 PM
Mềnh cũng đã tỏ tềnh rồi mà sao mềnh chưa vào sổ đen nằm. Kiện à! :sosad:
lukhachmuathu
01-01-2010, 09:25 PM
Ra đi rồi sẽ trở về, không có cuộc hẹn nào không có ngày gặp lại cả.
Bạn cứ ra đi bình yên, HN sẽ chờ trong heo may gió, và miền Nam sẽ chờ trong leo lắt mùa hanh.
Gửi cho bạn ngàn lời chúc
Ngàn nụ cười
Hãy cứ tươi vui như ngày nào chúng ta vẫn thế !
Gọi nắng về tiễn bước chân ai
Gọi gió mùa gửi bình yên với nhé
Tôi biết bạn đã đi như mùa sang thật khẽ
Len lén xa rời, len lén bước chân đi
Tôi không thích giây phút chia ly
Nên tôi đã không tiễn bạn nơi phi trường rộng lớn
Chúng ta ai rồi cũng đã lớn
Đã đủ trưởng thành cho những bước đi xa
Ngày hôm nay rồi cũng sẽ qua
Tôi sẽ đợi ngày mai lại đến
Tôi sẽ nhớ ngày mai mình có hẹn
Hẹn một nụ cười và những cái ôm
Bạn ra đi để trưởng thành hơn
Tôi cũng sẽ hứa không mãi là trẻ nhỏ
Nếu ngày mai tôi vẫn còn nhịp thở
Thì bạn hãy tin rằng, sẽ luôn có người chờ bạn đấy,
bạn ơi...
lukhachmuathu
12-01-2010, 07:46 AM
Dream Catcher - Secret Garden
http://www.nhaccuatui.com/m/-hmXFpgXHM
Nhẹ nhàng mà sâu lắng, thả hồn vào từng nốt nhạc nhẹ nhàng, miết mải với những giấc mơ
lukhachmuathu
21-02-2010, 04:20 AM
Dạo này mình có thói quen xấu là nghĩ vẩn vơ về cái quá khứ đã xa. Mình càng nghĩ càng thấy là hình như - mình - chẳng - nhớ - điều - gì - nữa ?!
Ký ức ngày em đi, vỡ tan theo từng con sóng, trôi đi về biển. Ở cái vùng ký ức xa xăm ấy, bây giờ có lẽ chỉ còn một khoảng trắng, mông lung và mờ nhạt.
Nhanh, thật nhanh, thoáng cái mà đã 10 năm, 10 mùa trôi qua như một cái chớp mắt, như vừa quay lưng lại với quá khứ, thế là đã 10 năm.
10 năm đợi chờ, 10 năm nhung nhớ, ấy thế mà chỉ gói gọn lại một chữ - QUÊN. Mình thật sự là đã quên sao ? Có lẽ cũng nên quên đi thôi nhỉ, câu này đã bao lần mình tự nhủ với chính mình.
Bác sỹ tâm lý của mình bảo mình bị bệnh tự kỷ ám thị nhẹ, tức là cứ vùi mình vào một cái gì đó thật cũ, để rồi mặc cho những cái mới, những điều mà mình nghĩ là có thể làm cho mình hạnh phúc trôi qua tay, trôi qua những mùa xưa cũ. Ngẫm lại thì thấy bác sỹ đúng, còn mình - thì sai. Mà mặc nhiên chấp nhận cái sự thật sai lầm ấy trong suốt 10 năm qua - mình khờ dại hay không nhỉ.
Cách chữa của bệnh này là phải quên, nhưng có thật sự là mình có thể quên những điều đã làm mình vui ? Có thể quên những điều đã là lẽ sống của mình suốt 10 năm qua ?
Nỗi nhớ và niềm đau, hạnh phúc và nụ cười. Nếu chỉ được chọn 1 trong 2 thì rốt cục nên nhớ hay phải quên. Một đáp án thật khó, nhất là đối với người như mình.
Chắc là nhớ thôi, ai có đủ can đảm để bước vào trái tim có đủ đầy những vết thương, ai sẽ làm lành những vết thương này và ai sẽ mang đến cho mình nụ cười mới.
Nhớ vẫn hơn.
và, quên là một điều khó tránh khỏi.
10 năm chỉ để nhớ và có lẽ chỉ trong tích tắc là sẽ quên.
Căn bản, mình muốn nhớ hay muốn quên nhỉ ?
