thỏ_ngọc
07-02-2009, 02:12 AM
tai nạn bất ngờ
yêu cầu các thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế của trường nhanh chóng tập trung về khán phòng.......
................
xin chúc mừng người đoạt giải nhất của trường năm nay cô LÂM BÍCH NHU
thoáng hơi ngạc nhiên nhưng lại pha chút j` đó hơi vui vui nó lê từng bước chân rời khỏi hàng ghế thí sinh bước lên sân khấu trong sự reo hò rõ lớn của mọi người ở bên dưới ..khi nóđưa chân mình khỏi bật thang cuối cùng một vòng tay giang rộng, của người đàn ông đứng đối diện với nó ông kensichi noja một người rất có tiếng tăm trong ngành thiết kế và cũng là thần tượng từ thưở bé của nó...chẳng biết là nên vui hay buồn vì thật sự nó o thể diễn tả cảm giác của mình lúc này có cái gì đó ngượng ngượng nhưng cũng thấy niềm vui sướng hạnh diện lâng lâng trong người ..ông ta giang tay ôm chặt nó vào lòng có vẻ như đấy là cữ chỉ thân thiệt hoặc giả đang chúc mừng thì nó thấy hơi sao sao ấy ko đc tự nhiên
_xin chúc mừng! ta nghĩ giãi thưởng này sẽ là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp sau này của em đấy -ông kensichi lên tiếng khi đã thả vòng tay ra khỏi người nó
_dạ ..cảm ơn ..cháu thật o ngờ ng` trao giải cho cháu lại là một ng` nỗi tiếng như ông-nó trả lời từ tốn
_thật thế sao nếu vậy thì vinh hạnh cho ta rồi _ông cười lớn _nói đi nào cháu định làm gì sao giải thưởng này ?
_à ,,ừm vâng có lẻ là vẫn sẻ tiếp tục học vì cháu nghĩ cần phãi học hỏi nhiều ở ngôi trường này nữa -một câu trả lời thành thật của nó khiến ông kensichi có vẻ rất hài lòng bằng chứng là ông đã cười rất to
_ha ha ha ..thật sao .cháu khác với những người đi trước đây _ông cười nói_rất tốt như thế rất tốt cứ vậy nhé !
_dạ ông nói sao ạ -nó tò mò _người trước đây bộ khác cháu lắm sao ?
_không không có j` -ông lảng trách bằng cách xoay người đi nới khác đễ chúc mừng những người đoạt giải còn lại
_sao lại vậy nhỉ ông kensichi nói vậy là ý gì ?-nhỏ nhủ thầm trong lòng rồi lắc lắc cái đầu_mà thôi mày mặc kệ đi BÍCH NHU liên quan j` mày tìm hiễu làm chi cho mệt
nó nghĩ thế rồi quay người rời bỏ khán phòng vì nó ghét phãi gặp đám phóng viên hay nhóm bạn đến chúc mừng thật là phiền phức nó chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc đó với bà nó thôi chỉ vậy
______________
nó đạp xe đạp trên đường lòng miên mang suy nghĩ về những ngày làm việc thật vất vã đễ tạo ra được những mẫu thiết kế đạt giải như vậy ..lại còn nghĩ đến việc của sáng nay thật o ngờ người trao giải cho nó lại là ông kensichi có quá nhiều sự việc bất ngờ đang dồn dập xảy ra khiến nó o tài nào ổn định được
đang thả hồn suy nghĩ cho những điều o đâu bổng nó thấy tay lái mình bất đầu chao đảo cùng lúc đấy một chiếc xe máy màu đỏ trông rất sang trong chạy ngược chiều về phía nó với tốc độ cực nhanh và xui hơn nữa cái xe sang trọng ấy lại tông thẳng vào xe đạp của nó khiến cã hai xe đổ nhào nằm lăn quay ra mặt đường
_đau ..đau quá !-nó rên rĩ tay sờ xuống bên dưới ,chân nó đau buốt mà hình như còn chãy máu _á,,,máu đau chết tôi rồi ôi cái chân _nó đau quá lại thấy máu nên càng rên hơn nữa mà giọng nó lúc này còn còn to hơn hồi nãy phãi rồi đau quá mà bị nguyên cái xe đè lên chân ai chịu nỗi chứ
