PDA

Xem đầy đủ chức năng : My Love - My Enemy



**Hiểu_Quyên**
06-02-2009, 09:52 PM
Chapter 1:



Ngôi biệt thự ở đường Hoa Trạch được tiếng là lớn nhất vùng, có thể nói là nó chiếm diện tích khá dài. Nếu đo thì không biết bao nhiêu người tính cho xuể. Từ ngoài nhìn vào, màu trắng của ngôi nhà như nổi bật hẳn, từ ngoài cổng vào tới trong cũng phải mất tới mười lăm phút và đáng kể hơn là người nội đứng từ bên ngoài đến vào trong tính cũng cả chục người. HỌ là những người đàn ông cao lớn và nghiêm nghị, bộ vét đen càng làm họ tăng thêm nét oai nghiêm.
Câu hỏi bây giờ là ai có thể làm chủ căn biệt thự lớn vậy? Đơn giản thôi, là tỉ phú khá nổi tiếng--Trần Thế Vinh--. Ông là chủ của hai mươi cái khách sạn toàn thế giới, mười bốn cái ngân hàng, mười công ty thời trang và vân vân...
Cổ phần thì nhiều vậy nhưng rồi thì có cái này ông trời sẽ cướp mất cái khác thôi...ông có tất cả là ba bà vợ nhưng hiếm muộn chỉ có hai cô con gái cưng mà thôi, mặc dù ông muốn thêm một thằng con trai để nối dõi tông đường. "Yến Linh" và "KHả Doanh". Mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng họ lại thân nhau như chị em cùng cha cùng mẹ!!! Cuộc sống của họ sẽ như thế nào khi bà vợ thứ ba của ông Thế Vinh có thai và có ý muốn gia sản thuộc về bà? Mọi chuyện có càng rắc rối hơn khi ông Thế Vinh muốn hai cô con gái phải lấy chồng giàu có để tăng thêm sự giàu có cho mình? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Cô ba à, đã tới giờ đi học rồi. Đã tám giờ rồi!

CHị người làm cúi người, thiếu điều mặt muốn xáp đất trước giường ngủ của KHả Doanh. Cô cố rướng người dậy nhìn chị Thúy rồi nhăn mày nằm xuống giường, miệng rên rĩ:

_ Chị gọi điện nói với trường tôi không vào lớp được đâu. Mệt lắm! Buồn ngủ chết đi được

_ Cô ba à, đây là ngày thứ sáu của tháng này cô không muốn đi học rồi. Tôi..

Vừa lúc đó, Yến Linh mỉm cười bước vào phòng, trên người cô là chiếc đầm ôm hồng sát thân hình thon gọn, mái tóc nâu uốn lọn thả nhẹ nhàng sau lưng, nó nhẹ đẩy đưa khi cô bước đi. Chúng ta có thể nhìn thấy Yến Linh là một cô gái khá xinh đẹp. Đôi mắt đen lay láy với hàng mi cong vút. Làn da trắng như càng làm mọi thứ đều trở nên duyên dáng khi chúng ở trên người cô.

_ Chị để đó, tôi sẽ kêu nó dậy đi học. Đừng lo-- YẾn LInh ra lệnh cho chị Thúy

Chị Thúy gật đầu rồi vâng lệnh đi ra khỏi phòng không quên khép cửa lại. Yến Linh lắc đầu khẽ...cô em gái này chắc không bao giờ trở thành người lớn được, năm nay con bé đã 18 tuổi rồi mà lúc nào cũng như con nít cả. Ngồi xuống bên cạnh Khả Doanh, Yến LInh lấy tay kéo tấm chăn ra khỏi người cô "nhóc" rồi nói:

_ Nếu em không dậy, chị sẽ cho người lên "hộ tống" em đi đánh răng, rửa mặt đó

_ Ứ, mệt thật mà. Em không muốn đi học đâu.

_ Vậy sao? Vậy thì miễn vụ đi cắm trại với Thùy Trang và Duy Chinh đó.

KHả Doanh bật dậy như robot, cô lấy tay vò đầu rồi chu miệng lên giận dỗi:

_ Chị lúc nào cũng ăn hiếp em hết vậy?

_ Em cũng đã gần đến tuổi lấy chồng rồi, phải tập tính dậy sớm đi chứ

_ Xí, ai thèm lấy chồng chứ. Ta còn con nít nheo nhẻo, lấy chồng như gông lên cổ à? Chị lấy đi, 22 rồi còn gì.

_ Thôi, thôi..chị sợ rồi. Dậy đi nếu không lát mẹ em lên la ráng chịu nhá

_ Hì hì, chị lựa đồ cho em mặc nha.

Bữa ăn sáng ở gia phả nhà họ Trần là cả một quá trình dài dẳng, người làm ở nhà họ phải chuẩn bị đồ ăn từ sáng sớm. Họ phải đáp ứng tất cả những món ăn mà ba bà chủ và hai cô công chúa viết xuống từ tối hôm trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ý da, quên giới thiệu những bà vợ của ông Trần Thế Vinh rồi.

* Từ Thục Lan: Mẹ của Yến Linh, Tục Lan là người đàn bà an phận, mặc dù là bà cả nhưng bà ta rất dịu dàng và hiểu chuyện. Từ đầu chồng muốn cưới thêm bà hai và ba ba, bà chỉ gật đầu tiếp đón mà không nói thêm câu nào vì bà biết có nói thì mọi chuyện cũng không thay đổi được.

* TRịnh Kim Thi: KIM Thi là mẹ của KHả Doanh, một người đàn bà khá khép kín, nét đẹp của bà cũng mặn mòi không khác gì Thục Lan. Khó ai có thể hiểu được bà muốn làm gì nhưng hiện tại thì bà cũng bắt đầu học cách an phân của Thục Lan.

* Trịnh Kim Phấn: Đúng, đọc tên là thấy rồi. Kim Phấn là em gái ruột của Kim Thi. HỌ là chị em nhưng Kim Phấn lại có một hoài bão rộng lớn hơn chị mình rất nhiều. Bà ta năm này chỉ đúng 34, cũng còn trẻ để đám cưới với ông Thế Vinh 54 tuổi của chúng ta. Miệng bà ta rất độc địa, có gì nói đó, ít để ý đến cảm giác của người khác. Không hiểu sao, bà ta lại không ưa gì Khả Doanh mặc dù cô là cháu ruột của bà ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bà Kim Thi nhìn Khả Doanh từ trên xuống dưới..khẽ lắc đầu. Trên người cô là chiếc áo thun màu đen có chiếc đầu lâu màu trắng ngay giữa. Chiếc quần jeans rách toạt hai bên đùi và mái tóc xõa ra bù xù.

_ Con làm gì vậy? Con có biết hôm nay gia đình chúng ta sẽ có khách quý không? Nếu họ thấy con thì đúng là thật mất mặt đó. Con coi mình đi, nhìn giống cô ba nhà họ Trần sao?

Bà Kim Thi vừa la khéo con vừa tỏ vẻ bực mình. Dù là vợ hai thôi nhưng bà thật không muốn con mình thua kém Yến Linh. Nhìn qua Yến Linh, bà thấy mình như nhìn một nàng công chúa thứ thiệt. Yến LInh trông xinh đẹp và sang trọng khác hẳn với Khả Doanh.

KHả Doanh vừa ăn bánh sandwich vừa lém lỉnh trả lời

_ Đâu phải con muốn, tại cái tay con nó làm ra vậy đó. Mẹ à, con không muốn đi học bữa nay đâu.

Ông Trần sửa lại bộ đồ vét rồi ngồi xuống ghế ngay bên cạnh bà Thục Lan, vừa thấy Khả Doanh, ông bật cười:

_ Nhà ta sao lại có "giáo chủ cái bang phái" thế này?

KHả Doanh rời khỏi chỗ ngồi, chạy vội đến hôn ba một cái lên má rồi nở một nụ cười thật là "Colgate".

_ Ba nè, hôm nay nhà mình có khách quý phải không?

Ông Thế Vinh gật đầu với vẻ hơi ngạc nhiên rồi hỏi

_ Sao con biết vậy? Dì ba nói hả?

_ Mặc ai nói cũng được mà, nếu vậy con ở nhà một bữa nha ba? Dù sao cũng mới vào năm học thôi mà.

_ Ừ con thích thì cứ ở nhà. Ba thấy tốt nhất là kêu người tới dạy luôn, khỏi cần con tới trường. Chịu hông?

Bà Thục Lan nở nụ cười nhân hậu, dịu dàng lên tiếng:

_ KHả Doanh nè, dì thấy ý kiến của ba cũng tốt nhưng nếu con tới trường thì càng vui hơn chứ. Gặp thêm nhiều bạn nhiều bè hơn.

Khả Doanh nhìn dì THục Lan rồi tự ngẫm nghĩ một lý do chính đáng để phân giải tiếp vì sao mình không muốn đi học hôm nay. Ở trong nhà ngoài mẹ, KHả Doanh yêu nhất là Thục Lan. Dì luôn đối xử khá tốt và công bằng với mọi chuyện.

_ Vậy, con học hai tiết rồi về nha? KHả Doanh hớn hở ra điều kiện

Cùng lúc, bà Kim PHấn từ trên lầu đi xuống với nét mặt mệt nhoài. Vừa thấy bà, ông Thế Vinh ra chiều lo lắng

_ Em không sao chứ?

_ Lại mấy món này nữa à? Chị Thúy đâu, tới tôi bảo

CHị Thúy tội nghiệp chạy vội lại, nét mặt sợ hãi chị nhìn bà rồi lắp bắp:

_ Bà..bà có gì bảo tôi?

_ Tối qua tôi nói bà phải order cái gì, sao giờ lại là soup gà hả?

Nhìn gương mặt giận dữ của bà Kim Phấn, chị Thúy run người lên. Thật ra chị rõ ràng có viết vào là soup măng cua sao bây giờ lại là soup gà? Biết rõ bà Kim Phấn không thích ăn thịt gà, chị nhớ rõ là mình không hề quên vấn đề này mà.

_ Chị coi tôi là gì hả? Muốn chọc tức tôi sao? Chị có biết nếu thai nhi của tôi có mệnh hệ gì thì đừng trách. Bác sĩ đã nói là tôi không được quá tức giận sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó.

Khả Doanh nhìn bà dì ruột của mình mà ứa gan, sao bà ta không được một góc của dì Thục Lan vậy? Thôi nói chi xa, chị ruột của bà ta là mẹ cô mà cũng còn tốt hơn. Nhìn thiệt là gai tinh.

_ Dì làm gì mà sáng sớm đã la om sòm vậy? Em bé nó còn chưa thức nửa đó huống chi bị ảnh hưởng.

_ Cháu...

Ông Thế Vinh đưa tay ra phía trước như muốn xua đuổi sự căng thẳng giữa Khả Doanh và bà Thi Phấn. Ông đẩy nhẹ cả hai ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng thông báo:

_ Sáng sớm hãy giữ hòa khí đi mà. Sẵn hôm nay gia đình ông Lâm cũng sẽ dẫn cậu con trai cưng đến để tiện bàn chuyện giữa Yến Linh và cậu ta luôn.

