Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Death



Nh0xL0nElY
13-02-2009, 10:09 PM
DEATH
Author: Nh0xL0nElY
Rating: K+
Gernes: New Game + New Love + New Life vs Little horror
Status: On Going
Sumary: Cái chết sẽ đến với tất cả mọi người
23 ngày để sống
23 ngày để chết
23 ngày đi từ sự sống đến cái chết
23 ngày đi từ nỗi buồn đến sự bình yên...

Chapter 1: Người quen cũ
Nó là một tử thần, nói đúng hơn là một tử thần tập sự thậm chí nó còn không biết mình có phải là tử thần hay không nữa ?! Nó đã từng là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, ngây thơ và hồn nhiên nhưng rồi vào ngày hôm ấy - cái ngày mà nó gọi là ngày tận thế của cuộc đời - một người đàn ông lạ mặt đến và tặng cho nó một món quà mà nó vô cùng thích thú. Nó nhớ rất rõ cái cách ông ta biến đổi nó, thoạt đầu đôi bàn tay ông ta phát ra một ánh sáng xanh trắng kỳ lạ. Ông ta tiến lại gần nó với một sức mạnh kỳ bí, dùng đôi tay thô kệch của mình giữ lấy đầu nó và trong phút chốc nó đã trở thành thứ mà nó ghê tởm - tử thần - nhưng nó lại vô cùng hài lòng vì sự biến đổi đó đã làm thay đổi nó. Đôi mắt đen láy đã biến thành màu đỏ của máu, làn da nâu mà nó thừa hưởng từ mẹ đã biến mất để rồi khi nhìn vào gương nó thấy một thiên thần với mái tóc màu nâu vàng quyến rũ, nó hoàn toàn được đổi mới.

" Này hâm dậy đi, cô gọi mày lên bảng kìa". Giọng thằng bạn thân cứ vang lên kéo tôi ra khỏi giấc mơ ấy. Tôi đáp lại nó trong tiếng ngáp " Tao không rảnh, để tao ngủ". Tôi quơ tay để xua tay anh chàng ra khỏi người tôi.
< Cốc> Bỗng một bàn tay gõ lên đầu tôi một cái đau điếng, tôi vội giơ tay đấm vào người nào đó mà tôi còn chẳng biết là ai nữa < hi vọng là hắn> ?!!

" Em Tiên, dậy đi...". Tiếng ai đó nghe thật nhỏ nhẹ nhưng có pha chút giận dữ. Ai vậy nhỉ ? Thôi chết ! Là cô Thủy, thôi rồi lại phải viếng thăm thầy Hiệu Trưởng nữa thôi.

" Dạ, em... xin lỗi cô". Tôi quáng quàng ngồi dậy, ặt cố làm ra vẻ van nài, rất đáng thương.

" Phòng Hiệu Trưởng! Mau". Cô nạt ngang vào mặt tôi, rồi chỉ tay ra cái hành lang dài, giọng cô có vẻ hơi bực bội ( rất bực bội là đằng khác ^"^)

" Dạ !!!"> Tôi lủi thủi đi ra khỏi lớp, lại thêm một ngày xui xẻo.

Tại phòng thầy hiệu trưởng

" Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả ? Không được ngủ trong lớp học... Vậy mà em dám. Một tháng có ba mươi ngày em xuống phòng gặp tôi hết hai mươi mốt ngày rồi đó. Thật không hết nói nổi". Thầy mắng xối xả vào mặt tôi còn tôi thì chỉ biết ngồi đó cười trừ.

" Thôi thầy bớt giận đi, uống miếng trà để có sức mà mắng tiếp". Nói rồi tôi giơ ly trà nóng về phía thầy và tất nhiên là thầy phải uống thôi < học sinh ngoan mà>

" Thôi nể tình em học giỏi lại biết nghe lời lần này tôi tha. Nhưng lần sau em mà còn ngủ nữa thì đừng trách tại sao tôi không nói trước đấy". Thầy đuổi tôi ra khỏi lớp mà không quên nhắc nhở.

" Vâng, em sẽ cố gắng kềm chế". Tôi làm mặt an ủi và bước thật nhanh về lớp.