_cô im đi chỉ mình cô bị thuơng chắc !-một giọng nam vang lên nằm ngay bên cạnh trông rất hậm hực , nó nhìn kỉ hơn thì ra chủ nhân của chiếc xe đang gây án này là một chàng trai còn rất trẻ ,chừng độ 20 21 là cùng
_anh mà bị thương à ..bị thưong sao tỉnh bơ thế ,_nó gằn giọng khi thấy tay này chẳng bị nặng như nó anh ta chỉ xay sát một vài chổ nơi cánh tay ko đáng kể _phãi rồi xe máy tông xe đạp chỉ tôi bị thiệt -nó hậm hực
_thôi là ơn đi cô bé tha cho anh ..xem như anh sai vậy ..đừng rên nữa điếc tai quá _anh chàng nài nỉ _nào bây giờ cô bé đứng được chứ_anh ta hỏi thăm
-sao trăng j` còn o đở xe anh lên muốn làm gảy chân tôi luôn sau ?-nó gắt gỏng _thật xui xẻ cho tôi _lại gắt gỏng tập 2
anh ta dừng xe của mình sang một bên rồi đở nó ngồi dậy nhưng nó ko thể nhấc nổi chân vì quá đau .. người nó phãi dựa hết vào vai anh , anh dìu nó lại một băng ghế gần vĩa hè rồi đặt nó ngồi xuống
_thế nào rồi có bớt đau o .?_ah hỏi mắt nhìn chằm vào vết thương đang rỉ máu trên gối nó_máu chãy nhiều quá hay tôi đưa cô bé vào bệnh viện _anh dọ hỏi nó
_ko cần đâu ? tôi còn đi được -nó lạnh lùng lên tiếng _anh khỏi cần đưa tôi vào bênh viện chi cho mắc công _nó đâm thêm
_nói xạo bị nặng lắm!cô bé xem ko thể nhấc nỗi chân rồi nè _anh lên tiềng đưa tay xem xét vết thương _thôi đừng cố nói cứng nữa nét mặt cô bé nói ra hết rồi còn gì _anh châm chọc khiên nó đâm quạu
_anh lạ thật đã nói o là o mà nhiềuchuyện quá vậy _nó quát lên giận dữ thế nhưng thái độ của anh ta vẫn o thay đổi vẫn niềm nở nhẹ nhàng
_thôi cũng được nhưng cô bé phãi đễ tôi băng bó vết thương đã _anh nhẹ nhàng _thế nào cô bé
_tùy anh vậy !_anh chàng ăn nói nhẹ nhàng dễ gần quá khiến nó o thể tỏa vẽ giận hơn nữa ! chậc kệ ! anh ta làm vậy xem như bù đắp
_cô bé ngồi đây o được đi đấy nhé anh quay lại ngay _anh ta rời khỏi ghế lên tiếng dặn dò rồi phóng lên xe rồ ga chạy đi khiên nó nhìn theo củng thấy chút là lạ anh chàng này cũng ngồ ngộ nhiệt tình lại tốt nữa trái hẳn với cách ăn diện bên ngoài bụi đời ăn chơi..nó phì cười rồi đưa tay sờ lên vết thương đau gát ,nhìn kỉ ra mặt đường thì ôi thôi chiếc xe đạp yêu dấu của nó còn đâu gảy cổ mất rồi ,,,sao ám thế o biết
_______________
_AAAAAAAA! _ nó hét lên thất thanh khi anh ta đưa miềng bông gòn đã tẩm ôxy vào miệng vết thương _anh làm ơn nhẹ tay jum` đau chết được !-nó quát lên mặt nhăn nhó
_cô bé yên lặng đi anh đã làm rất nhẹ rồi đấy !_anh chàng nhỏ nhẹ _mà sau cô bé lại nhát thế o biết chưa đưa miếng băng vào đã la lên rồi
_tôi vốn là thế mà anh có ý kiến gì à _nó giận dỗi _nêu đã o thích anh co thể đi tôi bắt đền anh đâu mà lo
_ko phãi thế .mà này sau trông cô bé xinh xắn thế kia sau nóng tính vậy _anh hỏi
_anh..tức chết được ừ tôi là vậy đó rồi sau nào .-nó gào lên rụt chân mình lại
_nào nào lại vậy rồi đưa chân đây cho anh _anh nhẹ giọng năn nỉ nó _anh đã nói hết đâu tuy vậy nhưng cô bé vẫn rất dễ thương mà _chàng cố biện minh nhằm hạ hỏa cho nó
_như vậy mới o bị bọn con trai các anh ăn hiếp chứ _nó biện luận_mà thôi tôi phãi về rồi tạm biệt _nó giật chân lại ngay sau khi ah chàng vừa làm xong cố gựong dậy nhưng vì vết thưong mới băng nên đi lại rất khó khăn
_nào nhà em ở đâu có đễ anh đưa về o _anh lên tiềng dùng người đỏ lấy nó
_à ùm.._ nó ưng thuận vì thật sự lúc này o thèm nhờ anh ta thì o biết đến bao giờ nó mới về tới nhà _anh cho xe chạy vào đường..***** mà anh có thể đèo thêm xe tôi về o ?