Khả Doanh tròn xoe mắt nhìn từ ông Thế Vinh, tới từn người rồi dừng ánh mắt trên yến Linh. Tại sao chị ấy không phản đối? Sao chị ấy không lên tiếng gì vậy? Chẳng phải chị ấy từng nói là sẽ không bao giờ lấy người mình không yêu sao? Không lẽ chị ấy yêu tên con trai nhà họ Lâm gì đó? Chị ấy gặp hắn rồi sao?--Bao nhiêu câu hỏi vây quanh bộ óc nhỏ bé của Khả Doanh khiến cô không thể nào yên được. Nắm lấy cái cạnh áo đầm của Yến Linh, Khả Doanh xích lại gần rồi hỏi nhỏ:

_ Chị gặp hắn ta rồi sao?

Càng ngạc nhiên hơn nữa, Yến Linh vẫn ngồi ăn một cách bình thản. Cô đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình tới tai của Khả Doanh rồi đáp:

_ Chưa gặp.

( Còn tiếp)

***Hello các bạn, mình là thành viên mới ở đây. Mới gia nhập, thấy forum vui quá nên mình cũng "nhí nhố ham vui" post truyện lên giúp vui. À mà truyện này là truyện mình viết từ hai năm trước, cũng chưa từng post lên forum nào nên các bạn cho mình ý kiến nha, thank you***

gooddythin_nd1996
06-02-2009, 10:34 PM
mình thấy truyện này nội dung có vẻ là hay, bạn cứ post tiếp nha, đó là ý kiến của riêng mình đó!

tecktonick
06-02-2009, 10:58 PM
chỵ em em thấy truyện này hơi cổ sao ấy hơi khó hiểu nói chung là kũng tàm tạm

**Hiểu_Quyên**
06-02-2009, 11:12 PM
chỵ em em thấy truyện này hơi cổ sao ấy hơi khó hiểu nói chung là kũng tàm tạm

Haha, nhiều người bạn của mình cũng nói vậy khi họ mới đọc đó. Thôi bạn thông cảm nha, tiếp tục ủng hộ mình. Hy Vọng truyện go-on và bạn sẽ hiểu thêm. Sorry nếu làm bạn "rối tung" cố gắng hiểu. Thank you nha!

Thật ra mình thấy nội dung cũng đơn giản lắm thôi. Hì hì

tecktonick
06-02-2009, 11:25 PM
Haha, nhiều người bạn của mình cũng nói vậy khi họ mới đọc đó. Thôi bạn thông cảm nha, tiếp tục ủng hộ mình. Hy Vọng truyện go-on và bạn sẽ hiểu thêm. Sorry nếu làm bạn "rối tung" cố gắng hiểu. Thank you nha!

Thật ra mình thấy nội dung cũng đơn giản lắm thôi. Hì hì




ok! if you make fun they will be ready ^^!~

**Hiểu_Quyên**
06-02-2009, 11:36 PM
ok! if you make fun they will be ready ^^!~

Sorry I'm not sure what you're talking about. Anyway...hopefully you'll continue to support me. Thanks

tecktonick
07-02-2009, 12:27 AM
no problem!!!!!!!!1................. cố lên naZ

but only that! talk with many mem on it because I delete the confidential đấy

**Hiểu_Quyên**
07-02-2009, 11:29 PM
Yến Linh hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra mấy ai hiểu được trong lòng cô nghĩ thế nào, muốn thế nào. Là con gái, mà là con gái của tỉ phú Trần Thế Vinh, Yến Linh không có sự lựa chọn nào khác...Lựa chọn gì được đây khi ba cô không đồng ý tình yêu giữa cô và Mạch Tường. YẾn Linh yêu Mạch Tường hết lòng..họ gặp nhau trong một hoàn cảnh khá trớ trêu khi ba cô lại chính là người đã rút lại cổ phần khiến công ty của ba Mạch Tường phải sập đổ.
YẾn Linh lặng người cố không tuôn ra nước mắt, nhớ lại tốt hôm đó. Trời mưa khá lớn, Mạch Tường chạy vội đến nhà để gặp Yến Linh. Cô vẫn còn nhớ tới gương mặt của ba cô lạnh lùng không để cho Mạch Tường vào gặp cô dù chỉ một lần.

_ Bác à, cháu chỉ cần gặp Yến Linh một chút thôi. Cháu sẽ đi liền mà bác--Mạch Tường năn nỉ ông Thế Vinh trong bộ đồ ướt như chuột lột.

Ông Vinh không nhìn lấy Mạch Tường một cái, xua tay cho mấy tay cận vệ đuổi cậu ta ra nhưng cũng vừa lúc Yến Linh chạy xuống nhà. Cô chạy vội tới ôm lấy Mạch Tường rồi khóc:

_ Ba! Con yêu anh ấy, ba hãy đồng ý cho tụi con đi mà.

Vừa dứt lời, cô đã bị hai tên cận vệ thân thuộc của ba cô tới gần, nắm lấy cánh tay cô rồi khẩn khoản:

_ xin cô hai vào phòng, đừng để chúng tôi phải đưa cô vào.

YẾn Linh cố vùng ra khỏi sức lực mạnh mẽ của hai tên cận vệ rồi trong hàn lệ tuôn rơi, cô vẫn tha thiết:

_ Ba à! Đừng mà. Ba đã khiến công ty của chú Lĩnh phải phá sản, bây giờ ba còn muốn chia rẽ con với Mạch Tường sao?

---BỐP---

Yến Linh đưa tay lên rờ nhẹ má mình. Cái tát đó đã trải qua được một năm rồi mà sao vẫn như còn hằn sâu trên má cô. Đến tận bây giờ Yến Linh vẫn không thể tin được là ba mình, ông Trần thế Vinh có thể tát cô một cái mạnh như vậy.

_ Yến LInh! Con sao vậy? Nãy giờ mẹ gọi hoài mà không nghe

Yến Linh giật mình quay lại khi tiếng mẹ vang lên phía sau lưng. Đưa tay quẹt đi dòng lệ, cô gượng một nụ cười ép buộc rồi đỡ mẹ ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh mình.

Bà Thục lan nhìn con thật sâu rồi hỏi:

_ Yến Linh, dạo này mẹ thấy con thế nào đó, con không được khỏe à?

YẾn Linh lắc đầu lia lịa

_ Con khỏe lắm, có gì đâu mẹ. À mẹ nè, khi nào bác Lâm tới hả mẹ?

_ Con không thích cậu con trai bác Lâm phải không?

_ Dạ? --YẾn Linh mở tròn mắt nhìn mẹ, sao mẹ có thể nhìn thấu lấy tim cô vậy?--

_ Mẹ biết, con không thể nào quên Mạch tường được nhưng...

_ Xin mẹ đừng nhắc tới anh ấy nữa

YẾn LInh quay người sang chỗ khác, tránh ánh mắt của mẹ nhìn mình. PHải thì sao, không thể quên Mạch Tường thì sao? Mọi chuyện bây giờ đã quá trễ, không thể nào níu kéo được rồi.

_ Yến Linh à, con hãy quên quá khứ đi, bây giờ hãy suy nghĩ đến hiện tại, con phải biết là ba luôn mong mọi sự tốt đẹp cho con.

Yến Linh quay lại nhìn bà Thục Lan. Không hiểu sao cái nhìn vô cảm của Yến LInh khiến bà khẽ giật mình. Mạch Tường có thể ảnh hưởng tới Yến LInh dữ vậy sao?

Vừa lúc đó, chị Thúy gõ nhẹ rồi đẩy cửa vào khi được sự cho phép của bà Thục Lan.

_ Dạ, bà cả với cô hai, ông bà Lâm với cậu Lâm tới rồi! Mời bà với cô xuống nhà.

Bà THục Lan phẩy tay, gật đầu

_ Tôi biết rồi, chị xuống nói với ông chủ, tôi với cô hai xuống liền

_ Dạ, bà cả

Bà Thục Lan thở dài nhìn con một lần trước khi rời phòng. Yến Linh vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng hằn sau ở nét đẹp đó là một vết thương khá sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Nhất Tiến nhìn căn biệt thự của nhà họ Trần rồi trong lòng khẽ khâm phục. Căn biệt thự to và đẹp thật. Có lẽ nó lớn hơn cả căn biệt thự nhà anh nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên anh theo ba đến để bàn chuyện công ty hai bên ký hợp đồng chung trong kế hoạch tới. Còn về phần anh, nghe ba nói là chú Trần ngỏ ý muốn gả cô con gái lớn cho anh. Thật ra cho tới tận bây giờ, Nhất Tiến vẫn phản đối sự quyết định của hai người nắm đầu hai bên gia đình mà không để ý đến cảm giác của riêng anh.

_ Ông chủ đang đợi ở phòng khách thưa ông và cậu Lâm.

Nhất Tiến liếc nhìn anh cận vệ đang cúi đầu chào họ. Trời! Có cần khoa trương vậy không? Tỉ phú thôi, có phải tổng thống đâu mà cận vệ từ ngoài vô trong? NHẤt Tiến thầm nghĩ.

_ Chào ông bạn! Chà, ông bạn cất công tới đây bàn chuyện, tôi thật cảm kích.

Ông Trần ra ngoài đưa tay bắt tay với ông Lâm rồi nhìn sang Nhất Tiến. Quả không phải lời đồn, cậu ta đẹp trai và lịch thiệp vô cùng. Gương mặt cương trực với vầng trán khá cao. Trên người anh ta là bộ đồ vét đen. Áo sơ mi trắng nhưng lại không đeo cà vạt. Một cái nút mở hờ hững để lộ làn da sạm nam tính. Nhìn cậu ta, ông Trần thầm nghĩ Yến Linh nhất định sẽ thích anh ta ngay thôi.

_ Còn đây chắc chắn là quý công tử nhà ông anh rồi-- Ông Trần đưa tay bắt lấy tay Nhất Tiến rồi đưa cả ba vào phòng khách nói chuyện. Vào phòng khách chung với ông là bà THục Lan. Trong những cuộc nói chuyện làm ăn thì thường chỉ có bà Thục lan ra tiếp khách mà thôi. Ông Trần nghé tai bà thục lan hỏi nhỏ:

_ Yến Linh đâu rồi bà? Tôi đã nói là nó cũng sẽ xuống tiếp chuyện luôn mà

Bà Thục Lan điềm tĩnh trả lời

_ Nó sẽ xuống ngay thôi. Ông lo bàn chuyện đi.

Bẵng đi đã nửa tiếng trò chuyện, ông Trần hơi bực khi vẫn chưa thấy Yến Linh ra chào hỏi gì ông Lâm. Ông đứng lên định lên lầu thì bà THục Lan kéo tay ông lại. Bà nói nhỏ:

_ Để tôi nói chị Thúy lên kêu, ông đừng lo.

