Xem đầy đủ chức năng : Đi bỤi
ilovefood1987
16-02-2009, 08:26 AM
Xoảng…
Vẫn là những âm thanh ấy. Cuộc cãi vã giữa hai đấng sinh thành bao giờ cũng khiến tôi liên tưởng đến viễn cảnh của chiến tranh thế giới thứ ba.
Vì sao ba mẹ không khi nào nói chuyện nhẹ nhàng hơn? Vì sao phải đập phá tất cả mọi thứ? Vì sao không ai chịu để ý đến sự tồn tại của tôi, suy nghĩ của tôi? Nếu phải đánh đổi tất cả để được nhìn thấy ba mẹ cười với nhau dù chỉ một lần thì tôi cũng sẵn sàng.
Ngày xưa, khi còn bé, tôi từng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ chết và ba mẹ sẽ vô cùng ăn năn, hối hận. Thế là tôi sắp đặt một cuộc chia ly ngay tại căn phòng nhỏ của mình.
Tôi ôm hôn tất cả những người bạn nhồi bông, vốn là quà tặng của ba mẹ trong những lần không thể về nhà dự sinh nhật cùng con gái. Sau đó, tôi xếp tất cả ngay ngắn trên chiếc giường màu hồng của mình. Kê gối lại ngay ngắn, tôi cầm lọ thuốc ngủ vừa chôm được của mẹ và nhìn chằm chằm chằm vào đấy. Thành thật mà nói, tôi rất sợ uống thuốc! Nhưng mà đây là cách ra đi nhẹ nhàng nhất, không phải thấy máu me như trong phim. Và để tránh cái vị đắng của thuốc, tôi pha một ly sữa nóng để uống. Kết quả là tôi vẫn sống khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay! Thế mới biết con đường tìm đến cái chết không dễ dàng chút nào, nhất là những người sợ uống thuốc như tôi. Mà hình như lúc ấy tôi chỉ uống có một viên thôi thì phải…
Bây giờ lớn rồi, tôi không còn giữ cái suy nghĩ nông nổi và trẻ con ấy nữa. Thế nhưng con bé 18 tuổi này vẫn nung nấu ý định nổi loạn. Còn chi tiết cụ thể như thế nào thì tôi chưa biết. Chỉ biết một điều, tôi sẽ không bao giờ tự tử nữa!
* * *
Hôm nay buồn quá! Chẳng muốn ngồi nhà tí nào. Đi loanh quanh ngoài đường, hít thở khí trời cho thư thái tâm hồn. Sao tôi chán chính bản thân mình đến thế không biết? Trong khi bạn bè hớn hở khoe với gia đình giấy báo trúng tuyển đại học thì tôi chạy trốn khỏi nhà, gậm nhấm nỗi buồn về cái sự học dốt của mình.
Mà tại sao cứ nhất thiết phải đậu đại học? Xung quanh tôi, nhiều người không có bằng đại học vẫn sống bình thường đấy thôi. Như cái chú sửa xe đối diện nhà tôi, ngày nào đi ngang cũng thấy chú ấy nói cười liếng thoắng với khách hàng. Còn bà bán cơm tấm mỗi sáng tôi hay ghé ăn thì khỏi phải nói. Trông cái thân hình đẫy đà ấy cũng đủ biết bà ta sống sung túc đến cỡ nào rồi. Nói tóm lại, đại học không phải là tất cả. Tôi sẽ tự lực cánh sinh bằng một nghề gì đấy. Nghề gì thì từ từ sẽ suy nghĩ sau. Dù gì thì trời cũng đã tối. Lang thang ngoài đường một mình giờ này thật không tốt chút nào. Tôi nên về nhà ngay thôi.
_ Đứng yên! Tụi mày mà đến gần là tao giết con nhỏ này!
Trời ơi! Có phải không vậy? Thử hỏi trên đời này còn ai đau khổ hơn tôi? Chưa hết nỗi buồn “rớt đại học”, giờ lại tới cái họa “làm con tin”. Chẳng lẽ cái ước mơ “đi về nơi xa” lúc nhỏ của tôi bắt đầu trở thành hiện thực? Không, tôi chưa muốn chết mà! Tôi không thể chết một khi chưa chứng minh với đời cái triết lý “không cần bằng đại học” của mình.
Toàn thân tôi cứng đờ, lạnh ngắt. Trái tim bé nhỏ, tội nghiệp cứ nhảy điệu tango liên hồi trong khi nòng súng vô tình cứ dí sát vào thái dương. Đến giờ này tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt gã giang hồ ngoại trừ cánh tay trái to khỏe đang siết chặt lấy tôi. Mấy chú công an đang đứng trước mặt tôi. Họ tìm mọi cách thuyết phục hắn thả tôi ra nhưng vô ích. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đứng giữa hàng chục khẩu súng. Một bên là của kẻ xấu và một bên là của những người đại diện cho pháp luật. Nếu như đây là một cảnh trong phim thì chắc chắn sẽ có kỳ tích xảy ra. Một vị anh hùng đẹp trai, giỏi võ sẽ xuất hiện và cứu tôi. Cái này người ta gọi là “anh hùng cứu mỹ nhân” mặc dù tôi tự biết mình không được liệt vào hàng “chim sa cá lặn”. Nhưng hỡi ôi, anh hùng đâu chẳng thấy, chỉ biết mọi người đành bất lực nhìn hắn lôi tôi đi xa dần.
Sau khi chắc chắn không còn ai bám theo, gã bịt mắt tôi bằng một chiếc khăn tay lem luốc, bẩn thỉu. Cái tên này đúng là ở dơ quá sức! Làm xã hội đen hay làm tướng cướp thì cũng phải có lòng tự trọng chớ! Ăn ở như vậy thì… mất hết hình tượng! Đã vậy còn đối xử thô bạo với phái yếu nữa chứ.
Trên suốt con đường tẩu thoát, hắn không hé răng nói một lời nào. Hắn vác tôi trên vai và tiến về sào huyệt. Chắc hẳn gã này muốn dùng tôi làm bia đỡ đạn đây. Lạy trời đừng có ai bắn gã lúc này…
Rầm…
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng là tôi lập tức tháo chiếc khăn bịt mặt đang hành hạ lỗ mũi ra. Tôi nhắm mắt lại và hi vọng khi mở mắt ra thì mình sẽ trở về với căn phòng thân yêu trong ngôi nhà của chính mình. Nhưng nỗi thất vọng nhanh chóng vây lấy tôi khi trước mắt vẫn là bốn bức tường xa lạ, một chiếc giường bẩn thỉu và một chiếc bàn nhỏ tương đối ngăn nắp. Chẳng chút suy nghĩ, tôi tiến về chỗ sạch sẽ nhất trong căn phòng: chiếc bàn. Tôi ngồi đấy và bắt đầu suy nghĩ…
Gã giang hồ này sẽ làm gì tôi đây? Mục đích của hắn khi bắt tôi chắc chắn là để tẩu thoát. Bây giờ đã đạt được mục đích thì hắn còn cần gì ở tôi nữa chứ? Chẳng lẽ hắn định bắt cóc tống tiền? Không, nhất định hắn sẽ không được toại nguyện đâu. Tôi sẽ làm một điều gì đó để ngăn chặn ý đồ đen tối của hắn…
Đang mải mê với kế hoạch tự giải cứu mình, tôi hoảng hồn vì tiếng cửa mở. Tiếp đó là cái bóng to lớn của gã xuất hiện. Tên này đúng là một con cáo già! Hắn bịt mặt kín mít, chỉ chừa đúng đôi mắt đen sâu hun hút như muốn nuốt chửng lấy con người ta. Hắn ngồi phịch xuống giường. Qua chiếc áo sơ mi đen cài hờ của hắn, tôi thoáng thấy lớp vải băng màu trắng loang lổ vết máu đỏ. Vậy là nãy giờ hắn ở bên ngoài băng bó vết thương. Mà kể cũng lạ. Hắn bị thương như vậy, tại sao vẫn đủ sức vác tôi trên vai nhỉ?
Mãi lo quan sát vết thương tên xã hội đen, tôi không chú ý chính mình cũng đang bị gã quan sát. Rồi như không chịu nổi sự xoi mói của tôi, gã lên tiếng hỏi:
_ Tên gì vậy nhóc?
Đó, thấy chưa. Tôi đoán có sai đâu. Hắn đang điều tra thân thế của tôi để biết chỗ mà gửi thư tống tiền đây mà. Đừng có hòng! Bổn cô nương đây không phải người dễ uy hiếp đâu nhé.
Tôi nghĩ đại một cái tên và trả lời bâng quơ:
_ Hiền.
Hắn tiếp tục tra vấn:
_ Học lớp mấy rồi?
Hừ! Hắn làm như tôi là con nít mà hỏi cái kiểu đó. Tôi nghênh mặt như thách thức:
_ Bỏ học từ năm lớp 9.
_ Vậy bây giờ mấy tuổi? – Hắn nhất định hỏi tới cùng.
_ Mười tám.
Thoáng chút ngạc nhiên lướt qua đôi mắt, hắn tỏ vẻ không tin:
_ Mười tám à? Sao bé thế?
Nếu có một con dao ở đây, tôi sẽ băm vằm cái tên này ra làm trăm mảnh. Hắn dám khuấy động nỗi đau không ngủ yên của tôi. Tôi biết mình vốn nhỏ con nhưng hắn không được phép sỉ nhục như vậy.
Lừ mắt nhìn hắn, tôi mím chặt đôi môi như muốn nói: “Nhà ngươi đã hỏi một câu không nên hỏi!”
Và dường như để chứng minh mình là kẻ vô duyên nhất trên đời, hắn lên giọng dạy đời:
_ Làm gì mà đêm hôm lang thang một mình ngoài đường vậy?
“Không có tôi lang thang ngoài đường, chắc gì giờ này ông được yên thân?” Nghĩ một đằng nhưng tôi vẫn trả lời một nẻo:
_ Bỏ nhà đi bụi.
Đột nhiên hắn bật cười như một bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn viện. Cười như chưa bao giờ được cười.
_ Này, nhóc không thích hợp cho chuyện đi bụi đâu. Về nhà đi.
_ Giam tôi ở đây thì làm sao mà về chứ? Với lại ông căn cứ vào đâu mà bảo tôi không thích hợp để đi bụi?
_ Trông nhóc có vẻ là tiểu thư yếu đuối. Mà chuyện xảy ra hôm nay cũng đủ làm một bằng chứng hùng hồn rồi.
Tôi đang định tìm một câu gì đấy thật “đao to búa lớn” để đối đáp hắn thì câu chuyện đột ngột kết thúc:
_ Thôi, ngủ đi. Ngày mai có nhiều việc phải làm lắm đấy.
Nói rồi, hắn đi ra và không quên khóa chặt cửa lại. Một cuộc trò chuyện hết sức nhạt nhẽo và vô duyên. Không tìm được lối thoát thì trước mắt tôi phải ngủ để lấy sức cái đã. “Ngày mai trời lại sáng” thôi…
* * *
Bẩm sinh tôi là một đứa dễ ăn dễ ngủ. Hồi nhỏ, mỗi lần đi đâu xa với lớp, tôi đều lăn ra ngáy o o trong khi lũ bạn cứ trằn trọc vì lạ chỗ. Lớn lên, cái nết đó cũng không đổi. Để đến tận bây giờ, dù biết mình đang ở trong hang cọp, tôi vẫn ngủ ngon lành, ngủ đến khi mặt trời lên cao…
_ Đã chịu dậy rồi à?