_được rồi lên xe đi xe đạp sẽ gởi vào tiệm sữa oke chứ __anh đùa
---------
_à cô bé tên gì ?_anh hỏi khi đang chạy xe
_BÍCH NHU_ nó trả lời cộc lốc ngay sau khi câu hỏi của anh chừng 10 giây
_tên đẹp quá ! ..anh cũng xin giới thiệu anh tên là DIỆP BÁ TUYÊN !
_ừ _chỉ vọn vẹn thế nó o nói thêm j nữa vì vốn o thích Những cuộc làm quen mới kiệu như vậy trông nó giống phim tỉnh cảm làm sao ấy
.......
_tới nhà tôi rồi _nó báo hiệu cho anh dừng xe lại _cảm ơn vì anh đã đưa tôi về ?
_chà ngôi nhà màu màu xanh đấy á ,,đẹp thật _anh trả lời
_cảm ơn vì lời khen ..nhưng tôi phãi vào rồi _nó cố kết thúc thật nhanh _o phiền anh nữa ! anh có thể về rồi !_nÓ lên tiếng rồi trao mũ cho anh bước xuống xe nhưng nó khụy người ngay
_cô đã đi được đâu đễ tôi dÌU cô !_anh đở nó lại bên chuông cửa
_ringgggg!
_ai đó _giọng một người đàn bà vang lên ngay sau cổng kèm theo đó có tiềng chó sủa dữ dội từ bên trong
_bà ,,,cháu đây BÍCH NHU !_nó trả lời
_ủa sau về trể vậy _bà mở cửa tay cầm siết sợi dây xích đang tròng cổ con chó lên tiếng
_cháu gặp chút rắc rối nhỏ _nó thành thật
_cháu thành thật xin lỗi bà !-anh cúi đầu trước bà của nÓ khiên bà nó ngạc nhiên
_sao cậui xin lỗi ta cậu wen BÍCH NHU à ?_bà tò mò _sao ta chưa thấy cậu bao giờ vậy ?
_anh có thể về rồi đấy !_nso lên giọng đuổi khéo _khỏi cần phãi làm thế !vây nhé !
_BÍCH NHU o được làm vậy o lịch sự j cã _bà dằn giọng nhìn nó _cậu có thể vào ?
_cảm ơn bác _anh cừoi tuơi
_bà ,,,con o wen anh ta ?_nó nhằn khiến anh chàng hơi ngương
_thôi ..đễ hôm khác ..cháu đi đây _anh nói lời từ biệt ..chẳng biết anh đã làm j nên tội tỰ nhiên bị đối xử tệ vậy ,,mà người đối xử với anh lại là một cô bé xa lạ vừa mới wen nữa chứ
anh chàng lắc đầu ngao ngán rồi quay đầu xe chạy đi ........bỏ lại sau lưng ánh mắt bực dọc của bà đối với nó ..
_con thật là !_bà giạn
_kìa bà nội ..tha cho con đi chân con đau quá hà ?_nÓ ỏn ẹo làm lành
_ơ ..chân con sao thế ?_bà giật thoát _lại có chuyện j rồi ?
_chuyện dài lắm bà cháu mình vào nhà đã ha ?_nÓ lên giọng
..._thật là hết chịu nỗi con luôn thôi vào nhà _bà lắc đầu rồi dìu nó vào trong sau khi đã khóa cổng cẩn thần sợi dây xích được tháo con bách cách [tên con chó í ] đã được tự do cậu chạy nhảy quanh nhà như mừng cô chủ vừa thoát nạn cũng vừa kết thúc một ngày o bình yên
____________
lớp học o vui
_bọn mày nghe j chưa người đoạt giải nhà thiết kế trẻ của trường năm nay là một cô gái đấy
_thiệt hả ..thế cô gái ấy tên j ?_một tên trong nhóm tò mò hỏi :_có xinh o ?
_thôi mày đừng có xạo làm như o biết vậy ?_người con trai đối diện phản bác_biết tỏng rồi còn hỏi ? O phãi THỤY HIÊN thì chỉ còn BÍCH NHU thôi ?_cậu trai trả lời
_uh`..đúng là ghê thật mới vào học có hơn 1 năm đã nội bật vậy rồi _cậu lên tiềng _ê hổng chừng còn vượt hơn cả THỤY HIÊN nữa đó !
