PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố Núi



lacminhvien
11-02-2009, 06:16 AM
Cơn mưa bất chợt của thành phố cao nguyên làm cho Ngọc cay cay sống mũi. Nó chợt nhớ về những ngày tháng bên gia đình êm đềm , hạnh phúc. Lần đầu tiên xa nhà, sống quãng đời sinh viên tự lập làm cho nó có những cảm giác thật kì lạ, dường như nó thấy mình lớn thêm chút xíu. Không còn là cô bé như trong mắt ba nó nữa, giờ nó đã trở thành sinh viên của xứ sở cao nguyên đầy hoa và sương mù này.
Dường như Đà Lạt trở đông đẹp hơn bất cứ nào hết , những đường phố ghập ghềnh uốn khúc ngập chìm trong màn sương trắng xóa lúc ẩn, lúc hiện. Những vườn hoa chúm chím những nụ trông thật đẹp , nó ngắm nhìn không biết chán những loài hoa ven đường. Có loài hoa nó biết tên , nhưng cũng có những loài hoa lần đầu tiên nó nhìn thấy. Một mình dạo quanh khu công viên, nó cảm thấy thật thoải mái, giờ nó không còn cảm giác tủi thân khi bạn bè nó đều vào những trường đại học danh tiếng còn mình nó lại chui vào xứ sương mù này. Nó thấy cũng không quá tệ với môi trường sống mới, rất thích hợp với tâm hồn lãng mạn của nó.
Ngọc cũng đã nhập học hơn một tháng rồi, con bé bắt đầu làm quen với cuộc sống sinh viên mà nó hằng mơ ước. Khoảng thời gian trãi nghiệm cuộc sống đã kết thúc , giờ đây nó phải vật lộn với hàng tá những vấn đề khác nhau . Những người bạn mới và những thầy cô mới làm cho nó cảm thấy thật khó khăn trong giao tiếp. Vốn là một người khá nhút nhát nên Ngọc hơi lo lắng cho số phận của nó trong cái tập thể gần hai trăm người này. Buổi học đầu tiên làm cho nó ngỡ ngàng, nó không nghĩ là mọi việc lại diễn ra tồi tệ như vậy. Với chất giọng miền Trung nặng trịch , nó đã làm cho các bạn cười như vỡ chợ. Thật tội nghiệp, gương mặt ỉu xìu làm cho nó thêm căng thẳng và buồn chán. Là sinh viên mới nên nó chưa có nhiều bạn bè , con bé chỉ quanh quẩn trong xóm trọ nhưng nó vẫn còn e dè với các anh chị khóa trước.
Nó úp mặt xuống giường khóc nức nở, nó nhớ bố nó, chị nó và cả những người bạn của nó thời học phổ thông của nó nữa. Con bé cứ khóc mãi cho đến lúc nó ngủ thiếp đi, một ngày trôi qua thật nặng nề có lẽ nó không nghĩ rằng có lúc nó lại buồn như vậy.
Ngày hôm sau nó không đến trường , nó lang thang khắp các con phố ngắm nhìn những ngôi nhà khuất bóng sau những vườn cây .Những ngôi nhà gỗ xinh xắn cuốn hút nó vào một giấc mộng cổ tích và nó có cảm giác như đi vào chốn thiên nhiên xinh đẹp chỉ có nắng , lá và gió. Nó mãi mê ngắm nhìn những đóa hoa tỉ muội xinh xắn đang khoe sắc dưới cái lạnh của mùa đông nơi đây.
Dường như trong mắt nó Đà Lạt vào một ngày hội đủ cả bốn mùa xuân , hạ , thu, đông. Đang đắm mình trong không gian cổ tích , nó giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi :
-Chào bé, đang làm gì thế?
Người lạ mặt nở nụ cười thật dễ thương , nó thầm nghĩ “ôi một anh chàng trông mới dễ thương làm sao!”
Con bé ngúc ngắc cái đầu nhìn về phía anh chàng mới xuất hiện và cũng giống như tên con trai đó nó hỏi:
- Thế còn ngươi, ngươi đang làm chi đó?
Tên con trai cười vì cái giọng nói và cách nó xưng hô làm hắn ta ngạc nhiên. Con bé giương đôi mắt lên nhìn hắn với anh mắt đằng đằng sát khí:
- Sao cười tui?
- Bạn quê ở đâu vậy?
- ở đâu mặc tui liên quan chi đến ngươi?
Thấy nó có vẻ giận dỗi tên con trai đổi giọng làm hòa:
- Tớ tên là Mai Anh Tuấn, còn bạn tên gì?
- Ngọc .
Con bé cộc lốc đáp lại.Hik đúng là con gái , hắn thầm nghĩ.
- Năm nhất hả?
- Ừ
- Thảo nào
- Thế không đi học à?
- Không thích
- Bộ ngày xưa hay cúp học lắm hả?
- Sao? hỏi xỏ tui đó hả?
- Tui nghe nó là năm nhất chăm chỉ lắm hóa ra là bịa đặt phóc
- Hôm nay đâu có học đâu, buồn nên đi dạo chơi thôi , làm gì cúp học bao giờ.
- Ủa nói thiệt hay nói dối vậy. Tui nghe nói là con gái miền Trung hay xạo lắm nha
Câu chuyện giữa hai đứa càng ngày càng thân mật , con bé hỏi hết chuyện này đến chuyện kia để thỏa trí tò mò của nó, đã thế tên con trai đó cũng không thua kém trong việc buôn chuyện . Đi hết con đường có những cây thông cao vút và già cỗi Ngọc cất tiếng hỏi Tuấn :
- Thế Tuấn không định về hả?
- Ngọc muốn về rồi hả?

ga_ams
11-02-2009, 07:25 AM
Tiếp nhé,tôi chưa thể đưa ra lời nhận xét đó nữa,chắc vẫn là motip bất ngờ quen rồi nảy sinh tình cảm?chắc tôi hay nghĩ,trong trình bày cần cẩn thận nên thoáng 1 chút để người đọc dễ dàng hơn. Cố gắng nhé ^^

lacminhvien
11-02-2009, 07:08 PM
- Tui hỏi trước mà? Con bé tức mình hỏi vặn lại
- Chịu thua thôi, quen phải bà chằn mất rồi!
- Gì ? Tui mà là bà chằn á? Ngoan hiền như tui kiếm ra không dễ đâu?
- Phải rồi chỉ có những con người như thế mới là hiếm thôi chứ như tui thì …
- Đi đâu cũng giẩm phải đúng không?
- Thôi đi đẹp trai anh Tuấn ,cực kute
- Hik tự hào hơi quá đó nha
- Thôi mình về đi , trưa rồi đó .À mà nhà trọc của Ngọc ở đâu để Tuấn đưa Ngọc về!
- Khỏi cần , tự tui về cũng đươc, làm gì mà cần ai phải đưa về
- Đó là tui hỏi vậy thôi, chứ ai thèm đưa về.
- Ai mà biết được ông có ý chi!
- Gì? Ngọc tưởng Tuấn cua Ngọc đấy à
- Tui đâu nói vậy đâu tự ông nói đấy chứ
- Hik, Ngọc hơi bị xi nhê rồi đó nha
- Thôi đi , đùa chút vậy mà tưởng thật đấy hả? Ngọc có người iu rồi , không đến lượt Tuấn cặp bồ với Ngọc đâu!
- Thế hả? May quá trời luôn , nếu mà cặp với Ngọc chắc Tuấn ngộp thở mất.
- Thôi đi, người ta xinh như vậy mà còn chê nỗi gì?
- Thôi mình về đi không lại cãi nhau bây giờ.
- Ừ , vậy thôi bye nha
Hai đứa chia tay nhau ở ngã ba, Ngọc bước vội đến quán cóc bên đường. Ở đây không giống như quê nó, những quán có ở quê nhan nhản bày ra hai bên đường mỗi khi chiều xuống. Còn ở đây nó phải đi mất một quảng thật xa mới tìm thấy cái quán này. Nó thầm nghic có phải vì khí hậu ở đây mát mẻ nên người ta không cần đến những quán giải khát ven hè. Những ý nghĩ thoáng qua rất nhanh , nó ngồi xuống và bắt đầu ngắm bước chân của những người qua đường. Bác chủ quán già đem đến cho óc bản thực đơn, lướt qua rất nhanh con bé quyết định chọn món chè nóng. Có lẽ ở đây nó nên chọn những loại tương tụ như vậy.
Nó bắt đầu mơ màng theo những dòng suy nghĩ, ngồi bên chén chè nóng đang bốc hơi, nó thầm mỉm cười :vậy là ta cũng đã vào đại học. Ngày xứ khi còn cắp sách tới trường có đã thầm mong sẽ có ngày đặt chân lên thành phố cao nguyên mờ sương. Trời về chiều lạnh hơn là nó tưởng, nó bước ra phố và đi về nhà.
-Bé con đi đâu về thế?
Nó giương đôi mắt bồ câu tròn xoe nhìn về phía người đó, quay lại nó đáp:
-Đi chơi ngoài phố về
Cậu ta mỉm cười :
- Quê cá gỗ hả?
- Sao biết hay vậy?
- Nghe giọng nói thôi
- Không biết sao ai cũng nhận ra mình là người Nghệ An nhỉ? Con bé ỉu xìu hỏi lại
- Đặc trưng thôi bé à, phải tự hào vì con cháu cụ Hồ chứ!
Nó bước đến bên lan can, dựa vào chấn song và hỏi:
- Bạn là sinh viên mới hả?
- ừ , cậu ta đáp.
- Tên là gì?
- Mình là Quân, còn bạn
- Ngọc, nó đáp.
Nó nhìn cậu bạn mới quen thầm nghĩ “ cũng được, nhưng còn kém Mai Anh Tuấn ”. Không biết vì sao nó lại nghĩ như vậy. nó bắt đầu so sánh hai người bạn mới và thấy mỗi người đều có một nét riêng không thể nào lẫn được. Mai Anh Tuấn vui vẻ , năng động còn người bạn này lại là một tên thích trầm tư suy nghĩ. Nó đứng bên lan can nhìn ra phố. Lầu hai của ngôi nhà trọ không cao lắm so với mặt đường nhưng cũng đủ cho nó quan sát khung cảnh xung quanh. Quân nhìn nó vẻ băn khoăn :
- Mình muốn biết bạn học nghành gì được không ?
- Mình à? Con bé lơ đểnh đáp, mình học khoa văn, còn Quân ?
- Đồng nghiệp của Ngọc thôi!
- Thật á, con bé ngạc nhiên kêu lên
- Thật mà mình học văn hóa học.
- Trời ! tưởng là cùng lớp chứ
- Mình cũng thích văn học lắm nhưng mình còn thích văn hóa phong tục hơn nhiều! Cậu ta đáp, thế Ngọc học sư phạm văn à?
- Không , mình không thích làm nhà giáo.mình muốn trở thành một nhà văn cơ!
- Không thể nào tin được, Ngọc cũng có mơ ước đó hả? Làm nhà văn vất vả lắm đó. Là con gái mà trở thành nhà văn ,nó ngập ngừng, thì cũng được , nhưng…
- Sao lại nhưng,con đường đi tới nghệ thuật là con đương gian khổ nhưng đầy vinh quang và hạnh phúc, ước nguyện lớn nhất cuộc đời mình là trở thành nhà văn đầu tiên của Việt Nam đạt giả Nôben văn chương!
- Mình sẽ chờ để đọc những tác phẩm của Ngọc và cả tác phẩm đạt giải Nôben nữa! Mình sẽ chờ, Quân nhìn nó nữa như đùa nữa như khâm khục ước mơ của con bé, hãy cố lên Ngọc nhé. Ước mơ sẽ chẳng là gì nếu mình không cố gắng biến nó thành sự thật.
- Quân chẳng khác gì một nhà tư vấn tâm lí cả. Nói chuyện với Quân vui ghê, mình chỉ sợ người khác cười ước mơ của mình thôi. Vì nó quá hoang đường phải không?
Nhìn con bé tư lự Quân hỏi nó:
- Không tin vào tài năng của mình hay sao mà mà lo lắng như vậy
- Không phải, Ngọc đáp lại
- Ai cũng có ước mơ của mình và không có ai được cười ước mơ của người khác, bởi vì nếu không có ước mơ thì làm sao có những thành công. Những người cười nhạo ước mơ của người khác là những người không có những ước mơ cho mình. Bạn hãy tin vào mình và cố gắng để thực hiện ước mơ ,biến nó thành sự thật .
Ngọc nhìn Quân , nó nhún mình kinh ngạc:- sao bạn nói nhiều thế?
- Không phải như Ngọc nghĩ đâu mình chỉ nói những gì mà mình nghĩ thôi. Mình tôn trọng người khác thì người ta cũng phải tôn trọng mình chứ , phải không?
Ngọc cười nhìn Quân
- Từ nay mình sẽ nói chuyện với bạn thật nhiều để nghe bạn nói về triết lí sống.
- Ngọc đừng đùa Quân nữa , Quân nói vậy là vì Quân muốn Ngọc hãy tin vào mơ ước của mình và Ngọc sẽ thực hiên được ước mơ đó.
Nó mơ màng nhìn bầu trời đang chuyển mình , những màn sương trắng xóa bắt đầu rơi xuống. Bầu trời chẳng mấy chốc đã hóa thành một tấm lụa mịn màng. Nó khẽ cười mắt đăm chiêu nhìn những màn sương mỏng, Quân nhìn nó nói:

lacminhvien
13-02-2009, 07:29 AM
- Giờ thì mình tin Ngọc sẽ trở thanh nhà văn.
- Sao lại như vậy, bạn có tin vào linh cảm của mình không đó.
- Mình tin vì tâm hồn của bạn luôn luôn nhạy cảm và tinh tế hơn người khác. Không tin bạn hay chờ xem, bạn sẽ biết được người khác nghĩ gì khi người đó tiếp xúc với bạn.
- Tối rồi mình phải về nấu cơm đây.