Tôi mở mắt và nhìn thấy gã hung thần đang ngồi chễm chệ trên ghế, chỗ ngủ của tôi tối hôm qua. Quái lạ, sao bây giờ tôi lại nằm trên chiếc giường bẩn thỉu của hắn chứ? Thôi chết rồi, chắc chắn trong lúc tôi ngủ gã đã vào đây và… Trời ơi, tôi không dám suy đoán tiếp nữa. Nhưng hắn đã ngồi ở đây bao lâu và đã thấy những gì rồi? Ôi, xấu hổ chết đi được! Bà Năm, người giúp việc trong nhà tôi, thường bảo cái tướng nằm ngủ của tôi rất xấu…
Tôi bật dậy như một cái lò xo, nhìn lướt căn phòng một cái rồi ngồi im, không nói gì. Ngay giờ phút này, tôi giống như tên tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa. Còn hắn là vị quan tòa khó chịu, đang chiếu những ánh nhìn thiếu thiện cảm vào tôi. Và tên tội phạm bé nhỏ đang nín thở chờ đợi phán quyết của vị quan tòa bặm trợn. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt trong phòng:
_ Đói chưa nhóc? Rửa mặt đi rồi ăn sáng.
Tôi có nghe lầm không vậy nè trời? Sao tự nhiên hắn trở nên tốt bụng dữ vậy? Hắn uống lộn thuốc rồi à? Không, không thể nào. Chắc chắn là gã này có ý đồ. Tưởng tôi là con nít ngây thơ hả? Đừng có mơ. Một là hắn bỏ thuốc vào trong thức ăn. Hai là hắn sẽ dụ tôi làm gì đấy cho hắn. Vừa rửa mặt, tôi vừa suy tính cách đối phó với tên trời đánh này. Nhưng mà cái đầu óc dốt đặc của tôi chẳng nghĩ ra được gì cả. Thôi kệ, chuyện tới đâu thì tính tới đó…
Thấy tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn liền chỉ vào ổ bánh mì đặt hờ hững trên bàn:
_ Ăn đi.
Tôi cầm ổ bánh mì lên và bẻ một nửa rồi nhìn thẳng vào mắt hắn để tìm xem có chút gian dối gì trong đấy không:
_ Ông ăn trước đi. Khi nào chắc chắn trong đây không có gì độc hại thì tôi sẽ ăn.
Hắn bật cười rồi gật gù ra vẻ tâm đắc:
_ Thông minh lắm nhóc!
Rốt cuộc thì chẳng có thuốc độc gì trong bánh mì cả. Tự dưng tôi thấy tiếc nửa ổ bánh mì đã đưa cho hắn. Đợi tôi ăn sáng xong, gã hất hàm:
_ Nhà ở đâu vậy nhóc?
Hừ! Lòi đuôi chuột rồi nhé! Bây giờ tôi có thể khẳng định là tên này có ý đồ tống tiền ba mẹ tôi. Nghĩ vậy, tôi lấy hết can đảm trả lời:
_ Không có nhà. Đi bụi thì làm gì có nhà.
Hắn nheo mắt nhìn tôi như thể đang dò xét xem có mấy phần trăm là sự thật:
_ Vậy trước khi đi bụi thì ở đâu?
_ Quên rồi.
Tôi cứ ngang như cua trong khi hắn đã bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn:
_ Thôi! Không đùa nữa nhóc. Nói cho tôi biết nhà ở đâu để tôi còn đưa về. Con gái đi bụi không tốt đâu nhé!
Chết rồi! Tôi phải tính sao đây? Gã nhất quyết tra gạn tới cùng. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu khi tôi nhớ tới bộ phim Hàn Quốc vừa mới xem trên TV. Nam nhân vật chính mất trí nhớ và quên mất người yêu của mình. Bây giờ tôi sẽ thử làm một diễn viên bất đắc dĩ vậy. Tôi cố gắng thể hiện một gương mặt buồn man mác với đôi mắt nhìn xa xăm:
_ Tôi nói thiệt mà. Hồi trước tôi bị tai nạn, chấn thương ở đầu. Đến cái tên cũng không nhớ. Phải tự đặt cho mình một cái tên để người ta biết mà gọi.
_ Sao không đăng báo tìm người thân?
Cái tên này chắc muốn dồn tôi đến đường cùng đây mà. Hỏi toàn câu hóc búa. Tuy nhiên tôi cũng gắng gượng đối chọi với hắn:
_ Tôi làm gì có tiền. Mà thôi, đừng hỏi tôi nữa. Ông cứ đưa tôi trở về chỗ hôm qua bắt gặp tôi là được rồi.
_ Vậy bây giờ nhóc sống ở đâu?
_ Chuyện đời tư của tôi, làm ơn đừng xen vào được không? – Tôi nổi nóng thật sự.
Hắn im lặng trước thái độ phản kháng của tôi. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi hắn phán một câu xanh dờn:
_ Tôi sẽ thả nhóc gần đó để tránh tai mắt. Tuy nhiên, nếu nhóc hé răng nói một lời nào về tôi thì…
Tôi lo lắng:
_ Thì sao chứ?
_ Hình của nhóc sẽ được phổ biến khắp nơi đấy!
Sét có đánh trúng tôi lúc này cũng không ghê gớm bằng những gì gã vừa thốt ra. Hình gì? Gã đã chụp tôi lúc nào? Không lẽ là… Tôi vội vàng hỏi:
_ Hình nào chứ?
_ Hình tối hôm qua. Mà thôi, nếu nhóc không nói gì thì tôi đảm bảo rằng nhóc vẫn sẽ bình an vô sự. Đừng lôi thôi nữa. Lại đây nào. Tôi phải giữ bí mật tuyệt đối chỗ ẩn náu của mình.
Vừa nói, gã vừa giơ lên chiếc khăn tay… à không, phải nói là cái giẻ lau nhà thì đúng hơn. Thế là một lần nữa mắt tôi lại chìm trong bóng tối mênh mông cùng với đôi tay bị trói chặt.
Gã bế tôi lên và để vào trong một chiếc xe. Tôi không rõ là xe gì nhưng không phải là xe máy thì được rồi. Lần này gã cư xử rất nhẹ nhàng chứ không thô bạo như lần trước. Tuy mắt không nhìn thấy gì nhưng tôi cảm nhận rất rõ một mùi lạ đang phả vào mặt tôi. Đó là mùi đàn ông. Đột nhiên tôi nhớ đến đôi mắt đen sâu thẳm của gã và thấy tim mình bỗng đập dồn dập hơn. Tôi bị làm sao thế này?
Tôi bắt đầu hình dung viễn cảnh khi mình trở về nhà. Sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn ba mẹ sẽ khóc hết nước mắt. Hỏi han đủ điều về sự mất tích của tôi, và rồi tiến tới chuyện thi đại học. Ôi trời, ba mẹ sẽ lại đổ lỗi cho nhau. Biết đâu một trận chiến đang chờ tôi ở nhà. Tôi muốn nổi loạn mà. Chẳng phải đây là dịp tốt nhất sao? Tại sao lại quay về chứ? Với lại… gã này cũng không đến nỗi tệ lắm. Hắn có nhã ý đưa tôi về nhà. Điều đó chứng tỏ hắn không cố ý bắt tôi. Chẳng qua tình thế bắt buộc mà thôi. Phải, chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Ít nhất đi với gã tôi cũng có nơi ăn chốn ở đàng hoàng mặc dù… không được sạch sẽ cho lắm.
Nghĩ là làm, tôi dõng dạc nói to trong khi chiếc xe vẫn đều đều chạy:
_ Tôi muốn đi bụi với ông.
Tôi dám cá hắn bị sốc dữ lắm bởi vì sau khi tôi thốt ra những lời đó thì có tiếng thắng xe rất gấp. Phải một lúc sau mới nghe hắn lên tiếng:
_ Nhóc không sợ tôi sao?
Ờ ha! Tại sao tôi không còn thấy sợ gã nữa? Chỉ mới mới tiếp xúc có một lần thôi mà? Nhưng muốn gã đồng ý thì phải biết cách lèo lái câu chuyện.
_ Lúc trước, tôi chỉ có một thân một mình nên thường bị người ta bắt nạt. Đi với ông thì chẳng phải sợ ai nữa.
_ Điều đó có nghĩa là tôi rất đáng sợ?
_ Không, không. Tại vì ông to lớn, mạnh mẽ. Người ta sẽ không bắt nạt những người mạnh mẽ. Với lại, tôi cũng cần một chỗ tránh mưa tránh gió. Hồi trước, tôi toàn sống ở… gầm cầu.
Càng nói, tôi càng ngưỡng mộ tài diễn xuất của chính bản thân mình. Đáng lẽ lúc trước tôi nên nộp đơn thi vào trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thay vì đại học kinh tế.
Gã lặp lại một lần nữa:
_ Có chắc là không sợ tôi không?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Chợt gã tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt của tôi ra. Người đàn ông giang hồ hiện ra trước mắt tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt thật sự của kẻ bắt cóc. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là vết sẹo dài cỡ ngón tay út vắt ngang má. Mỗi chi tiết đó thôi cũng đủ chứng minh hắn là tay anh chị thứ thiệt rồi. Nhưng nhìn chung, hắn không phải là gã xấu trai. Mà ngược lại, rất quyến rũ theo kiểu phong trần, ngoại trừ vết sẹo. Bên cạnh đó, hắn còn may mắn sở hữu một vầng trán rộng và cái mũi cao theo kiểu phương Tây.
Mắt tôi dừng lại ở đôi mắt hắn. Tôi cảm thấy choáng trước ánh nhìn ấy, vội đưa mắt ra ngoài cửa xe, quả quyết:
_ Tôi không sợ!
(Còn tiếp)
break_on_my_heart
16-02-2009, 09:32 AM
cũng đc đóa posst tiếp đê. ^^
ilovefood1987
17-02-2009, 02:04 AM
Cám ơn bạn nhiều! Đây là lần đầu tiên có người khen tác phẩm của mình. Mình sẽ cố gắng post típ. Cái chiện này mình viết lúc đang bị bệnh nằm nhà...
Thjeugja9x
17-02-2009, 02:09 AM
hỳ truyện ngắn này chuyển thể thành kick bản dựng fiml thỳ hay tuyệt! thanks bạn nhé nhanh post tiếp phần sau nha tui có hứng thu rùi!!!!^^
ilovefood1987
17-02-2009, 02:17 AM
Chời ơi, bạn khen như thế làm tui bay lên 9 tầng mây lun rùi nè! Mà tui có cái tật ngộ lắm nha. Hễ người ta khen tui xong là y như rằng sau đó tui làm người ta thất vọng... Tuy nhiên, hứa danh dự là ngày mai sẽ cố gắng post típ!
gooddythin_nd1996
17-02-2009, 06:05 AM
tg ơi, tớ thấy fic của bạn có nội dung hay,
post tiếp đi nhá!
P/s: lần sau đừng làm mọi người thất vọng nha ^^
UsA lEmOn
17-02-2009, 06:46 AM
éc éc đỌc<< hAy << tg pOst tjp''''''''''''''' nhOa nhah nhanh nhOá
the_death_of_phoenix
17-02-2009, 07:45 AM
Tham khảo thử " Dạt Vòm " của Phan Hồn Nhiên
ilovefood1987
17-02-2009, 06:12 PM
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác là quyết định của mình đã đi chệch hướng. Hình như không phải tôi đi bụi mà là ở đợ. Một tuần trôi qua, tôi bị buộc phải làm những công việc mà trước đây không bao giờ phải mó tay vào. Ở nhà đã có bà Năm trông coi hết. Tôi chỉ việc ăn , ngủ và học mà thôi. Nay phải nai lưng ra làm. Thiệt không còn gì khổ hơn!
Nói đi cũng phải nói lại. Nhờ một tay tôi mà giang sơn của hắn trông tươm tất, sạch sẽ hơn. Chỉ có điều tôi không biết làm bếp nên ngày nào cũng phải nhai cơm hộp. Hắn hứa nhất định sẽ dạy tôi nấu mấy món cơ bản nhưng cả tuần nay hắn đi suốt, gần sáng mới về đến nhà. Chẳng biết mỗi ngày hắn phải thực hiện bao nhiêu phi vụ mà trông bận rộn đến thế? Tôi có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp lắm cơ nhưng mà hắn đã bắt tôi hứa không được hỏi chuyện riêng của hắn. Thêm nữa, không được đi ra khỏi nhà khi chưa được phép. Khổ nỗi, càng bị cấm thì tôi càng muốn làm. Đúng là vấn đề nan giải!
