Xem đầy đủ chức năng : Chiếc piano
clown_devil
14-02-2009, 10:26 AM
Mẹ lướt nhẹ tay trên từng phím đàn… Những nốt nhạc nhảy múa, những giai điệu du dương như cuốn tôi vào trong không gian đầy ma thuật.
Tiếng đàn hoà quyện với tiếng mưa tạo ra âm thanh sống động nhịp nhàng đến kì lạ. Tôi ngẩn người ra nghe và chăm chú nhìn bàn tay thanh mảnh của mẹ.
Bài hát dứt. Mẹ quay qua mỉm cười với thính giả duy nhất là tôi. Hạnh phúc làm sao khi thấy được nụ cười tuyệt đẹp của mẹ.
Tôi chạy lại sà vào vòng tay của mẹ. Mẹ ôm lấy tôi và ho một tràng dài. Máu phun ra từ miệng mẹ, đỏ ngòm. Mẹ kêu tôi lấy cho mẹ hộp thuốc.
Tôi vội vã chạy đi. Rồi tôi nghe tiếng RẦM phát ra từ phòng nhạc. Mẹ ngã xuống khỏi chiếc ghế, máu dính cả vào mái tóc vàng tuyệt đẹp của mẹ.
Nước mắt tôi tuôn ra như mưa. Tôi cố gắng lay mẹ dậy. Mẹ đang giỡn với con mà, phải không mẹ? Mẹ mau ngồi lên đi, con muốn nghe tiếng đàn của mẹ!
Người ta để mẹ vào trong một cái thùng gỗ và đậy nắp lại. Tôi khóc, khóc mãi. Cha không về dự đám tang của mẹ. Cha chỉ cho tôi một sấp tiền.
Tôi thù âm nhạc, thù cây đàn piano. Chính nó đã khiến cho mẹ tôi chết. Tôi đập nát cây đàn và mọi nhạc cụ khác có trong căn nhà giam này.
Tôi nhớ mẹ lắm, nhớ những bản nhạc mà mẹ từng đàn cho tôi nghe. Tôi sống một mình với vú và những người hầu trong nhà.
Sinh nhật tôi 7 tuổi, cha không về. Tôi đón sinh nhật trên mộ của mẹ. Mẹ lại mỉm cười với tôi. Mẹ nói tôi ngày càng khôn lớn.
Sinh nhật tôi 10 tuổi, cha không về. Cha đền bù bằng cách tặng tôi một cây sáo. Tôi đập gãy nó ngay lập tức. Giọng nói của mẹ bảo tôi hư.
Sinh nhật tôi 13 tuổi, cha không về. Trời mưa tầm tã, và bác quản gia tặng tôi quyển tập chép nhạc. Tôi xé nó và quẳng vào thùng rác.
Sinh nhật tôi 16 tuổi, tôi không cần cha về. Cha không quan tâm đến tôi, mà tiền quan tâm đến tôi. Tôi cố gắng học giỏi và đậu vào trường danh tiếng.
Ngày bước chân vào trường cấp III cũng là ngày tôi háo hức nhất. Tôi được thoát khỏi nhà giam đó. Tôi đặt một cành hoa lên mộ mẹ.
Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm…
----o0o----
Tên fic: Chiếc Piano
Tác giả: Clown_Devil [chính nhóc đây...]
Rating: K
A/N: Toàn tên mem trong box thôi nhớ.. há há há, còn giới tính thì tùy nhóc quyết định :haha:
Sumary: Sure, but you don't need to care.
----o0o----
- Cậu chủ, cậu chủ, mau dậy đi. - Giọng vú vang lên bên tai tôi, đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài.
Tôi uể oải tung chăn ra. Đưa tay lên bóp vầng thái dương, tôi ngẩng mặt lên hỏi vú:
- Vú à, hôm nay con đi học phải không?
- Không, con yêu, hôm nay là thứ bảy. - Vú cười nắc nẻ. Từ khi mẹ mất, vú là người duy nhất nói chuyện với tôi thế này. - Tôi nghĩ cậu chủ nên đi mua sắm.
Tôi với tay lấy tờ lịch trên bàn và gạch thêm một ô nữa. Thứ hai tôi đi học, trường cấp III Sao Vàng. Thật sự là tôi chẳng cần mua gì hết, vì vú đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tôi. Từ đồng phục cho tới sách vở, tôi không hề đụng tay vào bất cứ thứ gì. Theo bạn, là công tử sướng quá phải không?
- Hôm nay ăn gì hả vú?
- Bò bít tết. - Vú trả lời đầy vẻ phấn khởi. Vú làm món đó rất ngon. - Vú ra ngoài cho con thay đồ nhá!
Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu. Tròng đại một cái áo vào người, tôi vô nhà tắm đánh răng. Leo xuống từng bậc cầu thang bằng cẩm thạch, tôi nhận ra rằng có một người khác đang ngồi ở bàn ăn. Đó là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như cô công chúa bằng sứ, nước da trắng ngần và đôi mắt xanh long lanh. Là Delia, em họ của tôi.
- Anh Mike! - Con bé kêu lên, nhảy xuống ghế. Lúc lắc mái tóc vàng gợn sóng của mình, con bé kéo tôi đến bàn ăn.
- Sao em lại ở đây? - Dù biết thừa câu trả lời, tôi vẫn hỏi.
- Cha em đi công tác rồi. - Xắn lấy miếng thịt, con bé phụng phịu. - Cha đi công tác hoài à. - Ngừng một chút để cắt nó ra, Delia nói tiếp. - Chị Aketta chiều sẽ đến.
Tôi im lặng một lúc lâu. Chị giúp việc đặt cái khay lên bàn. Nhóc Delia dịu dàng lấy li nước cam và hút một hơi dài. Con bé run lên vì lạnh. Tôi lấy li còn lại. Sao lúc nào chị này cũng quên rằng tôi ghét đường nhỉ? Đột nhiên, Delia chồm lên, khều tay tôi, con bé hạ giọng:
- Anh Mike này, chị Aketta có bạn trai rồi đấy!
- Thật vậy sao? - Tôi cố giả như đang quan tâm lắm. - Ai may mắn thế vậy?
Con bé nhăn nhúm mặt mày, ra chiều khó nói lắm. Mắt nó cụp xuống, tay nắm chặt lấy cái li thuỷ tinh, đến nỗi tôi tin rằng chỉ một chút nữa thôi thì cái li sẽ bể ra. Hình như con bé đang cố lục tung trí nhớ của mình để tìm được một cái tên chính xác. Thiệt tình... mới 10 tuổi đã đãng trí rồi!
- Phoenix. - Từng chữ khó khăn thốt ra khỏi miệng con bé. - Cái anh còm nhom ấy.
Khẽ lắc đầu, tôi nói:
- Em không nên bảo người ta như vậy.
Delia toe toét cười trừ. Nó tiếp tục chúi mũi vào đĩa thức ăn của mình. Tôi cũng vậy. Bầu không khí im lặng đến khó thở, cho dù tôi và nó vẫn đang rất thoải mái. Tôi gạt mớ tóc phủ loà xoà của mình sang một bên, ngáp thêm một cái nữa. Biết thế này, tối qua tôi đã đi ngủ sớm rồi.
- Lát anh Mike chở Delia đi chơi nhé! - Ngẩng mặt lên, con bé đặt nĩa và dao xuống, báo hiệu cho cô người làm biết rằng nó đã ăn xong. Ánh mắt của nó chứa đầy tia hy vọng đến tội nghiệp.
Lại nữa rồi... con bé này có sức hút đến kinh ngạc. Tôi không tài nào lảng tránh trách nhiệm của mình được. Tôi với lấy cái khăn lau miệng, và vú dọn giúp tôi. Tôi nghĩ mình nên đưa nó ra công viên, hay đại loại như vậy. Cũng có thể là khu mua sắm, nhưng mà nó còn thiếu gì cơ chứ? Tôi nhìn vú cầu cứu.
- Để vú đưa con đi, anh Mike bận rồi. - Vú vuốt nhẹ mái tóc của con bé.
- Con hổng chịu đâu! - Con bé nhăn nhó, giãy đành đạch. - Vú kêu anh Mike đưa con đi đi.
Tiêu tôi rồi... buổi sáng thứ bảy đã chấm dứt, và giờ tôi phải đối mặt với ác quỷ trong lốt thiên thần. Một con bé sẽ làm được gì ư? Làm tất cả mọi thứ để hành hạ ông anh họ của nó! Con bé thích chơi những trò cảm giác mạnh, thích vào nhà ma, và hùng hồn hơn nữa, nó ghiền tự do. Nghĩa là khi tôi dẫn nó đi, tôi sẽ về một mình đấy! Kiểu này thì nhóc Aketta giết tôi mất... Vú đưa mắt về phía tôi đầy tội lỗi. Tôi đứng dậy, húng hắng:
- Được thôi, nhưng em phải hứa với anh, không trốn đi nữa.
hotaru_216
14-02-2009, 07:09 PM
cũng hay đấy bạn, post tip ih nhé ^___^
Mik.kun
14-02-2009, 08:00 PM
nhấp nhấp nhổm nhổm... suy đi nghĩ lại... mà nghĩ mãi cũng không dám chắc...
thôi thì đành hỏi thẳng nhóc vậy -____-"
" E hàm... à nhầm... e hèm , xin ' nàng ' nhóc cho tôi hỏi ; Mike này có phải là Mike ' tôi ' không đấy ? " ( nếu có hố thì bỏ qua nha , tại hơi bị hiếu kì :haha: )
Thôi , không nói linh tinh nữa , comm cho nhóc này :
- Một mở đầu khá cuốn hút , trau truốt kĩ lưỡng và không chút tì vết ! Đáng khen ! :D
- Nhưng... tiếc là chap 1 hơi bị ngắn ; đọc chưa có tình tiết gì mấy ---> Rút kinh nghiệm đừng có nhiễm tính lười của Lazy đấy nhé , viết dài dài vào đi !! ^.^
- Hết !
P/S : Iu nhóc ! Chăm vào comm cho Lazy cái fic ' Snow White ' nha ! >.<~
clown_devil
14-02-2009, 08:59 PM
lần đầu tiên nhóc thấy bác laz vào com cho một fic nào đó.......... sock nặng.......
trả lời bác đây, thưa bác iu.
Mike ở đây chính là bác đấy ạh... Phoenix thì bác biết là ai rồi hen... con Aketta, bác sắp xếp lại từng chữ sẽ ra Kaetta. Delia đấy à? họ tên đàng hoàng là Delia Vamni Clow, sắp xếp lại là ra I Am Clown Devil. ^^ viết fic này cho bác và những người bạn của bác, vì nhóc chưa biết nhiều người trong forum này, ngoại trừ bác và ss Bivian. tương lai gì thì ss Bi cũng sẽ vào làm nhân vật chính thôi. :D
tại vì hôm qua đang viết ngon thì mẹ bắt đi ngủ. đành vội vội vàng vàng ghi chữ Phoenix, post rồi tắt luôn chứ ko phải là vì lười :((:(( bác đừng lo, nhiêu đó chưa hết chap 1 đâu ạh. nhóc sẽ sửa lại ngay. nhóc sẽ com cho truyện Snow White (nếu đc, nhóc thi xong rồi.) bác post tiếp đi nghen.
cám ơn Hotaru nhé! hy vọng truyện này có triển vọng hơn Nhóc Hitler. =.=
hotaru_216
14-02-2009, 10:20 PM
oh, ra đây là một fic nữa viết dựa trên các niak trong HHt à :), chắc sẽ thú vị đây ^___^!
Tranh thủ viết ha Clown_devil
clown_devil
15-02-2009, 12:33 AM
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu...
Cậu như tia sáng đen chiếu rọi giữa tâm hồn ngập tràn bóng tối của tôi...
Cậu khơi gậy lại những gì về mẹ...
Bài hát của cậu làm tôi biết tôi đã lãng phí một thứ gì quá lâu rồi...
........
Chiếc xe đỗ xuống trước công viên, và hai con người tuyệt đẹp bước ra. Một nam và một nữ, nhưng họ hoàn toàn không phải là tình nhân. Anh em.
Cô bé xinh xắn, mái tóc vàng rực rỡ tựa như màu nắng, yêu kiều và tinh khiết như bông hoa cẩm chướng khoe mình trong sương thu.
Anh chàng đẹp trai, cặp mắt xanh sậm sâu hoắm có thể cướp mất trái tim của người khác ngay khi gặp, lại chứa nỗi buồn mang mác. Anh như bông hoa hồng, chỉ có thể ngắm nhìn nhưng mãi mãi không ai đụng được.
Cô bé kéo tay anh đi ra, miệng cười thích thú. Anh nhăn nhúm, trông ngố đến phát kì lạ. Cô bé thả tay anh ra, rồi chạy đi mất. Anh thểu não lắc đầu, lẩm bẩm vài tiếng: "Lại trốn rồi!"
Người đi đường quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh tức tối đá hòn sỏi trên đường và bắt đầu cuộc dạo chơi thơ thẩn tại công viên. Trời nóng đến gay gắt. Anh lấy ví ra, mua hai lon nước ngọt. Một lon, cho anh. Lon còn lại, cho cậu bé đang ngồi khóc dưới gốc cây.
Anh tiến lại gần:
- Em sao thế?
- Em muốn mẹ! - Cậu bé rưng rưng nước mắt.
Anh chìa lon nước ra cho cậu. Vuốt nhẹ mái tóc, anh mỉm cười. Nụ cười của thiên sứ...
- Đi với anh nào, anh sẽ giúp em!
Cậu bé rụt rè đứng dậy, nhận lấy lon nước, cậu cảm ơn anh. Cậu đi theo anh, sợ sệt nhìn quanh.
- Em tên gì? - Anh hỏi.
- Taru Ho. - Cậu trả lời, nắm lấy tay anh. - Mẹ em đâu hả anh?
- Mẹ em sẽ tới ngay thôi. - Anh tiếp tục rảo bước. - Em tin anh chứ?
Cậu bé gật đầu. Anh mở lon nước ngọt ra và uống một hơi. Lồng ngực anh run lên vì lạnh. Anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu cũng làm theo anh. Cậu không khóc nữa. Tim cậu đập mạnh vì hồi hộp. Anh khơi chuyện:
- Trước đây, anh cũng giống em.
- Giống gì ạ? - Cậu ngờ nghệch hỏi.
- Anh đã từng đi lạc. - Anh khúc khích cười.
- Rồi sao nữa anh?
- Lại có người bắt gặp anh và dẫn anh về với mẹ. - Mắt anh như sắp bật khóc tới nơi khi nhắc đến "người ấy". - Anh đã bị một trận đòn no nê.
- Eo ôi! - Cậu bé kêu lên. - Em không muốn bị đánh đâu!
Anh không nói gì, chỉ im lặng, mặc cho cậu bé suy tưởng đến những chuyện kinh khủng tương lai sắp xảy ra. Cậu bấu chặt tay anh như chiếc phao duy nhất giữa biển cả.
Rồi một người phụ nữ chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Bà oà khóc nức nở. Cậu lại khóc, nhưng khóc vì vui. Anh nhớ mẹ... Người phụ nữ rối rít cảm ơn anh. Anh bảo bà đừng đánh cậu bé. Bà nhìn con trách móc, và bà đồng ý. Cậu bé hôn vào má anh, rồi nắm tay mẹ quay lưng đi. Cậu không quên hỏi anh tên gì, và anh trả lời: Mike.
Anh nhìn bóng hai mẹ con khuất dần. Tiếng giày chạm đất vang lên cồm cộp vui tai. Anh dừng lại khi thấy bản đồ công viên, và anh giật mình khi mắt gặp dòng chữ THI ÂM NHẠC to đùng. Anh phớt lờ nó. Anh bỏ đi. Và anh quay lại lần nữa. "Toà số 3" - Anh nhủ. - "10g 30'"
Anh xem đồng hồ. 10g 45. Anh chạy, chạy thật nhanh. Có cái gì thôi thúc anh, làm ruột gan anh quặn lại. Anh lao mình vào cánh cửa sắp khép lại, thở hổn hển. Anh đã đến, đã thành công. Ngồi xuống đại một ghế nào, anh đưa tay lên lau mồ hôi, ngó xuống sân khấu. Người con gái bên cạnh anh chớp mắt làm duyên.
- Ai đang thi vậy? - Anh hỏi, giọng nói như cơn gió thoảng.
- Tecktonick. - Cô gái đáp, mắt không rời khỏi gương mặt bệt nước của anh.
Bản nhạc vang lên, cả khán phòng im lặng. Tim anh gióng từng hồi liền. Dù ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn có thể nhận ra bản này. The entertainer! Cái bản mà mẹ anh chơi trước khi chết. Người chơi bản này cũng như vây. Khuôn mặt yếu ớt, tiều tụy với nước da xám ngoét. Cặp mắt đờ đẫn, vô hồn bệnh tật làm anh chú ý. Chỉ có mỗi một thứ trên người cậu còn sức sống: đôi bàn tay thanh mảnh lướt trên phím đàn.
Cậu làm anh nhớ đến mẹ. Anh không muốn nghe bản này nữa. Nó có một cái gì rất thân quen, cùng tốc độ, cùng nhịp điệu, cậu nhóc này hiền từ như người mẹ của anh.
Anh đứng dậy, định bỏ ra ngoài.
Cậu đàn sai một nốt. Cậu đàn sai hết cả bài còn lại. Vài người la ó phản đối. Giám khảo lắc đầu. Cậu bị loại. Không bao giờ có ai nhớ đến kẻ thua cả. Cậu thật thểu bước về phía cửa ra, loạng choạng như sắp té. Anh vội đến giúp cậu, và anh đưa cậu ra ngoài.
- Nhóc đàn tuyệt lắm. - Anh khen ngợi.
- Chỉ có anh nghĩ thế thôi. - Cậu ủ rũ.
- Tôi nói thật đấy, nhóc không tin thì thôi. - Anh đưa cậu bó hoa. À, đúng hơn là một bông hoa. - Xem như chúc mừng nhóc.
Cậu coi bộ có vẻ khá hơn. Cầm lấy bông hoa, cậu ngắt từng cánh, tung lên trời và bói thử vận may của mình.
- Đậu, không đậu, đậu, - Cậu ngắt cánh cuối cùng. - Không đậu.
Cậu thở dài. Cậu đã đợi rất lâu để đến ngày này, vậy mà giờ cậu để vụt mất cơ hội của mình trong giây lát. Thế là xong! Bà chủ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà vì chưa trả tiền, và cậu thế nào cũng chết yểu.
- Anh đã lỡ giúp, thì làm ơn giúp cho trót. - Cậu uể oải. - Về nhà thắp giùm tôi ba cây nhang nghen.
- Tại sao? - Anh ngạc nhiên.
- Tôi sắp tự tử rồi.
- Sao lại tự tử?
- Không có việc, không có nhà, không có tiền. Sống làm gì nữa?
Anh phá ra cười. "Cậu nhóc này thật là..." - Anh nghĩ. "Tài năng vậy chết thì uổng lắm." Gạt nước mắt, anh cố gắng tạo ra vẻ trịnh trọng:
- Có nhiêu thôi à? Đơn giản thôi. Vậy thì tôi sẽ kiếm cho cậu một việc làm, một căn nhà, và cả tiền nữa.
Mắt cậu sáng rực lên:
- Thiệt không?
Anh gật đầu:
- Tôi nói xạo nhóc làm gì? - Rút trong ví mình ra một tấm card, đưa cho cậu. - Đến địa chỉ này, tìm gặp cậu Mike mà xin việc. Cậu ta đang thiếu nhạc công đấy. Tôi có quen cậu ta, cậu đừng lo.
Cậu mỉm cười hạnh phúc. Khuôn mặt của cậu bừng lên niềm vui. Thế là, hôm nay, anh đã giúp được hai người, đủ để cho anh nói "Buổi sáng tốt lành!"
........
-------------------------------
end chap 1. feeww! mệt quá... xin lỗi các bác vì đã tự ý đảo lộn tên nhá... thực sự rằng nhóc muốn cho các bác đoán thôi, nhưng ai ngờ bác laz hỏi, thế là trả lời luôn. T.T mong mọi ng` ủng hộ. ai có đọc com giùm nhóc nghen!
baby_kute_12_7
15-02-2009, 02:00 AM
temmmmmmmmmmmmm
hay wé post nữa đi bạn ơi nhớ post nhìu lên nhé
break_on_my_heart
15-02-2009, 02:19 AM
huhuhu thía bao giờ mứ cóa tên của tui đây.
truyện hơi bị lôi cuốn đóa bạn. cố gắn phát huy nha.
ah wên đừng có muh đụng đến bivian nhá < sư tử chà bông đấy , kin lém ^^>
và điều hẻm thể thiếu là " chờ chạp kế tiếp của bạn " ^o^
clown_devil
15-02-2009, 04:33 AM
nhóc chưa từng nghĩ truyện này sẽ có người đọc, vì cái lối viết này lần đầu nhóc mới thử. trước đây chuyên viết bạo lực. nhóc rất ít khi trau chuốt lời văn (vì thực sự có biết cách làm đâu!), vậy nên cảnh diễn ra hơi nhanh một chút. mong mọi người thông cảm.
@ 2 bạn: các bạn ko phiền nếu mình đưa các bạn vào truyện chứ? truyện này theo cái đầu lú lẫn của mình nghĩ rằng, sẽ có khá nhiều nhân vật.
ui chao, phải lấy ss Bi vào chứ! mình thích truyện ss ấy viết lắm...
---------
.......
Anh có một sứ mạng... sứ mạng của anh là âm nhạc.
Không thể dứt bỏ, không thể chạy trốn, sứ mạng của anh là âm nhạc.
Anh không phải người bình thường, anh là phù thuỷ... một phù thuỷ âm nhạc.
Cuộc sống của anh sẽ thay đổi, khi anh gặp họ, gặp hội Domino.
Vì, họ là người chơi nhạc, họ cũng có phép thuật.
..........
- ARGGGHHHH!!!!
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
- ANH LẠC DELIA HẢ????????? - Aketta gào lên phẫn nộ. Nó bay đến bóp cổ tôi và lắc thật mạnh. Ặc ặc! Nghẹt thở.
- Con.. bé bỏ.. trốn ... mà. - Tôi nói từng tiếng ngắt quãng. - Ka..te, tha cho.. anh.
RẦM! Nó đẩy mạnh chiếc ghế tôi đang ngồi xuống đất, và tôi ngã theo. Hự! Đau điếng. Ai tin nổi con bé 15 tuổi này là tiểu thư chính hiệu chứ? Cặp mắt nó long lên sòng sọc, răng nghiến lại và tay giương nắm đắm khiến tôi phát hoảng. Tôi dám cá rằng, nó sẽ nói: "15 phút nữa Delia không về thì anh biết tay em!" Đó là câu thường xuyên của nó, nhưng chưa bao giờ nó dám cho tôi biết tay cả.
- 15 phút nữa Delia không về thì anh biết tay em! - Con bé năm lấy cổ áo tôi, giật mạnh. Mặt nó kè sát vào mặt tôi, rồi CỐP! Cái trán của tôi sưng lên. - Cho đáng đời.
Aketta bỏ đi. May quá, thoát nạn rồi. Tôi vội vã vọt lên phòng, vì tôi tin rằng nếu ở đây thêm vài giây nữa, sẽ xảy ra chém giết quá. Tôi vào phòng và ngó đồng hồ. 11g 15 rồi. Tôi dám cá rằng, 14 phút 59 giây nữa, con nhóc láo toét ấy sẽ mở cửa gian chính, đắc chí: "Em về rồi!" Thế đấy... kiếp trước tôi đã làm gì để giờ tôi phải chịu khổ thế này?
Kiếp trước, ngươi không làm gì sai cả.
Thay vì chết, ngươi chọn cách hồi sinh.
Ngươi đã làm trái sứ mệnh của mình, ngươi bỏ âm nhạc.
Ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp mà ngươi chưa bao giờ nghĩ đến...
- Con sao thế Mike? - Vú mở cửa, dịu dàng. - Delia lại trốn à?
- Vú còn phải hỏi. - Tôi uể oải nằm phịch xuống giường.
Một cách ân cần, vú vuốt mái tóc của tôi. Nhìn cổ áo xộc xệch, chắc hẳn vú cũng đã hiểu. Quái! Tôi thấy lạ quá. Thường ngày, Aketta mạnh bạo hơn gấp trăm lần, sao hôm nay, con bé không đập vỡ đồ đạc, cũng không để lại vết tích nào trên người tôi? "Khi yêu, con người ta hành động những chuyện thiệt tuyệt vời." - Tôi nhủ thầm. Không thể nói hơn thế được, vì tôi chưa từng yêu, và theo người ta nói, không định nghĩa được chữ đó.
- Vú có quà tặng con này. - Vú nhìn tôi âu yếm. Sao vú hiền quá, giống mẹ quá? - Con sẽ thích!
- Con có đầy đủ rồi, vú ạ. - Tôi kêu lên bất lực. Tôi không thích quà. - Vú không cần mua gì cho con ...
Chẳng chừa cho tôi một giây để hoàn thành câu nói của mình, vú đã kéo tay tôi ngồi dậy và ra hiệu cho chị người làm mang "món quà" vô. "Món quà" này kì lạ ở chỗ, nó không gói, không thắt nơ, và nó còn biết sủa nữa. Một con chó. Với bộ lông vàng dài, tai dựng đứng và mũi hếch lên hửi lấy hửi để.
- Cám ơn vú. - Tôi nhận lấy con chó từ tay chị người làm. - Đẹp lắm, vú ạ.
Con chó vẫy đuôi và sủa liên tục. Khôn ra phết, nhỉ?
- Vú không làm phiền con nữa. - Vú nói và đứng dậy ra ngoài.
Tôi đặt con chó xuống, thở dài. Tôi vốn không ưa động vật là mấy, vì mẹ dị ứng với lông mà. Tôi nhìn chú chó nhỏ, xoa nhẹ đầu nó:
- Ta gọi ngươi là gì đây?
Dog? Puppy? Mấy tên đó quá bình thường mà nhàm chán. Đây là một con chó cái. Có lẽ đưa Delia đặt thì tốt hơn. Nhưng mà... tôi không muốn... con chó này vú tặng tôi mà!
- Bivian nhé? - Cái tên hiện ra trong đầu tôi và hình thành trên câu nói. Tại sao lại là Bivian? Tôi làm sao thế này?
Chú, à không, cô chó vẫy đuôi ríu rít, ra chừng thích cái tên này lắm. Chó gì mà khôn như người vậy! Vú chọn khéo quá. Tôi ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Bi cũng nằm xuống, bắt đầu thiu thiu. Dưới nhà vang lên câu "Em về rồi đây!" của Delia. Tính mạng tôi vẫn bảo tồn, không chút xây xước.
.......
Bóng đêm bao trùm lấy mọi vật. Cô chó nhảy xuống giường, miệng lầm bầm câu thần chú nào đấy. Tia sáng xanh loé lên, và thay cho con chó bây giờ là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Mái tóc dày, đen mượt xoã tới ngang hông. Cặp mắt màu vàng mật ong hoang dại đầy quyến rũ. Nước da trắng ngần và thân hình mảnh dẻ khiến cô càng giống con búp bê trong tủ kính.
Cô chép miệng cười, đến sát anh. Anh hoàn toàn không biết gì. Cô khẽ khàng nói, giọng êm dịu du dương khó ai sánh bằng:
- Không hổ danh Bạch Tuyết... 5 ngàn năm, sức mạnh vẫn như xưa. - Cô bật cười khúc khích. - Cho dù... bây giờ đã là con trai... và ghét âm nhạc.
.......
gooddythin_nd1996
15-02-2009, 04:54 AM
hé hé, thì ra Mike lại chính là Bạch Tuyết:so_funny:
Mà sao Bi lại bị biến thành cún nhỉ, lạ thật, hay Bi là hậu duệ của Mike?
