ga_ams
16-02-2009, 04:51 AM
Mưa!từng hạt, từng hạt một mưa rơi,đổ nhào rồi lặng lẽ,nó miên man tới bên cửa sổ nhìn từng hạt đó,nó tự hỏi mưa có phải mang lại cho người ta một nỗi buồn...
Đã hai ngày mưa rơi,mưa lất phất rồi ào ạt vỡ òa bong bóng trên lìa đường ,nó quanh quẩn trong phòng nó đứng rồi nó nhìn mưa trên nền trời xám xịt,nó bức bối,cái chân ,cái tay rồi cái đầu cứ lung tung vì chắng thể đi đâu,chẳng lẽ mang ô ra đường?.Rock?tại sao lại không nhỉ? một ý nghĩ chợt đến,nó nhẹ nhàng nhảy tót lên giường ôm cái máy tính và lần mò những gì mà nó thường làm. We will rock you..nó hét to câu đó và thỏa mãn với tiếng trống, tiếng cứa guitar bất chợt nó lặng người đi bởi tiếng tha thiết của Aerosmith :
I don't want to miss one smile
I don't want to miss one kiss
I just want to be with you
Right here with you, just like this
I just want to hold you close
Feel your heart so close to mine
And just stay here in this moment
For all the rest of time
Đã từ lâu rồi nó mới có cảm giác như vậy,nó khóc?mắt nó rớm lệ trực chảy trên má ,nó ngồi im và suy nghĩ ca từ từ một bản ballad,nó nhớ,nhớ tới người con gái nó yêu,nhớ lại những kỉ niệm đã qua để rồi rơi đi hàng lệ xuống phím B bất chợt từ bản rock mà nó thường nghe. Ngoài trời vẫn mưa và nỗi nhớ theo tiếng hát mang đến bên nó những cảm xúc, những cảm xúc đã xa trên nền hoài niêm...
......
Đã hai năm trôi qua, cái khoảng thời gian đã khiến nó thay đổi,nó cố gắng để không nhớ và không để rơi những giọt lệ nó cố làm và rồi nó quên đi những gì mà nó tưởng đã là của riêng mình.Thế mà hôm nay mắt nó lại trào lại trở về nhũng kỉ niệm đã xa như vừa mới xảy ra,nó nghĩ tới Bình ,nó bật cười vì những kỉ niệm thật đẹp của hai đứa..
- Bình choắt? Ông không nghĩ tôi thụi cho ông một quả đấm à?mở mồm là lại choắt,nói cho mà biết Bình đây không choắt. Bình cong cớn vênh cái mặt với đời đáp lại Tùng.
- Ha ha.Thì chả choắt,có lớn đâu.Mét mốt năm phân mà. Nó giống lên cười nhìn về Bình sung sướng.
-Nói ông nghe tôi đã 17 rồi đấy ,lớn chưa nhỉ? thế mà có người thua tôi tới tận 2 tháng đó..nói mà không thấy ngượng,cái gì chứ mặt trời là tôi nhìn thấy trước nên tôi cũng thỏa mãn vì điều đó. Thấy sao nhỉ Tùng? Bình vênh vênh nhìn về phía Tùng đắc ý.
-Đúng là choắt.
Nó nhìn Bình cười ,rồi lăn nhẹ bánh xe trên nền đường đầy nắng và hương hoa, gió theo tóc Bình bay bay hòa theo sự yên lặng của hai đứa...Con đường màu thu thật đẹp ,nắng và gió đung đưa một màu vàng nhẹ nhàng trải dài một vệt cúc đung đưa.Nó trộm nhìn Bình ,nhìn cái bím tóc,cái má lúm và cái nhỏ nhắn đáng yêu.
- Nhìn gì ghê vậy?Bộ mặt tôi có gì ả? á à... chắc tôi..đáng yêu quá chứ gì?
- Ha ha. Đáng yêu?bà chằn thì có chứ đáng yêu nỗi gì.
- Xí ! không nói chuyện với ông nữa. Bình co chân đạp mạnh cái bàn đạp lao nhanh về phía trước bỏ lại nó đằng sau u ơ gọi với.
