Timmy™
17-02-2009, 02:27 PM
Suốt bao nhiêu năm tôi yêu một thứ màu. Không hẳn là vô hình cũng không hẳn là hữu hình.
Cuộc sống của một cô bé vô tư khiến tình cảm của tôi ngày càng lớn dân . Tôi tự hào, tôi vui sướng, tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi đều trở nên thật đẹp và lộng lẫy. Một thứ ánh sáng hấp dẫn đến lạ kỳ.
Những thứ đẹp luôn thu hút đôi mắt . Và tôi mải miết, mải miết và đam mê với những mơ ước và dự định.
Cứ thế cứ thế... tôi vẫn yêu thích thứ màu ấy, vẫn trung thành hay say với nó.
Và rồi tôi lớn lên...
Ánh sáng ấy thoắt ẩn thoắt hiện. Có lúc le lói lúc mờ đi một cách rõ rệt.
Nhưng tôi vẫn liều lĩnh, vẫn tin rằng nó có thật. Tôi vẫn nuôi trong mình hy vọng nó sẽ mãi bên mình.
Nhưng rồi tôi thật sự tuyệt vọng, tuyệt vọng vì tất cả. Cuộc sống không chỉ một màu như tôi vẫn nghĩ. Hạnh phúc tan biến, nước mắt vỡ òa.
Tôi dành trọn niềm yêu duy nhất không một chút nghĩ suy nhưng cái tôi nhận lại chỉ là sự "phũ phàng" của hiện thực.
Người ta bảo tôi phải cố gắng, phải kiên trì nhưng tôi thấy mình đang dần mệt mỏi ...
Và tôi được nghe rằng " Life can't wait - cuộc sống là không nên chờ đợi. Chờ đợi sẽ làm mình mất cơ hội".
Nhưng tôi vẫn cố tình níu kéo ... bởi tôi không thể phân biệt ranh giới "lý trí - trái tim".
Màu xanh - màu hy vọng.
Và tôi vẫn còn yêu.
Có chăng tôi vẫn nên giữ cho mình 1 chút hy vọng dù là nhỏ nhoi?
Timmy™
19-02-2009, 10:26 AM
Đừng nghĩ nữa đựợc không.
Đừng đừng đừng nữa.
Quên những dòng cảm xúc ấy đi.
Timmy™
01-03-2009, 05:26 AM
Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc ...nước mắt lại rơi ...
4 tháng ... cố gắng ... nhưng thực sự chỉ là ác mộng ... kết thúc là bi kịch.
Không thể hiểu, không thể hiểu, không thể hiểu ...
Timmy™
03-03-2009, 02:28 AM
Tôi tìm đến giấc ngủ trong sự mệt mỏi ... nhưng 10p, 30p, 1 tiếng ... đã mấy đêm liền, tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Vùi mình trong chăn, nước mắt lăn dài, tôi cố kìm lại nhưng không nổi. Những tiếng nấc bé dần trong đêm, tôi cảm thấy rất khó thở ...
Có lẽ chỉ trong bóng đêm tôi mới sống thực là chính mình. Nếu có ai đó nói rằng tôi là người mạnh mẽ, tôi chỉ cười trừ, bởi đó thực sự là những người chỉ nhìn tôi bằng cái vẻ bề ngoài. Tôi thực sự yếu đuối, yếu đuổi 1 cái tôi bên trong.
Ngày xưa ...
Khi tôi bắt đầu lớn.
Tôi đã mơ, mơ về tình yêu của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chàng trai đó sẽ là người có vẻ bề ngoài như thế nào, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu bao nhiêu người. Điều duy nhất tôi nghĩ tới là 1 tình yêu thực sự.
Tôi đã mơ về 1 mối tình ... trong sáng, ngây thơ.
Tôi đã mơ về 1 lời tỏ tình, 1 cái nắm tay, 1 nụ hôn vào má ...
Tôi đã mơ những câu chuyện tình cảm ngọt ngào ...
Tôi đã mơ những lần hẹn hò cùng nắm tay nhau chạy dọc con đường, cùng đi ăn kem, xem phim ...
Tôi đã mơ những lần cùng nhau đi trên xe đạp, hát cho nhau nghe ...
Tôi cũng mơ về những lần giận hờn vu vơ, những hiểu nhầm ...
Và điều duy nhất tôi không mơ tới là sự chia ly.
Đó là giấc mơ của 1 cô học trò cấp 3 ...
Và rồi tôi gặp 1 người.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau rất kỳ lạ, mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy tôi vẫn thấy rất buồn cười ...
Anh ấy khác hoàn toàn với tôi nghĩ. Cao, gầy, ít nói ... và anh ấy mặc chiếc áo mà da cam - 1 thừ màu tôi đã có lúc nghĩ con trai k bao giờ mặc. Tôi đã rất ngại vì "cái tài" nấu ăn của mình. Nhưng bản chất vẫn là bản chất, cái ngại đó chắc chỉ chiếm 1%.