_có thể lám chứ ..năm nay chẳng phãi THỤY HIÊN đã thua rồi sao ?
....
_IM hết coi ..ồn ào quá !_một giọng nói trong như pha lên vang lên ngay sau lưng nhóm làm cả bọn quay lại một tên trong nhóm tiến ra giải vây .mặt hắn xanh cắt :
_hê..hê ..QUÊN mất nói vậy thôi chứ nhỏ BÍCH NHU làm sao qua nỗi THỤY HIÊN của bọn mình chứ ! phãi vậy o THỤY HIÊN ! _cậu ta lên giọng nịnh nọt mắt láo lien nhìn THỤY HIÊN
_đúng là một lũ nịnh bợ xê ra ..ô nhiễm quá _cô gái đứng cạnh THỤY HIêN bực dọc lên tiếng
_ê ..cô nói ai ô nhiễm ai nịnh bợ hả .?_tên đó xốc giọng _coi lại mình đi ,hơn j` bọn này chứ cùng một duột với nhau cã thôi
_ .ai cùng một duột ăn nói cho cẩn thận ?_con bé cảnh cáo
_bọn này nói cô đấy ! NGỌC MY ! NGỌC MY là đồ nịnh hót !_cậu quát lên
_CÂM MỒM ..tất cã điều im hết coi ..!_lúc này thì nguyên nhân gây chiến tranh của cã hai đã lên tiếng _cã hai người cũng điều là một lũ vô dụng ! biết o ?_THỤY HIÊN quát lớn khiến cã hai ng` im bặt o một ghét là LÂM BÍCH NHU .
nó bước lê từng bước mệt nhọc vào lớp cái chân vẫn còn đau khiến nó phãi nằm một chổ suốt ngày hôm qua giờ thì lại đi ca nhắc
_ô hô ..người tài giỏi nhất của lớp ta sao đi ngộ vậy nà _NGỌC MY buông lời giễu cợt nó ngay , _chắc tại mừng quá thành ra như vậy ?
nó liếc nhìn NGỌC MY nhưng o cười cũng o giận nó thản nhiên bước lại bàn mình nhưng khi nó vừa đặt cặp xuống mặt bàn một giọng nói khác vang lên
_thứ o biết nhục !
_ồ đâu ..ai đâu ai o biết nhục đâu ? _nó lắc quay cái đầu tảo vẻ tìm kiếm hay đúng hơn là giả ngờ nghệch _sao lạ vậy tớ đâu có tìm thấy ai đáng nhục đâu ?
_cậu o nhận ra à vậy đễ tớ chỉ cho nhé _THỤY HIÊN lúc nàu đã rút chân khỏi bàn miệng cười khẩy đến bên nó nhỏ vổ tay lên vai nó _người o biết nhục chính là LÂM BÍCH NHU cậu biết cô ta chứ !
_......_một thoáng im lặng nó đang nghĩ phãi nên nói thêm j nữa đây _hì hì ..vậy mà tớ cứ nghĩ ai ..BÍCH NHU có một cô bạn ko biết nhục nữa đấy ? cậu biết ai o ?_nó dừng lại gải gải đầu rồi tiếp tục _ cậu cũng biết cô ta đó ! thứ o biết nhục !_nó trả lại câu mắng ấy cho THỤY HIÊN xong lòng chợt thấy khoan khoái
_cậu...hử đây o cãi lại cậu ..đúng là một con sâu thành tinh ,,_nhỏ độp lại
_tùy cậu nghĩ thôi ..o có việc j thì tớ đi đây !_nso hạ giọng
_cậu đứng lại ! cậu o đc đi ?_nhỏ lớn giọng ra lệnh đồng thời kéo vai nó lại cái rỏ đau
_này tớ biết nhà cầu giàu có kẻ hầu ng` hạ o thiếu nhưng nên nhớ tớ o phĩa kẻ hầu của cậu bỏ tay ra _nó hét vào mặt nhỏ khiến nhỏ hơi sựng lòng tay nới lỏng .nó vội giật tay lại ngay
_cậu biết đấy giải thưởng đối với tớ chẳng là j cã cậu ganh ghét tớ sao o đấu với tớ bằng tài năng !_nó lên giọng day bảo _đừng giở trỏ này ra nữa tớ o sợ đâu
dứt câu nó bỏ ra ngoài đễ mặt trong lớp mọi ng` bàn tán xôn xao cùng với nét MẶT đờ đẩn của THỤY HIÊN
yêu cầu các thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế của trường nhanh chóng tập trung về khán phòng.......