- Làm gì mà ghê vậy?Tùng đùa mà,Bình dễ thương và đáng yêu nữa.
-Xí làm bộ,đừng có tâng tôi lên mây xanh nhé !mặt Bình đỏ ửng nhìn Tùng thẹn thùng.
- Thật mà ,Bình dễ thương,Tùng không có ý gì đâu.
- Thế chứ ,tôi thích ông nói câu này.
Hai đứa nhìn nhau cười ,thẹn thùng rồi im lặng trên nền tuyệt vời của tình yêu.Nó suy nghĩ và nó lại cười,bao câu định nói ,nhưng phải bắt đầu từ đâu? chẳng lẽ lại nói "Bình ơi Tùng yêu Bình" thế thì tài quá. Nó đã tập để nói nhưng tại sao mỗi lần định nói lại cứng hết cả họng? không thể nói được, nó nhìn Bình âu yếm rồi lại nhẹ nhàng từng nhịp đạp...
-Tùng..
-Bình..
-Trời sao ông không nói trước đi? tôi đang định nói với ông điều này,thôi ông nói gì thì nói đi.Nó lèm bèm nhìn Tùng.
-Không!!!tôi có định nói gì đâu...
-Lại chẳng ,nói gì thì nói đại ra ,ấp úng, đàn ông con trai gì mà...
-Không mà ! Tùng nhìn Bình ấp úng ,sao lại không nói được nhỉ?khó quá..
-Thôi để tôi nói trước ,ông phải bình tĩnh nhé !E hèm ! nó lấy giọng rồi nhoẻn miệng cười tít , chẳng có gì cả... hì hì.
Phải chăng Bình cũng đang nghĩ như mình? điều khó nói.HÌnh như là thế.Tùng co giò đạp nhanh về phía Bình ,hai đứa đã hiểu về nhau và cả những gì hai đứa định nói nhưng tất cả chỉ có chờ một câu nói từ Tùng,chẳng lẽ mình lại nói ,mình là con gái mà cũng phải kênh kênh chút,Bình thoáng nghĩ trong đầu nhưng lòng đã muốn nói với Tùng từ lâu.
-Bình à!Tù.u.ng...thích Bình rồi...Nó dặn và đổi lại câu nói mà nó đã tập từ lâu rằng Bình ơi !Tùng yêu Bình thế mà nó lại chẳng thể làm nổi.
-Xí ! hồi nọ ông chẳng nói với tôi thế còn gì ,ai chả biết chứ.
Tùng ngượng chín mặt nhìn Bình thê thảm, thất bại rồi.Tùng định tỏ tình nhưng Tùng lại không thể làm được chính điều mà Tùng muốn nói. Mà sao Bình lại thản nhiên thế?Nó tự hỏi mình và nhìn về Bình yêu thương.
-Ông nói gì thì nói đi ! Tôi muốn nghe câu nói của ông , nói nhanh lên sắp tới nhà rồi.
-Tùng...Bình này !
-Gì?
-Bình có nghĩ là TÙng nên nói vào lúc này không?
-Nói gì? chẳng có lý do gì để cản điều Tùng muốn nói.
Con dốc chợt đến vào ngõ hẹp, hai đứa dắt xe nhìn và chờ đợi câu nói của nhau, bất giác Bình dựng xe nhìn Tùng.
-Tùng nói đi,Bình sẽ nghe câu nói của Tùng.
-Tùng !cổ họng nó cứng lại. Tùng !!yê..ê..u Bì..nh. Nó cố gắng nói lên những gì muốn nói rồi đổ xoành cái xe đang dắt.
- Thế à? Bình nhìn TÙng đỏ mặt và hạnh phúc khi những gì Bình muốn nghe câu nói đó từ TÙng.Bình cũng vậy.
Tùng nhẹ nhàng cầm lấy tay Bình ,nó run run nhưng sung sướng , bao nhiêu ngày mong đợi cái điều này đã đến , nó hạnh phúc , cái hạnh phúc chắc chỉ riếng nó mới có được, nó cầm chặt tay Bình và chạy ,chạy trên nền cỏ xanh và hoa theo cánh bướm vàng hoà một màu hồng vào màu nắng chiều phơi phới...
