Xem đầy đủ chức năng : Gió – Đã – Hong – Khô - Nước Mắt
Hàn Cát Nhi
10-02-2009, 08:32 PM
Không đơn giả như những lần ngang qua góc khuất của tâm hồn.
Cũng không quá nhập nhằng cho những dòng cảm xúc bất chợt…
Đối diện
Và
Thách thức…
C – H – I – A – L –Y
Có một người ra đi trong nước mắt – khi thực sự chưa có cái gì để gọi là khởi đầu.
Có một ngày rộn ràng trong màu nhớ - khi giấc mơ chưa kịp vụt bay.
Lại thổn thức - lại nức nở rồi phải không Em!!!
Lại chông chênh - Lại hụt hẫng nữa rồi phải không Em!!
Những gì không thể tồn tại đến giây phút này – Em đặt tên là Quá Khứ.
Những gì đang diễn ra một cách vô thức - tạm gọi đó là Hiện Tại…
Và…
Nhưng gì chưa thể biết - Ngậm ngùi trao cho hai tiếng Tương Lai.
Em viết cho Quá Khứ - Nơi bắt đầu của bắt đầu…
Nơi đó Nước Mắt có màu buồn khi phải rời xa những gì thân thương nhất.
Nơi đó là tất cả - Yêu thương Em gửi đi.
Khóc - lại khóc nữa rồi ấy. Ngoan nào, đưa tay chạm nhẹ vào tim.
Ngoan nào - đừng khóc nào…
Nếu như ai đó có thể dùng những lời hoa mỹ hay đơn giản chỉ là những lời chân thành đến cô đọng để ru ngủ nỗi buồn thì có lẽ sẽ khác – Nhưng cái đó chỉ có thể dành cho lý trí…
Khóc – trái tim hay lý trí.
Có những lần Em khóc – khóc vì lý trí, khóc không xúc cảm.
Có những lần Em cười - cười trong nước mắt – vô cảm đến lạnh lùng.
Nhưng lần này khác – Em khóc – khóc cho trái tim yếu mềm.
Nghẹn ngào đến thầm lặng.
Buồn đau đến giá buốt.
Xa rời ..
Xa rời…
Nơi yêu thương.
Có nỗi đau nào kéo dài đến mãi mãi – Có khi nào sóng thôi nâng niu bờ -
Và
Có khi nào bóng tối là vĩnh hằng.
Hiện Tại ư ! Em cho mình một chấm than đầy mơ hồ.
Vẫn thế - vẫn như thế
Vẫn đau đáu một nỗi niềm.
Vẫn nhìn về nơi miền quê ấy.
Vẫn mơ một vòng tay không buông lơi…
Vẫn khóc – khóc không Nước Mắt.
Và phải chăng là tại những cơn gió - Gió – Đã – Hong – Khô - Nước Mắt
Em lại muốn viết cho Hiện Tại – Khi Nước Mắt đã không còn.
En muốn đến tương lai – không phải là đợi chờ sự thay đổi hay lau vội những giọt nước ấm nóng và mặn chát.
Đi hết rồi - Cuốn đi hết rồi…
Veronica Nguyên
10-02-2009, 08:39 PM
Cưộc đời là một hành trình dài đi qua hết những Hội Ngộ & Chia Ly. Vốn bản ngã con người là sẵn sàng chia sẻ tình cảm & yêu thương lẫn nhau, nhưng cũng bởi là con người, nên yêu thương quá dễ khiến người ta cảm thấy oán hận - hoặc oán hận kẻ đã gieo yêu thương cùng với nỗi đau vào mình, hoặc oán hận chính mình vì đã trao yêu thương đi nhiều như thế.
Hôm Nay là Hiện Tại, nhưng nó lại là Tương Lai của Hôm Qua và là Quá Khứ của Ngày Mai. Nếu, những giận hờn, những ganh ghét, những đố kị, những nhỏ nhen của những nghĩ suy trong mỗi người mà nhẹ nhàng ra đi như mỗi hạt sương tan trong nắng mai thì có phải tuyệt không?
Con đường dài mà cưộc đời của mỗi người thì ngắn quá, chỉ mong Bình Yên cho tất cả :)
ageha
11-02-2009, 03:58 AM
Bóng tối là vĩng hằng khi trái tim một ai đó không ược sưởi ấm, cố lên nhé bạn iu
mưa_buồn
11-02-2009, 04:26 AM
Chia li không chỉ mang nghĩa kết thúc , nó còn là sự bắt đầu...:rain:........bắt đầu của một cuộc gặp gỡ khác đấy , sis ạ...:rain:........