Có tên mình ko ta, ko bao giờ có :so_funny:
Mik.kun
15-02-2009, 04:59 AM
Đọc xong thì theo lịch sự là phải com-men ; mà mình là người đại lịch sự :haha: ( phải Lazy nhà ta không đó ?? ) nên comm cho nhóc vài dòng vô cùng... vô ích đây -____-" :
- Đọc truyện này của nhóc liên tưởng đến Angel Sanctuary ( một bộ manga ưa thích của mình :D ) , trong đấy thằng nhân vật chính kiếp trước cũng là nữ ^.^
- Nhưng mà so sánh bác Bi với " ... " thì hơi bị khiếm nhã à (>"< ~).
khiếm nhã nhưng vui , thật đấy , nhóc viết rất tuyệt ^.^
- Lối viết súc tích , câu văn ngắn thường được dùng trong one-short được nhóc sử dụng vào long fic rất đạt ---> Rất rất đáng khen ! :D
- Mong chờ chap tiếp theo ! ( mới đầu đọc đến đoạn có thằng nhóc chơi đàn , tưởng truyện này gay à... hix >"< )
P/S : Iu nhóc ! ^.^
clown_devil
15-02-2009, 05:12 AM
=)) thiệt tình................. đến lượt nhóc giải thích cho các bác đây......
@ bác laz: dạ thưa, bác Bi ko hề bị so sánh với chó. bác hiểu lầm nhóc rồi ạ. là thế này: Bi cũng là phù thuỷ, trước đây là gì thì chap sau sẽ rõ, được người phái xuống theo dõi Mike nên giả dạng trong lốt chó. truyện này ko phải truyện gay đâu, thưa bác, vì nhóc ko nghĩ mình viết truyện gay hay. hehe...
hôm nào phải kiếm Angel Sanctuary đọc mới đc. :D
@good: tất nhiên là sẽ có bác trong truyện nhóc, nhưng nhóc phải sắp xếp lại nhân vật (nghĩ đến đâu, viết đến đấy mà) T.T bác muốn là nhân vật thế nào? trai hay gái? phản diện, nv phụ hay chính? cám ơn bác đã ủng hộ.
còn chuyện này phải nói nữa, sr nhà văn nào đã viết truyện Bạch Tuyết và Bảy chú lùn nhé, vì sắp sửa nhóc sẽ chế rùm beng hết cả lên... nói chung là rất rắc rối, nhưng xung quanh Âm nhạc thôi.
bác laz com cho một fic là nhóc thấy lạ lắm rồi, lại com trên 3 dòng, đại lịch sự... cũng đúng. tối sẽ post tiếp ạh (nếu được, bài cô nhóc cho chia dư, khỏi làm :D)
gooddythin_nd1996
15-02-2009, 05:21 AM
hé hé, nhóc muốn cho "bác" good vai nào cũng được, "bác" muốn nhóc chọn cho cơ:so_funny:
Mà là vai nữ nhá!
break_on_my_heart
15-02-2009, 06:19 AM
bạn muốn cho mình vào vai nào cũng đc mình luôn ủng hộ những tg mà mình thích.
há há há đọc xong truyện muh cười mún bể bụng lun. há há há Bivian là kon chó. há há há mình kêu là " sư tử chà bông " đã thấy thương thương lém oài. giờ lại biến thành dog. ko sao nhịn đc cười. hố hố hố.
Chẳng là mình và Bivian có chút gì đó đc gọi nà " định mệnh nghiệt ngã " <theo mình là vậy> các bạn thông cảm. ^0^
tecktonick
15-02-2009, 07:56 AM
TIẾP ĐI TG HAY LẮM NHÁ...................DUY TRÌ SỨC SỐNG NHƯ THẾ NÀY LÀ TỐT NẮM NHÁ :d =))
clown_devil
15-02-2009, 08:00 AM
nhóc lạy ss Bi, lạy 100 ngàn lần.... nhóc ko hề có ý viết ss Bi là con chó...... mọi người đọc chap này sẽ rõ. ^^
--------
..........
Truyện kể rằng ngày xưa, có một nàng công chúa... nàng đẹp như một bông hoa, khoe sắc rực rỡ...
Mà, đã là hoa, thì sẽ có người hái... mụ phù thuỷ ám hại nàng...
Người thợ săn tha, nàng chạy trốn... nhà của Bảy chú lùn hiện ra trước mắt...
Nàng sống với họ, hạnh phúc, rồi đến một ngày...
Mụ phù thuỷ ám hại nàng, 3 lần...
2 lần đầu, nàng sống...
Lần thứ 3, nàng chết... các chú lùn đem nàng đi...
Ngày này qua tháng nọ, chàng hoàng tử vô tình gặp nàng... và chàng đã yêu nàng...
Chàng trao cho nàng nụ hôn nồng thắm, chàng xin các chú lùn đưa nàng đi...
Các chú lùn đồng ý...
Lính bất cẩn vấp gốc cây...
Miếng táo tắc trong miệng nàng văng ra... nàng tỉnh dậy...
..........
Truyện cổ tích có đúng là thật? Không ai biết được...
Kẻ biết chuyện im lặng..
Kẻ không biết thêu dệt tin đồn..
Các nhân vật trong truyện hồi sinh..
5000 năm, lịch sử được lập lại..
Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ?
..........
Một thứ gì nhớp nháp liếm vào mặt tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh. Là Bivian... con chó này muốn rửa mặt cho tôi sao? Tôi leo ra khỏi giường và loạng choàng vào phòng tắm. Vốc nước lên mặt, tôi với lấy cái khăn lau. "Thiệt là giấc mơ khủng khiếp" - Tôi nhủ. Như mọi đêm, tôi mơ thấy mẹ. Lần này, mẹ ngồi trên tháp, cây kim chích vào tay. Mẹ đang mang thai tôi.
- Anh Mike! - Delia thích thú ló mặt vào. Con bé có vẻ rất khoái trốn tôi. - Em xin lỗi nhé.
- Dù có xin lỗi nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ không bao giờ sửa. - Tôi chải mái tóc ướt nhẹp của mình và vuốt gel cẩn thận. - Hôm qua, em đi đâu vậy?
- Em đến gặp Taru. - Nhìn thấy chú chó trên giường, Delia bước vào vuốt ve nó. - Cậu ấy bị lạc. Nghe nói có anh nào giúp cậu ấy.
Taru? Tên nghe quen nhỉ?
- Taru Ho đấy hả? - Tôi hỏi, ngờ vực. Rõ ràng là cậu nhóc dưới gốc cây hôm qua.
- Vâng. - Delia nghênh mặt lên. - Sao anh biết?
- Nếu em muốn cám ơn người giúp cậu bé đó, thì xin em đừng bao giờ trốn anh nữa. - Tôi ngồi xuống giường cạnh con bé. - Chính anh là người giúp cậu nhóc đó đấy.
Delia thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Nó đỏ bừng mặt và chạy biến. Thậm chí, nó không cám ơn tôi. Nhưng mà... cậu bé này là ai mà khiến cô em họ ác quỷ của tôi ngượng chớ? Tôi xách đuôi Bivian xuống dưới nhà. Cô chó kêu lên ăng ẳng. Hơi mạnh bạo thì phải? Vú đã dọn bữa lên cho tôi. Hình như có người chờ tôi ngoài phòng khách, vì mấy chị giúp việc xì xầm với nhau liên tục. Vài người liên láo ngóng ra ngoài.
- Ai vậy vú? - Tôi leo xuống cầu thang, vội chỉnh thế cầm Bivian lại, kẻo vú lại buồn.
- Cậu ta có tấm card của con. - Vú trả lời.
Tôi ra ngoài phòng khách, và trông thấy Tecktonick. Không biết có phải tên cậu hay không, nhưng đích thị là người chơi bài The entertainer. Có nên tạo cho cậu sự bất ngờ hay không? Tôi mỉm cười đưa tay lên cào mái tóc, lấy giọng trầm, tôi rít qua kẽ răng:
- Cậu tìm ai?
Cậu nhóc lật đật đứng dậy, trông lóng ngóng đến phát tội:
- Mike ạ, thưa ngài.
- Làm sao cậu có được nó? - Tôi ám chỉ đến tấm card. Chính tôi là người đưa nó cho cậu chứ ai. Sao mình diễn kịch tài thế cơ chứ?
- Một người quen ngài đưa cho tôi ạ. - Cậu run lên sợ sệt. Trông cậu xám ngoét hơn bao giờ hết.
Tôi cười khẩy. Đồ ngốc! Tôi tưởng tụi trẻ ngày nay dễ nhận ra lắm chứ. Ai ngờ lại ngu ngơ cỡ này. Vén tóc qua một bên, tôi châm chọc:
- Cậu biết người đó là ai không?
Cậu lắc đầu, im lặng.
- Là tôi đấy! - Tôi tiếp tục câu nói của mình và phá ra cười. Mặt cậu nghệch ra như đứa con nít vừa biết một ngày có 24 giờ.
Vú bụm miệng, còn mấy chị người làm bò lăn xuống đất. Chắc hẳn lúc nãy họ ngớ ra vì giọng nói của tôi. Bivian chạy lại cắn ống quần của cậu, ra chiều bực bội lắm. Cậu đá cô chó ra, gầm gừ:
- Anh. Lừa. Tôi. À?
- Nói vậy không đúng nhé. - Tôi chống chế. - Tôi chưa hề xưng tên mình với cậu mà.
Cậu đơ ra thật vì không biết nói gì hơn. Hai ngày cuối tuần thật thú vị. Ưmmm ... ít nhiều là đối với tôi. Rồi, để dẹp bầu không khí dị hợm tại căn biệt thự này, cậu lên tiếng:
- Không bàn chuyện đó nữa. Tôi muốn xin việc.
Tôi gật đầu:
- Được thôi. Nhạc công, ăn ở ở đây, lương tháng 2500 đô, được chứ? Nếu cần gì cứ bảo, tôi sẽ cho tiền mua.
Khỏi phải nói, cậu vui hết biết. Sao tôi giống người cưu mang vậy hen? Dù sao đi nữa, tôi đã làm việc tốt, và tương lai gì thì tôi cũng sẽ lên thiên đàng. Ồ, mà không, có thể tôi sẽ hồi sinh lại và sống thêm vài kiếp nữa...
..........
Bí mật... mãi mãi không bao giờ bật mí...
Anh đã gặp... chú lùn thứ bốn...
.........
---------------------------
cho Goody là mụ phù thuỷ bán cải nhé =)) Bạch Tuyết và bảy chú lùn đã bị nhóc chế lại một cách thảm thương hết biết...
Break on my heart vào vai chú lùn Vui Vẻ đc ko? nhóc nghĩ bác rất hợp với vai đó.
Baby kute là chú lùn thứ 6, Nhút nhát nha...
xem còn ai nữa nhở? thiếu vai trồm trọng rồi. chán thiệt...
Tiểu Hổ Bivian
15-02-2009, 11:13 PM
Sis hiểu nhóc có ác ý hay ko mà ,yên tâm. Sis cũng rất thích kiki và meo meo. Nhớ miêu tả sis là con ki thiệt là kháo khỉnh nhé , tròn tròn mủm mĩm càng tốt.Sis chẳng nhỏ nhen và hay để bụng như "cậu bé còn quấn tã Break" đâu. Hiện giờ Sis chưa rảnh để đọc Fic này nên chưa cho nhóc nhận xét đc gì hết. Khi nào sis đọc sis sẽ cho ý kiến nhé. OK chứ? ^_^
break_on_my_heart
16-02-2009, 08:55 AM
hô hô hô chú nhùn vui vẻ àh. ok lun. miễn sao đừng để mình như bivian là đc goài ^^.
Bivian :người ta đi mẫu giáo goài ná. quấn tả hồi nào.>.<
plè , quê chưa kài. ^^
chạp nài hok có gì đặc biệt để đem ra "mổ xẻ" cả. chỉ là nhà Mike cóa thêm 1 nhân vật mới. sẻ làm thay đổi một phần nào đó của ngôi nhà này.
clown_devil
16-02-2009, 09:51 AM
báo cáo với hai bác ở trên.......... bảo đảm trong truyện hai bác sẽ cãi lộn... hơi bị nhiều. :D vậy nên các bác cứ thoải mái ạh... nhóc ko cấm đâu (vì bản thân nhóc cũng là một spamer mà) ^^
2 chap trước nhóc ko ghi vì đó là mở đầu. chap bày bắt đầu nghen. cám ơn các bác đã ủng hộ.
------------------
Chap 3: Trường mới, bạn mới, nguy hiểm mới.
........
Mộc cuộc hội ngộ diễn ra...
Cô gái có tên 5000 năm trước là Bạch Tuyết...
Xuất hiện...
Anh là ai? Ai là Bạch Tuyết?
.........
Tôi chán nản ngáp một cái thật dài. Quái lạ... từ lúc tôi thức dậy tới giờ đã 2 tiếng, sao tôi cứ gục gà gục gặc thế này? Ưm... có lẽ là vì thằng nhãi nào hôm qua cao hứng chơi đàn cả đêm khiến tôi mất ngủ đấy, hoặc là vì tiếng Bùm Bùm Chát Chát vang ra trong căn phòng hai chị em Clow. Một ngày tệ hại.
Tôi đã nói với vú rằng mình sẽ đi xe buýt đến trường. Hết năm nay, nếu có thể, tôi sẽ dọn ra ở riêng. Tôi phát ngấy những đồng tiền mà cha gửi cho rồi. Đều đặn, tháng nào cũng ít nhiều là vài trăm triệu. Điều khác biệt giữa cha và mẹ là, mẹ chưa từng dùng cắc bạc nào của cha. Mẹ đến với cha không phải vì tiền!
Tôi leo lên chuyến xe buýt số 32. Trường tôi nằm ở khá xa nhà, vì trường rộng lắm, cho dù khá ít học sinh. Nói thẳng ra, nơi đó chỉ dành cho con nhà giàu, và thứ hai là thần đồng. Dạy giỏi thì giỏi thật, nhưng bạo lực cũng không kém gì đâu.
Tôi ngồi xuống hàng ghế cuối bên phải rồi ngả đầu ra sau, hy vọng có thể ngủ một giấc. Trước đây, tôi đã từng đọc một truyện nói về hai người gặp nhau cũng trong hoàn cảnh này. Người con trai ấy, cũng tên giống tôi... Mike. Chiếc xe lăn bánh, rồi giọng con gái cười khúc khích vang lên bên tai tôi:
- Em có thể ngồi không?
- Tôi không nghĩ cô nhỏ hơn tôi. - Tôi uể oải đáp. Con gái thời nay thế đấy!
Cô nàng thả cái cặp xuống và nhanh nhẹn chiếm cái ghế trống đó. Cô lấy gương và lược ra, bắt đầu chăm chuốt mái tóc của mình, và tiếp theo là kẻ mascara và son môi. Tôi nhìn vào bộ đồ cô đang mặc. Khá đắt tiền đấy.
- Cho em xin số điện thoại? - Tiếp tục công việc của mình, cô nàng hỏi.
Tôi làm thinh. Tôi tưởng chỉ có ở Việt Nam mới có mấy vụ làm quen bạo này chứ.
- Không trả lời à? Kiêu thế? - Hình như cô bắt đầu bực rồi. Hất mái tóc lên, cô quay qua tôi. - Anh biết em là ai không?
- Không biết, không quan tâm. - Tôi trả lời. Đây là cách đối đáp tôi thường dùng với ba.
- Anh...
- Tôi mừng là ở đất nước này không phải đứa con gái nào cũng như cô. - Tôi đứng dậy trong khi chiếc xe dừng lại. Cha ông ta dạy, 36 kế, chuồn là thượng sách.
..........
Một người con trai hết sức nổi bật bước vô trường. Dáng anh đi nhịp nhàng và ung dung đến lạ. Ánh nhìn của anh như giết chết trái tim mọi người. Mái tóc vàng chói loà hơn cả nắng bồng bềnh đầy quyến rũ.
Anh không biết rằng, mình đã đến ngôi trường định mệnh. Không phải là định mệnh với một tình yêu nào đó, mà là định mệnh với quá khứ 5000 năm trước, và với âm nhạc.
Anh nhìn bản đồ và kiếm phòng Hiệu trưởng. "Đây rồi!" - Anh nghĩ thầm - "Toà số 1, cổng chính, phòng 12" Anh đi theo đường chỉ dẫn. Nơi đây khiến anh bực mình vì thái độ hư hỏng của học sinh.
- Ồ, Mike! - Người duy nhất ngồi trong phòng niềm nở. - Chào em.
- Thưa cô. - Anh trả lời. - Cho em xin thời khoá biểu.
- Tất nhiên. - Cô hờ hững đáp, lật đật lôi chồng tài liệu ra. Nói là chồng cho oai, chứ thực ra chỉ vài sấp. Cô lấy một tờ và đưa cho anh. - Chúc em may mắn.
Anh gật đầu cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. RẦM! Anh tông vào một người con gái. Đầu óc váng vất, anh tin chắc hôm nay không phải ngày xui của mình. Anh nhìn lên. Quen, quen lắm! Như anh đã từng gặp rồi vậy. Nhưng, anh biết, không phải trong kiếp này!
---------- TBC ------------
còn dang dở, các bác ạh. đố các bác biết đây là ai :D
Tiểu Hổ Bivian
16-02-2009, 10:08 AM
Ơ kìa , cãi nhau àh? Đừng nói tụi này sẽ là oan gia nhé? Mà thường "oan gia" thì về sau sẽ "... " (Rùng mình , ko dám nghĩ tới luôn ! )
break_on_my_heart
16-02-2009, 10:27 AM
tội nghiệp Mike ghê cơ. Giúp đỡ để goài tối hẻm ngủ đc vì 2 thể loại nhạc nó chọi nhau.^^
sao Bivian hok vào xem thử cái kết mình viết như vậy có đc hok.
thật ra đây là lần đầu tiên vít kết thúc cho 1 câu chuyên. nên có gì thì chỉ bảo nhá. ^^
gooddythin_nd1996
17-02-2009, 11:02 AM
ẹc, sao mình lại bị vào vai mụ phù thuỷ bán cải nhỉ >.<
thôi kệ, đợi cháp tiếp mà người con gái đó là ai nhỉ >>> ko đoán ra
clown_devil
19-02-2009, 08:50 AM
hơ hơ... nhóc đã nói rằng truyện này chỉnh sửa khủng bố lắm mà!
-------------
........
- Xin lỗi! - Cô bạn hốt hoảng ngồi dậy, lật đật xếp lại chồng sách cao ngất nghểu của mình và đưa cho tôi tờ hồ sơ. - Xin lỗi, xin lỗi.
- Không sao. - Tôi nhận lại và giúp cô. Có vẻ đâu phải 100% con gái ở đây tệ hết chớ?
- Xin lỗi. - Cô ta vẫn tiếp tục. Lần này tôi bó tay thật rồi. - Bạn có đau không?
Tôi khẽ lắc đầu. Tôi hoàn-toàn-ko-sao-cả! Trừ việc người tôi hơi nhức thôi. Tôi đứng lên, nhìn vào cô bạn Xin Lỗi. Ra dáng con gái phết đấy nhỉ? Khá cao, dáng chuẩn, da trắng, tóc đen, môi đỏ. Ưhmmmm.... chỉ có điều mang cặp mắt kính trông ngố kinh dị, lại nhút nhát nữa. Cô bạn này làm tôi liên tưởng đến một người: Bạch Tuyết!
- Mình xin lỗi. - Giọng cô run lên như muốn khóc. - Mình không cố ý, mình không..
- Tớ hiểu! - Tôi cắt ngang. Để cô nàng nói thêm lát nữa là sẽ có người tưởng tôi vũ phú quá! - Cậu có thể chỉ cho tớ toà số 3 ở đâu không?
Mím chặt môi, cô nàng gục gặc, miệng cố gắng nở nụ cười:
- Mình là Gooddy! Mình học chung với bạn lớp Văn học.
Ồ! Giờ thì ít nhiều tôi đã có bạn đồng hành rồi. Tôi theo cô nàng qua bãi đậu xe đầy những chiếc BWM bóng bẩy, dọc theo quán ăn tự chọn và đến toà thuộc loại ọp ẹp nhất trong trường, dù thực sự nó to uỳnh và cực kì khang trang. Vài cô gái chớp mắt lia lịa với tôi, đến nỗi tôi tưởng có con gì trong mắt mấy cô đó. Còn Gooddy im như hến, ôm khư khư chồng sách nặng cả tấn, loạng choạng. Đôi giày búp bê màu trắng dường như sắp rách ra.
- Có cần tớ khiêng giúp không? - Tôi gợi ý.
- Không, không. - Cô nàng vội xua tay (thực ra còn tay đâu mà xua), cứ nhắm mắt nhắm mũi đi tiếp (có mở cũng đâu thấy được gì).
Vậy đấy... cứ như nếu tôi giúp thì tôi sẽ lăn đùng ra chết không bằng. Tôi là một đứa con trai cực kì khoẻ mạnh với cơ bắp chắc như lực sĩ (tô cháo lòng). Ờ mà công nhận lạ thiệt. Từ trước tới nay tôi chưa từng làm việc gì có-vẻ-là-nặng-nhọc. Tất cả những việc như dọn phòng, trực nhật, ... đều có người làm giúp tôi dù tôi không hề muốn. Cái biệt danh "Công tử phấn" cũng từ đó mà ra. Hiện tại thì hình như chả ai kêu tôi bằng cái tên đó nữa.
Từng bước tới căn phòng số 13 càng làm tôi đau tim. Chưa bao giờ tôi thấy khốn đốn như thế này. Gooddy rẽ phải ở hành lang số 6 đột ngột đến nỗi tôi mém tông vào đám con gái đang cười khúc khích đằng trước. Cô nàng này cũng mới vào học, sao mà biết rành thế? Và kia rồi, căn phòng cùng con số 13 đầy xui xẻo hiện ra, nằm trong góc khuất nhất của hành lang, và sát ngay cạnh cái cửa số to hơn cả tôi. Tôi chạy tới trước mở cửa giùm Gooddy trước khi cô nàng dập mặt.
- Cám ơn. - Cô nàng nhỏ nhẹ, bước vào và tiến đến bàn giáo viên.
Đoán thử xem lớp học có bao nhiêu người nào? 7 trên 30. Trong 7 người đó, ai nhìn cũng ngố cực. À, trừ một người, tất nhiên là ngoài tôi hen, một cậu con trai với ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Cái lũ này láo! Dám bắt ta đợi!" Chắc chắn là con đại gia rồi. Tôi đợi Gooddy đặt xong chồng sách lên bàn. Cô nàng ngồi xuống cái ghế cạnh cậu ta. Ờ, dù sao thì Gooddy cũng là con gái, và con gái thì khoái trai đẹp mà.
- Cút! - Cậu gào lên, giận dữ.
- Xin lỗi. - Gooddy cúi gằm mặt. - Bạn đang ngồi chỗ của mình.
Cậu ta giật mình, nhìn lại vào mặt bàn nổi bật chữ "GOODDY'S DESK" trau chuốt tuyệt đẹp. Tôi bụm miệng, cố ngăn tiếng cười.
- Liệu hồn mà tránh xa tôi ra. - Cậu vơ lấy cái cặp, lầm lì quẳng nó lên cái ghế trên. Hố nặng!
Ngày đầu tiên đi học, làm sao cô bạn này lại có thể viết tên mình vào bàn cơ chứ? Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi, kẻo cô nàng lại bật khóc. Vụ lúc nãy đã khiến cô mếu máo rồi.
- Nhưng mà... - Từng chữ vọt ra khỏi miệng tôi một cách nhanh chóng. - Làm sao..?
- Mình là học sinh lưu ban. - Cô nàng khổ sở, đỏ ửng hai má lên. - Đây là năm thứ hai của mình.
Tôi dường như sững người. Rõ ràng đây là lý do tại sao Gooddy rành rẽ đường đi như thế. Tên bàn trên cười khằng khặc. Quay đầu lại, hắn nghênh mặt gác chân lên bàn:
- Ohhhh.... sorry "chị" nhé. "Em" đây không biết.
Nước mắt trào ra khỏi khoé mắt của Gooddy. Tên này quả thiệt quá đáng. Chậc. Đã vào trường này sao mà lưu ban được? Gooddy không có vẻ gì là con nhà giàu hết. Rồi một tốp học sinh bước vào, trò chuyện rôm rả. À, nói đúng hơn là gào thét rôm rả thì đúng hơn. Chúng ngồi xuống cạnh thằng nhóc và hắn nhập bọn. Trông chúng đẹp đến kì lạ, thậm chí đẹp hơn cả tôi. Tổng cộng có 5 tên, đều là con trai. Trong đó có một cặp sinh đôi tóc nâu kèm nước da tai tái, tai đeo đầy khuyên đang thổi si-gum tạo ra âm thanh vui tai. Một tên nằm ườn ra bàn, tay mân mê mái tóc đỏ sậm của mình. Tay hắn đeo tới 3 cái nhẫn đắt tiền. Tuyệt nhất có lẽ là cậu không có lấy một nét khuyết trên gương mặt cực baby kia. Mắt cậu đen huyền vẻ buồn ngủ, lại long lanh khó tả. Tiếp đến là tên chảnh choẹ lúc nãy. Thêm vài người nữa lác đác bước vào. Tôi ngồi xuống cạnh Gooddy ngay lập tức trước khi bị chiếm hết chỗ.
Chờ thêm khoảng 15 phút nghe lũ kia bàn tán đủ điều, giáo viên vô. Đám con trai tiếp tục nói. Hầu như chúng hoàn toàn không quan tâm đến cô giáo nói gì. Chúng ồn tới mức tôi phải cố gắng lắm mới nghe được. Rồi một tên quay lại nhìn Gooddy, và chuyển qua tôi:
- Này, muốn vào nhóm bọn ta không?
........
---------------------
sr Gooddy vì đã biến bạn thành hs lưu ban nghen. :D Bạn đóng một vai ko nhỏ trong truyện đâu đấy!
clown_devil
24-02-2009, 08:11 AM
........... mình chết mất.......... giờ thì fic này hoàn toàn vắng tanh teo rồi..........
dạo này bận quá ko post đc chap mới. uhm, thực ra hôm nay cũng bận luôn nè.
tạm thời thì tuần sau nhóc sẽ post chap mới, và nhóc ko có chút hy vọng nào sẽ có ai đọc. coi bộ truyện này cũng sắp đi vào dĩ vãng như Nhóc Hitler rồi =)).
câu fic lên, quét hết màng nhện ra. lần sau sẽ tổng dọn vệ sinh fic.
:D mong mọi người ủng hộ.
ilovefood1987
24-02-2009, 09:12 AM
Sáng tạo quá ta! Tg ơi, còn vai nào ko? Cho Ruby một vai với!:yes:
Mik.kun
25-02-2009, 05:23 AM
Ê hê hê , không kéo nổi fic lên thì để Laz giúp cho :D
( Hự hự , hây zô ! Hây zô ! Kéo , hò dô , kéo lào !! :haha: )
Không comm không phải vì không đón xem fic này nữa ; mà chỉ vì muốn từ từ thưởng thức đã , rồi sẽ đợi tới chỗ nào cần comm thì comm sau :D
Nhưng hôm nay đã vào rồi , không thể nhấc chân ra đi mà không nói một lời :D . Sau đây là những dòng comm của Lazy " mặc - ca - ni " dành cho nhóc :haha: :
- Cái đầu tiên đáng trách nhất là chap nào cũng vô cùng ngắn !! -_____-" ( nhóc lười có kém gì Lazy đâu mà kêu nào ... ) ----> Chính vì cái độ ngắn khủng khiếp ấy mà nội dung chính của mỗi chap chưa được truyền tải hết đến người đọc , từ đó dễ gây ra nhàm chán =_="
- Truyện diễn biến hơi quá nhanh :D Nhưng cái này không sao , vì truyện của nhóc ( hay của rất rất nhiều người khác trong 4rum này ) thường lấy khẩu hiệu : " Cảm xúc là chính , miêu tả là phụ " :haha:
Nhưng nhiều lúc miêu tả cũng giúp ích được rất nhiều cho việc biểu cảm đấy nhóc ạ , cố thêm phần miêu tả vào nhé !? ^^
- Tò mò muốn biết rốt cuộc ai là tình yêu định mệnh của mình :haha: ( chẳng lẽ nam nhân vật chính lại không có nữ nhân vật chính hay sao ? :D ) .
