PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt cuối cùng



tháng mười hai
04-02-2009, 02:08 AM
Năm 15t,cả gia đình nó ra tòa trong 1 ngày đông xám xịt.Nó chẳng thấy buồn,cũng chẳng oán trách gì ba mẹ nó,mà ngược lại còn thấy chia tay cũng là lối thoát cho cả 2 người.Sẽ ko còn cảnh cãi vã ,ba ép mẹ ký vào tờ đơn để mau chóng theo tình yêu khác,mẹ thì khóc lóc vật vã…Chỉ đến khi mẹ nó đứng lên nức nở xin tòa cho mình được quyền nuôi cả 2 chị em nó thì nó mới dường như là có xúc động 1 chút,nhưng nó cũng ko khóc,mắt nó ráo hoảnh nhìn ba.Đứa con nhỏ thì ngơ ngác nhìn quanh như muốn tìm lý do nó có mặt ở đây và lý do mẹ lại khóc,em nhỏ quá để biết người ba đó đã nhẫn tâm rũ bỏ tất cả,rũ sạch luôn cả những đứa con của mình để chạy theo người đàn bà khác.Khi thấy mẹ khóc thì em nhỏ cũng khóc theo,tiếng nức nở của 2 mẹ con làm không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hẳn.Ai cũng mủi lòng thương hại cho người phụ nữ bị bỏ rơi và 2 đứa con nheo nhóc,trừ ba,hạnh phúc mới ông chìm đắm trong đó đã khiến ông quên đi tất cả.Mắt nó vẫn nhìn ba,trông chờ ở ông 1 nét gì đó gọi là xúc động,nhưng không,nét mặt ba lạnh lùng đến vô cảm.Và trong suốt quãng đời còn lại của nó,gương mặt vô cảm ấy mãi là nỗi ám ảnh….
Căn nhà ko có ba là nỗi buồn của mẹ,mẹ ra vào thơ thẩn,nghĩ ngợi bâng quơ.Đứa em nhỏ suốt ngày quanh quẩn theo chân mẹ như cái bóng.Còn nó thì trốn biệt trong phòng,nó ko muốn nhìn thấy mẹ như thế,bởi khi thấy bà đau buồn ,trong nó xuất hiện 1 cảm giác lạ lắm.Cái cảm giác mà lẽ ra nó phải gọi tên chính xác là nỗi buồn,hay yêu thương,hay 1 cái tên gì đại loại như thế.Đằng này lại ko,nó ko biết buồn,và vì thế cũng chẳng bao giờ khóc!Nó quơ tay lấy cuốn album trên bàn học,chọn lấy tấm hình của ba,rồi đem ra phòng khách.Mẹ nhìn thấy nó leo lên chiếc ghế đẩu cố để được tấm hình của ba nó lên trên bàn thờ,rồi nó đốt nhang!3 cây nhang nghi ngút khói được cắm ngay ngắn trước hình của ba.Mẹ chạy lại lay vai nó sau một hồi ngơ ngác “ Con làm cái trò gì za hả con?!!”.Nó cười “ Con coi như ba chết rồi,mẹ cũng đừng có đau buồn vật vã za nữa nhen!”.Nhìn cái cười buồn đến đau lòng của con gái,mẹ ôm con vào lòng nức nở “Con khóc đi,chứ đừng nén trong lòng như za,cũng đừng thờ khi ba còn sống chứ con!..”.Khi bà mẹ khóc ròng thì đứa con gái vẫn mĩm cười “ Khóc làm gì nữa hả mẹ?Sống chết có số cả mà….”
Ôi đời,có nên cười trước những nỗi đau?!!!
Có lẽ nên cười để dễ dàng tiếp tục cuộc sống.Suốt 3 năm sau ngày đông ảm đạm đó,cái gia đình đã thay “ trụ cột” ấy đã phải cười trước những nỗi đau để có thể tiếp tục sống.Và trong lòng nó,ba cũng đã chết theo gương mặt lạnh lùng và phiên tòa kia,ông thực sự đã chết.Kể từ ngày chia tay mẹ,ông cũng tự mặc định trong suy nghĩ rằng mình cũng ko phải là cha những đứa con của bà!