......
Nó cười ,nó cười hạnh phúc trên những kỉ niệm đẹp, nó nhớ tới cái nắm tay đầu tiên , nhớ tới cái hôn đầu ở má trái...và như nó chợt tỉnh khi kỉ niệm đó hòa lẫn vào những chuyến bay..
Nó nhớ cái buổi hai đứa chia tay nhau ở sân bay ,lòng chợt ngậm ngùi và cay nơi khoé mắt.
-Tùng à! Tùng ở lại giữ gìn sức khoẻ ,học thật tốt và luộn vui vẻ , Bình run run rồi vỡ òa theo tiếng khóc ,nó nấc nghẹn lòng khi nói với người con trai mà nó yêu trước bay lên nền trời xanh.
-Bình ơi !Bình không phải lo cho Tùng đâu, Tùng sẽ chờ ngày Bình quay về ,Bình sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, học thật tốt ,nó cố giữ không để cho nước mắt rơi ra ,mắt nó nghiêm nhìn Bình cố giấu đi những giọt nước mắt trực chảy , nó nắm chặt tay Bình vuốt vuốt cái bím tóc cố cười để cho Bình yên tâm.
-Tùng ! Bình nấc nghẹn ôm chầm lấy Tùng trước sự ngơ ngác của Ba mẹ,Bình không muốn đi đâu , Bình ở nhà ,Bình muốn bên TÙng , sẽ không rời xa TÙng đâu...Bình khóc và ôm chặt Tùng.
-Bình ơi! Bình hãy cười một chút nào , khóc xấu lắm,Tùng véo véo cái má Bình khiến Bình bật cười. BÌnh hãy đi vui vẻ , Tùng sẽ nhớ về Bình,,và Bình cũng thế nhé ! chúng mình nhớ về nhau,Tùng sẽ chờ đến cái ngày đó, 4 năm à? nhanh thôi mà Bình , chỉ cần chúng ta nhớ về nhau thì dẫu có xa tới chân trời nào thì mình vẫn là của nhau.nhé ! nghe TÙng nào ! Tùng nhẹ cười thoáng qua chút buồn sâu của lòng để động viên Bình đi.
-Tùng hứa đấy nhé ! Bình sẽ nhớ về Tùng.
.... Chuyến bay tới Singapore chuẩn bị cất cánh , yêu cầu quý khách khẩn trương...tiếng loa vọng ra , Bình lững thững kéo vali vào sảnh mắt không rời Tùng.
- Bình đi đây,Tùng ở lại giữ gìn sức khoẻ.Em yêu anh ^^!Bình cất tiếng rồi khuất dần trong hành lang dài.
Nó như nghẹn lòng ,mắt nó ứa những dòng lệ,nó khóc , khóc to...khi máy bay khuất dần theo đám mây ...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi với những nỗi niềm và kí ức về nhau, tiếng yêu vội theo tiếng phi cơ cất tiếng và rồi lặn hút nơi phương trời xa. Những dòng mail, những tin nhắn rồi cũng nhạt theo thời gian,nó đã chờ ,đã đợi rồi lại mỏi mòn về nó...
Mưa vẫn rơi , gần hình như mo và nặng hạt hơn, nó đăm chiêu,nó ngắm rồi lại nhìn,cái nhìn xa thẳm về phương xa sau ô cửa mưa rơi,những bản rock nhẹ đưa nó nỗi nhớ,để những giọt lệ rơi sau bao thời gian quên lãng ,nó đã đắm chìm vào những bản rock để quên đi những gì đẹp nhất ,nó đã biết tới những bản riff,Heavy Meta,Hard rock...nó gào thét rồi lại gục xuống chính những bản rock đó khóc...nó khóc về nỗi nhớ nhung sâu thẳm bất chợt trong ngày mưa.
( Có thể phần kết tôi hơi vội vàng, vì thực chất tôi đã cắt xén đi nhìu, trích " Bình" tôi sẽ gửi tới các cậu ngay khi có thời gian) Tuyển tập trong truyện ngắn "Trai lớp văn" tôi còn khá nhiều các cậu đón đọc và bình cho tôi nhé) thân ái
Nó và Rock..
