_Luvin Yesterday_
05-02-2009, 02:31 PM
- Anh có người ấy rồi ạ?
Tôi quay sang em, nhìn lướt qua thật nhanh khuôn mặt thoáng nét bối rối và mới ửng thêm chút hồng.
- Ý em là người yêu anh?
- Không..! Là người anh yêu!
- Có gì khác nhau ư? Tôi mỉm nụ cười quen thuộc của mình, chợt hiểu ra vì sao em lại dùng từ “người ấy” để hỏi.
- Vâng, không phải ai cũng có thể khiến cho mình muốn được đeo nhẫn ngón áp út tay trái đúng không ạ!
- Ừ, em đúng rồi…Hình ảnh chiếc nhẫn của tôi hiện lên trong đầu, đã lâu rồi tôi không nghĩ tới nó, chỉ là đeo vào ngón tay một cách vô thức mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà.
Cuộc trò chuyện dường như lắng xuống ngay sau đó, tôi và em chỉ nói tiếp đôi ba điều chẳng đâu vào đâu. Nắng chiều xuyên qua vòm lá in bóng hai chúng tôi xuống con đường nhỏ, những viên gạch lát đã mòn đi nhiều bởi gót giày của ai trước đó. Tôi và em đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình mà không nói ra, cả hai người gần như im lặng cho đến lúc chia tay.
Chúng tôi quen nhau trong lớp vẽ, rồi thân nhau khi cả hai đều chọn con đường đi tắt qua công viên gần nhà em và trên đường về nhà tôi.Mỗi tuần hai ngày và bốn lần chúng tôi cùng nhau đi qua công viên đó, dần dần, cảnh vật trong công viên chẳng còn gì mới lạ để làm chuyện nói nữa, và cũng khó để cưỡng lại việc len lỏi vào sâu hơn cái thế giới bên trong của người đang đi bên cạnh mình, đọc được những dòng cảm xúc đang trôi trong suy nghĩ của em khiến tôi cảm thấy thích thú, và vẫn luôn như vậy cho đến khi em hỏi về chiếc nhẫn.
Lần gặp nhau sau đó, tôi tưởng chừng như đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi em nói về mưa và không nhắc tới chiếc nhẫn của tôi nữa
- Anh có thích mưa không?
- Trước thì có, giờ thì ghét!
- Ghét?
- Ừ ghét, vì nó toàn mưa vào những lúc anh đi đánh banh…
- Anh ngộ ghê, em thấy mưa đẹp lắm mà, mỗi cơn mưa là một bản nhạc khác nhau! Cảm xúc khác nhau.
- Rào rào chứ có gì hay đâu…
- Không phải! Anh nói thật đi. Em nhăn nhó nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi. Tôi bất giác ngạc nhiên trước thái độ đó, cảm thấy em đã nhìn được sâu hơn vào đôi mắt của mình.
- Mưa cô đơn lắm, cô đơn đến vô vọng, em nhìn những hạt mưa kia xem, chúng cứ rơi rơi trong gió, nhìn thấy nhau, vẫy gọi nhau, nhưng chúng có bao giờ chạm được vào nhau đâu. Ngừng rơi thì những hạt mưa đâu còn được gọi là những hạt mưa nữa đúng không? Sự tồn tại ngắn ngủi thế mà phải chịu nỗi đau tột cùng đến thế…
Tôi không hiểu điều gì đã khiến tôi nói ra những lời vừa xong, điều gì đã khiến tôi cúi xuống nhìn vào bàn tay trái mình, nhìn vào chiếc nhẫn. Và điều gì khiến em hỏi khi thấy tôi làm những động tác đó.
- Anh đeo nhẫn là vì anh đang yêu hay vì không còn muốn yêu nữa?
Tôi lặng đi trong phút chốc, nhận ra đã thua em trong trò chơi nắm bắt nội tâm của nhau, thú tiêu khiển mà tôi đã luôn thắng…
- Anh đã đi lạc đủ để cảm thấy sợ hãi không còn muốn ai chạm tay vào hồn mình nữa…Nhẫn là lá chắn bảo vệ anh.
- Em biết điều đó!
- Sao em có thể biết được..?
- Vì em cũng đã từng đeo một chiếc nhẫn như thế, và cũng ghét mưa giống như anh!
- Vậy sao em còn hỏi anh về mưa?
- Vì anh là người mang hồn của nước! Em cảm nhận được điều đó. Và em không muốn anh nghĩ mình là một hạt mưa và biến em thành một hạt mưa khác.
Một cơn gió thổi qua chỉ để nhắn rằng thời gian vẫn đang trôi, nắng đã tàn và những bóng đèn đường giờ chỉ còn sáng dần lên những đốm sáng thưa thớt. Em nắm lấy bàn tay tôi, chấm dứt khoảng lặng vô tận trước đó, nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn của tôi ra và thì thầm:
- Theo em nào!
Tôi đi theo em, và cứ theo em như vậy từ ngày hôm đó. Những cơn mưa vẫn mang đến nỗi cô đơn và đau khổ, nhưng có hai hạt mưa đã được gió mang quyện vào nhau.