Mà nói tới đây xin mạn phép hỏi , rằng nhóc nhà ta đã lựa chọn nhân vật nữ chính chưa ạ ? Nếu chưa thì có thể cho tên Clover này vào danh sách tuyển chọn nữ nhân vật chính hay không ? :haha:
Vậy đó , Laz chỉ biết comm có thế thôi , chẳng nghĩ nổi ra cái gì nữa ( cũng tại vì dạo này đang xì-trét quá =_=") .
Điều cuối cùng muốn nói là : Hãy cố gắng lên , nhóc nhé ! Ai cũng đang mỏi mòn mong chờ truyện của nhóc đấy ! :D
gooddythin_nd1996
25-02-2009, 05:40 AM
ko sao đâu,
tớ cũng muốn thử cảm giác lưu ban là như thế nào!
Đợi cháp mới nha^^
P/S: Hạnh phúc quá, đóng 1 vai ko nhỏ, là lá ^^:so_funny:
break_on_my_heart
25-02-2009, 06:22 AM
ư ư ! Sao chưa cóa mặt của mình vậy tg. Coi chừng mình quét cái 2pic này ra ngoài lề lun đóa nhá.^^
< hihihi giơn thui. Ko khéo bạn lại méc con " sư tử chà bông " thì mình cóa muh nghẹt thở đến chết cũng hẻm đc đặt chân vào cái diễn đàn này wé. ^^
Tiểu Hổ Bivian
25-02-2009, 06:51 AM
@clown_devil: Fic này tuy ko hợp gu của chị nhưng cũng bon chen đọc thử, thấy ngồ ngộ , giống như cả nhà mình đang xúm lại đóng 1 bộ phim "cây nhà lá vườn" , cũng vui vui nhỉ. ^_^ Chị thấy giống nơi để xã tress ghê. Mà nè, em quét mạng nhện mà ko chịu trang trí thêm Fic là có ngươi đốt Fic cháy rụi luôn cho coi.Hì hì
@Break: 1 tiếng cũng "sư tử chà bông", 2 tiếng cũng "sư tử chà bông" , này , thích " sư tử chà bông" rồi à? Tính cách Bivian tôi rất lạc quan, ôn hòa. Không hề trẻ con như ai kia chút nào hết , khà khà khà. Tôi chẳng thù dai như ai kia , mong ai kia vui lòng đừng có khấy động "sự hiền lành" của tôi. Nhé !
@Lazy: ái chà, coi anh chàng lazy cuốn quýt muốn biết mặt bạn gái của chàng ta kìa. Box mình ít nam mà nam nào cũng "XXX" hết.
@All: thông cảm tác giả đi mọi người ơi. Bi cũng hay viết lách nên biết. Có ~ lúc ý tưởng dồi dào, có ~ lúc mạch văn cạn kiệt. Đành đợi vậy. ^_^ . Nhưng miễn đừng cho đợi giống tocduoiga nhé, híc , ngóng dài cổ mới có chút xíu. Có ai đọc Hỏa Hồ chưa? Cũng đc lắm đó. ^_^ . Thích con mèo , Bi thích con mèo.
silver
25-02-2009, 07:05 AM
nhóc ko có chút hy vọng nào sẽ có ai đọc.
Funny..
Không có đâu, từ lúc cái tựa đề đập vào mắt tớ, tớ đã có cảm giác đây sẽ là một câu chuyện thú vị rồi..
Và đương nhiên tớ hoàn toàn không bị thất vọng.. ^^
Dễ thương quá, tớ thích lối văn nhàn nhạt của bạn, không quá sâu vào tình tiết gì, chỉ để người đọc dễ dàng gặt hái những điểm chính và không muốn (hay không thể) bỏ xót những điểm phụ. Đội ngũ nhân vật cũng đa dạng dễ yêu, một tủ búp bê mỗi bé một sắc màu.. ^^ Nói chung là ấn tượng (và hấp dẫn, hehe)..
Tớ sẽ chăm chỉ check update của bạn, cho nên đừng phụ lòng tớ.. ^^
Và bạn ấy này, cái cô em họ ấy, Delia ấy, cô ấy trùng tên với trường tớ đang theo học (và trường tớ lấy tên theo 1 bà sơ nào đó -_-")
^^
tocduoiga
25-02-2009, 07:08 AM
Nhưng miễn đừng cho đợi giống tocduoiga nhé, híc , ngóng dài cổ mới có chút xíu.
hờ hờ...đụng chạm nhau quá nhé, bạn. Tôi đang có ý muốn viết đoạn đầu của chapter mới "Hoàng Hậu và Ly Rượu Độc", giờ bị bạn chọc cho quê rồi...
Nhớ là hình như mình còn được mệnh danh là người cực kì ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, hễ đã giận là sẽ rất khó huề nhé!
@ writer : Tôi cảm thấy tựa đề của fic bạn rất thú vị. Tôi cũng rất muốn đọc truyện do bạn viết. Tuy nhiên, chắc là tôi phải copy về nhà đọc thôi. Tôi đang trong giờ làm việc ^^ Khi nào đọc xong, tôi sẽ gởi commend, nếu có thể. Xin lỗi vì đã làm rộn trong fic của bạn.
beluga
25-02-2009, 08:33 AM
tiếp tiếp tiếp đi tg ơi, ngóng chờ từng ngày ^^
clown_devil
25-02-2009, 09:32 AM
biết nói gì đây ta? cám ơn mọi người nhé!
@silver: cái lối văn nhàn nhạt đó là nhóc phải cố gắng lắm đấy ạh, vì nếu mà nhóc viết kiểu cũ thì chả ai hiểu được gì (và thậm chí chính nhóc còn không hiểu, vậy nên phải liều đổi cách viết thôi.) mà còn vụ cái tên.. Delia Vanmi Clow => I am Clown Devil. mà tên này có thật hả trời???
@ss Bi: con mèo đó quên tên phén rồi, nhưng dễ thương hết biết. vẫn thích cô bé kia hơn ạh. :D hình như là Yuki.
@bác laz: oh.. bác có "chuyện gì" với Clover ạh? nghi ngờ quá =)) đc thôi ạh, nhưng hiện tại ko có nhiều nv mới đâu. định mệnh của bác tương lai rất là "hóc xì bùa". đoạn kết đã có rồi, bác yên tâm mà sock. =))
@break: rõ ràng là bác và ss Bi sẽ thành một cặp trong truyện của nhóc. oan gia luôn luôn như vậy mà. ^^ nhóc ko muốn phá vỡ tục lệ tốt đẹp đó :))
@tocduoiga: nhóc chưa bao giờ nghĩ là bác đang đi làm... cái này làm nhóc sock quá... (công nhận bác post truyện lâu thật mà >"<)
@ người còn lại mà nhóc ko nhớ tên: cám ơn bạn (lần nữa). hy vọng bạn sẽ tiếp tục đọc truyện của nhóc.
..
ngày mai nhóc thề với mọi người là nhóc sẽ post chap mới, vì mai nhóc đc về trưa. (trường phòng bệnh dịch) và chap này sẽ dài hơn cả chap dài nhất mà nhóc từng viết. đêm nay reply thôi ạh.
clown_devil
26-02-2009, 01:45 AM
----------
......
"Anh bạn nhỏ kia, anh đi đâu đấy?"
"Đi đến gặp đứa em gái của tôi."
"Đường còn xa, xin anh vào nghỉ."
"Không! 7 Chú Lùn đang chờ tôi."
......
- Cái gì? - Tôi giật mình nhìn chăm chăm vào tên vừa phát ra tiếng nói. - Vào gì cơ?
- Vào nhóm bọn ta. - Hắn chống cằm thích thú, tay còn lại mân mê mấy sợi tóc.
Tên này đùa à? Sao tự dưng lại mời tôi vào cái nhóm của hắn chứ? Chuyện tôi đến đây để học chưa rõ ràng hay sao? Và điều nữa là tôi hoàn toàn không có chút hứng gì với vụ cặp bè cặp bạn, nhất là với cái đám này! Tôi lắc đầu, lấy trong balô ra một quyển tập và vài cây bút, ngó lên bảng và bắt đầu chép những thứ có trên đó. Toàn là những cái tên mà tôi đã học thuộc lòng: Shakespeare, Faulkner,... Phát chán! Nhưng tôi đành phải cố gắng thôi, vì tôi đã dốc hết sức có thể mới thi đậu vào trường này mà.
- Không muốn à? - Tên thứ hai nghênh mặt. - Mày là con ai mà láo thế?
Tôi nín thinh, không nói gì. Chả lẽ bảo rằng cha tôi là tỷ phú sao? Không! Người đó đâu phải cha tôi. Tôi không có cha, mà chỉ có mẹ. Chính mẹ là người nuôi tôi lớn lên, chứ không phải là người luôn quẳng một sấp tiền vào mặt tôi. Tôi khẽ lắc đầu, kìm nén giọt nước nơi khoé mắt chỉ chực tuôn rơi. Ai bảo con trai không có quyền khóc cơ chứ?
- Thôi đi Silver! - Gooddy gào lên, đầy giận dữ. - Có cần vậy không hả?
- Được rồi, chị ạ. - Nó phẩy tay, ra chiều chán nản. - Chỉ tại vì thằng nhãi này câm như hến vậy.
Chị? Gooddy có quan hệ gì với tên này chứ? Tôi giả vờ như không nghe gì hết, cúi xuống cắm cúi chép. Tiết học này coi như đi toong. Hình như Gooddy đạp Silver một cái. Mà thực ra tôi cũng không biết tên hắn nữa, chỉ nghe Gooddy kêu thôi.
"REEEENNNGGG!!!!!" Tôi vội vã thu dọn tập vở. Trường này hết tiết nhanh khiếp! Chả ra làm sao cả. Tôi bỏ ra khỏi lớp, không quên ngoái lại chào thầy và Gooddy một tiếng. Leo xuống cầu thang, tôi ra thẳng sân trường rộng mênh mông. Quái đản thật! Nơi đây hoàn toàn vắng tanh, đến nỗi tôi không nghĩ ra rằng đây là trường dành riêng cho học sinh giỏi. Một cô bạn chạy ngang qua mặt tôi.
- Này, xin hỏi...
- Gì? - Cô ta quay lại, giọng bực bội.
- Học sinh ở đây đâu hết rồi?
- Đi họp! - Cô thẳng thừng trả lời, khoanh tay trước ngực.
- Đi họp gì? - Tôi hỏi, khó hiểu quá.
Cô ta nắm lấy cánh tay tôi, kéo đi ra... ngoài cổng trường. Rồi lại vòng ngược lại, qua ngã tư, quẹo phải, đi thẳng xuống tuốt ngã tư tiếp theo. Cô bắt một chiếc taxi và đẩy tôi vào. Đi lòng vòng một hồi, chiếc xe dừng lại trước một toà nhà lớn với dòng chữ to đùng ghi trên bảng: Phòng họp trường ABC. (thực sự nhóc cũng chả biết đặt tên gì... ) Tôi theo cô ta lên lầu 5.
- Vào đi! - Cô ta ra lệnh.
Tôi làm theo. Khái niệm về con gái biến mất trong chốc lát. Căn phòng bừng sáng rực rỡ một màu vàng tươi rói. Ở giữa là một chiếc bàn tròn khổng lồ với 12 chiếc ghế tượng trưng cho 12 tháng của năm. Đứng hai bên góc tường là hai tên con trai ngạo nghễ cười khúc khích. Tôi trợn tròn mắt nhìn những gì đang diễn ra. Một người ngoài 50 ngồi trên chiếc ghế số 9 đứng dậy, tiến đến gần cô ta, đưa tay ra bắt:
- Ruby! Lâu quá không gặp!
......
......
Trường ABC nổi tiếng về hai việc.
Thứ nhất, trường chỉ dạy cho học sinh giỏi và học sinh nhà giàu.
Thứ hai, trường có tới 13 vị hiệu trưởng thay nhau cai quản.
Học sinh ở đây không cần học, chỉ cần đi họp mỗi ngày đầu tuần - thứ hai - tại một nơi mà người ta gọi là Phòng họp trường ABC, hay Emotions Tower. Nơi đây được chia thành 5 tầng: tầng 1, cho những học sinh Hạ đẳng, tức là cho những ai học hành đàng hoàng đậu vào nơi đây. Tầng 2, học sinh Trung đẳng, nghĩa rằng nơi tụ hội của những người nhà khá giả học không quá tệ. Tầng 3, lầu riêng cho học sinh Thượng Đẳng, ai không quan tâm đến chuyện học hành, chỉ biết lạm dụng tiền của cha mẹ. Và cuối cùng, tầng 4, Lầu Cá Biệt. Tầng 5, tất nhiên ai cũng biết, nơi các vị hiệu trưởng trong 12 tháng bàn luận về mọi vấn đề. Và ngoài căn phòng này ra, còn một căn phòng khác cùng tầng, gọi là phòng V.I.P. Đó là nơi nhóm học sinh ngổ ngáo nhất trường, gồm hai nhóm: S-Bboy và S-Ggirl.
Cai quản hai nhóm này không ai khác ngoài Break - con trai rượu tỷ phú giàu nhất thế giới - và Ruby - Nữ hoàng khiến cả trường đều e dè, sợ sệt.
À, mà còn một người nữa không sợ Ruby hay Break. Đó là Clover, mệnh danh là Princess Snow White, đẹp rạng ngời và chăm chỉ học hành. Điều kì lạ là cô bé không bao giờ dám liếc hay đụng đến Gooddy một lần.
......
- Chào ông, Sep! - Ruby vui vẻ đáp lại. Họ ôm nhau và bắt tay nhau. - Dạo này thế nào?
- Rất tốt. - Sep hào hứng nhìn anh. - Còn cậu chắc là newbie?
Anh gật đầu nhẹ nhàng, còn hai thằng nhóc sau lưng cười rú lên hơn bao giờ hết. Anh nheo mắt nhìn chúng, vặn vẹo hai tay khổ sở.
- Leo, Cancer. - Ông dịu dàng mắng. - Hai con có định im lặng không?
Thằng nhóc tóc đỏ đồng đứng phía bên trái chạy ra khỏi phòng, vẫn cười như điên. Thằng còn lại nhét tay vô miệng ngăn mình khỏi há mồm ra. Rồi nó thều thào:
- Thưa Đức ngài, con thấy Bi.
- Bi à? - Người đàn ông số 2 đứng lên, ngạc nhiên. - Ta tưởng nó trốn luôn rồi chứ.
- Dạ không, thưa ngài. - Nó kính cẩn cúi người. - Cancer con không bao giờ nói láo.
"Đức ngài" mỉm cười hài lòng. Bầu không khí khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh dợm bước ra ngoài. Thằng nhóc tóc đỏ đồng chặn ngay lập tức. Hắn chống cùi chỏ vào tường, tay đỡ đầu, đôi mắt sắc lạnh:
- Leo thấy Bạch Tuyết. - Hắn không dịch chuyển lấy 1cm. - À, không, một người rất giống Bạch Tuyết.
Giọng nói của thằng nhóc này làm anh rợn tóc gáy. Anh kéo tay nó lên và chúi người ra khỏi phòng trước khi quá muộn. Anh đã hoàn toàn sai lầm khi vào trường này học, một cái trường quái dị thế này! Anh xuống tầng 4 và mém chết khi một lọ mực phóng vèo qua mặt. Vệt máu đỏ bắn vào mặt anh. Một lũ học sinh đang đánh nhau túi bụi. Anh xuống tầng 3. Tất cả học sinh đa số là đang ngủ, nhiều người đánh bài ăn tiền, và số còn lại chơi bi-da. Tầng 2 có vẻ khá hơn. Mọi người trò chuyện với nhau thân mật. Tầng 1 trăm phần trăm toàn dân mọt sách. Họ lăm lăm giấy tờ trên tay, ghi ghi chép chép nhiều đến nỗi tinh thần của anh cũng bị giảm sút đáng kể. Tầng trệt chỉ có duy nhất một người con gái đang ngủ gật trên ghế, mái tóc đen xoã xuống đẹp như tượng. Anh đứng ngẩn ra nhìn nàng. Làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn chói loà, đôi môi đỏ mọng mềm mại. Anh lắc đầu nguậy nguậy, dẹp cái ý nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu mình.
RẦMMM!!! Từ trên lầu 4, một cái ghế thả rớt xuống khiến anh và nàng giật nảy mình. Anh ngó lên cao và vội vàng tránh xa chỗ cầu thang. Vài tiếng la ó vang lên: "Đây là tầng 1!" Dù sao, nàng cũng đã dậy rồi.
Nàng nhìn anh, chớp chớp cặp mắt xanh huyền bí. Anh lúng túng trước cử chỉ đó, nói khẽ:
- Xin lỗi vì đã làm bạn tỉnh giấc.
- Không sao. - Nàng nói, giọng ngọt như tiếng đàn chảy qua tai anh. - Tôi là Clover.
- Chào bạn. - Anh ngập ngừng. - Mike, Mike Kintaru. Rất vui được làm quen.
Nàng vuốt mái tóc mượt mà của mình, ngúng nguẩy đứng dậy. Lúc bấy giờ, anh biết rằng, trái tim đang dần đóng băng của anh đã bị một ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi.
.....
-------------------
nhiêu đây đủ dài chưa nhỉ? mệt quá là mệt... phần này hơi bị nhảm một chút. nhóc ko tin có cái trường như vậy...
ai đoán thử xem kết truyện thế nào nào? bác laz đừng lo, ss Clover tương lai gì cũng thành vợ bác thôi. =))
beluga
26-02-2009, 04:15 AM
^^ đoạn này đọc thấy trường này ghê quá, hơi khó hiểu 1 chút, cố lên tg ^^
Mik.kun
26-02-2009, 04:45 AM
:flower: Comm cho nhóc iu đây ^_^ :
- Đáng khen là chap này dài hơn chap cũ ! :D Các tình tiết cũng lôi cuốn hơn , nhịp nhàng hơn các chap trước ( cái trường này công nhận khủng thật :D )
- Ờ ờ , chấm mỗi cái có Clover xuất hiện ở chap này thôi :haha: ( cả cái câu nhóc bảo Clover chắc chắn sẽ là vợ Laz nữa ... Thích :haha: )
- Mà sao tên Kintaru lại chuyển thành Kentaru thế nhóc ? ( chẳng lẽ nhóc thích Kentaru hơn à , hay nhóc quên ? Nhưng mà dù sao cũng nên giữ nguyên bản quyền nhóc ạ :D )
- Cố gắng lên nhé , Laz luôn luôn ủng hộ nhóc đấy ! ( để hôm nào rủ cả Clover vào đây chém luôn :haha: )
- Iu nhóc này ! :huglove:
break_on_my_heart
26-02-2009, 07:26 AM
há há há. dzui wé mình đã đc xuất hiện. :so_funny: tèn ten ten ten.
muh sao tg choa mình leo cao thế , té đau lém nhóa. con của 1 nhà tỷ phú < cóa chết cũng hẻm giám mơ > :xao:
chap nay cũng tạm coi nà dài. cố gắn nhoa tg.
mình thấy ngôi trường này nó wái wái sao ấy. cứ như trại tâm thần. hihihihi mình chỉ nói vậy thôi. đừng tức giận mình nha :so_funny::so_funny::so_funny: < mà cóa giận thì choa tg giận lun > há há há :rang::bicycle:
clown_devil
26-02-2009, 09:35 AM
rồi, cái này là rõ ràng là do nhóc quên rồi ạh.... cứ nhớ là bắt đầu bằng chữ "K" và kết thúc bằng chữ "taru", còn chữ ở giữa thì hoàn toàn mù tịt. >"<. mong bác thứ lỗi cho.
hơ hơ... bác iu vợ bác đến thế cơ àh? tương lai thì bác sẽ còn nhiều chông gai lắm đấy, còn kinh khủng hơn BT và 7CL nữa cơ!
thông báo cho break biết: hô hô cái trường này wái thật mà, còn hơn cả trại tâm thần đấy chớ! ý tưởng "trường điên" này lấy từ X-Press đấy ạh. (thực ra X-Press không hề điên, chỉ có trường ABC gì đó này mới điên thôi :)) ) mà break ko phải người thường đâu... đã nói là chú lùn thứ hai rồi mà!
Beluga: xem nào... bạn sẽ là ai đây ta??? nếu bạn là con trai thì tốt quá, bạn rất hợp với vai chú lùn thứ 7. cái chú tên là Buồn Ngủ ấy! mà thực ra nhóc cũng ko biết bạn có thường vậy ko. :D
Ruby (hay ilovefood): hớ hớ.. bạn là người dẫn đầu đội quân Satan nhá. thực ra trong BT ko có đâu, chỉ trong Chiếc Piano mới có thôi! =))
---
fic này có hai nhân vật chính nhất: một là BT, và hai là.... ai tự đoán đi nghen. khai báo trước, người đó là con trai. nhiêu đây thôi, kẻo lại đoán ra thì khổ.
đang thiếu người đóng vai "Quái vật". =)) nhưng còn lâu mới tới khúc đó! CP có vẻ là truyện tổng hợp rồi còn gì!
CN nhóc sẽ post tiếp chap mới.
gooddythin_nd1996
26-02-2009, 09:45 AM
Trường này sướng nhỉ,
chả cần phải học chẳng bù trường mình suốt ngày cắm đầu vào học < nói dối đó:so_funny:>
Tớ đoán ra Clover chính là Bạch Tuyết còn Mike chính là Hoàng tử, đúng ko nhỉ???
Đợi cháp mới nha ^^
clown_devil
26-02-2009, 09:50 AM
ôi....... xin lỗi vì đã làm bác thất vọng, nhưng bác chỉ đúng rằng Clover là BT thôi! (cái đó quá rõ rồi còn gì) Mike mới chính là điểm nhấn trong truyện này.
ko phải là trường này ko cần phải học mà là ko thể bắt ép hs học.
Leo và Cancer là hai nv có thể tiên tri mà nhóc tự chế, vậy nên ko có ai tong forum mình tên vậy đâu. ^^
beluga
26-02-2009, 07:27 PM
^^ tớ là boy, tớ cũng có mặt trong truyện í hả, dzui ghê ^^ tiếp đi nhé tg
clown_devil
28-02-2009, 11:02 PM
--------------
......
Leo bước vào phòng trống vắng, nghiêng đầu mỉm cười với đứa em trai mình. Cancer không nói gì, cũng không trả lời. Đơn giản là cậu đang ngủ.
- Cancer! - Hắn khẽ gọi, giọng như cơn gió thoảng qua.
Cậu im lặng, mi mắt khép hờ. Dưới ánh nắng chiều tà hắt hé, cậu như một thiên sứ với đôi cánh trắng rạng rỡ. Mái tóc bạch kim phủ loà xoà xuống trán cậu, đầu dựa nhẹ vào tường, cặp mắt đen láy nhắm lại nặng nề và tay khoanh trước ngực. Bức tranh có tên "Thanh bình". Hắn tiến đến gần, dịu dàng nhấc bổng cậu lên ra khỏi căn phòng.
- Ngủ đây sẽ bệnh đấy. - Hắn âu yếm. - Và rất nguy hiểm nữa.
.....
.....
RRRRẦMMM!!!!!!!! Chiếc ghế rớt xuống, bể tan tành. Một tên con trai trong bộ đồ bụi bặm thích thú dòm, chống tay lên cằm, cười khằng khặc. Chiếc mũ lưỡi trai đỏ bị xéo qua một bên che khuất khuôn mặt của hắn cùng đôi giày đinh nguy hiểm khiến hắn càng giống tên đầu gấu thứ thiệt. Nữ Hoàng vuốt nhẹ mái tóc, rít lên:
- Break, ngươi làm gì thế hả?
- Thay đổi. - Hắn lấy trong túi quần ra một thanh si-gum và bỏ vào miệng. - Đến lúc rồi.
Ánh mắt Ruby đanh lại, đáng sợ đến lạ. Thời gian của cô sắp hết, và công việc của cô vẫn chưa hoàn thành. Một chú chó nhỏ chạy lên nhưng bậc cầu thang tới tầng 3, đột ngột nhảy phốc lên, vẫy đuôi ra chiều thú vị. Chú sủa lên vài tiếng ăng ẳng, nghịch ngợm cắn ống quần Break. Hắn giận dữ đạp chú ra. Con chó lầm bầm đọc gì, rồi ánh sáng loé lên, ngập tràn căn phòng. Ruby ngạc nhiên nhìn chăm chú và phát hiện ra mình đã đùa với ai.
- Bivian.. - Break lùi lại, hoảng sợ trước cô gái xinh đẹp không biết từ đâu ra. - Ngươi..
- Là ta. - Cô gái uyển chuyển tiến tới, dáng đi như một diễn viên múa.
- Chào mừng ngươi trở lại, Bi. – Ruby ôm chầm lấy cô, cặp mắt long lanh liếc Break như đe doạ.
Bivian ngồi xuống chiếc ghế của Nữ hoàng, lắc nhẹ mái tóc đen của mình. Cô rút trong người ra một cây gươm nhỏ, phóng vào phía Break. Hắn thụp xuống né, nhanh nhưng sóc. Thanh gươm cắm phập vào tường. Ruby hiền từ dứt nó ra, trả lại cho Bi.
- Vẫn tuyệt như xưa, Ngài Vui Vẻ à. – Bi khúc khích cười, giọng nói đầy vẻ chế nhạo.
- Còn ngươi, Sư Tử Chà Bông, đến khi nào ngươi mới dừng việc đâm chém người khác đây? – Break đáp lại, bẻ tay răng rắc.
Sự xuất hiện của người đã chết hơn 10 năm trước khiến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên. Còn ai biết được sự thật không? Không! Tất cả những người đó đều bị ám hại không rõ lý do. Đơn giản, Bivian quá độc ác. (Cứ đợi đi, đọc tiếp sẽ rõ.)
- Ta nghĩ Cancer đã báo rằng ta sẽ đến chớ. – Cô nói, hơi thất vọng. Có lẽ cô nghĩ tài tiên tri của Cancer đang xuống dốc dã man.
- Cậu ta cho tôi biết rồi. – Ruby mấp máy môi. – Cho cả 12 vị hiệu trưởng của ngôi trường này nữa. Còn Leo… - Cô dừng lại, suy ngẫm xem mình có nên nói không. – Thấy một tên rất giống Bạch Tuyết.
Bivian hồ hởi bay lên, lượn vài vòng trên không trung. Cười tít mắt, cô nói đầy phấn khởi:
- Ta gặp Bạch Tuyết rồi, ta gặp Bạch Tuyết rồi.
- SƯ TỬ CHÀ BÔNG! XUỐNG! – Break gào lên. Thiệt tình… đang ở Emotions Tower mà bay kiểu này thế nào cũng có ai phát hiện. Lộ liễu quá đáng.
Bi thẳng thừng lắc đầu. Cô thích vậy đấy, ai có thể cản nào? Ai thấy thì xoá trí nhớ, ai gặp thì cho bất động. Nhiêu đấy thôi cũng đủ rồi. Nếu cần, cô có thể sai Silver đi giết chết kẻ đó trong nháy mắt mà không để lại dấu tích gì. Ruby lắc đầu chán nản. Tính cách Bi mọi người ở quá khứ đều biết. Lạc quan, ôn hoà nhưng lắm lúc lại rất trẻ con và huyền bí, thậm chí dữ dằn nữa.
- Ngươi mà không xuống, ta sẽ méc Tocduoiga đấy! - Break doạ dẫm.