................
xin chúc mừng người đoạt giải nhất của trường năm nay cô LÂM BÍCH NHU
thoáng hơi ngạc nhiên nhưng lại pha chút j` đó hơi vui vui nó lê từng bước chân rời khỏi hàng ghế thí sinh bước lên sân khấu trong sự reo hò rõ lớn của mọi người ở bên dưới ..khi nóđưa chân mình khỏi bật thang cuối cùng một vòng tay giang rộng, của người đàn ông đứng đối diện với nó ông kensichi noja một người rất có tiếng tăm trong ngành thiết kế và cũng là thần tượng từ thưở bé của nó...chẳng biết là nên vui hay buồn vì thật sự nó o thể diễn tả cảm giác của mình lúc này có cái gì đó ngượng ngượng nhưng cũng thấy niềm vui sướng hạnh diện lâng lâng trong người ..ông ta giang tay ôm chặt nó vào lòng có vẻ như đấy là cữ chỉ thân thiệt hoặc giả đang chúc mừng thì nó thấy hơi sao sao ấy ko đc tự nhiên
_xin chúc mừng! ta nghĩ giãi thưởng này sẽ là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp sau này của em đấy -ông kensichi lên tiếng khi đã thả vòng tay ra khỏi người nó
_dạ ..cảm ơn ..cháu thật o ngờ ng` trao giải cho cháu lại là một ng` nỗi tiếng như ông-nó trả lời từ tốn
_thật thế sao nếu vậy thì vinh hạnh cho ta rồi _ông cười lớn _nói đi nào cháu định làm gì sao giải thưởng này ?
_à ,,ừm vâng có lẻ là vẫn sẻ tiếp tục học vì cháu nghĩ cần phãi học hỏi nhiều ở ngôi trường này nữa -một câu trả lời thành thật của nó khiến ông kensichi có vẻ rất hài lòng bằng chứng là ông đã cười rất to
_ha ha ha ..thật sao .cháu khác với những người đi trước đây _ông cười nói_rất tốt như thế rất tốt cứ vậy nhé !
_dạ ông nói sao ạ -nó tò mò _người trước đây bộ khác cháu lắm sao ?
_không không có j` -ông lảng trách bằng cách xoay người đi nới khác đễ chúc mừng những người đoạt giải còn lại
_sao lại vậy nhỉ ông kensichi nói vậy là ý gì ?-nhỏ nhủ thầm trong lòng rồi lắc lắc cái đầu_mà thôi mày mặc kệ đi BÍCH NHU liên quan j` mày tìm hiễu làm chi cho mệt
nó nghĩ thế rồi quay người rời bỏ khán phòng vì nó ghét phãi gặp đám phóng viên hay nhóm bạn đến chúc mừng thật là phiền phức nó chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc đó với bà nó thôi chỉ vậy
______________
nó đạp xe đạp trên đường lòng miên mang suy nghĩ về những ngày làm việc thật vất vã đễ tạo ra được những mẫu thiết kế đạt giải như vậy ..lại còn nghĩ đến việc của sáng nay thật o ngờ người trao giải cho nó lại là ông kensichi có quá nhiều sự việc bất ngờ đang dồn dập xảy ra khiến nó o tài nào ổn định được
đang thả hồn suy nghĩ cho những điều o đâu bổng nó thấy tay lái mình bất đầu chao đảo cùng lúc đấy một chiếc xe máy màu đỏ trông rất sang trong chạy ngược chiều về phía nó với tốc độ cực nhanh và xui hơn nữa cái xe sang trọng ấy lại tông thẳng vào xe đạp của nó khiến cã hai xe đổ nhào nằm lăn quay ra mặt đường
_đau ..đau quá !-nó rên rĩ tay sờ xuống bên dưới ,chân nó đau buốt mà hình như còn chãy máu _á,,,máu đau chết tôi rồi ôi cái chân _nó đau quá lại thấy máu nên càng rên hơn nữa mà giọng nó lúc này còn còn to hơn hồi nãy phãi rồi đau quá mà bị nguyên cái xe đè lên chân ai chịu nỗi chứ
_cô im đi chỉ mình cô bị thuơng chắc !-một giọng nam vang lên nằm ngay bên cạnh trông rất hậm hực , nó nhìn kỉ hơn thì ra chủ nhân của chiếc xe đang gây án này là một chàng trai còn rất trẻ ,chừng độ 20 21 là cùng