Tôi quay sang em, nhìn lướt qua thật nhanh khuôn mặt thoáng nét bối rối và mới ửng thêm chút hồng.
- Ý em là người yêu anh?
- Không..! Là người anh yêu!
- Có gì khác nhau ư? Tôi mỉm nụ cười quen thuộc của mình, chợt hiểu ra vì sao em lại dùng từ “người ấy” để hỏi.
- Vâng, không phải ai cũng có thể khiến cho mình muốn được đeo nhẫn ngón áp út tay trái đúng không ạ!
- Ừ, em đúng rồi…Hình ảnh chiếc nhẫn của tôi hiện lên trong đầu, đã lâu rồi tôi không nghĩ tới nó, chỉ là đeo vào ngón tay một cách vô thức mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà.
Cuộc trò chuyện dường như lắng xuống ngay sau đó, tôi và em chỉ nói tiếp đôi ba điều chẳng đâu vào đâu. Nắng chiều xuyên qua vòm lá in bóng hai chúng tôi xuống con đường nhỏ, những viên gạch lát đã mòn đi nhiều bởi gót giày của ai trước đó. Tôi và em đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình mà không nói ra, cả hai người gần như im lặng cho đến lúc chia tay.
Chúng tôi quen nhau trong lớp vẽ, rồi thân nhau khi cả hai đều chọn con đường đi tắt qua công viên gần nhà em và trên đường về nhà tôi.Mỗi tuần hai ngày và bốn lần chúng tôi cùng nhau đi qua công viên đó, dần dần, cảnh vật trong công viên chẳng còn gì mới lạ để làm chuyện nói nữa, và cũng khó để cưỡng lại việc len lỏi vào sâu hơn cái thế giới bên trong của người đang đi bên cạnh mình, đọc được những dòng cảm xúc đang trôi trong suy nghĩ của em khiến tôi cảm thấy thích thú, và vẫn luôn như vậy cho đến khi em hỏi về chiếc nhẫn.
Lần gặp nhau sau đó, tôi tưởng chừng như đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi em nói về mưa và không nhắc tới chiếc nhẫn của tôi nữa
- Anh có thích mưa không?
- Trước thì có, giờ thì ghét!
- Ghét?
- Ừ ghét, vì nó toàn mưa vào những lúc anh đi đánh banh…
- Anh ngộ ghê, em thấy mưa đẹp lắm mà, mỗi cơn mưa là một bản nhạc khác nhau! Cảm xúc khác nhau.
- Rào rào chứ có gì hay đâu…
- Không phải! Anh nói thật đi. Em nhăn nhó nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi. Tôi bất giác ngạc nhiên trước thái độ đó, cảm thấy em đã nhìn được sâu hơn vào đôi mắt của mình.
- Mưa cô đơn lắm, cô đơn đến vô vọng, em nhìn những hạt mưa kia xem, chúng cứ rơi rơi trong gió, nhìn thấy nhau, vẫy gọi nhau, nhưng chúng có bao giờ chạm được vào nhau đâu. Ngừng rơi thì những hạt mưa đâu còn được gọi là những hạt mưa nữa đúng không? Sự tồn tại ngắn ngủi thế mà phải chịu nỗi đau tột cùng đến thế…
Tôi không hiểu điều gì đã khiến tôi nói ra những lời vừa xong, điều gì đã khiến tôi cúi xuống nhìn vào bàn tay trái mình, nhìn vào chiếc nhẫn. Và điều gì khiến em hỏi khi thấy tôi làm những động tác đó.
- Anh đeo nhẫn là vì anh đang yêu hay vì không còn muốn yêu nữa?
Tôi lặng đi trong phút chốc, nhận ra đã thua em trong trò chơi nắm bắt nội tâm của nhau, thú tiêu khiển mà tôi đã luôn thắng…
- Anh đã đi lạc đủ để cảm thấy sợ hãi không còn muốn ai chạm tay vào hồn mình nữa…Nhẫn là lá chắn bảo vệ anh.
- Em biết điều đó!
- Sao em có thể biết được..?
- Vì em cũng đã từng đeo một chiếc nhẫn như thế, và cũng ghét mưa giống như anh!
- Vậy sao em còn hỏi anh về mưa?
- Vì anh là người mang hồn của nước! Em cảm nhận được điều đó. Và em không muốn anh nghĩ mình là một hạt mưa và biến em thành một hạt mưa khác.
Một cơn gió thổi qua chỉ để nhắn rằng thời gian vẫn đang trôi, nắng đã tàn và những bóng đèn đường giờ chỉ còn sáng dần lên những đốm sáng thưa thớt. Em nắm lấy bàn tay tôi, chấm dứt khoảng lặng vô tận trước đó, nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn của tôi ra và thì thầm:
- Theo em nào!
Tôi đi theo em, và cứ theo em như vậy từ ngày hôm đó. Những cơn mưa vẫn mang đến nỗi cô đơn và đau khổ, nhưng có hai hạt mưa đã được gió mang quyện vào nhau.