18t,nó bước vào tuổi trưởng thành với ký ức về thời ấu thơ là khuôn mặt vô cảm của ba,giọt nước mắt của mẹ và ánh nhìn ngơ ngác của em trai.Nó tự cho mình quên đi những ký ức đẹp về ba, vì nó nghĩ ba đã chết rồi,giữ lại những ký ức đẹp có khi lại làm nó khóc giống mẹ mất.Ám cảnh ngày xưa khiến nó ko dám yêu thương ,cũng chẳng dám nhận tình yêu thương từ mọi người.Kể cả với mẹ.Nó nghĩ là nó thương mẹ,nên khi nhìn thấy mẹ khóc,lòng nó lại nhói lên.Nhói đau vì nước mắt mẹ chứ không rơi nước mắt vì nỗi đau của bà!Nước mắt chỉ làm cho những người xung quanh nó đau lòng,như nó đau vì mẹ,chứ có giải quyết được gì đâu….
Những đêm dài của mẹ ko còn nước mắt nữa,có người đàn ông vẫn thường hay ghé nhà thăm mẹ con nó. Nó nghe mẹ nói ông ấy đã li dị vợ,những nó ko quan tâm.Nó không thích ông ấy,mối quan tâm nó dành cho ông ấy là ko biết trong phiên tòa ấy,ông có lạnh lùng như ba trong ký ức hay ko?Và chắc là ông ta cũng đã chết,chết theo cái cách mà có lẽ 1 trong những đứa con của ông đã làm: đặt tấm hình lên bàn thờ và thắp nhang!!!Ông ấy tới nhà,yêu thương mẹ,quan tâm em trai,nhưng với nó,ông thậm chí còn ko dám nhìn vào mắt nó nữa.Nó ko hề cười,cũng chẳng tỏ ra khó chịu mỗi lần gặp ông,nó làm ông sợ bởi khuôn mặt lúc nào cũng trơ ra ko cảm xúc của nó,ông ko thể nào biết được nguyên do là ông đã chết trong suy nghĩ của nó rồi!
1 người ra đi,mang theo hạnh phúc,tiếng cười và để lại những giọt nước mắt….1 người khác lại đến,có thể làm điều ngược lại chăng?!!
Không!Ông ấy đã ko thể làm cho gia đình nhỏ của nó hạnh phúc trở lại được,Ngược lại,còn là nỗi đau: thể xác và tâm hồn.1 ngày nó biết được khuôn mặt ông ấy ko thể nào lạnh lùng vo cảm như ba được,bởi ông ấy ko xuất hiện ở 1 phiên tòa nào cả.Đi học về,nghe phong thanh ở đầu xóm “ Bà H. bị người ta đánh ghen,nghe đâu nhà của ông T ở tận Buôn Mê,xuống đây làm ăn rồi lừa gạt bà H là li dị vợ rồi,mà có đâu,bà vợ hồi sáng xuống làm um sùm mà ổng có dám nói lại tiếng nào đâu,im re mà zề lun za á” .Nó chạy nhanh về nhà,rồi tông cửa phòng mẹ chạy vô.Mẹ vừa cười vừa đưa tay quệt nước mắt “ Mới học zề hả con”.Muốn ứa nước mắt khi nó nhìn thấy những vết cào trên mặt mẹ,cả những vết bầm tím trên người nữa.Mụ vợ đã tìm tới tận nhà để xài xể và dằn mặt người mà theo ngôn ngữ đàn bà là “ con quỹ cái” dám cướp chồng của mụ.Nó chạy lại ôm mẹ,vỗ về “ thôi tất cả mẹ nha!còn có tụi con….”.Mẹ lại khóc, hận thay cái lũ đàn ông,ghé bến thì mang theo được những nụ cười ít ỏi,lúc ra đi thì chở hết những yêu thương và hạnh phúc dù là nhỏ nhoi của người ta đi mất.
Cùng sống ở đời,có cần phải đối xử với nhau tệ bạc đến thế ko?!!