_anh mà bị thương à ..bị thưong sao tỉnh bơ thế ,_nó gằn giọng khi thấy tay này chẳng bị nặng như nó anh ta chỉ xay sát một vài chổ nơi cánh tay ko đáng kể _phãi rồi xe máy tông xe đạp chỉ tôi bị thiệt -nó hậm hực
_thôi là ơn đi cô bé tha cho anh ..xem như anh sai vậy ..đừng rên nữa điếc tai quá _anh chàng nài nỉ _nào bây giờ cô bé đứng được chứ_anh ta hỏi thăm
-sao trăng j` còn o đở xe anh lên muốn làm gảy chân tôi luôn sau ?-nó gắt gỏng _thật xui xẻ cho tôi _lại gắt gỏng tập 2
anh ta dừng xe của mình sang một bên rồi đở nó ngồi dậy nhưng nó ko thể nhấc nổi chân vì quá đau .. người nó phãi dựa hết vào vai anh , anh dìu nó lại một băng ghế gần vĩa hè rồi đặt nó ngồi xuống
_thế nào rồi có bớt đau o .?_ah hỏi mắt nhìn chằm vào vết thương đang rỉ máu trên gối nó_máu chãy nhiều quá hay tôi đưa cô bé vào bệnh viện _anh dọ hỏi nó
_ko cần đâu ? tôi còn đi được -nó lạnh lùng lên tiếng _anh khỏi cần đưa tôi vào bênh viện chi cho mắc công _nó đâm thêm
_nói xạo bị nặng lắm!cô bé xem ko thể nhấc nỗi chân rồi nè _anh lên tiềng đưa tay xem xét vết thương _thôi đừng cố nói cứng nữa nét mặt cô bé nói ra hết rồi còn gì _anh châm chọc khiên nó đâm quạu
_anh lạ thật đã nói o là o mà nhiềuchuyện quá vậy _nó quát lên giận dữ thế nhưng thái độ của anh ta vẫn o thay đổi vẫn niềm nở nhẹ nhàng
_thôi cũng được nhưng cô bé phãi đễ tôi băng bó vết thương đã _anh nhẹ nhàng _thế nào cô bé
_tùy anh vậy !_anh chàng ăn nói nhẹ nhàng dễ gần quá khiến nó o thể tỏa vẽ giận hơn nữa ! chậc kệ ! anh ta làm vậy xem như bù đắp
_cô bé ngồi đây o được đi đấy nhé anh quay lại ngay _anh ta rời khỏi ghế lên tiếng dặn dò rồi phóng lên xe rồ ga chạy đi khiên nó nhìn theo củng thấy chút là lạ anh chàng này cũng ngồ ngộ nhiệt tình lại tốt nữa trái hẳn với cách ăn diện bên ngoài bụi đời ăn chơi..nó phì cười rồi đưa tay sờ lên vết thương đau gát ,nhìn kỉ ra mặt đường thì ôi thôi chiếc xe đạp yêu dấu của nó còn đâu gảy cổ mất rồi ,,,sao ám thế o biết
_______________
_AAAAAAAA! _ nó hét lên thất thanh khi anh ta đưa miềng bông gòn đã tẩm ôxy vào miệng vết thương _anh làm ơn nhẹ tay jum` đau chết được !-nó quát lên mặt nhăn nhó
_cô bé yên lặng đi anh đã làm rất nhẹ rồi đấy !_anh chàng nhỏ nhẹ _mà sau cô bé lại nhát thế o biết chưa đưa miếng băng vào đã la lên rồi
_tôi vốn là thế mà anh có ý kiến gì à _nó giận dỗi _nêu đã o thích anh co thể đi tôi bắt đền anh đâu mà lo
_ko phãi thế .mà này sau trông cô bé xinh xắn thế kia sau nóng tính vậy _anh hỏi
_anh..tức chết được ừ tôi là vậy đó rồi sau nào .-nó gào lên rụt chân mình lại
_nào nào lại vậy rồi đưa chân đây cho anh _anh nhẹ giọng năn nỉ nó _anh đã nói hết đâu tuy vậy nhưng cô bé vẫn rất dễ thương mà _chàng cố biện minh nhằm hạ hỏa cho nó
_như vậy mới o bị bọn con trai các anh ăn hiếp chứ _nó biện luận_mà thôi tôi phãi về rồi tạm biệt _nó giật chân lại ngay sau khi ah chàng vừa làm xong cố gựong dậy nhưng vì vết thưong mới băng nên đi lại rất khó khăn
_nào nhà em ở đâu có đễ anh đưa về o _anh lên tiềng dùng người đỏ lấy nó
_à ùm.._ nó ưng thuận vì thật sự lúc này o thèm nhờ anh ta thì o biết đến bao giờ nó mới về tới nhà _anh cho xe chạy vào đường..***** mà anh có thể đèo thêm xe tôi về o ?