Rồi tôi lại gặp anh, cùng nhau đi ăn kem, tôi ấn tượng về anh. Mặc tôi thao thao bất tuyệt, anh chỉ chống cằm lắng nghe. Anh nói: " Có người nói phải có người nghe chứ". Tôi đùa: "Trái dấu hút nhau". Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hơi sợ nhưng lại cười và tiếp tục nói. Tôi mà ...
Và rồi trái tim tôi rung động vì anh, đó cũng là lần đầu tiên nước mắt tôi rơi vì anh ...
Lần đầu tiên anh chạm tay vào người tôi, tôi đã rất sợ ... nhưng tôi đã không chạy ... 1 tin nhắn khiến tôi giật mình, 1 chút vui nhưng lúc ấy tôi không dám tin. Sau đó anh bảo anh đùa ... tôi chưa rõ về tình cảm của mình nhưng mang máng 1 chút buồn.
Trải qua bao thời gian tình cảm cứ lớn dần.
Sn anh ... tôi tiếp tục chơi trò tưởng tượng ... hy vọng 1 lời tỏ tình ... nhưng anh ở đấy, đối diện tôi, hờ hững ... lần đầu tôi biết thế nào là men bia ... và tôi ngủ ngon lành trong vòng tay anh.
Anh chân thành, tốt bụng ... bao giờ cũng đưa đón tôi nhiệt tình. Mặc dù vẫn thế ... tôi vẫn thấy anh ít nói và nhút nhát. Tôi đã hy vọng, đợi chờ ... 1 lời yêu.
Những tin nhắn, những câu chuyện ... tôi trao hết tình cảm của mình vào đấy ... nhưng tôi biết anh chưa bao giờ nhận ra. Như tôi vẫn nói về anh: "cái xác không hồn" ...
1 ngày tháng 10, trời se lạnh ... tôi ôm anh ... lần đầu tiên anh nắm tay tôi ... tôi đã cười rất nhiều ...
2 tháng không hẳn là 1 thời gian dài, nhưng tôi đã từng nghĩ đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía tôi. Thời gian ấy, tôi luôn cảm thấy buồn, ức chế trong người ... vì 1 điều gì đó chính tôi chưa nhận ra. Nhưng tôi không hiểu sao lúc ấy đi bên anh, tôi lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc, dù chỉ là giấu trong lòng ...
Có lẽ do không quen chờ đợi ... tôi đã không kiềm chế được mình, đã nói ra tất cả ... nhưng tôi vẫn chờ ... 1 lời tỏ tình. Còn anh vẫn không biết gì ....
Tôi cảm thấy 1 thứ tình cảm chông chênh, nửa vời, 1 tình yêu chui lủi như sợ ai đó phát hiện.
Tất cả khiến tôi nghĩ rằng chỉ nên giữ tình cảm trong lòng. Tôi không thể đến với anh ...
1 vòng tròn ... chúng tôi mải miết đuổi nhau. Càng lúc tôi càng nhận ra tôi yêu anh nhiều biết mất ... nhưng mọi chuyện như ngày càng tồi tệ hơn.
Tôi run sợ về cái gọi là ty ấy, tôi nghi ngờ tc ấy, tôi thất vọng ...
Hiểu anh hơn 1 chút thì nỗi thất vọng càng lớn hơn. Tôi đã nghĩ anh khác những người con trai khác nhưng hóa ra tất cả giống nhau.
Tôi chưa từng nghĩ anh như thế ... hiền lành, nhút nhát như taan biến ... cả cái nụ cười ngày xưa, như lúc anh chống cằm và nghe tôi nói ... và tất nhiên tôi thất vọng.
Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi. Anh quá tự nhiên, quá thẳng thắn với tôi. Anh quên mất rằng tôi là người yêu chứ không phải là bạn anh. Anh quên mất những suy nghĩ trong đầu tôi ... để rồi lời nói, hành động của anh khiến tôi tổn thương.
Anh chỉ biết tôn trọng ý kiến, anh vô tâm ... anh chưa bao giờ nghĩ về tôi, về ty này.
Tôi biết con trai, họ không chỉ sống vì mỗi tình cảm còn rất nhiều điều ... nhưng ... anh quá nhiều mối bận tâm ... anh có bao giờ nghĩ đến ?
Còn tôi, trao trọn tình cảm, tôi giành hết tất cả những gì mình có thể. Tôi luôn nghĩ về anh, về ty này ... đối với tôi giờ đây anh là duy nhất. Bất cứ lúc nào tôi cũng nhớ đến anh.
Và giờ tôi nhận ra cái tình yêu tôi gọi là đích thực mà tôi chờ đợi bấy lâu đã khiến tôi thay đổi thế nào. Tôi đã đánh mất nhiều thứ ... đã quên nhiều thứ ... và giờ tôi thấy buồn bã, mệt mỏi, sợ hãi, đau đớn...
Tôi đã khóc vì anh, vì tình yêu này rất nhiều quá nhiều.Tôi đã cảm thấy bất lực, khủng hoảng về chính mình.
Tôi chưa bao giờ thất vọng khi đã yêu anh nhưng tôi đã thất vọng về quá nhiều điều ...