18t,nó xinh đẹp,đẹp lạnh lùng,đạp lên ánh nhìn si đắm của những gã trai theo đuổi nó.Trong nó chỉ có hận,hận tất cả những kẻ mang tên “đàn ông” ấy.những kẻ là khởi nguồn của mọi đau khổ.Càng gắn bó với nhau chừng nào lại càng tổn thương nhau chừng ấy.Người đàn ông mà nó gắn bó nhiều nhất là ba,sống cùng với nó 15 năm,yêu thương nó được những năm đầu đời-những năm mà tiền bạc chưa làm thay đổi đi tình cảm của người đàn ông phụ bạc.Ông khiến nó bị tổn thương.để lại 1 vệt dài ám ảnh trong chuỗi ký ức nó.Năm đó,nó mới 15t,và bây giờ,khi nó lên 18,lại 1 lần nữa,nó hận ông.hơn cả cái lần ông bỏ rơi mẹ con nó theo người đàn bà khác.Người đàn bà mà ông bất chấp tất cả để chạy theo ấy sau mấy năm chung sống vẫn ko thể cho ông mụn con nào.Vì thế mà ông nảy ra cái ý định là đưa em về với ổng.Ổng tới nhà,tìm cách thuyết phục me,ông ta hứa hẹn,dụ dỗ,còn mẹ thì vẫn im lặng.Im lặng nghĩa là từ chối.Ông mua cho em nhiều bánh kẹo,quần áo,còn em thì ko hề đụng tới những thứ đó.Ông ko màng j tới nó,nó nhìn ông lạnh lùng và khinh khỉnh.Ba nó đã chết 3 năm trước rồi mà!Thuyết phục mãi mà ko được,mụ vợ sau thấy ổng qua nhà mẹ nhiều thì đâm bực,cằn nhằn suốt,ổng liền quay qua chụp hình lén em.Chụp em đi bộ tới trường giữa trời mưa,chụp em chơi 1 mình vì ko có ai ở nhà hết,mấy cái bức ảnh đó ổng đưa ra làm bằng chứng trước tòa rằng mẹ ko đủ khả năng nuôi con.Mẹ lo làm lụng,kiếm mãi mà tiền vẫn ko được nhiều,mẹ nghèo.1 lần nữa đồng tiền lại đem đi mất 1 người thân yêu rời xa mẹ.Em tạm về ở với ba.Em khóc lóc,vùng vằng mãi.Ở được nhà ba 2 ngày thì em trốn về,loanh quanh giữa trời mưa để tìm đường về,em bị người ta tông phải.Máu đỏ em hòa với nước mưa chảy dài khắp đường phố….
Em mất! Còn nỗi đau nào với mẹ hơn thế.Bên quan tài với thi hài em bé xíu trong đó,mẹ ngất đi ko biết bao nhiêu lần.Em nhỏ quá,em còn nhỏ quá….
Đau như cắt từng khúc ruột,nó ước chi mình khóc được 1 lát cho nhẹ bớt lòng,nhưng nước mắt nó bị nhiều nỗi đau làm cho đông lại o mãi trong khuất sâu tâm hồn nó,chẳng tan ra được.Nó lấy kim khắc tên em lên cánh tay,máu rĩ ra theo từng mũi kim mà lòng nó bình thản lạ,chắc tim nó bây giờ còn chảy nhiều máu hơn thế,nhưng nó cũng có khóc được đâu!!
Mẹ bệnh nặng ,nói cười lang mang làm nó hoảng,nó níu cánh tay mẹ bên giường như sợ mẹ cũng bỏ nó mà đi mất.Cố níu,nhưng mẹ quá đau đớn nên đi theo em mất.Mẹ sợ em quá nhỏ để có thể 1 mình ở nơi lạnh lẽo bên kia thế giới.Ngày mẹ mất ,nó ko còn đứng vững trên đôi chân mình nữa,nếu ko có mọi ngươi xung quanh ngăn cản chắc nó cũng chết theo mẹ và em nó mất rồi.Gia đình bất hạnh của nó đã tan nát theo lòng ích kỷ của người ba khốn nạn.Nhìn 2 bức di ảnh trên bàn thờ,nó lại đau đến xé ruột.Ngồi thẫn thờ trong căn nhà cũ,nó từ từ gặm nhấm nỗi buồn và oán hận người đàn ông kia .Nó bỏ học,ngồi ôm máy tính onl suốt ngày đêm,nói chuyện vu vơ với những ai nó gặp được.Nó cần lắm 1 người để tâm sự hết nỗi lòng của mình,ở thế giới ảo đó,nó thấy thoải mái,tam quên đi được nỗi buồn đau trong lòng mình.Những người thân động viên,khuyên nó hết lời,nhưng nó mặc kệ,tiếp tục sống chuỗi ngày vô nghĩa…
Người ta thường ko thể nhận ra mình đang sai lầm mà chỉ nhận ra mình đã sai lầm mà thôi.Khi phải gánh lấy hậu quả mới biết rằng mình sai….
