m2mnamtuocbongtoi
11-02-2009, 02:30 AM
Có nghìn lẻ một câu chuyện về ngày Valentine là lạ: Và...bắt đầu từ...
"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi chỉ có 2 mùa: nắng và mưa. Mùa mưa thì mưa ào ào, mùa nắng thì nắng gay gắt, sẽ không thấy tuyết của mùa đông, cũng chẳng có cái lạnh run người nào cả nhưng có một câu chuyện tình, đúng hơn là chuyện về một ngày Valentine...là lạ"
Câu chuyện chỉ có 2 nhân vật: nam và nữ như bao câu chuyện tình cổ điển khác (hiện đại thì nam-nam, nữ-nữ cũng được). Chàng trai đã gặp gỡ cô gái lần đầu không phải ở cái nơi có 2 mùa mưa, nắng như nói trên mà ở một nơi xa xăm khác, lạnh lẽo hơn. Chàng cảm mến không phải vì nàng xinh đẹp, nổi bật, lấp lánh hơn người, cũng không phải thương nhớ vì một ánh mắt hay một làn tóc mà vì một cú điện thoại công cộng.
Vào một buổi tối ở nơi xa xăm, lạnh lẽo ấy, chàng và đám bạn gái của nàng cùng đi dạo phố. Giữa đám bạn đó, nàng cũng chìm chìm, có chăng nổi bật ở chỗ nàng nói nhiều, giọng oang oang hơn cả. Nàng tám điện thoại kinh lắm, nhiều lắm nhiều đến nỗi: điện thoại di động của nàng cũng hết tiền, hết pin, cháy sim, lủng bàn phím. Rồi bất chợt nàng thốt lên: "Em phải chạy ra điện thoại công cộng". Chàng trai ngạc nhiên đến lạ lẫm: nàng tám với bồ kinh đến thế sao, không gọi không chịu nổi sao? Nhưng chàng đã lầm, lần này nàng muốn gọi điện về cho mẹ nàng, báo cáo tình hình đi chơi với mẹ. Thế là chàng cảm mến nàng vì lẽ đó...bình thường thế thôi.
Trở về với vùng đất có 2 mùa mưa nắng, chàng trai bắt đầu tương tư, nhung nhớ cô gái, thế nhưng chẳng có dịp nào để được gặp mặt làm quen, và cũng vì một phần chàng trai nhát như con thỏ đế nhỏ nhắn dễ thương. Và tạo hoá đã ban cho chàng một cơ hội: ngày Valentine may mắn. Chàng muốn tặng cho nàng một món quà để làm quen vào ngày này. Nhưng ngặt nỗi, chàng không biết tặng gì cả: thiệp, gấu bông, sô cô la với chàng chỉ dành cho đôi lứa đã yêu nhau mà thôi. Trước ngày Valentine một ngày, chàng đã đáp máy bay trở lại vùng đất lạnh lẽo, xa xôi, để mua cho nàng 1 món đồ chơi xinh xắn mà nàng và chàng cùng thấy ở chuyến đi chơi cũ: một mô hình xe đạp đôi. Chàng gói món quà cẩn thận, món quà ra mắt lần đầu làm quen con gái của chàng cơ mà.
19h30', chàng xem nó là con số may mắn để thử vận mạng tình yêu của mình, chàng hồi hộp gọi điện thoại cho nàng hẹn đi chơi. Bấm nút mà tay chàng run run, những con số mà chàng đã lén nhìn thấy được ở danh bạ đám bạn nàng và thuộc làu làu chờ ngày sử dụng. Thế nhưng, vì quá run, chàng không thể nhấn được nút GỌI, và nghĩ cũng chả biết phải nói gì. Ôi, cái nỗi run sợ đã chiếm lấy hết con người của chàng rồi. Chàng sợ, nàng đang đi chơi với người yêu, gọi thì...không phải phép lắm. Nhưng với tình cảm chất chứa bấy lâu, chàng liều mạng...nhắn một cái tin:
"Ngày Valentine đến rồi, em có muốn nhận được một món quà đặc biệt nhất trong đời không" - Chàng tâm đắc một tin nhắn đầy vẻ khiêu khích và dí dỏm của mình. Và đúng như chàng dự đoán, cô gái đã trả lời:
"Ủa, vậy đó hả. Muốn chứ mà anh là ai vậy nè"
Ôi, mở đường là thế rồi, chàng được dịp gọi ngay và được một cuộc hẹn vào lúc 20h vì đợi nàng tắm xong đã
Trước 20h, chàng phóng vèo đến nhà nàng. Đi được nửa đoạn thì phải quay về nhà vì để quên bóp tiền. Nhưng chàng cũng có mặt đúng giờ quy định trước cổng nhà nàng. Nàng xinh xắn trong bộ áo đầm, mỉm cười. Ý định lúc đầu của chàng chỉ đến tặng quà rồi về thôi. Nhưng chàng may mắn đạt được hơn thế nữa. Cô gái mở lời:
"Muốn chở em đi một vòng không anh?"