1110111
11-02-2009, 05:50 AM
Bài viết của bạn hay lắm ^^ nhẹ nhàng mà đầy sự sâu lắng
hongbiet
11-02-2009, 08:03 AM
Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà, có hội ngộ thì ắt fải có chia ly, có chữ " được " thì kèm theo sau lại là chữ " mất ". Và, có những nỗi đau để lại nơi tâm hồn mình 1 vết cắt rất sâu, bây giờ với ta nó là những nỗi đau, nhưng sau 1 khoảng thời gian, những jì đã wa đó gọi là kỉ niệm. Và, không ai có thể níu kéo cũng như giữ mãi kỉ niệm ấy bên mình, nó fải trôi theo cái wy luật of cuộc sống, cũng như có ngày hôm wa rồi mới có ngày hôm nay và ngày mai, khép lại 1 cánh cửa đồng nghĩa với việc ta mở ra cho chính mình 1 cánh cửa khác, Nhím khờ ạh ! Và đọc hết cả bài post of Nhím, 8 ko tìm thấy 2 chữ " niềm tin ", fải chăng Nhím còn đang jữ lại cho chính mình để bước wa 1 cánh cửa khác? Bản lĩnh nhé, Nhím khờ ạh ! ^.^
Vo Hinh Lang Tu
14-02-2009, 11:18 AM
Còn cám xúc là còn khóc
gió chỉ hong khô đc giọt nước mắt lăn dài trên má
còn trong trái tim thì điều gì sẽ lau khô?điều gì sẽ lau khô giọt nước mắt trong tim?
Trở về với thực tại ta ko khóc đâu đó là nụ cười tan ra đấy
moscow_codonmotngoisao
14-02-2009, 12:18 PM
bít nói sao nhi? chiay ly cũng có khi là 1 cách giải quyết sáng suốt cho cả hai , bóng tối là vĩnh hằng ư? sẽ chỉ sẩy ra khi lí trí bạn ko còn. hãy cố gắng để vượt qua lỗi buồn bạn nhé !
CƯỜI NHIỀU CÓ PHẢI LÀ VUI ĐÂU?
CƯỜI LÀ TIẾNG KHÓC KO NHỎ LỆ
TÔI CHỈ CƯỜI KHI ĐỜI QUÁ ĐẮNG CAY !
HÃY VUI LÊN BẠN NHÉ ! NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG .
hotaru_216
14-02-2009, 10:53 PM
Khóc - Không có nghĩa là đau khổ
và
Cười - không có nghĩa là hạnh phúc!
có thứ nước mắt như thế, và cũng có những nụ cười như thế !
Cảm xúc, nó quá nhiều cung bậc..........có quá nhiều thứ mà ta không thể giải mã hết được
Nhưng chỉ biết, con tim, là nơi biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ và rõ ràng nhất!
gió có thể hong khô những giọt nước mắt! Nhưng tim thì vẫn không ngừng đập, và nước mắt lại sẽ chảy vào trong thôi!
bòcon_nosua
15-02-2009, 07:26 PM
Hiện Tại ư ! Em cho mình một chấm than đầy mơ hồ.
Vẫn thế - vẫn như thế
Vẫn đau đáu một nỗi niềm.
Vẫn nhìn về nơi miền quê ấy.
Vẫn mơ một vòng tay không buông lơi…
Vẫn khóc – khóc không Nước Mắt.
Và phải chăng là tại những cơn gió - Gió – Đã – Hong – Khô - Nước Mắt
Em lại muốn viết cho Hiện Tại – Khi Nước Mắt đã không còn.
En muốn đến tương lai – không phải là đợi chờ sự thay đổi hay lau vội những giọt nước ấm nóng và mặn chát.
Đi hết rồi - Cuốn đi hết rồi…
cái gì đi hết vậy nhỉ ? nước mắt ư ? niềm đau hay hiện tại mơ hồ vậy ?
TƯƠNG LAI ? EM muốn đến đó ư ?
ko thể ?nhưng rồi ai cũng phải đến .
nhưng tương lai có gì đang chờ EM vậy ?
oh EM muốn đến tương lai để trốn tránh hiện tại à ?
ko được đâu vì tương lai ko thể đi nhanh bằng hiện tại được mà .