Và nó, đã phải trả cái giá quá đắt để nhận ra sai lầm của mình.1 lần off cùng gã trai thường tâm sự online với nó,nó bị gã lừa cưỡng đoạt mất sự trinh trắng của thiếu nữ mới lớn.Tỉnh dậy trên giường ngủ của nhà nghĩ,nó thấy miệng khô khốc,đầu đau buốt,cả thân thể mỏi nhừ vì con ác thú đêm qua đã vồ vập lấy nó bằng những ngón tay gớm ghiếc,bằng cả dục vọng điên cuồng tởm lợm.Nó ngồi dậy,tắm rửa sạch sẽ rồi bình thản ra khỏi nhà nghĩ,nơi giữ lại lần cuối cùng 1 cô gái ngây thơ trong trắng.Có cảm giác tưng tức và đau rát ở bên dưới khiến những bước đi của nó thêm khó khăn. Khắc thêm vào lòng nó 1 nỗi hận vào đối tượng cũ : Đàn ông!
Mở cửa vào nhà,ngồi trước di ảnh mẹ,nó ngồi yên như vậy rất lâu,nghe như từng giọt nước mắt mẹ rơi trên vai mình ngày mẹ bị người ta lừa.Người bị lừa là nó,sao đợi mãi vẫn ko thấy nước mắt rơi?!Những ngày sau đó,nó onl vẫn thấy nick của gã trai đó sáng đèn.Nó bình thản chat tiếp với gã như mình chưa từng đau.Nó và gã lại tiếp tục gặp nhau,lại cho nhau những lần vui vẻ ở nhà nghĩ.1 lần nó hỏi gã khi cuộc vui vừa kết thúc “ Anh giúp em làm 1 việc được ko? Em muốn vui vẻ với anh nhưng chưa xong chuyện này em ko thể vui tron vẹn được” .Vừa được thõa mãn,gã trai đồng ý ngay tắp lự rồi chìm vào giấc ngủ mê.Nó biết nó ko nhờ lầm người,gã trai mà nó đang qua lại là tay ăn chơi coi trời bằng vung.Cờ bạc,gái gú,giết người cướp của,chắc gã ko phải chưa từng kinh qua.Nó chỉ nhờ gã đi giải quyết thằng đàn ông vẫn thường lẽo đẽo theo nó,làm phiền nó ko cho nó qua lại với gã . Coi như bị xúc phạm,gã trai lập tức đi tìm thằng già dám làm phiền đến người con gái của gã.Lúc mũi dao gã vừa ngập xuống tim người đàn ông bội bạc kia là lúc công an cũng vừa tới khi nhận được tin báo.Nó đứng ngoài xem như người hiếu kỳ đi coi chuyện lạ.Bình thản nhìn ba nằm trên bàn xét nghiệm,nhìn gã trai bị còng tay bắt giải lên xe.Kỳ lạ thay khi nó chờ để công an tới,dẫn nó về đồn đề làm rõ sự việc liên quan đến tên sát thủ nhân tình và nạn nhân cha của nó thì lại chẳng có ai đến tìm nó cả.Tìm hiểu nghe ngòng thì biết vì gã sát nhân từ ngày vào tù thì đổ bệnh nặng,chưa thể tìm hiểu được j kể cả động cơ giết người.Tiếp tục chờ ,nó sững người khi người ta thông báo gã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ!
Cầm trong tay kết quả dương tính,nó buồn đến ngơ ngác.Cuộc đời bất hạnh của nó kết thúc bằng AIDS.Tự hỏi đời đã dành cho nó ưu ái gì hay chỉ là khổ đau??
Tiến dần về mép nước,lòng nó lạnh băng.Ko còn ai,ko còn gì để nó luyến tiếc lúc này nữa.Thanh thản nó chìm dần xuống dòng nước,nhẹ nhàng tìm về gia đình bé nhỏ của nó.Nơi đó,biết đâu gia đình nó ko chia cắt,biết đâu có thể bắt đầu lại tuổi 13 đầy hạnh phúc.Đối mặt với cái chết,lúc lòng thanh thản nhất.ko đau buồn nữa.thì nước mắt nó lại chảy,chảy dài,hòa vào dòng nước mát….