Lặng lẽ...rồi đổ nhào...đôi chân lết trên cái nạng màu đục.Nó cứ lết trên bậc cầu thang..đau đớn rồi khuỵ xuống,mắt nó rỏ từng giọt....
Chiều buông xuống,nó lại nghĩ, à lại một ngày trôi đi,nó ngồi ở cầu thang bo cái chân phế ,nó mò mẫm từng bậc,từng bậc một cố lên phòng,mắt nó nhắm nghiền và vật vã lên giường,nó đấm vào cái chân..thà cụt đi..thà mất đi để đỡ phải bức bối,khó chịu...rồi nó lại lặng đi,im lặng,nó đang suy nghĩ,nó suy nghĩ mênh mông ảo tưởng sau cơn đau.Rock!Nó loé lên cái gì đó,nó kéo kéo cái máy tính vào lòng và chìm đắm trong những bản rock..
Nó đến với rock tình cờ ,nó lắng nghe giai điệu,rồi nó biết thế nào là 1 bản balad..và đến thể như riff,Heavy Meta,Hard Rock ..nó nghe say và đắm chìm vào nó để tận hưởng và mượn nó để quên đi những gì đang xảy ra,một bản balad cũng khiến nó suy nghĩ,một bản Death Metal cũng khiến nó loạn lên,nó cũng gật gật,chân tay vung vẩy rồi đập phá theo tiếng guitar,tiếng trống và tiếng gào thét..
Rock.Nghe tiếng đó là nó bừng lên,nó có thể nhận ra và có thể hét lên và cũng có thể chảy nơi khoé mắt những hạt nhỏ...và hôm nay nó lết cái chân que giữa trời đông lạnh và buốt cóng tê dại vì đau đớn,từ nội tâm,từ thân thể..nó lại chìm vào đó để quên đi.Vì nó là 1 thằng con trai.
Đó là trích 1 chút từ truyện nó và rock của tôi ,xem pư độc giả thế nào? nếu tốt tôi sẽ tiếp tục gửi nốt. Hỳ!:dien:
--------------------------------------------------------------------------------
Đã hai ngày mưa rơi,mưa lất phất rồi ào ạt vỡ òa bong bóng trên lìa đường ,nó quanh quẩn trong phòng nó đứng rồi nó nhìn mưa trên nền trời xám xịt,nó bức bối,cái chân ,cái tay rồi cái đầu cứ lung tung vì chắng thể đi đâu,chẳng lẽ mang ô ra đường?.Rock?tại sao lại không nhỉ? một ý nghĩ chợt đến,nó nhẹ nhàng nhảy tót lên giường ôm cái máy tính và lần mò những gì mà nó thường làm. We will rock you..nó hét to câu đó và thỏa mãn với tiếng trống, tiếng cứa guitar bất chợt nó lặng người đi bởi tiếng tha thiết của Aerosmith :
I don't want to miss one smile
I don't want to miss one kiss
I just want to be with you
Right here with you, just like this
I just want to hold you close
Feel your heart so close to mine
And just stay here in this moment
For all the rest of time
Đã từ lâu rồi nó mới có cảm giác như vậy,nó khóc?mắt nó rớm lệ trực chảy trên má ,nó ngồi im và suy nghĩ ca từ từ một bản ballad,nó nhớ,nhớ tới người con gái nó yêu,nhớ lại những kỉ niệm đã qua để rồi rơi đi hàng lệ xuống phím B bất chợt từ bản rock mà nó thường nghe. Ngoài trời vẫn mưa và nỗi nhớ theo tiếng hát mang đến bên nó những cảm xúc, những cảm xúc đã xa trên nền hoài niêm...
......
Đã hai năm trôi qua, cái khoảng thời gian đã khiến nó thay đổi,nó cố gắng để không nhớ và không để rơi những giọt lệ nó cố làm và rồi nó quên đi những gì mà nó tưởng đã là của riêng mình.Thế mà hôm nay mắt nó lại trào lại trở về nhũng kỉ niệm đã xa như vừa mới xảy ra,nó nghĩ tới Bình ,nó bật cười vì những kỉ niệm thật đẹp của hai đứa..