_được rồi lên xe đi xe đạp sẽ gởi vào tiệm sữa oke chứ __anh đùa
---------
_à cô bé tên gì ?_anh hỏi khi đang chạy xe
_BÍCH NHU_ nó trả lời cộc lốc ngay sau khi câu hỏi của anh chừng 10 giây
_tên đẹp quá ! ..anh cũng xin giới thiệu anh tên là DIỆP BÁ TUYÊN !
_ừ _chỉ vọn vẹn thế nó o nói thêm j nữa vì vốn o thích Những cuộc làm quen mới kiệu như vậy trông nó giống phim tỉnh cảm làm sao ấy
.......
_tới nhà tôi rồi _nó báo hiệu cho anh dừng xe lại _cảm ơn vì anh đã đưa tôi về ?
_chà ngôi nhà màu màu xanh đấy á ,,đẹp thật _anh trả lời
_cảm ơn vì lời khen ..nhưng tôi phãi vào rồi _nó cố kết thúc thật nhanh _o phiền anh nữa ! anh có thể về rồi !_nÓ lên tiếng rồi trao mũ cho anh bước xuống xe nhưng nó khụy người ngay
_cô đã đi được đâu đễ tôi dÌU cô !_anh đở nó lại bên chuông cửa
_ringgggg!
_ai đó _giọng một người đàn bà vang lên ngay sau cổng kèm theo đó có tiềng chó sủa dữ dội từ bên trong
_bà ,,,cháu đây BÍCH NHU !_nó trả lời
_ủa sau về trể vậy _bà mở cửa tay cầm siết sợi dây xích đang tròng cổ con chó lên tiếng
_cháu gặp chút rắc rối nhỏ _nó thành thật
_cháu thành thật xin lỗi bà !-anh cúi đầu trước bà của nÓ khiên bà nó ngạc nhiên
_sao cậui xin lỗi ta cậu wen BÍCH NHU à ?_bà tò mò _sao ta chưa thấy cậu bao giờ vậy ?
_anh có thể về rồi đấy !_nso lên giọng đuổi khéo _khỏi cần phãi làm thế !vây nhé !
_BÍCH NHU o được làm vậy o lịch sự j cã _bà dằn giọng nhìn nó _cậu có thể vào ?
_cảm ơn bác _anh cừoi tuơi
_bà ,,,con o wen anh ta ?_nó nhằn khiến anh chàng hơi ngương
_thôi ..đễ hôm khác ..cháu đi đây _anh nói lời từ biệt ..chẳng biết anh đã làm j nên tội tỰ nhiên bị đối xử tệ vậy ,,mà người đối xử với anh lại là một cô bé xa lạ vừa mới wen nữa chứ
anh chàng lắc đầu ngao ngán rồi quay đầu xe chạy đi ........bỏ lại sau lưng ánh mắt bực dọc của bà đối với nó ..
_con thật là !_bà giạn
_kìa bà nội ..tha cho con đi chân con đau quá hà ?_nÓ ỏn ẹo làm lành
_ơ ..chân con sao thế ?_bà giật thoát _lại có chuyện j rồi ?
_chuyện dài lắm bà cháu mình vào nhà đã ha ?_nÓ lên giọng
..._thật là hết chịu nỗi con luôn thôi vào nhà _bà lắc đầu rồi dìu nó vào trong sau khi đã khóa cổng cẩn thần sợi dây xích được tháo con bách cách [tên con chó í ] đã được tự do cậu chạy nhảy quanh nhà như mừng cô chủ vừa thoát nạn cũng vừa kết thúc một ngày o bình yên
____________
lớp học o vui
_bọn mày nghe j chưa người đoạt giải nhà thiết kế trẻ của trường năm nay là một cô gái đấy
_thiệt hả ..thế cô gái ấy tên j ?_một tên trong nhóm tò mò hỏi :_có xinh o ?
_thôi mày đừng có xạo làm như o biết vậy ?_người con trai đối diện phản bác_biết tỏng rồi còn hỏi ? O phãi THỤY HIÊN thì chỉ còn BÍCH NHU thôi ?_cậu trai trả lời
_uh`..đúng là ghê thật mới vào học có hơn 1 năm đã nội bật vậy rồi _cậu lên tiềng _ê hổng chừng còn vượt hơn cả THỤY HIÊN nữa đó !