Hắn điên lên với cô nàng này. 5000 năm trôi qua, đâu vẫn vào đó, hắn không bao giờ sai khiến Bi, hay chí ít là làm cô sợ được. Ấn tượng lần đầu khi hắn 8 tuổi gặp cô là đẹp. Và rồi, khi chào cô một câu, hắn đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt với lý do: "Ngươi là ai mà dám chào ta?" Từ đó, hắn không thể làm chuyện gì có vẻ là "hơi quá đáng" với cô, và điều đó khiến hắn đặt tên luôn cho cô là Sư Tử Chà Bông, còn Bi gọi hắn là Người Vui Vẻ, hoặc Bé quấn tã. (sự thật 99,9%)
Bi nheo mắt nhìn hắn, cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách của mình xem Tocduoiga là ai. Cô quay qua Ruby cầu cứu và nhận được cái lắc đầu.
....
Chuyện đã qua, không ai còn nhớ.
Truyền thuyết nó đi vào dĩ vãng.
Đời còn dài, qua 5000 năm.
Quá khứ lập lại, máu đổ không thôi.
....
-----------------
kéo fic lên thôi... Hây da!!! cần người tình nguyện làm thú cưng của Bivian.
mong mọi người ủng hộ.
chimcanhcut ^_^
01-03-2009, 12:21 AM
Chùi ui, cháp này hay quá trùi lun. Cho C3 làm thú cưng của sis Bi đi. Làm chim cánh cục mập mạp dễ thương và có nhiều phép thuật.
C3 ghét break , hắn dám gọi Sis Bi là sư tử chà bông. Sis là Tiểu Phi Hổ, là con mèo nhỏ thích bay nhảy cơ !
Hì hì , cháp này dễ thương quá chừng. Thích cái cảnh Break phải bó tay trước sự cao ngạo và lém lỉnh của sis Bi. Hahaha
Nhớ cho C3 1 vai nhé !
silver
01-03-2009, 04:06 AM
Nếu cần, cô có thể sai Silver đi giết chết kẻ đó trong nháy mắt mà không để lại dấu tích gì.
silver nào??? 0_______0
......................................
clown_devil
01-03-2009, 08:06 AM
@C3: coi bộ bác hâm mộ ss Bi quá hén... được thôi ạh.. bác sẽ xuất hiện dưới bộ dạng một con chim cánh chụt cầm cây gậy và mặc khố. (đúng phóc avatar :)) )
@silver: ngoài bác ra thì trong forum này còn ai nữa ạh....................... xin lỗi bác vì đã tự tiện mang bác vào truyện của nhóc.. mong bác thứ lỗi. nếu cần, nhóc có thể sửa lại ngay.
......
chap 4 sẽ được post vào tuần sau.
sao chổi xui xẻo
02-03-2009, 12:39 AM
that su la minh hok hiu gi het
nhung ban cu post tip xem
mình cũng zậy hổng hiểu gì hết ạ
tocduoiga
02-03-2009, 10:12 AM
Ừmmm, như đã hứa vào một-hôm-nào-đó rằng tôi sẽ đọc và comment cho fic của bạn vào một-ngày-nào-đó. Tôi đoán ngày-nào-đó đích thị là hôm nay rồi ^^
Đầu tiên, phải công nhận là văn viết của bạn rất khá. Thậm chí phong cách viết và lối dùng từ của bạn còn tốt hơn tôi rất nhiều. Cái này là sự thật, vì tôi là người rất ít khi commend cho fic khác và khen người ta viết khá. Tuy nhiên, như ai-đó đã lên tiếng trước tôi trong này, vận dụng cách viết one short đã làm cho câu chuyện chuyển biến một cách tự nhiên hơn, theo nhìn nhận của tôi, về một hướng khác, one short không phải chỉ có điểm lợi mà không có yếu điểm. Yếu điểm của one short chính là khiến cho các tình tiết và dòng cảm xúc truyện không được liền mạch <bằng cách ngắt quãng không hợp lý giữa các đoạn>. Không có lối viết nào mà không có yếu điểm đằng sau nó. Cho nên, bạn không cần phải quá bận tâm về lời nhận định này.
Về cốt truyện, phải nói là nó khá thú vị và mới mẻ. Lúc mới bắt đầu đọc mấy đoạn, tôi cứ ngỡ bạn sẽ viết một shounen-ai về chuyển tuổi teen. Sau đó nữa, sự biến hóa của chó Bi <sorry, không muốn gọi tên kẻo lại mích lòng, nhưng tôi nghĩ sắp tới khi nuôi mèo, tôi sẽ đặt tên Kurrapika ^^>, tôi lại được dịp bất ngờ khi cái fic này đang có sự thay đổi theo chiều hướng Fantasy. Bất ngờ khá nhiều đấy!
Một câu hỏi ngoài lệ, coi bộ tôi còn đáng sợ hơn phù thuỷ Bi hay sao mà đem tôi ra hù trẻ con vậy?
fanmg
03-03-2009, 04:26 AM
hi clown_devil,không có nhiều thời gian đọc hết một lần nên com cho từng chap nhé,nếu clown không thấy phiền (thực sự lúc đầu không hứng thú lắm,nhưng thấy com của lazy khen nên lại lụi cụi ngồi đọc rùi com,chứ dạo này lười ^^!)
Tôi vội vã chạy đi. Rồi tôi nghe tiếng RẦM phát ra từ phòng nhạc. Mẹ ngã xuống khỏi chiếc ghế, máu dính cả vào mái tóc vàng tuyệt đẹp của mẹ.
Nước mắt tôi tuôn ra như mưa. Tôi cố gắng lay mẹ dậy. Mẹ đang giỡn với con mà, phải không mẹ? Mẹ mau ngồi lên đi, con muốn nghe tiếng đàn của mẹ!
Đoạn này thật sự là bị lặp,có vẻ devil vẫn dùng cách nhấn mạnh về "MẸ" suốt đoạn văn trong kí ức để thể hiện chiều sâu của kỉ niệm ,nhưng việc lặp ở dey trở thành lỗi,nghe rất chuối và không thể hiện dc tình trạng hoảng loạn cũng như nỗi đau của nhân vật
Tôi nhớ mẹ lắm, nhớ những bản nhạc mà mẹ từng đàn cho tôi nghe. Tôi sống một mình với vú và những người hầu trong nhà.
Sinh nhật tôi 7 tuổi, cha không về. Tôi đón sinh nhật trên mộ của mẹ. Mẹ lại mỉm cười với tôi. Mẹ nói tôi ngày càng khôn lớn.
Sinh nhật tôi 10 tuổi, cha không về. Cha đền bù bằng cách tặng tôi một cây sáo. Tôi đập gãy nó ngay lập tức. Giọng nói của mẹ bảo tôi hư.
Sinh nhật tôi 13 tuổi, cha không về. Trời mưa tầm tã, và bác quản gia tặng tôi quyển tập chép nhạc. Tôi xé nó và quẳng vào thùng rác.
Sinh nhật tôi 16 tuổi, tôi không cần cha về. Cha không quan tâm đến tôi, mà tiền quan tâm đến tôi. Tôi cố gắng học giỏi và đậu vào trường danh tiếng.
Ngày bước chân vào trường cấp III cũng là ngày tôi háo hức nhất. Tôi được thoát khỏi nhà giam đó. Tôi đặt một cành hoa lên mộ mẹ.
Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm… Đoạn này rất hay,cho thấy sự thay đổi dần của nhân vật theo thời gian.Tuy nhiên tớ lại thấy có vẻ trẻ con và có phần bệnh
- Không, con yêu, hôm nay là thứ bảy. - Vú cười nắc nẻ. Từ khi mẹ mất, vú là người duy nhất nói chuyện với tôi thế này. - Tôi nghĩ cậu chủ nên đi mua sắm.
câu này đưa vào không phù hợp,làm đứt mạch vặn.Kho^ng nên chêm suy nghĩ của nhân vật tùy tiện như thế!Từ "nắc nẻ" có vẻ không phù hợp lắm><
- Bò bít tết. - Vú trả lời đầy vẻ phấn khởi. Vú làm món đó rất ngon. - Vú ra ngoài cho con thay đồ nhá!
cùng 1 lỗi
Ai may mắn thế vậy?dùng cùng lúc 2 từ này - ngang,sử dụng 1 trong 2 thôi ^^!
hết chap 1,mình phải về rồi,mong bạn không phiền vì phần com của mình ^^!
happy_cool_dog
03-03-2009, 08:05 AM
coi bộ lần này tôi vào đọc fic mới của bạn trễ quá rồi.
đáng khen cho bạn, fic này dễ hiểu hơn NH cũ rất nhiều (hình như bạn đã bỏ fic đó rồi thì phải ?! ) và tình tiết cũng phong phú hơn, không chỉ xoay quanh Mike - nhân vật chính hay bất cứ ai khác. nhưng dễ hiểu hơn không có nghĩa là tôi thích nó hơn. NH bạo lực, nv chính bất đồng, còn ở đây Mike lại có vẻ khá cô đơn nhưng vui tính.
hai cái tính này hoàn toàn trái ngược với nhau, theo tôi mang vào cho một nhân vật ko hợp.
theo tocduoiga thì dùng kiểu one-short vào đây có vẻ làm cho ngắt quãng câu, nhưng theo tôi thì khiến fic diễn biến nhanh hơn, và dễ hiểu hơn, cho dù bạn dùng chưa thực sự đạt hết 100%. hy vọng bạn sẽ viết kiểu này lên tay hơn.
@Miko & Sao chổi: hai bạn thử đọc và ngẫm nghĩ lại đi, truyện này không khó hiểu đến thế đâu. theo tôi, NH mới là truyện đáng để nhức đầu. (theo tôi biết thì bạn tg của chúng ta còn không hiểu nó viết về cái gì). nếu bạn ko hiểu nó thì bạn còn định đọc nó nữa không? ^^
@tg: tôi đoán bên NH rất đúng, giờ tôi thử đoán ở fic này xem... Tocduoiga là sư phụ (hay là gì gì đấy có vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy) Break và Bivian (và còn có thể Ruby nữa) phải không?
-------------------
coi bộ tôi hết còn gì để com rồi, chuồn đây. chúc bạn mau lên tay nhé, và post nhiều lên nữa. khoảng một tháng tôi sẽ vào, tôi ko muốn thấy fic này hoang vắng đâu.
à, mà cho tôi một vai trong fic đc ko? vai nào thiệt là.. trong sáng áh! ^^ sr vì đòi hỏi quá nhiều.
Tiểu Hổ Bivian
03-03-2009, 09:20 AM
@Nhóc Devil: Hì hì, nhóc đc nhiều người khen rồi đấy , coi kìa coi kìa, nở mũi lên kìa ! Cố gắng rèn luyện cho lên tay nhé nhóc ! Sis ủng hộ mấy "ngòi bút tí hon" như nhóc lắm, lưôn lưôn rất ủng hộ. (Sis ít khen nhg khen ai là có "giá" lắm đấy nhé. Sis chỉ khen những ai có tiến bộ thôi. Nhg mà phải có thực lực và có tiến bộ nhé , sis ko thích tác giả nào cứ đi theo lối mòn mà người ta lát gạch sẵn đâu. Dạo này thấy cũng nhiều , nhg im , mắc công phê bình thật thà , phê bình nhiệt tình quá tự nhiên lại rước thêm kẻ thù như Break thì tiêu.) Mỗi bé "Nhóc tì quấn tã" thôi là đủ mệt rùi , khì khì khì.
clown_devil
03-03-2009, 09:31 AM
chạy giặc về nhà lên mạng... ko ngờ là nhóc đc tocduoiga và fanmg khen. chào bác Dog, lâu quá ko gặp bác, dạo này bác trốn đâu vậy?!
@tocduoiga: uhm... thực sự trong fic này thì bác thực sự đáng sợ và nghiêm khắc (ít nhiều là theo nhóc nghĩ). bảo đảm ghê hơn ss Bi (Bi đâu đến nỗi ghê ?! sao ai cũng nghĩ vậy hết nè? )
@fanmg: cái vụ chêm vào thì nhóc sẽ sửa lại... thành thói quen rồi, khổ thật!
@dog: tất nhiên, bác iu quái. :D xem nào... bác làm "Quái vật" nhá! đừng lo, "Quái vật" trong sáng lắm, đến nỗi phải nhờ Bạch Tuyết làm gia sư.
@Miko + SC: ...... nếu hai bác không hiểu, nhóc chẳng thể bắt hai bác đọc đc. đọc ko hiểu cũng như không thôi. ^^ tuỳ hai bác vậy, nhưng nhóc mong hai bác sẽ bắt đầu đọc lại từ đầu. theo nhóc thì fic này ko khó hiểu bằng NH đâu!
Chap 3: Hiện tại.
-------
...
Quái lạ! Sao giờ này Bivian chưa về nhỉ? Tôi vò đầu bứt tai cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý. Thường ngày cô chó này chạy nhảy tung tăng một hồi cũng có mặt ở đây lúc 6 giờ cơ mà! Hay là cô nhóc lạc rồi? Không! Một con chó thông minh như Bi sao mà lạc được!
Tôi mở tung cửa sổ, nhìn ra phía cổng căn nhà. Nơi đây được canh gác nghiêm ngặt, một con muỗi đã vào thì khó ra, thế nên Bi chỉ có thể quanh quẩn đâu trong vườn. Vườn hồng im lìm, mùi toả ra ngào ngạt, hầu hết vẫn còn e lệ khép mình lại chờ ngày mai mới bung ra rực rỡ. Vườn lan rung rinh trước gió, phảng phất hương thơm dìu dịu êm ả khiến người ngửi thấy dễ chịu. Vườn cúc đang được Aketta chăm sóc. Ồ, mà không phải chỉ một mình con bé dữ dằn này đâu, còn một người nữa mà tôi chưa thấy bao giờ, đặc biệt là con trai nữa! Cậu nhóc này khá cao, dáng mảnh khảnh, đang vòng tay qua eo Aketta hết sức thân mật. Rồi... tôi đoán ra rồi đấy. Bật lên tiếng cười ngắt quãng, tôi giải niềm lo lắng được ít nhiều.
- Mike, xuống ăn cơm. - Cánh cửa bật mở và Tecktonick thò đầu vô, ngó nhanh chóng rồi giật mình khi thấy tôi đứng sát mép cửa. - Anh định tự tử hả? - Cậu gào lên hoảng sợ.
- Tất nhiên là không. - Tôi tiến tới gần, lè lưỡi trêu trọc. - Mà này, xưng hô đàng hoàng cho chút.
- Vậy là được rồi. - Cậu cự lại, giảy nãy lên. - Muốn gì cơ chứ?
Tôi phì cười. Cái-đồ-con-nít! Nhỏ hơn người ta tới 3 tuổi mà gọi "anh" xưng "tôi". Tôi hiền thì cho qua chớ ra ngoài đường là bị đánh cho bầm dập rồi. (cái này tg ko chắc). Mới về đây được 2 ngày mà cậu đã mập ra được 1 kg. Có lẽ là vì mấy chị người làm ở đây "chấm" cậu rồi nên mới nhường hết cho cậu ăn. Tecktonick đã hồng hào trở lại và cũng láo lếu hơn. Thế đấy, đúng là làm ơn mắc oán!
- Con chó của anh đâu? Tôi mượn xíu.
- Mất tích rồi. - Tôi chán nản trả lời, bước ra khỏi phòng theo cậu, đóng cửa lại. - Để làm chi?
- Cho nó uống thuốc độc. - Cậu nghiến chặt răng, cay đắng nói. - Nó cắn tôi hoài à. Tôi ghét nó lắm.
Theo tôi biết, hoài của Tecktonick là một lần đầu tiên khi cậu đến đây xin việc !? Thằng nhóc này ác độc tợn. Tôi cứ tưởng cậu hiền lành và "nữ tính" lắm chứ. Đùa thôi đấy. Dù sao thì tôi nhận ra rằng hôm nay căn nhà không được sạch cho lắm, chén đĩa thì vú phải tự rửa, đồ ăn vú tự nấu, và khủng hoảng hơn là chính tay tôi phải dọn căn phòng của mình. Tôi dám cá rằng tất thảy người làm trong nhà từ chủ nhật trở đi cứ bám lấy cây đàn piano trong phòng khách.
Tôi ngáp một cái thật dài và suy nghĩ về những điều kì lạ về trường ABC. Không biết ABC viết tắt cho gì nữa, chỉ biết rằng đấy là cái trường dị hợm và quái đản nhất thế giới. Nhưng mà... nhờ cái trường đó mà tôi đã gặp nàng. Nàng đẹp quá, như công chúa vậy. Giá như nàng là bạn gái của tôi.
Giọng Delia lanh lảnh vang lên khiến tôi mém té cầu thang:
- Bi mập!
Con bé ào ra ôm chầm lấy cô chó nhỏ và xoay vòng vòng. Rồi con bé đặt Bivian xuống, đưa mắt nhìn qua thứ kế bên nó, hoảng hốt há hốc mồm. Là một con chim cánh cụt! Không phải loại thường đâu, nó ú ù u, tay cầm cái dùi tổ chảng, mắt có vẻ lé thế nào ấy, còn mặc cái khố y như Tarzan rất mắc cười. Vú tròn mắt nhìn nó, còn Tecktonick dư dư đắm nấm như sắp sửa giết người.
Rõ ràng là nhà tôi sắp sửa đón thêm một con vật mới.
...
...
-------TBC-------
break_on_my_heart
03-03-2009, 10:16 AM
há há há. thích nhất câu nì
"Cho nó uống thuốc độc. " < chết nhóa " sư tử chà bông " , choa nghĩ lại đóa , tui muh thù hằng thì cũng hok đến nỗi như vậy đâu. Tui hiền lém muh ^^ >
tg ah 3C cũng trong nhóm "Chó Bi " ah , thía thì mình chít mất thôi.
1 " sư tử chà bông " bít kungfu + 1 3C tarzan = I die. TT__TT
Chị tocduoiga muh khen thì còn gì bằng nữa , sướng nhóa , cố gắn lên. ^^
clown_devil
07-03-2009, 12:07 AM
........... cái này thì nhóc ko dám chắc bác break có hiền ko àh nha.
---------
...
"Sư phụ! Sư phụ!" - Một cô bé nhỏ xíu với mái tóc đen thắt làm hai bím xinh thật xinh hớn hở chạy về phía người đàn bà có vẻ đứng tuổi. Bà âu yêm vuốt nhẹ gương mặt cô và hôn hai bên đôi má đỏ ửng vì mệt như một người mẹ, dịu dàng dắt tay cô đi.
"Chuyện gì thế Bi?" - Bà hỏi.
"Sư phụ bảo sẽ dẫn con đi xem mặt đệ tử mới nhập ngôn mà!" - Con bé ngúng nguẩy. - "Sư phụ hứa rồi chứ bộ!"
"Được thôi, con yêu." - Giọng bà nhẹ như cơn gió mùa thu, lướt qua tai mà không để cho con bé chút gì gọi là kính phục. Đơn giản, con bé nghe quen rồi.
Trời mùa thu đẹp như trong mộng, đặc biệt là ở nơi đây. Đền Tai Lung rộng mênh mông với sân lát đá cẩm thạch bóng loáng in rõ bóng người bước đi. Cây liễu già đứng bên trái cánh cổng hình vòng cung chắc chắn ít nhiều cũng đã hơn vài trăm tuổi, bức tường kiên cố cao hai mét đồ sộ che chắn cho toà tháp 8 tầng ở giữa đền.
Gió thiu thiu thổi mát rượi làm con bé có cảm giác dễ chịu. Nó sống ở đây với Sư phụ từ nhỏ và được Người chăm lo cẩn thận. Sư phụ của nó rất giỏi, bà dạy nó tuốt tuồn tuột về pháp thuật, cách bay, cách đánh, và cả cách cư xử nữa. Bà tự hào về nó vì nó không bao giờ làm trái ý bà. Dị hợm làm sao, bà nói với nó rằng nó sắp có thêm bạn, lý do là bà sẽ chấp nhận thêm đệ tử mới - NGOÀI NÓ. Con bé vừa bực vừa vui, nhưng nó nghĩ rằng nên đi xem mặt tên đáng ghét dám chia rẽ nó và Sư phụ.
Con bé theo chân bà ra sân sau. Hoa bồ công anh bay lả tả làm con bé thích mê. Nó chạy theo, nó rượt chúng, quên luôn việc mình phải làm. Và rồi...
RẦMMM!!! Con bé đâm sầm vào một tên con trai rồi ngã nhào. Hắn ta sợ sệt đứng nép vào chân người đàn ông áo đen, lí nhí câu xin lỗi. Sư phụ nó cũng đến, đỡ nó dậy và cúi chào hai người họ. "Bi à, đây là Break." - Bà giới thiệu, xoa đầu thằng nhóc nhút nhát. Nó nheo mắt nhìn hắn. Hắn cao hơn nó một chút, nhưng dáng lại mảnh khảnh, yếu ớt như mảnh thuỷ tinh, nước da tai tái bệnh tật đi kèm với khuôn mặt thanh tú chả khác nào con gái. Rõ ràng rồi, con-bé-ghét-hắn!
"Chào bạn." - Thằng nhóc đưa tay ra, định chạm vào người con bé. Giọng hắn có vẻ hào hứng, vậy mà lại được nguỵ trang một cách khéo léo qua tiếng nói nhỏ nhẹ ấm áp.
BỐP! Thằng nhỏ ôm một bên má đỏ gay in dấu tay còn hiện rõ. "Hứ! Ngươi là ai mà dám chào ta!" - Con bé gào lên, lè lưỡi trêu trọc. - "Đồ con gái!" Rồi con bé bỏ vào tháp, mặc cho ba người còn lại đứng trơ ra không hiểu chuyện gì với một đứa ngoan như vậy.
"Tocduoiga à, dù sao nó vẫn là con nít mà." - Người đàn ông áo đen nói với Sư phụ. - "Nó sẽ mau chóng nhận ra nó là ai thôi." Thằng nhóc rơm rớm nước mắt như sắp khóc.
...
...
- Gâu gâu... groóc groóc... gào gào... ẳng!
- Err.. err.
RẦMMMM!!! Quyển sách nhạc văng mạnh vào tường, chỉ trượt hai con vật đang thi nhau "quang quác" hai phân. Mặt cậu đỏ phừng lên đầy giận dữ, hằm răng nghiến lại cố ngăn câu chửi thề tọt ra khỏi miệng. Con chim cánh cụt hùng hổ "cầm" cây dùi lên, lạch bạch phóng về phía cậu. Chó Bi vui vẻ vẫy đuôi coi chuyện gì sắp xảy ra. BINH! BỤP! BỐP! Cậu né nhanh hết sức có thể, giựt cái dùi từ tay con chim mập và bắt đầu phản công.
- UI CHAO!!!!!!! - Cậu gào lên, ôm cái chân bị cắn thảm thương, nói không ra hơi. - Đồ con chó chết tiệt, con chim già ngu xuẩn!
Hai con vật nhìn cậu bằng cặp mắt toé lửa. Chúng gào gào éc éc với nhau điều gì, rồi tiếp tục bay vào cắn + oánh cậu cho đến khi cánh cửa phòng bật mở. Anh bước vào, nhìn "chiến tích" mà ba kẻ đã làm ra, và ngó vào cô chó với con chim cánh cụt đang mừng rối rít, trong khi cậu nằm oằn ra đau đớn.
- Này, Tecktonick, cậu vừa làm gì các bé nhà tôi vậy? - Anh hỏi, giọng hoài nghi.
- Chính bọn chúng. - Cậu thều thào, gượng dậy, đưa tay lên day hai thái dương. - Cái lũ độc ác.
- Bi và C3 dễ thương thí mồ. - Anh gãi gãi cằm của cô chó, ngồi xuống giường. - Tôi nhờ cậu trông hai bé mà cậu ngủ ngon lành vậy hả?
Bivian nghênh mặt đắc chí. "Đánh với tên này nhàm!" - Cô chó nghĩ. - "Với Break vui hơn nhiều." Ờ, mà sao tự dưng cô chó nhà ta lại nghĩ về Break cơ chứ? Tecktonick loạng choạng đứng lên và ra khỏi phòng không một lời từ biệt. C3 lon ta lon ton chạy đi lấy cho cô một li nước như mọi khi. Cô chó uống một cách ỉu xìu. Bi leo lên cửa sổ, ngó chăm chăm vào cổng nhà. Ồ, có một người đang đến! Chuông cửa kêu, vú mở, và anh xuống nhà.
Delia giậm chân thình thịch, con bé hình như đang tức lắm. Anh xoa đầu con bé và hỏi chuyện gì làm con bé bực như vậy. Nó không nói, lẳng lặng luồn qua cánh tay anh và về phòng.
...
..
Con bé oà khóc nức nở. Chuyện gì đã khiến một đứa con họ Clow dũng mãnh không sợ chết khóc thế này? Tôi gặng hỏi mãi nhưng nó không chịu nói, còn đẩy nhẹ tôi ra và chạy về phòng mình ở lầu 2 nữa. Quái! Hay là tại vì cậu nhóc Taru gì đó? Không, chắc chắn là không.. nhưng cũng có thể lắm! Dù sao, tôi cũng quyết khám phá ra bí mật này.
-----------
5 phút nữa nhóc sẽ post tiếp. ^^
Tiểu Hổ Bivian
07-03-2009, 01:03 AM
Hà hà, vui quá, cưối cùng cũng "bụp" đc Break rồi,khà khà khà. Break nhút nhát, Break là con gái? Bắt đầu hấp dẫn rồi nghen.
Kể nhóc nghe, Bi cũng bụp nhiều người ở ngoài đời rồi. Ví dụ như cái lần học lớp 12 đi luyện thi ĐH, có 1 con bé kia tới sớm dành chỗ cho bạn nó. Bi chúa ghét mấy vụ đó, chỗ thì rộng thênh thang mà ko cho Bi ngồi, trong khi Bi cố tình đi sớm để đc ngồi gần bảng, như vậy khỏi phải đeo kiếng nhức mắt. Nó nói, nó xiên xéo kệ nó, Bi cứ ngồi lì ở đó.Cứ coi như là mưỗi kêu. Rồi tụi bạn nó vô , 4-5 đứa gì đó, cố tình ngồi 2 bên ép Bi như cái Hamberger kẹp thịt. Quá đáng hơn là trên bảng thầy giảng bài,học không lo học mà cứ rầm rì chửi Bi. Bi khùng lên đứng phắt dậy bụp vô con mắt nó một cái. Mọi người chung quanh nhìn Bi , Bi cười cười cúi đầu vì sự ồn ào của mình rồi lẳng lặng ngồi xưống. Con nhỏ đó ôm mắt bầm thụp xưống bàn. Đám bạn tụi nó bu lại hỏi han. Tụi nó nhìn Bi thù hằn, hăm he. Thằng con trai bạn tụi nó tức giận nhìn Bi , nói thế này: ra về mày ngon thì coi chừng tao. Bi cười cười, gật đầu rồi chăm chú vào bài giảng. Bi mà tập trung vô cái gì thì mọi cái khác Bi hổng có Care nữa , khà khà. Ra về, Bi cẩn thận gửi cặp cho người bạn để dễ bề "hành động", khỏi vướn víu. Bi đứng khoanh tay đợi tụi nó trước cổng tới 1 tiếng mà không thấy ai "hỏi thăm sức khoẻ" hết. Bạn tới, Bi đành phải theo về. Lòng tiếc đứt rưột , chuẩn bị tâm lí hết rồi , hăm he cho đã đời rồi không thấy đâu hết. Người ta đứng ngay cổng ra vào kia mà? Ngộ quá nhỉ? Giờ nhớ lại còn thấy tiên tiếc sao sao ấy.(Mà Bi biết khôn lắm, đánh nhau ngoài đường chứ trong trường là cán bộ Đoàn gương mẫu đấy. Vả lại cả trường ai cũng biết Bi là người thế nào nên cũng không ai dám quá khích, Bi cũng cư xử khá ôn hoà)
Break bị vậy còn nhẹ đấy, chứ con bé kia Bi bụp trúng ngay giữa mắt "nhẹ hìu à" (vẫn còn nương nương vì nó là con gái đó nha) nhưng mắt thâm tím luôn. Công nhận hồi lớp 12 (còn teeen) sung ơi là sung ! ^_^. Bây giờ lớn rồi, phải cư xử cho ra người lớn 1 chút xíu. Cái gì cũng phải lấy "nhẫn-hoà" làm đầu. Sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn tay chân. Vì sao? Vì mình là người lớn rồi. ^_^
Oh my god, tocduoiga là sư phụ của Bi hả? Lại còn là một bà lão? Hay lắm ! (nhớ cho sis bụp Break mấy lần nữa nhé , lâu quá ko bụp ai hết nên ngứa tay ngứa chân lắm rồi đây!)
sakuno
07-03-2009, 10:24 PM
hé hé, tocduoiga = pà lão. Nhìn kĩ coi tocduoiga thì hình như hơi già thật.
gooddythin_nd1996
07-03-2009, 10:47 PM
sau bao ngày ko đọc fic của clown thì cuối cùng tớ cũng đã đọc được rồi ^^
Đợi cháp mới tiếp nha ^^^
sau bao ngày ko đọc fic của clown thì cuối cùng tớ cũng đã đọc được rồi :so_funny:
Đợi cháp mới tiếp nha ^^^
clown_devil
08-03-2009, 01:58 AM
... đuối... :D cố gắng câu fic lên. hôm nay rảnh..