nhoczing
04-02-2009, 04:21 AM
hix
truyện bạn hay quá
1 kết thúc buồn :(
bất hạnh quá...

_Luvin Yesterday_
05-02-2009, 07:48 AM
Không hợp với tôi! Nhưng không cm thì tiếc...

Bạn nên vào trang "phongdiep.net" nơi của những người chuyên nghiệp trong việc bình văn! Và bạn sẽ thấy một vài điểm người ta nhận xét về thiên hướng viết của truyện này, nếu để ý..!

Giờ không thích những cái ngẫu nhiên như không thể ngẫu nhiên hơn thế cứ dồn dập nhau mà đến, tạo thành cảm giác khó thở. Đọc thử "Oliver Twist" của Charles Dickens nhé...

Không dám nhận xét chủ quan! Chỉ thấy là nó "tốt"...

tháng mười hai
05-02-2009, 09:15 AM
Không hợp với tôi! Nhưng không cm thì tiếc...

Bạn nên vào trang "phongdiep.net" nơi của những người chuyên nghiệp trong việc bình văn! Và bạn sẽ thấy một vài điểm người ta nhận xét về thiên hướng viết của truyện này, nếu để ý..!

Giờ không thích những cái ngẫu nhiên như không thể ngẫu nhiên hơn thế cứ dồn dập nhau mà đến, tạo thành cảm giác khó thở. Đọc thử "Oliver Twist" của Charles Dickens nhé...

Không dám nhận xét chủ quan! Chỉ thấy là nó "tốt"...

Mỗi người có cách " cảm" văn khác nhau, nên mình cũng mong nhận đc những nhận xét của bạn.Dù là chủ quan.Vì mình cũng muốn có thể viết tốt hơn mà.Cám ơn đã đọc và cm ( an ủi lắm ak,^^)

gooddythin_nd1996
05-02-2009, 04:09 PM
Hình như nước mắt của người con gái đó đã hóa đá thì phải, đọc xong thấy cảm xúc trong mình biến đổi hẳn.
Tớ cũng đã thay đổi quan niệm về con trai, ko tin được thằng nào cả!