Tôi muốn hít thở khí trời, không muốn bị giam hãm trong nhà suốt như thế này nữa. Sáng nay, tôi cố tình dậy thật sớm để tìm hắn bàn bạc. Chạy ra phòng khách, chỗ nằm quen thuộc của hắn từ khi tôi về đây, chẳng thấy một bóng người. Quái lạ! Thông thường giờ này hắn phải có mặt ở nhà rồi chứ? Sáng nào hắn cũng chuẩn bị cơm hộp cả ngày cho tôi trước khi đi. Vậy là từ sáng hôm qua tới giờ, hắn chưa về nhà. Rốt cuộc hắn đang ở nơi nào? Coi bộ phi vụ lần này lớn lắm đây.
Tôi ra trước hiên nhà ngồi chờ. Nỗi lo đã lấn át cơn đói đang kéo đến. Có khi nào hắn đi luôn không về? Chợt chuông điện thoại reo vang trong nhà. Tôi vội vàng nhấc máy. Ơn trời, đó là hắn!
_ Là tôi đây. Nhóc dậy rồi hả? Đói chưa?
Cảm động quá! Hắn vẫn còn nhớ đến cái bao tử của tôi. Giọng tôi nghẹn ngào:
_ Tôi đói lắm! Ông về nhanh đi. Mua cái gì cho tôi ăn đi.
_ Hôm nay tôi không về được. Có chút chuyện chưa giải quyết xong. Mở tủ áo của tôi, kiếm cái áo màu xanh. Trong túi áo có ít tiền lẻ. Nhóc cứ cầm lấy rồi ra ngoài mua cái gì ăn đỡ đi. Nhớ đừng đi xa quá!
Một chút thất vọng len vào hồn. Vậy là hôm nay lại chỉ có một mình tôi làm bạn với bốn bức tường. Tôi uể oải gác máy. Tự nhiên không thấy đói.
Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì nhỉ? Họ có nhờ báo đài truy tìm tin tức của tôi hay không? Nhưng mà tôi chưa muốn về nhà vội. Phải làm cái gì đó thật hoành tráng rồi mới về…
Hôm nay sẽ là một ngày rất dài. Tôi nên làm gì đây? Phải rồi, tranh thủ lúc hắn vắng mặt tôi sẽ đi chơi một chút. Không chần chừ, tôi chạy như bay đến tủ quần áo của hắn, vét đến đồng xu cuối cùng. Khẽ mỉm cười, tôi đoán mình sẽ có một chuyến phiêu lưu ngắn đầy thú vị…
Nếu có ai nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn cột tóc đuôi gà, đội nón lưỡi trai và mặc áo thun quần jean, vừa đi vừa huýt sáo thì có thể khẳng định rằng đó là tôi. Kiếm một chiếc taxi, tôi đi siêu thị mua sắm. Mớ tiền mà hắn bảo là tiền lẻ ấy có hơn 1 triệu bạc. Tội gì mà không xài cho bõ tức. Cho hắn chừa cái tội dám bỏ tôi một mình ở nhà.
Ôi! Cái cảm giác mua sắm mới thích làm sao! Bao nhiêu là quần áo, giầy dép thời trang. À, tôi cũng nên mua một món quà nho nhỏ để tặng hắn coi như là quà cảm ơn mặc dù đây là tiền của hắn. Đang phân vân không biết nên mua gì làm quà thì một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Chính là hắn, gã chủ nhà của tôi! Hắn không đi một mình. Bên cạnh hắn là… Trời ơi, mẹ tôi đi chung với hắn! Trong một thoáng, tim tôi như ngừng đập. Cái đầu non nớt của tôi cố gắng phán đoán xem tại sao lại có chuyện này xảy ra nhưng quả tình tôi không tài nào hiểu nổi. Chẳng lẽ mẹ tôi là một mắt xích trong phi vụ của hắn? Không được, hắn không được phép làm hại mẹ tôi!
Thế là cái ý định đi mua sắm của tôi đã chuyển sang theo dõi. Công nhận kể từ ngày đi bụi, tôi học được nhiều nghề ghê!
Từ siêu thị, họ đi đến một nhà hàng gần đấy. Tôi cũng vào và chọn một chiếc bàn trong góc khuất. Tuy không nghe được cuộc trò chuyện nhưng tôi đoán mẹ đang cầu xin hắn điều gì đấy bởi vì trông gương mặt mẹ rất đau khổ. Hình như bà còn trao cho hắn tài liệu gì nữa nhưng xa quá tôi không thấy rõ. Với lại, hắn ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi không thể biết được thái độ của hắn lúc ấy.
Một hồi sau, hắn bỏ đi. Mẹ vẫn ngồi lại. Bà gọi điện thoại cho ai đó. Ít nhất thì trong lúc này hắn vẫn chưa làm gì mẹ tôi. Tôi vội vàng đi ra khỏi nhà hàng. Tôi sẽ về nhà và để lại một mẩu giấy khuyên mẹ nên tránh xa gã này ra.
Tới nơi, tôi phát hiện không có ai ở nhà. Rất may là lúc nào tôi cũng mang chìa khóa nhà theo bên mình. Một chút bâng khuâng trổi dậy khi tôi lặp lại những động tác mở cổng như ngày trước. Đầu tiên tôi vào phòng ba mẹ và tiến hành kế hoạch của mình. Sau đó, tôi trở về căn phòng thân yêu của mình, gom một ít quần áo và tất cả tiền dành dụm để mang theo. Bây giờ tôi phải suy nghĩ xem nên đi đâu. Chắc chắn là không trở về sào huyệt của kẻ rắp tâm hại mẹ tôi rồi. Nhưng đi đâu đây?
Ngồi thừ suy nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ đi xin việc làm. Làm gì ư? Tôi sẽ xin giúp việc nhà. Một tuần vừa qua cũng đủ cho tôi kinh nghiệm rồi. Với lại, làm công việc đó tôi sẽ có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Tranh thủ lúc chưa ai về nhà, tôi vừa xem báo, vừa lên mạng kiếm việc. Có một mẩu tin tuyển người khá ngộ nghĩnh trên mạng:
“ Cần tuyển gấp người giúp việc nhà. Không cần bằng cấp. Yêu cầu: nữ, không dị tật, trên 50 tuổi, nếu là phụ nữ trẻ thì gương mặt càng xấu càng tốt. Lương thỏa thuận.”
Ôi trời! Chắc chắn ông chủ nhà này có thói trăng hoa lắm đây. Chà, chỗ này người ta không đòi hỏi kinh nghiệm như mấy chỗ khác. Coi bộ dễ xin vào làm hơn. Nhưng còn cái vụ mặt mũi thì nên làm sao đây? Tôi không phải dạng “sắc nước hương trời” nhưng cũng không đến nổi “ma chê quỷ hờn”. Chỉ còn một cách là hóa trang. Cái này là sở trường của tôi. Hồi còn đi học, tôi nổi tiếng vẽ đẹp trong lớp. Mấy lần trường tổ chức văn nghệ, tôi là thợ hóa trang đáng tin tưởng của các diễn viên cây nhà lá vườn. Biến một người trở nên xấu xí là chuyện vô cùng đơn giản.
Tôi lôi đống màu vẽ trong hộc bàn ra, mượn luôn bộ trang điểm của mẹ. Sau một tiếng đồng hồ, gương mặt tôi đầy tàn nhang, mắt thâm quầng, còn răng thì súng mấy chỗ. Tiếp đến là trang phục. Người giúp việc không thể có phong cách ăn mặc của tiểu thư được. Tôi chạy đến phòng của bà Năm. Rất may là bà Năm vẫn còn ở quê chưa lên. Tôi chọn đại một bộ bà ba tương đối vừa và mặc vào rồi gom thêm 2 bộ nữa để thay đổi. Hi vọng bà Năm sẽ thứ lỗi cho tôi…
UsA lEmOn
18-02-2009, 05:07 AM
oÉ ác nữA bẮt đỢi nữa zòy pOst nhju`chap 1 lượt lun đc huK:make stir: truyỆn hAy wOe' ak
ilovefood1987
18-02-2009, 05:51 AM
Í chời! Người ta là em bé còn quấn tã, lại đang bị bệnh nữa chứ! Kiu post nhìu là bị xì chét lun áh!
break_on_my_heart
18-02-2009, 07:10 AM
thà xì trét chứ hẻm đc để mọi người phải đợi. post truyện mau đi. < Đây là lệnh của boss >,...,< > mà boss là ai? < it's me > hehehehe
ilovefood1987
18-02-2009, 07:46 AM
bẮt nẠt ngƯỞi bỆnh hẢ? Hu hu... MÉc mÁ nÈ! Cho mÁ mÉc ba mÁ cỦa mÍ ngƯỜi. RỒi ba mÁ cỦa mẤy ngƯỜi quÁnh ĐÒn mÍ ngƯỜi nÈ!
break_on_my_heart
18-02-2009, 09:13 AM
nèy đừng thấy tui con nick mừ dọa nhá. tui nà tui sợ oánh đòn lém đếy.^^
thôi nào , postt truyện mau mau đi , ngoan nói nghe lời mua bim bim cho muh ăn nhóa. ^^
ilovefood1987
19-02-2009, 03:26 AM
Bim bim là kí gì? Tui hổng biết, hổng ăn đâu. Tui thích ăn thịt người thui hà!!! He he he
ilovefood1987
19-02-2009, 04:23 AM
Thể theo lời iu cầu của các hạ, tại hạ post tip đây nà!
Với tài hóa trang khéo léo của mình, tôi đương nhiên được nhận vào ngay. Hóa ra tôi không phải là người giúp việc duy nhất của nhà này. Thím Hà là người chịu trách nhiệm chính. Tôi phát hiện ông chủ nhà này đã mất từ lâu. Gia đình chủ nhà chỉ có bà mẹ và 2 đứa con trai, thêm một bà lão hình như là mẹ chồng của bà chủ nhà. Công việc của tôi là chăm sóc người phụ nữ lớn tuổi nhất trong gia đình. Qua lời kể của thím Hà thì cậu 2 của nhà này thích sống tự lập nên ra ở riêng. Hiếm hoi lắm mới thấy cậu về thăm nhà một lần. Còn cậu 3 thì ăn chơi lêu lổng suốt ngày, thay bồ như thay áo. Cái yêu cầu kiếm người giúp việc mặt mũi xấu xí cũng xuất phát từ cậu 3 mà ra bởi vì bà chủ vốn là người rất phân biệt giai cấp, thứ bậc. Bà sợ mấy cô gái quê mùa sẽ quyến rũ con trai bà để bước chân vào làm dâu dòng họ Nguyễn Kim danh giá.
Mấy ngày đầu vào làm, tôi may mắn không gặp gì bất trắc bởi vì chỉ có 2 người phụ nữ ở nhà: bà chủ (tên gọi là Linh) và mẹ chồng (tức bà Diệp). Mỗi ngày, thím Hà chỉ dẫn tôi từng chút một. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến ngày cậu 3 đi Đà Lạt về…
Oái ăm ở chỗ là tôi không biết mặt cậu 3. Hai bà chủ đều đã ra ngoài. Còn thím Hà thì vừa mới đi chợ. Thấy một người thanh niên lạ, ăn mặc bụi bặm như dân chơi tự nhiên xộc vào nhà tôi liền nhào ra cản đường.
_ Anh là ai? Sao dám tự tiện xông vào nhà người ta?
