Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bài viết không tên



Tiểu Hổ Bivian
11-02-2009, 08:41 AM
Ngoài trời đang mưa,mưa không lớn,nhưng đủ gây ra những âm thanh "tí tách,tí tích"... liên hồi,dai dẳng... Nó mang đặc trưng của một cơn mưa giữa phố thị Sài Gòn: chẳng rộn rã,cũng chẳng ân cần, thờ ơ và vô tâm... Dẫu vậy,tôi vẫn yêu nó,yêu tha thiết bằng thứ tình yêu không rõ hình hài... Nó mang tới một cảm giác lành lạnh khiến cho tôi chỉ muốn khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ như một ả mèo lười ủ mình bên bếp củi...
Thế nhưng,khi đã cuộn mình trong cái chăn ấm, đầu óc tôi lại khá tỉnh táo.Dường như tiếng mưa ngoài kia có một sức thu hút lạ lùng. Nó bắt tôi phải lắng nghe. Từng giọt: tí tách,tí tách...
Tôi mỉm cười rồi dưa ngón tay lên nhẩm đếm: một... hai... ba... Chẳng biết tôi đã đếm được bao nhiêu giọt mưa. Nó nhiều hơn tất cả các ngón tay và ngón chân của tôi cộng lại. Nhiều lắm... Nhiều như số giây mà tôi tồn tại trên cuộc đời này...
Tôi nhìn lại mình, để rồi khẽ cười khi nghiệm ra những triết lý hết sức uyên bác... chả liên quan gì tới mưa! Tôi bắt đầu những triết lý ấy bằng cụm từ "Đôi lúc tôi thấy rằng..."


Đôi lúc tôi thấy rằng…
…khi ta muốn trưởng thành,khi ta muốn trở nên vững trải,ta phải tự đặt trên vai mình một gánh nặng, một trách nhiệm ==> “Trưởng thành” là khi ta biết sống có trách nhiệm với bản thân…

Đôi lúc tôi thấy rằng…
…muốn hiểu thế nào là niềm vui,là hạnh phúc,ta phải biết nếm trải vị mặn, vị đắng của những giọt nước mắt ==> “Niềm vui” là khi ta đã khóc qua dù chỉ một lần…

Đôi lúc tôi thấy rằng…
…để có được bạn bè, để có sự cảm thông của họ,trước hết ta phải mở lòng mình và lắng nghe những câu chuyện dù rất ngớ ngẩn của họ ==> “Bạn” là chấp nhận chia sẻ không chỉ niềm vui,mà còn là nỗi buồn một cách vô điều kiện…

Đôi lúc tôi thấy rằng…
…chúng ta thường có những ước muốn thật tham lam mà ta lại không biết rằng-hay chẳng dám tin tưởng- tất cả ước mơ ấy đều nằm trong thế giới của ta, trong tầm tay của chính ta…==> “Ước mơ” là cái gì mà người khác-những kẻ tự cho mình là cái rốn của vũ trụ- thường phủ nhận không thương tiếc nhưng ta vẫn ôm ấp với tất cả sự gàn bướng, để rồi ta sẽ thành công… dù có phải đánh mất một thứ khác...

Đôi lúc tôi thấy rằng…
…tìm một tình yêu trên đời đâu quá khó khăn, cái khó là ta sẽ phải chấp nhận người ấy của quá khứ,hiện tại và tương lai như thế nào, rồi mối quan hệ ấy sẽ được duy trì trong bao lâu đây? Quan trọng hơn,khi tình cảm chỉ còn là sự chịu đựng, ta sẽ phải để họ rời xa ta như thế nào… ==> “Yêu” là thành thật, tin tưởng, vị tha… sự kiên nhẫn…và… buông tay-sẵn sàng chắp cho người ấy đôi cánh để bay cao…

Đôi lúc tôi thấy rằng…
…quá khứ là thứ không thể xoá và tương lai là cái không thể nắm trong tay, điều thực sự hiện hữu chính là hiện tại. “Ngày hôm nay” giúp bạn sửa chữa một vài sai lầm bạn gây nên hôm qua và cũng chính nó giúp bạn không phải hối tiếc bởi những điều xảy ra ở ngày mai ==> “Cuộc sống” là bức tranh mang tên “Hiện tại” được vẽ nên bằng chất liệu “Quá khứ” và sẽ được trưng bày ở phòng triển lãm “Tương lai”…


