*♥*Ma Bư Mập*♥*
04-02-2009, 08:13 AM
Nó, một thằng con trai không có gì đặc biệt, mập và đen đúa nhưng luôn có những ước mơ . Nó, một thằng con trai đã không còn biết hai tiếng Cha Mẹ từ khi mới ra đời nhưng luôn vui vẻ với đời, mang trên mình sự lạc quan. Nó, một thằng con trai hậu đậu nhưng nhiệt tình, siêng năng và luôn muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Nó sống trong một ngôi nhà cũ tồi tàn cùng với người bà thân yêu nhất của nó.
Khi từ nhỏ, nó đã không có bạn, có lẽ vì bạn bè cho nó là một thằng " không gia đình " hay vì thân hình xấu xí của nó, mà mọi người xa lánh. Nhiều hôm ngồi trong góc tường, nó nhìn bạn bè vui vẻ bên nhau, nó chỉ mong 1 ngày được chơi đùa, 1 ngày nó được bạn bè công nhận là một thành viên trong nhóm,... nó nhìn, miệng nó cười, nhưng giọt nước mắt lại rơi ..... Thế rồi thời gian nhẹ trôi, nó nay đã vào cấp 3, mọi thứ đều thay đổi, mới lạ đối với nó : trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới,... Nhưng những ánh mắt của mọi người dành cho nó thì vẫn không thay đổi.... Tuy xấu xí, nhưng nó vẫn là 1 thằng con trai như bao người, nó cũng có những tình cảm của tuổi mới lớn. Nó yêu thích 1 nhỏ cùng lớp nhưng ngại ngùng không dám nói ra. Nhìn ánh mắt của nó, dường như cô ta cũng hiểu ra " ý đồ " của nó, nhỏ cười khẩy, đén cạnh nó và mong được trở thành bạn gái của nó. Mọi thứ bỗng trở nên rối loạn trong nó, nó vui không thể tả, nó cười suốt trên con đường về, nó nghĩ mọi chuyện đã thay đổi, nay không chỉ có bạn mà còn là người yêu . Chuyện vui hay buồn gì nó cũng chia sẻ với bà, bà nó nay đã già chỉ biết cặm cụi làm vườn để đem bán kiếm chút tiền cho nó ăn học, cũng vui cho thằng cháu tội nghiệp của mình....
Nó luôn tìm cách cho nhỏ vui, nó mua cho nhỏ 1 chiếc kẹp tóc nhỏ bằng toàn bộ tài sản để dành của nó. Nhỏ vui vẻ nhận nhưng rồi chính tay nhỏ đã quăng vào sọt rác khi về nhà. Nhỏ nói là muốn có một buổi hẹn hò, nó chỉ biết ừ cho qua chuyện, nhưng lòng thì đau nhói vì kiếm đâu ra tiền? Nó không dám xin tiền của bà vì tiền kiếm được còn khg đủ cho 3 bữa ăn, còn phải để dành để đóng học phí và chi tiêu,...Dường như hiểu được thằng cháu nhỏ, bà đã mang chiếc nhẫn cưới quý giá duy nhất của mình để cầm chút tiền cho đứa cháu. Lúc đầu nó không muốn nhận, nhưng rồi cũng cầm trên tay nhưng giọt nước mắt lâu nay lại chảy ra.... Thời gian trôi qua, ngày hẹn đã đến, nó mặc trên người bộ đồ đẹp nhất của nó là 1 chiếc áo trắng bạc màu. Đứng ở chỗ hẹn chờ nhỏ mà lòng nó nôn nao, không biết sẽ nói gì và làm gì trong suốt ngày hôm nay. 1 tiếng... 2 tiếng... vẫn không thấy nhỏ,...3 tiếng... 4 tiếng nó buồn và quyết định về nhà. Trên đường về, tình cờ nó thấy nhỏ đang vui vẻ, tay trong tay cùng 1 ai khác.Nó giận lắm, muốn đến đánh cho thằng kia 1 trân, nhưng nhìn lại mình, nó thấy nó kém xa họ, từ cách ăn mặc đến mặt mũi,... nó chỉ biết nhắm mắt bước đi cùng với trái tim tan vỡ....
Nó ghét nhỏ, nó ghét tình yêu,.... bây giờ với nó chỉ còn bà, công việc và tưong lai phía trước. Cuộc sống đáng lẽ trôi qua thầm lặng cho đến khi 1 ngày bà nó qua đời, người mà nó yêu thương nhất, người duy nhất mà nó nghĩ sẽ khg bỏ rơi nó nay đã ra đi, còn gì dau hơn khi vừa mất người yêu nay mất luôn người bà yêu dấu, nó khóc trong những đêm cô đơn lạnh lẽo, thầm trách vì sao cuộc đời lại bỏ rơi nó,... Nó quyết định ra đời sớm, bỏ lại sau lưng việc học.