- Bình choắt? Ông không nghĩ tôi thụi cho ông một quả đấm à?mở mồm là lại choắt,nói cho mà biết Bình đây không choắt. Bình cong cớn vênh cái mặt với đời đáp lại Tùng.
- Ha ha.Thì chả choắt,có lớn đâu.Mét mốt năm phân mà. Nó giống lên cười nhìn về Bình sung sướng.
-Nói ông nghe tôi đã 17 rồi đấy ,lớn chưa nhỉ? thế mà có người thua tôi tới tận 2 tháng đó..nói mà không thấy ngượng,cái gì chứ mặt trời là tôi nhìn thấy trước nên tôi cũng thỏa mãn vì điều đó. Thấy sao nhỉ Tùng? Bình vênh vênh nhìn về phía Tùng đắc ý.
-Đúng là choắt.
Nó nhìn Bình cười ,rồi lăn nhẹ bánh xe trên nền đường đầy nắng và hương hoa, gió theo tóc Bình bay bay hòa theo sự yên lặng của hai đứa...Con đường màu thu thật đẹp ,nắng và gió đung đưa một màu vàng nhẹ nhàng trải dài một vệt cúc đung đưa.Nó trộm nhìn Bình ,nhìn cái bím tóc,cái má lúm và cái nhỏ nhắn đáng yêu.
- Nhìn gì ghê vậy?Bộ mặt tôi có gì ả? á à... chắc tôi..đáng yêu quá chứ gì?
- Ha ha. Đáng yêu?bà chằn thì có chứ đáng yêu nỗi gì.
- Xí ! không nói chuyện với ông nữa. Bình co chân đạp mạnh cái bàn đạp lao nhanh về phía trước bỏ lại nó đằng sau u ơ gọi với.
- Làm gì mà ghê vậy?Tùng đùa mà,Bình dễ thương và đáng yêu nữa.
-Xí làm bộ,đừng có tâng tôi lên mây xanh nhé !mặt Bình đỏ ửng nhìn Tùng thẹn thùng.
- Thật mà ,Bình dễ thương,Tùng không có ý gì đâu.
- Thế chứ ,tôi thích ông nói câu này.
Hai đứa nhìn nhau cười ,thẹn thùng rồi im lặng trên nền tuyệt vời của tình yêu.Nó suy nghĩ và nó lại cười,bao câu định nói ,nhưng phải bắt đầu từ đâu? chẳng lẽ lại nói "Bình ơi Tùng yêu Bình" thế thì tài quá. Nó đã tập để nói nhưng tại sao mỗi lần định nói lại cứng hết cả họng? không thể nói được, nó nhìn Bình âu yếm rồi lại nhẹ nhàng từng nhịp đạp...
-Tùng..
-Bình..
-Trời sao ông không nói trước đi? tôi đang định nói với ông điều này,thôi ông nói gì thì nói đi.Nó lèm bèm nhìn Tùng.
-Không!!!tôi có định nói gì đâu...
-Lại chẳng ,nói gì thì nói đại ra ,ấp úng, đàn ông con trai gì mà...
-Không mà ! Tùng nhìn Bình ấp úng ,sao lại không nói được nhỉ?khó quá..
-Thôi để tôi nói trước ,ông phải bình tĩnh nhé !E hèm ! nó lấy giọng rồi nhoẻn miệng cười tít , chẳng có gì cả... hì hì.
Phải chăng Bình cũng đang nghĩ như mình? điều khó nói.HÌnh như là thế.Tùng co giò đạp nhanh về phía Bình ,hai đứa đã hiểu về nhau và cả những gì hai đứa định nói nhưng tất cả chỉ có chờ một câu nói từ Tùng,chẳng lẽ mình lại nói ,mình là con gái mà cũng phải kênh kênh chút,Bình thoáng nghĩ trong đầu nhưng lòng đã muốn nói với Tùng từ lâu.