Bà Thục Lan vẫy chị Thúy lại gần nói nhỏ rồi quay lại tiếp tục mỉm cười trò chuyện với ông bà Lâm. Ngồi đã lâu vẫn không thấy ai là con gái bác Trần, Nhất tiến bắt đầu nhìn chung quanh kiếm chuyện để đôi mắt bớt buồn. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở khu vườn khá đẹp ở ngoài sân sau. Anh ngần ngại một lúc rồi quay qua hỏi:

_ Bác Trần không ngại, cháu đi một vòng ra sau hậu viên chứ? Cảnh đẹp quá, nhìn từ đây ra ngoài đó đẹp thật.

Bà THục Lan gật đầu, miệng vẫn nụ cười tươi như hoa

_ Cháu cứ tự nhiên như đây là nhà cháu thôi. Một lát cô sẽ nói yến Linh ra đó nói chuyện với cháu ngay.

_ Dạ.

Vừa đứng lên ra tới cửa, Nhất Tiến đã thấy có hai anh cận vệ định đi theo anh. Nhất Tiến mặc dù khó chịu nhưng vẫn ngó lơ để hai tên kia lẽo đẽo theo sau. " Nhà này quái thật, nhà anh cũng chưa canh kỹ vậy". Nhất Tiến cho hai tay vào túi bước nhanh hơn nữa. Một lát sau, anh cất tiếng:

_ Khu vườn này đẹp quá, chắc chăm chút kỹ lắm!

--Vút--

Nhất Tiến có cảm giác như có cái đó kéo mình thật mạnh vào sát vách tường gần đừong ra hậu viên. Trước mặt anh là một cô gái rất xinh. Nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng không kém phần lém lỉnh. " Cô ta đẹp vậy mà không lẽ là người làm sao? Ăn mặc thế này thì.."
Kéo lại bộ đồ vét, anh cho hai tay vào túi rồi nhìn cô hỏi:

_ Xin lỗi, cô đây là?

_ Tôi là ai không quan trọng, trả lời câu hỏi của tôi đã.

_ haha, cô thật tức cười. Không biết cô là ai làm sao tôi trả lời?

_ Anh biết cô hai Yến Linh của nhà này sao?

_ Phải thì sao?

_ Anh thích chị ta à?

_ Cô..hình như cô đi vào đời tư của người ta quá đáng đó.

( Còn tiếp)

tecktonick
07-02-2009, 11:55 PM
há há há chị ơi chap 2 có vể hay hơn đấy nhá

**Hiểu_Quyên**
09-02-2009, 05:50 PM
Nhất Tiến dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt cô gái. Sao cô ta có nét gì đó rất giống..phải rồi, cô ta có nét giống bác Trần lắm.

_ KHoan đã, nói cho tôi biết, cô là ai?

Khả Doanh chống hai tay lên hông rồi ngẩng mặt lên cao, rồi bắt đầu xưng danh:

_ Nghe đây, tôi là Khả Doanh. Nhân viên phục vụ cho cô chủ Yến Linh...

_ Hahaha

Khả Doanh bỗng bất ngờ khi Nhất Tiến phá lên một tràng cười thật to trước khi cô ngừng nói. Cô nhíu mày, chu miệng, hai nắm tay nắm chặt lại. Tên này mất lịch sự quá, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô nói một tiếng thì không nói tiéng thứ hai. Giờ tên này, dám nhảy vô họng cô cười à?

_ Anh kia, cười cái gì?

Nhất Tiến cố nhịn cười rồi đáp

_ Cô..haha..cô nói cứ y như mình là giám đốc vậy. Tôi ban đầu cứ tưởng...

_ Anh không được quyền cười nữa, nghe không?

_ Hả? Bây giờ nhân viên phục vụ được cả cái quyền cấm khách của chủ nhà cười sao? Wow, đúng là thế kỷ 21 có nhiều thay đổi thật

_ Anh nói vậy là sao?--KHả Doanh tiến lại gần trước Nhất Tiến rồi ngẩng mặt lên hỏi. "Sao hắn ta cao vậy chứ, chồng ngồng cứ y như con công vậy, khốn thật" KHả Doanh thầm rủa

Vừa lúc đó, Yến Linh dịu dàng bước ra từ cửa phòng khách, trên người cô bây giờ là bộ đầm xanh dương với giày cao gót trắng. Mái tóc bồng bềnh được tém gọn nửa ra phía sau, nửa xõa nhẹ nhàng xuống bờ vai. Cô ngạc nhiên khi nghe tiếng ồn ào như có người cãi nhau ở vườn sau. Không phải chị Thúy nói chỉ có mình cậu Lâm ở ngoài đó sao? Bây giờ lại có thêm tiếng con gái à? Từ ngạc nhiên này, Yến Linh lại được mang đến ngạc nhiên khác khi cô tới gần hơn. Khả Doanh? Sao nó lại ở nhà? Không phải hồi sáng nó đi học rồi sao?

_ KHả Doanh? Sao giờ này em...

Chưa kịp dứt lời, Yến Linh đã bị Khả Doanh bịt vội ngang miệng chị. Yến LInh ngỡ ngàng nhìn từ em rồi tới Nhất Tiến, người mà được giới thiệu sẽ là hôn phu của cô, đang đứng ôm chân mình một cách đau đớn, miệng không nói ra lời.

_ Nếu hắn có hỏi, em là người làm của chị thôi ok?--Khả Doanh thì thầm vào tai chị--

_ KHoan, nhưng mà tại sao?--yến Linh nghiêng người ra sau hỏi em khi Khả Doanh thả tay ra khỏi miệng cô--

_ Đừng hỏi nhiều mà. Em có ý của em

_ EM đừng có quậy bậy mà

_ Kệ em.

_Em làm gì anh ấy vậy?

_ Dẫm lên chân hắn thôi, có gì lạ lắm đâu? Em dẫm lên chân mấy tên cận vệ của ba hoài mà có thấy họ kêu la gì đâu? Hắn trông vậy mà yếu dữ!

Nhất Tiến vừa thấy YẾn Linh bỗng cố lấy lại bình tĩnh rồi kéo lại bộ đồ vét thạt chỉnh tề. THì ra tiểu thư nhà họ Trần đẹp thật, không khác lời đồn. Ở cô ta thoát ra nét thanh cao của một cô công chúa.
CÒn Yến Linh thì sợ hãi khôn ngừng, sao Khả Doanh có thể dẫm lên chân của Nhất Tiến vậy chứ? Chạy vội lại gần anh ta, YÉn LInh hỏi với giọng lo lắng

_ Anh không sao chứ? Xin lỗi, KHả Doanh không có ý gì đâu

_ Tôi không sao, Yến Linh đừng lo. À, mà nghe nói cô ta là người giúp việc trong nhà thôi mà phải không?

Yến Linh lặng người, bây giờ không biết phải thế nào, một là nói ra sự thạt, hai là cứ theo trò chơi nghịch ngợm của em mà tiếp tục. Đứng giữa ai nẻo đường, cô thật sự rất muốn bật cười khi nhìn thấy nét mặt méo mó van xin của em muốn Yến linh tiếp tục trò chơi quái đản.

Hít một hơi dài, Yến Linh gật đàu:

_ PHải. Xin lỗi anh, nhưng tôi chắc là KHả Doanh không có ý gì khác đâu

_ Phải rồi, không có ý gì đâu. Chỉ chặn đường khách, điều tra và cuối cùng là cho hắn ta một trận. Wow, nhà cô tiếp khách rất ngầu.

_ Anh nói gì hả? KHả Doanh tức giận lên tiếng

_ KHẢ DOANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ? VÀO NHÀ TRONG NGAY. !.! Yến Linh bỗng quát lớn khiến Khả Doanh như muốn rơi nước mắt. Cô hứ chị một cái rồi quay mặt chạy vội vào trong. Lòng cô quyết trả thù tên kia cho bằng được!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

Đi dạo trong một khu vườn thơ mộng như vậy, bên cạnh lại có thêm một người đẹp như đóa hồng chóm nở khiến Nhất Tiến không khỏi nao núng.

_ Vậy ra cô vẫn còn theo học trường đại học Y Dược Lawrance à?

_ Uhm..Còn hai năm nữa, tôi mới thật sự ra trường. Còn anh? Anh học ngành gì? Hay không còn đi học nữa?

_ Tôi vừa lấy bằng ngành kinh tế ở MỸ và hiện đang phục giúp cho công ty ba tôi. Năm nay tôi 24, còn cô?

_ Tôi 22!

_ Thật ra tôi thấy cô bé lúc nãy rất đặc biệt

_ Anh nói Khả Doanh hả? Uhm. Tôi rất mến nó

_ À nè, tại sao cô ta trông còn nhỏ mà phải đi làm.....

---WOW, HAI ĐỨA NÓI CHUYỆN CÓ VẺ HỢP Ý QUÁ HẢ?----

Cuộc nói chuyện của họ lại bị ngắt đôi bởi ông Trần và ông Lâm cùng bà Thục Lan.

( Còn tiếp)

tecktonick
10-02-2009, 03:54 AM
tiếp tiếp ss ơi hay lém naz đk naz sao it nguoi vay nhỉ mỗi em pm thoy ak ko sao cố lên ssnaz iu ss nhìu

misamila
11-02-2009, 10:54 PM
co tui nua na`. tui kung dang doi tg post truyen mà , co dieu hok pm thuj

tecktonick
11-02-2009, 11:43 PM
:P t? có tui thui hì sao ss chưa posst tiếp zo*.??? o_0

break_on_my_heart
12-02-2009, 02:59 AM
đề nghị tg hẻm đc để đg chờ đợi nghe chưa. >.<
post gì muh nhìu wa' đọc hẻm sướng gì hít trơn.
thôi tg cố gắn post ít ít lại để mọi người đọc cho sướng nhá. ^o^
chờ chap tiếp theo của tg. (>=.=)>

UsA lEmOn
12-02-2009, 03:41 AM
ý ý ý tju zòy truyỆn hAy wÓe --" tg pOst típ đy nèzzzzzzzz

tecktonick
12-02-2009, 09:18 AM
ss HQ nhìu người pm oy mà chưa posst tiếp ha.........nhanh nhá

**Hiểu_Quyên**
12-02-2009, 08:06 PM
Chapter 2:

Yến Linh đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên gõ cửa phòng ông Trần. Có thể đã một thời gian rồi cô khong còn vào phòng làm việc để trò chuyện với ba nữa. Mạch Tường, anh là nguyên nhân tại sao cô không có can đảm để đối diện và trò chuyện thân mật với ba mình như trước. Mỗi khi nhìn tháy ông Trần, cô lại nhớ đến những gì xảy ra của một năm trước.

_ Vào đi!--Tiếng ông Trần vọng ra ngoài--

HÍt một hơi thật sâu, yến Linh đẩy của bước vào, căn phòng vẫn vậy nhưng hình như có gì đó thay đổi. PHải rồi, đó là cái nhìn của cô về ba mình. Nó đã khác....

_ Ba tìm con?

_ NGồi xuống đi, ba muốn nói chuyện với con về Nhất Tiến

Yến Linh ngồi xuống chiếc ghế salon màu nâu đậm mà chính tay cô đã chọn để đặt trong phòng làm việc của ba lúc trước.