_có thể lám chứ ..năm nay chẳng phãi THỤY HIÊN đã thua rồi sao ?
....
_IM hết coi ..ồn ào quá !_một giọng nói trong như pha lên vang lên ngay sau lưng nhóm làm cả bọn quay lại một tên trong nhóm tiến ra giải vây .mặt hắn xanh cắt :
_hê..hê ..QUÊN mất nói vậy thôi chứ nhỏ BÍCH NHU làm sao qua nỗi THỤY HIÊN của bọn mình chứ ! phãi vậy o THỤY HIÊN ! _cậu ta lên giọng nịnh nọt mắt láo lien nhìn THỤY HIÊN
_đúng là một lũ nịnh bợ xê ra ..ô nhiễm quá _cô gái đứng cạnh THỤY HIêN bực dọc lên tiếng
_ê ..cô nói ai ô nhiễm ai nịnh bợ hả .?_tên đó xốc giọng _coi lại mình đi ,hơn j` bọn này chứ cùng một duột với nhau cã thôi
_ .ai cùng một duột ăn nói cho cẩn thận ?_con bé cảnh cáo
_bọn này nói cô đấy ! NGỌC MY ! NGỌC MY là đồ nịnh hót !_cậu quát lên
_CÂM MỒM ..tất cã điều im hết coi ..!_lúc này thì nguyên nhân gây chiến tranh của cã hai đã lên tiếng _cã hai người cũng điều là một lũ vô dụng ! biết o ?_THỤY HIÊN quát lớn khiến cã hai ng` im bặt o một ghét là LÂM BÍCH NHU .
nó bước lê từng bước mệt nhọc vào lớp cái chân vẫn còn đau khiến nó phãi nằm một chổ suốt ngày hôm qua giờ thì lại đi ca nhắc
_ô hô ..người tài giỏi nhất của lớp ta sao đi ngộ vậy nà _NGỌC MY buông lời giễu cợt nó ngay , _chắc tại mừng quá thành ra như vậy ?
nó liếc nhìn NGỌC MY nhưng o cười cũng o giận nó thản nhiên bước lại bàn mình nhưng khi nó vừa đặt cặp xuống mặt bàn một giọng nói khác vang lên
_thứ o biết nhục !
_ồ đâu ..ai đâu ai o biết nhục đâu ? _nó lắc quay cái đầu tảo vẻ tìm kiếm hay đúng hơn là giả ngờ nghệch _sao lạ vậy tớ đâu có tìm thấy ai đáng nhục đâu ?
_cậu o nhận ra à vậy đễ tớ chỉ cho nhé _THỤY HIÊN lúc nàu đã rút chân khỏi bàn miệng cười khẩy đến bên nó nhỏ vổ tay lên vai nó _người o biết nhục chính là LÂM BÍCH NHU cậu biết cô ta chứ !
_......_một thoáng im lặng nó đang nghĩ phãi nên nói thêm j nữa đây _hì hì ..vậy mà tớ cứ nghĩ ai ..BÍCH NHU có một cô bạn ko biết nhục nữa đấy ? cậu biết ai o ?_nó dừng lại gải gải đầu rồi tiếp tục _ cậu cũng biết cô ta đó ! thứ o biết nhục !_nó trả lại câu mắng ấy cho THỤY HIÊN xong lòng chợt thấy khoan khoái
_cậu...hử đây o cãi lại cậu ..đúng là một con sâu thành tinh ,,_nhỏ độp lại
_tùy cậu nghĩ thôi ..o có việc j thì tớ đi đây !_nso hạ giọng
_cậu đứng lại ! cậu o đc đi ?_nhỏ lớn giọng ra lệnh đồng thời kéo vai nó lại cái rỏ đau
_này tớ biết nhà cầu giàu có kẻ hầu ng` hạ o thiếu nhưng nên nhớ tớ o phĩa kẻ hầu của cậu bỏ tay ra _nó hét vào mặt nhỏ khiến nhỏ hơi sựng lòng tay nới lỏng .nó vội giật tay lại ngay
_cậu biết đấy giải thưởng đối với tớ chẳng là j cã cậu ganh ghét tớ sao o đấu với tớ bằng tài năng !_nó lên giọng day bảo _đừng giở trỏ này ra nữa tớ o sợ đâu
dứt câu nó bỏ ra ngoài đễ mặt trong lớp mọi ng` bàn tán xôn xao cùng với nét MẶT đờ đẩn của THỤY HIÊN