-Bình à!Tù.u.ng...thích Bình rồi...Nó dặn và đổi lại câu nói mà nó đã tập từ lâu rằng Bình ơi !Tùng yêu Bình thế mà nó lại chẳng thể làm nổi.
-Xí ! hồi nọ ông chẳng nói với tôi thế còn gì ,ai chả biết chứ.
Tùng ngượng chín mặt nhìn Bình thê thảm, thất bại rồi.Tùng định tỏ tình nhưng Tùng lại không thể làm được chính điều mà Tùng muốn nói. Mà sao Bình lại thản nhiên thế?Nó tự hỏi mình và nhìn về Bình yêu thương.
-Ông nói gì thì nói đi ! Tôi muốn nghe câu nói của ông , nói nhanh lên sắp tới nhà rồi.
-Tùng...Bình này !
-Gì?
-Bình có nghĩ là TÙng nên nói vào lúc này không?
-Nói gì? chẳng có lý do gì để cản điều Tùng muốn nói.
Con dốc chợt đến vào ngõ hẹp, hai đứa dắt xe nhìn và chờ đợi câu nói của nhau, bất giác Bình dựng xe nhìn Tùng.
-Tùng nói đi,Bình sẽ nghe câu nói của Tùng.
-Tùng !cổ họng nó cứng lại. Tùng !!yê..ê..u Bì..nh. Nó cố gắng nói lên những gì muốn nói rồi đổ xoành cái xe đang dắt.
- Thế à? Bình nhìn TÙng đỏ mặt và hạnh phúc khi những gì Bình muốn nghe câu nói đó từ TÙng.Bình cũng vậy.
Tùng nhẹ nhàng cầm lấy tay Bình ,nó run run nhưng sung sướng , bao nhiêu ngày mong đợi cái điều này đã đến , nó hạnh phúc , cái hạnh phúc chắc chỉ riếng nó mới có được, nó cầm chặt tay Bình và chạy ,chạy trên nền cỏ xanh và hoa theo cánh bướm vàng hoà một màu hồng vào màu nắng chiều phơi phới...
......
Nó cười ,nó cười hạnh phúc trên những kỉ niệm đẹp, nó nhớ tới cái nắm tay đầu tiên , nhớ tới cái hôn đầu ở má trái...và như nó chợt tỉnh khi kỉ niệm đó hòa lẫn vào những chuyến bay..
Nó nhớ cái buổi hai đứa chia tay nhau ở sân bay ,lòng chợt ngậm ngùi và cay nơi khoé mắt.
-Tùng à! Tùng ở lại giữ gìn sức khoẻ ,học thật tốt và luộn vui vẻ , Bình run run rồi vỡ òa theo tiếng khóc ,nó nấc nghẹn lòng khi nói với người con trai mà nó yêu trước bay lên nền trời xanh.
-Bình ơi !Bình không phải lo cho Tùng đâu, Tùng sẽ chờ ngày Bình quay về ,Bình sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, học thật tốt ,nó cố giữ không để cho nước mắt rơi ra ,mắt nó nghiêm nhìn Bình cố giấu đi những giọt nước mắt trực chảy , nó nắm chặt tay Bình vuốt vuốt cái bím tóc cố cười để cho Bình yên tâm.
-Tùng ! Bình nấc nghẹn ôm chầm lấy Tùng trước sự ngơ ngác của Ba mẹ,Bình không muốn đi đâu , Bình ở nhà ,Bình muốn bên TÙng , sẽ không rời xa TÙng đâu...Bình khóc và ôm chặt Tùng.
-Bình ơi! Bình hãy cười một chút nào , khóc xấu lắm,Tùng véo véo cái má Bình khiến Bình bật cười. BÌnh hãy đi vui vẻ , Tùng sẽ nhớ về Bình,,và Bình cũng thế nhé ! chúng mình nhớ về nhau,Tùng sẽ chờ đến cái ngày đó, 4 năm à? nhanh thôi mà Bình , chỉ cần chúng ta nhớ về nhau thì dẫu có xa tới chân trời nào thì mình vẫn là của nhau.nhé ! nghe TÙng nào ! Tùng nhẹ cười thoáng qua chút buồn sâu của lòng để động viên Bình đi.