_ Chuyện gì hả ba?--Yến Linh đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên đùi hỏi--

_ Thật ra con thấy cậu ấy thế nào?

_ Con..con..

Ông Trần lắc đầu nhẹ rồi đến gần bên Yến LInh, ông ngồi xuống ghế salon đối diện cô rồi nói

_ Thật ra ba biết, con không thể quên Mạch Tường được. Nhưng con nhìn đi, từ khi hắn lấy của ba mười triệu đã chuồn nhanh qua Mỹ, có để ý gì đến con đâu. Tội gì con phải...

_ XIn ba đừng nhắc tới anh Mạch Tường nữa. COn thật sự không muốn nghe--Yến Linh lại ngắt lời ba, dường như cô không thể nào chịu nổi một giây phút nào người ta nhắc đến hai chữ Mạch tường.

_ Con phải biết, ba chỉ muốn tương lai của con sáng lạng, con nhìn đi, Nhất Tiến tốt nghiệp đại học lớn, có một gia tài khó tả. Cậu ta lại rất đẹp trai.

_ Ba! Nếu ba chỉ muốn nói với con những điều này thì con xin phép...

_ Khoan, ba chỉ định nói với con là, tuần sau, ba đã chuẩn bị cuộc dã ngoại cho con với Nhất Tiến rồi.

_ Hm? Ba nói gì con không hiểu

_ Tuần trước, sau khi gặp con, gia đình bác Lâm rất thích nên họ quyết định muốn đài trợ cho cuộc dã ngoại để tụi con tìm hiểu nhau nhiều hơn

_ Nhưng con..

_ Con cứ coi như là giây phút thư giãn đi, cũng lâu rồi, ba cũng không có thời gian đưa mẹ và con đi chơi

_ Con..

_ Okay được rồi, con về phòng chuẩn bị đồ đạc đi.

Yến LInh rời khỏi phòng của ba, lòng rối bời. Tại sao lúc nãy cô khong thể mở lời bất đồng ý nghĩ đó với ba? Tại sao cô lại yếu hèn như vậy? PHải, cô không có một chút tình cảm nào với Nhất Tiến cả, nhưng rồi lại khó mở lời khi ba đưa ra ý kiến để cô và Nhất Tiến có thêm cơ hội ở cạnh nhau. Từng giọt lệ bắt đầu rơi dài trên gương mặt kiều diễm của Yến Linh, từ đầu nếu cô mạnh mẽ hơn thì bây giờ có lẽ người ở bên cạnh cô là Mạch Tường...

_ Cộc cộc, có con cóc ở nhà không?--Khả Doanh cười lém lỉnh rồi đẩy cửa vào phòng chị--

Cô chợt khựng lại khi thấy Yến Linh đang đưa tay lau vội những giọt nước mắt đua nhau chảy dài. Khả Doanh hiểu được nổi đau của chị từ chuyện anh Mạch Tường tới giờ. Nhẹ bước tới gần chị, Khả Doanh ngồi xuống sát bên Yến Linh rồi đặt tay lên vai chị hỏi

_ Chị sao vậy?

_ Không gì đâu, em lo học bài đi

_ CHị lúc nào cũng vậy hết đó, có chuyện gì cứ kể ra đi mà. Chị cứ để trong lòng hoài không giúp ích được gì cả.

_ Chị đã nói là...

_ Ớ ờ, em biết có chuyện mà, kể ra đi nhiều khi em giúp được thì sao?

_ Sợ em luôn, ba đã chuẩn bị một cuộc dã ngoại cho chị với anh Nhất Tiến ở Pháp để làm tìm hiểu nhau hơn.

_ Pháp???--Khả Doanh há hốc mồm--

_ Uhm

_ Trời, có cần khoa trương vậy không? Đi để tìm hiểu nhau thôi chứ có tuần trăng mật đâu trời. Quái đản quá!

KHả Doanh vừa dứt lời đã thấy Yến Linh thở dài. Nhìn gương mặt gắng chịu của chị, Khả Doanh phần giận vì chị đã không chịu lên tiếng cho ba biết chị nghĩ gì. Cũng không chịu phản lại những gì ba sắp đặt, từ nhỏ tới lớn.
BỖng Khả Doanh mở tròn đôi mắt, hình như có ánh đèn nổi lên khi người ta có ý kiến hay!

_ Em biết rồi, em sẽ thay chị!--Khả Doanh nắm lấy cánh tay của chị rồi rung nhẹ hớn hở--

_ Em nói gì?

_ Okay, chị có thích cái tên Lâm gì gì đó không?

_ Lâm Nhất Tiến

_ Em cóc muốn biết hắn tên gì nhưng chị có thích hắn không đã?

_ Thật ra thì chị mới gặp anh ấy tuần trước thôi

_ Trời ơi, chị hai. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chị phải biết mình có thích hắn hay không chứ? Nhìn điệu bộ của hắn là em đã ghét rồi, cho nên em sẽ thay chị đi dã ngoại với hắn rồi cho hắn một trận tơi bơi. Haha! hắn sẽ tự động rút lui thôi

_ Em..em không được làm bậy đâu

_ KHoan đã, từ chối nhanh vậy? NẾu em nói với chị là trong khoản thời gian đó, chị có thể sang Mỹ thế em. Vậy thì chị có cơ hội tìm anh mạch Tường rồi

_ Thế em?

Đến phiên Khả Doanh xụ mặt, thật ra hai tháng trước khi trường nhập học, ông Trần đã lo giấy tờ gấp rút để Khả Doanh sang Mỹ du học. Tuần sau cũng là tuần mà cô sẽ phải sang Mỹ để học, mặc cho sự bất mãn của mình đối với sự sắp đặt của ba.

_ Chị đi vào trường giùm em nghen.

_ Nhưng người ta biết chị đâu phải là Khả Doanh

_ Ai biểu chị đi học? Cứ qua đó đi chơi, sau hai tuần, em sẽ bay qua đó lại để học.

_ Em nghĩ chuyện này ba sẽ không phát hiện hay sao?

_ Haha! Thì phải coi chị em mình phối hợp ra sao đã chứ?

__________________________________________________ ____________________

Nhất Tiến xua tay đứng lên khỏi chiếc ghế đối diện với ba.

_ Con không đồng ý đâu, tụi con chỉ mới gặp nhau một tuần thôi. Sao lại có thể đi xa vậy chứ? Dù sao người ta cũng là con gái.

Ông Lâm bật cười

_ Con lo xa quá, chính bác Trần đưa ra ý kiến này đó chứ.

_ Nhưng bác ấy có hỏi YẾn Linh chưa?

_ Tất nhiên con gái phải nghe lời ba rồi, con đừng lo! Chuẩn bị tinh thần đi

Bà Lâm đưa tay sang đặt lên vai con rồi dịu dàng hỏi:

_ Nói thật mẹ nghe, con thích Yến Linh không?

Nhất Tiến bỗng thấy gương mặt mình nóng bừng. Sao mẹ anh lại hỏi chuyện này ?

_ Dạ, con...

_ Mẹ thấy Yến Linh là một cô gái xinh đẹp và ngoan hiền. Mẹ thích có con dâu như vậy lắm, con làm sao thì làm. Phải để Yến Linh yêu con đấy

_ Nhưng mà chuyến đi này không phải quá đáng sao?

_ COn đừng nghĩ vậy, nếu ngại con cứ là một cuộc đi chơi đơn giản dữa hai người bạn thôi. Đâu nhất thiết phải luôn suy nghĩ tụi con là người yêu của nhau.

_Dạ.

( Còn tiếp)

misamila
13-02-2009, 01:46 AM
ngan wa diiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!! post dai dai di ma ..........................

**Hiểu_Quyên**
13-02-2009, 09:34 PM
Sân bay hôm nay thật đông đúc. Người ra kẻ vào, đông thật càng làm Nhất Tiến thêm hồi hộp. Anh rất muốn biết Yến Linh nghĩ sao về anh, dù sao thì ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Cái cô bé Khả Doanh gì đó, làm mất hét hình tượng của anh. Mà bây giờ suy nghĩ lại, cô bé đó cũng khá tiếu lâm, người làm thôi mà dám cả gan lên mặt với khách! Nếu là người làm nhà anh thì đã bị anh khai trừ lâu, vô phép quá!

Nhất tiến ngưng dòng suy nghĩ khi vừa nhác thấy "Yến LInh". Sao không gặp một tuần mà cô ta ốm con vậy? Nhỏ bé hơn lần trước anh gặp, hay là anh bị hoa mắt? Trên người "Yến Linh" là chiếc áo đầm màu xanh da trời với cái nơ nhỏ xinh cài trên cái thắt lưng kiểu lưng chừng bụng. Đôi giày cao gót xanh cùng màu càng làm nổi làn da trắng của cô nổi bật. Không hiểu sao trên mặt cô ta lại có cái khẩu trang màu hồng có hình Hello Kitty vậy chứ? Nhất Tiến ngần ngại một lúc rồi cho hai tay vào túi quần tây, bước thong thả tới gần rồi cười, nụ cười để lộ cái đồng tiền bên trái của anh lúng sâu.

_ Chào yến Linh, cô khong được khoẻ sao?

"Yến Linh" chỉ lắc đầu không trả lời, càng làm Nhất Tiến sốt ruột. Anh nhìn chị người làm được cử theo Yến Linh phía sau, tha thiết câu trả lời từ chị ta. Như hiểu ý, chị Thuý cúi người trả lời

_ Dạ cậu Lâm, cô chủ bị cảm khá nặng nên không muốn lây sang cho cậu thôi

_ À, ra vậy. Nếu cảm nặng sao chị không nói để Yến Linh ở nhà nghỉ mệt cũng được đâu cần phải...

Nghe Nhất Tiến nói tới đâu, "Yến Linh" vội xua tay ra dấu rồi nói nhỏ vào tai chị Thuý cái gì đó rồi chị ta dịch lại

_ Cô chủ nói là cô ấy không sao đâu, cứ lên máy bay đi, nếu không trễ giờ thì sẽ không tốt.

Nhất Tiến vẫn hơi lưỡng lự, sao anh lại có thể đưa yến Linh đi chơi nếu như cô bị bệnh nặng thế này chứ. Nhìn vẻ bình thản của "Yến Linh", anh khẽ gật đầu rồi đưa tay đỡ Yến Linh theo mình lên máy bay.

______________________________Nửa tiếng sau_____________________________

_ Cô uống thuốc chưa? Nhất Tiến hỏi, giọng đầy lo lắng

"Yến Linh" gật đầu rồi quay mặt chỗ khác giả vờ ngủ. Nhìn điệu bộ của cô nàng, Nhất Tiến hiểu ý, anh trở về băng ghế của mình rồi nhẹ nhắm đôi mắt mệt nhọc. Chuyến đi này, Nhất Tiến chưa hề nghĩ tới nhưng phải nói là gia đình của Yến Linh có vẻ rất muốn kết hợp anh với cô. Họ lo từ máy bay riêng cho tới khách sạn ở. Nhất Tiến rất cảm động với những gì bác Trần đã làm cho anh, để tạo nên nhiều cơ hội cho anh thuyét phục Yến Linh lấy anh.