Chàng gật đầu cái rụp. Chiếc xe ngày nào chỉ đi một mình nhẹ tênh, bây giờ thêm nàng nữa, bỗng nằng nặng mà ấm áp. Nàng chỉ chàng một quán kem có chiếc xích đu rất lãng mạn. Hai đứa vừa vào thì nhận được báo hiệu của anh bồi bàn: tất cả được đặt hết, xin quý khách thông cảm. Hai đứa chở nhau đi 8 quán nước khác mà cũng đành thất bài. Mùa này đông thế? Sao xui thế? Chàng lầm bầm không thôi
Vòng vèo 2 tiếng, đành chịu thua, nàng kêu chàng chở lại gần nhà mua 2 que kem ăn cho đỡ giền. Thế mà hay. Nàng thông minh hơn cái tính ù lì của chàng nhiều. Mà mang que kem về nhà nàng ăn luôn cho có không khí. Ăn xong cũng 22h30' rồi, chàng cũng mãn nguyện ngày hôm nay vì làm quen được nàng, định ra về thì...từ sau nhà nàng, ba nàng xuất hiện, ánh mắt hơi khó chịu:
"Hai đứa bây đi đâu mà đến giờ này mới về, lần sau về trước 10 giờ, còn lần nữa coi chừng đấy"
Chàng ngạc nhiên, ngày đầu ra mắt phụ huynh luôn àh, chàng "Dạ" vài cái rồi phóng ào xe chạy về nhà, không quên xin nàng nickname trên mạng...
Tối đó, chàng lên mạng, chat với nàng và nhận được một thông báo nho nhỏ của nàng:
"Hôm nay, em vừa mới chia tay bạn trai, cám ơn anh ngày hôm nay nhé"
Chàng...rầu rĩ và đó không phải là ngày Valentine là lạ mà chàng gặp, câu chuyện lại bắt đầu từ ngày Valentine của năm sau...
Nguồn : Wilbrunice's Blog
"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi chỉ có 2 mùa: nắng và mưa. Mùa mưa thì mưa ào ào, mùa nắng thì nắng gay gắt, sẽ không thấy tuyết của mùa đông, cũng chẳng có cái lạnh run người nào cả nhưng có một câu chuyện tình, đúng hơn là chuyện về một ngày Valentine...là lạ"
Câu chuyện chỉ có 2 nhân vật: nam và nữ như bao câu chuyện tình cổ điển khác (hiện đại thì nam-nam, nữ-nữ cũng được). Chàng trai đã gặp gỡ cô gái lần đầu không phải ở cái nơi có 2 mùa mưa, nắng như nói trên mà ở một nơi xa xăm khác, lạnh lẽo hơn. Chàng cảm mến không phải vì nàng xinh đẹp, nổi bật, lấp lánh hơn người, cũng không phải thương nhớ vì một ánh mắt hay một làn tóc mà vì một cú điện thoại công cộng.
Vào một buổi tối ở nơi xa xăm, lạnh lẽo ấy, chàng và đám bạn gái của nàng cùng đi dạo phố. Giữa đám bạn đó, nàng cũng chìm chìm, có chăng nổi bật ở chỗ nàng nói nhiều, giọng oang oang hơn cả. Nàng tám điện thoại kinh lắm, nhiều lắm nhiều đến nỗi: điện thoại di động của nàng cũng hết tiền, hết pin, cháy sim, lủng bàn phím. Rồi bất chợt nàng thốt lên: "Em phải chạy ra điện thoại công cộng". Chàng trai ngạc nhiên đến lạ lẫm: nàng tám với bồ kinh đến thế sao, không gọi không chịu nổi sao? Nhưng chàng đã lầm, lần này nàng muốn gọi điện về cho mẹ nàng, báo cáo tình hình đi chơi với mẹ. Thế là chàng cảm mến nàng vì lẽ đó...bình thường thế thôi.