Gã thanh niên lạ “đứng hình” đúng 5 giây rồi bất chợt hỏi ngược lại tôi:
_ Câu này để tôi hỏi mới đúng. Cô là ai? Sao dám vô nhà tôi?
Tới phiên tôi bị bất ngờ:
_ Hả?
Cái miệng tôi há tròn để lộ mấy cái răng súng ngụy trang. Hắn không thèm nhìn tới tôi, hướng mặt vào trong nhà và la to:
_ Thím Hà đâu rồi? Sao lại để “con quỷ dạ xoa” này vào nhà đây?
Sốc! Chẳng lẽ hắn không biết dùng từ ngữ nào nhẹ nhàng hơn hay sao? Thay vì “con quỷ dạ xoa”, hắn có thể gọi tôi là “con nhỏ xấu xí” cũng được mà. Nhưng hắn chưa có đủ chứng cứ chứng minh hắn là con cháu nhà này. Nhỡ đâu tôi gặp phải kẻ xấu giả dạng vào đây chôm chỉa thì nguy mất. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn:
_ Anh thông cảm. Tôi mới vào làm, chưa biết mặt hết người nhà này. Nếu anh thật sự là thành viên trong gia đình thì chịu khó ngồi chờ ở phòng khách. Chừng nào thím Hà đi chợ về mới xác thực được tại tôi sợ…
Hắn cướp lời:
_ Này, cái cô kia. Bộ mặt tôi giống dân lừa đảo lắm hả?
Trời đất! Cái tên này dữ quá! Mỗi lời nói của hắn cứ như đại biểu đọc diễn văn trước đám đông. Đàn ông con trai gì mà nói năng với phụ nữ chẳng chút nhã nhặn gì cả, cứ như muốn hét vào mặt người ta.
Hắn khoanh tay, kênh mặt nhìn tôi trong khi cái chân với chiếc quần jean kiểu cái bang đang nhịp nhịp theo điệu nhạc nào đó từ chiếc máy ipod hắn đang đeo:
_ Thôi được, thích thì chiều. Nhưng tôi báo trước cho cô biết nhé. Một khi tôi chứng minh được thân thế của mình thì cô liệu hồn đấy.
Đột nhiên tôi thấy lạnh toát mồ hôi hột. Cái kiểu ngông nghênh đó chứng tỏ 99% hắn là cậu chủ nhỏ của nhà này. Lỡ đúng như vậy thì chết tôi rồi! Hắn đã hăm he đến thế cơ mà…
b_kiwi
19-02-2009, 08:28 AM
lai ngưng nua hen, sock ghe chi 2 oi!!!
ilovefood1987
19-02-2009, 09:19 AM
Con nít đi chỗ khác chơi! Về nhà chị 2 xử em bi giờ!
silver
20-02-2009, 03:32 AM
Haha.. Bạn bạn, thích cách viết của bạn này á.. ^^
Có cái gì đó gần gũi, chân thật (nhưng biến mất từ lúc tiểu thư tên "Hiền" biến thành cô bé lọ lem rồi.. đi theo lối mòn.. mòn... -_-")
Nhưng mà tớ vẫn thích lắm.. Chờ đọc tiếp!! ^^ 5* á :D:D
ilovefood1987
20-02-2009, 05:57 AM
Để bày tỏ lòng biết ơn vì 5* đằng ấy dành cho mình, mình cố gắng post típ đây nà:
Mới 4 giờ sáng, tôi đã thức dậy. Đêm qua tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy cậu 3 nhốt tôi vào chuồng cọp để trả thù. Không phải một mà đến 3 con nhe nanh vuốt chuẩn bị vồ mồi. Tới lúc ấy thì tôi giật mình thức giấc. May quá! Xém chút nữa là bỏ mạng rồi. Có thể thực tế không ghê gớm đến thế nhưng hôm qua, cậu 3 đã khiến tôi sợ muốn rụng tim khi thím Hà về. Cậu nổi trận lôi đình, làm ầm ĩ đến mức thím Hà phải vờ la tôi trước mặt cậu để vuốt giận. Không biết rồi đây tôi sẽ khổ sở đến cỡ nào nữa!
Mỗi sáng, tôi luôn cố tình dậy thật sớm, trước tất cả mọi người. Đây là lúc tôi tắm rửa và hóa trang mà không sợ ai phát hiện. Cũng may tôi được ở phòng riêng dưới chân cầu thang nên ít bị làm phiền. Hôm nay, chính vì “hội chứng cậu 3” mà tôi dậy quá sớm, sớm những 1 tiếng đồng hồ. Muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được. Làm gì để giết thời gian nhỉ?
Chợt tôi nhớ đến cái hồ bơi xinh đẹp ở sân sau. Ngay từ lúc bước chân vào ngôi biệt thự này, tôi đã bị nó hớp hồn. Tôi vốn rất thích bơi nhưng thân phận hiện giờ mà làm vậy thì bị đuổi việc như chơi. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất. Cả nhà đều đang say giấc nồng. Bóng tối vẫn chưa tan hết. Bơi một chút chắc không sao.
Lúc ra đi, tôi không mang theo áo bơi nên mặc tạm cái quần short và chiếc áo thun sát nách. Chỉ có điều, chiếc áo này màu trắng. Tuy nhiên, đó là rắc rối ở chỗ đông người. Còn hiện giờ chỉ có mình tôi và màn đêm. Không việc gì phải lo!
Người ta thường khuyên nên bơi buổi sáng. Đó là thời điểm tốt nhất. Quả đúng vậy! Thật là sảng khoái! Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được cảm giác này…
Ở sải tay cuối cùng trước khi lên bờ, tôi đã gặp một người không nên gặp chút nào: cậu 3.
_ Không ngờ người quê mùa như cô cũng bơi đúng kĩ thuật quá chứ!
Chẳng biết cậu 3 ra đây từ lúc nào. Chỉ biết hắn đang ngồi chễm chệ trên bờ hồ, chắn ngay lối lên cầu thang. Tôi vội quay lưng lại, tránh để hắn nhìn thấy gương mặt chưa kịp hóa trang. Mặc dù đang đứng dưới hồ bơi nhưng tôi vẫn cảm giác nóng cả người vì biết hắn đang chiếu tia nhìn vào mình. Tôi vội kéo mái tóc ướt nước che bớt gương mặt rồi nói:
_ Cậu làm ơn tránh ra cho tôi lên.
_ Sao kết thúc nhanh quá vậy? Bơi nữa đi, cho tôi học hỏi.
_ Nhưng… tôi thấy lạnh rồi. Cậu làm ơn đi mà.
_ Vậy à? Tiếc thật!
Chỉ chờ có thế. Tôi vội lên bờ và phóng nhanh vào phòng trước khi ánh sáng soi rõ vạn vật…
* * *
Đang lui cui dưới bếp, tôi giật thót mình vì cái giọng điệu oang oang của cậu 3:
_ “Vịt con xấu xí” đâu rồi? Đem bữa ăn sáng lên đây mau!
Đúng là cái tên khó ưa. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà hắn đã đặt tùm lum biệt danh cho tôi rồi. Đã vậy còn nhất định là tôi chứ không phải người nào khác.
Tôi gân cổ lên đối đáp lại:
_ Cậu 3 chịu khó xuống dưới nhà ăn chung với mọi người đi ạ. Ăn chung cả nhà mới vui.
_ Tôi không thích. Có muốn tôi đuổi việc cô hay không vậy?
Thím Hà nhìn tôi:
_ Thôi, con ráng nhịn đi. Dù gì người ta cũng là cậu chủ.
_ Nhưng mà vào phòng cậu 3, con sợ…
_ Không sao đâu! Coi vậy chứ cậu 3 không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Con mang lên nhanh đi, kẻo cậu 3 nổi giận.
Tôi đến phát sốt vì cái cậu công tử con nhà giàu này mất. Được cưng chiều quá, riết rồi không coi ai ra gì.
Đứng trước cửa phòng cậu 3, tôi có cảm giác như mình sắp bước ra trận mà kẻ châm ngòi chiến tranh không ai khác hơn là chủ nhân căn phòng này. Tôi nín thở gõ cửa:
_ Bữa sáng nè cậu 3 ơi!
_ Cửa không khóa, vào đi.
Lấy hết can đảm, tôi bước vào. Xém chút nữa là tôi làm rớt khay thức ăn khi nhìn thấy cậu 3 chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Vội quay mắt đi chỗ khác, tôi đặt nhanh bữa ăn sáng lên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa, cậu chủ nhỏ gọi giật lại:
_ Đứng đó, khoan đi đã.
Tim tôi đập liên hồi. Cậu 3 này lại tính bày trò gì nữa đây? Hắn nhất định không buông tha tôi mà.
_ Chủ Nhật này tôi sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà. Hôm đó, bạn bè tôi đến rất đông. Tôi không muốn họ chê bai gia đình tôi dù chỉ một chi tiết nhỏ nhặt.
Tôi ngắt lời:
_ Cậu yên tâm. Tôi sẽ cố gắng không để xảy ra sơ suất nào đâu.
Cậu 3 nheo mắt nhìn tôi, cười khẩy:
_ Cô chưa hiểu ý tôi rồi. Điều tôi lo sợ nhất là cô đấy.
_ Tại sao chứ? Tôi có làm gì đâu mà cậu phải lo?
_ Sao mà cô chậm hiểu quá vậy? Với cái nhan sắc “chim rơi, cá nổi” như thế thì làm sao tránh khỏi lời dị nghị. Tôi đường đường là công tử đẹp trai, đào hoa lại có một cô giúp việc như cô thì còn mặt mũi nào nữa chứ?
Bây giờ tôi chỉ muốn hét lên thật to để giải tỏa sự tức tối đang dồn ứ nơi cổ họng. Tự cao tự đại đến thế là cùng!
_ Vậy thì hôm đó tôi không xuất hiện là được rồi chứ gì?
_ Không thể nào. Một mình thím Hà làm sao mà lo xuể. Kiểu gì cô cũng phải xuất hiện.
_ Vậy rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?
_ Đơn giản thôi. Chỉ cần hôm đó cô làm ơn thay đổi cách ăn mặc giùm tôi. Và nhớ phải trang điểm để che bớt khiếm khuyết trên gương mặt. Kiểu phục trang của cô hết sức là lôi thôi đấy, có biết không hả? Mà tôi thấy…
Hắn nhìn tôi cười cười, điệu bộ hết sức nham hiểm:
_ Màu trắng rất hợp với cô. Giống như sáng nay đấy!
Nếu có cái lỗ dưới đất, tôi sẽ chui xuống ngay. Hắn muốn khơi lại chuyện ở hồ bơi đây mà. Tôi phải đi khỏi căn phòng ngột ngạt này thôi.
_ Dưới bếp còn nhiều việc. Tôi xuống phụ thím Hà đây.
_ Khỏi cần. Cô về phòng chuẩn bị đi. Hôm nay cô sẽ ra ngoài với tôi. Để tôi nói với thím Hà cho.
_ Nhưng tôi giúp gì được cho cậu chứ?
_ Tôi là chủ hay cô là chủ? Đừng hỏi nhiều. Về phòng đi.
Sao tôi ghét mấy tên công tử nhà giàu quá đi mất! Ỷ mình có tiền rồi muốn sai khiến ai cũng được…
lovelygjrl
20-02-2009, 06:32 AM
hj`, như mình này dc gọi là bóc tem đó
hay bạn, post típ nha
lucky252
20-02-2009, 08:04 AM
cho mình hỏi, giữa phần cô bé này gặp tên " xã hội đen" kia với phần này có liên hệ gì với nhau không? hay chỉ là kể chuyện về cô bé này thôi?