" Tên này nhìn vậy mà ngu quá, gạt hắn dễ như trở bàn tay, haha" Khả Doanh vừa đưa tay bụm miệng cười, vừa nhẹ tháo miếng khẩu trang ra, để dễ thở một chút. Cô nhìn qua đối diện với mình, Nhất Tiến vẫn bình yên giấc nồng, cô nhẹ đứng lên khỏi chỗ ngồi, rồi bước ra khỏi ghế để đi vào phòng vệ sinh. Đi ngang qua Nhất Tiến, cô dừng lại nhìn anh rồi đưa sát lại để cho chắc là anh đã ngủ hay chưa. Vừa đưa tới gần, Khả Doanh la lên khi Nhất Tiến đưa tay kéo cô ngồi xuốn bên cạnh anh thật nhanh, gương mặt anh nghiêm lại hỏi:

_ Nói tôi biế, YẾn Linh đâu?

Khả Doanh vẫn còn ngạc nhiên nên tròn xoe mắt nhìn Nhất Tiến. Gương mặt của anh sao càng nghiêm lại càng lộ nét đẹp trai vậy chứ? Đôi mày đậm càng tăng thêm nét nam tính, sống mũi cao thật, đôi môi không dày quá cũng chẳng mỏng, rất vừa vặn.

_ Cô làm gì nhìn tôi sững sờ vậy? --Nhất Tiến hơi nhướng mày--

Khả Doanh vùng ra khỏi cánh tay của anh rồi kéo lại chiếc váy đứng lên, đan hai cánh tay vào nhau, cô ngẩng mặt lên trời rồi trả lời tỉnh queo

_ TÔi nhìn anh hồi nào?

_ Cô...thôi chuyện đó tính sau, Yến Linh đâu?

_ Chị ấy đi đâu là quyền chị ấy, liên can gì tới anh hả?

_ Tôi có thể sẽ là chồng sắp cưới của Yến Linh, cô lại lấy quyền gì cấm tôi không được hỏi về vợ sắp cưới của mình? Còn nữa, bác Trần có biết là cô ở trên máy bay không?

_ Haha! Chuyện đó thì anh càng khong cần biết.

Nhất Tiến lắc đầu, anh bực mình cúi xuống lấy chiéc áo khoác vác lên vai rồi bỏ đi, toan lên khoan máy bay chính. Khả Doanh như biết chuyện, cô đi vọi theo anh, lấy bàn tay nhỏ bé kéo cánh tay của Nhất Tiến rồi nói

_ Anh định làm gì? Lên khoan máy bay để quay về địa điểm cũ à?

Nhất Tiến mỉm cười nhẹ

_ Cô cũng thông minh lắm! Nhưng lại ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể qua mặt tôi

_ ANh đứng lại đó, không được đi đâu hết.

_ Cô mắc cười quá, người tôi muốn đi để làm quen thêm khong phải là cô, mà là cô chủ của cô, okay. Mọi chuyện không thể để cho quá trễ, phải giải quyết ngay thôi.

_ Anh không được cho máy bay quay lại, nếu không anh sẽ hối hận.

_ Hối hận? Haha

Nhất Tiến bật cười rồi tiếp:

_ Cô sẽ giết tôi chắc. Tôi cứ đi thì sao? --Nhất Tiến quay lưng tiếp bước đi--

_ ĐỨNG LẠI ĐÓ!

Nhất Tiến thở ra hơi nặng nề, đã cố nhường nhịn không cho cô ta một trận cái tội tráo đổi người rồi mà còn ra lệnh cho mình nữa. Nhất Tiến thầm nghĩ. Anh nắm một tay chặt rồi quay lại...

_ Cô muốn...

Nhất Tiến im bặt..đôi môi của Khả Doanh đang đặt thật chặt trên môi anh. Trong giây phút đó, mọi thứ ngưng động. Anh chẳng hiểu sao mình lại không có sức để đẩy cô ra, đôi môi của cô ấy thật mềm mọng khiến anh không nở lòng đẩy mạnh cái thân người nhỏ bé của Khả Doanh!

Khả Doanh cười thầm trong bụng, cô nhẹ đảy anh ra rồi nhìn sâu vào mắt Nhất Tiến:

_ Bởi vì tôi thích anh, tôi sẽ không để cho anh trở về để giành trọn trái tim của chị Yến LInh.

Đưa một tay lên chùi ngang môi mình, Nhất Tiến tức giận

_ Cô có biết cô vừa làm gì không?

_ Biết chứ, chỉ là kiss thôi mà, có gì đặc biệt đâu.

_ Đặc biệt ở chỗ là hai người không yêu nhau, tại sao lại kiss nhau?

Khả Doanh ngồi xuống chiếc ghế đệm gần đó rồi tréo hai chân với nhau, cô nhìn anh hỏi một cách bình thản:

_ Vậy tôi có hai câu hỏi, thứ nhất tại sao anh không đẩy tôi ra khi tôi kiss anh? Thứ hai anh có thật sự yêu chị Yến linh hay anh có tìm hiểu về quá khứ của chị chưa? Nếu anh thật sự chưa hiểu gì về chị ấy, vậy tại sao lại khăng khăng mình là chồng chưa cưới?

Nhất Tiến cho hai tay vào túi, lắng nghe những câu hỏi của Khả Doanh rồi lần lượt trả lời:

_ Tôi không đẩy cô ra là vì thương hại cho cô thoi, nếu đẩy mạnh ra không phải cô sẽ bị quê sao? Còn để tìm hiểu thêm Yến Linh nên tôi mói đồng ý đi chuyến đi này, nhưng bị cô phá huỷ hết rồi đó, thiệt quá đáng! Đến lúc nào đó, tôi sẽ bắt cô trả giá cho chuyện này.

_ Haha, nghe y như cổ tích vậy, trả giá cho việc làm. Haha.

_ Thôi được, dù sao bây giờ cũng không thể quay lại, sau khi tới Paris, tôi sẽ đăng ký ngày về ngay. Cô đừng có ở đó mà giở trò gì nữa đó. Nếu không đừng trách tôi không nương tay.

__________________________________________________ ______________________

Yến Linh kéo lại chiếc khăn choàng ngang cổ mình. Đôi mắt buồn của cô đang hướng ra cái cửa sổ nhỏ bé của máy bay. Bầu trời trong xanh quá, những áng mây trắng đang đều đặn trôi nhẹ nhàng ngang trời. CÔ thấy lòng mình lạnh buốt, không ngờ cô lại đồng ý trò chơi khá mạo hiểm này của Khả Doanh. Tráo đổi chuyến đi, để cho Nhất Tiến phải lên máy bay với KHả doanh, cô thầm mong anh đừng trách cũng như mong gia đình bác Lâm hiểu cho nỗi đau trong lòng cô.

Chính Yến linh cũng không chắc sau này tương lai sẽ đưa cô về đâu, có tìm được Mạch tường ở biển người mênh mong không? Dù cho tìm ra, anh có còn nhớ hay yêu cô nữa không? Nghĩ tới đó, Yến Linh lại không thể ngăn dòng lệ tưởng như đã khô lăn dài trên gò má thon.

_ Khăn giấy đây, cô không sao chứ?

Yến Linh ngạc nhiên quay qua nhìn người thanh niên bên cạnh mình. Nét mặt thân thiện của anh cho Yến linh cảm giác yên tâm. Đôi mắt đen sâu của anh cho cô cảm giác ấm cúng. Sao anh ta lại mang trên người những nét của Mạch Tường chứ?

Đưa tay cầm lấy khăn giấy từ tay anh chàng, YẾn linh gật đầu mỉm cười

_ Tôi không sao, cám ơn anh!

_ Cô cũng sang Mỹ à?

_ Chỉ hai tuần thôi

_ Oh I see

( Còn tiếp)

gooddythin_nd1996
13-02-2009, 10:44 PM
hé hé, chôm được con tem rồi:so_funny:
Vui quá là vui,
mà có lẽ về sau Nhất Tiến và Khả Doanh sẽ thành 1 cặp,
còn Yến Linh và anh chàng hơi giống Mạch Tường sẽ là 1 cặp.
Mà tớ nghi lắm nhá, có khi anh chàng đó là Mạch Tường thì sao
Ủng hộ

tecktonick
14-02-2009, 12:29 AM
tiếp đi đang hya mừ cụt kạ hứng ss nhanh naz em đợi

UsA lEmOn
14-02-2009, 03:16 AM
chÀi aj ngƯng nữa zòy--""""" pOst tjp' mau mau nhÓa tg
thjx KD nhắm :X

**Hiểu_Quyên**
18-02-2009, 09:11 PM
_ Anh ở Mỹ sao?

Người thanh niên mỉm cười, Yến Linh để tới cái hình sâm một dãy ba ngôi sao màu xanh phía sau tai trái của anh. Chẳng hiểu sao cô lại để ý đến cái hình sâm đó nữa, nó có nét đặc biệt khiến ánh mắt cô không thể rời nó được. Đang ngẩn ngơ nhìn cái hình sâm, Yến Linh giật mình khi người thanh niên chìa một bàn tay ra trước rồi nói:

_ Tôi là Vũ Minh, còn cô?

Yến Linh chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra, bắt tay vói anh rồi từ tốn trả lời

_ Rất hân hạnh biết anh, tôi là Yến Linh

_ Cái tên nghe dễ thương lắm!--Vũ Minh gật gù khen--

Ngượng ngùng, Yến Linh khẽ quay mặt sang chỗ khác. Đây có thể nói là rất giống với lần đầu mà Yến Linh gặp mạch Tường. Họ cũng gặp nhau trên chuyến bay lần đầu tiên hai công ty ký hợp đồng chung với nhau. Sự lôi cuốn đầu tiên về Mạch Tường là vì anh ta có nụ cười rất thân thiện. Ban đầu, Yến Linh là người thích Mạch Tường trước, nhưng vì hay mắc cỡ nên cô không dám ngỏ lời thích anh cho đến khi buổi tối sinh nhật của Mạch Tường, anh lại chính là người ra lời trước. Chỉ đợi có giây phút đó, Yến linh lập tức đồng ý làm bạn gái của mạch Tường ngay. Cho đến khi công ty của ba anh ấy xảy ra chuyện...
Chẳng hiểu sao, Yến Linh lại có cảm giác quen thuộc với Vũ Minh....Thật ra anh ta là ai?..

_______________________ Sân bay tại France___________________________________

_ Nè, anh làm gì mà đi nhanh vậy? Tôi là con gái đó, ít nhất cũng khiêng đồ phụ tôi chứ!

