Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhật kí tớ và cậu



Mắt_lưu_ly
18-02-2009, 02:21 AM
tớ viết những dòng nhật kí này ko mong cậu đọc được vì nếu cậu đọc được sẽ lại cười tớ cho coi.
Ngày....tháng....năm
hôm nay tớ rất buồn, rất buồn cậu biết ko.
tớ nhớ về những ngày xưa, những ngày xưa ấy.
tớ nhớ cậu đã từng nói rằng " đừng sống vì quá khứ mà hãy sống vì hiện tại", nhưng tớ ko thể quên và càng ko được quên.
những giấc mơ cứ liên tục hiện về, tớ nhìn thấy nó rõ như thể mới hôm qua.
Cậu nhớ ko cái ngày mà ba đứa chúng ta còn nhỏ ấy, nhớ lúc ấy ai cũng nghĩ tớ và cậu sẽ trở thành một đôi ( buồn cười nhỉ) thế nhưng cuối cùng tớ và người ấy lại thành đôi. thời gian trôi qua nhanh quá, cái ngày mà tớ còn làm lũng và bám lấy hai cậu đã qua lâu quá rồi.
tớ nhớ cái tuổi thơ ấy quá, cái tuổi thơ mà tớ, cậu và người ấy vui vẻ bên nhau, lẽ ra cái nhóm nhỏ có ba người ngốc nghếch ấy sẽ mãi mãi bên nhau nếu ko phải một ngày kia người ấy ra đi mãi mãi bỏ tớ lại như thế này, tớ nhớ mình đã khóc nhiều thế nào và tớ cũng nhớ cậu đã ôm lấy tớ mà khóc như thế nào. tớ còn nhớ cả lúc cậu đã tức giận thế nào khi tớ nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống mệt mỏi này. tớ của ngày ấy quá ngu ngốc nhỉ.
tớ còn nhớ rất rõ lúc tớ mắng cậu ( lần đầu tiên trong đời tớ và cậu to tiếng) tớ cũng hối hận vì đã nói cậu đối xử tốt với tớ vì cậu đã hứa với người ấy sẽ chăm sóc tớ. tớ ko cố í đâu, thật đấy.
tớ cũng nhớ tớ đã giận dỗi vô cớ khi nghe cậu có người yêu, ah` lúc ấy là tớ sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ ấy mà, tớ thật trẻ con nhỉ.
tớ cũng nhớ chỉ mới ngày valentine vừa rồi tớ và cậu lại cãi nhau chỉ vì tớ ko đến đón valentine cùng các cậu, nhưng tớ có muốn thế đâu, tại tớ ko muốn làm kì đà cản mũi thôi.
và tớ nhớ rõ nhất là mới ngày hôm qua cậu đã làm hòa với tớ.
tớ nhớ và nhớ
chính vì thế mà tớ rất buồn
tớ đã làm cậu phải khổ sở nhiều, tớ chẳng bao giờ nhận mình có lỗi mặc dù tớ luôn là người sai
tớ bướng bỉnh quá phải ko

Mắt_lưu_ly
20-02-2009, 01:01 AM
tớ lại ngồi đây viết nhật kí, nhưng hôm nay tớ ko còn mang tâm trạng của hôm trước mà là một cảm giác mới, rất mới, tớ chẳng thể nào diễn tả được, nói chung là rất phức tạp, một cái đầu ngốc nghếch như tớ chắc chẳng bao giờ nghĩ ra được từ nào hay ho để diễn tả cảm xúa lúc này.
này nhá tớ đang vui, đúng đang vui.
tớ vui vì cuối cùng tớ cũng hiểu ra được một chút về cái mà tớ nghi ngờ bấy lâu nay, đó là tình bạn giữa hai đứa mình.
tớ đã nghĩ cậu thích tớ, đúng tớ nghĩ thế đấy, vì sao ư? vì cậu quá tốt với tớ, quá tốt, và hình như một chút thôi tớ đã nghĩ mình thích cậu mất rồi, thích hơn cái tình bạn từ thuở còn thơ một chút, một chút.
và cuối cùng giờ đây tớ kết luận lại, tớ và cậu là bạn mãi mãi là như thế
ko phải vì cậu ko thích tớ và cũng ko phải là tớ ko thích cậu, mà cái vấn đề ở đây là thích và yêu là khác nhau, thật quá khó khăn để nhận ra yêu và thích khác nhau chỗ nào. và một đứa ngốc nghếch như tớ thì để hiểu ra điều đó thì phải mất hơi nhiều thời gian, cậu thông cảm nhá.
tớ cũng đang buồn, đúng là đang buồn.
tớ ko vui vì dạo này tớ và mấy người bạn đang có chút vấn đề, cũng phải thôi vì họ đâu có giống cậu, đâu thể hiểu tớ như cậu, cậu là con sâu trong bụng tớ mà ( ít ra cậu cũng ko phải là con giun )
mà cậu biết ko dạo này tớ như bị khùng ấy, tớ nghi ngờ tất cả, tớ luôn nghĩ mọi chuyện thật tồi tệ. nhiều khi tớ cười nhưng mà chẳng hiểu mình đang cười cái gì nữa? thật đấy, người ta nói tớ chỉ biết cười trừ thôi.
và tớ đang rất giận, tớ rất giận đấy
tớ giận vì mọi người hình như thích làm tớ nổi khùng thì phải, ngay cả những người mà tớ coi là thân cũng thích chọc giận tớ, và cứ thế tớ và họ đang xa dần nhau, cứ thế có một ngày tớ trở thành kẻ đáng ghét nhất thế giới này mất.
đấy tâm trạng của tớ bây giờ là thế đấy, khùng khùng thế đấy, nhưng mà chẳng sao vì tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ ghét tớ vì cái tính cách thất thường này đâu (^.^)