< Reng> Vừa về đến lớp thì chuông lại reo hết tiết, ít ra đây là may mắn trong ngày mà tôi có.

" Ê, ông nội có mắng mày không ?". Thằng bạn thân xuất hiện với nụ cười đầy mỉa mai. Hắn tên Vinh, học cùng lớp với tôi tuy là bạn thân nhưng nói đúng hơn hắn là kẻ phá đám thì có. Cứ mỗi lần tôi hẹn hò với lũ con trai lớp trên thì hắn bỗng từ đâu xuất hiện phá đám, đúng là sao chổi !!!

" Bình thường thôi". Tôi quay lại liếc xéo hắn rồi chạy ra cổng leo lên chiếc Mercedes mà ba mới tậu cho tôi phóng một mạch về nhà...
***
Căn nhà tôi cách trường không xa nhưng tôi lại thích đi xe tới trường. Một mặt là để tránh nắng, mặt khác là không để lũ con trai bám đuôi nhưng lại bị hiểu lầm là thích khoe của. Cái số tôi nó khổ thế đấy ! Tôi cho xe vào bãi và bấm khóa tự động để phòng kẻ gian đột nhập. Sau đó tôi phóng lên lầu, hôm nay bố không có ở nhà chắc ông lại bận việc gì đó nhưng hi vọng là ông không quên bữa trưa. Bố tôi là giám đốc Hạ chuyên kinh doanh mấy thứ gì đó mà tôi cũng không nắm rõ nữa. Đại loại là một mặt hàng nào đó có giá trị kinh tế rất cao mà ông không bao giờ muốn tôi biết ( nhưng chắc không phải là ngà voi hay thuốc phiện gì đâu). Ông rất hay đi công tác và không bao giờ dành thời gian cho đứa con gái yêu này quá tám tiếng đồng hồ. Tôi đã quá quen với cái cách ông ấy yêu công việc hơn đứa con gái rượu này. Nói tóm lại là ông ấy rất yêu tôi và luôn đáp ứng những gì mà tôi cần.
Tôi đi thẳng lên căn phòng bé nhỏ của mình, sau một ngày vất vả như vậy thì nên ngủ một giấc để lấy lại tinh thần. Tôi ngáp một cách đầy mệt mỏi và nắm ịch xuống cái giường. Giấc ngủ nhanh chóng đến với tôi và tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quái !

Tôi dám chắc là mình đang mơ hay bị mớ gì đó. Thứ nhất tôi đang ở tại cái thời điểm tôi bị biến đổi và điều này thì không thể nào xảy ra được . Thứ hai tôi đang thấy ông ta biến đổi mình và nhìn tôi lúc đó cứ như đang phải chịu một cực hình gì ghê gớm lắm. Nụ cười ông ta đầy vẻ thích thú làm sao. Giá mà đây không phải là giấc mơ thì tôi đã bay tới đạp ông ta vài phát. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải tỉnh dậy vì hiện tại tôi đang nằm dưới đất và mền gối thì bị tôi đạp văng tứ tung. Ngồi bật dậy tôi thở hồng hộc, tim muốn rớt ra ngoài. Chưa bao giờ tôi sợ đến thế, linh tính mách bảo có điều gì đó không hay.

Rồi bỗng từ đâu trong màn đêm mờ ảo một lá thư len lỏi qua khung cửa sổ và đáp nhẹ nhàng xuống ngay chân tôi. Là của ai?

" Chào tử thần bé nhỏ, chắc hẳn ngươi đã biết ta là ai rồi phải không ?! ngày ấy sắp đến rồi nhưng theo ta biết đến giờ ngươi vẫn chưa giết được một ai cả. Và điều này làm ta không vui chút nào, ngươi biết đấy ta đã chọn ngươi từ hàng trăm đứa trẻ khác và ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Vì vậy ngươi đừng nên làm ta thất vọng. Ta cũng biết điều này rất khó khăn đối với ngươi nhưng không sao ta đã cử người tơi giúp ngươi. Không phải ai cũng tốt như ta đâu..."
Lucifer

Nhắc nhở tôi sao? tôi đâu có quên cái sứ mạng quý hóa mà ông ban cho tôi. Tôi quá thánh thiện để làm điều đó ông biết mà...