Nhất Tiến nhắm chặt đôi mắt lại ngăn cơn tức giận, anh dừng chân tại chỗ rồi cố nén không để mình mất phong độ một người đàn ông. Anh quay lại tới chỗ của Khả Doanh rồi hỏi:

_ Cô làm gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Còn nữa, giả làm Yến linh thôi, có cần đem tới 4 cái va li áo quần to vậy không? Không phải chị Thuý đang giúp cô đẩy ba cái va li ròi sao? Phải tự mình đẩy một cái mà la om sòm.

Khả Doanh vừa thở dốc, vừa đặt cái giỏ sách xuống đất. Cô thả tay khỏi cái xe đẩy va li rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhất Tiến.." Hắn ăn cái quái gì mà cao vậy?" Cô thầm nghĩ

_ Anh không ga-lăng thì từ đầu tôi thấy được, nhưng lấy quyền gì nạt toi lớn vậy hả?

_ CÔ...Cô là người làm thì bị chủ la hoài, đâu phải lần đầu. Làm gì xúc động mạnh vậy? Tôi phải mua vé về ngay lập tức, không thể nào chịu cô them phút nào nữa.

_ Xí, làm như nhìn anh tôi khoái lắm vậy, mặt mày nhăn nhó như khỉ vậy

_ Còn cô thì sao? La om sòm như mấy bà bán chợ, tốt lắm sao?

ANh quản lý của Nhất Tiến vội đưa hai tay ra phía trước giữa hai người rồi ôn tồn:

_ Cậu chủ, cô Khả Doanh. Tôi xin can! Dù sao thì cũng không đủ thời gian nếu cậu chủ muốn về trong chuyến bay kế tiếp. Mời cậu đi check-in. Còn cô Khả Doanh, xin hỏi cô có muốn về....

_ Tôi về hay không liên can gì tới anh?--Khả Doanh nạt lại tên quản lý rồi quay qua nói nhỏ vào tai chị Thuý gì đó rồi quay lưng bỏ đi cùng chị ta, thẳng hướng ra cổng sân bay--

Nhất Tiến nhìn theo Khả Doanh, cô ta đúng là một cô gái quái lạ. Người làm mà đanh đá vậy thì anh thấy lần đầu. Sao cô ta có thể phút trước kiss anh rồi phút sau cãi nhau như chó với mèo với anh vậy chứ?
Khả Doanh đã thay ra bộ đồ đầm để giả cho giống yến linh, trên người cô ta bây giờ là quần jeans ống bo ôm gọn lấy người cô, áo thun trắng đơn giản và đôi giày Converse. Nhìn cô ta, Nhất Tiến lại thấy giống một cô gái "bụi đời" vậy.

_ Khoan đã, cô ta vừa đi đâu vậy?--Nhất Tiến bỗng quay qua hỏi tên quản lý bên cạnh, còn đang sững sờ nhìn theo KHả Doanh--

Tên kia lập tức cúi đầu trả lời

_ Dạ cậu chủ, cô KHả Doanh vừa cùng chị Thuý quản gia đi rồi ạ.

_ THì ai chẳng biết cô ấy đi, nhưng đi đâu mới được

_ Dạ, tôi không nhìn thấy rõ nhưng chỉ biết là đi ra khỏi cổng sân bay và quẹo trái rồi.

_ TRỜI! CÔ ta mà mất tích một cái là chết tôi ngay, cô ấy là người làm mà yến linh thích nhất. Đuổi theo mau!

_ Ơ...nhưng cậu chủ có check-in không?

_ Check-in gì nữa, đi theo tôi! Sao cô ta cứ phải giở đủ trò vậy chứ?

Nhất Tiến vội tién bước đi theo hướng Khả Doanh đi, vừa ra tới nơi, anh nhìn xung quanh. Ủa? sao mới ra tới thôi mà cô ta biến mất nhanh vậy chứ? Nhìn xung quanh, anh dậm chân rồi nhăn mặt rút điện thoại trong túi ra định gọi cho số của Yến linh.

_ Nè! Anh "khỉ già"!

Nhất Tiến ngẩng lên từ phone của mình..Khả Doanh đang nhe hàm răng trắng cười tươi từ trong chiếc xe màu đen mà gia đình nhà họ Trần đã chuẩn bị từ trước, tốt yếu là định đón Nhất Tiến và Yến Linh. Anh ngẩn người ra, cô ta vừa gọi anh là gì?

KHả Doanh lắc đầu khi thấy Nhất Tiến như ngẩng người ra nhìn cô chằm chằm, cô bước ra khỏi xe rồi chạy tới gần anh. Đưa tay đánh lên vai anh, cô hỏi:

_ Anh làm gì mà đứng đó ngẩng người ra như người bị giật điện vậy? Lên xe đi!

Nhất Tiến cho phone vào túi rồi nghiến răng:

_ Không phải tôi đã nói là cô đừng giở trò nữa còn gì? Bây giờ tôi phải đi vào check-in để đi về, còn cô có về hay không, tôi không lo nữa.

_ Anh..anh làm gì lớn tiếng vậy chứ? Hu hu..anh ăn hiếp tôi!

_ Cô, cô khóc à?--Nhất Tiến hơi hoảng--

_ Hù, doạ anh thôi! Khóc vì anh à, đáng sao? Okay thôi, nhưng mà nói trước nha, nếu về tới nơi mà chị Yến Linh hỏi về tôi thì cứ nói tôi bị bắt cóc qua Afghanistan rồi okay, Bye!

Dứt lời, Khả Doanh quay lưng lại, đan hai tay vào nhau rồi đong đưa thong thả đi trở ngược lại xe. MIệng cô vẫn tủm tỉm cười, cô biết chắc thế nào tên ngốc kia cũng phải miễn cưỡng ở lại Pháp thôi. Sao cũng được, cô phải giữ chân hắn. Vì hai tùan này, Yến Linh cần để tìm ra Mạch Tường để giáp mặt nói ra hết tình cảm của mình!

_ Cô giỏi lắm! --Nhât Tiến lầm bầm--

Anh quay qua nói vào tai của anh quản lý rồi bước theo KHả Doanh. Dừng lại trước cửa xe, Khả Doanh giả vờ ngạc nhiên

_ Ủa? Có người lúc nãy cương quyết là phải đi về mà? Yên chí đi, tôi không cấm đâu!

Đẩy Khả Doanh ra, anh chui vào xe. Nhất Tiến cố lơ đi những gì Khả Doanh nói, tránh để anh nỗi nóng quá rồi bỏ đi. Nhưng nhìn gương mặt cười đạo mạo của Khả Doanh, anh thật chẳng chịu được. Nhưng anh cần phải giả bộ hoà để tìm hiểu nguyên nhân, cái lý do vì sao Khả Doanh lại là người thế thân cho Yến linh trong lần đi Pháp này.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

Yến linh kéo duy một cái va-li màu hồng sau lưng, trên người cô là chiếc váy đen và đôi giày cao gót cùng màu. Vừa ra tới cửa sân bay Los Angeles, Yến linh khẽ rùng mình. Thì ra là bên Mỹ, trời đang mưa nên không khí lạnh khác thường. Cô khong biết nên mặc chiếc váy khá mỏng. Đưa tay kéo lại chiếc áo khoác mỏng manh, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Sân bay ở Mỹ lớn thật, đây là lần thứ ba cô tới Mỹ nhưng vẫn không khỏi trầm trồ nhìn cái vẻ náo nhiệt và rộng lớn tại đây.

Lục túi lấy tờ giấy có viết địa chỉ nhà mà ông Trần đã mua cho Khả Doanh, định là khi qua học ở đây, Khả Doanh có thể ở đó.

....6578 Encinita Ave
Eaglerock, California 91760....

Ây da! Đường gì mà lạ hoắc, Yến linh chưa tới đường này lần nào, không phải căn nhà lần trước ba cô mua là nằm trên đường Liz Eniz sao? Thật là...Nhẹ thở dài, YẾn LInh chợt sực nhớ tới cô Tố Hồng, em của ba!

Lấy điên thoại ra, YẾn linh bấm ngay số của dì. Sau hai tiếng chuông, tiếng người con gái khá dịu dàng vang lên:

_ Hello? Can I help you?

_ Dì hồng hả?

_ Ai vậy?

_ Yến Linh đây!

_ Chị Yến Linh, em là Nguyện Nhi nè

Nguyệt Nhi là cô con gái duy nhất của dì Tố HỒng! Cô bé năm nay vừa tròn 16 tuổi, lần trước qua mỹ thăm dì, Yến Linh nhó lại Nguyệt Nhi lúc đó chỉ mới có 12 tuổi. 4 năm trôi qua nhanh thật!

_ Nguyệt nhi? Wow, lâu quá mới gặp. CHị mới tới Mỹ đây, em nói dì tới đón được không?

_ Mà em nghe chú Vinh nói là chị Khả Doanh qua mà, sao chị lại qua?

_ Chuyện dài dòng lắm, khi nào về nhà chị sẽ kể cho em nghe, okay?

_ Okay, be right there. Wait ok!

_ Uhm

( Còn tiếp)

misamila
19-02-2009, 01:11 AM
xé temmmmmmm. nhanh post tiep nha tg

0_ophuonglipls0_o
19-02-2009, 02:23 AM
ss Ơi em ĐỔi nick rỒi nhÁ nick tecktonick Í bÂy h lÀ nick nÀy ss viẾt tiẾp chuyỆn Đi hay thẾ

josephjne
19-02-2009, 06:52 AM
èo, hơi ít nhở nhưng mà cũng... tạm cvhp nhận vậy heheee

ilovefood1987
19-02-2009, 08:47 AM
Cái chiện nì dễ xương ghê! Mình chờ chap típ của bạn đó!

**Hiểu_Quyên**
19-02-2009, 11:06 PM
Chapter 3:

KHả Doanh ồ lên khi bước chân ra khỏi xe limo dài của nhà mình..Trước mặt cô là khách sạn "Byblos Saint-Tropez" khá nổi tiếng của Pháp. Ngắm nhìn nó, cô thấy như mình vừa bước ra từ mơ. Những dãy đèn chạy dài mấy tầng lầu cao vút về đêm, bãi đậu xe rộng như đường vào thiên cung. Dọc nguyên con đường tới cửa vào chánh điện của khách sạn là những hàng cây cao vút và xanh thẳm.

_ Cô chủ à, còn giỏ sách của cô chủ! --Chị Thuý nhắc khẽ khi thấy KHả Doanh toan bước thẳng vào khách sạn--

_ OH, tôi quên!--Khả Doanh cười tươi rồi cầm lấy giỏ sách từ tay chị thuý và đeo lên người--

Một người đàn ông người pháp tiến lại gần nói gì đó mà KHả Doanh chẳng hiểu với Nhất Tiến. Khả doanh hơi ngạc nhiên khi vốn tiếng pháp của Nhất Tiến siêu thật. Anh ta nói như gió, không vấp tiếng nào cũng như không quên chữ nào. Khả Doanh dành chút thời gian để nhìn Nhất Tiến. Anh ta có gì đâu mà ba lại muốn chị yến Linh phải dựa cả cuộc đời vào chứ?