--------
...
...
Bivian dụi nhẹ đầu vào mặt con bé, liếm những giọt nước mắt đang rơi như mưa. Delia lắc mạnh mái tóc vàng bóng mượt của mình, rồi lại thụp người xuống gối. Chuyện vừa xảy ra đối với nó thật kinh hoàng. Con bé đẩy Bi ra, chạy vào phòng tắm và khoá cửa lại. Vốc từng vốc nước vào mặt, nó chùi sơ sài, ngồi bệt xuống sàn, người run lên từng hồi.
Quá rõ rồi còn gì, nó sợ. Ừ, nó sợ họ, sợ cái cách họ nói chuyện, sợ những gì họ làm, và điều quan trọng hơn nữa, nó sợ họ sẽ cướp đi mạng sống của nó. Nó nhớ lại chuyện lúc nãy, nhớ lại khi nó gặp họ... Con bé ngất xỉu...
...
- Princess! - Một người đàn ông lạ mặt chạy theo Delia, gào lên. - Princess, chờ chúng tôi.
Con bé quay lại, hờ hững nhìn. Có vẻ, nó thích được kêu là Công chúa. Nhưng.. lạ quá.. nó chưa gặp những người này bao giờ. Họ quá lớn tuổi, và mặc đồ rất lạ, cứ như là sống ở cả mấy thiên niên kỷ trước đấy! Con bé nghiêng mặt, ngó chăm chăm rồi vụt bỏ chạy. Toán người thục mạng đuổi, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người, họ theo con bé suốt, cho đến khi nó bị dồn vào ngõ cụt.
- Các người là ai? - Delia hoảng sợ, mặt mày tái mét.
- Princess. - Người đàn ông già nhất thở hồng hộc, đứng thẳng dậy, đưa tay lên day vầng thái dương. - Thứ lỗi cho thần.
- Các ngươi là ai? - Con bé lập lại lần nữa, gào lên. Tim nó đập thình thịch như sắp rớt khỏi lồng ngực.
Một người khác đĩnh đạm bước tới trước, hắng giọng:
- Bọn tôi là Hunting G. - Mắt hắn loé lên tia nhìn độc ác. - Và có người sai bọn tôi giết cô..
Con bé lùi lại, tay chạm vào vách tường. Nó cố lục tung đầu óc và vắt cạn chất xám của nó để tìm ra kế hoạch thoát khỏi đây. Mỗi người bọn họ rút một cây súng lục không biết từ đâu ra, chĩa vào nó, mỉm cười như thể rất vui. Nó hét lên, run lẩy bẩy, nhắm chặt mắt lại, nguyện cầu điều kì diệu sẽ xảy ra...
RẦMMMM!!! Con bé giật mình mở mắt và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cái bóng trắng lao vào đánh tụi Hunting G túi bụi. Cái bóng đó bay! Cảm giác an toàn xâm chiếm người nó, và đôi chân của nó đã dần dần lấy lại cảm giác. Vậy mà, nó vẫn đứng im như phỗng, lặng người nhìn kẻ đang giúp đỡ mình. Là con trai - một tên có năng lực đặc biệt mà nó chưa bao giờ thấy. Hắn mặc bộ đồ trắng từ trên xuống dưới, mái tóc bạch kim đang ngả sang màu xám, cặp mắt to hoang dại đỏ sẫm thù hằn. Con bé không nhìn thấy được gương mặt: hắn băng lại.
Tên cuối cùng ngã xuống đất. Cái bóng lướt đến gần con bé, vỗ nhẹ đầu nó.
- Đi mau. - Hắn rít lên, giọng như con rắn đầy cáu gắt. - Đừng bao giờ ở một mình.
- Khoan! - Nó níu tay hắn lại. - Anh là ai mà giúp tôi?
- Cứ nhớ đi, tôi là Sakuno.. hậu duệ đời thứ 5 cho cô...
Một cách khẽ khàng, cái bóng biến mất. Vài tên kia có dấu hiệu như sắp tỉnh, những tên khác lăn quay đơ không nhúc nhích nổi. Con bé bỏ chạy thật nhanh, nước mắt tuôn ra như mưa. Nó-sắp-chết!
...
Cô chó lầm rầm đọc thần chú và biến thành người... Cô âu yểm chỏ hai ngón tay vào trán con bé và nhấn mạnh. Luồng sáng bí ẩn truyền từ tay cô sang, quấn lấy Delia và làm nó bay lên lơ lửng trên không trung. Cô đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó rồi hôn nhẹ lên trán. Xong việc, cô trở lại thành chó. Tệ thật! Đạo quân Hunting G đã ra tay... cô phải tăng cường cảnh giác... nhưng không sao.. vậy là rõ rồi.. Delia không phải là người bình thường. Một điều nữa, cô phải bảo vệ con bé.
Dấu ấn sau lưng con bé đang phát tán rộng ra.
...
Cánh cửa phòng tắm vẫn khoá, không hề được mở ra.... làm sao có người vào được?
sao chổi xui xẻo
09-03-2009, 10:33 AM
ui chiện li kì wá, còn hồi hộp nửa. mau post típ đi không thôi hồi hộp nữa vỡ tim mất
gooddythin_nd1996
09-03-2009, 10:30 PM
cháp này đúng là li kì thật đó,
mà Delia là em họ của Mike đúng ko nhỉ???
Pricess, sướng nhỉ, tự nhiên được biến thành công chúa, buồn cười thật ^^
Cháp này chẳng có nhân vật Mike gì cả, thôi kệ đợi cháp mới nhá:so_funny:
clown_devil
11-03-2009, 09:51 AM
---------
...
...
Tôi chạy như bay qua bãi gửi xe và đến toà số 2. Ôi trời ơi.. trễ giờ mất rồi.. cũng tại vì "nàng" Bi nhà tôi hôm qua oánh lộn bùm chéo nên hiện tại vẫn ngủ lăn quay đơ ra mà quên gọi tôi dậy đấy.. rõ khổ! Trời mưa tầm tã, lại gió lớn nữa chứ, không có vẻ gì đây là thành phố Las Vegas tươi đẹp với hàng trăm sòng bài nổi tiếng cả.
- Mike!
Tôi quay đầu lại, nhìn người vừa gọi tên mình. Lạy Chúa tôi! Aketta!!! Chuyện gì mà con bé này phải tới tận đây, mặt mày hầm hầm hình sự như sắp giết người thế kia? Ờ, hình như nạn nhân sắp sửa là tôi đấy.. Tôi cố rặn ra nụ cười mếu máo:
- Sao thế Aketta?
- Anh đã làm gì Delia hả? - Con bé dấn tới, tay giương giương cú đấm đầy sát khí. - Nó không mở cửa phòng cho em vào suốt buổi tối!
- Làm sao anh biết được? - Tôi lùi lại, đề phòng. - Có thể con bé ngủ quên.
Aketta như dịu lại, nhưng chưa hết nóng giận. Con bé rút tay về, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi bỏ đi, không quên buông một câu cảnh cáo:
- Liệu hồn anh đấy, mai em và Delia sẽ về nhà méc bố!
Cr..a.ccc...kk... Con bé này.. nó muốn giết tôi hay sao? Thà nó bẻ tay hay cắn cào cấu xé gì đó còn đỡ hơn là méc ba nó.. ôi trời!! Chú sẽ cấm túc thôi một tháng, và tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào! Tôi đứng ngắc ngứ giữa bãi. Tiếng còi xe vang lên bim bim, ánh đèn rọi vào mắt tôi, rồi một chiếc xe tải lao tới.
...
--------
nhiêu đây câu fic lên thôi nhá.. bận tối mắt tối mũi, vì nhóc sắp thi rồi.
@ goodythin: bác yêu ạh, TĐN tức là Trần Đại Nghĩa đấy ạ. mà nó là trường chuyên...
@ Sao chổi xui xẻo: cám ơn bạn chịu khó đọc lại và ủng hộ nhóc nhá! 9 9 nghen.
MOMEY
11-03-2009, 02:02 PM
hum nay ngồi vọc web, đọc chiện... thấy chiện này hay ghê í :D
Hay!!!
Thấy fic này có nhìu đoạn hấp dẫn :D lâu lâu thì hơi khó hỉu chút. Chắc tại mình gà :P đọc kĩ mới hỉu đc sơ sơ :D
chưa thấy có đoạn nào kể rõ chi tiết pạn chekichick (sr vì hok nhớ tên :P) đánh đàn như thế nào nhi? Chắc là ngón tay lướt đàn nhìn đẹp lắm....thể loại bạn ấy hay đánh là gì nhi? Tò mò chút thui :P
hehe, thích truyện này, 1 phần vì tớ rất thích nhạc, đặc biệt là piano mặc dù tớ ko biết chơi tí ti gì :P
Với lại truyện này cũng khiến tớ ngồi đoán mò búa lua xua.. đoán trúng vài lần rồi đấy :D
bạn nói tên Mike này ghét piano (chậc chậc, seo lại ngốc nghếch thế nhi?)... thía mà lại thuê hẳn 1 người về đàn piano à????
Good luck trong kì thi nhá :P
hehe, nếu là TDN thì đồng môn rùi ^^ Cố lên!!!
clown_devil
12-03-2009, 09:33 AM
^^ cám ơn bạn đã đọc CP nhé!
cái vụ Mike ghét piano mà thuê người về đánh đàn lý do là cậu ta rất thương người (lòng tốt giúp đỡ đấy, cũng một phần vì cậu nhóc này doạ sắp tự tử và cậu khá giống mẹ) và giờ cậu ta mới phát hiện ra mình đang bị lấy oán trả ân.. mà cuộc gặp gỡ này mới tạo nên một bước ngoặt trong câu chuyện, làm cậu quay lại yêu quý âm nhạc và phát hiện ra sức mạnh của mình. (tecktonick đấy bạn ạh, chú lùn thứ hai hay sao áh, nhóc cũng quên luôn rồi. ^^)
uhmm.. tại vì nhóc hơi bị ngán âm nhạc (dù đã học organ đc 5 năm) nên ko tả kĩ, vì chẳng biết tả gì. =.= chỉ tả sơ qua thôi.. đuối lắm! với lại, vụ piano thì biết mỗi bài the entertainer.. :( phải lên google search.
bạn cũng đi TĐN àh? bằng tuổi mình huh? ngạc nhiên thật.. cứ tưởng mình nhỏ nhất rồi. bạn học trường nào?
--
thông báo trước, Mike-sắp-bị-xe-tông.
MOMEY
12-03-2009, 03:03 PM
^^ cám ơn bạn đã đọc CP nhé!
cái vụ Mike ghét piano mà thuê người về đánh đàn lý do là cậu ta rất thương người (lòng tốt giúp đỡ đấy, cũng một phần vì cậu nhóc này doạ sắp tự tử và cậu khá giống mẹ) và giờ cậu ta mới phát hiện ra mình đang bị lấy oán trả ân.. mà cuộc gặp gỡ này mới tạo nên một bước ngoặt trong câu chuyện, làm cậu quay lại yêu quý âm nhạc và phát hiện ra sức mạnh của mình. (tecktonick đấy bạn ạh, chú lùn thứ hai hay sao áh, nhóc cũng quên luôn rồi. ^^)
uhmm.. tại vì nhóc hơi bị ngán âm nhạc (dù đã học organ đc 5 năm) nên ko tả kĩ, vì chẳng biết tả gì. =.= chỉ tả sơ qua thôi.. đuối lắm! với lại, vụ piano thì biết mỗi bài the entertainer.. :( phải lên google search.
bạn cũng đi TĐN àh? bằng tuổi mình huh? ngạc nhiên thật.. cứ tưởng mình nhỏ nhất rồi. bạn học trường nào?
--
thông báo trước, Mike-sắp-bị-xe-tông.
hehe, học organ thì tớ cũng học lúc nhỏ gồi :D đc khoảng 3 năm nhưng quên sạch sẽ. Piano thì cũng đc kha khá :"> ít ra cũng bik bài cô bé mùa đông, Ave Maria, v.v... ( toàn bản easy piano :P)
tả chơi đàn cũng dễ thui :D kỉu như là những ngón tay lướt trên phím đàn thật uyển chuyển, nhẹ nhàng và thuần khiết, khi chơi piano giống như trò chuyện với người bạn chẳng han. Dồn hết tâm tư suy nghĩ vào cây đàn, âm vang lúc trầm lúc bổng, gồi thì ngồi đánh nhẹ như mây ( mà khi mình tự đánh thì đau tay mún chít, phím nặng chình ịch =.=") ... lâu lâu phải tự hỏi seo tay ng` ta dài thế nhi? =.=" mình với quãng 8 là è cổ gồi =.="
lâu lâu chơi zô mấy cái tên của mấy bản giao hưởng cho nó shock b-) lấy của Bach cho hoành tráng :P hay mấy cái Etudes, Nortune, Precudes, v.v... chỉ cần ghi Op. mấy No. gồi hợp âm là người ta sợ gòi.... lol.....
Mike tông xe àh :)) đi học = bus mà để xe tông.... haiz, tông xe ở Las Vegas tắc nghẽn giao thông đó ;)) mà tông xe ở Mỹ này thì khủng hoảng hơn VN nhìu :))
àh, có đoạn về vụ có con nhỏ điên nào chạy ra làm wen thẳng thừng á =.=" lấy nc' khác đi bạn ơi... nói xấu Vn thì kì wa :">..... mình nghĩ là Mỹ nhìu hơn Vn chứ :)) tại tụi Mỹ nó hay ho hơn nhìu.... lol....
hehe, tớ học TDN 3 năm trước gồi, từ khi lớp 10 :D hùi đó thì thi zô đó cũng ko cực nhọc như bây giờ ( nghĩ thế )... cho nên cùi bắp lắm :D
djhiphop_dance
16-03-2009, 09:03 AM
post hộ cho clown_devil. học cùng lớp với nó...
------
...
...
KEEÉTTT!! Chiếc xe thắng lại gấp rút, hằn rõ trên đường vết bánh kì mặt đất. Anh đứng đó, trơ ra, mồ hôi vã như tắm, không nói được lời nào. Chuyện xảy ra đồi với anh quá đột ngột.. mới giây trước đây, anh còn nói chuyện với cô em họ trong bãi gửi, vậy mà bây giờ, mém chút là anh sẽ vĩnh biệt thế giới tươi đẹp này.
Anh nhận ra chiếc xe đó không thắng lại.
Đơn giản là vì nó không có người lái.
Một ai khác đã chắn nó, một người - không - phải - là - người. Anh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc màu bạc lỉa chỉa và dáng người cao mảnh khảnh. Là con trai. Một cô gái khác chạy tới, thất thần nhìn anh, rồi nhìn chiếc xe với hai bánh trước như đã bể.
- Cậu có sao không, Mike? - Cô gái quan tâm, mái tóc đen dính bệt lại, thở hổn hển. - Chuyện gì..?
- Có vẻ.. trường này có ma. - Anh đáp, cầm cái cặp lên tay và vội vã đi về toà thứ 2.
Sau lưng anh, hình như có tiếng lầm bầm: "Xui thật, hụt rồi." Sóng lưng anh đột ngột lạnh toát... Anh đã dính vào một chuyện gì đó, và giờ anh không thể dứt ra được.
...
...
- Leo, sao thế? - Người đàn ông ngồi trên ghế số 2 hỏi, chỉnh lại cái cà-vạt trên cổ. - Con thấy gì?
Người đứng bên phải góc tường ngồi bệt xuống đất. Đưa hai tay lên day hai vầng thái dương, hắn hoàn toàn không tin nổi mình mới thấy gì. Hắn hít một hơi thật sâu như thể lồng ngực đang trống rỗng không khí, đôi mắt đanh lại, quyết định và nói:
- Lũ Hunting A đã ra tay.
- Cái gì? - Cả bàn bật dậy, hoảng hồn gào lên.
- Con nói thật không đấy Leo? - Người ngồi ghế thứ 4 lấy cái nón mình đang đội ra lau mồ hôi. - Làm sao chúng nhanh vậy được?
- Đừng quên chúng là quân đội triều đình. - Người đàn bà duy nhất cất giọng. - Chúng thừa sức giết chết Bạch Tuyết.
- Rồi sao nữa? - Kẻ đứng bên trái lo lắng hỏi, gương mặt hiện sự lo âu thấy rõ.
- Con không biết... rất mờ.. nhưng Bạch Tuyết, hay một người rất giống, còn sống. Có ai giúp, và tên đó có pháp thuật. - Tay bấu chặt áo, Cancer đăm chiêu nhắm nghiền mắt.
Căn phòng trở nên im lặng. Không lâu sau, một người nữa mở cửa bước vào. Hắn ta ngang nhiên chào mọi người, mái tóc bạc óng ánh dưới ánh nắng mặt trời nổi trội hơn bao giờ hết. Lôi trong túi ra tờ giấy nháp đã bị vò chằng chịt chữ, hắn đặt lên bàn. Mọi người ngó chăm chăm vào tờ giấy. Trong đó vẽ một con người và một chiếc xe.
Điều kì lạ là... hai thứ đó di chuyển!
...
...
----------
thiệt là đuối. có điều gì thắc mắc cứ hỏi tại đây.
gooddythin_nd1996
17-03-2009, 02:53 PM
được đọc cháp mới rồi.... lại còn được póc tem nữa chứ =>>> sướng:so_funny:
Khi biết clown, chocolate và djhiphop học lớp 5, shok thiệt.... cứ tưởng mình học lớp 7 là pé nhất rồi, hoá ra có người pé hơn mình 2 tuổi....:timvo:
clown_devil
21-03-2009, 10:12 AM
^^ sao ai cũng ngạc nhiên khi biết nhóc học lớp 5 thế nhở? còn nhỏ lên mạng đâu có gì xấu đâu!
bác gooddy đổi avatar nhanh hơn chong chóng, nhóc nhức cả đầu luôn.. mà dạo này fic nhóc viết xuống tay lắm hay sao mà ít người com quá.. chỉ còn mỗi bác ủng hộ nên bác bóc tem là.. đương nhiên. ^^
giờ kéo fic lên trước thui, ngày mai sẽ post chap mới, và hứa là dài thiệt dài. (hên xui thôi ạh.)
sweet_snow(chocolate)
22-03-2009, 05:18 AM
Nhỏ ơi, hôm nay tao com cho mày là muốn nói cho mày biết một tin: Mặc dù tao chưa đọc hết truyện của mày (vì tao lười) nhưng tao cảm thấy truyện mày cũng hay đó! Một người kén đọc truyện như tao mà bị truyện của mày làm cho lôi cuốn thì tất nhiên là thành công lớn của mày đó. Tao com ngắn gọn nhiêu đó thôi, mày nghĩ sao thì tuỳ. Ráng com nhiều lên nghe, tao vô đọc thường xuyên đó. Nói nhỏ nè, nhớ ủng hộ truyện tao nha.
clown_devil
22-03-2009, 08:26 AM
Mày… mày.. mày không biết chỉ cần một câu của mày là tao vui đến cỡ nào đâu! Iu mày nhất trên đời P ơi!!!
---
…
…
- Cút! – Cô gái với mái tóc trắng như tuyết giận dữ đạp lão đàn ông già dơ dáy cùng con chó đen đủi của lão ra. – Ngươi đã không hoàn thành nhiệm vụ!
- Thưa Người! Làm ơn .. cho tôi một cơ hội khác! Tôi thề! – Lão lắp bắp, mặt tái mét vì sợ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Chú chó tru lên thảm thương, người đầy vết thương dọc chéo, lông gần như bị cạo hết, lởm chởm gớm ghiếc. Cô gái mỉm cười sắc lạnh, giơ bàn tay phải của mình lên, giọng âu yếm:
- Được thôi, dù sao ngươi cũng đã giúp ta nhiều .. Ta sẽ không giết ngươi.. chỉ...
Bàn tay cô phả ra hơi buốt giá. Lão cùng con chó mình bất động, đóng băng, cả hai còn hiện rõ trên mặt nỗi kinh hoàng khó sánh bằng được. Bức tượng đá đổ phịch xuống, bể tan tành. Khói bốc lên nghi ngút từ những mảnh vỡ. Trong giây lát, tất cả đã biến mất.
- Tại sao hả God? – Cô gái rít lên cay đắng. – Tại sao ngươi luôn như vậy hả? Luôn phá hoại những thứ tươi đẹp nhất của đời ta? Ta hận ngươi!
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Cô vội vàng chùi đi. Không được để ai nhìn thấy cô khóc, vì cô là Snow, mà tuyết thì không đổ lệ, dù chỉ một lần.
…
http://www.nhaccuatui.com/m/Qv6dSoWU93
(bật lên nghe cho vui nhé mọi ng`)
…
Delia ngồi bật dậy, hoảng hồn lau những giọt mồ hôi chảy như mưa ướt đẫm người mình. Cô bé nhìn lên đồng hồ. Đã 2 giờ trưa ngày hôm sau, và cô đang ở nhà mình. Sự nhẹ nhõm khiến cặp mắt con bé long lanh, mặt giãn ra thành nụ cười. Cô nhảy xuống giường, hào hứng đón chào ngày mới.
- Thiên thần nhỏ, dậy đi nào. – Một người đàn ông trung niên ló mặt vào, mỉm cười nhìn đứa con gái 10 tuổi chảy đại cái đầu bờm xờm.
- Papa! – Con bé reo lên. – Cha về rồi!
Nó hạnh phúc nhào vô vòng tay của ba nó. Ông nhấc bổng con bé lên, xoay vòng rồi đặt xuống. Vỗ nhẹ đầu con bé, ông dắt nó đi. Dưới nhà đã chuẩn bị sẵn sàng bữa trưa cho hai người. Ông đón hai người con sáng hôm nay, chở Aketta đến trường và đưa Delia về nhà nghỉ. Dù bận rộn tới mức nào, ông không bao giờ quên được trách nhiệm của một người cha.
- Lần này cha có đi nữa không? – Con bé hỏi.
- Tất nhiên rồi, con yêu. – Ông trả lời, sắn cho nó miếng bánh mật ngon lành. – Nhưng cha sẽ ở nhà tới hết tháng này.
- Có một tuần chớ mấy! – Delia xịu xuống, trông đến là tội nghiệp. Nó nhận lấy miếng bánh và nhai trệu trạo.
Hình như bữa ăn không còn được ngon nữa. Cha luôn là chỗ dựa vững chắc cho một người con gái. Nó thương ba nó lắm, và cả mẹ cùng chị nữa. Nhưng mẹ nó mất rồi, vậy nên nó luôn bị các bạn mình trêu trọc. “Tụi bây có người cha nào làm tỉ phú không hả?” – Đó là câu nói thường trực của nó mỗi khi bực mình. Thường xuyên, nó nhận được: “Bọn tao ***** cần, thà có mẹ còn hơn!” Những lúc như thế, nó trốn vào một nơi nào mà khóc. Vậy mà, ngay hôm sau, lũ chúng đứa nào đứa nấy bầm dập, thất thần loạng choạng tới xin lỗi nó. Khỏi nói cũng biết, là chị Aketta “ra tay”. Chị Aketta hơi dữ một tí, nhưng thương nó lắm. Cho nên hồi tuần trước, chị Aketta có bạn trai, nó trở nên khép kín hơn chút nữa.
- Thiên thần nhỏ, con giận cha đấy à? – Ông để ý tới gương mặt xinh xắn trầm lại của con bé. – Delia, cha đâu có muốn..
- Con hiểu mà. – Con bé đáp, lúc lắc mái tóc vàng hoe mềm mại mà nó thừa hưởng từ mẹ. – Con không sao! Các bạn trên lớp đối xử rất tốt với con! Đi học vui lắm, cha à.
Lần đầu tiên trong đời, Delia nói dối với cha nó.
- Cha sẽ làm bất cứ điều gì con muốn, con yêu.
- Con nói rồi, giờ con hạnh phúc đủ, cha à. – Trầm ngâm một lúc, con bé tiếp. – Cha ơi, hồi trước ông nội có giàu không cha?
- Có, ông nội giàu thậm chí hơn cả cha bây giờ. – Ông đáp, đưa miếng thịt lên miệng cắn. – Cha phải học trong trường lớn và nổi tiếng, chỉ biết học thôi, không được ăn chơi đua đòi. Cha cô lập với tất cả mọi người. Bà nội mất sớm, con biết mà, còn ông nội luôn chăm sóc cha cẩn thận và cho cha tất thảy điều cần thiết.
Chị người làm bưng đĩa trái cây tới. Delia dùng nĩa cắm lấy một quả nho. Nó nghiêng mặt nhìn cha nó và bất chợt nhận ra rằng nó giống cha nó một cách kì lạ. Lời nói như tắc nghẹn trong cổ họng nó, khiến nó ấp úng mãi mới thành được câu:
- Rồi thế nào nữa hả cha?
- Tụi bạn của cha luôn chọc cha. Chịu không nổi, cha đòi ông chuyển trường và yêu cầu ông không tiết lộ cho bất cứ ai biết cha là con của ông. Đời cha từ đó tươi đẹp hơn. Mọi người thân thiện với cha, và cha gặp mẹ con – một phụ nữ tuyệt vời. Cha không bao giờ hối hận vì đã cưới mẹ, và càng không hối hận khi sinh ra Aketta và con.
Giọng ông vỡ oà hạnh phúc. Delia thấy yêu cha nó hơn bao giờ hết. Mắt nó cay xè vì nghe câu chuyện này. Nó vén một lọn tóc xoăn gợn sóng xoã dài ra sau tai, ngẩng đầu lên, mỉm cười ấm áp:
- Cha à, giàu cũng là tội hả cha?
- Ghen mới là tội, con yêu của cha. – Ông đáp, mân mê cái muỗng trong tay.
Đã đến lúc cho người con gái út của ông biết sự thật. Nhưng nó còn quá nhỏ, và nó sẽ ra sao khi nghe được chuyện này? Ông lắc đầu nhẹ để xua đuổi ý nghĩ đó ra. Dầm nát quả nho thứ hai, Delia hỏi:
- Cha có quen những ai gọi là Hunting G không hả cha?
Mặt ông trở nên trắng bệch. Ông lắp bắp:
- Họ.. họ đã làm gì con?
- Họ gọi con là Princess, thưa cha. Họ muốn giết con. – Con bé run lên vì sợ. – Rồi.. một người trong áo choàng trắng hiện ra cứu con. Con không biết nữa.. Sakuno.. người ấy tên là Sakuno..
- Nghe cha này, Delia! – Ông chồm tới, hai tay nắm chặt vai của con bé. – Tránh xa lũ đó ra, Delia! Đừng tới gần chúng, cũng đừng để chúng tới gần con! Cha xin con! Tránh xa những nơi tối ra, và về nhà trước 9 giờ!
Cặp mắt ông hoang dại, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Delia lấy làm lạ.. Bọn Hunting G là ai mà để cha nó hoảng hốt như thế này? Nó đẩy tay ba nó ra.. ông làm nó đau. Con bé nhăn nhó:
- Họ là ai, hả cha?