à, bao giờ sẽ có chap mới nhi?
ilovefood1987
21-02-2009, 02:26 AM
Cái nì thì chính tác giả cũng bó tay lun. Viết tới đâu, nghĩ tới đó thui tại dzì không có được tầm nhìn xa rộng như một số tác giả khác đâu.
ilovefood1987
21-02-2009, 08:58 AM
Vẫn là bộ bà ba như thường ngày nhưng tôi cố tình xõa tóc rối bời. Trông tôi chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn viện. Hắn muốn tôi đi với hắn à? Được thôi, tôi sẽ làm cho hắn bẽ mặt.
Vừa thấy tôi, cậu 3 đã giương oai diễu võ:
_ Trời ơi là trời! Cô vẫn chưa hiểu những gì tôi nói nãy giờ à?
Hắn điên tiết lên, nắm tay tôi lôi vào phòng riêng và ấn tôi ngồi xuống ghế. Cậu 3 cầm lược lên và bắt đầu chải tóc cho tôi. Khúc dạo đầu mang đầy màu sắc bạo lực là thế nhưng khi chải tóc cho tôi, sao mà động tác của cậu 3 thật nhẹ nhàng. Thoáng chạnh lòng, tôi nhớ đến mẹ. Ngày xưa, mẹ cũng từng chải tóc cho tôi… Mẹ bảo con gái của mẹ có mái tóc rất đẹp, giống mẹ hồi còn trẻ. Nỗi nhớ nhà bỗng ùa về. Tôi bật khóc ngon lành.
Thấy tôi khóc, hắn sững sờ, lúng túng như gà mắc tóc:
_ Tôi… tôi xin lỗi. Cô giận tôi à?
Cái gì vậy? Cậu 3 mà cũng biết nói lời xin lỗi ư? Kiểu này chắc hôm nay trời mưa to quá! Nhưng thấy hắn xuống nước như thế, tội gì mà tôi không lấn tới.
_ Tại sao cậu cứ bắt nạt tôi hoài vậy? Bộ cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi chuyện hôm đó sao?
Vừa khóc thút thít, tôi vừa đưa tay quẹt nước mắt. Chợt nhìn thấy bàn tay mình lem luốc, tôi hoảng hồn. Thôi rồi, nước mắt đang làm trôi đi lớp hóa trang của tôi. Vội vã đứng dậy, tôi chạy ngay về phòng và nói vọng lại:
_ Được rồi, tôi sẽ ăn mặc đàng hoàng cho cậu vừa lòng.
* * *
Vừa nhìn thấy tôi, cậu 3 mỉm cười gật gù:
_ Phải thế chứ! Áo thun, quần jean hợp với cô hơn là bộ bà ba thô kệch khi nãy. Từ rày về sau, cô cứ cột tóc đuôi gà như thế này đi. Trông gọn gàng và lịch sự hơn nhiều.
Ngồi trong xe với cậu 3, tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Rốt cuộc cậu 3 muốn đưa tôi đi đâu đây? Không ai nói với ai tiếng nào. Mỗi người lo đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, xe dừng lại trước một cửa hiệu thời trang sang trọng. Cậu 3 quay qua nói với tôi:
_ Tôi muốn mua một bộ váy áo tặng người yêu. Dáng người cô ấy cũng cỡ cô. Cho nên hôm nay phiền cô làm người mẫu giúp tôi.
Hắn đã ăn nói lịch sự đến thế thì tôi không có lý do gì từ chối:
_ Không thành vấn đề!
* * *
Bây giờ tôi mới biết nỗi khổ khi làm người mẫu là thế nào. Mặc hết bộ này đến bộ khác, đi ra đi vào cho người ta xem. Mệt muốn bở hơi tai. Vậy mà cậu chủ của tôi khó tính quá đi! Tôi đã thử hơn chục bộ mà cậu vẫn chưa vừa ý. Còn mấy người nhân viên nữa. Họ cứ xầm xì bàn tán về tôi. Loáng thoáng tôi nghe có từ gì đó như là “không xứng”. Chắc họ tưởng tôi là bạn gái của cậu chủ. Đúng là điên thật!
Cậu 3 búng tay một cái rõ to ngay từ cái nhìn đầu tiên khi tôi mặc một chiếc váy trắng khá gợi cảm. Đó là một chiếc váy hai dây đơn giản, không cầu kỳ. Điểm nhấn của nó là một chiếc nơ ngay giữa ngực. Không thèm trả giá, cậu chủ nhỏ mua ngay chiếc váy.
Kế tiếp, cậu chở tôi đến một tiệm kim hoàng. Vẫn với lý do là làm người mẫu, hắn bắt tôi đeo thử mấy sợi dây chuyền nạm pha lê lấp lánh. Sau khi chọn xong, cậu 3 nheo mắt với tôi:
_ Để trả công làm người mẫu cho cô, tôi sẽ mua tặng cô một món quà.
Tôi nôn nóng:
_ Quà gì?
Hắn lửng lơ:
_ Bí mật. Mấy bữa nữa cô sẽ biết.
* * *
Ngày Chủ Nhật…
Mới sáng sớm, cậu 3 đã bắt tôi và thím Hà dậy chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Đúng là ông chủ nhỏ! Có mỗi buổi tiệc sinh nhật mà cứ nôn nóng y như là cuộc họp của các quan chức cấp cao vậy.
Đến trưa, tôi tính vào phòng nằm nghỉ sau một buổi sáng tất bật thì có tiếng gõ cửa. Tôi chưa kịp ra thì đã thấy cái đầu của cậu 3 ló vào. Tôi hối hận là đã quên khóa cửa. Đàn ông con trai gì mà tự nhiên quá sức! Tôi chưa mời mà hắn đã tự động ngồi xuống mép giường, điệu bộ trông có vẻ nghiêm túc lắm:
_ Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô.
_ Cậu cứ nói đi.- Tôi nghễnh cổ chờ đợi.
_ Chuyện là thế này. Tôi mới vừa phát hiện ra cô bạn gái hiện giờ của tôi đã lừa dối tôi.
_ Điều đó đâu có liên quan gì đến tôi.
_ Cô nghe tôi nói hết đã. Cô ấy đã cá cược với mọi người là sẽ “cua” được tôi và làm cho tôi quỵ lụy cô ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Và tôi cần phải dạy cho cô ta một bài học để chừa cái thói cao ngạo.
“Bản thân cậu cũng cao ngạo đâu thua gì cô ta”. Tôi thầm nghĩ mà thấy tức cười. Quả đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Nhưng thật ra nãy giờ cậu 3 nói lòng vòng như vậy nhằm mục đích gì? Trí tò mò của tôi bị kích thích dữ dội:
_ Rồi sao nữa?
_ Để thực hiện được điều đó thì tôi cần đến sự giúp đỡ của cô.
_ Sao cơ? Tôi thì giúp được gì cho cậu?
_ Chắc chắn được. Rất nhiều nữa là đằng khác. Tôi phải đánh gục sự cao ngạo của cô ta, chứng tỏ cho cổ thấy rằng cổ không bằng một cô bé quê mùa, bình thường. Và tôi cần cô đóng vai bạn gái mới của tôi.
“Hừ! Nói thế chả khác nào cậu đang khẳng định tôi là con bé tầm thường”. Tôi lắc đầu:
_ Tôi không làm. Cậu kiếm người khác đi.
_ Tại sao không? Chẳng lẽ cô đã có bạn trai. Cô sợ anh ta ghen à?
_ Không phải. Đơn giản là tôi không thích. Vậy thôi.
Im lặng một lúc lâu, chợt cậu 3 trừng mắt nhìn tôi:
_ Nói nhẹ nhàng mà cô không nghe. Vậy thì bây giờ tôi ra lệnh cho cô. Cô phải diễn cho thật tốt. Nếu không thì liệu hồn với tôi. Bây giờ nằm nghỉ đi. Chiều nay đúng 5 giờ cô lên phòng tôi.
Ông trời con đi ra và sập mạnh cửa như thể đang dằn mặt tôi. Thiệt là tức quá đi! Riết rồi hắn biến tôi thành con rối trong tay hắn.
lucky252
21-02-2009, 09:44 AM
à há! Câu 3 này cũng thú vị đấy nhỉ! Không bít còn có trò gì hay ho nữa không! Nhưng mờ hy vọng tên này tử tế! mà ko bít, hay là câu 3 bít bí mật của nhỏ này rùi nhở!
Còn nữa, đọc từ đầu mà chưa bít tên nhân vật chính nhá! ( hay là tớ ko để ý nhỉ)
Truyện để ở ngôi thứ nhất này tự nhiên lắm, rất gần với hiện tại đó
Nhưng tớ thắc mắc là: ko lẽ cô bé này đang giúp việc cho 1 gia đình ở rất xa nhà cô bé? Vì sao vẫn chưa thấy có tin tức gì về chuyện ba mẹ cô bé lo lắng đi tìm cô bé nhỉ? ko phải như vậy là hơi vô lý sao? ( hay là vẫn chưa đến hồi đó nhỉ )
hihi. Tớ có nx thế thui
văn kém nên cũng ko bít nói thế nào nữa
Mong chap sau nhá!
gooddythin_nd1996
21-02-2009, 11:24 PM
lại ko được bóc tem rồi , hức hức >.<
tớ nghi lắm nhá, hình như cậu 3 đã thấy được khuôn mặt khi ko hóa trang của nhân vật chính rồi thì phải,
mà cái ông cướp đó có quan hệ gì với mẹ của nhân vật " tôi" vậy???
đợi cháp mới nha ^^
b_kiwi
22-02-2009, 04:34 AM
2 oi, sao mà thấy mấy "đọc giả" của 2 tài ghê! Toàn khoái đoán trước cốt truyện hok hà.Hình như mọi người hok kiên nhẫn cho lắm thì phải. Nhưng mà như dzậy thì 2 phải cẩn thận nghen, coi chừng 2 mà chơi sock "đọc giả" là bị "rượt" liền đó >.< Be careful !!!
ilovefood1987
23-02-2009, 02:25 AM
à há! Câu 3 này cũng thú vị đấy nhỉ! Không bít còn có trò gì hay ho nữa không! Nhưng mờ hy vọng tên này tử tế! mà ko bít, hay là câu 3 bít bí mật của nhỏ này rùi nhở!
Còn nữa, đọc từ đầu mà chưa bít tên nhân vật chính nhá! ( hay là tớ ko để ý nhỉ)
...
Nhưng tớ thắc mắc là: ko lẽ cô bé này đang giúp việc cho 1 gia đình ở rất xa nhà cô bé? Vì sao vẫn chưa thấy có tin tức gì về chuyện ba mẹ cô bé lo lắng đi tìm cô bé nhỉ? ko phải như vậy là hơi vô lý sao? ( hay là vẫn chưa đến hồi đó nhỉ )
E hèm, biết nói sao nhỉ. Tác giả rất rất là lười đối với những tình tiết vụn vặt. Hay nói cách khác, để kích thích sự tưởng tượng của độc giả, tác giả sẽ không giải thích những chi tiết vô lý đó trực tiếp trong truyện mà sẽ giải đáp ngoài lề. Thí dụ như bi giờ nè:
1/ Cái tên thật cũng không quan trọng lắm. Tạm thời cứ gọi là Hiền thì được rồi. Từ từ sẽ bật mí thui mà.
2/ Nếu những người trong ngôi nhà đó biết tin tức gì về cô bé thì có lẽ câu chuyện sẽ rơi vào ngõ cụt ngay. Thực chất, ba mẹ cô bé cũng ra sức tìm kiếm đấy thôi nhưng mà bởi vì những người trong gia đình này không bao giờ quan tâm đến mục "Tìm trẻ lạc" nên cô bé không thể bị phát hiện. Còn ở xa ấy hả? Một ý kiến hay. Tg thích lắm!
