Bao Nhung
04-02-2009, 10:56 PM
Gửi anh, và giấc mơ bé dại!
Em ngồi trong phòng làm việc, nghe nhạc hòa tấu và viết thư cho anh.
Em gặp anh có lẽ từ lâu lắm
trong giấc mơ hay đâu đó trong những ngóc ngách sâu hun hút của chính tâm tư mà em không tài nào hiểu được.
Em đã trải qua mối tình đầu dài 4 tháng. Không hơn.
Trải qua những mệt mỏi và thất vọng nhẹ nhàng như chỉ vừa mới nhón chân đã nhảy qua được con mương rộng…
Và khi đã qua bờ bên kia, tình cờ em gặp anh.
------------------------
Anh à,
Em nhớ anh có một vầng trán rộng, mái tóc gọn gàng, đen lóng lánh.
Anh có một đôi mắt biết cười và luôn luôn nhìn thẳng
Và cách nói chuyện nhẹ nhàng, không hoa văn, nhưng lại dí dỏm, hài hước.
Chúng ta nói về niềm đam mê, ước muốn… nói đủ thứ, kể cả chuyện em cầu xin cuối năm sau lấy được chồng.
Liệu người đó có phải anh?
-- -- -- - -- - -- -- - -
Hồi còn bé xíu, em có ước mơ trở thành bác sỹ
Thực tế em lại quá bé nhỏ, yếu ớt, cần chăm sóc hơn là chăm sóc người khác…
Em nghĩ có ai đó sẽ thay mình thực hiện giấc mơ ấy,
và em tìm kiếm…
Bốn năm học đại học, rồi hơn một năm đi làm, người-thực-hiện-ước-mơ của em cứ nhạt dần… nhạt dần.
Hay chăng là duyên số? Hay chăng là giấc mơ quá bé dại và mang nhiều màu sắc viển vông?
Thế rồi mà vô tình em gặp anh!
Vào một ngày Hà Nội tất bật đón Tết với cơn gió lạnh hanh hao.
Lại giống ước mơ bé dại của em, em đã gặp anh từ lâu lắm…
-- - - - - -- - - - - - - - - -
Thề với anh rằng, ngay lúc này đây, em đang tủm tỉm cười, và má em nóng ran như bị …nẻ vì gió hanh...
Ấy là em đang nghĩ tới anh.
Những ngày Tết, em ở nhà, nghĩ về một mái nhà hạnh phúc
dĩ nhiên, không thể thiếu anh…
Nghĩ về chuyện em từ bỏ thế giới an lành, trẻ dại của mình để bước tới bên anh,
Nghĩ về những tổn thương em sẽ không bao giờ gặp lại
Và nước mắt chỉ giống như những hạt ngọc trong suốt…
mỗi khi em nhớ anh mà thôi!
Giấc mơ sẽ thành hiện thực, em sẽ trọn vẹn trong niềm tin của anh,
về một tình yêu trẻ dại, nhưng trong sáng và mãi vững bền…
Anh,
Anh có tin không?
-- --- - - - - - - -
Gửi anh và giấc mơ bé dại
Niềm đam mê quấn quýt bên ngọn gió xuân…
Em chờ anh… đã rất lâu rồi!
Tiêu Hà. 11.00.am.5/2/2008
Em ngồi trong phòng làm việc, nghe nhạc hòa tấu và viết thư cho anh.
Em gặp anh có lẽ từ lâu lắm
trong giấc mơ hay đâu đó trong những ngóc ngách sâu hun hút của chính tâm tư mà em không tài nào hiểu được.
Em đã trải qua mối tình đầu dài 4 tháng. Không hơn.
Trải qua những mệt mỏi và thất vọng nhẹ nhàng như chỉ vừa mới nhón chân đã nhảy qua được con mương rộng…
Và khi đã qua bờ bên kia, tình cờ em gặp anh.
------------------------
Anh à,
Em nhớ anh có một vầng trán rộng, mái tóc gọn gàng, đen lóng lánh.
Anh có một đôi mắt biết cười và luôn luôn nhìn thẳng
Và cách nói chuyện nhẹ nhàng, không hoa văn, nhưng lại dí dỏm, hài hước.
Chúng ta nói về niềm đam mê, ước muốn… nói đủ thứ, kể cả chuyện em cầu xin cuối năm sau lấy được chồng.
Liệu người đó có phải anh?
-- -- -- - -- - -- -- - -
Hồi còn bé xíu, em có ước mơ trở thành bác sỹ
Thực tế em lại quá bé nhỏ, yếu ớt, cần chăm sóc hơn là chăm sóc người khác…
Em nghĩ có ai đó sẽ thay mình thực hiện giấc mơ ấy,
và em tìm kiếm…
Bốn năm học đại học, rồi hơn một năm đi làm, người-thực-hiện-ước-mơ của em cứ nhạt dần… nhạt dần.
Hay chăng là duyên số? Hay chăng là giấc mơ quá bé dại và mang nhiều màu sắc viển vông?
Thế rồi mà vô tình em gặp anh!
Vào một ngày Hà Nội tất bật đón Tết với cơn gió lạnh hanh hao.
Lại giống ước mơ bé dại của em, em đã gặp anh từ lâu lắm…
-- - - - - -- - - - - - - - - -
Thề với anh rằng, ngay lúc này đây, em đang tủm tỉm cười, và má em nóng ran như bị …nẻ vì gió hanh...
Ấy là em đang nghĩ tới anh.
Những ngày Tết, em ở nhà, nghĩ về một mái nhà hạnh phúc
dĩ nhiên, không thể thiếu anh…
Nghĩ về chuyện em từ bỏ thế giới an lành, trẻ dại của mình để bước tới bên anh,
Nghĩ về những tổn thương em sẽ không bao giờ gặp lại
Và nước mắt chỉ giống như những hạt ngọc trong suốt…
mỗi khi em nhớ anh mà thôi!
Giấc mơ sẽ thành hiện thực, em sẽ trọn vẹn trong niềm tin của anh,
về một tình yêu trẻ dại, nhưng trong sáng và mãi vững bền…
Anh,
Anh có tin không?
-- --- - - - - - - -
Gửi anh và giấc mơ bé dại
Niềm đam mê quấn quýt bên ngọn gió xuân…
Em chờ anh… đã rất lâu rồi!
Tiêu Hà. 11.00.am.5/2/2008