" Chính vì thế mà ông ta mới cử tôi đến đây". Bỗng một giọng nói từ đâu vang đến trong không gian xa tít.

" Ai?". Tôi quay người tứ phía hòng tìm bằng được kẻ đó.

" Là tôi, Kenny đây". Một bàn tay to lớn vòng qua eo và ôm tôi vào lòng

" Kenny?". Tôi thề là tôi nhớ hắn là ai thì tôi đi đầu bằng đất ấy chứ chả chơi. Mà hắn đang ôm tôi thì phải ? Ai cho hắn cái quyến ôm tôi chứ. Chợt sực tỉnh ra tôi thúc vào bụng hắn một cú đau điếng.

" Không nhớ sao ? Thật đáng thất vọng đấy". Hắn vừa ôm bụng vừa nói. Giọng nói hắn hơi buồn và kèm theo mấy tiếng gì đó rất nhỏ.

" Tôi bỏ quên điều gì sao ?". Tôi hỏi hắn, thật là chẳng hiểu gì cả ?

" Mau quên thật đấy, thôi để nhắc lại vậy. Tôi - Kenny - là kẻ từng phá đám cô trong buổi dã ngoại hồi tiểu học ấy. Lẽ nào cô không nhớ cái chiến tích vĩ đại trên mặt Quốc Vinh sao?". Hắn đứng đó kể cho tôi nghe. Cái mặt hắn lúc ấy chỉ khiến tôi muốn tát vào mặt hắn mấy cái thôi.

Nhưng nhờ có hắn mà cái trí nhớ lâu ngày đã đóng bụi của tôi được lục lại. Thú thực hồi ấy tôi cũng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, hồn nhiên và hơi ngịch ngợm. Tôi hay chứng tỏ mình rất mạnh mẽ với bọn con gái trong lớp và tất nhiên để chứng tỏ điều đó tôi hay bắt nạt hắn - Kenny. Hồi ấy hắn ghét tôi lắm và tôi chắc một điều rằng hắn luôn tìm mọi cách phục thù. Rồi ngày ấy cũng đến - cái ngày tồi tệ nhất đời tôi ( đương nhiên là sau vụ bị biến thành tử thần rồi)- cắ, trại. Hắn đã trả thù được, tôi nhớ rất rõ là hắn mang đến một con chuột chết và ném vào người tôi. Tất nhiên tôi cũng đâu phải tay vừa, đâu thể tỏ ra yếu đuối được, tôi ném con chuột ra chỗ xa nhất và chỗ cô Giáng Hương là khoảng cách rất an toàn. Hồi ấy cô cũng thông cảm với tôi ( con gái mà) nhưng cũng rất nghiêm khắc, cả tôi và hắn cùng ngồi rửa bát cho cả lớp sau bữa ăn. Tôi và hắn như hai thái cực không bao giờ chạm nhau, ấy vậy mà ngày hôm ấy đã phải ngồi rửa bát chung. Xung đột xảy ra khi hắn tát nước vào mặt tôi và cái chén eừ tay tôi rất nhẹ nhàng tiến tới gần hắn, nhưng trời đâu chiều lòng người lại một xui xẻo khác xảy ra khi cái chén không trúng hắn mà giáng ngay vào trán của Quốc Vinh khiến cho khuôn mặt điển trai của anh chàng mang một vết sẹo thương đau cho tới tận bây giờ.

" Này, đang hồi tưởng lại đấy à?". Hắn nói và chìa bàn tay to lớn tới bóp mũi tôi.

" Này điên à, ngày ấy tôi đã quên sạch rồi. Tôi chỉ nhớ lần cuối tôi gặp cái bản mặt đáng ghét của cậu là vào bốn năm trước". Tôi quay sang quát hắn, cố gắng dùng âm điệu thật cao vào và kèm theo một cái bản mặt rất ư là tức giận.

" Ừ, tôi đã chuyển đi nơi khác ấy mà". Hắn vội cười hòa, may cho hắn đấy. Nếu hắn còn vênh vào nữa thì chắc hắn phải xơi thêm mấy cú tát miễn phí từ tôi nữa cũng nên.