- Ừ, hôm nào mình lại nói chuyện nha.
Con bé mở cánh cửa , căn phòng tối om om nó hơi sợ, bản tính trẻ con vẫn còn hiện diện trong con người của nó. Nó sợ bóng tối và không bao giờ ngủ mà không bật đèn. Nó lăn mình vào chăn , bắt đầu nhẩm tính lại những sự việc hôm nay nó gặp. Đầu tiên là một tên con trai Đà Lạt gốc tiếp là một tên Thanh Hóa , nó thầm hỏi không biết rồi nó sẽ gặp gở những ai nữa và tính cách của họ có giống như hai tên này không?
Có lẽ bản chất nhà văn đã tiềm tàng trong người nó, máu văn chương từ thủa phổ thông tiếp bước cho nó đi đến con đường mà nó chọn. Học nghành văn nhưng không biết có thể trở thành nhà văn như nó mong ước hay không. Nhưng ý nghĩ về cuộc sống và tương lai cứ chập chờn trong trí óc của nó. Những ngày đầu mới nhập học nên còn nhiều thời gian để nó có thể suy nghĩ về điều nọ điều kia, nhưng khi học hành căng thẳng nó lại sao nhãng ý định ban đầu. Con bé mãi vẫn vơ hồi lâu nên quên mất cái bao tử của mình đang đấu tranh đòi quyền bình đẳng. Cảm giác đói đã đưa nó trở về với hiện thực. Bữa ăn ở nhà nó ít khi phải mó tay vào. Một là vì con út cho nên các chị của nó làm cho hết, hai là nó nấu ăn quá tệ.
Nó bước ra khỏi giường và bắt tay vào chế biến những món mà nó có thể làm. Trứng luộc và cơm. Những món ăn đã trở nên quen thuộc với nó. Nó nghĩ chắc là từ nay nó phải ăn như vậy cho đến hết quảng đời sinh viên mất.
Chỉ được mấy hôm nó đâm ra chán ngấy món trứng luộc và chuyển qua những món ăn khác nhưng không thay đổi cách thức chế biến đơn giản của mình: tất cả nó đều đem luộc hết.
Gần một tháng chiến đáu với những món luộc nó đã đi đến một quyết định làm cho cả nhà trọ phải trố mắt kinh ngạc: nó quyết định sẽ học nấu ăn.
Hai thằng bạn của nó ban đầu không tin vào tài nghệ của con bé, Quân kinh hãi kêu lên:
- không biết có bị ngộ độc hay không?
Anh Tuấn khi nghe nó tuyên bố , hắn ta thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:
- Thôi Ngọc nếu không thể thì đừng cố làm gì!
- Không tin tôi sẽ làm được hả? Con bé nhìn hắn hỏi giọng giận dỗi.
- Nói thật nhé, thà Ngọc đi ăn cơm bụi với mình, mình còn đỡ lo lắng. Chứ Ngọc mà học nấu ăn có khi mình phải lên bệnh viện chăm sóc Ngọc mất.
Gương mặt của nó dài ra, nó nhìn thằng bạn rồi tuyên bố:
- Tớ sẽ nấu cho Tuấn ăn khi tớ học xong lớp học nấu ăn này, con bé nói.
- Mình sẽ đợi ,cậu ta ranh mãnh nhìn Ngọc cười và nói tiếp, mình sẽ gọi sẵn xe cấp cứu…
- Tùy cậu thôi nhưng mình sẽ làm cho cậu phải thán phục tớ, hãy đợi đấy, con bé nhìn vào mặt Tuấn thách thức, nếu mà tớ nấu ngon thật là ngon cậu định làm gì để trả cái diễm phúc mà cậu được hưởng?
- Tùy ý cậu , cậu thích gì tớ chiều hết.
Con bé hét lên:- thật nhá, đừng có mà quên lời cậu nói nghe không!
- Không bao giờ quên , tớ thề sẽ giữ lời hứa.
Ngọc vào học được gần hai tháng thì nó bắt đầu quen dần với cuộc sống mới , nó cũng có những người bạn mới . Không những chỉ có hai tên con trai quen từ lúc mới bước vào giảng đường đại học , giờ nó có nhiều bạn để cùng nhau đi chơi và những buổi dã ngoại đến những thắng cảnh nỗi tiếng của Đà Lạt làm cho nó có lúc quên bẳng đi hai người bạn tâm ý của mình.
Sau một thời gian thách thức với Tuấn , Ngọc không còn nhớ nữa nhưng Tuấn thì vẫn nhớ như in, hắn gọi cho Ngọc :
- Sao ? quên những gì mà mình nối rồi hả?
- Quên gì cơ, con bé hỏi lại ngạc nhiên
- Gì hả? Định quỵt nợ phải không? Ai hứa là nấu cho tớ ăn sao bây giờ lại quên mất rồi ,hay là chưa nấu nỗi hả ?
Ngọc “à” một tiếng thật to.
- Giờ thì nhớ rồi chứ? Cậu ta hỏi, mình muốn ăn lắm rồi ,Ngọc ơi nhanh lên đi mà.
- Mình không biết đâu , mai mình phải đi học rồi!
- Định chối hả?
- Đâu có, bận thật mà, hay là chủ nhật nghe. Chủ nhật đi mà.
- Có nấu nỗi không đó
- Thôi đi , mình đã mời thì Tuấn đừng có mà quên đấy nha.
- OK, yên tâm đi. Thôi mình cúp máy đây
- Ừ, con bé đáp.
Nghe tiếng gõ của nó bước ra ,

lacminhvien
16-02-2009, 07:46 AM
- Tặng cho Ngọc này! Quân vừa nối vừa đưa cho con bé chậu xương rồng bé xíu.
Con bé nhìn cái cây tua tủa những gai nhọn và đưa tay nhận lấy.
- Mình vừ mới về nhà lên , ở nhà nhiều cây quá mẹ mình bảo đem lên cho các bạn trồng, nhớ chăm sóc nó cẩn thận nha.
- Hik , dễ thương ghê, không biết nó có sống nỗi dưới bàn tay điệu nghệ của mình không nữa? Con bé nhăn nhó đáp.
- Không sao mình tin mà.
- Niềm tin không cần tính toán hả? Nhỡ mình lừa bạn thì sao! Như chợt nhớ ra việc gì đó , nó hỏi:
- Sao Quân nói là quê Quân ở Thanh Hóa cơ mà?
- Ừ thì mình nói là quê mình ở Thanh Hóa chứ đâu có nói là nhà mình ở Thanh Hóa đâu!
- Hơ hơ, sao lại thế? Mình không hiểu?
- Làm sao mà bạn hiểu được cơ chứ! Bố mẹ mình li hôn , mình ở với mẹ, mẹ mình chuyển vào Đức Trọng và trồng cây cảnh để bán. Từ hồi mình học lớp mười cơ!
- Thảo nào nghe giọng không giống dân Thanh Hóa lắm.
- Ừ , dù sao lâu rồi mình không về quê mà.
- Có sao đâu, bao giờ học xong về cũng được mà.
- Mình cũng nghĩ vậy, thôi bạn học bài đi nha.
- À, con bé gọi, Quân quay lại nhìn nó
- Gì nữa thế?
- Ngày mai có bận không, giúp mình một chuyện nhỏ thôi
- Không bận, nói đi nghe nào.
Con bé kể cho Quân nghe những lời thách thức của nó vơi Anh Tuấn, nó lo lắng nhìn sắc mặt của Quân ,
- Mình không giúp đâu?
- Sao lại thế ? Con bé buồn rầu hỏi
- Lời hứa phải tự mình làm chứ, nhưng mình sẽ cố gắng giúp Ngọc , chỉ là quan sát và chỉ đạo thôi. Mọi việc Ngọc tự làm lấy.
Một thoáng đăm chiêu trên gương mặt của Ngọc , nó nhăn nhó cầu xin:
- Thôi mà giúp đi
- Đã bảo không mà lại. Đừng có kì kèo, mình sẽ không giúp bạn nấu đâu. Hãy cố lên, mình tin bạn mà.
Nghe thằng bạn nó vậy Ngọc đành phải ngậm ngùi than trách sao lại gặp phải tên con trai nguyên tắc đầy mình như vậy chứ? Nó nghĩ: có sao đâu tự mình nấu cũng được chỉ là không được ngon lắm thôi mà.
Ngày chủ nhật tử hình cũng đã đến, nó theo sự chỉ đạo của Quân lóc cóc ra chợ , thường ngày nó nhờ các chị đi chợ giùm, nhưng hôm nay nó phải một mình đánh vật với những món thường ngày nó không ưa tý nào.Lựa chọn hồi lâu nó cũng chọn được vài món có thể gọi là đặc sản với sinh viên tụi nó.
Về đến nhà trọ , với những công thức nấu ăn mà Quân đưa ra cho nó, nó phải cố gắng lắm mới hoàn thành phân nữa. Còn tất cả đều nhờ vào tài nghệ nấu ăn của Quân .
Khoảng 10 giờ nghe tiếng gõ cửa, Quân quay sang nhìn nó ranh mãnh:
- Ra mà đón bồ kìa, chắc là hắn ta chứ không ai khác đâu!
- Đâu phải bồ Ngọc đâu chứ! Chỉ là quen nhau trên đường và chơi thân với nhau từ đó thôi.
- Vậy hả? Ai mà tin được ta! Thôi ra đi kẻo hắn đợi .
Nó mở cánh cửa, quả là Quân đoán không sai chút nào.
- Giờ mới được đến thăm nhà của Ngọc , hân hạnh quá đỗi đi mất.
- Thôi đi, định chọc gì tui đấy hả?
- Có vậy thôi mà cũng nỗi sừng sộ lên rồi, ghê quá đi mất. Tội nghiệp thằng nào vớ phải Ngọc chắc ốm đòn vì Ngọc mất thôi.
- Kệ tui , liên quan chi đến ông.
- Trời ạ, đã bảo là đừng lôi cái tiếng nặng như chì ra mà nói nữa mà. Lạỵ Ngọc đó, Tuấn nghe không nỗi nè.
- Kệ ông tui là người Nghệ An mà.
- Thôi vậy.
Lúc nãy giờ nghe hai người chưa bước vào nhà đã cãi nhau om sòm thế kia, Quân đoán thế nào hai người này cũng hợp cạ lắm đây. Quân đang giúp Ngọc thử các món ăn của Ngọc nấu. Tuấn trông thấy vậy liền nói:
- Biết rồi nha ! Thảo nào mà chịu mời mình thưởng thức tài nghệ của Ngọc ? Hóa ra là có gia sư tại nhà đây!
- Làm gì phải tự tui nấu chứ!
- Tuấn đâu có nói là không phải Ngọc nấu đâu? Chỉ là khả nghi lắm mà thôi!
- Cái gì mà khả nghi? Lại đây Ngọc giớ thiệu:
- Đây là Quân, bạn cùng nhà trọ của Ngọc . Nó nói tay chỉ về phía Quân đang đứng, Quân mỉm cười đáp lại:
- Chào bạn!
- Còn đây là Tuấn, bạn trên đường của Ngọc. Tuấn nhìn nó sửng sờ
- Tôi mà là bạn trên đường à?
- Không phải hả?
- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Lúc nãy giời chỉ toàn nghe hai người cãi nhau thôi à. Làm ơn hòa thuận chút được không?
Thấy hai người cãi nhau hăng quá , nên Quân xen vào giảng hòa nhưng dường như vẫn không có hiệu lực với hai con người này. Quân thầm nghĩ giá mà mà có thể trò chuyện thoải mái không nói những chuyện triết lí cuộc đời thì hay biết mấy. Nhưng ai cũng có những nhược điểm và ưu điểm khác nhau nên nó bỗng chốc quên ngay đi ý nghĩ đó của mình.
Căn phòng của Ngọc rộn lên tiếng cười vui vẻ của cả ba người. Ba người ba tính cách khác nhau nhưng lại rất hòa hợp với nhau dù rằng có hai kẻ luôn luôn phá vở không khí yên bình mà Quân cố tạo ra. Trong bữa ăn , Ngọc và Tuấn nói chuyện rôm rã còn Quân như một người với bản tình trầm lặng vẫn không thể nào hòa vào được câu chuyện của hai người đó. Một cảm giác giận hờn len lõi vào trong suy ngĩ của Quân. Nó không hiểu tại sao mình lại như vậy. Dù không để ý đến dối tượng của mình lắm nhưng Tuấn đã biết được một điều bí mật khủng khiếp: Quân đang ghen với nó.
Ăn xong bữa cơm của Ngọc mời, Quân về phòng trong tâm trạng không vui vẻ gì cho lắm. Nó cố làm ra vẻ bình thường nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì Tuấn càng dễ dàng phát hiện ra tâm sự của một thằng con trai mới lớn như nó.
Hai đứa ngồi bên khung của sổ nhìn ra đường, con bé ngước nhìn những áng mây trôi nhẹ trên bầu trời , Tuấn nhìn nó lặng lẽ không nói. Nó thấy lạ lùng quá, vì Tuấn mà nó quen đâu có bao giờ để có cái miệng nghỉ ngơi đâu. Nó quay sang nhìn thằng bạn đang miên man suy nghĩ , hỏi:
- Sao vậy Tuấn ?
- Có lẽ từ nay mình phải xa Ngọc một chút chút mới được!
Ngọc nhìn nó bật cười, con bé không hiểu ý thằng bạn của nó nói gì nữa. Nó hỏi?
- Ý vậy là sao? Tại tui không nấu ăn ngon hả?
Thằng Tuấn cười lớn rồi nhìn sang con bạn của nó :
- Trẻ con
- Gì? Ông nói tui trẻ con hả? Ông lớn chưa mà bảo thế hả? Nói mà không biết ngượng!
- Có trẻ con mới không nhận ra có người đang ghen tuông vì mình. Tuấn vừa nói vừa liếc mắt nhìn nó ý như muôn trêu chọc.