Trở về với vùng đất có 2 mùa mưa nắng, chàng trai bắt đầu tương tư, nhung nhớ cô gái, thế nhưng chẳng có dịp nào để được gặp mặt làm quen, và cũng vì một phần chàng trai nhát như con thỏ đế nhỏ nhắn dễ thương. Và tạo hoá đã ban cho chàng một cơ hội: ngày Valentine may mắn. Chàng muốn tặng cho nàng một món quà để làm quen vào ngày này. Nhưng ngặt nỗi, chàng không biết tặng gì cả: thiệp, gấu bông, sô cô la với chàng chỉ dành cho đôi lứa đã yêu nhau mà thôi. Trước ngày Valentine một ngày, chàng đã đáp máy bay trở lại vùng đất lạnh lẽo, xa xôi, để mua cho nàng 1 món đồ chơi xinh xắn mà nàng và chàng cùng thấy ở chuyến đi chơi cũ: một mô hình xe đạp đôi. Chàng gói món quà cẩn thận, món quà ra mắt lần đầu làm quen con gái của chàng cơ mà.
19h30', chàng xem nó là con số may mắn để thử vận mạng tình yêu của mình, chàng hồi hộp gọi điện thoại cho nàng hẹn đi chơi. Bấm nút mà tay chàng run run, những con số mà chàng đã lén nhìn thấy được ở danh bạ đám bạn nàng và thuộc làu làu chờ ngày sử dụng. Thế nhưng, vì quá run, chàng không thể nhấn được nút GỌI, và nghĩ cũng chả biết phải nói gì. Ôi, cái nỗi run sợ đã chiếm lấy hết con người của chàng rồi. Chàng sợ, nàng đang đi chơi với người yêu, gọi thì...không phải phép lắm. Nhưng với tình cảm chất chứa bấy lâu, chàng liều mạng...nhắn một cái tin:
"Ngày Valentine đến rồi, em có muốn nhận được một món quà đặc biệt nhất trong đời không" - Chàng tâm đắc một tin nhắn đầy vẻ khiêu khích và dí dỏm của mình. Và đúng như chàng dự đoán, cô gái đã trả lời:
"Ủa, vậy đó hả. Muốn chứ mà anh là ai vậy nè"
Ôi, mở đường là thế rồi, chàng được dịp gọi ngay và được một cuộc hẹn vào lúc 20h vì đợi nàng tắm xong đã
Trước 20h, chàng phóng vèo đến nhà nàng. Đi được nửa đoạn thì phải quay về nhà vì để quên bóp tiền. Nhưng chàng cũng có mặt đúng giờ quy định trước cổng nhà nàng. Nàng xinh xắn trong bộ áo đầm, mỉm cười. Ý định lúc đầu của chàng chỉ đến tặng quà rồi về thôi. Nhưng chàng may mắn đạt được hơn thế nữa. Cô gái mở lời:
"Muốn chở em đi một vòng không anh?"
Chàng gật đầu cái rụp. Chiếc xe ngày nào chỉ đi một mình nhẹ tênh, bây giờ thêm nàng nữa, bỗng nằng nặng mà ấm áp. Nàng chỉ chàng một quán kem có chiếc xích đu rất lãng mạn. Hai đứa vừa vào thì nhận được báo hiệu của anh bồi bàn: tất cả được đặt hết, xin quý khách thông cảm. Hai đứa chở nhau đi 8 quán nước khác mà cũng đành thất bài. Mùa này đông thế? Sao xui thế? Chàng lầm bầm không thôi
Vòng vèo 2 tiếng, đành chịu thua, nàng kêu chàng chở lại gần nhà mua 2 que kem ăn cho đỡ giền. Thế mà hay. Nàng thông minh hơn cái tính ù lì của chàng nhiều. Mà mang que kem về nhà nàng ăn luôn cho có không khí. Ăn xong cũng 22h30' rồi, chàng cũng mãn nguyện ngày hôm nay vì làm quen được nàng, định ra về thì...từ sau nhà nàng, ba nàng xuất hiện, ánh mắt hơi khó chịu:
"Hai đứa bây đi đâu mà đến giờ này mới về, lần sau về trước 10 giờ, còn lần nữa coi chừng đấy"
Chàng ngạc nhiên, ngày đầu ra mắt phụ huynh luôn àh, chàng "Dạ" vài cái rồi phóng ào xe chạy về nhà, không quên xin nàng nickname trên mạng...
Tối đó, chàng lên mạng, chat với nàng và nhận được một thông báo nho nhỏ của nàng:
"Hôm nay, em vừa mới chia tay bạn trai, cám ơn anh ngày hôm nay nhé"
Chàng...rầu rĩ và đó không phải là ngày Valentine là lạ mà chàng gặp, câu chuyện lại bắt đầu từ ngày Valentine của năm sau...
Nguồn : Wilbrunice's Blog