gió_đi_hoang
17-02-2009, 11:16 PM
Lâu rồi ko viết được một bài nào ra hồn. Hay nói đúng hơn lâu rồi trở nên lười biếng gom lại những cảm xúc. Bởi vì nhận ra cái gì có bắt đầu rồi cũng phải kết thúc nên ko còn muốn lưu lại hay phải trăn trở quá nhiều cho bất cứ điều gì để rồi mãi day dứt khôn nguôi. Giờ học được cái cách ngừng suy nghĩ. Nhìn mọi thứ chỉ mờ mờ rồi loãng ra trong cái không gian trắng xoá vô tận. Giờ chỉ một khoảnh khắc lặng cho những cảm xúc đau rồi trong tíc tắc lại trở về với một nét cười thanh thoát. Chợt nhận ra rằng mình đã mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn với sự bình thản sâu lắng đến xA lạ...
Trước kia ko viết vì bị cấm ko được viết, vì sợ làm người khác đau.
Còn bây giờ, ko viết vì bản thân ko còn muốn viết, vì cảm thấy vô nghĩa, vì biết rõ ko gì là ko thể
và mọi cái đều do số phận.
Ta ko thể thay đổi quá khứ nhưng có thể phá hủy hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai hay cứ hoài dằn vặt về quá khứ.
Vậy thì nghĩ ngợi nhiều để làm gì , trăn trở nhiều để làm gì?!
Buông mọi thứ một cách bình thản và bước qua tất cả một cách nhẹ nhàng.
Bước đi và đừng quay đầu nhìn lại.
Là chấp nhận ?
...Ừ , chấp nhận !!!...
Thế gian này cái quý nhất ko phải là thứ ko có được và đã mất đi,mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ !
Hạnh phúc là biết NẮM BẮT và TỪ BỎ !
Trước kia ko viết vì bị cấm ko được viết, vì sợ làm người khác đau.
Còn bây giờ, ko viết vì bản thân ko còn muốn viết, vì cảm thấy vô nghĩa, vì biết rõ ko gì là ko thể
và mọi cái đều do số phận.
Ta ko thể thay đổi quá khứ nhưng có thể phá hủy hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai hay cứ hoài dằn vặt về quá khứ.
Vậy thì nghĩ ngợi nhiều để làm gì , trăn trở nhiều để làm gì?!
Buông mọi thứ một cách bình thản và bước qua tất cả một cách nhẹ nhàng.
Bước đi và đừng quay đầu nhìn lại.
Là chấp nhận ?
...Ừ , chấp nhận !!!...
Thế gian này cái quý nhất ko phải là thứ ko có được và đã mất đi,mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ !
Hạnh phúc là biết NẮM BẮT và TỪ BỎ !