- Sát nhân! – Ông gằn từng tiếng thù hằn. – Chúng đã giết mẹ con.
…
Truyền thuyết kể rằng, trên thế giới có hai thế lực ác và tốt.
Người dẫn đầu bên ác là hội Domino, những người có thế lực và sức mạnh.
Họ cai quản một nửa thế giới, tạo nên 24 đội quân Hunting để săn lùng hoàng gia bên tốt với các cấp bậc từ A tới Z theo thứ tự mạnh dần.
Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, cho đến một hôm, một công chúa nhỏ mang sứ mệnh cứu thế giới tốt ra đời..
…
---
gooddythin_nd1996
22-03-2009, 10:01 PM
công chúa nhỏ mang sứ mệnh cứu thế giới tốt ra đời..
tớ nghĩ đây chính là Delia...... bọn Hunting G giết Delia để cô bé ko cứu thế giới tốt và ko ai có thể cứu được thế giới nữa < tuyệt..... thông minh quá:so_funny:>. Tớ lại là người được bóc tem rồi :D
chồn_ú
24-03-2009, 05:46 AM
ohhh.Vui thế. Ú cũng lớp 7 đây nè, cùng tuổi với gooddythin đó
Mà clown_devil mới lớp 5 sao? Bất ngờ ghê..
Truyện hay lắm nhưng hơi ảnh hưởng bới Vampire Knight thì phải?? Sorry, Ú không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm nhé (^_^)
Tiểu Hổ Bivian
24-03-2009, 08:11 PM
Càng về sau này phải thừa nhận với nhóc là sis... ko hiểu gì hết. (ko thích motip Vampire hay hiệp sĩ thợ săn gì đó cho lắm :( )
djhiphop_dance
26-03-2009, 09:39 AM
tình hình là thế này... trong truyện này ko hề có thợ săn gì tuốt.. Hunting là cái tên mà nhóc clown đặt cho tụi quân lính thui. (cái này cọp trong truyện đấu bài gì đó đó, A là yếu nhất, Z là mạnh nhất) còn Hunting G thực ra là Hunting Group. chả hiểu nó làm sao thành nguyên một đội quân luôn. >"< cái con nhỏ đưng đưng đó đấy..
Delia và Mike là hai ẩn số bí mật nhất trong câu truyện này. Gooddythin đã đoán đúng, chúc mừng. ^^
(nhỏ này thiên vị mình ớn). đầu tiên nó chỉ muốn Delia là nv phụ thôi, ai ngờ trong một hôm trời trăng ko sao đẹp đẽ, trên đường đi học đàn về, nó ngắm kiểu gì mà nổi hứng chế lại cốt truyện. giờ đây lại.. ko ai hiểu ! nếu ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi tại đây, tôi sẽ trả lời, giải thích từ từ.
@Bivian và ú: thực ra nhóc clown ghét Vampire Knight kinh dị lắm..đâu hợp gu của nó đâu, thế là nghe kể nó đọc tới tập 8 bằng TA trên mạng là hết nuốt nổi, bỏ luôn. Hắc quản gia hay gì đó nó cũng bỏ tuốt, nói chung là nó khoái chuyện cười thôi. mà truyện này cũng đâu có hiệp sĩ! để tôi viết lại từng nhân vật cho rõ nhé:
Mike (lazy_baby_mike): nv nam chính - tương lai sẽ tiết lộ
Delia (clown_devil): em họ Mike, công chúa cứu thế giới tốt. (quá khứ cũng là em họ BT)
Clover: Bạch Tuyết - mối quan hệ rất rối rắm, dần đọc sẽ hiểu.
Lovelygirl (sr, tôi ko nhớ tên) - Tecktonick -..... - Break: các chú lùn.
Gooddy (Goodythin): bà mẹ kế phù thuỷ bán cải. :so_funny::so_funny::so_funny: - cái vai "nhảm" và độc nhất trong truyện.
Tocduoiga: sư phụ của Bivian và Break
Sakuno: hậu duệ của Delia, phải bảo vệ cô.
C3: con chim cánh cụt, hâm mộ Bivian cực kì - cũng là người hoá thành.
Taru Ho (Hotaru): prince của Delia.
Ruby (ilovefood): chưa rõ
Bivian: là gián điệp mang nhiệm vụ bảo vệ BT (giờ thì cả Delia luôn) ẩn dưới lốt một con chó, oan gia của Break.
Aketta (Kaetta): chị của Delia.
Phoenix: nv phụ - bf của Aketta
_-_ sắp xuất hiện _-_
Snow (sweet_snow(chocolate)): nữ chúa tuyết
God (happy_cool_dog): kẻ tử thù của Snow, kiêm luôn học trò của Clover.
Miko - Sao chổi: bạn thân MỚI của Delia sau khi chuyển trường. hơi ngố một chút nhưng đã chơi với ai là chơi thật lòng.
fanmg - MOMEY - chồn ú - beluga: (nhóc clown ém kĩ quá, ko tài nào biết đc)
---
còn thắc mắc gì xin hỏi tại đây. đọc ko hiểu mà đọc tiếp thì.. nản lắm. ^^ có một chút hy vọng rằng beluga sẽ làm chú lùn luôn.
chúc mọi người ngày tốt lành, nhóc clown sau khi hoàn thành "Con nhỏ Ù và thằng nhóc Sao Đỏ" thì sẽ post chap mới.
gooddythin_nd1996
28-03-2009, 12:24 PM
^^ sao ai cũng ngạc nhiên khi biết nhóc học lớp 5 thế nhở? còn nhỏ lên mạng đâu có gì xấu đâu!
bác gooddy đổi avatar nhanh hơn chong chóng, nhóc nhức cả đầu luôn.. mà dạo này fic nhóc viết xuống tay lắm hay sao mà ít người com quá.. chỉ còn mỗi bác ủng hộ nên bác bóc tem là.. đương nhiên. ^^
giờ kéo fic lên trước thui, ngày mai sẽ post chap mới, và hứa là dài thiệt dài. (hên xui thôi ạh.)
Ngạc nhiên vì lớp 5 good chưa được lên mạng đâu, còn chưa được dùng máy tính ấy chứ:so_funny:
Đổi avatar cho đẹp ấy mà, để mãi 1 cái chán với xấu lắm :D. Clown đâu có viết xuống tay, mọi người chỉ đọc fic thôi và ko để lại lời cm ấy mà, đừng buồn nhá ^^. Bóc tem, kakakaka:so_funny::so_funny::so_funny:
ohhh.Vui thế. Ú cũng lớp 7 đây nè, cùng tuổi với gooddythin đó
Mà clown_devil mới lớp 5 sao? Bất ngờ ghê..
Truyện hay lắm nhưng hơi ảnh hưởng bới Vampire Knight thì phải?? Sorry, Ú không có ý gì đâu, đừng hiểu lầm nhé (^_^)
Ở trong HHT, nhiều người học lớp 7 nhỉ????:so_funny:
chồn_ú
29-03-2009, 09:04 PM
Tất nhiên là còn nhỏ mà lên mạng thì không có gì xấu.Lý do (của Ú)
- Người ta vẫn nghĩ rằng lớp 5 thì còn bé lắm, vô đây có nhiều thứ rất ư là phức tạp, sợ bé không hiểu. Nhưng Clown dĩ nhiên là trường hợp ngoại lệ.
- Ngạc nhiên vì không ngờ mới lớp 5 mà viết được fic hay như vầy ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ Clown hiểu chưa nào >.< Đừng có áy náy chi hết nhá.Mến Clown lắm đó
clown_devil
31-03-2009, 09:18 AM
thực ra có hai đứa nữa bằng tuổi với nhóc, chắc các bác cũng biết là Dj (cái thằng quất cho một bài dài thoòng loòng ở trên) và Chocolate (đồng sản xuất Thỏ Biển.)
thằng dj viết truyện để kiếm tiền, chả bao giờ thèm vào trang web này (lâu lâu .. thực ra NK30N nhóc vào nick nó post đấy ạh), hễ viết được truyện nào mà nhóc cho là tạm đc là gửi lên báo HHT, lên CLB Trà sữa tâm hồn. chả hiểu miệng lưỡi nó sao mà đc bà chủ biên tập cho đăng lên, giờ nó đang phổng mũi với nhóc với truyện "Trường hợp của bạn Gọi là....", bút danh Fuyu - viết tắt cho For You.
nhóc cũng đang định kiếm tiền bằng cách đó đây.. nhóc tập tành viết truyện từ lúc ... 6 tuổi thì phải? mà hồi đó viết nhảm lắm, nên mấy năm sau mới quay lại đây bắt đầu lại từ đầu. ^^ may thay đã lên tay đôi chút, bắt đầu từ năm lớp 3, gửi truyện lên báo Nhi Đồng và giựt giải.
---
thề trời thề đất rằng thứ năm 100% sẽ post chap mới tất cả các truyện. (trừ TB, NK30N, NH..)
iu mọi người.
gooddythin_nd1996
31-03-2009, 08:22 PM
thằng dj viết truyện để kiếm tiền, chả bao giờ thèm vào trang web này (lâu lâu .. thực ra NK30N nhóc vào nick nó post đấy ạh), hễ viết được truyện nào mà nhóc cho là tạm đc là gửi lên báo HHT, lên CLB Trà sữa tâm hồn. chả hiểu miệng lưỡi nó sao mà đc bà chủ biên tập cho đăng lên, giờ nó đang phổng mũi với nhóc với truyện "Trường hợp của bạn Gọi là....", bút danh Fuyu - viết tắt cho For You.
nhóc cũng đang định kiếm tiền bằng cách đó đây.. nhóc tập tành viết truyện từ lúc ... 6 tuổi thì phải? mà hồi đó viết nhảm lắm, nên mấy năm sau mới quay lại đây bắt đầu lại từ đầu. ^^ may thay đã lên tay đôi chút, bắt đầu từ năm lớp 3, gửi truyện lên báo Nhi Đồng và giựt giải.
Giỏi thế Clown, tớ mãi mà chưa kiếm được tiền truyện nào, 3 đứa về sau đi làm nhà văn được đấy ^^^^:so_funny::so_funny::so_funny:
thề trời thề đất rằng thứ năm 100% sẽ post chap mới tất cả các truyện. (trừ TB, NK30N, NH..)
Nhớ đó nhé, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, sẽ ngồi bóc tem:D
alone_fate.amy
31-03-2009, 10:33 PM
hay wa ! nữa đi bạn sa0 ko chịu viết vậy?
clown_devil
01-04-2009, 08:30 PM
-------
...
...
Buổi đêm hôm nay đầy sao. Tôi lững thững băng qua con đường vắng vẻ để về nhà mình. Có vẻ như mọi người đã đi ngủ hết, chỉ nghe được tiếng gió thổi buồn não ruột. Đỉnh mấy nhà thờ như mọc cao hơn, đâm thẳng lên trời, che khuất ngõ hẹp xuyên qua khu ổ chuột ọp ẹp dơ dáy. Tôi men theo ngõ hẻm ấy, cố gắng banh mắt ra nhìn cái gì ở trước mặt.
Màn đêm che khuất tất cả. Mặt trăng sáng rọi chiếu ánh vàng nhạt ít nhiều. Một đêm giông bão đầy sương. Con đường sỏi đá vang lên tiếng cộp cộp theo bước chân tôi. Tiếng chó sủa ngày càng nhiều, như gọi nhau rằng một thằng con tỷ phú đã đến. Rồi tất cả im bặt, thế chỗ cho chúng là tiếng đàn du dương ngọt như mật.
Giật mình, tôi lần theo tiếng đàn và đến một ngôi nhà nhỏ. Tôi giương tay lên định gõ cửa, nhưng lại hạ xuống ngay. Chuyện gì thế này? Tôi vốn ghét piano mà! Tại cây đàn đó mà mẹ tôi chết, làm tôi mất đi người thân yêu nhất đời mình. Tôi quay lưng đi.
- Anh bạn trẻ, anh làm gì vậy? - Giọng nói ồm ồm cất lên.
Là một ông già trong ngôi nhà. Người ông đen đuốc, bẩn thỉu, bốc mùi tanh tưởi. Chòm râu bạc trắng dài tới cổ, tóc lởm chởm hai bên, chính giữa hói, mặc bồ đồ rách rưới. Tôi chỉ biết gãi đầu.
- Cháu.. cháu nghe tiếng đàn.
- Mời anh vào. Thứ lỗi cho chúng tôi, hai đứa con gái tôi rất thích những bản nhạc của Beethoven. Chắc anh nhận ra đó là bản Sonata Ánh trăng chứ?
- Vâng, cháu biết. Trước đây, khi mẹ cháu còn sống, bà thường hay chơi bản này.
Chúng tôi chìm trong im lặng. Nỗi buồn trong lòng tôi dâng lên, khiến tôi đỏ gay mặt. Đúng, mẹ tôi thường chơi bản này, và tôi ngồi nghe. Mẹ bảo, mẹ muốn ra ngoài, nhìn thấy mọi thứ tươi đẹp trên thế giới, chứ không phải suốt ngày ở đây như bị cầm tù. Mẹ còn nói tôi là kẻ cai ngục đáng yêu của mẹ, giữ cho mẹ sống tại nơi này mãi mãi. Tôi bước vào nhà.
Căn nhà chứa một cây đàn, một cái giường đôi, một cái võng bắc ngang, một cái bàn và vài ba cái ghế. Nó được thắp sáng bởi cây đèn cầy mờ ảo giữa phòng. Trần nhà lúp xúp như sắp sửa sập đến nơi, nhưng có cảm xúc gì mãnh liệt tuôn trào, vang vọng. Hai cô gái xinh đẹp hút hồn- một cô tóc vàng, ánh mắt xanh thả hồn cùng mây gió, ngón tay lướt chậm rãi; cô còn lại tóc đen, mắt đờ đẫn vô hồn, im lặng đung đưa theo điệu nhạc. Tôi ngồi xuống giường, cầm lấy một quyển sách dày ghi tựa đề tự biên là "Các bản nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới" và lật ra xem. Có đủ cả: Mozart, Bach, Frescobaldi, Brahms, Gabriel, Franz,... nhưng cho Beethoven là cả một chương khổng lồ.
- Anh là ai? - Bất chợt, tôi nghe tiếng hỏi. Tiếng đàn đã dừng lại. Đó là giọng của cô gái tóc vàng, một giọng trầm đục, khò khè khó nghe. - Bố, sao bố lại cho anh ta vào?
- Đừng lo, con yêu. Anh bạn này không phải một tên nhà giàu luôn quẳng cho chúng ta mấy đồng tiền lẻ đâu. Anh ta nghe con đàn. - Ông bố đáp, đưa tay vuốt mái tóc của cô. - Yun, con thấy chị con thế nào?
Cô gái tóc đen mỉm cười dịu dàng:
- Tuyệt lắm, bố ạ. Chào anh, tôi là Yun, còn chị tôi là Yin.
Cô ấy nói với tôi, nhưng không quay mặt về tôi hay có bất cứ cử chỉ gì có vẻ là biết tôi ở đây. Giờ tôi hiểu rồi. Cô gái ấy mù. Lòng tôi se lại thương cảm. Tại sao chưa bao giờ tôi để ý đến những người xung quanh mình cơ chứ? Tôi bắt tay Yun:
- Mike Kintaru.
Yin khẽ nhăn mặt. Chuông đồng hồ điểm 11giờ. Đã đến lúc tôi phải về rồi.
- Anh ở lại chơi ít lâu đi. - Yun khẩn nài.
- Yun! Chị không cho phép đâu. - Cô gái còn lại như gào lên, nghe như bị bể giọng. - Khuya rồi đấy, tạm biệt.
- Lần sau anh cứ đến nhé, anh bạn trẻ. - Ông bố vỗ vai tôi. - Nơi này luôn đón chào những ai yêu âm nhạc.
Tôi ra khỏi nhà. Nhưng tôi - không - yêu - âm - nhạc. Nói thẳng ra, tôi ghét chúng cực kì. Trời đổ cơn mưa to. Tôi vừa lấy áo khoác che vừa chạy thật nhanh. Âm thanh bài Kiss The Rain ngắt đi tiếng đàn Sonata Ánh trăng dai dẳng trong đầu tôi. Nước mắt tôi rơi, chảy dài xuống má. Đến khi nào, mẹ mới thôi ám ảnh con về âm nhạc, hả mẹ?
-----------------
dựa theo từng tình tiết trong khi nhạc sĩ sáng tác ra bản Sonata Ánh trăng, nhưng nhóc thêm thắt chút xíu. coi như tạo thành một chuỗi sự việc vậy.
gooddythin_nd1996
01-04-2009, 08:36 PM
đấy, biết ngay mà, gooddy được póc tem là có sai đâu:so_funny:
Đoạn này nói về Mike, tại sao người của ông bố lại bốc mùi, còn người của 2 cô con gái lại ko bị?????? Đợi cháp mới nhá clown, thông cảm chẳng biết nên cm cái gì :D
MOMEY
02-04-2009, 05:17 PM
Sonata Ánh trăng, bản nhạc classic rùng rợn, sầu não của Beeth
kiss the rain, bản nhạc piano hiện đại du dương và đầy nỗi buồn của Yiruma
uhm kết hợp giữa cổ điển và hiện đại - dc í ;)
nhưng mình hok thix Beeeth lắm :P
haiz, các ông nhạc sĩ sáng tác nhạc classic ngày xưa có những thứ hơi ngộ =]]
D4nd3lion
02-04-2009, 08:39 PM
Oa ! Không ngờ Clown mới lớp 5 mà đã viết "nghề" như vậy! Mình ngưỡng mộ Clown quá!
Lớp 5 thì có gì là bé nữa đâu, lớn đùng rôi nhỉ ( đương nhiên là vẫn nhõ hơn mình, mình lớp 7 mà)
Cốt truyện của Clown rất hay, nhưng mình ngờ ngợ rằng đã xem qua rồi, nhưng dù sao Clown cũng đã chỉnh sửa đi nên ko có cảm giác quen thuộc nhàm chán nữa!
Cm thế thôi nha! Tiếp tục phát huy!
@all: thông báo tìm trẻ lạc, tìm bé Chồn_ú có việc gấp, chạy lăng xăng mãi người ta không tìm được! (sr spam)
clown_devil
03-04-2009, 12:17 AM
một ngày nắng đẹp, trời trong, nhóc ta đây mò lên post chap. :so_funny::so_funny::so_funny:
@MOMEY: đúng là ng` hiểu biết có khác, đọc qua là biết đc liền. nhóc đã phải mò tới nửa tiếng để thu thập thông tin đấy ạ. lần sau chắc chỉ dám viết về organ. >"<
@D4.. :cám ơn bác nghen. thực sự nhóc ko nghĩ rằng cái truyện CP này giống bất kì truyện nào, vì nhóc đã châu đầu vào suy nghĩ rất lâu và tạo nên một cái cốt.. dị hợm, nhảm và rắc rối khó hiểu. ^^ mà chồn ú mới ghé vào mấy bữa trước đấy, ko biết giờ đâu rồi.
______________________________
---
...
...
- Delia, bồ định chuyển trường thật à? - Thằng nhóc nói, giọng có vẻ hơi buồn buồn.
Con bé chỉ biết im lặng gật đầu. Nói thẳng ra, nó chán ngấy cái cách người ta chế giễu nó, nhìn nó như kẻ thù tại đây rồi. Nó muốn một sự thay đổi - thay đổi thực sự, để nó có thể mở banh cánh cửa đang khép kín lại trong lòng mà vươn ra nhìn bầu trời xanh thẳm. Thằng nhóc buông thõng hai tay, gục mặt xuống gối.
- Đừng buồn chứ, Taru. Mình sẽ quay lại mà. - Delia vỗ nhẹ vai thằng nhóc. Nó giận mình vì đã làm
buồn Taru, người mà nó yêu quý còn hơn cả bản thân nó.
Ánh mặt trời dịu dàng rọi xuống bậc thềm nơi hai đứa trẻ đang ngồi. Ấm áp đến lạ.. Taru mỉm cười.. Nụ cười đẹp hơn nắng. Ừ, nắng là vĩnh hằng, là thứ không bao giờ tắt. Nó chỉ hy vọng cậu cũng thế. Cuối cùng, nó đứng dậy, chắp tay ra sau lưng:
- Đi dạo với mình đi.
Thằng nhóc miễn cưỡng đứng dậy, gật đầu. Cậu hình như hơi chán nản và thất vọng. Delia ra sau vườn. Từng bụi hồng nhung mọc một cách sắp xếp kĩ lưỡng, lan, tu-líp lấp ló xen kẽ nổi bật. Khu vườn tạo ra cảm giác bình yên. Hai đứa trẻ đứng lặng im nhìn những bông hoa khoe sắc rực rỡ.
Ngày mai, con bé chuyển trường...
...
...
Tôi vào học viện ABC đã được một tuần, thời gian trôi nhanh như chong chóng. Tự dưng hôm nay, tôi nhận được một tờ giấy thông báo - "Bắt đầu học nội trú." Đời tôi như chấm hết. Chúa nhân từ! Một ngày tại đây tôi đã phát điên lên rồi: những tòa nhà to đùng, những lối đi rối rắm, sân trường rộng mênh mông, học sinh lười kinh khủng,.. và kinh dị nhất là cái Emotions Tower gì gì đó đấy! Trời ơi! Đó không phải là nơi họp gì tất, mà đúng ra là nơi cho học sinh đánh lộn đó chớ! Sao trước đây tôi lại từng mong ước vào cái trường này cơ chứ? Tôi vẫn còn đang sợ chết khiếp cái lần đụng xe không người lái hồi thứ ba kia đây này!
Tôi thểu não bước vào nhà. Những hình ảnh của hai cô gái chơi đàn lại bám lấy tôi, găm chặt vào đầu khiến tôi nhức nhối. Tôi nghe tiếng đàn. Là của Tecktonick. Cậu ta đang chơi rất say mê. Ờ, mà cậu không phải đi học sao? Câu hỏi bất chợt hình thành trong đầu tôi, rồi tuột ra khỏi miệng.
- Tôi học xong đại học rồi. - Tecktonick đáp.
Tôi chỉ còn biết trợn mắt ngó cậu ung dung lướt tay trên cây đàn. Cậu nhóc này thông minh đến thế sao? Tôi đã nhìn lầm con sói thành bé cừu ngoan ngoãn rồi.
- Bi và C3 đâu? - Tôi hỏi.
- Trên lầu. - Cậu đáp trống không.
Nhãi ranh! Tôi leo lên phòng mình. Bivian đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, còn C3 thì... đứng quạt. >"<.. Tôi tự hỏi đây là con vật hay là người đây. Tôi vỗ nhẹ đầu con chim cánh cụt thổ dân, quăng cái cặp lên bàn rồi bật máy tính lên. 10 tin nhắn của ba từ nửa năm trước đến giờ. Tôi vốn ít dùng máy mà. Tất cả đều cùng một câu: "Đã gửi một triệu đô vào tài khoản, dùng hết nhớ báo." Riêng câu cuối là của một người tôi chưa từng biết bao giờ, nick là A Big Cemetery.
"Chúc mừng cậu đã lọt vào ngôi trường của chúng tôi. Tuần đầu đi học, cậu sẽ làm quen với mọi người, những học sinh ưu tú và đội giáo viên giảng dạy giỏi. Cậu nên nhớ các người này, đây là những người có ưu quyền tuyệt đối:
Break: cầm đầu nam sinh
Ruby: cầm đầu nữ sinh
Clover: công chúa của trường
Leo-Cancer: 2 nhà tiên tri
Và 13 vị hiệu trưởng, trong đó 12 ngự tại ET.
Chúc cậu may mắn. Sau một tuần đầu, cậu bắt buộc phải học nội trú. Nhớ mang theo những thứ cậu cho là cần thiết."
Có.. có tên nàng kìa! Người mà tôi đã gặp ở tầng trệt Emotions Tower, và cả Ruby - người khó tính nữa! Nàng là công chúa của trường, thảo nào nàng đẹp như vậy. Tôi mắc bệnh rồi.. bệnh tương tư. BAANNGG!!! Tôi ôm đầu, choáng váng. Ôi trời, cái con chim cánh cụt này! Nó đánh tôi bằng cái dùi to tổ chảng cuả nó. Cánh cửa mở ra.
- Mike, con bị sao thế này? - Vú hớt hải chạy vào.
Tôi phát hiện đượt một điều nữa.. đây là cái dùi đồ chơi mà con nít thường dùng. Dù vậy, nó vẫn đau điếng. Vú đưa tôi viên thuốc giảm đau, bảo tôi xuống nhà ăn tối. Cố nén sự giận dữ gần bùng nổ trong lòng, tôi làm theo. Điều cuối cùng tôi thấy là con chim đáng ghét đó hứng chí quay như bông vụ.
...
Một cậu nhóc loắt choắt tóc nâu hiện ra, thay thế cho con chim cánh cụt C3 múp míp. Cậu toe toét cười, gò má nhô cao đến tận mang tai. Bivian sa sẩm mặt mày, dần ngồi dậy.
- Ngươi làm cái gì thế hả? Sao lại đánh Bạch Tuyết?
- Thưa chủ nhân, nếu tôi không làm thì hắn ta sẽ biết bí mật của trường ABC. - Cậu đáp, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt sang một bên. - Chủ nhân phải khen tôi thì đúng hơn đấy. Tôi chưa giết hắn là may rồi.
Bivian nhăn mày. Cô im lặng, ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần tối. Ngoài xa có khói. Một ngôi nhà đang bị đốt. Đúng hơn, một ngôi nhà đang bị trả thù.
...
...
---
MOMEY
03-04-2009, 06:34 PM
ax, toàn bài nổi tiếng cả mà :|
Tớ cũng hay nghe nhạc ko lời nữa :D
nếu clown hứng thú thì tớ giới thiệu 1 vài bài nghe cho zui ^^!
chứ còn về đàn điếc thì mù tịt @_@ ko 1 kiến thức. Đc cái đánh đc bản easy của Entertainment ^^
haiz, Moonlight Sonata giết người đc đấy :-ss
Gặp bạn này còn đi đêm :-ss hok sợ chít hả choy` =]]
nhưng mừ cậu Tecktonick biết chơi nhạc cụ khác ko nhi? thường thường những người trùm zay thì hay chơi nhìu loại nhạc cụ lém :D At least thì có thể là Violin hay guitar ;;)
gooddythin_nd1996
03-04-2009, 08:31 PM
Delia đã chuyển trường rồi, có lẽ cậu bạn Taru là bf của Delia :D
Bí mật trường ABC à, lạ nhỉ, tại sao Bạch Tuyết lại ko được biết cơ chứ?????
Tôi leo lên phòng mình. Bivian đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, còn C3 thì... đứng quạt. >"<..
Đoạn này buồn cười quá, chim cánh cụt đứng quạt cho cún ngủ :so_funny::so_funny:
Đợi cháp mới nhá ^^
D4nd3lion
04-04-2009, 02:58 AM
@Clown: Bác gì mà bác, hơn kém nhau có 2 tuổi thôi mà! Lịch sự thì chị chị em em nhưng nếu thích thì cứ cậu tớ là được! Chả sao cả đâu! Vs lại, truyện nhóc đoạn đầu quen thôi(tại có bà đang chơi piano tự nhiên hộc máu) còn đoạn sau thì đúng là không đụng hàng nữa rồi. Tiếp tục phát huy nha! Truyện hay lắm! mà đừng gọi tớ là D4 ! Gọi tớ là Táo được rồi (tên ở nhà của tớ đấy! Hay ko)
clown_devil
04-04-2009, 06:14 AM
iu mọi người.. tặng mọi người bài này nè:
Kiss the rain:
http://www.nhaccuatui.com/m/A2B8uKKbgI
---------------------------------------------
Bí mật của trường ABC đã đc tiết lộ trong chap trước. mọi người đọc kĩ lại nhé!