Lại một câu hỏi và câu trả lời cho riêng mình thôi
lukhachmuathu
05-03-2010, 08:17 AM
Tất cả rồi cũng sẽ trôi đi như những dòng sông - mình đã nghe ở đâu đó những điều như thế, và mình tự hỏi, liệu tất cả sẽ trôi đi như những dòng sông chảy về biển lớn hay chỉ loanh quanh trong một vòng tròn nhỏ bé.
Có rất nhiều câu hỏi trong cuộc sống và cuộc sống vốn định trong đó những câu trả lời hoàn chỉnh, chỉ là mình có đủ dũng khí để tiếp tục đi trên con đường tìm ra câu trả lời cho chính mình ! Liệu có thể ...?!!
Mình rất thích đặt ra những câu hỏi, rồi lại tự mình trả lời những câu hỏi đó. Có nhiều người cho rằng mình không được bình thường, ừ thì mình không bình thường đấy, nhưng mình dám thừa nhận điều đó, nhưng thử nghĩ lại thì có mấy ai dám thừa nhận bản thân họ là người không bình thường - chẳng có ai - thật.
Trở về với câu hỏi về những dòng sông trôi đi mãi, chúng miết mải trôi, miết mải đi tìm về những miền đất mới mà có khi nào lại trở lại với những nơi đã đi qua. Mình cũng đã miết mải trôi đi, nhưng quanh quẩn lại cũng chỉ là một vòng tròn nhỏ nhoi và mờ nhạt.
Ký ức nào có thể quên?
Kỷ niệm nào có thể chôn vùi thành dĩ vãng?
Dòng sông vẫn trôi, thời gian vẫn cứ trôi không bao giờ dừng lại, ấy vậy mà có những thứ không bao giờ cũ đi cùng năm tháng, có những điều mãi mãi tồn tại như thể dòng sông thời gian không thể nào bào mòn nổi nó - đấy, nó đấy, chính là những điều mà mình còn giữ được từ em.
Chiều biển vắng, gió lồng lộng, trời âm u.
Mình vẫn cứ đi về nơi ấy, vẫn đắng lòng với những nhánh bằng lăng.
Giá mà có thể hét lên một lần thật to, giá mà có thể khóc một trận thật thoả, giá mà gió có thể cuốn đi những phiền muộn của mình, có lẽ lúc ấy mình sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
Ấy vậy mà cổ họng cứ nghẹn lại, đôi mắt cứ ráo hoảnh, gió thổi vào miệng khô khốc chẳng thể nói được lời nào. Giọt nước mắt ép mãi chẳng ra và tiếng lòng thì không thể nào thốt lên nổi.
Mình nhốt nó đủ lâu để nó ngủ yên nhưng không đủ bản lĩnh để vứt bỏ nó. Mình thật yếu đuối phải không nhỉ ??!
Một mình với biển, biển vẫn hát bài hát từ ngàn xưa, gió vẫn thổi đi qua rất nhiều miền đất mới. Liệu gió có đi ngang qua miền mà em đã đi qua, liệu gió có mang được lời yêu thương của mình cho em.
Đừng - gió nhé, hãy cứ để em bình yên, hãy cứ để em nở nụ cười cho yêu thương mới.
Đừng yêu thương nữa - ta nhé, rồi tất cả cũng sẽ trôi đi như những dòng sông thôi mà ...!!
Viết cho em - Tiểu Phù Dung một thời của tôi
lukhachmuathu
28-03-2010, 08:36 AM
Mình đang bị chứng loạn trí trầm trọng, điên rồi, trời nóng nên người cũng nóng theo, ở cái trạng thái mà người ta hay gọi là ẩm IC thì chính thị là mình.
Muốn viết cái gì đó quá, muốn xả lòng ra một tí nhưng hình như nó vẫn còn thiêu thiếu cái gì đó. Con bé bảo mình nên học theo cái gì đó mơi mới, lạ lạ để còn thay mặt con bé tiếp khứa. Haizz, thì học, thì tiếp, nhưng cứ từ từ đã. Ít nhất là không phải lúc này, không phải lúc mà đầu óc cứ biêng biêng và rối rắm như thế này. Mình ghét cảm giác ở một chỗ, ghét cảm giác chỉ có một mình ...!
Mấy hôm nay sếp bắt ngồi văn phòng, đến là chán ốm, người như mình mà ngồi văn phòng chắc không sống nổi tới năm 3000, mình ghét ngồi văn phòng, ghét cái cảm giác dí mình một chỗ, tù túng và bức bối lạ thường, vì những lúc ấy, mình không thôi nhớ về em.