" Vậy chính xác là từ khi nào cậu biến thành thứ như tôi vậy". Hơi tò mò một tí !

"Khoảng sáu ngày khi tôi đi". Hắn nói khuôn mặt đẹp rạng rỡ hướng về phía khoảng không xa khuất.

" Xin lỗi". Tôi hạ giọng xuống. Trong lòng cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Có lẽ hắn cũng như tôi, căm ghét cái sức mạnh vốn không thuộc về mình.

" Ừ, không sao cả. Vả alị tôi đã không biết là cô cho tới khi ông ta nói". Hắn ngoe nguẩy cái đầu, miệng cười toe toét.

" Ừ". Tôi đáp cho qua loa rồi hướng mắt về phía cửa sổ, cố gắng định vị xem hắn đang nhìn chỗ nào. Có lẽ nghề điệp viên không hợp với tôi cho lắm.

" Đừng lo, tôi sẽ không để cho cô chết đâu". Hắn nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của tôi.

" Vậy sao ? Thậm chí tôi còn không thể giết người được. Còn cậu, cậu đã giết bao nhiêu người rồi?". Tôi hỏi thẳng hắn, chẳng cần biết việc này có làm hắn tổn thương hay không ?

" Ừ thì khoảng ba hay bốn gì đấy mà". Vẻ mặt hắn lại thoáng buồn. Nhưng tôi không được xiêu lòng đã hứa là không quan tâm việc hắn có bị tổn thương hay không cơ mà.

" Hay nhỉ ? Cậu thật may mắn vì đã không quá - thánh - thiện". Tôi mỉm cười mỉa mai. Tại sao hắn có thể còn tôi thì không ?

" Nếu như cô bỏ đi sự thánh thiện ấy, có thể cô sẽ giết được vài người đấy". Hắn tiến tới gần tôi, đưa gương mặt snág chói của hắn sát vào tai tôi và nói nhỏ đến mức chỉ có mình tôi nghe được ( thì trong phòng chỉ có hai người thôi mà).

" Nghe cho rõ đây tôi không thể giết người". Tôi cố gắng nói rõ từng chữ một.

" Nếu cậu chết tôi và " ông ta" sẽ rất buồn, mà cậu biết đấy nhiệm vụ của tôi sẽ kết thúc khi cậu giết được một ai đó hoặc là phải chết". Hắn nghiến răng lại và cố gắng phát âm từng chữ một.

" Ông ta ?". Thật chẳng hiểu gì cả ? Ông ta thì liên quan gì chứ.

" Cô là kẻ được chọn và điều gì sẽ xảy ra nếu như kẻ đó không hoàn thành nhiệm vụ như ông ta muốn...".

" Chết...". Tôi thở dài trong đau khổ. Thật ra tôi đã làm nên tội nên tình gì mà ông trời đối xử bất công như thế ? Chẳng thà cho tôi làm một đứa trẻ bình thường xấu xí còn hơn bắt tôi đẹp như vậy mà chết sớm.

" Ngày ấy sắp đến rồi, chỉ cần giết một người thôi cô đã có thể có một tuổi mười sáu thật đẹp đẽ rồi".Hắn vỗ vai tôi ra chiều tiếc nuối.

" Ừ". Tôi đáp lại hắn và nhìn vào nơi xa lắm. Tôi biết rõ rằng nấu mình không giết người thì việc đấy đồng nghĩa với cái chêt`.

" Ngày mai người đó sẽ đến và cô chỉ việc cắt đứt sợi dây sinh tử của cậu ta mà thôi". Lại là cái vẻ mặt tự tin vô đối nữa rồi.

" Ai?". Tôi hỏi hắn trong sự ngờ vực của bản thân, ai lại là kẻ bị giết.

" Ngày mai khắc biết còn bây giờ thì đi ngủ đi". Hắn nói rồi tống tôi lên giường và kép cái chăn lên đắp cho tôi.

" Cậu không ngủ hả ?''. Tôi choàng người dậy khi hắn bước tới chỗ cái salon.

" Không, tôi không được phép ngủ trừ khi ông ta cho phép". Hắn đáp lại cứ như đấy là một mệnh lệnh cần phải thực hiện ấy.