NƯớc da hơi ngăm của NHẤt Tiến là điểm khiến KHả Doanh thích nhất...trong một lần nói chuyện với Yến Linh, Khả Doanh từng nói, nếu mọt ngày nào cô gặp người con trai mình thích, người ấy phải có làn da hơi ngăm, không được trắng như công tử bột cũng không đen như người lọ nghẹ. NHẤt Tiến quả thật rất cao...khiến Khả Doanh liên tưởng tới Mạch Tường, lúc trước Khả Doanh từng nghĩ Mạch Tường là người đàn ông cao nhất mà cô từng gặp nhưng bây giờ thì tên "khỉ già" giành cái giải thưởng người cao mà Khả Doanh ban cho Mạch Tường rồi!...

Mạch Tường bắt tay với người nhân viên khách sạn pháp rồi quay qua nhìn Khả Doanh. "Cô ta bị gì mà nhìn mình chằm chằm vậy kà?"

_ Nè, cô không sao chứ? Mấy phút trước tôi còn tưởng cô bị thôi miên đó

KHả Doanh xòa cười

_ Haha, thôi miên gì mà thôi miên. Đang chiêm ngưỡng nhan sắc của khách sạn thôi

ANh quản lý của Nhất Tiến bỗng thốt lời

_ Tôi còn tưởng cô ngắm cậu chủ nãy giờ...Xin lỗi, tôi lỡ lời.--Anh ta vội đưa tay bụm miệng khi nhận được ánh mắt cay nghiệt từ KHả doanh và cả nhất tiến--

Khả Doanh không thèm nhìn Nhất Tiến..cô bỏ đi ngoay ngoắt vào tới ngay bàn tiếp tân của khách sạn. Tất nhiên là không biết tiếng pháp, KHả doanh đành cho võ tiếng anh vốn có của mình học từ người thầy riêng mà ba cô cho tới nhà dạy mỗi tuần:

_ Bonjour! I don't speak French so..anyway, I want to ask if you have my room ready?

CÔ tiếp viên xinh đẹp người pháp nở nụ cười lịch sự nhất rồi hỏi:

_ Can I have your name and ID please?

Khả Doanh chợt giật mình sực nhớ rằng người đi Pháp lần này không phải là cô mà là Yến linh. Tất nhiên ba cô đã đặt phòng dưới tên Nhất Tiến và Yến Linh rồi. DÙ cho có đưa ID ra thì họ cũng sẽ không cho nhận phòng. Đưa tay ra dấu cho cô tiép viên, Khả Doanh quay qua Nhất tiến.

_ Uh..hm...tôi..

_ THế nào? Sao không lấy phòng đi?

_ Tôi...tôi không có tên trong danh sách hẹn đặt phòng.

_ À à, thiệt hay quá mà, vậy thì thôi. Ở ngoài đường vậy.

Dứt lời, Nhất Tiến lơ đẹp Khả Doanh. Anh tiến tới bàn tiếp tân, chìa ID và nhận lấy chìa khoá phòng một cách suông sẻ. Anh liếc qua Khả Doanh với gương mặt bắt đầu méo mó với ánh mắt đùng đùng "sát khí" bên cạnh mình, chẳng hiểu sao anh lại bật cười.

_ Sao lại mặt mày méo mó thế hả? LÀ cô kêu tôi ở lại mà, vậy chịu khó kiếm chỗ mà ở đi, okay! Hẹn gặp lại!

NHẤt Tiến thong thả cùng anh quản lý thẳng hướng vào thang máy, để lại Khả Doanh ngồi sụp xuống chiếc ghế salon cạnh bên rồi suy nghĩ. Nhìn nét mặt trở nên lo âu của chị THuý, Khả Doanh gượng cười

_ Chị Thuý à, tôi sẽ nghĩ cách! Chị đừng lo quá.

Chị Thuý miệng cười nhưng lòng như tơ vò, chị ta lo sợ một phần là không có chỗ ở nhưng lo nhiều hơn cả là cho cô chủ. Đến tận bay giờ, cậu Lâm vẫn không biết cô ta là cô chủ nhỏ của nhà họ Trần. Và đến bây giờ, cậu ta vẫn đối xử với Khả Doanh như một người làm, khong hơn không bớt!

Đang thẩn thờ suy nghĩ, chị Thuý la hoảng lên khi Khả Doanh ngã sầm xuống đật bất động. Cô chủ sao thế này? Chị THuý vội la lớn "Help, help" rồi ngồi xuống lay gọi cô chủ:

_ Cô chủ ơi, cô chủ ơi! CÔ sao vậy? CÔ đừng dọa tôi mà, sao khổ thế này. Từ đầu cô đừng nghĩ ra cách này thì hay lắm rồi, bây giờ mình tôi biết xoay trở sao đây.

Vừa nghe tiếng la của chị Thuý, khách sạn đã cho toàn bộ nhân viên đến cấp cứu cho Khả Doanh. Người thì đỡ cô lên, người thì lay cho cô tỉnh, người gọi cấp cứu....

Và nửa tiếng sau, chị Thuý thấy mình đang ngồi trong phòng dưỡng bệnh tại bệnh viện của bệnh nhân. Trên giường là Khả Doanh, cô cố nhắm ghì đôi mắt đợi cho bác sĩ và mấy cô y tá ra khỏi phòng rồi ngồi phóng dậy khiến chị thuý gần ngả ngữa ra sau.

_ Ơ...cô chủ..cô chủ..

_ Haha, chị làm gì mà sợ hãi vậy? Tôi bình thường thôi

_ Nhưng...nhưng lúc nãy.

Khả Doanh đẩy nhẹ tấm chăn trên người ra rồi bước xuống giường. Cô quay mặt đối diện với chị Thuý rồi ôn tồn

_ Xin lỗi chị, đáng ra tôi không nên bày ra cái trò tráo đổi này. Bây giờ lại phải bắt chị khổ theo tôi

_ Cô chủ đừng nói vậy, tôi làm sao dám than phiền gì chứ. Đi theo chăm sóc cho cô chủ, tôi mừng lắm rồi

_ Mà chị yên chí đi, tôi phải để tên kia một trận khiếp vía đã chứ, với lại chị Yến Linh cần thời gian hai tuần này lắm.

_ Cô chủ yên tâm, dù thế nào thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô chủ.

_ Hì hì, chị đúng là tốt với tôi thật.

_ Cô chủ dự định thế nào?

_ Sau hai tuần, tôi sẽ về!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

Vũ Minh thở dài ngồi chờ thằng bạn thân tới đón. Đã hai tiếng đồng hồ rồi, nó làm cái quái gì vậy chứ? Trong lúc chờ đợi, anh để mắt xung quanh, tìm kiếm xem cô gái ngồi cạnh mình lúc nãy đang ở đâu. Cô ta đẹp thật, làn da trắng mượt, không phấn son nhiều nhưng cái vẻ đẹp thuỳ mị đó như muốn hớp hồn anh.

Không để phụ lòng anh tìm kiếm lâu, ông trời đã để anh tìm ra cô ta nhanh chóng. Yến Linh, đúng rồi là tên của cô ấy! Yến Linh đang đứng nghe điện thoại từ xa, cô ta đang vòng một tay ngang người để giữ ấm. Mái tóc dài dài bay lên khi một cơn gió luồn nhẹ ngang..KHông suy nghĩ thêm, Vũ Minh kéo va li theo mình tiến thẳng tới chỗ Yến Linh đứng.

_ Ủa? Sao trùng hợp vậy?--Vũ Minh giả vờ như đây là sự trùng hợp thật sự khi Yến Linh bỏ điện thoại xuống và thấy anh--

Yến Linh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng đôi môi mọng đang run bần bật vẫn cố nở nụ cười trả

_ Hi! Tôi cứ tưởng anh đã rời khỏi

_ À, tôi phải chờ thằng bạn thân tới đón. Còn cô? Cũng hai tiếng rồi, cô vẫn chưa có người tới đó à?

_ Thật ra tôi qua Mỹ hơi gấp nên chưa kịp thông báo cho người nhà, bây giờ mới gọi nên họ chuẩn bị hơi lâu

_ Oh vậy à, còn thằng bạn tôi, chắc giờ này đang cặp kè với cô nào rồi...AH! Mới nhắc nó tới rồi. Thiệt là...

----Yến LInh chưa kịp cười chào người bạn của Vũ Minh thì cô đã sững người...Mạch Tường...Mạch tường đây sao?....Vẫn dáng người ấy, vẫn đôi mắt, nụ cười...Vẫn con người ấy nhưng sao giờ lại xuất hiện thêm người con gái nào đó đang khép nép bên cạnh anh...----

( Còn tiếp)

misamila
20-02-2009, 03:23 AM
ojjjjjjjj ngaj wa!!!!!!!!!!!!! minh cu ăn tem hoai .kakaka

josephjne
20-02-2009, 04:09 AM
hjz vuột mất cái tem... tiếc hùi hụi luôn :( chap hay quá ^0^

ilovefood1987
20-02-2009, 06:06 AM
Mình mới đăng ký làm thành viên nên có nhiều điều ko hiểu cho lắm. Mình thấy thắc mắc tại sao mấy bạn cứ thi nhau tranh bóc tem hoài vây? Mà thế nào là bóc tem? Thông cảm cho cái sự dốt đặc của mình nhé!

lovelygjrl
20-02-2009, 06:29 AM
hix, đang hay mà tự nhiên... hết mất
mau post típ đi t/g ui


Mình mới đăng ký làm thành viên nên có nhiều điều ko hiểu cho lắm. Mình thấy thắc mắc tại sao mấy bạn cứ thi nhau tranh bóc tem hoài vây? Mà thế nào là bóc tem? Thông cảm cho cái sự dốt đặc của mình nhé!

để mình trả lời hộ cho nhé, thật ra lúc đầu mình cũng hok bjk, theo mình thôi à, bóc tem là ng` comment cho chap truyện mới dc post, nào là bóc, là xé, là giật, ui, tùm lum, đã hỉu sơ sơ chưa???

0_ophuonglipls0_o
22-02-2009, 08:57 AM
lÂu thẾ nÀy mÀ chƯa post chuyÊn......p/s: Ko ai cm cho ss ak em phẢi sang trang 4 mỚi thẤy bÀi cỦa ss ĐẤy a.............cỐ lÊn post Đi ss em cho kẸo mÀ

kero&yue
23-02-2009, 12:07 AM
hiz. nhanh nhanh đi nà

đọc hok đã j hết trơn

nhanh nhanh nhá để Yue cho kẹo nà.....

misamila
24-02-2009, 05:54 AM
lau the.......................??????????????????????ta c gia oiiiiiiiii

**Hiểu_Quyên**
24-02-2009, 08:07 PM
Trong giây phút đó, Yến Linh chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải nói gì với Mạch Tường. Anh là lý do vì sao cô lại lặng lội qua Mỹ, bây giờ cô mới thấy những gì ba mình nói lúc trước không phải là không đúng. Nắm thật chặt lấy cai quai của va-li, Yến Linh cố tựa vào nó để khỏi quỵ xuống, bởi vì cô có cảm giác, mình có thể ngã..bất cứ lúc nào...ngã vì Mạch Tường..vì tình yêu mong manh...