---------------------------------------------
Chap 4: Bí mật trường ABC:
…
...
Tôi uể oải xách cái balô nặng trĩu lên xe buýt. Hình như tôi mang đầy đủ rồi thì phải? Ờm.. vài bộ quần áo, bàn chải, khăn, kem đánh răng, chục quyển sách, một cái laptop, ipod và hai cuốn nhạc lí mà chắc chắn vú đã lén bỏ vào. Thiệt chán vú quá.. Tôi có bao giờ chơi đàn đâu cơ chứ, thậm chí tôi còn ghét chúng nữa mà! Xe buýt vừa dừng bánh, tôi đã phóng ra, chạy như bay vào trường. Hôm nay có phải đi họp không? Tôi tự hỏi, rồi tìm ra câu trả lời là có, vì hiện nay sân vắng tanh.
Tôi bắt taxi tới ET, lòng hơi tiếc rẻ tự chửi mình ngu vì cái tội không đi xe buýt tới đó luôn. Giá mà đứa con tỷ phú nào cũng tiết kiệm như tôi thì đất nước này giàu lên gấp mấy lần, chớ không phải lâu lâu lại khủng hoảng kinh tế như bây giờ. Dù sao thì trường khá gần Emotions Tower. Lần sau tôi sẽ đi bộ cho nhanh. Kia rồi! Tòa nhà to đùng với dòng chữ “Phòng họp trường ABC” nổi không kém.
Tôi trả tiền xe và bước vào, nhìn ngóng một hồi tìm kiếm nàng, nhưng có lẽ là vô ích. Tôi đến gần cô gái đứng bên bàn tiếp tân – cái bàn mà trước đây tôi chưa hề để ý đến là có nó ở đây.
- Mike Kintaru, lầu 5, hành lang thứ 2, phòng Z7. – Chưa kịp mở miệng, cô ta đã đưa cho tôi mẩu giấy nhỏ và nói một tràng. – Đó là phòng của cậu. Những người chung phòng với cậu là Break, Momey và D4nd. Chúc cậu vui vẻ.
Dù khá ngỡ ngàng, tôi vẫn nhận mẩu giấy. Thực sự là nó không nhỏ chút nào, mà bị gấp lại tới 8 lần. Dòng chữ khá nguệch ngoạc, nét cứ như cây bút bể ngòi. Khó khăn lắm tôi mới đọc chữ được chữ mất:
“Chào mừng đến S-Sboy. Tôi là D4nd, hội phó của hội. Gian của cậu trong cùng, cạnh cửa sổ. Đừng sờ mó bất cứ thứ gì cả, nếu cậu không muốn chết. Nếu muốn, cậu có thể mang vật nuôi của cậu theo, chúng tôi không cấm, nhưng đừng mang một con chim, vì nó sẽ làm món tráng miệng cho con Bul của tôi ngay đấy. Thời khóa biểu của cậu tôi đã dán lên tường.
Thân,
D4nd.”
Tên này viết kiểu gì y như con nít vậy. Ít nhiều tôi cũng mừng là tôi có thể mang Bi và C3 đến, nếu con chim cánh cụt đó ngừng việc phang cái dùi đồ chơi lên đầu tôi bất đắc kì tử như bữa trước. Bul chắc là một con mèo.. Tôi leo lên lầu, cố gắng lên tầng 5 thật nhanh. Lầu 4 quả là nơi chết chóc mà. Nhưng.. tầng 5 ngoài phòng của 12 vị hiệu trưởng thì tôi không nghĩ còn bất cứ hành lang nào nữa.
Mém nữa tôi bật ngửa. Căn phòng hôm đó đã dẹp hẳn sang một bên, chừa lối cho hai hành lang rộng. Bên trái.. tôi bước đi. Phòng của tôi nằm gần cuối hành lang. Tôi mở cửa vào và choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Căn phòng còn rộng gấp mấy lần phòng tôi, sơn một màu đen u ám, trên tường in đầy chữ Graffi, vẽ cả đống hình đầu lâu, thần chết,.. phòng của Break. Gian chính giữa rõ ràng của D4nd. Lý do làm sao tôi biết ư? Vì ở giữa phòng là nguyên cái nôi bự tổ chảng, ghi tên “Bul”. Đoán thử xem loài nào đi. Kỳ nhông đó! Một con màu xanh lè đang ngủ ngon lành, lâu lâu lưỡi lại thè ra dài ngoẵng kinh dị. Có vẻ phòng của cậu ta trang trí đỡ hơn một chút, nhưng không thể nào gọi là “bình thường” được: tường dán kín mít sticker, trần nhà lấp lánh vệt máu khô, còn giường chả khác cái bánh kẹp nát là mấy. Tôi qua gian của Momey, hy vọng sẽ tuyệt hơn. Ừ, đúng vậy. Tuyệt hơn, nhưng Momey là nhạc sĩ. Bằng chứng là có đủ loại đàn, guitar, flute, violin, cello, clarinet, trumpet, trombone, và nguyên dàn trống. Một câu nói hiện hữu trong đầu tôi: “Đêm nay khỏi ngủ.” Tôi về gian của mình.
Khá thoáng, tầm nhìn hướng ra ngoài, không khí mát mẻ, đạt tiêu chuẩn ISO 901 do tôi tự biên rồi. Tôi bỏ cái balô lên giường, lôi quần áo ra nhét vào tủ. Đúng như lời D4nd nói, thời khóa biểu đã dán sẵn lên tường cho tôi, ngay trước mặt bàn học. Tiết văn sẽ bắt đầu trong… á! 5 phút nữa? Chúa ơi, tôi phải nhanh lên thôi!
Tôi vội vàng bỏ mấy quyển sách văn vô balô, ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng trệt. Ít nhiều thì hết tiết này, cả ngày dài tôi có thể ở trong phòng “nuốt” hết cái thời khóa biểu để đỡ mất công đi qua đi lại. (Tôi đã nói tôi đánh mất cái tờ mà cô hiệu trưởng đưa tôi chưa?) Mặc kệ con tim bắt tôi dừng lại, tôi cứ nghe theo lý trí băng qua đường, may là chưa chết. Đến được trường, tôi gần như đuối sức. Cũng như tôi, cả chục học sinh mồ hôi mồ kê nhễ nhại dựa lưng vào tường, thở hổn hển. Tòa số 3.. lầu sáu, phòng 13. Tôi bắt Gooddy trong sân.
- Chào. – Tôi mở lời.
- À, Mike. Hôm bữa cậu không sao chứ? – Gooddy nhìn tôi lo âu. – Trông cậu không ổn lắm.
- Chắc tại vì tớ mới chạy việt dã đấy. – Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng hình như vô ích với cô bạn trầm lặng này. – Tớ cuốc bộ từ ET qua, còn cậu?
Gooddy vén mấy cọng tóc đen của mình sang một bên tai, đẩy nhẹ cặp mắt kính lên. Cô bạn tỏ vẻ không hứng thú lắm với vụ này thì phải. Ngẫm nghĩ một chút, cô nói:
- Tầng 2, khu A – một nơi ấm cúng, thân thiện.
Tôi gật đầu tán thành rồi đi qua quán ăn tự chọn. Vào lớp văn học, tôi nhận ra nhiều người còn trễ hơn tôi. Tất cả vào đông đủ, ông thầy mới lững thững đi vào, giơ tay chào cả lớp. Tôi liếc nhìn đồng hồ.. 8g 25’.. hay thật! 35’ nữa là tôi được về, và chả học được gì tuốt! Cái nhóm kia hôm nay im lặng lạ lùng, tên nào tên nấy gầm gừ mấy tiếng gì với nhau mà tôi chả nghe được, thỉnh thoảng có một tên dùng giấy cuộn tròn thành cái ống, bắn mấy cây kim nhỏ xíu lên áo ông thầy. Thành quả mà chúng đạt được là sau buổi học, ổng đã trở thành một con nhím dị hợm, làm trò cười cho lũ học trò mà không biết lý do tại sao.
Chuông reng – bọn chúng thi nhau bắn ra như những mũi tên, chạy tứ tán trước khi ông thầy kịp giao bài tập. Thế là ổng đành thôi. Gooddy khẽ nhăn mày vì hành động này, gật đầu chào tôi và lững thững bước ra ngoài. Cuối cùng, nản tới cỡ nào, tôi vẫn phải quay lại Emotions Tower chết tiệt đó.
…
…
- Tuy nhiên, mọi cảm giác ban đầu của tôi đã nhanh chóng bị thế chỗ cho cái cảm giác ghê tởm và kinh hãi khi thấy lão bá tước từ từ trườn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu bò sát tường lâu đài. Lão cứ bò như vậy trên cái vực thẳm hun hút đến chóng mặt, tấm áo choàng đen dang rộng sang hai bên như hai cánh dơi. Tôi thật không còn tin ở mắt mình. Lúc đầu tôi cứ ngỡ mình bị quáng bởi ánh trăng, hoặc bị lẫn bởi cái bóng nào đó, nhưng khi căng mắt ra kĩ hơn, tôi hiểu mình đã không lầm. Tôi hoàn toàn nhận ra những ngón tay và ngón chân đang bấu chặt vào gờ các phiến đá đã bị thời gian làm tróc mất mạch vữa. Lão bò thoăn thoắt như vậy xuống dưới chân tường sâu thăm thẳm.
Cậu con trai gấp quyển “Bá tước Dracula” lại, nhe răng cười với hai người kia. Trông cậu ta y chang trẻ con, mặt mày hớn hở:
- Thấy thế nào?
- Tưởng tượng, đúng là tưởng tượng. – Người đội chiếc mũ đỏ nói, cằn nhằn. – Nếu hắn là Dracula, hắn có thể bay rồi, cần gì bò hay trườn như con rắn.
- Ngốc xít! – Người thứ ba xí một tiếng dài. – Vậy mà cũng không biết! Hắn mà bay thì tên Hacker đó biết hắn là yêu quái rồi còn gì!
Ngay lập tức, tên đó đã bị một cái cốc trời giáng. Vừa ôm đầu, nó vừa than trời than đất, thầm chửi rủa tên nhãi ranh kia.
- Ngươi mới là ngốc! – Break nghênh mặt, cãi lại. – Chớ hắn bò thì ổng không biết à? Mà có cái tên đọc cũng sai. H-A-R-K-E-R! Suốt ngày ngươi chỉ biết Cello với Clarinet, không thì Violin với Guitar. Quyển sách này mà không được thằng D4nd lấy ra thì đến khi nào ngươi mới chịu đọc cơ chứ!
- Kệ ta! Ngươi đừng có lên mặt mà dạy đời. Chớ như ngươi thì sao? Sư Tử Chà Bông, Sư Tử Nhồi Bông.. – Momey nhái lại, giãy đành đạch. – Cả khi ngủ cũng lẩm bẩm hoài, khiến ta không tài nào chơi nhạc được.
Ba tên bắt đầu cãi nhau chí chóe. Xin cho rút lại lời. Không phải chỉ một tên y chang trẻ con mà cả ba người này quá giống con nít. Chủ điểm khởi đầu là thời tiết, dần chuyển sang thị trường chính khoáng, qua giá vàng, đến các môn học trong trường, rồi lấy đủ loại từ Harry Potter ra bàn, cuối cùng đến Bá tước Dracula thì thành thế này. Người đọc cái đoạn trong chương III chính là D4nd. Chả hiểu sao cậu nhóc đột ngột nổi hứng ngâm truyện viễn tưởng. Break đốp lại một câu, và Momey tỏ vẻ ta đây. Đến khi cánh cửa phòng bật mở, anh bước vào thì mọi người mới dừng lại.
- Ơ.. tôi có vào lộn phòng không nhỉ? – Anh ngơ ngác, nhưng chắc mẩm mình đã đúng, vì anh nhìn thấy bức tường mà đen và cái đầu lâu to chình ình.
- Mike Kintaru! – D4nd nhào đến ngay, cầm lấy tay anh lắc lắc thật mạnh. – Tôi là D4nd, hội phó hội S-Sboy. Tên nón đỏ là Break, và kẻ nhí nhố kia là Momey. Hân hạnh làm quen. Thế nào? Buổi học ra sao? Anh có mang loài thú nuôi nào tới không? Hả? Anh mau trả lời đi.
Mike cố gắng lắm mới nín được cơn cười sắp bùng phát. Thế mà anh cứ tưởng những người cầm đầu trường phải dữ dằn, nghiêm chỉnh lắm chớ! Mà cậu ta cho một tràng thế này, ai mà trả lời cho được. Anh giằng tay ra, mỉm cười nhẹ:
- Tất cả đều ổn. À, tôi có mang một con chó và một con chim cánh cụt tới. Chúng dễ thương lắm, tên là Bivian và C3. Chắc chắn các bạn sẽ thích chúng.
Hai cái tên làm Break sững người, nghe như sét đánh bên tai.
…
…
---
-------------------
một chap dài kinh khủng.. (đối với nhóc thui) nhóc mất từ sáng tới 6g để hoàn thành đấy!
chồn_ú
04-04-2009, 07:18 AM
@Dan : Quên khẩn trương, gọi D4 không sợ người ta hiểu lầm là Down4 ah ^O^
(chết cười). Mà cái vụ xưng hô đó, để tùy Clown đi. Lớp 7 phải nhường lớp 5 chứ!!!~_~
@Clown: Ú đâu?????? Clown yêu Dan hơn Ú à , Ú đăng kí trước cơ mà?
MOMEY
04-04-2009, 08:35 AM
chít cha :)) nhạc đọc còn chưa xong, seo thằng MOMEY trong truyện đánh gì búa xua zạ =]]
http://www.youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck
moonlight sonata :X
khuyến cáo ko nên nghe trước khi đi ngủ :))
happy_cool_dog
04-04-2009, 08:43 AM
Tôi đúng hẹn đó chớ!
-------
thứ nhất, tôi muốn khen bạn vì đã không bỏ fic hoang. thực ra, bạn ko hề chăm post chút nào, nhưng ít nhiều bạn cũng có post, và giữ vững đc đến hôm nay thì khá tốt đấy.
thứ hai, bạn dạo này viết theo chiều hướng khủng hoảng quá, nhất là ở nhân vật Mike. có vẻ như anh chàng này đang điên lên vì ngôi trường kinh điển này thì phải. bạn phải biết giữ bình tĩnh, viết bình tĩnh, đừng nóng vội, cấm tuyệt việc nổi nóng. trước đây, fic này rất nhẹ nhàng như bản nhạc êm dịu, vậy mà giờ.. dùng từ gì để tả nhỉ.. rap hay hip-hop, nhưng chưa đến nỗi rock.
thứ ba, bạn ít dẫn truyện theo cảm nghĩ của bạn hơn, làm diễn biến truyện chậm lại - quá chậm. bằng chứng là cả chap trên chỉ tả có căn phòng, quanh đi quẩn lại là Mike đi, về tòa tháp cảm xúc. tôi khuyên bạn đừng dẫn theo lời nhân vật quá nhiều, kẻo truyện bạn mười năm nữa cũng không hết mất.
thứ tư, tôi có lời khen bạn vì để ý đặc điểm nhân vật rất kĩ lưỡng. ví dụ như Break. lần trước bạn đã cho hắn ta một cái nón đỏ, và giờ cũng vậy, chốt để cho mọi người biết đây-là-Break trước khi họ đọc đoạn sau. tôi không biết nữa, có lẽ là chỉ có mình tôi để ý chuyện này. tôi là một người để ý rất kĩ, vậy nên tôi không bao giờ cảm thấy khó hiểu khi đọc truyện.
-----------------
@Ú: bạn là Yun rồi đấy, nhóc clown đâu có thiên vị đâu. chỉ là nhóc ấy muốn tìm ai phù hợp với nv trong truyện thôi mà. trước bạn còn vài người nữa mà nhóc đã đưa vào truyện đâu!
@clown: tôi ngày càng nghi ngờ rằng Break có phải là chú lùn hay không. bạn lại làm chỗ này rắc rối thêm đấy hả?
gooddythin_nd1996
04-04-2009, 09:01 PM
chắc break đã nhận ra tên của 2 con thú là những người hầu của Bạch Tuyết trước kia :D. Mà mấy người này nhí nhảnh ghê cơ :D. Ko biết cm gì đâu, good bay sang mấy fic khác đây :D
D4nd3lion
04-04-2009, 09:06 PM
D4nd là thằng..D4nd là thằng...=.= !!! Ôi cha mẹ ơi, trời đất quay cuồng, đảo lộn...Chóng mặt quá cha mẹ ơi!
Clown! Táo là con gái mà!!!!!!
@Chồn : thấy chưa, cho dù tôi xin trước hay bà xin trước thì người được iêu quý hơn vẫn là tôi (oh ye^^!) Bản chất con người người ta tốt sẵn mà!
Bị làm con trai...(hức, ngồi thở 1s cho đỡ sock) nhưng ít ra còn được vào truyện của Clown. Sướng thật!
chồn_ú
05-04-2009, 01:54 AM
@Dan: Tui là Yun mà. Ý bà là sao kia," bản chất người ta tốt sẵn". Vậy không lẽ tui là người xấu à. Thôi bà muốn sao thì tùy. Dạo này bà hay nói mấy câu " xóc hông " quá nhỉ? Dù sao tui nghĩ tui vẫn còn đủ kiên nhẫn để nhịn bà tới cuối năm.
@Clown: Xin lỗi Clown + happy cool dog nhiều lắm , tại Ú không biết là Clown đổi tên Ú thành Yun. Xin lỗi , Ú ích kỉ quá. Sorry nếu bạn nào đăng kí trước Ú mà chưa vô được nhé. Ú xin hứa từ nay không bon chen nữa ạ.Mọi người vui vẻ nhá.
clown_devil
05-04-2009, 03:31 AM
hizzzzzzzzzz................. nhóc mới phải sr vì cái tội ẩu tả đoảng khó chữa này........ tại lần trước nhóc thấy trong fic bác laz Ú có ghi gì đó đó mà ko nhớ tên, chỉ nhớ gì là có chữ U thui.. nên ghi vào là Yun, quên chưa thông báo cho Ú biết. >"< mà hai ng` dù sao cũng là bạn mà, sao cứ cãi nhau hoài thế?
@Táo: hơ hơ... sr Táo.. đã tự chuyển đổi giới tính Táo.. nhóc có biết đâu, ai bảo phần giới tính ghi là "Vịt", còn tên giống con trai quá làm gì.. :D thứ lỗi cho nhóc..
@Dog: chào mừng bác quay lại với cái fic viễn tưởng này của nhóc :D. mùng 3 ko thấy bác com tưởng bác quên rồi, ai ngờ bác vẫn nhớ đúng một tháng.. iu bác quá.. hizz.. công nhận dạo này nhóc có cảm tưởng rằng mình viết hơi bị xuống tay thật, nhưng ko biết chỉnh sửa từ đâu. đọc những dòng com dài tàn bạo của bác mới ngộ ra đc. bác này, đố bác biết bác là ai trong fic này đấy.. hehehe
-----
sẽ edit chap mới sớm nhất có thể. iu mọi ng`.
chồn_ú
05-04-2009, 04:01 AM
@Clown: hì, ai biểu bả cứ thích trêu ngươi cơ , làm gì mà chẳng cãi nhau. Bạn càng thân thì cãi càng nhiều, đến mức không biết có phải là bạn thân nữa không @_@ Xin lỗi Clown vì đã làm lộn xộn trong fic nhé, hứa từ nay không spam lung tung nữa đâu (hôm nay mình hứa 2 lần rồi, không biết có thực hiện được không, mong là có)^^.À quên nữa, tên thật của Dan là My, Đồng Diễm Nga My( tên hay phải không? Ai đọc một lần chắc nhớ cả đời, rất đặc biệt đấy!) Hì hì
Thôi lại spam nữa rồi. Bye cả nhà
clown_devil
05-04-2009, 09:21 PM
---
...
...
Delia thấy khói lúc giờ trà qua khung cửa sổ. Nó chợt cảm thấy rợn người. Tự hỏi từ đâu ra, nó kéo rèm lại và xuống dưới nhà.
Lửa bùng lên dữ dội tại học viện Perx, thiêu rụi cả một tòa tháp. Đó là nơi con bé sắp nhập học - nó được mời. Khói cuồn cuộn bốc lên cao, mang đi linh hồn của một lão già tội nghiệp chết vì bị thiêu. Một cậu học trò ranh mãnh lén lút quẳng hộp diêm vào giếng rồi biến mất, xóa hết tung tích của kẻ thủ phạm độc ác này.
Bí mật sẽ không bao giờ được bật mí...
Mãi mãi không bao giờ...
Tất cả đến và đi nhanh như một cơn lốc..
…
…
Nắng và mưa làm cây lớn.
Tình yêu và thù hận làm nên đời người..
Anh nhận được tấm thẻ học sinh sáng hôm đó. Một tấm thẻ xanh ngọc bích – tượng trưng cho khoa nhạc. Anh chết lặng vì chuyện này. Từ nay, nghệ thuật sẽ là chính, chiếm đa số trong thời khóa biểu, thay thế cho những môn như toán, lý, hóa cần thiết với đời. Momey tặng cho anh một cây violin, cái thứ mà anh chưa bao giờ đụng tới.. Anh đang bước trên con đường mà mẹ anh đã từng đi.
Anh ngán ngẩm đi vòng quanh sân trường. “Giờ này còn sớm chán!” – Anh nghĩ, và giật bắn mình khi nghe một giọng the thé gào lên:
- Canon Ball!
Và kèm theo đó là tiếng “Rầm!” lớn kinh hãi. Anh lần theo những tiếng choảng nhau đó đến khán phòng. Đây là nơi tụi khoa kịch tập dợt, kèm luôn sân khấu. Tại đây có hàng trăm ghế ngồi, trải dài xuống dần. Đèn chùm chớp nhóa, sáng trưng, rọi rõ những khuôn mặt trang điểm như thổ dân đang vật ra, bẹp dí.
- Ngừng, ngừng ngay! – Một cô gái xinh xắn bước từ trong cánh gà. – Kiểu này thì diễn kiểu gì! Baby, bạn đi uống nước đi, không giống Dole chút nào cả. Tất cả tệ quá! Coi bộ các bạn không hợp với kịch bản Canon Ball này rồi!
Quái?? Canon Ball là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh nghe đến cái này đấy.. Súng thần công ư? Anh tự hỏi nó sẽ ra sao khi hoàn thành. Anh bước vào khán đài, chọn một cái ghế xa nhất để ngồi xuống.
- Cứ giống bạn đang bị bể giọng đó, Baby à. Với lại, không cần màu mè vậy đâu. Chỉ là tập thôi mà, khỏi hoá trang. Cô Anglet, ra đây tôi nhờ xíu..
Anglet là một người phụ nữ cao cực kì, mái tóc ngắn đỏ chót nổi bật và cặp mắt vàng hoang dại. Bà mang đôi guốc cả tấc, mặc bộ vái bó sát người màu đen. Trông bà bước đi loạng choạng, khó khăn như sắp té.
- Cô có ý kiến gì về kịch bản mới không? – Cô gái hỏi.
- Tôi không biết. Tôi đã hỏi hết mọi người ở đây, và không ai nghĩ ra được thứ gì hay ho cả. Theo tôi, cô nên dựa theo một truyện cổ tích cũ, rồi tái chế lại. Như thế sẽ thu hút nhiều người hơn, và sẽ dễ học thuộc lòng hơn, vì chúng ta đều đã đọc những truyện đó rồi.
- Bingo! – Cô gái reo lên đầy hào hứng, nhảy xổ vào ôm lấy Anglet. – Cô tuyệt lắm, Anglet! Thế ai đề nghị truyện gì không?
Cả khán phòng im lặng. Bỗng, anh giơ tay lên, và chẳng đợi ai kêu, anh nói luôn, quên phén mất mình không được phép ở đây:
- Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Mọi ánh nhìn hướng về phía anh, tròn mắt ngạc nhiên. Anh vội thụp xuống, hoảng hồn khi nhận ra mình vừa làm gì. Hy vọng các diễn viên nghiệp dư ở đây không nghe thấy điều ngu ngốc anh vừa nói. Cái truyện đó có gì là hay để biên lại cơ chứ? Nhưng việc đó làm cô gái tóc đen nghĩ ra điều gì.. cô phóng lên chỗ anh ngồi nhanh hơn anh có thể nghĩ, khẽ đập nhẹ vào lưng anh, mỉm cười tươi rói:
- Mike, bạn vừa nói gì thế hả?
Anh giật mình quay lại, sững sờ nhìn cô gái trước mặt. Là nàng! Là.. là người mà anh gặp tại tầng trệt Emotions Tower.. là người mà anh thầm yêu nhớ trộm bao hôm nay.. Clover!
...
...
---
clown_devil
06-04-2009, 02:27 AM
đã edit lại chap mới nhé mọi người!
iu mọi người nhìu nhắm! ~^.^~
@ Táo và Ú: thôi nào, đừng có cãi nhau nữa chứ! nhờ hai bạn mà nhóc đã nghĩ ra một cốt truyện mới và post lên rồi đấy. tên fic là "Đôi cánh thiên thần", hai bạn vào xé tem nhé (thực sự tem đã bị Shin xé mất rồi còn đâu).
@Baby: lâu lắm chưa thấy bạn vào.. buồn quá.. như đã thông báo, bạn sẽ là chú lùn (hay gì đấy, nhóc ko nhớ >"<). trong chap mới nhất nhóc đã cho bạn vào rui`.. ^^ nhớ ủng hộ nhóc nhá!
@laz: nếu bác có đọc fic này thì nhóc xin nhắn luôn: cho đến khi bác post chap mới ở các fic của bác thì nhóc mới vào com. tức bác quá, truyện thì nhiều, ng` đọc thì đông mà chẳng chịu viết gì cả!
MOMEY
06-04-2009, 09:57 AM
haha, MOMEY tớ cũng bị chuyển thành 1 thằng con trai kà ;))
chỉ có điều nó khác biệt zoi mình ghê :">
seo có thể khi ko tặng cho ng` khác cây violin đc chứ :-ss
YuYaoChan
21-04-2009, 01:47 AM
híc mấy nhóc dạo này tài ghê mình có chân trong truyện đc không nhỉ( à nếu có cho nhân vật ác nhá )
Thích làm việc thiện nhưng thích thử xem mình làm một ng` ác sẽ như chế nào! Cố lên nha nhok.
Nói thật Yao phục nhó sát sàn sạt đất rùi đây nà
Tiểu Hổ Bivian
24-04-2009, 03:38 AM
Công nhận cái "bà tiên" Bivian ác thiệt, ngủ ngon lành cho chim cánh cụt quạt mới ngộ ghê chứ !
Càng lúc càng có nhiều nhân vật quá nhi? Riết rồi sis không nhớ đc tên nhân vật phụ nữa rồi.
joly_angle204
24-04-2009, 11:22 PM
hi ban Nhoc, fic ban viet kha cuon hut, nhung o doan mieu ta Mike, cho doi mat, minh thay ban dung tu "sau hoam", minh nghi co le tu do chua dung dau ban ah, vi sau hoam lam cho nguoi doc cam giac e so hon la cam thay binh yen va bi loi cuon, ban nen dieu chinh lai nhe, thuong tu "sau hoam" dung de chi su vat ma thoi ban ah, ko dung trong mieu ta may dau, lai cang ko dung mieu ta nhan vat hoan hao mang ve dep thong thuong of ban
joly_angle204
25-04-2009, 12:22 AM
hihihi, ngoi doc tu page 1 cho toi h, fat hien ra em moi hoc lop 5, hoi bat ngo
Hoc lop 5 ma viet dươc vay la good roi. Em da thi TDN chua? chac dau roi hả, luc truoc chi cung hoc o do
clown_devil
25-04-2009, 03:02 AM
ối giời ơi.. nửa tháng mình chưa post truyện àh?? >"< tại tuần này nhóc bận quá: sáng từ 9g00 ==> 4g30 học vi tính, về nhà làm cả đống bài tập, rồi hôm qua sốt, sổ mũi, và hôm nay thi tin học. mừng một cái là nhóc làm bài rất tốt. ^^
--
@joly: uhmmm.. có vẻ bác nói đúng thật. người có đôi mắt sâu hoắm thường nhìn thấu tim gan của người khác chứ ko có cảm giác bình yêu và lôi cuốn. nhưng giờ nhóc muốn sửa cũng chả sửa đc >"<..
chap trước nhóc viết tệ quá! tối nay sẽ post chap mới, còn giờ chỉ câu fic lên thôi.