tecktonick
07-02-2009, 02:01 AM
truyện hay thật............... sao bọn đàn ông TỐT BỤNG GHÊ THẾ NHỈ ( cái này chỉ nói những ai nhƯ TRÊN truyện kia thoy )

ga_ams
07-02-2009, 07:53 AM
Cuộc sống,gia đình,xã hội, tốt xấu đều có hai mặt"truyện hay thật............... sao bọn đàn ông TỐT BỤNG GHÊ THẾ NHỈ ( cái này chỉ nói những ai nhƯ TRÊN truyện kia thoy )
" tôi trích cm của cậu tecktonick, cậu chắc điều đó kô?đó là xã hội và đó là chuyện gia đình, người viết mang lại cho chúng ta những gì?đó là mảng đề tài gia đình,tác giả đã mang lại cái cảm xúc về một mái ấm kô hoàn hảo,từ những giọt nước mắt,từ những suy nghĩ tuy nó được viết theo lối cá nhân nhưng nó khiến cho độc giả thấy được những hoàn cảnh trong cuộc sống,cảm ơn tác giả.Cho nên khi đọc và cũng kô nên bình phẩm "bóng"lên như thế,kô có gì hoàn hảo cả, đúng kô?

tienu
07-02-2009, 08:44 AM
Hình như nước mắt của người con gái đó đã hóa đá thì phải, đọc xong thấy cảm xúc trong mình biến đổi hẳn.
Tớ cũng đã thay đổi quan niệm về con trai, ko tin được thằng nào cả!


Bạn ơi, CẨN THẬN với si nghĩ như trên nha!
Tienu không muốn gây hiềm khích, chỉ không muốn người ta nói bạn "Gió chiều nào, ngả chiều đó". Bạn hãy suy xét đến tính thực nghiệm của vấn đề trước đã! Con trai - giống đực, là cha, ông, chú, em trai của bạn đó! :D :D Họ có xấu bụng không?



-----------------------



Nhân vật chính là người bị ĐÀN ÔNG phản bội. Nguyên nhân đằng sau việc phản bội này là TIỀN.
Tại sao tác giả không đề cập tới sự cố gắng của nhân vật trong học-tập, lối-sống nhỉ?


Những tình tiết trong truyện rất có lí, biến đổi và dễ bắt kịp. Bạn thật sự có tài năng đó! :D

Xét về tính Tâm-lí của truyện, như câu hỏi đầu bài của tớ, một cô gái có-thể-lạnh-lùng trong trường hợp kia nhất định sẽ không để người ta có cơ hội chà đạp gia đình của cô ấy nữa! Cô ấy sẽ học rất giỏi, làm việc ngoài giờ, chăm chút cho gia đình; nhưng về mặt đối-nhân-xử-thế thì cô ta hoàn toàn khép mình lại để bảo-vệ bản thân! Nỗi sợ khi ấy của cô ta là sợ bị lừa gạt.
Tác giả không nêu rõ tuổi của đứa em nên tớ không bít đường mà "bắt". Một đứa nhỏ sẽ không hiểu được đủ-nhiều để đánh giá hành động của người ba trước toà. Khi đó, đương nhiên nó sẽ gào khóc khi nghe ba sắp phải xa nó! ^^ Nó chưa hiểu được Tiền và Phản Bội là như thế nào cơ mà :D :D Nhất là khi má-mì và ss iu nó nhìu như vậy!
:D :D

Bạn nên đầu tư một chút vào cách trình bày và dấu câu. Thật là uổng nếu không ai chịu đọc một câu truyện hay vì.. sợ đau mắt :D

---

Nhớ viết nhìu truyện nữa nha!

Ngày Giông Bão!

lovelygjrl
07-02-2009, 08:41 PM
1 câu chuyện buồn, thật buồn
thế gian chắc hok phải ít những chuyện này
ly hôn vì 1 người thứ 3, để lại đau khổ cho người ở lại
đau, đau lắm ...