_ Mạch Tường, anh quen cô ấy hả? --Cô gái với mái tóc ngang vai, không mấy xinh nếu đem đi so sánh với Yến Linh, cất tiếng hỏi

Mạch Tường bỏ cánh tay mình ra khỏi bờ vai của cô ta rồi gượng trả lời

_ Là một người quen cũ.

Yến Linh càng nghe lòng mình băng giá với câu trả lời của Mạch Tường. Anh ta coi cô là ai? Là một người quencũ? Là một người quen cũ đã vì anh ta mà đau lòng một năm trời sao?

Cố cất tiếng nhưng một hồi sau, YẾn Linh mới có thể mở lời

_ Anh coi em là gì?--Yến Linh tiến lại gần Mạch Tường, mắt cô đỏ dần...

Mạch Tường nhìn Yến Linh, anh nghe lòng mình đau nhói. Làm sao anh có thể nói cho cô biết bí mật của mình? Cái bí mật nếu kia nếu bật mí thì có thể anh sẽ không thể nào thành công với kế hoạch của mình được. Mặc dù cái kế hoạch đó bây giờ đã bị đổ vỡ phần nào khi có sự xuất hiện của Yến Linh tại đây.

_ Một câu chuyện đã có hồi kết thúc.

Dứt lời, Mạch Tường nắm lấy bàn tay của cô gái kia rồi quay qua nói nhỏ vào tai Vũ Minh điều gì đó...và quay gót hướng ra cổng ngoài.

Nhìn gương mặt hụt hỡn của Yến Linh, Vũ minh khẽ suy nghĩ. Lúc nãy trên máy bay, YẾn Linh nói là muốn qua Mỹ tìm ai đó, không lẽ là Mạch Tường? Giữa họ có chuyện gì xảy ra sao? DÙ sao thì thái độ của Mạch tường cũng không thể nào chấp nhận được.

_ Cô không sao chứ? --Một lần nữa, VŨ minh đưa miếng khăn giấy cho Yến Linh--

Yến Linh không thể nào trả lời được, ngồi thụp xuống hàng ghế để chờ hành khách. Những giọt nước mặt vẫn đua nhau tuôn chảy, bỗng chốc Vũ Minh không còn thấy trước mặt mình là một yến linh dịu dàng xinh đẹp nữa mà bây giờ là một cô gái với trái tim vỡ nát. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại rất, rất muốn ngồi bên cạnh, ôm lấy bờ vai kia của cô để an ủi. Mặc dù muốn thế, nhưng vì mới gặp nhau, lễ nghĩa rất quan trọng. Vũ minh chỉ biết đứng đó, nhìn Yến linh rơi lệ nhưng bất lực chẳng làm được gì.

__________________________________________________ _______________________________

_ Chị Thuý, khả DOanh đâu?

Chị Thuý với gương mặt vừa lo sợ, vừa mừng rỡ đứng lên vội khi Nhất tiến chạy tới gần và chụp vai chị hỏi một cách lo lắng.

_ Dạ...dạ..cậu đừng lắc mạnh quá, tôi không trả lời được.

Nhất tiến ngượng ngạo bỏ hai tay ra khỏi vai chị Thuý rồi lấy lại gương mặt lạnh lùng lúc trước của mình.

_ Cô nhóc phá rối sao rồi? Mới biểu tự tìm chỗ ở mà đã ngã đùng ra bất động đến nỗi phải đưa vào đây à?

Chị THuý đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi từ tốn trả lời

_ Cậu hiểu lầm rồi, tại cô Khả Doanh không có mang theo tiền. Vì tráo đổi với cô Yến linh nên ông chủ đã chuyển hết tiền cho chuyến đi này vào ngân khoảng của cô Yến Linh rồi. Cô Khả Doanh cứ đinh ninh cậu sẽ trả tiền thuê phòng

_ Ha! Tôi mà trả tiền cho cô ta sao? Làm phiền tôi thế này thì vào bệnh viện đáng đời, chẳng hiểu sao tôi lại vác thân tới đây nữa.

Anh quản lý viên riêng của Nhất tiến vội lên tiếng: ( một cách không suy nghĩ)

_ Tôi thấy lúc nãy cậu cũng khẩn trương lắm mà

_ Anh...--Nhất tiến trợn mắt nhìn anh quản lý rồi quay qua hỏi chị thuý--

_ Bây giờ cô ta sao rồi? Nếu cô ta có mệnh hệ gì thì mệt tôi phải giải thích với Yến Linh

CHị Thuý chỉ tay vào phòng sau lưng chị rồi đề nghị

_ Hay là cậu cứ vào thăm cô Khả Doanh đi, xem cô ấy sao rồi. Nãy giờ tôi cũng chưa dám vào, sợ thấy cô ấy bị làm sao

Nhất tiến kéo lại chiếc áo khoác của mình rồi vào trong, ngập ngừng một lúc, anh đẩy cửa bước vào để lại chị thuý vói anh quản lý bên ngoài nhìn nhau một lúc rồi nhất trí là sẽ xuống căn-tin tìm gì đó ăn theo lời đề nghị của anh quản lý.

Vừa bước vào phòng, Nhất Tiến thấy Khả Doanh đang nằm trên giường bất động. Thở dài, lắc đầu, anh tiến lại gần bên giường rồi kéo chiếc ghế lại ngồi. Nhìn Khả Doanh, Nhất Tiến mới phát hiện thì ra lông mi cô ta dài thật, làn da lại trắng như vỏ trứng. Một lúc sau, anh đưa tay ra lắc nhẹ vai cô rồi nói

_ Nè, định giả bộ bệnh để chọc tôi à? Dậy đi, sức chịu đựng của tôi có hạn đó

thấy KHả Doanh không hồi âm, anh đưa chân đá cái chân giường rồi tiếp

_ Tôi đếm từ 1 tới 3, nếu cô khong mở mắt tôi sẽ...sẽ...làm gì với cô đó. Cô cũng biết tôi nói là làm đó.

---1---2---3---

_ Cô làm cái quái gì vậy chứ? Trả lời tôi đi chứ? Xỉu thôi mà, đâu phải gì đâu mà xỉu lâu vậy chứ? Từ lúc người ta báo cho tôi biết cô xỉu tới giờ cũng được 3 tiếng rồi, định ngủ luôn à? Tôi..tôi..nói rồi, bây giờ mà cô không mở mắt tôi sẽ...

Vừa đưa mặt tới gần Khả Doanh, anh đã bị cô cho một cái tát giáng trời. Nhất Tiến tức giận nhìn Khả Doah rồi nói

_ Tôi biết là cô giả vờ nhưng có cần đánh tôi mạnh vậy không?

_ Không phải anh chuẩn bị sàm sỡ với tôi đó sao?

_ Không phải là cô đang lừa dối tôi lần này đến lần khác còn gì?

_ Không phải anh ăn hiếp tôi trước hay sao bây giờ còn định sàm sỡ với tôi nữa,

_ Haha, tôi mà sàm sỡ với cô. CHo tôi ở chung phòng với cô 3 đêm liền, tôi cũng sẽ không đụng đến người cô một chút nữa đừng nói gì sàm sỡ, nhìn lại cô xem, có nét gì quyến rũ đâu?

_ Vậy sao? Còn cho tôi ở chung phòng với anh thì tôi sẽ xem anh như khỉ già và chui xuống giường trốn. Xí. Khỉ Già

_ Cô....Được thôi, vậy đừng trách nếu tôi la lên cho các bác sĩ lại xem một cô gái dối gian như cô, okay?

Cùng lúc đó, Khả Doanh giật mình khi nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Được cơ hội, Nhất Tiến nói lớn, mặc cho Khả Doanh đưa tay phẩy phẩy ra hiệu cho anh yên lặng:

_ Come here, hurry up. Someone is lying, she's perfectly fine and....

Chạy lại gần, Khả Doanh đưa tay bụm miệng của Nhất Tiến nhưng anh đưa tay vội đẩy cô ra rồi tiếp tục nói lớn. Bất đắc dĩ khi tiếng bước chân đã tới trước cửa. Cô đẩy Nhất Tiến xuống giường bệnh và đưa môi mình đặt lên môi anh.

Nhất Tiến không thể nào tin được...Cô ta thật quái lạ...sao lại có thể trong một ngày hôn anh hai lần chứ?

( Còn tiếp)

sayonara_010
24-02-2009, 08:47 PM
Truyện hay quá nhưng tác giả post nhanh lên được không, chờ đợi mòn mỏi lun >_<

misamila
24-02-2009, 09:36 PM
haha lai k nua kia........khóa mieng kieu do thi 100% la thanh cong oj nhi ?hhehe

gooddythin_nd1996
24-02-2009, 10:04 PM
hơ hơ,
trượt tem mất tiêu rồi, thôi kệ lần sau cố gắng vậy ^^
Mạch Tường thật là......đểu, tức thật:bicycle:
Vũ Minh có lẽ sẽ yêu Yến Linh phải ko nhỉ??
Đợi cháp mới nha ^^

UsA lEmOn
26-02-2009, 04:07 AM
hjzhjxx tg chơj english wài zj áC wOe' >"""""< đây dốt đặc cán maj kAj' môn anh nỳ đÓa T^T

josephjne
26-02-2009, 07:38 AM
heheee hay quá, hâm mộ tg ghê, tội cho Yến Linh quá hjz , sự thật phũ phàng

break_on_my_heart
26-02-2009, 07:53 AM
hô hô hô phải thông cảm cho Mạnh tường chứ. anh ấy đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó muh. chắc là sẽ giành lại yến Linh thôi. muh nếu định lập kế hoạch lấy lại gia sản , lừa dối Yến Linh thì cho xe cán nát ra , chó ăn thịt lun đi.
hehehe về phần Khả Doanh. chẹp , cô pe' nì thật lém lỉnh và......... chai mặt nhỉ. dám hôn người ta những 2 lần. thịt nà kinh khủng. cóa đứng im + biểu tui làm tui cũng hẻm dám. chẹp chẹp phải học hỏi , phải học hỏi. ^^

lovelymeo_1173
28-02-2009, 02:53 AM
Khả Doanh hình như ko quan trọng gì về ý nghĩa của nụ hôn thì phải. Nhưng cho dù có hôn anh ta, người tới trước cửa rối thì thế nào chả bị lộ

jenny1
21-03-2009, 03:06 AM
hay quạ Càng ngày càng gay cân. Khả Doanh có vẻ hợp với Nhất Tiện Còn Yến Linh thì với Vũ Minh Còn về Mạnh Tường ghét thật đấy dám làm Yến Linh đau lòng

UsA lEmOn
23-03-2009, 01:57 AM
lÂu wOa' zòy tg tjp' tjp' đj chứ >""""<

jindo07
23-03-2009, 02:09 AM
sao post it vậy t/g ui.
tui thành hươu cao cổ rùi.

misamila
23-03-2009, 05:37 AM
sao lau the? dang hay maaaa
lam on post tiep di chuuuu