PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bàn tay ba - Tặng ba ngày Valentine



tienu
08-02-2009, 12:28 PM
Tác giả: là tui!

Note: Chẳng có đứa khìn nèo lật ngược ngày lễ Tình Nhân thành Ngày Của Cha như tớ. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối vì tớ không mún.. trọn kiếp với papi! (Má tớ ghen; bạn trai tớ nổi khìn thì hỏng!)
Đôi lúc ngồi ngẫm lại phận làm con, thật thấy mình sao hư hỏng quá!



-----------------



Ba tôi là một người thợ sửa ống nước. Chuyện xảy ra khi tôi còn học lớp bốn - một đứa con nít vừa tròn mười tuổi.

Ba thường về làm trễ và tôi thường ngồi học bài đến tận khuya. Nói là học bài cho ngoan, thật ra tôi ngồi đọc báo, nghiên cứu, cắt dán, vẽ vời, tập viết tay trái. Bài tập trên trường tôi làm trước giờ vào lớp cũng được. Cũng vì cái tật làm-bài-trước-giờ-vào-lớp mà cô giáo hay kẻ tay tôi, trách tôi làm lớp trưởng mà sao không làm gương, vi phạm nội quy hoài các bạn khác sẽ lấy cớ chây lười mất!
Tuy vậy, trong mắt tất cả mọi người trong lớp, trong trường, trong nhà và ngoài phố, tôi vẫn là một đứa trẻ chăm chỉ, sáng dạ và biết vâng lời; đến nỗi bảy năm liền, tôi không thoát được chức vụ lớp-trưởng mà tôi chán ngấy kia!

Người thợ sửa ống nước của gia đình tôi về nhà lúc 10g tối và, trước khi ăn tối, tắm rửa, trước khi cởi áo khoác, cất hộp đồ nghề, trước khi ngồi nghỉ, trước khi uống ly nước lấy sức, trước khi nói chuyện với má, ba luôn lên thăm phòng học của tôi. Ba vẫn hay tâm sự: "Mỗi lần thấy đèn sáng, con cặm cụi học là bố quên hết mệt. Bố vui lắm. Thương con gái của bố nhất!" Tôi không phải là một đứa giàu tình cảm cho mấy nên cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Đôi lúc, ba tiến lại gần để xem tôi học cái gì. Đôi lúc, ba đặt bàn tay lên vai của tôi để động viên tinh thần. Nhiều lúc, ba trích gần nửa tiền lương một ngày để má mua cam tươi về vắt cho tôi uống.

---

Cô giáo ra bài Tập Làm Văn đề "Viết về cha, hoặc mẹ, của em". Lần này thì tôi không thể làm-bài-trước-giờ-vào-học, nếu tôi không muốn viết một bài văn lủng củng, gập ghềnh. Nhất là về chủ đề cha mẹ!
Tôi ngồi đến 11g30 khuya. Ý văn sao cứ tuôn chảy?! Tôi không tài nào tập trung vào một tình tiết. Đề văn làm tôi nhớ lại những ngày còn bé, tôi ốm lên ốm xuống nên ba má nhiều đêm thức trắng. Sống mũi tôi cay cay. Ngay cả lúc này cũng vậy, mỗi lần viết về cha mẹ, cảm xúc ấu thơ làm tôi bồi hồi lạ.
Như thường lệ, cô giáo gọi tên tôi lên bảng để đọc bài. Tôi viết về cha, không như số đông tả mẹ đẹp như tiên và hiền như bụt. Tôi biết bài của mình rất dài, tụi lớp thể nào chẳng gục đầu ngủ gật, nhưng tôi vẫn cố đọc diễn cảm. Bài của tôi viết về cha cơ mà!
Bài văn kết thúc bằng một tràng vỗ tay. Tôi hơi bất ngờ vì.. bài dài-và-dai như vậy.. mà lại nhận được pháo tay ư? Cô giáo cười, mũi cô đo đỏ, khen rằng bài viết thật quá làm cô nhớ lại ba má của cô. Tôi thấy vui, vui lắm! Có lẽ đó là lần tôi viết một cái gì đó được người ta khen ngợi đến như vậy! Có lẽ bài văn đó cũng là bài hay nhất từ trước đến nay của tôi!

- Con Tiên viết bài đó có gì hay đâu!
- Nịnh hót.
- Nịnh bợ.
- Ba nó làm thợ sửa ống nước.
- Há, bố tao là kĩ sư.
- Má tao là giáo viên.
- Tao có ba là bác sĩ.
- Tụi bay ơi, ba con Tiên là thợ sửa ống nước.
- Thợ sửa ống nước làm gì?
- Móc bồn cầu nghẹt đó. Thối ghê lắm!
- Vậy hả? Tao tưởng móc cống bô.
- Vậy mà sao bác ấy chịu nổi mùi hôi nhỉ?