- Ai đang ghen cơ , Ngọc ngơ ngác đáp lại . Tui với Quân chỉ là bạn thông thường thôi. Tui không có định yêu đương lăng nhăng đâu. Tui yêu là cưới cơ!
- Thật không , nói vậy không sợ cá ở hồ Xuân Hương chết hết hả?
- Gì? Ông bảo tui nói phét hả?
- Không phải chắc?
Ngọc không đáp ánh mắt mơ màng nhìn xa xa ra phía hồ đại học . Những con chim bìm bịp đang kiếm ăn trên mặt hồ, chốc chốc lại chúi người xuống lặn một hồi thật lâu rồi mới ngoi đầu lên. Thấy vậy Ngọc nói:
- Không biết ở dười lòng hồ có cá không nhỉ? Sao nó ngụp mãi mà không bị ngộp thở vậy ta?
- Đồ trẻ con, đã bảo là đồ trẻ con mà lại. Chỉ có trẻ con mới quan tâm đến những chuyện vớ vẩn như vậy mà thôi.
Cón bé nhìn Tuấn giọng nói buồn buồn
- Ngọc biết Quân thích Ngọc nhưng mà Ngọc không có thích hắn đâu. Nói chuyện với hắn thú vị lắm nhưng mà tâm hồn hắn mơ mộng quá. Ngọc không thích.
- À thì ra là Ngọc cũng biết điều đó . Tưởng là trẻ con thì không biết chứ.
- Đừng đùa nữa. Làm thế nào để tui và Quân có thể lại như ngày trước bây giờ?
- Biết làm sao được tình cảm của con người mà. Chỉ khi nào hắn tìm được đối tượng mới có thể nguôi nguôi xíu thôi. Bây giờ là giai đoạn đầu của những cuộc tình duyên, không thể bắt nó khép lại một cách bất công như vậy được.
- Sao hôm nay Tuấn nói nhiều thế? Bình thường đâu có nói những chuyện yêu đương như vậy đâu!
- Đó là nói với Ngọc để Ngọc hiểu rõ bản chất của tình yêu thôi. Đừng có bước chân vào , đau khổ thôi không có ngọt ngào như người ta vẫn nói đâu.
- Sao Tuấn không tin vào tình yêu hả?
- Năm nhất mà! Chẳng khác hồi lớp 12 là mấy đâu còn trẻ con lắm. Cứ từ từ rồi hãy tính. Bây giờ học và chơi cái đã , đúng không?
Ngọc ngẫm lại những lời Tuấn vừa nói chưa hẳn đã hoàn toàn đúng nhưng...biết đâu đấy, nó chỉ mong sao nó và Quân lại có thể trò chuyện vui vẻ như xưa. Con bé nắm tay thằng bạn của nó :
- Chúng ta mãi mãi như thế này thôi nhà , biết đâu có ngày Tuấn cũng yêu Ngọc mất thì sao?
- Lo hão huyền chỉ có thằng điên mới yêu Ngọc thôi!
Đôi mắt nó nhìn châm chọc vào thằng bạn:
- Biết đâu Tuấn cũng là một thằng điên thì sao?
- Khỏi lo đi tui có bồ rồi.
Con bé phá lên cười, hai đứa chơi với nhau cho tận xế chiều . Nắng Đà Lạt không gay gắt nhưng khô và nóng. Ngồi trong nhà có cảm giác lành lạnh nhưng bước ra đường thì nắng oi bức không thể chịu được. Ngọc bảo Tuấn :
- Chơi thêm chút xíu nữa mình cùng đi dạo phố nha?
- Muôn đi chợ đêm thì nói quách ra đi, sao mà phải bày đặt thế!
- Biết nói yế thì vâng lời đi thôi.
Khoảng 5 giờ Chiều hai đứa bước ra đường, những vệt nắng cuối ngày đang cố len lõi chiếu vào những cây cao rợp bóng. Ngọc tung tăng nhảy nhót trên đường , đi bên nó là thằng bạn “vô cùng dễ thương” như những cô bạn của nó nhận xét. Nó không cảm thấy hãnh diện khi đi bên cạnh chàng trai được mệnh danh là đẹp trai nhất trường Bùi Thị Xuân một thủa.
Nó cảm thấy ngại ngùng mỗi khi bắt gặp ánh ánh của những người đi đường nhìn vào nó và thằng bạn của nó. Nó lơ đểnh nhìn hai bên đường như không chú ý bước chân của mình. Nó thở một hơi thật sâu đê quay lại nhìn xem Tuấn ở đâu rồi . Đột nhiên nó hét lên:
- Làm gì vậy hả? Có biết làm người ta sợ hết hồn không ?
- Ủa vậy ra là Ngọc yếu bóng vía như vậy hả? Nó cười nụ cười dường như cố lắm mới có được. Cho mình xin lỗi nha lần sau...
- Còn định có lần sau nữa hả? Nói cho mà biết lần này Ngọc tha chứ mà có lần nữa là không bạn bè gì hết đâu nha!
- Ghê vậy cơ à? Mình nhớ rồi bà chằn lửa ạ
- Thôi đi
Những chiếc lá vàng trên cây rụng xuống bay theo làn gió chiều . Những đợt gió thổi ào ào rít bên tai liên hồi. Con bé thảo sức ngắm những chùm hoa anh đào nở rộ bên hồ. Những cành cây khẳng khiu trụi lá nhường chỗ cho những bông hoa màu hồng bám chặt, nhìn những chùm hoa be bé xinh xinh nở cạnh hồ, Ngọc như chìm vào trong thế giới mơ mộng của riêng nó. Tuấn thấy nó lặng nhìn những cành hoa anh đào , nó đứng lại đưa mắt về phía những cành đẹp nhất. Nó nhảy lên cây anh đào gần nhất với tay bẻ một cành thật đẹp. Con bé nhìn thấy hoảng sợ la lên:
- Mấy ông bảo vệ mà biết thì làm thế nào?
- Tặng cậu đấy. Thấy cậu nhìn hoa anh đào với ánh mắt “ thèm thuồng” nên mình bẻ cho cậu một cành để khỏi bị tủi thân .
- Gì? Ai bảo tôi tủi thân? Mà tủi thân gì mới được kia chứ?
- Đi với một hotboy như tui mà để cho người ta bàn tán là như hai kẻ giận nhau thì thật là.............
- Gì? Ý định nói gì hả? Tui mà thèm cặp với ông à!
- Ai mà biết được có những con người dù muốn cũng không bao giờ nói ra mà!
- Không cần hoa anh đào của ông nữa, trả cho ông này.
Con bé ném cành hoa vào tay của Tuấn, Tuấn đứng sửng nhìn nó. Chẳng phải là lúc chiều nó cũng đùa như vậy với mình hay sao? Sao bây giờ lại giở chứng thế kia. Biết làm cho con bé phật lòng, Tuấn chạy lại bên nó:
- Xin lỗi nha! Chỉ định đùa Ngọc tý chơi thôi mà, không có ý định gì đâu. Yên tâm đi.
Ngọc không đáp cũng không thèm nhìn sang thằng bạn đang cố nài nó nói chuyện lại với mình. Chính con bé cũng không hiểu vì sao nó lại phản ứng dữ dội trước câu bông đùa của thằng bạn chí thân của mình. Nó ngẩn ngơ nhìn xung quanh cố tìm cho ra một lí do thật hợp lí để bắt bẻ thằng bạn của nó. Nó quay sang hỏi:
- Có bao giờ bạn thấy buồn vì bản thân không? Đặt xong câu hỏi với thằng bạn nó mới thấy mình thật ngớ ngẫn . Nó đỏ mặt rồi cảm thấy đăng đắng trong cổ họng. Không biết thằng bạn của nó có nhận thấy những nét biến chuyển trên gương mặt của nó không?
Nó cảm thấy lo lắng quá chừng, chưa bao giờ nó có cảm giác bồn chồn khi đi bên cạnh thằng bạn “thân” này của nó. Nhưng không hiểu hôm nay nó ăn phải cái gì mà lại ngại ngần khi nói chuyện với thằng bạn. Giọng nói của nó không vui vẻ và vô tư như ngày thường. Là một người nắm bắt khá tinh tế những cảm xúc của người khác nên Tuấn dễ dàng phát hiện ra con bạn mình đang “ có vấn đề”. Nó lặng lẽ đến cạnh cây liễu đang soi mình dưới làn nước trong xanh, ngắm những người qua lại, nó đáp lại câu hỏi của con bạn một cách “buồn thảm” như chính lời nó nhận xét sau này:
- Mình cũng buồn nhiều chuyện chứ. Đừng tưởng mình may mắn thật ra không phải như vậy đâu.
- Con người mà, ai cũng có lúc gặp phải những vấn đề phiền não, chỉ là giải quyết làm sao cho êm ấm là được thôi.
- Vậy là sao? Con bé lúc nảy giờ đang cố hết sức bình sinh để lấy lại giọng điệu vô tư ban đầu ban đầu.
Tuấn kể cho nó nghe về cuộc sống trong gia đình vủa Tuấn . Giờ thì nó mới hiểu tại sao Tuấn lại hay lang thang trên các con đường , tìm kiếm cho mình một khoảng không riêng tư không bị không khí gia đình đè nặng. Từ thủa còn nhỏ, Tuấn đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ không hòa hợp với nhau, bao lần mẹ Tuấn lê lết trong căn phòng vì thói vũ phu của chồng. Bà cam chịu số mệnh của mình hi vọng có thể cứu vãn gia đình đang rệu rã vì thói quen của chông. Dần dần mẹ Tuấn trở nên lầm lì ít nói, bà ngại tiếp xúc với người lạ vì bà sợ người ta đồn đại về gia đình bà, hỏi bà những câu hỏi về vết bầm tím trên mặt . Bà ưu sầu , luôn luôn lo lắng về cuộc sống của gia đình. Cái tạp hóa nhỏ của bà chỉ đủ sức nuôi hai anh em Tuấn ăn học nên bà phải khốn khổ kiếm tiền để cho ba Tuấn nướng vào bài bạc và bao gái. Gương mặt của Ngọc thoáng chút buồn khi nghe Tuấn kể về gia cảnh của mình. Nó giật mình khi nghe thằng bạn gọi nó:
- Ngọc à, hôm nào rảnh mình dẫn Ngọc về nhà mình. Mẹ mình sẽ nấu đãi Ngọc những món ăn Đà Lạt ,đảm bảo Ngọc sẽ không bao giờ quên hương vị vủa những món ăn đó đâu!
- Mẹ Tuấn nấu ăn ngon lắm hả?
- Bình thường mẹ mình ít khi vào bếp lắm. Chỉ những lúc có khách mẹ mình mới nấu thôi.
- Thế bình thường cậu hay là em gái nấu ơm?
- Cả hai anh em cùng nấu. Em gái mình học lớp 10 rồi. Nó dễ thương lắm. Nhưng mà nấu ăn cũng tệ như Ngọc vậy!
- Gì ? ông chê tui hả?
- Không phải là chê chỉ là nhận xét thôi mà.
Ngọc toan chạy lại trị thằng bạn , Tuấn giơ cành hoa anh đào lúc nãy giờ bị bỏ quên
- Không định lấy thật hả? Mình ném nó xuống hồ nha!
- Muốn tui nhận lại hả? Cầm lấy đi xúi nữa về nhà rồi tui lấy.
- Cái gì? Tui mà cầm nó hả ?
- Sao? Không cầm nỗi một cành hoa hả? Đúng là đồ công tử
- Không phải vậy! Nam nhi chi chí mà bắt cầm một cành hoa từ chợ Hòa Bình về nhà cho bà. Thật là không biết nói làm sao nữa?
- Vậy thì ném xuống hồ đi!
- Thôi vậy. Tuấn nhận lấy công việc đầy nặng nề và vinh quang này vậy
Ngọc nghe thằng bạn nói vậy thì nó cười thật vô tư , biết con bạn hết giận mình, Tuấn chạy lại đi bên cạnh con bé nó luồn bàn tay của nó qua khuỷu tay của Ngọc
- Thế mới giống tình nhân
- Lại gì thế hả, không sợ tui giận nữa hả?
- Thôi đi bà, trời lạnh tui mới nhờ hơi ấm tỏa ra từ tấm thân phì nhiêu của bà thôi mà.
- Gì? Tôi mà lại phì nhiêu à. Có ông mới phì nhiêu ấy.
Hai đứa cứ cãi nhau cho tới cổng chợ, không để ý cho nên cả hai cùng ngạc nhiên:
- Nhanh vậy hả?
- Tuấn, đi xuống hay đi lên?
Con bé ngó sang thằng bạn của nó chờ đợi câu trả lợi chỉ dẫn xem nêm lên lầu xem quần áo hay là chui xuống hầm để thỏa sức ăn uống những mứt và kẹo.
- Ngày mai là sinh nhật mẹ mình thì phải? Tuấn nhìn Ngọc , gương mặt đơ ra để cố nhớ xem có đúng như vậy hay không.
- Hôm nay là hai mươi mốt tháng mười một. Con bé nhìn Tuấn nhắc cho nó nhớ
- Vậy thì đứng rối ngày mai là hai mươi hai. Đúng là sinh nhật mẹ mình rồi.
- Vậy thì làm thế nào bây giờ nhỉ. Mình không có kinh nghiệm chọm quà cho nguời lớn đâu. Con bé nhìn Tuấn như van lơn kêu gọi Tuấn nhớ tới cái bụng đói của minh. Hay là mình đi ăn chè rồi bàn tiếp nhé!
- Biết mà, lại ăn, chẳng mấy chốc lại béo ụ ra như mấy cô hàng xóm của Ngọc cho mà xem.
- Yên tâm đi , theo kinh nghiệm thâm niên của mình thì dù mình có cố ăn đi chăng nữa cũng chỉ có bốn mươi lăm kí mà thôi.
