Steelheart_xd
15-02-2009, 11:13 AM
http://images.timnhanh.com/blog/200801/30/785583_1201696685.jpg
"Vẫn biết giờ đây em đã ra đi mãi mãi, vẫn biết em rồi sẽ hạnh phúc bên người đó hơn là em bên tôi, vẫn biết lí do chúng tôi xa nhau phần lớn là vì tôi.Nhưng sao tôi thấy lòng mình nặng trĩu, phải chăng tôi là người quá lí chí. Điều quan trọng với tôi lúc này chẳng lẽ không phải một tình yêu. Tôi vẫn tự nhủ rằng tôi ko hợp với em và rằng một ngày mai tôi sẽ có một tình yêu mới, nhưng sao khó quá. Tình đầu, nó được xây đắp bằng những rung động quá ư trong sáng, để giờ đây, tôi ko còn tìm thấy cái gì, không còn tìm thấy ai hợp với mình. Phải chăng em là người có một không hai. Tôi bỗng nhớ em, nhớ ánh mắt thiết tha, nhớ những cuộc dạo chơi dưới trăng sao, nhớ ánh mắt em nhìn tôi trong một chiều mưa dữ dội. Tất cả những kỉ niệm cũ cứ cuồn cuộn đổ về kí ức như cuộn phim không lời.Mà những kỉ niệm sẽ mãi là dĩ vãng, cuộc đời có những lí do để tôi phải rời xa em mãi mãi.
Đã chớm đông, trời đã đổ mưa, những cơn mưa ướt lạnh, tôi ngồi trên gác thượng nhà mình nhìn con đường trải dài trước mặt. Tôi đã từng rất yêu em. Tôi cũng rất tự hào vì có được tình yêu của em. Và có lẽ tôi chẳng có lí do gì để trách cứ em, cuộc sống đã đổi thay, mọi thứ hà cớ gì phải vẹn nguyên như cũ...
Một mùa thu đã trôi qua, tôi bước ra khoảng sân nhạt nắng sau mưa. Tôi nghe có ai đó thở dài như trút hơi thở cuối cùng. Tôi như cảm thấy có một linh hồn trong lòng tôi đã bay lên mãi trời xanh, dọi ánh mắt xa xăm, vời vợi làm nhói buốt lòng tôi. Tôi hiểu trong tim mình có một người đã ra đi mãi mãi, con đuờng này, xưa tôi trở em đi dạo dưới trăng sao, giờ em đã rẽ sang ngả khác...!!!!"
"Vẫn biết giờ đây em đã ra đi mãi mãi, vẫn biết em rồi sẽ hạnh phúc bên người đó hơn là em bên tôi, vẫn biết lí do chúng tôi xa nhau phần lớn là vì tôi.Nhưng sao tôi thấy lòng mình nặng trĩu, phải chăng tôi là người quá lí chí. Điều quan trọng với tôi lúc này chẳng lẽ không phải một tình yêu. Tôi vẫn tự nhủ rằng tôi ko hợp với em và rằng một ngày mai tôi sẽ có một tình yêu mới, nhưng sao khó quá. Tình đầu, nó được xây đắp bằng những rung động quá ư trong sáng, để giờ đây, tôi ko còn tìm thấy cái gì, không còn tìm thấy ai hợp với mình. Phải chăng em là người có một không hai. Tôi bỗng nhớ em, nhớ ánh mắt thiết tha, nhớ những cuộc dạo chơi dưới trăng sao, nhớ ánh mắt em nhìn tôi trong một chiều mưa dữ dội. Tất cả những kỉ niệm cũ cứ cuồn cuộn đổ về kí ức như cuộn phim không lời.Mà những kỉ niệm sẽ mãi là dĩ vãng, cuộc đời có những lí do để tôi phải rời xa em mãi mãi.
Đã chớm đông, trời đã đổ mưa, những cơn mưa ướt lạnh, tôi ngồi trên gác thượng nhà mình nhìn con đường trải dài trước mặt. Tôi đã từng rất yêu em. Tôi cũng rất tự hào vì có được tình yêu của em. Và có lẽ tôi chẳng có lí do gì để trách cứ em, cuộc sống đã đổi thay, mọi thứ hà cớ gì phải vẹn nguyên như cũ...
Một mùa thu đã trôi qua, tôi bước ra khoảng sân nhạt nắng sau mưa. Tôi nghe có ai đó thở dài như trút hơi thở cuối cùng. Tôi như cảm thấy có một linh hồn trong lòng tôi đã bay lên mãi trời xanh, dọi ánh mắt xa xăm, vời vợi làm nhói buốt lòng tôi. Tôi hiểu trong tim mình có một người đã ra đi mãi mãi, con đuờng này, xưa tôi trở em đi dạo dưới trăng sao, giờ em đã rẽ sang ngả khác...!!!!"