Tụi mất dạy! Khi ấy tôi đang long nhong trong sân trường với bịch snack, vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện vui-vẻ kia. Máu tôi dâng tận đầu, tôi nghe mặt mình nóng ran, trời nắng, mắt nhoè. Mắt cay. Mất tỉnh táo. Tôi chạy xô ra giữa sân trường, đẩy ngã nhào đứa to mồm nhất. Tôi khóc mà không biết mình khóc, hơi thở dồn dập lắm, tôi giương nắm đấm lên không trung, định bụng cho con nhỏ một đấm vào hàm. Nó là lớp phó Văn Thể Mĩ, mọi ngày vẫn tươi cười bắt hát cho lớp. Ai ngờ!
Con nhỏ thấy tôi do dự liền xô tôi ngã ngửa, chạy đi méc tội tôi. Có mấy đứa con gái khác nhôn nhao dưới sân trường, một vài đứa đỡ tôi dậy, suýt xoa những vết trầy trụa và đưa tôi vào trạm xá. Một vài đứa lựa lời an ủi, số khác chỉ đứng nhìn như người bàng quang. Tôi không còn thấy, hay nghe, hay để ý bất cứ thứ khỉ khô nào trên sân khấu múa xiếc quanh tôi; tất cả quay, xoay, rung chuyển nhanh đến nỗi... tôi không còn biết mình.. là ai...

Vụ lộn xộn trên trường mặc dù bé chút xíu, so với các vụ chạm trán của khối lớp năm. Vậy mà chẳng hiểu sao tin tức lan nhanh như gió! Vậy mà, ngộ ghê, tôi bị điều lên phòng Hiệu Trưởng, như thể tôi vừa đốt mấy căn nhà của trường, hoặc hút thuốc trái phép!
Hiệu Trưởng gọi cả má của tôi lên nói chuyện. Tôi im lặng, nhìn về hướng cửa sổ suốt buổi họp. Cứ nhìn thấy khuôn mặt cười cười của lớp phó Văn Thể Mỹ là tôi lại giận ứa nước mắt. May sao, một đứa khác trong lớp lên tiếng nhân chứng cho tôi.

Ba tôi lên thăm phòng học như thường lệ tối hôm đó. Tôi vẫn bật đèn sáng, cắt dán, vẽ vời, đọc báo, nghiên cứu, nghe radio như thường lệ. Vừa nghe tiếng bước chân của ba như thường lệ, cơn tức giận hồi sáng ùa về, châm chọc tôi, làm tôi muốn khóc. Mùi mồ hôi mằn mặn, chua chua xộc vào mũi tôi. Ba tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi cảm thấy cả hơi ấm đằng sau gáy. Ba đặt một bàn tay lên vai. Bàn tay bẩn, mà tôi lại vừa mới tắm. Tôi hất bàn tay bẩn của ba. Và bỏ vào phòng.


---

Sau hôm đó, tôi không thấy ba lên thăm tôi nữa...
Tôi vẫn thấy má mang nước cam vắt lên cho tôi uống. Tôi vẫn làm những thứ vớ vẩn, say mê với những bức vẽ manga và đọc những mẩu tin rợn tóc gáy. Tôi vẫn đắm mình vào những bản nhạc tiếng anh. Nhưng... mỗi lần tôi nghe tiếng bánh răng cửa sắt nghiến rào rạo, tiếng má reo ba về, tôi lại mong ba lên lầu, đứng trước cửa phòng học. Tôi thèm nghe tiếng chân ba, bàn tay ba đặt lên vai tôi.

Có lẽ tôi nên nói chuyện với má..
Có lẽ má đã kể cho ba nghe chuyện trên trường..


---


Một tuần sau, tôi quyết định chờ ba về. Cũng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy cần ba nhiều đến như vậy.

Mãi đến sau này... tôi mới hiểu: Tôi cần ba nhiều như vậy là vì tôi yêu ba. Yêu tất cả những gì ba làm cho tôi, những lời bủa trách, những đêm làm mệt mỏi và nghĩ tới tôi đầu tiên. Và cả những cái vỗ vai. Và bàn tay ba nuôi tôi ăn học đến ngày này.



<End>

Anh Chàng Đa Cảm
08-02-2009, 12:37 PM
Không phải ai cũng đủ can đảm thể hiện suy nghĩ về papa như em, anh tự hào là một người bạn của em :hug:

hanhtocdai1990
08-02-2009, 02:03 PM
một bài hay và cảm động làm mình khóc ngon lành
thật là ý nghĩa
cảm ơn tien nữ đã viết nhé
ý nhầm
tiên ú

jainie
22-03-2009, 02:26 AM
Một bài viết rất hay!
Cảm ơn em!

gooddythin_nd1996
22-03-2009, 03:56 AM
bài này cảm động thật.... bố good chẳng thể quan tâm đến con gái của bố như bố của tienu.... cảm động thật.....
Nếu bố của good mà lúc nào cũng thế này thì tớ chẳng còn ước gì nữa :D
Thế tienu định bỏ fic kia à????