- Thật không? Người như vậy mà bảo là bốn mươi lăm kí. Quá lắm chỉ bốn mươi mốt mà thôi. Nhìn cứ như là bãi đáp máy bay... Tuấn định nói tiếp nhưng nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Ngọc nên đành ngậm miệng lại
- Kệ tui , sân bay thì đã làm sao, nó cố lấy giọng bởn cợt lại thằng bạn, có khối người mong ước có thân hình mảnh dẽ của tui đấy chứ?
- Biết rồi, cái thân hình nhìn cứ như là màn hình phẳng ấy mà.
- Thôi đi không thèm nói chuyện với ông nữa. Người tui sao kệ tui
- Lại dỗi nữa rồi. Thôi đi bà chằn , hòa nhé, tui đãi bà ăn chè
- Ăn bao nhiêu cũng được hả?
- Hễ nghe tới ăn là quên hết rồi. Tuấn lẩm bẩm một mình, cố cho Ngọc nghe thấy.
- Tại cha mẹ tôi sinh ra là như vậy đó.
- Đi thôi , nhanh không thì tối mất.
Quán chè nằm bên đường Nguyễn Văn Trỗi vắng người, hai đứa vào tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh phía cuối quán. Cầm bản thực đơn trong tay nó Nhanh chóng chọn được cho mình món chè nó thích: chè bắp . Ngày còn bé mẹ vẫn thường làm chè bắp cho Ngọc ăn nhưng từ khi mẹ mất Ngọc không còn được ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của món chè này. Từ khi bước vào Đà Lạt nó phát hiện ra ở đây có một nơi nấu món chè bắp rất giống hương vị ngày xưa nó từng ăn. Nó đưa cho thằng Tuấn bản thực đơn như thường lệ thằng bạn nó chọn món chè chuối thơm lừng . Ở đây người ta cuộn chuối vào một lớp cơm nếp và lấy lá chuối gói lại đem nướng. Nên chè chuối có một mùi thơm rất đặc biệt.

gooddythin_nd1996
17-02-2009, 11:35 AM
hé hé, 2 người này vui nhỉ, suốt ngày cãi nhau, có lẽ về sau Tuấn sẽ thích Ngọc!
Mình có thấy chi tiết nào chứng tỏ Quân thích Ngọc đâu nhỉ :thatall:
Đợi cháp tiêp!

lacminhvien
22-02-2009, 05:18 AM
Hai đứa ngồi nhấm nháp chén chè nóng và bàn bạc món quà định mua cho mẹ Tuấn . Cuối cùng cả hai thống nhất sẽ chọn cho mẹ Tuấn một chiếc khăn quàng vì theo lời của con bé “mùa đông đến rồi và chỉ có chiếc khăn quàng mới có ý nghĩa mà thôi”. Ngọc đã nói vậy thì Tuấn chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Nó lôi thằng bạn ra khỏi quán và bắt đầu công việc “ lùng sục” khắp các gian hàng trên tầng hai của chợ. Nó ngắm nghía rất lâu một chiếc khăn có những \ ô kẻ vuông thật đẹp, nhưng cái đó thì chỉ hợp với những đứa như nó mà thôi. Thấy nó định lấy chiếc khăn đó, Tuấn ghé sát vào hỏi nó: mẹ tui mà quàng cái khăn đó hả?
- Ai bảo là tui mua cho mẹ ông tui mua cho tui chứ bộ.
- Trời! có thế chứ
Bất chợt nó trông thấy Chiếc khăn màu than rất đẹp nó kéo xuống ngắm nghía rồi bảo Tuấn :
- Đẹp đấy chứ. Cái này rất hợp với người trung niên như mẹ Tuấn đây.
- Ừ cũng được, thôi lấy đại đi cái nào đi cũng được mà.
- Quyết định vậy nhé. Nó quay sang cô bán hàng
- Cô ơi cái này bao nhiêu hả cô?
- Một trăm hai mươi ngàn.
Nó lắc đầu ra chừng hiểu biết, nó mặc kệ thằng bạn đang đứng bên cạnh, bắt đầu trả giá với cô bàn hàng:
- Bảy mươi ngàn thôi cô ạ!
- Không được đâu bé ơi, bán vậy cô lỗ vốn mất thôi. Bé trả thêm chút nữa đi.
- Không đâu cô bán thì con lấy , không thì thôi. Nó toan kéo thằng bạn đi thì bà cô kia gọi lai:
- Thôi thì bay mươi lăm ngàn vậy , được chưa, bé lấy không, để cô gói. Thằng Tuấn quay lại:
- Cô gói đi cô...
- Bảy mươi ngàn thôi cô có bán không? Nó chặn lời thằng bạn, nó nghe Tuấn lẫm bẩm. “Có năm ngàn thôi mà”
Nó ghe rõ nhưng cố phớt lờ đi.
- Thôi thì bảy mươi ngàn vậy , lấy nha bé.
Tuấn đưa tay cầm lấy chiếc túi mà cô đua và đem tiền ra trả, con bé giật lấy:
- Để tui trả tui mua mà.
- Thôi đi , Tuấn hất nhẹ tay Ngọc sang một bên. Cô bán hàng nhìn thấy cười:
- Để cho bạn trai trả tiền đi, ai lại làm thế bao giờ!
- Nó không phải là người yêu của con đâu, chỉ là bạn thôi mà. Ngọc phụng phịu đáp lại.
Lúc ấy Tuấn quay sang hỏi nó:
- Về chứ hay là muống xuống hầm hả?
- Xuống hầm đi , mình đi mua bánh kẹo về nhà dự trữ. Nó vừa đi vừa nói, mình phải nhanh chóng tăng cân mới được, không thì...
- Sợ bị gọi là sân bay hay là dây leo cột điện rồi hả?
- Xí , sợ gì chỉ là làm sao cho thân hình của mình ngày càng trở nên đầy đặn hơn, gương mặt thì xinh hơn.....
- Thôi đi , nhìn vào ma khóc quỷ hờn mà gọi là đẹp à? Đúng là tự tin quá mức rồi đây.
- Gì ông nói gì thế hả? Có muốn tui phi cho một cước song long nằm sóng soài trên mặt đất không?
- Dạ dạ , thưa bà chị em sợ rồi ạ , từ nay không dám phạm tôn nhan của bà chị nữa đâu ạ.
Hai đứa bật cười, đi trên con đường ngập sương Ngọc giơ giơ cành tay nắm lấy những bụi sương bay trong gió. Thằng bạn nhìn nó không nén nỗi tiếng cười.
- Đã bảo là đồ trẻ con mà lại. Thật không sai tý nào.
Con bé không đáp , nó chạy nhanh về phía những làn sương đang bay tới, nó đưa hai cánh tay ra phía trước và có bắt được một giọt sương đêm. Nhưng làn sương mỏng quá làm cho nó thất vọng. Cách hai mét phía trước mặt và sau lưng ngời ta không trông thấy nhau, đó là những lúc sương mờ phố núi. Con bé mải miết với trò trẻ con của mình. Tuấn đi chầm chậm vừa ngắm con bạn dễ thương của mình. So với em gái nó thì Ngọc xinh hoưn là cái chắc rồi. Không thì làm sao mà Quân chỉ mới quen nó có 3 tháng đã đem lòng “cảm mến” nó chứ.
Những đợt gió lạnh lùa vào, Tuấn kéo chiếc áo khoác lại cho ấm. Nó chạy lại bên con bạn của mình:
- Đừng đùa nữa không khéo lại ốm bây giờ. Tui không có thì giờ đi chăm sóc người ốm đâu.
- Ai mướn ông lo cho tui , tui mà ốm thì có Quân chăm rồi.
Không biết là vô tình hay cố ý mà nó nói như vậy. Nét mặt của Tuấn chuyển đổi hẳn tuy nhiên do mà sương lan tỏa trong không gian dày đặc nên con bé không nhận ra. Nó cứ nghĩ là Tuấn không có cảm giá gì khiến nó thất vọng. Nó ngừng trò đùa của nó lại, đi bên cạnh nhau mà hai đứa không nói với nhau một lời nào. Con bé đi chầm chậm làm cho con đường Phù Đổng trở nên dài hơn và “lạnh hơn” như nó nghĩ.
Tuấn đưa nó về tận của phòng. Như thường lệ con bé không mời nó vào phòng, nhưng hôm nay “không hiểu vì lí do gì” ,mà nó phá cái lệ mà nó đặt ra:
- Vào nhà đi , chơi thêm xíu nữa về.
Không như nó nghĩ Tuấn từ chối không vào. Nó đi thẳng ra khỏi nhà trọ của Ngọc và về nhà. Nằm trên giường nó ngẩm nghĩ không biết tại sao hôm nay nó lại như vậy và cả Ngọc cũng thế? Nó phủ nhận những cảm giác đang trỗi dậy trong lòng nó. Nó thầm nghĩ “ chỉ là bạn thôi mà, có gì đâu”. Miên man hồi lâu nó chợt giật mình:
- Thôi rồi quên đưa chiếc khăn cho Ngọc
Nó loay hoay không biết nên làm thế nào. Nó định ngày mai sẽ đua đến cho con bé, nhưng rồi lại đẩy chiếc xe SH của nó ra dông thẳng đến nhà của Ngọc .
Đứng hồi lâu dưới cổng dịnh vào nhưng ngại lại thôi. Nó sợ con bé sẽ đoán ra được tình cảm của nó nên cứ đứng như vậy một hồi lâu. Nó nghĩ:
- Có sao đâu chỉ là đem trả chiếc khăn thôi mà.
Nó đẩy chiếc xe vào sân và bước lên cầu thang, một lúc sau nó lên đến cửa căn phòng của Ngọc . Đứng bên ngào nó nghe tiếng của Ngọc khe khẽ cất lên lời ca ngọt ngào quê nó. Mạnh dạn nó gõ của, con bé trố mắt ngạc nhiên không hiểu vì lí do gì lúc nãy nó mời vào phòng không chịu còn bây giờ thì lù lù hiện ra .
- Gì thế Tuấn ?
- À , Chiếc khăn lúc nảy ấy mà.
Ngọc “ ồ” lên một tiếng, giờ thì nó mới nhận ra là lúc nảy quên không lấy chiếc khăn .
- Đưa đây, nó nói, chờ xíu nha để Ngọc lấy tiền trả cho Tuấn
- Hâm à, đồ trẻ con, Tuấn quay ra và lên xe phóng đi. Nó ngẩn ngơ nhìn không hiểu vì sao lại thế. Bình thường hai đứa có bao giờ như thế này đâu. Con bé quay vào, nó ngồi thẩn bên chiếc ghế cạnh của sổ, ánh đèn vàng chiếu xuống đường soi rõ nhứng hạt sương nhỏ li ty. Nó đến bên khung của sổ nâng chậu cây xương rồng lên và đem ra ngoài hành lang đặt lên bờ tường . Nghe tiếng bước chân nó quay lại:
- Ngọc đấy à, làm gì thế?
- Ngọc đem cây ra hứng sương đêm. Mình nghe nói sương đêm tốt cho cây lắm.
- Ừ, mẹ mình cũng đã từng nói với mình như vậy. Ngọc đi chơi với Tuấn có vui không?
- Không vui lắm, hôm nay hai đưa mình cãi nhau nhiều lắm. Chuyện không đâu cũng cãi nhau được à.
- Lúc nào hai người cũng vậy mà.
Con bé đứng yên lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không bao la. Cả hai người bạn đều gây cho nó những cảm giác khó chịu. Một người thích nó còn người kia nó lại thích. Đứng trước tình cảnh như vậy con bé chỉ muốn tìm một nơi nào đó có thể tránh xa cả hai tên con trai cùng một lúc. Nó đứng yên như Chiếc bóng, không nói một câu. Quân lặng nhìn nó hồi lâu. Nó đoán biết được tâm trạng của Ngọc . Dù không nói ra nó vẫn cảm thấy buồn. Nhưng biết làm sao bây giờ. Ngọc không thích nó, nó biết và cảm giác hụt hẩng lan tràn trong tâm hồn. Nó đặt bàn tay lên vai Ngọc và nói:
- Thôi , đi vào nhà đi, ngủ một giấc là quên hết mà. Quân tin là hai người sẽ hòa thuận với nhau thôi. Đừng buồn nữa.
Con bé nhìn nó, đôi mắt bồ câu tròn xoe lộ vẻ ngạc nhiên
- Quân nói vậy ý là sao?
- Quân biết là Ngọc thích Tuấn hơn là Quân rồi. Nhìn hai người đi với nhau Quân cũng buồn lắm. Nhưng biết làm sao được tình cảm không thể lừa dối phải không? Quân sẽ luôn luôn ở bên cạnh Ngọc mỗi khi Ngọc cần. Hãy tin như vậy nhé.
Ngọc mỉm cười , một nụ cười buồn nhưng ngập tràn niềm vui. Nó hiểu từ nay nó lại có thể nói chuyện với Quân mà không phải ngại ngùng .Nó hạnh phúc với tình bạn của mình và cũng chính từ tình bạn đó nó đã tìm thấy nghị lực để tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa nó và Tuấn . Nó hi vọng có thể không để lộ ra tình cảm của mình, nhưng nó có ngờ đâu Tuấn cũng đã đoán ra căn bệnh mà nó cố giấu kín.
- Thôi Ngọc vào học bài đây. Chào Quân nha.
- Ừ , Ngọc vào đi nhớ đóng của sổ lại kẻo sương vào lại bị ốm đó.