3/ Còn chuyện cậu 3 có phát hiện hay không thì kệ cậu 3, tg không biết đâu. He he he...
ilovefood1987
23-02-2009, 02:30 AM
Thể theo mệnh lệnh của cái gã ngông nghênh mà tôi gọi là cậu 3, tôi phải mặc chiếc váy và đeo sợi dây chuyền hôm trước hắn bảo là mua cho bạn gái. Thực chất là hắn mua để chuẩn bị cho vở kịch ngày hôm nay. Sợ sẽ bị phát hiện nên tôi đề nghị tự trang điểm. Phải nài nỉ một hồi hắn mới đồng ý bởi vì hắn nghi ngờ tôi lại giở trò làm bệnh nhân tâm thần giống lần trước.
Là con gái, ai không muốn ăn mặc đẹp. Nhìn mình trong gương, tôi nhớ đến những lần theo chân ba mẹ đi dự tiệc ở nhà các đối tác làm ăn. Tôi nên trang điểm thế nào đây? Một chút háo thắng trỗi dậy trong người, tôi không thể để cái cô Huyền Trân gì đấy coi thường mình được. Trang điểm thì có thể che lấp được khiếm khuyết. Vậy thì tội gì tôi phải giữ lại những đốm tang nhang ngụy trang làm gì? Cứ để mọi người nghĩ rằng đó là nhờ nghệ thuật trang điểm. Còn hàm răng súng mới là vấn đề lớn. Giải thích thế nào cho hợp lí mới là khó… A, phải rồi, tôi sẽ bảo đó là răng giả. Vậy là ổn. Cuối cùng, tôi bới tóc lên cao. Và trong gương bây giờ là con bé Thảo Nhi của ngày xưa 100%.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi gõ cửa phòng cậu 3 để hắn kiểm duyệt lại lần cuối…
Chúng tôi đứng lặng người, nhìn nhau không thốt nên lời. Cậu 3 như biến thành một con người khác hoàn toàn: áo vest xám đen cộng với mái tóc vuốt keo gọn gàng. Trông hắn thật lịch lãm và quyến rũ. Thảo nào mà cái cô Huyền Trân kia đem hắn ra làm trò cá cược. Mới trưa nay, chúng tôi còn to tiếng với nhau, vậy mà bỗng dưng bây giờ ai cũng lúng túng như gà mắc tóc.
Tôi ngập ngừng lên tiếng trước:
_ Tôi sửa soạn xong rồi. Cậu coi đã ổn chưa.
_ Rất… rất đẹp… à không… rất ổn.
Cái tên này! Có mỗi chữ “đẹp” mà cũng tiết kiệm với tôi. Đồ keo kiệt!
Đột nhiên hắn la lên:
_ Thôi chết rồi! Tôi quên mất đôi giày. Cô không thể mang đôi dép này đi tiệc được.
Tôi nhìn xuống chân mình và tự trách cái tính ẩu tả. Vậy mà nãy giờ tôi không nhận ra mình đang mang dép lào.
_ Ra xe mau. Tôi dẫn cô đi mua giày.
Nói rồi hắn nắm chặt tay tôi lôi ra xe. Không hiểu sao lần này tôi không thấy khó chịu vì sự áp đặt của cậu chủ, mà trái lại cảm giác rất ấm áp, giống như đang được người thân trong gia đình chăm sóc.
* * *
Chúng tôi trở về hơi trễ, khoảng hơn 7 giờ một chút. Vừa bước xuống xe, tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ trong nhà. Mọi người đã đến đông đủ. Bất thần một tay cậu 3 ôm lấy eo tôi và hắn cúi xuống nói nhỏ với tôi:
_ Bắt đầu từ bây giờ cô là bạn gái của tôi, không được gọi là “cậu” và xưng “tôi” nữa nghe chưa.
Tôi khẽ gật đầu mà thấy cả người nóng ran, vừa hồi hộp với vở kịch sắp tới, vừa lạ lẫm với một cảm xúc không biết gọi là gì…
Chúng tôi bước vào nhà. Tôi nhận ra có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho chúng tôi. Duy chỉ một người ném cho tôi cái nhìn rực lửa. Tôi dám cá 10 phần hết 9 phần cô ta là Huyền Trân. Quả nhiên tôi đoán không sai. Sau màn chào hỏi và giới thiệu tên tuổi, các đôi lần lượt dìu nhau ra khiêu vũ. Hắn nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng chưa từng có:
_ Em có muốn khiêu vũ không em yêu?
Trời đất! Giá mà bình thường hắn nói chuyện được một nửa như vậy thôi thì hay biết mấy. Cái tên này đúng là thiên tài lừa đảo thiên hạ mà. Tôi biết chắc hắn cố tình bởi vì Huyền Trân đang đứng gần đấy. Không đợi tôi trả lời, đôi tay gọng kiềm của hắn kéo tôi ra sàn nhảy. Tôi kiểng chân lên thì thầm vào tai hắn:
_ Anh chưa rõ tôi biết khiêu vũ hay không mà dám chơi ngông vậy?
Hắn tỉnh bơ:
_ Chưa biết thì để tôi dạy cho. Như vậy mới tình chứ.
“Đâu cần anh dạy. Cái này tôi biết từ khuya rồi.” Tôi tức điên lên. Tôi sẽ cho anh thấy tôi khiêu vũ như thế nào.
Thế là chúng tôi say sưa trôi trong âm nhạc. Mới đầu hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi dần dần chúng tôi bắt đầu quên tất cả. Không gian và thời gian dường như lắng đọng lại. Xém nữa chúng tôi đã quên là mình đang diễn kịch nếu như không có tiếng vỗ tay vang lên. Thì ra mọi người đã dừng lại từ lâu để xem chúng tôi khiêu vũ.
Hắn chủ động dừng lại và ra hiệu tắt nhạc. Sau đó, hắn dõng dạc tuyên bố:
_ Tôi muốn mọi người cùng chia vui với tôi. Hôm nay không những là sinh nhật tôi mà còn là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với tôi và bạn gái tôi. Hôm nay tròn đúng 100 ngày chúng tôi quen nhau.
Cái gì? Tôi gặp hắn chưa đầy một tuần. Ở đâu ra 100 ngày chứ? Tên này nói dối y như cuội.
Tuyên bố xong, hắn lướt nhìn Huyền Trân một cái rồi quay sang nói với tôi, cố ý để mọi người đều nghe:
_ Em yêu, anh có một món quà muốn tặng em.
Mọi người đều đồng thanh:
_ Hay lắm! Mở quà ra xem đi.
Thì ra món quà bí mật mà hắn nói lúc trước là đây. Tuy bị đặt vào thế bị động nhưng tôi cũng hơi vui vui. Tay run run, tôi mở gói quà màu hồng hắn vừa trao…
Trời đất! Nếu biết trước tôi đã không nhận món quà này làm gì. Cái sở thích chọc tức người khác của hắn đúng là bất di bất dịch. Trước mắt tôi là một bộ áo tắm màu đỏ, cái màu tôi ghét nhất. Cũng may là áo tắm một mảnh chứ không phải bikini.
Đâu đó có tiếng ai nói:
_ Món quà hết sức ấn tượng.
_ Tặng món quà này thì phải biết rõ số đo mới dám tặng.
Mặt tôi nóng bừng. Tôi đứng ngay đơ không biết phải làm gì. Dường như nhận ra điều đó, hắn lên tiếng cứu nguy:
_ Anh biết em thích bơi nên mua món quà này. Hôm nào anh và em bơi đua nhé?
Tôi sực tỉnh, vội trả lời:
_ Cám ơn anh. Em thích lắm.
Tưởng đã hết chuyện, dè đâu đám bạn của hắn không tha cho tôi:
_ Cám ơn suông thôi sao? Thể hiện bằng hành động đi chứ.
_ Phải đó! Hôn nhau đi!
Hừ! Tôi ước gì mình có một quả bom nguyên tử trong tay để ném cho cái lũ này nổ tan xác hết. Ăn nói gì đâu mà vô duyên quá sức.
Hắn nhoẻn miệng cười nhìn tôi chờ đợi trong khi bàn tay hắn đang bóp chặt tay tôi như ngầm bảo “Cô khôn hồn thì hãy làm đi, bằng không là chết với tôi!”. Trong khi đó, mọi người cứ la hét um sùm. Tôi liếc nhìn qua Huyền Trân, cô ta đang nhìn tôi dò xét. Chỉ một sơ hở nhỏ thôi là vở kịch này có khả năng thất bại. Thôi thì đành nhắm mắt làm liều…
Tôi kiểng chân lên, hôn vội vào má hắn một cái rồi cúi gầm mặt xuống đất.
Mọi người có vẻ bất mãn:
_ Sao kì vậy? Chẳng giống một cặp chút nào.
Hắn phân trần:
_ Mọi người thông cảm. Cô người yêu của tôi coi vậy mà nhát lắm.
Rồi hắn nhìn vào mắt tôi, tia nhìn đe dọa:
_ Đừng làm mọi người mất vui, em à!
Và bất ngờ hắn ghì chặt lấy tôi, hai đôi môi áp sát vào nhau. Trời đất như quay cuồng. Dường như hắn đã cướp đi hơi thở của tôi. Nếu như Huyền Trân không hét lên thì chẳng biết đến bao giờ hắn mới buông tôi ra.
_ Đồ khốn! Anh là một thằng đểu.
Ngay sau câu nói đó, cô ta lao đến tát vào mặt hắn thật mạnh. 5 ngón tay in hằn lên má. Huyền trân giậm chân thật mạnh và bỏ ra về. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến mọi người cảm thấy ái ngại. Không hẹn mà mọi người đều xin phép ra về.
Cuộc vui đã tàn. Vở kịch cuối cùng cũng kết thúc. Tôi chạy vội về phòng, tìm cách trấn tĩnh trái tim bé nhỏ đang rung lên từng hồi…
Tôi nào hay biết ngoài phòng khách, cậu 2 đã trở về.
kero&yue
23-02-2009, 02:55 AM
tớ nghi cậu 2 nhà này là cái ông uy hiếp nhỏ quá à
tác giả viết nhanh nhanh lên cho bà con khỏi chờ nghen
UsA lEmOn
23-02-2009, 03:50 AM
um đÚng zòy đó huk lẽ cái ông cướp là cậu 2..mà cũg huk faj~ zj thỳ kỳ woe' --"" nÓi chug tg mAu mAu pOst tjp' mắc côg thác mắc lÂu wo' lè... :lovely1:
ilovefood1987
23-02-2009, 04:22 AM
Mấy u này kì ghê. Người ta chưa khẳng định ai là cướp hết mà suy đoán tùm lum ko hà!
ilovefood1987
23-02-2009, 04:30 AM
Nhân tiện đây cũng xin thông báo với mọi người là Ruby (tg đó) đang chuẩn bị viết một tp mới. Chừng nào ra mắt, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Có thể title sẽ là Trái tim không vỡ.
lucky252
23-02-2009, 06:50 AM
hihi! Đoạn này hay hay! Không biết còn có rắc rối gì nữa không nhỉ! Mong chap sau nhé
ilovefood1987
23-02-2009, 08:06 AM
Mệt mỏi quá! Đi học + Thực tập + Đi làm. Mình kiệt sức mất! Có lẽ mình nên dừng lại ở đây. Mình không thể sáng tác tiếp nữa. Thành thật xin lỗi mọi người. Các bạn tự tưởng tượng phần kết nhé!:cr:
UsA lEmOn
23-02-2009, 08:22 AM
Nhân tiện đây cũng xin thông báo với mọi người là Ruby (tg đó) đang chuẩn bị viết một tp mới. Chừng nào ra mắt, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Có thể title sẽ là Trái tim không vỡ.
ruby hoh? zj huk fAj~ ilovefood là tg seO:7:
mUh nèz, đừng cOá hù nhóa huk thjx đÂu nhoá >< mún stOp thỳ cứ vjệc stOp, ság tác cho mình ên kOj lun yh, khõi sr chã seo hjt' tùy tg th0aj:nooo: đÂy kũng huk rãnh mà ngồi tưởng tượg fần kết đâu ak :dont know: << nhẮn tg
bluewind
23-02-2009, 08:25 AM
Mệt mỏi quá! Đi học + Thực tập + Đi làm. Mình kiệt sức mất! Có lẽ mình nên dừng lại ở đây. Mình không thể sáng tác tiếp nữa. Thành thật xin lỗi mọi người. Các bạn tự tưởng tượng phần kết nhé!:cr:
Ế, ế, chơi kỳ quá vậy, đang lúc gay cấn mà biểu tưởng tượng là seo !?! T___T
gooddythin_nd1996
23-02-2009, 08:57 AM
tg ơi, sao lại bắt tưởng tượng, có cho tiền tớ cũng ko tưởng tượng ra được tiếp ^^
Post cháp mới đi tg, tớ đợi đấy ^^
lucky252
23-02-2009, 09:41 AM
Mệt mỏi quá! Đi học + Thực tập + Đi làm. Mình kiệt sức mất! Có lẽ mình nên dừng lại ở đây. Mình không thể sáng tác tiếp nữa. Thành thật xin lỗi mọi người. Các bạn tự tưởng tượng phần kết nhé!:cr:
hả ? ấy bảo bọn tớ thử tưởng tượng phần kết á? hic, thực ra thì có tưởng tượng rồi, nhưng mờ vẫn thích xem cho tới lúc kết thúc cơ, vì của tác giả là của t/g còn của độc giả là của độc giả mờ! Với lại, như vậy mới hồi hộp, mới hứng thú và bất ngờ chứ nhỉ!