-Tùng hứa đấy nhé ! Bình sẽ nhớ về Tùng.
.... Chuyến bay tới Singapore chuẩn bị cất cánh , yêu cầu quý khách khẩn trương...tiếng loa vọng ra , Bình lững thững kéo vali vào sảnh mắt không rời Tùng.
- Bình đi đây,Tùng ở lại giữ gìn sức khoẻ.Em yêu anh ^^!Bình cất tiếng rồi khuất dần trong hành lang dài.
Nó như nghẹn lòng ,mắt nó ứa những dòng lệ,nó khóc , khóc to...khi máy bay khuất dần theo đám mây ...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi với những nỗi niềm và kí ức về nhau, tiếng yêu vội theo tiếng phi cơ cất tiếng và rồi lặn hút nơi phương trời xa. Những dòng mail, những tin nhắn rồi cũng nhạt theo thời gian,nó đã chờ ,đã đợi rồi lại mỏi mòn về nó...
Mưa vẫn rơi , gần hình như mo và nặng hạt hơn, nó đăm chiêu,nó ngắm rồi lại nhìn,cái nhìn xa thẳm về phương xa sau ô cửa mưa rơi,những bản rock nhẹ đưa nó nỗi nhớ,để những giọt lệ rơi sau bao thời gian quên lãng ,nó đã đắm chìm vào những bản rock để quên đi những gì đẹp nhất ,nó đã biết tới những bản riff,Heavy Meta,Hard rock...nó gào thét rồi lại gục xuống chính những bản rock đó khóc...nó khóc về nỗi nhớ nhung sâu thẳm bất chợt trong ngày mưa.
( Có thể phần kết tôi hơi vội vàng, vì thực chất tôi đã cắt xén đi nhìu, trích " Bình" tôi sẽ gửi tới các cậu ngay khi có thời gian) Tuyển tập trong truyện ngắn "Trai lớp văn" tôi còn khá nhiều các cậu đón đọc và bình cho tôi nhé) thân ái
Nó và Rock..
Lặng lẽ...rồi đổ nhào...đôi chân lết trên cái nạng màu đục.Nó cứ lết trên bậc cầu thang..đau đớn rồi khuỵ xuống,mắt nó rỏ từng giọt....
Chiều buông xuống,nó lại nghĩ, à lại một ngày trôi đi,nó ngồi ở cầu thang bo cái chân phế ,nó mò mẫm từng bậc,từng bậc một cố lên phòng,mắt nó nhắm nghiền và vật vã lên giường,nó đấm vào cái chân..thà cụt đi..thà mất đi để đỡ phải bức bối,khó chịu...rồi nó lại lặng đi,im lặng,nó đang suy nghĩ,nó suy nghĩ mênh mông ảo tưởng sau cơn đau.Rock!Nó loé lên cái gì đó,nó kéo kéo cái máy tính vào lòng và chìm đắm trong những bản rock..
Nó đến với rock tình cờ ,nó lắng nghe giai điệu,rồi nó biết thế nào là 1 bản balad..và đến thể như riff,Heavy Meta,Hard Rock ..nó nghe say và đắm chìm vào nó để tận hưởng và mượn nó để quên đi những gì đang xảy ra,một bản balad cũng khiến nó suy nghĩ,một bản Death Metal cũng khiến nó loạn lên,nó cũng gật gật,chân tay vung vẩy rồi đập phá theo tiếng guitar,tiếng trống và tiếng gào thét..
Rock.Nghe tiếng đó là nó bừng lên,nó có thể nhận ra và có thể hét lên và cũng có thể chảy nơi khoé mắt những hạt nhỏ...và hôm nay nó lết cái chân que giữa trời đông lạnh và buốt cóng tê dại vì đau đớn,từ nội tâm,từ thân thể..nó lại chìm vào đó để quên đi.Vì nó là 1 thằng con trai.
Đó là trích 1 chút từ truyện nó và rock của tôi ,xem pư độc giả thế nào? nếu tốt tôi sẽ tiếp tục gửi nốt. Hỳ!:dien:
--------------------------------------------------------------------------------