Con bé bước vội và lấp sau cánh cửa. Đứng một mình Quân cảm thấy mình thật buồn, nỗi buồn như cào xé tâm can nó. Nó không hiểu vì sao nó lại đem lòng yêu Ngọc nữa. Những cảm giác thân quen khi nói chuyện với Ngọc trước kia giờ không còn. Giờ đây nó thấy giữa hai người có một khoảng cách thật rộng , không sao kéo gần được nữa. Chỉ một ngày thôi, khi nó để lộ cảm xúc của mình cho Tuấn và Ngọc biết, tất cả đã thay đổi hẳn. Nó ước có quyền lực vạn năng chỉ trong chốc lát thôi để kéo lại khoảng thời gian một ngày đã trôi qua. Nhưng những gì đã xảy ra thì sao có thể lấy lại được. Nó thấy chỉ có Chúa mới giúp nó quên đi một ngày dài trôi đi cuốn theo hình ảnh của cô bé dễ thương ngày nào. Nó bước ra đường và bắt đầu lang thang khắp chốn, khi dưng chân lại nó mới biết bước chân của nó đã quen với con đường này. Con đường mà trước kia Ngọc thường hay đi dạo mỗi hoàng hôn và ngắm nhìn những bông hoa tỷ muội bé xíu hé nở . Quân đứng lặng dưới chân Đức Chúa, nó thầm cầu nguyện như những hôm đi cùng Ngọc đến nhà thờ. Con bé đã in sâu vào trong tâm trí nó. Nó cứ ngỡ rằng không bao giờ nó và con bé sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Tại nó hay tại ông trời. Nó thầm trách mình đã không đủ bản lĩnh nói với Ngọc điều mà nó ấp ủ từ lâu. Nhưng rồi nó cũng hiểu ra dù nó có nói đi chăng nữa thì Ngọc cũng sẽ rời xa nó như hôm nay thôi. Vì bên Ngọc đã có Tuấn rồi.
Mối tình của nó cứ trãi dài trong hai miền nhớ và quên. Lí trí giục dã nó quên đi hình ảnh của Ngọc nhưng con tim thì ...nó không sao hiểu nỗi.
- Sao bạn lại đứng đây cầu nguyện mà không vào nhà thờ?
Giọng nói của một cô bé vang lên kéo nó về hiện thực. Nó quay lại nhìn cô bé đó. Dáng người không cao lắm khá mủm mỉm nhưng rất dễ thương.
- Mình không theo đạo! Mình đến đay để tìm cảm giác yên tĩnh thôi
- Bạn có chuyện buồn hả?
- Không có gì! Chỉ là hơi mệt mỏi chút thôi.
Quân và cô bạn mới quen ngồi xuống nền gạch trước nhà thờ và bắt đầu nói những chuyện không đâu vào đâu. Nhưng có lẽ biết đâu đấy một mối tình nảy nở nữa thì sao.
- Mình tên là Hạnh Đan , bạn cứ gọi mình là Hạnh đi
- Mình là Quân , tên của bạn đẹp đấy chứ
- Quê Quân ở đâu?
- Quê mình ở Thanh Hóa, nhưng mình sống ở Lâm Đồng,
- Ở huyện hả? Mình cũng ở Lâm Đồng. Quê mình ở Đơn Dương.
- Vậy à. Mình ở Đúc Trọng. Bạn có hay đi lễ không?
- Cũng thường xuyên vì mình theo đạo mà. Thế sao Quân lại thích đến nhà thờ.

các bạn đọc tác phẩm của tớ rùi cho tớ lời bình luận để tớ rút kinh nghiệm nhạ cảm ơn tất cả các bạn

lacminhvien
23-02-2009, 05:22 AM
Quan mỉm cười , ánh mắt chứa chan những nỗi buồn, tất cả những kí ức đẹp đẽ ngày xưa cùng Ngọc hiện ra trong trí nhới của nó. Những đợt gió thổi vào làm cho nó dáng hình gầy tong teo của Ngọc mỗi khi đi dạo cùng nó. Hạnh nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Quân , bằng trực giác của một người thiếu nữ, Hạnh đoán ra ngay
- Mình biết rồi vì một ai đó phải không? Chắc là giờ người ta không còn bên Quân nữa nên Quân mới buồn như vậy thôi.
- Đúng một nữa thôi. Mình và người đó chỉ là bạn. Tình cảm chỉ đến một phía bên mình mà thôi. Người đó đã có người yêu rồi, mình cũng buồn lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ người ta đã không chọn mình.
- Đừng buồn Quân ạ, mỗi người chúng ta sống trên đới luôn luôn có một nữa của mình mà. Không sớm thì muộn người đó cũng sẽ xuất hiện thôi. Khi một người không phải nữa kia của mình thì nên chúc cho người ta tìm thấy hạnh phúc bên một nữa còn lại, đúng không?
Quân mỉm cười nhìn cô bạn mới, không ngờ cô ta cũng là người lắm triết lí như vậy. Quân nghĩ không biết có đứng như người ta nói không nhỉ?
- Mình không biết nữa. Giờ mình buồn lắm mình chỉ muốn trốn vào một nơi nào đấy để không nhìn thấy hình dáng và nghe thấy tiếng nói của người đó nữa.
- Bạn đừng nghĩ như vậy , đừng cố tránh mặt người ta làm như vậy chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Bạn hãy sống như trước kia và đối xử với người đó cũng giống như xưa vậy. Bạn sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
- Mình đã cố nhưng càng cố nó lại kéo mình ra xa người đó hơn. Mình không thể.
- Nếu vậy thì bạn hãy làm những gì mà bạn cho là đúng nhất đi. Mình tin bạn sẽ làm được mà.
Hạnh nhìn Quân, không nói nữa. Hai người cùng nhìn về phía tháp chuông nhà thờ Chánh tòa. Quân đang đuổi theo những suy nghĩ của mình, tâm sự với Hạnh làm cho cậu ta cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Trời về khuya sương rơi càng dày. Không phải hôm nào Đà Lạt cũng đầy sương như hôm nay. Hạnh Đan đứng dậy chào Quân
- Nhà bạn ở đâu để mình đưa bạn về.
- Cũng định nhờ Quân đưa về nhưng mà ngại quá, cám ơn bạn nha.
- Có gì đâu , mình cũng đang định về đây, đi với Hạnh xíu nữa nghe Hạnh nói chuyện cho đỡ buồn. Về nhà lại không biết nói chuyện cùng ai.
Vốn ít nói và thích trầm tư một mình nên Quân không có nhiều bạn trên lớp. Nó hay một mình đi ngắm những cây cỏ ven đường. Cũng như Ngọc, nó tập tành làm thơ, viết truyện. Những câu chuyện luôn xoay quanh cô bé dễ thương cạnh phòng. Nó cảm thấy tất cả giờ đây thật vô nghĩa. Nó hiểu, Ngọc sống không đơn giản chỉ để cố gắng trở thành nhà văn mà Ngọc còn muốn sống với tất cả tình cảm của mình. Nó không thể sống giống như vậy. Nó không may mắn như Ngọc , từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn, nó luôn giấu tình cảm của mình sau một gương mặt lạnh lùng và tính cách khó gần. Khác với Tuấn , cũng có những nét giống với Quân nhưng Tuấn không cố khép kín mình mà luôn luôn sống hòa mình vào đám đông để tìm kiếm những tình cảm mà nó thiếu thốn. Tuấn không buông mình như những người khác, nhìn bề ngoài nó có vẻ xuề xòa nhưng bản lĩnh cứng cỏi đã giúp nó vượt qua tất cả. Tuấn hiểu những vất vả, lo toan của mẹ nên không bao giờ khiến cho bà phải phiền lòng. Bây giờ khi nó đã khôn hơn một chút, nó cảm thấy có trách nhiệm với những việc mà nó phải làm nên luôn cân nhắc từng chút một. Nó không muốn dẩm lên vết xe đổ của bố nên nó cố gắng hết mình để sống thật tốt. Có lúc Quân cảm thấy ghen tỵ với Tuấn nhưng Quân đâu có biết so với Quân Tuấn đâu có hạnh phúc gì hơn. Thấy Quân đang suy nghĩ , Hạnh Đan không muốn phá vở dòng suy nghĩ của cậu bạn, nó lặng lẽ đi bên cạnh Quân .
- Sương nhiều quá phải không, Ngọc thích chạy trong sương lắm, Quân khẽ nói, tuy cố gắng không nghĩ đến Ngọc nữa nhưng Quân vẫn không thể nào loại bỏ hình ảnh của Ngọc trong tim mình.
- Cậu nhắc tên người đó rồi đấy. Mình biết là cậu yêu người đó nhiều như thế nào rồi. Thảo nào mà cậu không sao quên được hình ảnh của người đó.
- Không phải đâu!
- Thôi đi , đừng chối nữa. Mình biết là bạn yêu rồi. Người đó thế nào kể cho mình nghe với...như chợt nhớ ra điều cấm kị của bạn , nó ngừng bặt và cảm thấy mình đã động đến nỗi buồn của Quân , mình xin lỗi nha, mình không cố ý nhắc người đó đâu.
- Không sao , con gái mà , hay tò mò lắm
- Gì cơ? Ai nói với bạn như vậy
- Không ai nói cả, tự mình biết đó thôi. Ngày trước khi muốn biết việc gì, Ngọc cũng vậy , đều bắt người khác phải nói ra điều người ta không muốn.
- Và bao giờ bạn cũng nói cho người đó biết hết à. Đúng là mù quáng khi yêu. Thảo nào mà người ta chán bạn
- Người ta đâu có thích mình đâu mà chán
Hai người nói chuyện cho đến khi về đến cổng nhà Hạnh mà vẫn còn chưa hết chuyện để nói.
- Thôi mình về đay , hôm nào mình lại nói chuyện nha.
- Ừ nhớ dẫn mình đến xem mặt người mà Quân yêu thế nào nhé. Xem có xinh bằng Hạnh không? Cô mỉm cười châm chọc
- Xinh hơn nhiều chứ. Quân pha trò lại. Thôi mình về đây, chào bạn nhé
Một mình trên con đường vắng Quân hi vọng có thể đi thật Nhanh để tránh cái lạnh buốt của xứ cao nguyên này. Mùa đông về tất cả mọi thứ đều thay đổi kể cả bản thân , nó nghĩ. Không biết giờ này Ngọc đã ngủ chưa nhỉ? Nó lang thang đến cầu chữ y bên hồ, nó chợt nhận ra Tuấn đang đứng đó một mình. Nó quyết định làm lơ không đến chào nhưng đột nhiên Tuấn quay lại gọi nó:
- Bạn là Quân đúng không?
- Phải! Thế thì sao?
- Mình nói chuyện một lúc được không?
- Được thôi , Quân lạnh lùng đáp lại.
Không thấy khó chịu trước thái độ của Quân , Tuấn bước đến bên cạnh Quân ngồi lên thành cầu. Mắt nhìn về phía nhà thủy tạ:
- Mình biết bạn thích Ngọc
- Thế thì sao chứ? Bạn định nhường Ngọc cho tôi hả? Tôi không cần.
- Mình đâu có nói thế đâu. Mình chỉ định nói là mình không cố ý xen vào hai người
- Tôi mới là người xen vào giữa hai người mới đúng. Quân chặn lời
- Bạn đừng nghĩ như vậy thực ra tôi và Ngọc chỉ đơn thuần là bạn thôi.
- Bạn đừng chối là bạn cũng thích Ngọc , cũng như tôi thôi đúng không?
- Bạn nghĩ vậy sao?
- Thằng ngốc cũng biết. Không thì tại sao bạn lại phải phóng xe đem khăn đến cho Ngọc chứ!
- Tôi...
- Thôi đi , chúng ta cạnh trạnh công bằng nhé. Tuy là Ngọc có ý với bạn nhưng tôi sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu.
- Đây cũng là điều mà tôi muốn nói với bạn. Chúng ta cạnh tranh công bằng nhé.
- OK, tôi đồng ý, bạn cũng phải giữ lời hứa của mình
- Với tôi danh dự là điều quan trọng , tôi sẽ không lợi dụng tình cảm của Ngọc đâu. Tôi biết bạn thích Ngọc , chưa hẳn tình cảm của tôi dành cho Ngọc không sâu sắc bằng bạn , phải không?
- Tôi sẽ làm cho Ngọc suy nghĩ lại mà nhận lời tôi chứ không phải là thằng công tử bột như cậu.
- Hãy chờ xem. Tôi cũng không phải dễ dàng bỏ cuộc đâu.
- Được rồi, còn một điều này nữa, không được chơi xấu lẫn nhau.
- Điều đó thì khỏi lo.
Hai tên tiến lại gần giơ tay lên đập mạnh vào nhau làm cam kết.
- Tôi phải về đây. Quân nói, khuya rồi nhà trọ cũng gần đóng cửa rồi.
- Để tôi đưa cậu về.
- Khỏi cần
- Tôi không có ý định đó đâu , chỉ tại tiện đường nên cho cậu quá giang thôi. Tình địch của tôi ạ. Nói đến đây cả Tuấn và Quân cùng phá lên cười.
- Được rồi, coi như là mở màn tốt đẹp của trận chiến sắp tới vậy
Ngày hôm sau Ngọc bước một mình đi học, nó không đợi Quân cùng đi như trước. Nó sợ ánh mắt của Quân nhìn nó tối qua , không gần giũ thân thiết như ngày nào, nó có vẻ gì đó rất lạnh lùng và tần nhẫn. Con bé đang lủi thủi cắm cổ đi thì Quân đi đến bên bạnh.
- Sao đi sớm vậy Ngọc . Quân hỏi nó.
- À, thì tưởng không có ai học buổi sáng nên Ngọc đi một mình vậy thôi
Quân biết thừa là nó nói dối nhưng vẫn làm như không biết gì. Trái với suy nghĩ của Ngọc , Quân vẫn đối xử với nó như ngày nào quan tâm và luôn luôn có mặt bên cạnh nó cho dù con bé không phải lúc nào cũng cần.
Càng ngày nó càng không hiểu Quân đang làm gì,nghĩ gì nữa. Tuy vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng bây giờ Quân không nói cho nó nghe những hoài bão và mơ ước của mình. Nó tìm cách làm cho con bé cười bằng những câu chuyện mà trước kia nó cho là nhảm nhí, thậm chí là vô bổ. Hạnh Đan vẫn bên cạnh Quân, nghe Quân kể những câu chuyện về Ngọc , những câu chuyện đó luôn lôi kéo được sự chú ý của Hạnh Đan , cô ấy dường như có một thoáng hờn ghen với sự may mắn của Ngọc , bởi vì như những gì mà cô biết về Ngọc đều là những điều may mắn. Hạnh Đan luôn lắng nge những lời tâm sự của Quân cho dù luôn chỉ lặp lại một câu chuyện duy nhất: chuyện về Ngọc .