@ ss Bi: ss ko cần nhớ hết tên nv đâu chi cho mệt! chỉ cần nhớ Mike, Delia, Clover, Gooddy, ss và (tình hình là nhóc cũng quên tuốt rồi :() .. Break. vài ng` đó thui. ^^ những người còn lại thì để nhóc xem lại đã.
@Yao: vai ác??? _ _" .. bó tay bác lun. đc thôi ạ, bác sẽ vào vai ác nhất mà bác có thể suy nghĩ ra. (thực ra là nhóc suy nghĩ ) thế bác thích con vật nào ạ? khủng long, đà điểu, hà mã, chó, ....? bác thiz con vật nào nhất bác nói ra cho nhóc biết nhá, để nhóc còn đưa vào truyện.
==========
sắp tới đây có thể mọi người sẽ phải đợi lâu hơn. ^^ nhưng chắc chắn tuần tiếp theo sẽ post dài. uhmm.. Snow với bác Dog tương lai sẽ đối địch nhiều lắm đấy.. *ôi, tình cảm oan gia*
Dog => God ; God vs Snow => Chúa vs Tuyết => Chúa Tuyết. tên thiệt là hay và hợp. ^^
YuYaoChan
25-04-2009, 03:11 AM
èo nhóc biện minh kịa híc híc hum nay có thời gian online mà hook pots cho cả nhà xem chứ ghét nhóc ghê
bác muốn làm quỷ cháu gắn cho bác toàn con hay nhể
Cẩn thận bác oánh cho đấy
gooddythin_nd1996
26-04-2009, 02:04 AM
vào ủng hộ nhóc nè, clover là người mà Mike thầm yêu trộm nhớ à, hay đó, có vẻ như Clover phải cảm ơn Mike rất nhiều vì nhờ có Mike bạn Clover mới nghĩ ra được, hehe. Liệu Mike có chịu học âm nhạc ko khi những ký ức về mẹ cứ xoay quanh đầu Mike. Đợi cháp mới nhá nhóc :D
clown_devil
30-04-2009, 05:18 AM
---
…
…
Con bé xách balô, bước qua cánh cổng bằng sắt nặng nề với cái bảng gỗ mốc meo được treo bên trên ghi chữ “Học viện nội trú Perx”.
Một toà lâu đài khổng lồ già nua đúng nghĩa, rộng rãi và sáng sủa, nhưng cũng không kém phần huyền bí. Hình như chỉ vài hôm trước, có một toà tháp bị cháy, và ai đó chết.
Điều đó không làm Delia quan tâm.
Điều mà nó quan tâm là vườn hoa ở đây.
Con bé mỉm cười ngắt một cành hồng trắng tuyệt đẹp, đưa lên mũi ngửi. Bầu trời xanh và cao vọi, trong vắt, những đám mây thả thơ thẩn vô định, đi kèm ánh nắng nhạt nhoà nhẹ hẫng của buổi sớm. Gió thoang thoảng dịu dàng, đưa mùi hương hoa lan toả khắp không gian mênh mông tĩnh mịch.
- Chào mừng con đến đây, Delia Vanmi Clow.
Con bé giật mình quay lại. Trước mặt nó là một bà sơ lớn tuổi có nụ cười phúc hậu. Gương mặt bà hằn nhiều nếp nhăn, gò má nhô cao, hai bàn tay gầy guộc bế một con mèo màu trắng xoá xinh xắn. Con bé khẽ gật đầu chào bà.
- Đi theo ta, ta sẽ chỉ con mọi thứ. – Bà nói, một tay đặt lên vai con bé. – Và, ta nghĩ con nên làm quen với Bông Tuyết.
Con mèo vẫy nhẹ cái đuôi, kêu lên một tiếng ngao ngao.
…
…
Tôi yêu em, một lời thôi, Tôi yêu em, vậy là quá đủ...
…
…
ABC school’s tormentor, 7g21’
- Hey, Jay, cậu có định ra diễn hay không hả?
- Bạch Tuyết, Bạch Tuyết đâu rồi? Lại trốn nữa!
- Trang điểm mau lên, cái mặt nham nhở ghê quá!
- Kim Ah Lee, cậu hết việc làm ngoài đánh bóng cái chai thuốc độc đáng kính đó à? Ra đây mau!
- Cẩn thận chứ Rose, rách cái váy bây giờ. Tôi không đủ tiền đền đâu!
- …
Cả cánh gà náo loạn, kẻ ngược người xuôi như chạy giặc. Còn 9 phút nữa đến giờ diễn…
Clover xoã mái tóc đen nhánh của mình xuống cho Anglet chải. Vở diễn đầu tiên có tay cô nhúng vào, mà cô lại làm nhân vật chính. Tim cô đập thình thịch lo âu.
- Chúa ơi, ai để đống cải này ở đây thế? Tôi đã bảo phải mua cải tươi sống mà, để đây lát nó héo hết thì sao??? Mua cái khác mau!
- Đừng có mà cằn nhằn nữa, không phải mình cậu khổ đâu. Tôi chán ngấy cái việc làm tóc cho người chả có cọng nào như cậu! Người gì đâu mà như que tăm!
- Cô khiêng cái chổi đó qua đây coi. Phù thuỷ này cứ như thế kỷ XVII không bằng, cưỡi chổi nữa. Làm ơn đi, bà ta ít nhiều phải đi limo chứ!
- Trời ơi, ông vua gì mà không có râu! Đội tóc giả lên, phải chịu hy sinh vì nghệ thuật chứ!
- …
Ôi, kịch với nghệ, chỉ tổ làm người ta mệt đầu.
Anh bước qua những đám người đang túm tụm chải chuốt, tiến nhanh đến phía cuối cánh gà. Clover kia rồi.. Anh mong được gặp lại cô.
- Chào bạn. – Anh mỉm cười. – Khi nào vở kịch bắt đầu đây?
- 7 phút 12 giây nữa. – Anglet đáp hộ, đưa đồng hồ lên xem, giọng nghiêm nghị lạ lùng.
…
Im lặng…
Và rồi, có chuyện xảy ra…
Baby phóng đến vội vàng. Chưa kịp chừa giây nào để thở, cô đã nói:
- Clover, Charlie nghỉ rồi! Chúng ta cần một người làm hoàng tử.
…
1s
.
2s
.
3s
.
…
Anh được chọn. Cầm trên tay cuốn kịch bản, anh dở khóc dở cười vì chuyện này.
…
…
Delia phát hiện ra một chuyện.. ngoài Bông Tuyết, tại học viện này, còn rất nhiều loài vật.
Và kì lạ một điều, một trong số đó biết nói, hoặc có lẽ chỉ mình nó nghe được. Đặc biệt là con chó già Kichi của bà bếp – nó rành rẽ mọi thứ trong toà lâu đài này hơn bất kỳ ai ở đây.
Lý do là vì nó sống ở đây ít nhiều đã hơn 20 năm. Đối với nó, chết chỉ là một giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi. Nhưng nó không ngủ, vì nó sợ chết. Nó đi quanh lâu đài canh gác lũ học sinh, hay là lén ăn vụng.
Delia tìm được con chó trong lúc nó chui lên từ dưới cái hố dưới cây đa.
Hôm nay, học sinh được về nhà, vậy mà con bé phải đến để nhập học. Đúng là bi kịch cho cuộc đời. Đó là lý do nãy giờ chúng ta chưa đề cập đến chuyện kết bạn kết bè gì.
Bông Tuyết thích thú đẩy nhẹ cuộn len mềm mại.
- Kichi, ngươi thích toà lâu đài này không? – Delia bất chợt hỏi.
- Tất nhiên là thích. – Con chó đáp, có chút chán nản, hai tai cụp lại. – Nhưng sống ở đây nguy hiểm lắm. Không cẩn thận là chết như chơi. Lão già tội nghiệp hôm bữa đã bị thiêu trước mặt mọi người mà chả kẻ nào tìm ra được thủ phạm là ai. Lão ta tới số là đúng. Hành mấy đứa học sinh cho cố vào, để tụi nó ghét, chơi cả hộp diêm và Lửa Quỷ. Mà Lửa Quỷ thì sao mà chống lại nổi, vì trò đó khó lắm, lại là ma thuật cấm, nên đâu ai dám học. Ta nhớ hết tuần trước, mấy bà sơ không ngừng lùng sục tung tích trong toà lâu đài này, đi ra đi vào cũng dò tìm khổ hết sức. Còn chủ của ta lại chế ra thuốc nói thật, bỏ vào thức ăn của tụi nó, thế là tụi nó thay nhau kể ra những chuyện tào lao gì đâu. Đúng thật quá nhàm. Khổ thay là chúng cao tay hơn bà chủ ta nhiều, dùng phép thuật của mình moi móc thông tin. – Ngừng một chút để lấy hơi, con chó quay qua Delia. – Mà này, phép thuật của ngươi là gì?
- Phép thuật? Tôi không có phép thuật! – Con bé lắc đầu.
- Có, ngươi phải có. Đã được mời vào đây, ngươi phải có phép thuật. Ngươi thử nghĩ xem, từ trước đến giờ, đã có gì xảy ra một cách bất bình thường với ngươi chưa?
Lúc này, Bông Tuyết dừng việc chơi đùa lại. Con mèo đứng thẳng lên, mở miệng ra, và một giọng nhạo nhễ vang lên:
- Đồ ngốc, chứ ngươi không thấy con bé đó hiểu được tiếng của chúng ta à?
…
…
---
...¶<ø§...
30-04-2009, 10:10 AM
có gì đó khiến tớ liên tưởng đến truyện Charlie Bone ^^~ Khoa nhạc, khoa kịch, nói chuyện vs thú :"> Chỉ là thấy giống 1 chút thoi^^ Truyện rất hay :D Thanks bạn
clown_devil
01-05-2009, 08:57 AM
---
…
…
Tại học viện Perx, có một người không bao giờ ra đi.
Đó là một cậu bé nhỏ chừng 10 tuổi, với dáng người cao lênh khênh, gầy ốm và mái tóc đỏ đồng hoe hoe như đang bốc cháy. Tên cậu là Billy – con trai đầu tiên và duy nhất của bà bếp.
Một cậu bé kì lạ được nhận vào trường với một lý do cũng kì lạ không kém: cậu thông minh hơn bất cứ ai trên thế giới.
Cậu không có phép thuật, lại càng không hứng thú với những “tà phép” đầy mê hoặc. Cậu giỏi về máy tính, cậu yêu khoa học. Nói chung, cậu đáp ứng đầy đủ tất cả những gì một ông thầy đòi hỏi một học sinh trong bất cứ tiết học nào mà cậu đang theo.
Bạn của cậu là Doley-bụng bự, một con lừa nhồi bông ngộ nghĩnh. Cậu lập trình cho nó có thể nói và cử động được, nhưng không nhiều.
Chiều hôm đó, cậu dẫn Doley ra vườn chơi hóng gió. Sân trường vắng vẻ im lặng, dễ chịu cùng mùi hương hoa nồng nàn toả khắp bốn hương. Cậu nhận ra rằng ở đây ngoài cậu ra, còn một đứa trẻ khác.
- A.. uhmmm.. chào.. – Cậu bắt chuyện.
- Chào cậu! – Cô bạn mỉm cười, nụ cười rực rỡ như nắng. – Cậu là ai thế?
- Tôi sống ở đây. – Cậu đáp lại.
Và rồi, cả hai im lặng. Tiếng gió thoảng qua khiến mái tóc của con bé phất phơ, vàng óng. Con Bông Tuyết lăn qua lăn lại dưới đất, rồi chán nản cùng con chó già Kichi bỏ đi. Có lẽ chúng không muốn gây chuyện hay làm gì ở đây.
- Trông cậu.. không giống người Mỹ chính gốc lắm? – Con bé e dè nhìn nước da vàng ngăm ngăm của cậu.
- Ừ, đúng, tôi là người lai. Mà tôi cũng chả biết má nuôi tôi lượm tôi từ xó xỉnh nào nữa. Biết được điều cha tôi là người Việt. Việt Nam ở Đông Nam Á đấy, biết không?
- Thật á? – Cô bé ngoác miệng ra ngạc nhiên, gương mặt không giấu nổi sự hào hứng. – Cậu là người lai á? Cậu tên Việt là gì?
Cậu bé trầm ngâm.. Đã lâu cậu không đụng đến cái tên này… Nó làm cậu nhớ đến cái quá khứ mà cậu chẳng bao giờ biết được.
- Bảo..
- Bao? Tên hay đấy, Bao! – Cô bé thích thú lập lại.
- Đừng gọi tôi như thế. Giống chữ “trai bao” lắm. Nghĩa là callboy đó. Bạn phát âm chẳng chuẩn chút nào cả! Tên tiếng Anh của tôi là Billy. Còn bạn thì sao?
- Delia! Delia Vanmi Clow!
Lần đầu tiên trong đời, cậu có một người bạn đích thực. Một người gợi dậy những ký ức trong đầu cậu.. Billy buồn.. vì một điều gì đó, cậu cảm thấy quý mến cô bạn này. Là vì Delia thật thà đến vô tư sao? Ừ, vô tư và xinh đẹp như một thiên thần nhỏ không cánh bị lãng quên dưới trần gian đầy tội lỗi và hiểm trở này. Con lừa Doley kêu lên vài tiếng: “De.. Delia..” rồi lại im lặng. Nó cũng vui khi gặp con bé.. Tiếng mới duy nhất mà con thú nhồi bông này học được trong năm nay…
…
…
---
ôi chúa ơi, 10g49' rồi... ngắn quá...
@imkos: hiz, nhóc biết chắc thế nào cũng sẽ có ng` hỏi nhóc câu đó mà. uhmm.. công nhận truyện này có hơi hơi giống CB một chút về vụ cái trường, nhưng ngoài ra hoàn toàn ko có gì giống cả. mà Billy ko phải là nv trong truyện đâu.. người rất đặc biệt của nhóc đấy ạh.. tên thật là Bảo, còn nick name thì đúng là thế, chỉ trùng hợp thôi. :D. cám ơn bác đã ủng hộ nhé.
xin thông báo với mọi người một điều: tg đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần, nếu việc viết truyện có gì... nhàm thì xin mọi người thứ lỗi và góp ý. nhóc sẽ chỉnh sửa ngay nếu có thể ạh.
@chocolate: nếu mày có đọc thì cũng đừng có "Ồ!!!" hay "Chậc.. chậc.." nghe chưa. Đang .. nó thế.
iu mọi người. happy holiday!
...¶<ø§...
01-05-2009, 10:10 PM
Poc' tem naz ^^
Hehee... truyện chưa nhàm đâu ^^~ Yên tâm naz..
clown_devil
09-05-2009, 09:13 AM
---
Ngoại truyện: Gia đình Prophet
Chỉ có ba điều nói về gia đình kì quái này.
-Thứ nhất: Tất cả bọn họ đều có khả năng tiên tri.
-Thứ hai: Họ đẹp như những thiên thần.
Và thứ ba: Họ luôn sinh đôi.
Truyền thuyết gián đoạn từ lúc ba đứa bé trai giống nhau như đúc ra đời… Trả thù, lừa dối, sự thật và tha thứ.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi kẻ sống sót quay lại?
…
…
Leo thích thú nghịch con hổ con mà ba hắn vừa tậu về được. Trông vẻ mặt hắn khoái chí đến ranh ma, nở một nụ cười nham hiểm. Hắn lầm bầm vài lời khó ai nghe được.
- Anh à, đừng nói anh định treo con hổ đó lên cây đấy nhé! – Đứa bé tóc màu bạch kim giật nhẹ ống tay áo, ghé sát tai hắn thì thầm.
- Yah, chán em quá đi Cancer! – Leo nguýt một tiếng dài não nề. – Cái gì cũng tiên đoán được hết trơn, phá hỏng kế hoạch của anh rồi. Không biết khi nào em 16 tuổi thì em sẽ mạnh đến thế nào nhỉ?
- Đời còn dài mà, Leo. Cần gì em phải bi quan thế. – Người thứ ba chen vào. Nó có mái tóc đỏ sậm, nước da tai tái và khuôn mặt nghiêm khắc. – Khá lắm, Cancer, coi chừng em mới là người kế thừa bộ tộc chứ không phải anh đâu. Anh từ trước đến giờ chưa từng thấy được gì cả. Anh còn không biết anh có phải là Scorpio không nữa.
Vừa lúi húi gỡ sợi dây ở cổ con hổ tội nghiệp ra, Cancer mỉm cười nhẹ:
- Oniisan à, sức mạnh của Oniisan sẽ được bộc lộ vào một ngày nào đó thôi.
- Đúng đấy! – Leo đồng tình. – Scorpio-ani luôn tuyệt nhất. Không phải mới sinh anh đã có mái tóc màu đen à. Em thấy đẹp, nhưng chả hiểu sao ba mẹ lại bắt anh nhuộm thành màu đỏ giống em.
Scorpio chỉ gật đầu, ho vài cái rồi vào nhà. Nó lên phòng, leo lên cửa sổ đứng, ánh mắt nhìn ra phía bầu trời xa xăm. Ánh nắng rải đều trên mặt đất lấp lánh sáng chói, bừng lên sắc tươi thắm ấm áp, len lách qua những đám mây trắng như bông bồng bềnh trôi y hệt chiếc xuồng vô định. Căn nhà rộng lớn được che khuất bởi hàng rào bằng cây cao hơn 2 mét, vây kín xung quanh, và có duy nhất một lối ra – 3 cái cổng khổng lồ. Ở đây, mỗi cái nặng gấp đôi cái to hơn, và cái nhẹ nhất tới 1 tạ rưỡi, một thứ hữu ích cho việc luyện tập của ba anh em quý tử này.
Cặp vợ chồng yêu thương con họ và dành hết sức bảo bọc chúng. Người phụ nữ, xinh đẹp như cô gái đôi mươi, có tên là Melody với giọng hát tuyệt vời hút hồn và dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối. Cô sống ở đây đã trên 30 năm, và cô có vẻ không thích sự ồn ào cho lắm, trong khi chồng cô, Kazume, lại ưa náo nhiệt và chín chắn hơn hẳn. Anh đẹp một cách hoàn mĩ, cao ráo, mạnh mẽ, làm lung lay trái tim biết bao người nhờ khuôn mặt lãng tử đi kèm cặp mắt đen láy lai nhật.
Hôm nay, cả hai đều ở nhà, vì một lý do rất đơn giản: chiều nay, ông cậu Lee thân mến sẽ đến thăm họ, theo cùng là cô bé Midori nhỏ nhắn dễ thương.
Nhưng.. ai ngờ đâu, cô bé ấy đã được gửi đến trước..
- Leo-san?
- Midori-chan? – Leo giật bắn mình. – Em làm gì ở đây?
- Midori muốn đi chơi. – Cô bé nài nỉ, lay nhẹ bàn tay hắn, ấp úng. – Dẫn em đi chơi, Leo-san..
Và Leo không đồng ý.. Cuối cùng, công việc cao cả này được nhường lại cho Scorpio đáng mến hiền lành đến tội nghiệp. Cô bé dẫn nó đến một thảo nguyên rộng lớn, mà theo cô nói, thì đây là nơi ba mẹ cô gặp nhau. Cỏ xanh mơn mởn trải dài khắp nơi, đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng. Những bông hoa rạng rỡ khoe mình trong nắng, tự hào vươn người lên cao.
Scorpio tém mái tóc bồng bềnh của mình lại qua một bên tai, mỉm cười thích thú vì quyết định đúng đắn của mình.
- Scorpio-san à..
- Gì vậy Midori-chan?
- Em làm rớt một hạt ngọc trai mẹ tặng ở đây, anh có thể tìm giúp em được không?
- Nhưng anh không nhìn được quá khứ!
- Cả nơi đây, cho dù anh nhìn được quá khứ hay không cũng vậy, vì nó quá.. rộng.. hức.. hức.. – Cô bé bắt đầu mếu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống hai bên má. – Em.. em sợ.. sợ ba la lắm! Ba.. bảo em phải.. phải giữ kĩ.. Vậy mà.. em lại làm mất rồi! Hức.. hức..
Gương mặt nó tỏ rõ vẻ lúng túng, hốt hoảng. Nó dỗ dành một cách vụng về:
- Midori-chan, đừng khóc nữa. Anh sẽ tìm cho em, anh hứa đấy!
- Móc ngoéo chứ? – Cô bé giơ ngón út lên, tay kia chùi nước mắt.
- Móc ngoéo. - Nó đáp lại, chắc chắn gật đầu.
…
--- End chap 1 ---
min_95
09-05-2009, 09:34 AM
hay qua
hãy post nhìu bài lên nhé
chiyaki
07-06-2009, 09:37 PM
Sao lâu thế rồi mà không thấy bạn post típ vẩy
Medusa
30-06-2009, 08:29 AM
Chậc! Hết nói nổi rồi! Theo đõi cái fic này thấy hồi hộp nhưng đôi lúc... thấy nó lạ lạ! Nhưng Clown cứ post tiếp nhé! Nếu được thì cho vào ké với! Giỡn thế thôi chứ nhiều người đang mong được vào lắm đấy! Mong chapter kế nhé!
-- Thân,
Medusa --
clown_devil
18-08-2009, 02:10 AM
Chap II [Extra Part].
---
- Midori à, Scorpio-kun đâu rồi?
7 giờ đêm, tại phòng ăn. Có vẻ vì thiếu vắng cậu con trai cả hay sao mà không khí gia đình như chìm vào im lặng, ai cũng chỉ chúi mũi vào đĩa của mình, chẳng buồn cất giọng. Bình thường, Scorpio vốn là người về sớm nhất.
Cô bé nhỏ ậm ừ trong cổ họng, tiếp tục đút một muỗng mì vào miệng, nhai từ tốn. Hành động này của cô khiến Leo phát bực. Hắn đứng phắt dậy, tiện tay phi thẳng cái nĩa cắm phập vào tường, chỉ chếch cô vài cm. Khuôn mặt đỏ ửng lên đầy giận dữ, Leo nói như gầm:
- Mid-chan, Scorpio-onnisan đâu???
Cô bé trừng mắt nhìn Leo. Cái nhìn khiến hắn giật cả mình, tâm trí xụi lơ cả ra. Midori lấy chiếc khăn lau miệng sạch sẽ mới quay lại, con ngươi đen giãn ra trở lại vẻ dịu dàng.
- Anh ấy đang bận.
- Bận gì cơ? – Đến lượt Cancer.
Midori quay sang nhìn cậu, đôi môi cánh đào cong nhẹ hé lộ nụ cười nửa miệng:
- Không đến lượt anh quan tâm. – Rồi cô bé nói bâng quơ. – Giấu diếm bao nhiêu năm nay là đủ rồi, hen?
Câu nói khiến Cancer khiếp sợ.
Đó có phải là đứa trẻ 5 tuổi hiền lành đó không? Hay là một con quỷ đội lốt thiên thần? Chỉ biết rằng, cô không phải tầm thường, một phần là vì, cô là con gái duy nhất của dòng dõi cao quý này, và phần còn lại, tóc cô có không chỉ có một màu.
…
“Cộc cộc!!” Tiếng gõ cửa phòng Cancer vang lên như tiếng máy đập. Cậu nhóc uể oải ngáp dài, ngồi dậy, dụi dụi hai mắt rồi khẽ kêu mở cửa.
Là Leo.
Chuyện gì mà tên mê ngủ lại mò đến đây vào lúc nửa đêm nhỉ?
- Leo-ani… - Cậu chán nản kêu lên.
- Suỵt! – Hắn bụm miệng cậu lại. – Nghe cho rõ này. – Leo thì thầm. – Thay đồ mau lên rồi đi với anh, Scorpio-onnisan đang cần ta giúp đỡ.
Tim cậu nhóc thót lại một nhịp. Vội vã tròng bộ đồ vào, Cancer nhón chân phóng qua cửa sổ chạy theo người anh.
…
Bầu trời đêm nhuộm màu đen huyền ảo. Ánh trăng lấp loáng chiếu xuống dòng suối nhỏ lững lờ chảy qua thảo nguyên rộng lớn, soi bóng bạch kim óng ánh như những viên pha lê trong suốt kết tinh từ hoa cỏ.
Scorpio gần như kiệt sức. Những vạt cỏ sáng nay mềm mại mướt xanh giờ đã bị vặt không một cách thương tiếc, lởm chởm hệt mấy cây đinh bị một tên ẩu tả đâm xuống mặt đất. Nó mệt lử.
Quái thật! Hạt ngọc trai của Midori có thể ở đâu chứ? Nó đã bới tung nơi này lên rồi, vậy mà vẫn không tìm thấy. Scorpio nằm vật ra đất, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, cặp mắt đen nhíu lại đầy ưu tư.
Ôi trời, đừng nói rằng, thứ đó rớt xuống nước rồi nhé… Như vậy không tốt đâu, không tốt tí nào! Nó không biết bơi, không đời nào nó sẽ nhảy xuống đó, còn lâu nhé, quên chuyện ấy đi!
Nhưng… Midori thì sao? Cô bé sẽ như thế nào nếu Scorpio tìm không ra được hạt ngọc trai quý giá đó?
Sự thương cảm dường như lấn át hết nỗi sợ trong tâm trí nó. Nó đứng trên bờ suối, nhìn chằm chằm xuống dòng nước chảy khá xiết đó, rồi cố gắng trấn an bản thân mình. Không sao, không sao đâu.
TÙM!
Nước cạ vào da nó lạnh buốt. Thằng nhóc vùng vẫy, quạt tay, chân nhón xuống tìm kiếm những hòn sỏi dưới đáy. Đây rồi! Nó như bắt được vàng, dùng hết lực đẩy người đi, mắt liên láo tìm kiếm.
Rét quá! Nó hét lên trong tâm trí. Nước càng ra xa càng cao hơn, giờ đã tới cổ. Mấy ngón chân không đụng được đáy nữa, hai bên bờ rộng ra hơn.
Và rồi, nó thấy vật gì lấp lánh. Là hạt ngọc trai! Scorpio vươn tay ra lấy, nhưng hạt ngọc trôi dạt đi. Nó rướn người theo, nước xộc vào mũi, vào tai, lùng bùng làm nó mất hết ý chí. Nó không cần biết gì nữa, chỉ quan tâm một điều rằng nó phải lấy lại hạt ngọc cho Midori thôi.
- Scorpio-onnisan!!
Thằng nhóc quay mặt lại. Xượt! Nó hoàn toàn không nhận ra, độ sâu bây giờ đã là 2 mét, và điểm bám duy nhất của nó đã trượt đi rồi.
Nó chới với, khua tay loạn xạ. Cặp mắt bị nước tràn vào mờ ảo không thấy gì được nữa, chỉ nghe tiếng hai người em kêu gào thảm thiết, chạy dọc theo bờ suối, cố gắng đuổi kịp nó.
“Thằng ngốc! Ta biết là ngươi không phải là một đứa bình thường nhà Prophet mà! Ngươi làm gì tiên tri được! Ta còn biết là giờ ngươi đang đọc ý nghĩ của ta nữa. Đừng quên rằng Midori ta đây mới là kẻ nối dõi dòng họ, vì ta hội tụ cả hai khả năng nhìn tương lai và quá khứ, còn ngươi, ngươi không làm được gì hết. Tóc ngươi màu đen mà.”
Tiếng nói đầy giễu cợt vang lên trong đầu nó là điều cuối cùng nó nhận thức được.
…
…
--- End Extra Part ---
chồn_ú
28-08-2009, 01:35 AM
Kéo cái này lên cho mọi người coi
Đóng bụi rồi
Đuối quá >__<
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.