C-H-I-A-L-Y ? cái từ ghép đơn giản nhưng nói ra thật là khó ,mà làm được nó lại càng khó hơn
đúng hãy để GIÓ-HONG-KHÔ-NƯỚC -MẮT nhé .
nước mắt có chảy ,có làm ướt bờ mi EM,làm ấm khuôn mặt .nhưng nó lại làm đau nhói tim EM
đừng có như vậy mà .tim nhói ,lòng buồn thì cũng qua thôi
tương lai mà EM muốn đến cũng đang chờ EM ,và sẽ làm cho EM quên hiện tại này
hãy đứng lên nhé .ko bao giơ để lần nữa
GIÓ -ĐÃ -HONG -KHÔ-NƯỚC -MẮT -EM .
Hàn Cát Nhi
06-08-2009, 07:31 PM
- Và Mưa - Và Xúc Cảm -...Và Nhớ -
http://a367.yahoofs.com/lifestory/9bIFF__DOT____DOT__GGQNwXNYcq_VFtU4-_1/blog/ap_20090807102031461.jpg?lb_____DaIR11h6pTa không nhớ cơn mưa cuối kết thúc từ khi nào cả, chỉ là đang nghe những nhịp rơi thư thả trên những con đường bụi bặm. Những nốt nhạc réo rắt như làm mềm trái tim và làm ướt cả mi mắt trong veo của những đứa trẻ ngây ngô.
Bắt gặp một cách vu vơ đôi bàn tay ai đó chơi vơi trong dòng nước nước chẳng bao giờ chảy ngược. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng nhờ rơi trúng vào một vật cứng nào đó - Vỡ tung - Bật lên và tan ra.
Con đường dường như dịu dàng hơn thì phải - Không gắt gỏng với những viên đá còn sót lại chạy lung tung trên đường - Không cáu kỉnh với những mớ bụi vì những dòng xe qua lại...
Nghĩ cũng lạ ghê đó, con người ta sao cứ dửng dưng trước mưa đến là vậy, hối hả chạy trốn những cơn mưa hiếm hoi với thái độ như thế nhỉ...
Có lẽ là...
Cuộc sống có quá nhiều nỗi lo, cứ né trước rồi tránh sau mà không biết nên đối đầu như thế nào.
Cứ như là...
Bất lực với cái gọi là sở thích - là thú vui tao nhã của cuộc đời - Gồng mình lên mà sống để rồi quên đi cái hương sắc thanh tao của đất trời.
Có lẽ là...
Pha lẫn chút nào đó, giống như cái xuân sắc của thì con gái, e ấp và ngập ngừng - Nửa muốn hoà mình vào mưa, nửa kia lại thấy hờ hững với tất cả!
Thành thực mà nói lâu lắm rồi Ta không có cảm giác như thế này, cứ như được trẻ hoá đi bởi những cơn mưa thì phải. Mưa xối xả, mưa gột rửa những tạp chất trong tâm hồn và làm mới một cách vô thức.
Chợt nhớ những ngày lang thang trong mưa một cách vô định với lắm cảm xúc - Vui có, buồn có, miên man có...và hụt hẫng cũng có.
Không biết nên khoác cho mưa tấm áo màu nhớ không nhỉ - Chỉ là sợ rằng quá ích kỷ nhận cho riêng mình mà bỏ đi mọi thứ thân thương. Nhiều quá, nhiều đến nhập nhằng - Và nhập nhằng đến đáng sợ...
Mưa - là khi lòng biết rung động trước những vẻ đẹp tinh tế pha chút hoang sơ của miền nắng gió.
Mưa - là khi thấy nhẹ, dịu nhẹ cho một trái tim và một tâm hồn sôi nổi đến lạ.
Mưa - là khi thấy nhưng không thể nắm bắt được kỉ niệm.
Bên cửa sổ- trong cái không gian màu xám của trời, màu trắng của ô cửa và màu nhớ của mênh mang...
Chợt!
- Nhớ -
- Và Mưa - Và Xúc Cảm -...Và Nhớ -
TiTi'Blog
viggo
07-08-2009, 05:43 AM
có khi nào bạn đã từng khóc nhìu đến nỗi dường như không còn nước mắt?
bài viết rất ấn tượng và đầy xúc tích ....mình rất cảm động ...!!! thanks !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.