Dần dần Hạnh Đan cảm thấy mình có một tình cảm rất đặc biệt với Quân . Nhưng nó biết rằng , với Quân mãi chỉ có một mình Ngọc mà thôi. Hình ảnh của cô bé dễ thương làm cho Hạnh chú ý, sau những lần gặp gỡ với Quân cô rất muốn được gặp người làm cho Quân yêu đắm đuối. Nhưng Quân không bao giờ đồng ý vì nó đã hứa với Tuấn sẽ không nhờ thêm bất cứ một ai làm tay trong cho mình. Tình cảm của mỗi người khác nhau nhưng bao giờ cũng hướng tới một đối tượng nhất định. Dù trong mắt người khác người đó có thế nào đi nữa thì với những kẻ đang yêu , người mình yêu luôn luôn đúng. Những mật ngọt của tình yêu dụ người ta vào nhưng rồi những cây đắng khổ đau khiến người ta phải từ bỏ nó. Nhưng ai sống trên đời đều cần có một tình yêu, không ai có thể cưỡng lại ma lực của nó. Hạnh Đan dù rất muốn bộc lộ tình cảm của mình nhưng lại sợ bị Quân chối từ nên cô luôn giữ tình cảm ấy trong lòng. Càng ngày tình cảm của cô càng lớn dần, cô cảm thấy bối rối khi ánh mắt của Quân chạm phải ánh mắt mình. Cô không dấu nỗi tình cảm của mình nữa. Những đêm nằm một mình trong căn phòng lạnh giá cô đã tự hứa với mình sẽ chôn chặt mối tình đơn phương này, để lại như những ngày trước có thể nghe những tâm sự tủn mủn của Quân . Bên Quân cho dù chỉ là một chấm nhỏ trong trái tim của Quân .
Hạnh Đan và Quân không còn liên lạc thường xuyên với nhau nữa. Quân biết và né gặp cô. Gương mặt của Hạnh vốn đã u buồn nay càng trở nên sầu thảm . Bạn bè không hiểu nỗi, và họ cũng không có thời gian để quan tâm chuyện của cô. Mọi người ai cũng theo đuổi mục đích sống của riêng mình. Những cái đích của tuổi trẻ thường là những cái mơ hồ không chắc chắn nhưng họ cố gắng để đật tới. Cuộc sống cứ dần trôi qua, những lần gặp gở với Quân thưa dần và khoảng cách giữa hai người càng cách xa.
Quân theo đuổi Ngọc và cũng như Tuấn , Quân không lao vào những trò lãng mạn để Ngọc chú ý đến mình. Cả hai lao vào học hành họ tin rằng khi họ đạt được những kết quả nhất định thì có thể Ngọc sẽ thay đổi tình cảm của mình. Tuấn không muốn Ngọc chỉ thích vẻ bề ngoài của mình mà cậu ta còn muốn làm cho Ngọc phải nể phục trình độ học vấn của hắn ta. Còn Quân lại muốn qua kết quả học tập sẽ đánh bại được tên tình địch đáng gờm kia.
Ngọc thì khỏi nói, nó là một cây văn của trường nên chẳng bao lâu nỗi đình nỗi đám với những câu chyện tình lãng mạn. Ngọc luôn chú ý đến những cử chỉ hành vi của hai người bạn mình. Nó không hiểu vì lí do gì mà hai tên con trai trước kia chẳng bao giờ đặt chân lên thư viện. Nay lại siêng năng mò lên như vậy .
Chẳng mấy chốc mà kết thúc học kì một. Cả ba cùng bận rộn với những bài thi cuối kì nên không có nhiều thời gian gặp nhau. Những câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề thi cử càng làm cho Tuấn và Quân cố gắng hơn trong cuộc đua này.
Mùa Noel đến, Ngọc chuẩn bị đón Giáng sinh xa nhà. Nó đi đi lại lại trong căn phòng, nghe tất cả những lời chúc của bạn bè nó. Nó ứa nước mắt vì nhớ nhà, nhớ những lần đón giáng sinh bên gia đình và bạn bè nó, nó úp mặt xuống giường và khóc, nó giật mình nghe có tiếng gõ cửa. Lau vội nước mắt và bước ra khỏi giường. Cánh của vừ được mở ra, nó đứng sửng nhìn cây thông trang trí những bóng đèn xanh đỏ.
- Đứng đó làm gì nữa giúp Tuấn mang cây thông vào nhà đi.
Nó hết nhìn cây thông rồi lại nhìn thằng bạn. Tuấn thấy vậy trêu nó:
- Cảm động qua phải không đừng có khóc nha Tuấn không biết dỗ trẻ con đâu.
Con bé phì cười, nó nhường chỗ cho Tuấn đem cây thông vào nhà. Nhìn những chiếc bóng rung rinh trên cây nó hỏi:
- Tuấn lấy đâu ra cây thông này đấy. Lại đi ăn trộm đúng không?
- Làm gì có , mình thấy ngoài chợ người ta bán những cây này , nên mua cho Ngọc một cây thôi. Tuy cây không to nhưng mà tấm lòng mình to lắm. Vừa nói nó vừa cười. Con bé ngắm nghía cái cây ra chiều thích ý lắm.
- Mình đi chợ sắm đồ Noel đi, em gái mình cũng muốn đi lắm. Mình đã hứa là mua quà cho nó nhưng nó cứ đòi mình dẫn đi. Hay Ngọc đi với anh em tụi mình đi.
- Được thôi nhưng mà mình cũng phải có quà
- Gì chứ cái ấy thì dễ lắm để mình leo lên cây anh đào bẻ cho câu một cành nha
- Thôi đi , không cần, mình thích cái khác cơ.
- Được rồi nói đi cài gì nào. Mình sẽ mua cho cậu coi như là quà xin lỗi vậy
- Vậy thì phải hai món quà cơ, cả quà giáng sinh nữa.
- Tham vừa thôi bà ơi.
- Vậy thì thôi , Ngọc không đi nữa.
- Được rồi , xem như hôm nay mình gặp xui vậy.
- Hên thì có. Có phải ai tui cũng nhận quà đâu. Thôi Tuấn ra ngoài cho Ngọc làm việc
- Việc gì thế ? Có cần phụ một tay không? Nó vừa nói vừa đi đến cạnh Ngọc :
- Ơ cái cậu này hay chưa. Người ta làm gì mặc người ta chứ bộ. Thôi ra ngoài đi. Ngọc nói và chạy lại đẩy Tuấn ra khỏi của.
Lát sau Ngọc xuất hiện dưới cầu thang nhà trọ. Nó đứng nhìn cô em gái của Tuấn . Trông con bé khá xinh. Nó mặc áo khoác bông, có những chiếc lông trắng muốt viền quanh cổ. Gương mặt bầu bỉnh và làm da hồng, rất dễ thương.
- Lại đây, mình giớ thiệu nhé, nó nhìn con bé , đây là Yến Trang em gái mình, còn đây là chị Ngọc , bạn của anh, Trang em chào chị đi.
Ngọc nhìn cô em gái của Tuấn , so với ông anh con bé không kém gì, nó cất tiếng chào Trang. Cô bé nhìn Ngọc khe khẽ cất tiếng chào:
- Em chào chị ạ
Cả ba cùng bước ra phố. Hôm nay trời lạnh và gió thổi buốt cả tai, đứng ở trạm xe buýt Ngọc co ro vào trong chiếc áo khoác mỏng tang.
- Đã bảo mà , có cần phụ không thì không chịu. Ăn mặc gì như thế hả? Ốm ra bây giờ. Nói đoạn nó cởi chiếc áo khoác của nó quàng lên người của Ngọc .
- Không cần đâu, Ngọc không lạnh.
- Tuấn không sao , mặc đi, Tuấn không rảnh thời gian chăm sóc cho Ngọc đâu.
- Chị mặc áo vào đi , trông người chị tím lên rồi kìa. Cô em gái của Tuấn cất tiếng. Mà xíu nữa mình đi lễ nhà thời luôn anh nha. Từ bé đến giờ em chưa được tham dự lẽ Noel trong nhà thờ , nó vừa nói vừa lo lắng nhìn thằng anh của nó.
- Ừ được rồi xíu nữa mình cùng đi , Ngọc thấy thế nào
- ừ , Ngọc cũng phải đi lễ mà. Xe buýt đến rồi kìa, mình đi thôi.
Bầu trời bắt đầu rắc những cơn mưa bụi xuống thành phố, sương mù cũng bắt đầu bao trùm lấy không giam bao la. Xung quanh là một màu trắng xóa, tiết trời càng ngày càng lạnh. Nó nhìn qua cửa kính thấy những đôi tình nhân tay trong tay đi trên hè phố. Nó mỉm cười tự hỏi có bao giờ sẽ như vậy không. Dõi theo ánh mắt của Ngọc Tuấn lặng nhìn những cảm xúc đang dần thay đổi trên nét mặt của con bé. Nó cảm thấy một cảm giác khó tả đang len lõi vào tâm hồn nó, nó không dám nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con bé nữa. Đôi mắt ấy ngày xưa với nó không có gì đặc biệt nhưng bây giờ nó sợ nhìn vào đó. Nó sợ sẽ không làm chủ được bản thân mình để lộ ra bên ngoài những tình cảm mà nó giành cho con bé.
- Đến nơi rồi mọi người xuống thôi. Bác lái xe cất tiếng gọi mọi người.
- Mình xuống thôi, vào chợ lớn nha. Con bé quay sang nhìn hai anh em Tuấn.
- Mình đi mua quà thôi, anh hứa mà. Cô em gái của Tuấn nhỏng nhẽo
- Mua cho cả mình nữa.
- Trời ơi thế này thì mình lỗ vốn mất. Tuấn kêu lên
- Anh keo vừa thôi. Ai cũng biết mẹ cưng anh nhất mà.
- Thôi đi , lớn rồi còn mè nheo cái gì nữa. Không phải em là út hả. Mẹ mà không chiều em thì chiều ai.
- Hai anh em cãi nhau giữa phố hả? Con bé nhìn hai anh em Tuấn bật cười, nó thấy cảnh hai anh em Tuấn cãi nhau rất giống ngày xưa khi nó và chị nó ở nhà. Con bé cười bước đi vào chợ.
- Đi thôi còn đứng đấy làm gì. Tuấn giục em gái, đợi mình với. Nó gọi Ngọc, định đi một mình hả, biết thế lúc nãy...
- Gì hả? Định nói gì nữa đây. Nói xấu tui, tui nghe hết rối đó nha
Tuấn đứng lại nhìn nó, ai mà thèm nói gì chứ, thừa biết bản tính của con bạn, Tuấn bước đến bên nó:
- Không định mua quà hả?
- Có chứ.
Ba đứa bước vào chợ và bắt đầu công việc lùng sục những món quà Noel cho bạn bè. Tuấn , Ngọc và trang cùng nhau đi đến gian hàng bán đồ lưu niệm lựa mấy món đồ ưng ý. Quay lại Tuấn bắt gặp Quân đang đi với một cô bạn gái ,không biết là gì với cậu ta , Tuấn thầm hỏi. Ngọc và Trang quay ra kêu Tuấn trả tiền:
- Xong rồi trả tiền đi
Hai cô bé bước ra khỏi gian hàng,Ngọc ngạc nhiên nhìn Quân :
- Bạn gái Quân hả? Có rồi mà không giới thiệu với bạn bè nha. Định không ra mắt hả? Con bé cười chào cô bạn của Quân :
- Chào bạn, mình tên là Ngọc , lặng nhìn một lúc không thấy cô gái kia đáp lại nó hỏi:
- Quân không định giới thiệu thật hả?
- Sao lại thế chứ? Tuấn xen vào. Nói đi ông bạn, ai đấy.
Thấy Quân có vẻ bối rối Hạnh Đan trả lời:
- Chào mọi người mình tên là Hạnh Đan , bạn bình thường của Quân thôi.
- Thiệt không vậy ta? Con bé nhìn Quân và hỏi.
- Thật mà, mình đảm bảo , Hạnh Đan lúng túng trả lời.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gooddythin_nd1996
25-03-2009, 05:04 AM
post cháp mới đi lacminh, truyện đang hay mà, tự dưng lại ngừng lại ---> chán ấy lắm:so_funny:. Post đi nhá, tớ đợi đó, suốt từ tháng 2 đến giờ mà chưa có truyện ^^

lacminhvien
24-04-2009, 01:58 AM
xin lỗi nhá
, bữa giờ tớ bị ốm nên không post lên đươc. hôm nay tớ post tiếp nè

- Không phải đâu, Hạnh Đan là bạn gái của Quân đó. Quân nói tay nắm lấy bàn tay của hạnh
- Bọn mình phải đi đây, thôi chào nhé
- Ừ, vậy thôi hai người đi đi
Ngọc đứng nhìn cho đến khi bóng của hai ngời đó khuất sau gian hàng bán quần áo. Tuấn đứng nhìn nó lòng buồn rười rượi. Nó tự hỏi không biết có phải Ngọc đã yêu Quân rồi hay không.