Tớ cũng bít là ấy vất vả lắm, nhưng thiệt tình là " ngày đêm mong nhớ" phần tiếp theo của ấy đó. không chỉ có riêng mình tớ như vầy đâu! hic
Nên, rằng thì là mà , ấy đừng bỏ cuộc nhá. Lâu post cũng được nhưng nhất định là không bỏ cuộc ấy nhé!
Chúc ấy mau khoẻ và ra chap mới cho chúng tớ đọc nghen! Nice
ilovefood1987
24-02-2009, 01:40 AM
Cám ơn lời động viên của các bạn độc giả. Mình sẽ cố gắng viết tiếp. Chỉ sợ là không được hay cho lắm tại vì sắp kết thúc rồi!:huhu1:
_ Khôi, mọi người đã về hết rồi à?
_ Phải, về hết rồi. Vậy mà em cứ tưởng anh đã quên mất sinh nhật của em rồi chứ.
_ Làm sao mà anh quên được. Có năm nào anh bỏ lỡ sinh nhật em đâu.
_ Chừng nào anh đi?
_ Sáng mai.
_ Lần nào cũng vậy. Anh về và đi như cơn gió. Không ở lại trọn một ngày được sao? Mẹ và bà trông anh lắm!
_ Trông anh về coi công ty thì có. Anh đã nói rồi, anh không thích hợp với công việc đó. Mà họ đâu rồi?
_ Mẹ đi công tác rồi. Chỉ còn mình bà đang ngủ trong phòng. Anh lên thăm bà đi.
_ Thôi, để bà ngủ. Anh về phòng. Đây là quà của anh.
Nếu thím Hà không bảo tôi ra dọn dẹp tàn cuộc thì tôi đã không nghe lóm được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai anh em. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là cậu 2. Người đó không ai khác hơn, chính là gã giang hồ. Có lẽ đã đến lúc tôi nên ra đi. Tôi sẽ về nhà. Không đâu bằng nhà mình…
:bay:
UsA lEmOn
24-02-2009, 07:25 AM
chỜy đất ơj pOst j mUh cụt ngủn dzậy chờy :mad1:
ilovefood1987
24-02-2009, 07:35 AM
Thì tại thấy mọi người phản ứng mãnh liệt quá nên post được nhiêu hay nhiêu để xoa dịu lòng dân thôi muh!
Nói thiệt, đang lưỡng lự không biết có nên post phần ending ko nữa tại dzì mấy đứa em nó bảo đọc xong thì rùng mình, nhìn bà chị như thế nì mà lại viết chiện như thế kia. Còn nữa, tụi nó bảo nhân vật nữ chính hơi khùng khùng giống bà chị Ruby nhưng không bằng một góc. Không biết nên cười hay nên khóc nữa?!:hot:
ilovefood1987
24-02-2009, 07:40 AM
Từ ngày “dừng bước giang hồ”, tôi được ba mẹ đặt dưới sự quản thúc chặt chẽ của bà Năm. Tuy hơi gò bó hơn trước nhưng tôi cảm thấy rất vui bởi vì ba mẹ dành cho tôi nhiều sự quan tâm hơn trước. Hơn nữa, mỗi ngày ba mẹ đều gọi điện về hỏi thăm tình hình của tôi mặc dù đang bận rộn ở công ty.
Lúc trước, ba mẹ hay cãi nhau bởi vì tính mẹ đa nghi. Còn ba thì cứ vô tư ga-lăng đối với phái nữ. Nói chung là ba hơi thiếu khéo léo trong việc giúp đỡ người khác, nhất là phái nữ. Lại thêm mấy người đồng nghiệp nhiều chuyện, cứ nói ra nói vào, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Mãi đến khi tôi trở về nhà, bày tỏ hết nỗi lòng của mình, cả nhà mới ngồi lại, thẳng thắng trò chuyện cùng nhau. Bao nhiêu lấn cấn trong lòng dần được phá bỏ. Ba mẹ còn khuyên tôi nên chuyên tâm ôn thi đại học. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Mẹ bảo sẽ mời gia sư về kèm cho tôi, còn để cho tôi tự do quyết định ngành nghề mà mình yêu thích. Đúng là chẳng nơi nào bằng gia đình!
Hôm nay, gia sư của tôi sẽ đến. Trước khi đi làm, mẹ bảo đó là người quen của tôi nhưng không nói rõ là ai. Thành thử ra, suốt từ sáng đến giờ, tôi cứ ngồi ngóng dài cổ. Kì lạ! Trong số những người tôi biết, đâu có ai làm gia sư. Thế là vừa nghe tiếng chuông cổng tôi liền lập tức nói bà Năm để tôi ra mở cửa. Tới khi nhìn thấy người đó, tôi bắt đầu hối hận vì đã trông ngóng nhầm người. Đó là kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi: cậu 3.
Hai con mắt tôi mở tròn hết cỡ. Giây phút ngạc nhiên đi qua, tôi liền đánh phủ đầu:
_ Anh kiếm nhầm nhà rồi!
Vừa dứt lời, tôi vội vàng đóng cửa và chạy tuốt lên phòng.
_ Cô Nhi, có điện thoại. – Tiếng bà Năm từ dưới nhà vọng lên.
_ Alô. Nhi nghe đây. Ai vậy?
_ Tôi đây, “vịt con xấu xí”!
Thật là chịu hết nổi! Hắn còn có cả số điện thoại của nhà tôi nữa chứ.
_ Tôi không phải “vịt con xấu xí”. Anh nhầm rồi.
_ Vậy đây có phải là nhà của cô Thảo Nhi không? Tôi được người ta mời tới đây làm gia sư cho cô ấy mà. Nếu thật sự tôi nhầm, vậy để tôi gọi cho mẹ cô ấy kiểm tra lại nhé?
_ Anh… Thôi được rồi, chờ tôi một chút.
Thì ra người quen là đây, cái kẻ mà tôi chẳng muốn gặp tí nào… Khoan đã, làm sao mẹ biết tôi quen hắn? Thôi chết rồi, chắc chắn mẹ vẫn còn liên lạc với anh 2 của hắn. Có khi nào hai anh em hắn hợp tác lừa đảo mẹ tôi không? Phải đề cao cảnh giác mới được.
Tôi uể oải mở cửa. Hắn ngông nghênh bước vào. Cái tướng đó mà làm gia sư cái gì. Sư tử thì có!
_ Làm gì mà mặt mày hình sự dữ vậy cô giúp việc… ủa quên, cô học trò nhỏ của tôi?
_ Công tử ăn chơi như anh mà cũng đèo bòng làm gia sư. Đi mà lừa gạt con nít. Tôi lớn rồi, không dễ dụ đâu.
_ Ủa, nói vậy là cô đây chưa từng lừa gạt ai hả? Có chắc không? Chứ tôi biết có một người lừa gạt nguyên cả một gia đình đấy.
Tôi biết, hắn đang kết tội ngụy trang của tôi hồi trước đây mà. Tôi lườm hắn một cái. Giây phút này, im lặng là vàng.
_ Không nói vòng vo nữa. Cô muốn thi vào Đại học Mĩ thuật đúng không?
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
_ Vậy một người đã tốt nghiệp loại ưu trường đó có thể làm gia sư cho cô được không?
Vừa nói hắn vừa khoe cái bằng tốt nghiệp của mình. Vẫn chứng nào tật nấy. Cái thói huênh hoang không chừa.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn biện minh:
_ Tôi biết tính cô rất bướng. Thế nào cô cũng không tin tôi. Cho nên chỉ có cách đưa bằng chứng ra mà thôi.
_ Coi như tôi tạm tin anh. Nhưng anh phải giải thích cho tôi biết vì sao anh muốn làm gia sư cho tôi? Anh có ý đồ khác phải không?
_ Trời đất! Sao mà cô đa nghi quá đi, nỡ nào nghi ngờ lòng tốt của tôi. Lần trước cô đã đóng kịch giúp tôi cho nên bây giờ coi như tôi giúp lại cô. Bộ cô không nhớ hả? Lần đó, chúng ta còn…
_ Thôi, thôi! Không cần nói nữa. Tôi tin anh là được rồi chứ gì?
_ Rất tốt! Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên nhé?
_ Tùy anh.
_ Muốn tạo ra một tác phẩm thì trước hết phải có một tâm hồn sâu sắc. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ làm một chuyến dã ngoại để trắc nghiệm tâm hồn của cô.
_ Có cần thiết không?
_ Cần chứ. Tôi phải biết rõ học trò của mình để có giáo án thích hợp.
_ Phức tạp nhỉ! – Tôi làu bàu trong miệng. :sigh:
b_kiwi
24-02-2009, 08:17 AM
2 oi, tó cáo tui em hen. Dzìa là méc má nè >.< Mà em dạn trước rùi, dùng co choi sock doc gia coi chùng bi rượt mà hok nghe. Mà dù sao thì mọi chuyện cũng ok rùi hen.
Chúc đọc giả của 2 mau thấy chapter cúi, hok thui là mấy nhỏ em này phải chuẩn bị bông gòn thuốc đỏ chờ 2 rùi
mà tụi em lười lém nghen, hok rảnh chữa thương đâu ah nghen ^_<
ilovefood1987
26-02-2009, 03:11 AM
Có lẽ phải tạm biệt mọi người một thời gian.
Về tới nhà rồi mà tôi vẫn còn cảm giác nóng bừng đôi má. Sao mà tôi liều thế không biết? Nhưng hình như lời nói của tôi chẳng có tác dụng gì. Khôi không hề đuổi theo tôi. Cũng phải, người ta đâu thể nào hủy bỏ một cuộc hôn nhân đã được đôi bên sắp đặt chỉ vì lời nói của một con bé như tôi.
Buổi tối, mẹ vào phòng tôi:
_ Con gái, sao dạo này trông con buồn quá vậy?
_ Dạ đâu có. Tại con thấy hơi mệt trong người.
_ Con bị đau ở đâu à? Để mẹ đi gọi bác sĩ.
_ Không sao đâu mẹ. Con khỏe lại ngay ấy mà.
Tôi nói chưa dứt câu thì mẹ đã đi mất. Một hồi sau, mẹ gõ cửa phòng tôi:
_ Con ơi, có bác sĩ tới nè.
_ Con đã nói không cần rồi mà…
Không phải bác sĩ mà là Khôi. Mẹ trêu tôi trước khi ra khỏi phòng:
_ Bệnh của con gái tôi chỉ có mỗi bác sĩ là chữa khỏi thôi. Tôi đặt hết hi vọng vào bác sĩ đấy.