Phải chăng vì chúng tôi đang cố giữ lấy ty của mình bằng sự cố gắng, níu kéo nên mới đau khổ đến thế?
Tôi phải làm sao khi tình cảm mỗi ngày 1 lớn. Tôi phải làm sao? Càng cố xa tôi càng nhớ ... bất cứ 1 cái gì về anh đều khiến tôi đau ... chỉ cần thấy khuôn mặt anh với những nét u sầu tôi lại rung động. Tôi phải làm sao?
Giờ đây, tôi ước đến 1 nơi thật rộng lớn bao la. 1 nơi chỉ có tôi và 1 người
Đó sẽ là 1 người con trai .... luôn nắm lấy tay tôi ... mãi không rời ... sẽ lau khô những giọt nước mắt của tôi, sẽ lại nhẹ nhàng vuốt tóc tôi ... Đó sẽ là người bên tôi mãi mãi ...
Mong 1 bờ vai vững chãi, luôn là điểm tựa tin tưởng để tôi tựa vào.
Mong 1 vòng tay rộng lớn đủ sức che chở để ôm tôi vào lòng ... để tôi không còn sợ hãi, cô đơn ...
Mong 1 lời nói, 1 nụ hôn nhẹ nhàng ... đủ để tôi cảm nhận được vị ngọt tình yêu...
Chàng trai ấy bao giờ là anh ? Và liệu có thể là anh?
Timmy™
07-03-2009, 12:43 PM
1 ngày lạnh ... magnify
Những ngày lạnh cuối cùng của 1 mùa ... tự nhiên thấy lòng se lại ...
Nhớ thời cấp 2 học văn có truyện "gió lạnh đầu mùa". Rất thích. Đọc mà cảm động đến rơi nước mắt. Ấn tượng về cách viết của Thạch Lam, về lối văn chương "nghiêng về chắt chiu vẻ đẹp tình người". Gió lạnh nhưng tình người không lạnh ...
Không hiểu sao từ nhỏ đã thích trời lạnh. Thích được cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, thích được ủ mình đống quần áo dày cộp ... thích được ôm ngủ. Thích cảm giác lành lạt, gió tát vào mặt. Thích được ngồi bên bếp than. Thích được ăn kem. Thích lượn lờ rồi kêu gào thảm thiết ... vì lạnh . Và cũng vì tình người ...
1 chút nhìn lại ...
Đôi khi không hiểu mục đích sống của mình là gì, mình không đam mê hay tham vọng bất cứ 1 điều gì. Nếu ai đó hỏi gì 99% câu trả lời sẽ là "gì cũng được". 1% còn lại cũng là sở thích quái gở không giống ai ... Thấy mình vừa cổ hủ vừa hiện đại có phải vì thế mà mình khó hiểu quá? Nhìn lại cũng chẳng mấy ai thực sự hiểu mình ... 2 chữ "Tri kỷ" được mang ở thì "tương lai". Có chăng người ta cũng chỉ thấy cái vỏ bề ngoài mà thôi ... Kô hẳn là buồn hay thất vọng, chỉ là đôi lúc thấy hơi trống rỗng.
Nhiều người nói mình hơi "đặc biệt", khác những người con gái khác. Cái đặc biệt ấy tốt hay xấu nhỉ? Hồi trước hay cười vì điều đó, giờ lại thấy thắc mắc ...
Bỗng nhớ 1 thời bồng bột ...
Có người nói mình đang thay đổi, không còn là 1 con bé mạnh mẽ như ngày xưa, không nhảy nhót, nói cười ... Uh cũng thấy đang thay đổi.
Có người nói mình còn trẻ con suy nghĩ chưa sâu sắc ... Uh cũng thấy trẻ con.
Cuộc sống mà, có lúc ta vui sướng tuột cùng, có lúc buồn đau vô hạn ... có lúc hy vọng, có lúc tuyệt vọng vô cùng ... có lúc thấy hạnh phúc với yêu thương tràn trề , có lúc thấy thật cô đơn lạc lõng ...
Tự bao giờ thấy chán cái không khí ồn ào, náo nhiệt một thời say mê, chán bay nhảy ... chỉ muốn yên tĩnh. Chán những câu chuyện nhàm chán ... muốn được tỉ tê trải lòng ...
Tự nhiên thấy khó ... với tất cả ... thấy mình hơi yếu đuối ...
Thấy mình đã hơi "rỗng", hơi "nhạt" ... và nhảm.
Viết để nhẹ lòng 1 chút, để biết mình vẫn còn niềm tin ... để biết mình chưa chai lì cảm xúc ...
Viết để biết mình vẫn còn nhiều ... rất nhiều ... mà chỉ có "..." là ngôn từ duy nhất diễn tả được.
Viết để biết mình vẫn yêu mùa, vẫn yêu cái hơi lạnh đến nhường nào. Dù có lúc trông nó thật vô hồn, xa lạ...
Viết để thấy mình đang lớn ...
Uh viết để biết mình vẫn yêu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.