Nó đi bên hai người con gái mà cảm thấy lạc lỏng, dẫn Ngọc và Trang sang làm lễ ở nhà thờ Chính tòa, nó không còn vui vẻ như lúc đi nữa, những cảm giác hờn ghen xâm chiếm tâm hồn nó. Nhưng nó nghĩ, nó đâu là gì của Ngọc đâu sao lại như vậy. Nó đứng bên cạnh cầu mắt lơ đểnh nhìn ra xa:
- Đi thôi không muộn mất bây giờ. Ngọc cất tiếng gọi nó. Nó đứng nhìn cô bạn của mình. Nó thấy nếu như nó không nói ra điều mà nó ấp ủ từ trước tới nay có thể nó sẽ đánh mất tất cả. Nó bước đến cạnh con bé, không nói gì, nó thấy tim mình đập liên hồi , nó cảm thấy lo lắng khi đối mặt với Ngọc . Quân đã rút khỏi cuộc đua giờ chỉ còn lại mình nó nhưng sao nó vẫn cảm thấy thật khó khăn để làm ho con bé hiểu được tình cảm của mình. Tuấn bước lên bạc tam cấp của nhà thờ, bên trong người đông nghìn nghịt đang làm lễ cầu nguyện. Phải vất vả lắm nó mới đưa được hai cô bé vào đến những Chiếc ghế giữa. Ngọc lặng lẽ quỳ xuống và bắt đầu đọc bài kinh cầu nguyện. Hai anh em Tuấn cũng quỳ xuống bên cạnh. Làm lễ xong chúng ra khỏi nhà thời
- Em phải về đi chơi với bạn đây, em hứa với chúng rồi. Thôi hai anh chị đi với nhau nhé, đừng cãi nhau nhiều nha. Trang lém lỉnh chế diễu.
- Có cần anh đưa về không?
- Mới có năm giờ thôi mà, trời còn sáng em tự về được. Thôi chào hai người nhé.
Nói rồi con bé bước nhanh khỏi nhà thờ để lại Tuấn và Ngọc . Cảm giác thân quen ngày nào không còn làm cho hai đứa thấy gần nhau hơn ngược lại chúng cảm thấy thật khó chịu. Đi bên nhau mà không nói được câu nào, Tuấn nén thở nó cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Ngọc . Con bé vội giật phắt ra khỏi tay của Tuấn .
- Làm gì thế . Định lợi dụng hả? Nó vừa nói vừa giơ nắm tay lên dọa dẫm. Có tin tui sẽ đánh cho nhừ tử không?
- Làm gì mà ghê vậy? Chỉ là xem tay Ngọc có bị lạnh không mà. Tuấn nhìn nó, hít một hơi thật sâu. Chúng mình làm bạn nhé?
- lúc nàoo mình cũng là bạ của nhau mà, con bé nhìn Tuấn đáp. Là bạn ư? Nó thầm nghĩ, sao lại như thế được chứ!
- Ý của mình không phải như vậy.
- Vậy là sao?
- Ngọc làm bạn gái của mình nhé! Nó nói gương mặt căng thẳng chờ câu trả lời.
- Để xem đã! Ngọc dường như không nghĩ rằng câu tỏ tình của tuấn lại không- lãng-mạn chút nào như vậy.
- Xem cái gì nữa.
- Thì xem vậy thôi.
Nó chầm chậm bước đi , mỉm cười không hiểu vì lí do gì mà nó lại không muốn nhận lời Tuấn . Có lẽ nó đã...không thể nào nó thầm nghĩ có lẽ đó chỉ là tình cảm thoáng qua của Tuấn mà thôi. Bốn năm học là một khoảng thời gian dài nếu như yêu rồi chia tay thì chỉ đem lại khổ đau cho cả hai mà thôi. Nó không muốn dấn thân vào chuyện yêu đương , nó nghĩ tình yêu của tuổi trẻ chỉ là bồng bột. Con bé bước thật nhanh cố làm sao cho Tuấn không đuổi kịp mình. Nó đi mà không để ý đến những gì xung quanh. Nó không từ chối cũng không nhận lời. Những cảm xúc trong lòng nó chính nó cũng không làm sao mà hiểu được.
Tuấn đến bên cạnh nó hồi nào nó cũng không hay. Lần này Tuấn nắm thật chặt tay nó dù cố gắng bao nhiêu nó cũng không sao có thể rút tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của Tuấn . Hai đứa bước đi mà không nói với nhau một lời nào.
- Không định trả lời hả.
-Cứ như từ trước tới nay không tốt sao? Nó phụng phịu đáp lại
- Không thích Tuấn làm người đỡ đầu cho Ngọc hả
- Gì ? Tui đâu có cần đâu?
- Ngọc không cần nhưng mà Tuấn muốn như vậy
Con bé im lặng nó không đáp. Nó vẫn muốn duy trì mối quan hệ ba người như trước, nó không muốn làm ảnh hưởng đến mối qua hệ của nó và Quân . Nó không hiểu nỗi tình cảm của chính mình nữa, nó quay sang nhìn Tuấn . Tình cảm của nó không thể hiện rõ ràng như trước đây nữa. Có lẽ nó do dự giữa hai người bạn. nó không biết vì sao lại như vậy. Nó bước đi mà trong đầu rối tung cả lên. Nó nhìn những vạt sương đang bay trong gió bây giờ nó chỉ muốn lẫn đi thật nhanh vào những đám sương mù để không phải suy nghĩ nhiều. Lúc trước nó đã định hình được tình cảm của mình. Nhưng càng lúc tình cảm của nó càng rối.
- Mình đi về đi, Ngọc không muốn đi đón Noel nữa đâu.
- Vì mình hả?
- Không phải! Mình chỉ muốn ngủ thôi. Đi bộ nhiều quá mà.
- Tuấn đưa Ngọc về nha
- Ừ
Bóng hai người trãi dài trên phố, những làn khói tỏa ra từ những quán cóc ven đường gợi cho Ngọc cảm giác ngày đầu gặp Tuấn . Những cảm giác xưa ùa về trong nó. Nhưng một hơi ấm làm cho nó quên đi hình ảnh của Quân . Một người bạn cùng nhà trọ ít nói và hiền lành. Nó và Quân không thể nào có thẻ là một cặp đôi được. Nó- một đứa con gái mơ mộng và ham chơi, không thể yêu một kẻ mang đầy tính nguyên tắc được. Con bé đi lên vỉa hè, trái với thường ngày nó không đánh võng trên đường nữa. Mỗi lần nó ra phố lúc nào Tuấn cũng phải đi bên cạnh nó để lôi nó vào lề đường. Nó có thói quen rất kì lạ , nó thích đi giữa lòng đường. Không kể đường đông hay vắng. Ban đầu Tuấn cũng la mắng nó nhưng dần dần biết sở thích kì quặc của Ngọc nên nó đành ngậm ngùi chịu đựng.
Những đóa hoa ban trắng trên cành, mùi thơm theo gió tỏa vào không gian, con bé ngước mắt nhìn. Tuấn thấy vậy định với một cành bẻ cho nó nhưng nó ngăn lại
- Ngọc không thích hoa này. Đẹp nhưng mà mùi nó ghê lắm. Thở không nỗi.
- Vậy à, thế thì thôi vậy. Ngọc thích loài hoa nào?
- hoa gì Ngọc cũng thích.
- thật không?
- Ngọc thích ngắm những bông hoa tỷ muội bé xíu kìa. Còn các hoa khác Ngọc chỉ thích cắm vào bình thôi. Hoa tỷ muội mà đem cắm thì không đẹp.
Con bé nhìn những bông hoa trắng khẽ rung rinh trên cành. Nó bước đi thật nhanh chẳng mấy chốc nó về tới nhà trọ, nó quay lại chào Tuấn rối bước về phòng. Nó để nguyên quần áo nằm xuống giường. Nó không khóc cũng không ngủ. Mắt nó nhắm nghiền mơ màng những câu chuyện không đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, nó thầm mong cho tới ngày về tết, lúc đó nó sẽ gặp lại bạn bè và nó sẽ kể cho chị nó nghe tất cả. Nó tin rằng chị sẽ giúp cho nó định hình lại được tình cảm của nó. Nó miên man trong suy nghĩ của mình. Mới ngày nào nhập học mà giờ đã bốn tháng trôi qua rồi, nó nhẫn nại đợi chời kì thi đầu tiên của quảng đời sinh viên trong niềm háo hức pha lẫn một chút lo lắng.
Nằm một mình nó nghĩ về tình cảm của nó, nó không biết vì sao bây giờ nó lại không cảm thấy thích Tuấn như xưa, có lẽ nào tình cảm của nó đã đổi hướng. Với Quân nó cũng đâu có cảm giác gì đâu, nhất định là nó có vấn đề rồi. Cảm giác thích và yêu khác nhau rất nhiều nhưng con bé chưa thể nào nhận biết được. Như Tuấn nói, nó còn trẻ con mà. Nó lặng lẽ nhìn cây thông Noel mà lúc chiều Tuấn mang cho nó. Với nó Tuấn đã trở nên quen thuộc. Nó không nghĩ là mình đã yêu Tuấn , nó không dám phủ nhận cũng không dám khẳng định tình cảm của mình, nó chờ thời gian sẽ giúp nó nhìn nhận một cách chính xác nhất.
*****

Lúc chiều khi Ngọc và Tuấn đi cùng nhau, Quân đã đến tìm Hạnh Đan nhờ cô đi tìm cho Ngọc một món quà Noel, nhưng không ngờ Quân lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Chính Quân lúc chiều còn tự tin vào mình, nhưng khi mắt gặp hình ảnh của Ngọc và Tuấn bên nhau vô tư cười đùa, Quân không thể tiếp tục nuôi mối tình câm của mình được nữa. Cậu nhận ra một điều, Ngọc không phải dành cho cậu. Ngọc cần một người đem lại cho cô niềm vui và tiếng cười không phải là những triết lí khô khan mà cậu thường đưa ra mỗi khi nói chuyện với Ngọc .
Bây giờ khi thấm thía nỗi thất vọng cậu trở nên trầm ngâm và càng ít nói hơn. Đi bên Hạnh Đan mà cậu tưởng như lạc vào chốn không người. Cậu không nghĩ rằng mình đã làm tổn thương cô bạn. Đáng lẽ ra cậu không nên hành động như vậy. Bây giờ với cậu tấ cả không còn gì nữa. Mục đích mà cậu đặt ra giờ không còn. Buồn chán và thất vọng khiến cho cậu trở nên lạnh lùng với tất cả.
- Quân không sao chứ ? Hạnh Đan nhẹ nhàng hỏi
- Mình thì làm sao được chứ. Mình sẽ không bị ngã gục đâu, yên tâm đi. Cho mình xin lỗi chuyện lúc chiều nhé. Đáng ra mình không nên..
- Không sao đâu mà. Đến lượt Hạnh Đan lặp lại câu nói của Quân. Cô bé dễ thương mà Quân nói là người tên Ngọc phải không? Trông bạn ấy dễ thương thật, thảo nào mà bạn thích bạn ấy!
- Không phải thích mà là yêu đơn phương!!!Quân cười, nụ cười của kẻ thất trận.
- Đừng buồn nha, Ngọc mà biết Quân yêu bạn ấy nhiều như vậy bạn ấy sẽ cảm động lắm đây.
Quân cười ánh mắt buồn nhìn cô bạn
- Ngọc sinh ra không phải dành cho mình. Ở bên mình Ngọc sẽ không hạnh phúc
- Sao Quân lại nói như vậy chứ. Quân không tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Ngọc nên mới bỏ cuộc đúng không?
- Ngọc là cái bóng mà Quân không bao giờ với đến được. Đã không thể thì đừng cố gắng làm gì. Như vậy chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi
- Quân nói sai rồi. Được yêu là một niềm hạnh phúc, có người để yêu cũng là một niềm hạnh phúc không kém mà. Quân hãy tin rằng sẽ có một người yêu Quân bằng tất cả con tim của người đó .
- Không biết đến bao giờ mình mới có người yêu đây. Thôi vậy, mình sẽ gia nhập hội những người độc thân.
Hạnh Đan nhìn Quân cười.
- Không biết bạn sẽ nằm trong hội đó bao lâu nhỉ? Một tháng hay là một tuần? Mình không tin được đâu. Thôi, bạn đừng gia nhập kẻo người ta cười cho đó.
-Hạnh không tin mình hả? Mình nói thật mà. Thôi không nói chuyện này nữa nha. Mình đi đến nhà thờ đi.
- Tìm lại hình bóng xưa cũ hả?
- Thôi đi , đã bảo là đừng nhắc nữa mà.
Hạnh không nói gì nữa, nó bước đi bên cạnh Quân lòng hồi hộp không biết Quân có thể quên Ngọc thật sự hay không. Không biết đến bao giờ Quân mới có thể quên hẳn người đã gieo vào lòng cậu ta những tình cảm đầu đời.
Ngày giáng sinh trôi qua thật buồn, cả ba người Ngọc , Quân và Tuấn đều có những cảm giác nặng nề khác nhau. Quân không biết làm thế nào để đối mặt với cô bạn một thửa của mình. Nó tránh mặt con bạn, chỉ những lúc không thể tránh được nó mới mở miệng chào Ngọc . Dường như đoán biết tâm sự của Quân, Ngọc cũng không còn sang tìm Quân nói chuyện tào lao như trước nũa. Nó cảm thấy thật ngột ngạt với bầu không khí này. Nó quyết định ngày mai sẽ đi chơi Thung lũng Vàng để giải tỏa bớt căng thẳng của mình.

lacminhvien
29-04-2009, 04:20 AM
Ngọc bước lên xe buýt, lòng gập tràn những cảm giác vui sướng, nó tưởng mình như một đứa trẻ được mẹ dắt đi công viên mỗi chiều thứ bảy. Nó không cảm thấy mệt như những lần đi chơi thác Cam Ly với bọn bạn cùng lớp ngày trước. Ngọc nhìn hai bên đường, những luống hoa đủ màu phủ lấy ngọn đồi , gió thổi lay nhẹ những bông hoa vừa hé nở. Những nụ hoa chúm chím thỏa sức uống no nê ánh mặt trời hiếm hoi của mùa đông cao nguyên. Con bé nhìn không chớp mắt, tuy đã quen với khung cảnh của Đà Lạt nhưng nó vẫn cảm thấy vui thích khi được ngắm nhìn những khu vườn trồng hoa của xứ sở này.
