PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chocolate muộn



m2mnamtuocbongtoi
11-02-2009, 02:41 AM
1. Nó bước đi lang thang trên con phố nhỏ quen thuộc. Chẳng còn mấy hôm nữa nàng đi xa, mang theo một mối tình dang dở của nó, mang theo cả một tuổi thơ vô tư hồn nhiên của ba người. Ngắm những đứa trẻ đang đùa nghich vô tư trên đường, nó chợt nghĩ đến nó, đến nàng, đến hắn. Thời gian trôi đi mau đem theo tất cả những gì, người ta ngỡ sẽ không bao giờ mất.

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200902/original/images1717527_socola-muon-AmandaSupak.jpg

2. Thành phố ồn ào nhưng không quên bỏ lại một ngõ nhỏ yên tĩnh với những ngôi nhà sát bên nhau, những con người thân thiện, nuôi nấng những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên. Nó và hắn, hai thằng bé hoàn toàn khác nhau, nó ồn ào, nghịch ngợm, hắn người lớn, trầm tĩnh. Hai đứa như hai mảnh khác nhau của một bức hình và vô tình ghép thành một thứ thật hoàn hảo. Có cãi nhau, có vui có buồn. Đó là tất cả những gì nó nhớ về người bạn của mình. Cho đến một ngày...

- Ê..mày thấy con bé con kia không? Đang ngồi dưới cây hoàng lan của mình, cứ nhìn mình.


- Nó mới chuyển tới.

- Cho nó chơi cùng không?

- Nhưng con gái ai lại chơi bắn bi?

- Ừ nhỉ! Hay mình rủ nó chơi nhảy dây?

- Mình là con trai, tao không chơi trò đó.

- Nhưng nó cứ ngồi nhìn tao thấy sao sao ấy

- Sao la sao, ah hay rủ nó chơi cá ngựa

- Uh, mày khôn thật...

Và thế là bộ đôi hoành tráng thêm khi có một kẻ xa lạ gia nhập. “Con bé” đó không nghịch kém gì nó, nó nhận ra ngay điều này khi chúng bắt đầu cãi nhau ngay lần chơi cá ngựa đầu tiên. Và chỉ thiếu một điều chúng nhảy vào đánh nhau nếu như không có sự can ngăn của hắn. Ba đứa chơi với nhau, cãi nhau, làm hòa, khóc rồi lại cười ngay, lại hò hét...nhanh như tuổi thơ vậy.

“Con bé” đó chính là nàng!

3.

- Tớ nghĩ là cậu có thể đi.

- Nhưng tớ thấy hơi ngại

- Không có gì đâu, nó là một thằng được. Tớ đã khuyên chỉ có đúng, cậu biết mà.

- Uh, để suy nghĩ thêm chút.

Nó nhìn theo nàng, trong người nó có chút gì nhói đau, nó không muốn nàng đi nhưng sao nó lại khuyên nàng như thế. Nó thấy mình ích kỉ. Họ là những người bạn thân thiết nhất mà nó có, không bao giờ nó muốn họ buồn. Nó thầm mong cho hắn và nàng đi chơi vui vẻ. Còn một thằng nó nữa mong cho tối hôm đó rạp phim sẽ đóng cửa, hoặc là bộ phim chán ngắt, độc ác thay.

Nó!

- Nó nhìn theo nàng, trong người nó có chút gì nhói đau, nó không muốn nàng đi nhưng sao nó lại khuyên nàng như thế.


4. Nó nhận ra tình cảm của hắn ngay khi bọn chúng không còn là trẻ con. Nhưng nó lại không nhận ra được tình cảm của nó chỉ khi quá muộn. Và nó không muốn chen chân vào giữa hai người, càng không dám chen vào hơn khi đó là hắn. Càng như thế, nó càng thấy tình cảm của mình mãnh liệt hơn. Nó khóc, nó cười. Nhiều khi nó lang thang trên những con đường. Nó vẫn là người bạn thân thiết của hai người. Chắc chắn!

5.

- Nàng không nhận hoa của tao! - Hắn gục đầu bên cạnh nó

- Tại sao?

- Biết làm sao được, có lẽ tao không thể.

- Mày, có một điều tao giấu mày - Nó nhìn hắn chờ đợi

- Cái gì thế? - Hắn giật mình

- Tao cũng tặng hoa cho nàng - Nó nhắm mắt chờ đợi một quả tống thẳng vô mặt của hắn.

-Tao biết - Hắn cười khẽ, không nhìn nó.

- Mày biết?

-Tao là bạn mày mà! Mày và nàng hợp hơn, thế socola đâu, cho tao ăn với!

- Nhưng tao cũng bị từ chối nhận hoa!

Hắn ngớ người ra, không nói được gì. Bất giác cả hai thằng cười lớn. Ai là người nhận được socola của nàng?

- Hắn ngớ người ra, không nói được gì. Bất giác cả hai thằng cười lớn. Ai là người nhận được socola của nàng?


6. Đã một năm rồi, từ ngày Valentine năm ngoái. Hắn lang thang trên con đường. Ngõ nhỏ giờ thông với đường, mở rộng hơn. Ồn ào hơn, có thêm những khóm hoa nhỏ hai bên đường, thứ hoa sặc sỡ khiến con phố nhỏ náo nhiệt thêm. Nó dừng lại dưới gốc cây hoàng lan, thứ còn sót lại chứng nhận cho một thời yên bình của con phố, cho những ngày ba đứa vui đùa bên nhau. Hắn đã có một cuộc tình mới. Thời gian giúp con người ta quên đi những đau khổ, mất mát. Nhưng nó không hiểu sao nó không thể quên, không thể xóa nổi hình ảnh một con người. Nó ngồi xuống gốc hoàng lan và chợp mắt, chìm vào suy tư không có đích

7. Nó tỉnh dậy khi chợt nhận ra bên cạnh mình có người. Thật bất ngờ, nàng ngồi bên cạnh nó tự khi nào. Nó dụi mắt tưởng như đang mơ. Nó không hiểu.

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không?

- Ủa, có chuyện gì?

- Tớ đang hỏi cậu mà.

- Biết chứ sao không, thế mà cũng hỏi.

- Cậu biết ngày này năm ngoái là ngày gì chứ - Nàng nhìn hắn cười tinh nghịch

- Biết! Định làm gì tui đấy, không nhắc lại quá khứ nhá, tui quên hết trơn rồi à! - Nó cũng không kém, sẵn sàng cho một cuộc cãi nhau bất tận quen thuộc của hai đứa trẻ.

- Không đùa, tớ quên không đưa cho cậu một thứ, thôi cầm lấy, tớ phải đi kẻo muộn.

- Cái gì thế? Ăn được không? - Nó cười hỏi lại

- Hỏi vô duyên! Đáng lẽ ăn được nhưng tớ quên một năm rồi để lâu thế cậu dám ăn không?

Nàng bỏ đi.

Nó không hiểu.

Nó từ từ mở gói quà. Socola Valentine và một cành hoàng lan nhỏ được ép vào nhưng không phải năm nay - Socola 14 - 02 - 2008.

Nó chợt hiểu. Nó ngắt một cành lan, chạy theo và chợt nghe thấy nó gọi tên nàng:

- Lan!

Gửi từ Blogger Mintaro

ageha
11-02-2009, 03:49 AM
bài nì đúng là rất hợp với valentine nhỉ