" Ừ". Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, tôi biết rõ hắn buồn nhưng tôi lại chẳng đoán được hắn nghĩ gì ?! Thật nhức đầu.

Giọng hắn hát thật hay và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bài hát Take me to your heart được hắn chuyển tải trọn vẹn bằng tứng cảm xúc thật êm đềm. Đôi bàn tay to và ấm áp ấy khiến tôi hkông còn sợ hãi nữa. Hắn thật khác thật dịu dàng và đáng yêu chẳng giống như hồi nhỏ. Hì !!!!
" Ngủ rồi sao? Trông em thật khác với những gì bà ấy kể, thật đẹp và dịu dàng dù đôi chút hơi ngang ngược một tí. Một thiên thần trong mắt những kẻ cuồng si". Bàn tay anh mơn man khắp da thịt nó rồi cuối cùng ôm nó vào lòng thì thầm những tiếng thật ngọt ngào vào tai nó " Anh Yêu em".

Nhưng rồi anh đứng phắt dậy hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ buông tiếng thở dài " Mai sẽ là một ngày dài đấy, hi vọng em không bị tổn thương". Lòng anh quặng thắt, anh nắm tay thành hình nắm đấm nhìn về phía xa tít mù. Hầu như không lúc nào anh không nghĩ đến nó và đó là lý do anh bỏ đi, khi anh nhận ra rằng mình thích nó thì anh đã không thể đến bên nó được vì anh sắp chết. Căn bệnh ấy hành hạ anh, việc điều trị trở nên khó khăn, anh phải sang nước ngoài để điều trị. Rồi khi nó sắp lìa khỏi thế gian thì ông ta đến và cho anh một cuộic sống mới và... một con người mới nhưng rồi chính ông ta đẩy anh vào tình thế khó khăn như lúc này. Số phận của nó sẽ là bi kịch khi biết rằng người nó phải giết chính là những người mà nó yêu thương.

Truyện mình mới viết các bạn cho ý kiến nha.

gooddythin_nd1996
13-02-2009, 10:25 PM
" Ngủ rồi sao? Trông em thật khác với những gì bà ấy kể, thật đẹp và dịu dàng dù đôi chút hơi ngang ngược một tí. Một thiên thần trong mắt những kẻ cuồng si". Bàn tay anh mơn man khắp da thịt nó rồi cuối cùng ôm nó vào lòng thì thầm những tiếng thật ngọt ngào vào tai nó " Anh Yêu em".

Nhưng rồi anh đứng phắt dậy hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ buông tiếng thở dài " Mai sẽ là một ngày dài đấy, hi vọng em không bị tổn thương". Lòng anh quặng thắt, anh nắm tay thành hình nắm đấm nhìn về phía xa tít mù. Hầu như không lúc nào anh không nghĩ đến nó và đó là lý do anh bỏ đi, khi anh nhận ra rằng mình thích nó thì anh đã không thể đến bên nó được vì anh sắp chết. Căn bệnh ấy hành hạ anh, việc điều trị trở nên khó khăn, anh phải sang nước ngoài để điều trị. Rồi khi nó sắp lìa khỏi thế gian thì ông ta đến và cho anh một cuộic sống mới và... một con người mới nhưng rồi chính ông ta đẩy anh vào tình thế khó khăn như lúc này. Số phận của nó sẽ là bi kịch khi biết rằng người nó phải giết chính là những người mà nó yêu thương.
Đoạn này hơi khó hiểu bạn à.
Đây là Kenny hay là cái người nhân vật chính phải cắt sinh tử, bạn có thể giải thích cho tớ được ko?
Mà tớ ủng hộ cho bạn nè, post tiếp nha!

Nh0xL0nElY
13-02-2009, 11:06 PM
Đấy là đoạn độc thoại của Kenny đấy bạn ạ
Tiên là người sẽ cắt đứt sợi dây sinh tử của Kenny. Bạn nhớ đón xem tiếp thì từ từ sẽ rõ thôi.

tecktonick
14-02-2009, 12:16 AM
ồ chuyện này em thấy kì bí tthât., rất cuốn hút người đọc mà bạn đó phải giết người thật ư ghê quá