Chỉ còn lại tôi và Khôi…
_ Anh tới đây làm gì?
_ Mẹ em bảo em bị bệnh tim. Anh hứa với mẹ sẽ chữa trị cho em.
_ Không cần anh lo. Về mà chuẩn bị lấy vợ đi.
_ Anh không lấy ai hết ngoài cô học trò của mình bởi vì cô ấy không cho anh lấy vợ. Cho nên anh sẽ lấy cô ấy để trả thù.
_ Còn gia đình 2 bên thì sao?
_ Chẳng có đám cưới nào hết. Anh xí gạt em thôi. Không làm như vậy thì đâu có ép được em thành thật khai báo là em thích anh.
_ Em nói thích anh hồi nào đâu?
_ Đó, mới vừa nói còn chối.
Tôi giận dỗi véo Khôi thật mạnh. Anh la oai oái.
_ Anh méc mẹ em bây giờ. Con gái gì hung dữ quá!
_ Anh nghĩ mẹ sẽ đứng về phía anh à?
_ Tất nhiên rồi. Chính mẹ bày kế sách viết thư cho anh mà.
Để kiểm chứng, tôi gân cổ, hét thật to:
_ Mẹ ơi…
Đột nhiên Khôi ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm:
_ Anh rất nhớ em!
Trước mắt tôi như hiện lên hình ảnh ngôi nhà của Khôi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại đấy với một thân phận khác. Một ngày không xa…
break_on_my_heart
26-02-2009, 07:34 AM
eo ôi. tg làm gì muh tạm biệt 1 thời gian vậy. đau ốm gì àh. mừ chạp nèy hình như tg post nhầm nhỉ. thấy nó sao sao ấy. đọc muh hok bít tại sao nó lại như thế. ^^
""""Về tới nhà rồi mà tôi vẫn còn cảm giác nóng bừng đôi má. Sao mà tôi liều thế không biết? Nhưng hình như lời nói của tôi chẳng có tác dụng gì. Khôi không hề đuổi theo tôi. Cũng phải, người ta đâu thể nào hủy bỏ một cuộc hôn nhân đã được đôi bên sắp đặt chỉ vì lời nói của một con bé như tôi.""""
hẻm hiểu ở đâu ra cái khúc nèy. hay là tg cho tua nhanh 1 đoạn goài phải hem. >.<
lucky252
26-02-2009, 10:30 AM
đúng hình như là tác giả post nhầm rùi! Đang ở đoạn KHôi đòi đưa cô bé đi dã ngoại cơ mà!
ilovefood1987
27-02-2009, 02:03 AM
Ờ ha! Bỏ quên nguyên một phần. Cái phần này mấy đứa nhỏ ở nhà nhận xét là quá... SẾN!!!
Một tuần nhanh chóng trôi qua. Thế mà bài học “trắc nghiệm tâm hồn” của ông thầy này vẫn chưa kết thúc. Khi thì đến các khu vui chơi giải trí, lúc thì đi tuốt vô rừng, có hôm chạy ra tận biển. Lần nào cũng mất cả ngày trời nhưng không hiểu sao tôi rất thích, nhất là ngày nào thầy giáo của tôi cũng mua một món quà lưu niệm tặng tôi. Chắc anh ta muốn chuộc lại lỗi lầm hồi trước. Tôi đem chuyện học hành kể với mẹ thì bà bảo: “ Con cứ nghe lời thầy đi. Chắc chắn thầy có phương pháp riêng”. Mẹ đã nói vậy thì thôi, tôi không thắc mắc làm chi nữa.
Hôm nay, đang ngồi chờ thầy tới thì có điện thoại kiếm tôi:
_ Là tôi đây. Tôi có việc bận, tạm thời không đến dạy kèm Nhi được.
Tôi nôn nóng:
_ Vậy ngày mai học tiếp phải không anh Khôi?
_ Tôi tạm đi xa một thời gian. Chưa biết chừng nào sẽ dạy tiếp. Có thể là một tuần, cũng có thể là một tháng. Nhưng Nhi yên tâm đi, tôi không đi luôn đâu. Trước khi về tôi sẽ báo cho Nhi biết.
Tôi gác máy, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Cả tuần qua quen được đi chơi, có người trò chuyện, giờ ru rú một mình trong nhà. Thiệt chán hết sức!
* * *
Nhi thương,
Thật khó để diễn tả bằng lời những cảm xúc của tôi đối với Nhi bởi vì mỗi lần đối diện nhau, tôi đều cảm thấy bối rối. Đành chọn phương cách viết thư để bày tỏ nỗi lòng. Mặc dù thời gian chúng ta quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng kể từ nụ hôn đó, tôi biết hình ảnh Nhi đã choáng hết chỗ trong trái tim tôi.
Nếu Nhi hỏi tôi tại sao? Tôi sẽ trả lời rằng không có lí do. Tình cảm tựa như cơn gió, len vào hồn tôi lúc nào không biết.
Buổi sáng hôm Nhi đột ngột ra đi, tôi như phát điên. Lúc đó, tôi cứ ngỡ nguyên nhân là tại mình. Nếu như không tình cờ phát hiện tấm hình của Nhi rơi ra từ người anh 2 thì có lẽ suốt đời này tôi sẽ tự trách mình vì đã để mất Nhi. Có phải tối hôm đó Nhi đã nhìn thấy anh của tôi nên vội vàng lẩn trốn? Nhi biết không, anh Khang là thám tử tư, được mẹ Nhi thuê đi tìm Nhi. Mới đầu ảnh tưởng sẽ dễ dàng, ai ngờ thoắt cái Nhi đã cao chạy xa bay. Nhưng cũng nhờ ảnh mà tôi lại được gặp Nhi.
Bài học “trắc nghiệm tâm hồn” thực chất là thước đo xem thử tình cảm Nhi dành cho tôi là bao nhiêu. Nhưng tiếc là thời gian qua đi mà Nhi vẫn hững hờ trước tôi. Chúng ta đã có 7 ngày hẹn hò. Đối với tôi, đó là khoảng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời.
Tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy kèm cho Nhi nhưng trong thời gian này tôi tạm thời vắng mặt vì phải lo chuyện hôn nhân. Mẹ muốn tôi mau chóng kết hôn để tiếp quản công ty. Tuy lấy vợ nhưng trái tim tôi vẫn hướng về một người duy nhất. Đó là Nhi!
Chủ Nhật tuần sau là đám cưới của tôi. Nếu không ngại thì mời Nhi đến tham dự. Mọi người trong nhà rất mong gặp lại Nhi, nhất là thím Hà.
Nguyễn Khôi
Tôi thẩn thờ buông rơi lá thư, chợt thấy mắt mình cay xè, cảm giác như ai đó đang cầm dao đâm vào trái tim nhỏ bé, tội nghiệp. Ai bảo là tôi không có tình cảm với anh chứ? Sao không hỏi thẳng tôi mà quyết định vội vàng quá vậy? Trong khi người ta còn chưa biết gọi tên cảm xúc của mình thì đùng một cái anh đi lấy vợ. Anh là loại đàn ông kiểu gì vậy?
* * *
Sau mấy ngày giam mình trong phòng, tôi quyết định sẽ đến nhà Khôi, nói cho anh biết tình cảm của mình trước khi quá muộn.
Thím Hà mừng rỡ ôm chầm lấy tôi:
_ Dữ hôn, bây giờ mới quay lại. Vào nhà đi con.
_ Thím à… Có anh Khôi ở nhà không vậy thím?
_ À, nó đi công chuyện một chút, chắc cũng sắp về rồi. Con lên thăm bà Diệp đi. Bà nhắc con hoài.
Vừa lúc ấy có tiếng xe ngoài cổng. Khôi đã về.
Tôi đứng lặng người nhìn anh. Thấy tôi, anh không có vẻ gì mừng rỡ, mà trái lại, rất bình thản:
_ Nhi mới tới à? Vào trong nhà ngồi chơi.
Tôi cứng rắn đáp:
_ Không! Em đến đây chỉ muốn nói với anh một điều duy nhất. Đừng lấy vợ! Em… không muốn anh lấy vợ. Em… em về đây.
* * *
Về tới nhà rồi mà tôi vẫn còn cảm giác nóng bừng đôi má. Sao mà tôi liều thế không biết? Nhưng hình như lời nói của tôi chẳng có tác dụng gì. Khôi không hề đuổi theo tôi. Cũng phải, người ta đâu thể nào hủy bỏ một cuộc hôn nhân đã được đôi bên sắp đặt chỉ vì lời nói của một con bé như tôi.
Buổi tối, mẹ vào phòng tôi:
_ Con gái, sao dạo này trông con buồn quá vậy?
_ Dạ đâu có. Tại con thấy hơi mệt trong người.
_ Con bị đau ở đâu à? Để mẹ đi gọi bác sĩ.
_ Không sao đâu mẹ. Con khỏe lại ngay ấy mà.
Tôi nói chưa dứt câu thì mẹ đã đi mất. Một hồi sau, mẹ gõ cửa phòng tôi:
_ Con ơi, có bác sĩ tới nè.
_ Con đã nói không cần rồi mà…
Không phải bác sĩ mà là Khôi. Mẹ trêu tôi trước khi ra khỏi phòng:
_ Bệnh của con gái tôi chỉ có mỗi bác sĩ là chữa khỏi thôi. Tôi đặt hết hi vọng vào bác sĩ đấy.
Chỉ còn lại tôi và Khôi…
_ Anh tới đây làm gì?
_ Mẹ em bảo em bị bệnh tim. Anh hứa với mẹ sẽ chữa trị cho em.
_ Không cần anh lo. Về mà chuẩn bị lấy vợ đi.
_ Anh không lấy ai hết ngoài cô học trò của mình bởi vì cô ấy không cho anh lấy vợ. Cho nên anh sẽ lấy cô ấy để trả thù.
_ Còn gia đình 2 bên thì sao?
_ Chẳng có đám cưới nào hết. Anh xí gạt em thôi. Không làm như vậy thì đâu có ép được em thành thật khai báo là em thích anh.
_ Em nói thích anh hồi nào đâu?
_ Đó, mới vừa nói còn chối.
Tôi giận dỗi véo Khôi thật mạnh. Anh la oai oái.
_ Anh méc mẹ em bây giờ. Con gái gì hung dữ quá!
_ Anh nghĩ mẹ sẽ đứng về phía anh à?
_ Tất nhiên rồi. Chính mẹ bày kế sách viết thư cho anh mà.
Để kiểm chứng, tôi gân cổ, hét thật to:
_ Mẹ ơi…
Đột nhiên Khôi ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm:
_ Anh rất nhớ em!
Trước mắt tôi như hiện lên hình ảnh ngôi nhà của Khôi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại đấy với một thân phận khác. Một ngày không xa…
:love:
ilovefood1987
28-02-2009, 06:26 PM
Kết thúc câu chuyện ở đây một cách hơi vội vã, thấy cũng kì kì... Nhưng mà không hiểu sao ý tưởng đã cạn mất rồi!:stress:
gooddythin_nd1996
28-02-2009, 07:34 PM
vậy truyện đã hết rồi à,
chán nhỉ.
Tớ tưởng còn để còn đọc tiếp ^^
ilovefood1987
02-03-2009, 03:31 AM
Uh! Chừng nào thi tốt nghiệp xong tớ sẽ tập trung đầu tư vào truyện Trái tim không vỡ. Lúc ấy đọc ủng hộ tớ nhé!:covu:
ilovefood1987
10-03-2009, 02:06 AM
Có ai nghĩ ra phần kết hoàn toàn khác cho truyện này ko?
gooddythin_nd1996
10-03-2009, 10:16 PM
ilove có thể cho tớ linh Trái tim ko vỡ được ko, muốn đọc thử xem sao,
tớ mò ko ra truyện đó ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.