Chỉ có đi, chỉ có không dừng lại, chỉ có đâm đầu vào những công việc mà cái sức ép, cái thời gian và áp lực khủng khiếp của nó mới khiến mình quên lãng. Mình đã quen với việc giấu nỗi nhớ về em vào số lượng khủng khiếp của thời gian mình bận rộn mỗi ngày. Chỉ có những lúc ấy, đầu óc mình mới trống trải và thoải mái hơn. Rồi cũng đã thành thói quen.
Con người có rất nhiều thói quen, tốt có - xấu có, nhớ về em, về những điều đã từng trải qua là một thói quen xấu, cực xấu mà mình không thể bỏ được, mặc dù về nguyên tắc thì, thói quen có thể thay đổi. Mình đang cực đoan.
À mà ít ra thì bây giờ mình cũng có một thói quen tốt, đó là lăn ra ngủ bất cứ lúc nào có thể, ngủ cũng có thể quên và cũng có thể mơ. Mình có thể mơ về những điều mình muốn.
Chúng ta lại gặp nhau trong mơ - em nhé.
Hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa, rồi tất cả cũng sẽ trở thành ngày hôm qua...
lukhachmuathu
03-05-2010, 07:30 PM
Đêm qua mình bị sốt, trằn trọc cả đêm mà chẳng ngủ được, và - mình mơ
Trong giấc mơ chập chờn ấy, mình đang trốn chạy, hình như mình đang trốn chạy một điều gì đó vô hình, mình chẳng biết là đang trốn chạy điều gì nhưng mình nhớ rất rõ, mọi người ai cũng muốn nắm lấy mình, kéo mình dừng lại nhưng... mình đều chạy.
Mình chợt tỉnh giấc mơ giữa những cuộc trốn chạy dở dang ấy, kết quả dừng lại ở một ngọn núi hướng mình ra biển, ngọn núi với những nhánh bằng lăng tím biếc.
Người ta bảo, khi tỉnh dậy, những gì trong mơ không thể nào nhớ được, nhưng mình có thể nhớ được rất nhiều điều từ giấc mơ thoắt ẩn, thoắt hiện đó, bước chân mình vội vã hơn, nhanh hơn, nhưng hình như không có điểm dừng cố định. Nếu lúc ấy ngủ thêm tí nữa, giấc mơ không bị dừng lại giữa chừng thì có lẽ bây giờ mình đã có thể biết mình đang trốn chạy thứ gì, điểm đến cuối cùng của mình là đâu và mình là ai trong giấc mơ đó.
Rốt cuộc thì mình là ai?!
Là kẻ trốn chạy
Là người đi tìm một cái gì đó vô hình
Hay chỉ đơn giản là mình vừa bắt đầu một cái gì đó
Những giấc mơ hoang hoải, hoang hoải...
Rất lâu rồi không có những giấc mơ
Rất lâu rồi không có những hồi ức cũ
Giấc mơ, đến rồi đi, đi rồi lại đến, ru giấc ngủ cũ mèm, ướt mưa
...
lukhachmuathu
02-10-2010, 06:27 AM
I'm come back - Trở về sau một chuyến đi dài thật dài. Mình vẫn chưa dứt bỏ được phiền muộn, có điều gì đó thật sự trở thành một phần quan trọng của bản thân mình. Ở cái khoảng không vô định của thế giới "Thiền", thời gian và không gian không tồn tai, âm thanh của mọi thứ dường như chậm lại, tất cả, tất cả trôi ngang qua cảm giác của mình.
Tồn tại hay không tồn tại, sống hay không sống? Tất cả chỉ là một câu hỏi nhỏ. Mình đi xa, mình đi tìm câu trả lời cho riêng mình, mình đi tìm cho mình một lối đi riêng.
Câu trả lời vẫn là một dấu chấm hỏi, lối đi riêng thì vẫn phải đi thử mới biết, có ai biết sẵn con đường mình sẽ đi qua như thế nào đâu.
Từ núi về biển, cảm giác hoàn toàn khác. Núi mênh mông xa xa, biển thì mênh mông thật gần. Núi và biển, hai khái niệm giống và khác nhau ở một phương diện nào đó.
Bạn mình nói :"Mày sẽ chết nếu nhảy từ trên núi xuống, nhưng mày cũng sẽ chết nếu không từ biển ngoi lên". Vậy cuối cùng thì phải ngoi lên hay là đừng nhảy xuống?!!
Nắm chặt và buông bỏ...
Ai dà, linh tinh rồi.
Nhưng mà mình về rồi đấy...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.