Tôi không phải là một triết gia, một nhà tâm lý hay một kẻ diễn thuyết tài ba. Tôi không hề cố tỏ ra uyên bác với những triết lý sâu xa kia…Tôi cũng không thể giải thích vì sao tôi dùng cụm từ “Đôi lúc…” trong khi những điều kia lại xảy ra rất hiển nhiên,nó tồn tại đầy rẫy chung quanh chúng ta-bạn và tôi… Tôi không thể lý giải. Tôi chỉ biết tôi thích dùng cụm từ ấy: “Đôi lúc…” , bởi vì với tôi, vạn vật không có gì tuyệt đối, mọi thứ đều có thể thay đổi, “tôi” của hôm nay tuy cũng là “tôi” nhưng chắc chắn không phải “tôi của quá khứ” và rồi đây rất có thể sẽ là một “tôi khác nữa của tương lai” lắm chứ! Thứ duy nhất tôi biế lúc: bài viết này tôi đang viết cho tôi, tôi cảm nhận nó với trái tim và suy nghĩ bằng lý trí. Tôi đang “nhìn” vào chính tôi để biết “Tôi có đang lạc lối hay không?” mà còn biết kéo mình quay trở lại. Tôi không muốn tới một lúc nào đó, tôi giật mình tự hỏi mình : “ Tôi là ai? Tôi đã là ai? Và tôi sẽ là ai?”


Và tôi chắc rằng bạn-người đang đọc "Bài viết không tên" này- cũng có lúc bất chợt ngộ ra một chân lý sống cho riêng mình, sẽ có lúc bạn thốt lên: “Đôi lúc tôi thấy rằng…” như tôi. Vậy bạn đã từng thấy gì? Nói tôi biết đi,người bạn mà tôi không hề biết bạn là ai kia?...


Tiểu Hổ Bivian
Tuỳ bút

Panda Pipot
13-02-2009, 05:33 AM
Bài này rất ý nghĩa.
Thz Bi nhé!
:)

hotaru_216
14-02-2009, 07:50 PM
Bài viết này hay đấy! Những điều mà ai cũng biết, cũng nói được nhưng lại hiếm kẻ làm được ^___^.

clown_devil
14-02-2009, 09:07 PM
nhẹ nhàng và chân thực như một cơn mưa.

ss Bi viết tuyệt lắm, ss àh.

Đôi lúc ta thấy rằng, tình bạn dù có vững vàng đến đâu, chỉ trong vài giây là có thể tan vỡ...

Tôi là cục đá !
14-02-2009, 10:32 PM
Nhẹ nhàng và chân thực...
Một Bivian thích những chuyện ồn ào , thích gây sóng gió và tranh cãi , một Bivian tưởng chừng cứng ngắt tới lạnh nhạt... vậy mà cũng có lúc dịu dàng và thâm trầm như một cơn mưa... một cơn gió nhẹ...
" Tôi chỉ ước nắng Sài Gòn vụt biến bởi những cơn mưa
Cho em tôi mãi nét dịu dàng của gió... "

Ko biết Bi hiểu ý tôi ko?

uocmoxanhhy2004
14-02-2009, 10:42 PM
bài nay hay quá đúng quá cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ đôi lúc phải biết được mình là ai trong cái thế giới nhỏ bé mà đông đúc này

gooddythin_nd1996
14-02-2009, 10:53 PM
Những lời của Bivian hình như rất đúng đối với cuộc sống và xã hội này
dường như tớ cũng đã tìm được chân lý của riêng mình, thanks nha!

Những lời của Bivian hình như rất đúng đối với cuộc sống và xã hội này
dường như tớ cũng đã tìm được chân lý của riêng mình, thanks [/B]nha!

chimcanhcut ^_^
14-02-2009, 11:20 PM
@Sis Bi yêu dấu: Ý nghĩa vô cùng: nhẹ nhàng-chân thực ( Clow devil). Mà C3 cũng thích Sis Bi dịu dàng - thâm trầm ( bro Đá) này vô cùng. Cũng thích sis Bi mạnh mẽ cá tính nữa , nhg... thích sis Bi lúc này nhiều hơn. Em mà là con trai thì hôm qua em gửi Socola cho sis mấy hộp lun!
@Clow_devil: bạn nói đúng. Lời xin lỗi cũng vô cùng khó nói...
@hotaru: ~ điều ai cũng thấy , nhg ko ai chịu làm vì ai cũng có cái "tôi" rất ích kỷ. Hình như có cả C3 nữa.
@ươc mơ xanh: Đồng ý với bạn. Biết đc mình là ai còn khó hơn biết ngưới khác là ai nữa đó.
@Anh Đá: 2 câu thơ anh trích ở đâu mà hay vậy , rất hợp ý em mưốn nói với sis Bi đoá !

Tiểu Hổ Bivian
15-02-2009, 11:21 PM
Cảm ơn tất cả mọi người , cảm ơn 2 câu thơ rất hay của anh Đá. Bi xin ghi nhận ý kiến của mọi người.


" Tôi chỉ ước nắng Sài Gòn vụt biến bởi những cơn mưa
Cho em tôi mãi nét dịu dàng của gió... "

Tuy nhiên , muốn như thế cũng rất khó. Dịu dàng là 2 từ rất xa lạ với Bi. Thôi, hãy cứ để Bi là chính Bi , hãy cho Bi sống với con người vốn có của mình : phức tạp.