Ngọc nhìn những cây thông cao vút trên nền trời xanh thẳm. Nó thấy không gian ở đây như mở rộng đón chào nó. Nó bước trên con đường mòn dẫn đến hồ nước trong xanh. Những cây thông mọc san sát ngăn ánh sáng mặt trời tỏa xuống, làm cho con bé cảm thấy lành lạnh . Ven đường cây cối mọc đầy, những bụi cỏ đoạn trường xanh tốt, xen lẫn với đó là những cây cỏ tranh chen chúc. Nó đưa tay hái những bông hoa bé xíu nở dưới những trảng cỏ xanh um tùm. Con bé ngước mắt nhìn hồ nước trong xanh, nó bước đến bên cạnh hồ, buông hai chân xuống mặt nước.
Nó khẽ hát lên điệu nhạc quen thuộc: Everyday i love you, dù đã cố gắng không gây chú ý cho những người xung quanh, nhưng chất giọng trong trẻo cộng với giọng nói miền Trung làm cho lời ca của nó như bay xa hơn, những người đi trên con đường nhỏ dừng lại ngắm nhìn gương mặt xinh xắn và lắng nghe nó hát. Ai cũng ngạc nhiên và tự hỏi mình liệu có thể tự nhiên hơn nó được không? Nó không quan tâm người khác nghĩ gì về nó và mặc cho người ta bàn tán như thế nào cũng được. Có một người không cản nỗi trí tò mò đến bên cạnh nó :
- Chào bé, sao ngồi một mình vậy?
- Không có bạn đi cùng nên ngồi một mình thôi.
Người lạ mặt nhìn nó, hẳn là hắn ta cũng không hiểu nỗi vì sao trông nó có vẻ hiền lành mà lại dạn dĩ như vậy.
- Bạn lên đây đi du lịch hả?
- Không mình học ở đây? Chỉ là buồn nên đến đây thư giản thôi mà!
- Có chuyện buồn ư, nói mình nghe đi . Biết đâu mình lại cho cậu những lời khuyên bổ ích thì sao!
- Mình không cần, tự mình cũng có thể tìm ra lời khuyên cho mình!
- Nếu như bạn có thể tìm cho mình một lời khuyên từ chính mình thì bạn đã không đến đây để chạy trốn mọi chuyện rồi.
- Thôi đi, đừng nói triết lí với mình nữa mình nghe phát chán lên rồi.
- Mà bạn tên là gì thế? Nói vời nhau mà xưng mình với bạn cũng ngại lắm. Mình tên là Hà Long Bình ,quê mình ở Nha Trang.
- Tên mình à? Đó là cái quý nhất mà các bạn trai ai cũng có.
- Mình biết rồi! Cái này mình đã từng nghe cô giáo nói cho biết. Bạn tên là Ngọc đúng không
- Ừ , đúng rồi đó.
- gì Ngọc ?
- Tô Ngọc
- không có đệm điếc gì à?
- Không! Tên của mình nghĩa là viên Ngọc quý nhà họ Tô
- Mình không tin
- Thật mà. Tô Hoàng Minh Ngọc - tên khai sinh của mình đấy
- Có thế chứ, làm gì xinh xắn thế kia mà cái tên lại cộc lốc như vậy chứ.
Nó ngồi với người bạn mới quen một hồi lâu, hết ngắm mặt hồ lại ngắm những đồi thông. Ngọc thấy chán cảnh nơi đó nên rủ Long Bình đi dạo , con đường rãi đá trắng kéo dài từ chân đồi đưa nó đi lên phía những cây thông già trên đỉnh. Nó nhìn dòng suối chảy uốn lượn quanh đồi. Giờ thì nó mới có cơ hội đi hết con đường dài ngoằn ngèo này. Ngày trước đi với những người bạn cùng lớp gặp phải lúc rời mưa nên bạn nó bỏ về hết. Một mình nó không dám đi lên phía trên , nơi có những cây cổ thụ to lớn. Nó nhìn hai bên , những đóa hoa dại nở ven đường đủ màu sắc, những cánh hoa màu tím làm cho nó chú ý, nó đến bên bồn trồng loài hoa tím mong manh đó hỏi:
- Hoa này tên là gì bạn biết không?
- Không biết, ở Nha trang không có loài hoa này hay chí ít thì đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó.
- Chán thế, mình cũng không biết là hoa gì nữa.
- Mà bạn nói là có chuyện buồn…
- Liên qua gì đến bạn! Ngọc ngắt lời Long Bình, nó không bước đi, đứng lặng ngắm những bông hoa tím đang khoe mình trong nắng: - Mình không muốn nghĩ nhiều đến việc này nữa. Nó đáp, mình chỉ muốn làm sao có thể quên đi mọi việc thôi. Tại mình đã quan trọng hóa mọi việc có thế thôi , nếu mình nghĩ đơn giản hơn một chút có lẽ bây giờ mình không phải ở đây một mình.
Long Bình “ à” lên một tiếng thật to:- mình biết rồi, chắc là từ chối ai đó nên bây giờ hối hận đúng không. Con gái mấy người sao lắm chuyện vậy nhỉ? Thích người ta thì cứ nói đại ra đi lại còn bày đặt này nọ, có phải bây giời lại ngồi buồn một mình không. Đúng là đồ rỗi hơi.
- Bình thì biết cái gì chứ. Ngọc đâu phải là làm cao đâu. Chỉ là hơi một chút băn khoăn thôi.
- Băn khoăn gì chứ. Nếu thích ai đó thì đừng để lỡ mất cơ hội có người ta. Theo mình nếu Ngọc cảm thấy thích người ta bạn phải làm sao cho người ta hiểu được tình cảm của mình cho dù có thất bại đi chăng nữa. Có một người để yêu cũng là một niềm hạnh phúc mà.
- Sao mà nghe não nề vậy chứ. Mình không muốn khổ đau vì tình yêu và bị tình yêu làm cho mù quáng đâu!
- Bị tình yêu làm cho mù quáng cũng là một niềm hạnh phúc đó. Còn hơn bao nhiêu ngươi dùng lí trí để định đoạt tình yêu. Bây giờ người ta đâu còn yêu theo cảm giác của mình nữa đâu người ta chỉ xem xem người đó có rủng rỉnh không mà thôi.
- Gì mà ghê vậy , đâu phải ai yêu cũng là để lợi dụng nhau đâu.
- Ngọc không tin đúng không? Dần dần Ngọc sẽ thấy. Bình vừa nói vừa nhìn nó, mình lên đây là để trốn mối tình đầu của mình đấy, ban đầu mình định đi cùng với bạn gái của mình nhưng giờ thì có lẽ không bao giờ có cơ hội nữa rồi.
- Tại sao ? Ngọc hỏi nó, giọng lạc đi vì một niềm kinh sợ, nó sợ khi nó bước vào ngưỡng cửa của tình yêu biết đâu cũng sẽ chẳng có một kết thúc có hậu.
Con bé ngước nhìn thằng bạn, lặng yên nghe Long Bình nói lí do lên Đà Lạt vào lúc đang thi cử căng thẳng. Ngày mai nó về Nha trang rồi nên việc làm quen với cô bạn ở đây coi như là một thành quả mà nó thu về được.
- bồ mình...
Long Bình đang định nói tiếp thì con bé cắt lời. – khi người ta yêu nhau không được gọi là bồ, vì bồ là người ta chỉ cặp với nhau để chơi đùa mà thôi, họ không có ý định lâu bền với tình yêu , thế nên chỉ được gọi người đó của mình là bạn trai, bạn gái hay là người yêu thôi…
Long Bình nhìn nó cười. Nó hiểu vì sao mà Ngọc lại lo lắng nhiều trong việc lựa chọn nữa kia của mình: - mình cũng không biết nữa, có lẽ lúc có nhau mình đã không chiều chuộng, chăm sóc cô ấy. Mình chỉ có nhận mà không có cho, bởi vậy hạnh phúc của mình không thể vẹn toàn được. Mình không thể mà cũng không đủ tư cách để níu kéo cô ấy. Cô ấy rời xa mình để đi tìm một thứ mà cô ấy gọi là niềm hạnh phúc khi có người yêu. Có lẽ...
- Thôi đừng có lẽ nữa. Người đó đi rồi cũng không thể vớt vát gì nữa đúng không? Quên đi
- Nói như Ngọc thật dễ. Mình đã cố rồi nhưng mỗi lần lên lớp nhìn thấy cô ấy là mình lại cảm thấy thật trống trãi. Mình hi vọng có thể làm lại từ đầu.
- Bạn hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động. Con gái tịu mình chỉ thích con trai làm chứ không thích con trai nói đâu. Có nhưng kẻ nói hay lắm nhưng chỉ là những kẻ khua môi múa mép mà thôi. Vớ được những tên như vậy thà ở một mình còn hơn.
Long Bình nhìn nó vẻ mặt cảm thông. –Còn chuyện của Ngọc thì sao. Nói nghe xem có thể giúp đỡ được gì không. Về phần mình mình sẽ cố gắng làm lại từ đầu với cô ấy xem. Dù không thể là nữa kia của nhau thì làm bạn cũng được mà .
- Mình không muốn nhắc đến chuyện này. Con bé nói- Mình chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
- Ngọc có nghĩ là mình làm tổn thương người yêu bạn không?
- Sao lại như vậy chứ?
- Ngọc nói vậy là vô trách nhiệm với tình cảm của mình rồi. Bạn thử nghĩ xem nếu bạn không yêu ai hay thích một ai thì cuộc sống của bạn sẽ như thế nào.
- Thôi đi , nghe Bình kể chuyện yêu đương của bạn mình sợ rồi, không dám đặt chân vào nữa.
- Đúng là đồ trẻ con
- Không được gọi tôi là trẻ con ! Nó hét lên khiến cho mọi người quay lại nhìn hai đứa.
- Nếu bạn là người lớn bạn sẽ không xử sự như vừa rồi. Long Bình ôn tồn đáp lại lời nó. Mình tin rằng người đem lại cho bạn sự lo lắng về tình yêu cũng đã từng bảo bạn như vậy. Bạn có nghĩ rằng người đó trở thành một cái gì đó trong cuộc sống của bạn rồi không?
- Mình không tin. Mình luôn nghĩ rằng hắn chỉ là một người bạn thân mà thôi.
- Đó là lí trí chứ không phải là con tim. Hãy để con tim bạn lên tiếng một lần thử xem.
- Làm thế nào biết được mình có yêu người ta hay không ? Ngọc nói và nhìn những đám mây trằng đang chuyển sang màu hồng ở cuối chân trời. Ánh sáng của buổi chiều đang dần tắt hẳn. Nó quay sang hỏi :
-Có định về hay không?
- Ngọc không muốn biết làm thế nào để biết mình có yêu người ta không à?
- Không phải bạn định đem kinh nghiệm bản thân truyền lại cho mình đấy chứ?
-Bạn hãy xa người đó một thời gian và trong những ngày không gặp nhau bạn hãy ghi lại những lần bạn nhớ đến người đó vào một mảnh giấy. Sau một khoảng thời gian nhất định, bạn thử đếm xem mỗi ngày bạn nhắc người đó mấy lần.
- Vậy thì sao? Con bé hỏi
- Vẫn không hiểu ư? Nếu như bạn nhắc đến người đó càng nhiều thì bạn đã dành tình cảm của bạn cho người đó rồi. Nếu như một ngày bạn nhớ người đó từ 5 lần trở lên thì bạn đã yêu người ta rồi, biết chưa?
- Mình không tin.
- Cứ thử đi rồi biết. Thôi chiều rồi, bạn về chưa. Mình phải ra chợ mua quà cho bạn mình.
- Về thôi chứ ở đây làm gì. Có ai cho ăn cơm đâu?
Hai người đi ra xe buýt và trở về thành phố. Ở đây không khí hơi lạnh nên con bé cảm thấy mệt. Ban đầu nó định đưa thằng bạn ra chợ nhưng khi lên xe thì cảm giác mệt mỏi càng tăng nhanh. Nó chào Long Bình và hẹn sẽ gọi lại cho cậu ta khi nó về đến nhà trọ.
Nó trở về trong trạng thái bị ốm thật sự. Nó lên giường và bắt đầu cảm nhận những cơn đau đầu đến với nó. Nó nhắm mắt và cố ngủ, mệt quá nên nó đã quên gọi lại cho người bạn mới và nó cũng không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang réo liên hồi.
Khi nó nghe thấy thì cũng là lúc nó choàng tỉnh vì gặp ác mộng, nó bắt đầu cảm thấy sợ. Nó muốn gọi ai đó đên bên ngồi canh cho nó ngủ, nhưng biết gọi ai bây giờ. Tuấn thì tránh mặt nó sau khi ngày lễ giáng sinh. Còn Quân thì cũng chẳng còn quan tâm nó như ngày xưa. Nó mệt mỏi nằm trên giường, tay nắm lấy chiếc điện thoại mà còn cảm thấy nặng nề:
- Ai vậy? Nó cất tiếng hỏi
- Là mình, Long Bình này. Mình đợi mãi mà chẳng thấy bạn gọi nên mình gọi lại cho bạn. Bạn mệt lắm hả?
-Mình không sao hơi mệt một chút thôi.
- À, còn chuyện này nữa, mình gọi để chào cậu luôn. Lát nữa là mình lên xe về Nha Trang rồi. Bạn đừng quên lời mình nha!
- Lời bạn nói a? Mình không nhớ nỗi nữa rồi, mình muốn ngủ!
- Bạn hãy thành thật với tình cảm của mình. Đừng tiếp tiếp tục che dấu nó nữa nha. Thôi bạn ngủ đi
Khôn g biết vì đồng tình với người bạn hay vì mệt mỏi quá mà nó trả lời chỉ một chữ:
-Ừ
Nó ngủ mê mệt không biết gì, sáng sớm nó không mở nỗi mắt nữa. Nó cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác buồn nôn cứ rình rập. Nó yếu đi rất nhanh. Có lẽ là do đi chơi xa mà nó lại mặc không ấm nên mới bị cảm lạnh. Nó nằm một mình thấy lòng cô đơn và buồn tủi, nó khóc nhưng rồi mệt quá nó lại thiếp đi.