Kiếm được một công việc nhỏ trong quầy tạp hóa, nó làm chăm chỉ để quên cuộc đời, quên tình yêu và để chôn niềm đau vào quá khứ....Rồi số phận đã đem đến 1 người con gái, cô ta dọn nhà đến gần tiệm tạp hóa,....
Post trước một nửa, nếu được mọi người ủng hộ sẽ post tiếp :D:D :so_funny:
Khi từ nhỏ, nó đã không có bạn, có lẽ vì bạn bè cho nó là một thằng " không gia đình " hay vì thân hình xấu xí của nó, mà mọi người xa lánh. Nhiều hôm ngồi trong góc tường, nó nhìn bạn bè vui vẻ bên nhau, nó chỉ mong 1 ngày được chơi đùa, 1 ngày nó được bạn bè công nhận là một thành viên trong nhóm,... nó nhìn, miệng nó cười, nhưng giọt nước mắt lại rơi ..... Thế rồi thời gian nhẹ trôi, nó nay đã vào cấp 3, mọi thứ đều thay đổi, mới lạ đối với nó : trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới,... Nhưng những ánh mắt của mọi người dành cho nó thì vẫn không thay đổi.... Tuy xấu xí, nhưng nó vẫn là 1 thằng con trai như bao người, nó cũng có những tình cảm của tuổi mới lớn. Nó yêu thích 1 nhỏ cùng lớp nhưng ngại ngùng không dám nói ra. Nhìn ánh mắt của nó, dường như cô ta cũng hiểu ra " ý đồ " của nó, nhỏ cười khẩy, đén cạnh nó và mong được trở thành bạn gái của nó. Mọi thứ bỗng trở nên rối loạn trong nó, nó vui không thể tả, nó cười suốt trên con đường về, nó nghĩ mọi chuyện đã thay đổi, nay không chỉ có bạn mà còn là người yêu . Chuyện vui hay buồn gì nó cũng chia sẻ với bà, bà nó nay đã già chỉ biết cặm cụi làm vườn để đem bán kiếm chút tiền cho nó ăn học, cũng vui cho thằng cháu tội nghiệp của mình....
Nó luôn tìm cách cho nhỏ vui, nó mua cho nhỏ 1 chiếc kẹp tóc nhỏ bằng toàn bộ tài sản để dành của nó. Nhỏ vui vẻ nhận nhưng rồi chính tay nhỏ đã quăng vào sọt rác khi về nhà. Nhỏ nói là muốn có một buổi hẹn hò, nó chỉ biết ừ cho qua chuyện, nhưng lòng thì đau nhói vì kiếm đâu ra tiền? Nó không dám xin tiền của bà vì tiền kiếm được còn khg đủ cho 3 bữa ăn, còn phải để dành để đóng học phí và chi tiêu,...Dường như hiểu được thằng cháu nhỏ, bà đã mang chiếc nhẫn cưới quý giá duy nhất của mình để cầm chút tiền cho đứa cháu. Lúc đầu nó không muốn nhận, nhưng rồi cũng cầm trên tay nhưng giọt nước mắt lâu nay lại chảy ra.... Thời gian trôi qua, ngày hẹn đã đến, nó mặc trên người bộ đồ đẹp nhất của nó là 1 chiếc áo trắng bạc màu. Đứng ở chỗ hẹn chờ nhỏ mà lòng nó nôn nao, không biết sẽ nói gì và làm gì trong suốt ngày hôm nay. 1 tiếng... 2 tiếng... vẫn không thấy nhỏ,...3 tiếng... 4 tiếng nó buồn và quyết định về nhà. Trên đường về, tình cờ nó thấy nhỏ đang vui vẻ, tay trong tay cùng 1 ai khác.Nó giận lắm, muốn đến đánh cho thằng kia 1 trân, nhưng nhìn lại mình, nó thấy nó kém xa họ, từ cách ăn mặc đến mặt mũi,... nó chỉ biết nhắm mắt bước đi cùng với trái tim tan vỡ....
Nó ghét nhỏ, nó ghét tình yêu,.... bây giờ với nó chỉ còn bà, công việc và tưong lai phía trước. Cuộc sống đáng lẽ trôi qua thầm lặng cho đến khi 1 ngày bà nó qua đời, người mà nó yêu thương nhất, người duy nhất mà nó nghĩ sẽ khg bỏ rơi nó nay đã ra đi, còn gì dau hơn khi vừa mất người yêu nay mất luôn người bà yêu dấu, nó khóc trong những đêm cô đơn lạnh lẽo, thầm trách vì sao cuộc đời lại bỏ rơi nó,... Nó quyết định ra đời sớm, bỏ lại sau lưng việc học.
Kiếm được một công việc nhỏ trong quầy tạp hóa, nó làm chăm chỉ để quên cuộc đời, quên tình yêu và để chôn niềm đau vào quá khứ....Rồi số phận đã đem đến 1 người con gái, cô ta dọn nhà đến gần tiệm tạp hóa,....
Post trước một nửa, nếu được mọi người ủng hộ sẽ post tiếp :D:D :so_funny: