ptp
03-02-2009, 06:50 AM
Đi tìm bất tử giữa đời
Thấy hoa bất tử muốn cười lại thương
Nếu em phụng hiến chơn thường
Làm phù dung nở chiều sương lại tàn…
Cũng như lời hát của Trịnh một đêm thấy ta là thác đổ….tỉnh ra có khi là mơ….
Nghĩ rồi cuộc đời cũng phù du như một giấc chiêm bao….
Là ai đã đem vào cuộc sống niềm tin nhều quá, là ai đã muốn đi cho hết những ngày mưa để yêu them lắm những ngày nắng, là ai trái tim mong manh như sương sớm….dễ vỡ rồi cũng dễ tan thôi mà…. Khi nỗi nhớ không là giấc mơ, khi long tin không là lời hứa, và khi gần nhau không phải là gần, xa nhau không phải là xa…. Là khi bước chân ta phiêu lãng tìm tim một thứ gì đó như là xa xôi lắm như là bất định. Tìm sao thấy được khi đến chính ta cũng không biết là ta đang muốn tìm gì…?.... rồi có một ngày ta chợt thấy tất cả là vô nghĩa, là ta muốn rời xa. Rồi có một ngày trái tim ta như vỡ òa muốn khóc, là ta muốn tìm một bờ, một ai đó bên mình…. Ta vẫn cười, vẫn mang theo nụ cười trong từng bước chân nhưng ta biết cũng như mặt trời kia, có khi tia nắng chính là nước mắt của mặt trời đó… là ta không muốn trở nên yếu mềm trong cuộc sống này. Để rồi vẫn chỉ mình ta biết mắt ta đang ướt, chi mình ta biết ta đang buồn, chỉ mình ta biết ta đang cô đơn…
Giờ ta mới biết là thất vọng?... chắc không?. Vì ta đâu có hi vọng, thật vậy không? Là ta đang mâu thuẫn, ta chợt buồn vì đã không là của mình, ta chợt buồn vì biết muộn mất rồi…
Ta biết mình phải làm gì nhưng không giám chắc ta sẽ làm tốt được điều đó, ta muốn mình thôi đừng lãng đảng, ta muốn mình thôi đừng xa xôi, ta muốn mình bên ta, nhẹ tễnh tâm hồn, như ta đã từng là vậy…
Có phải bên đời-một chút tiên
Mà sao nhẹ tễnh-giấc ưu phiền
Hoa đeo cành ngọc, trăng pha tuyết
Thơ thoảng vườn hương ý điểm duyên
Là tôi ơi, ta thành thi sĩ mất rồi!...
Thấy hoa bất tử muốn cười lại thương
Nếu em phụng hiến chơn thường
Làm phù dung nở chiều sương lại tàn…
Cũng như lời hát của Trịnh một đêm thấy ta là thác đổ….tỉnh ra có khi là mơ….
Nghĩ rồi cuộc đời cũng phù du như một giấc chiêm bao….
Là ai đã đem vào cuộc sống niềm tin nhều quá, là ai đã muốn đi cho hết những ngày mưa để yêu them lắm những ngày nắng, là ai trái tim mong manh như sương sớm….dễ vỡ rồi cũng dễ tan thôi mà…. Khi nỗi nhớ không là giấc mơ, khi long tin không là lời hứa, và khi gần nhau không phải là gần, xa nhau không phải là xa…. Là khi bước chân ta phiêu lãng tìm tim một thứ gì đó như là xa xôi lắm như là bất định. Tìm sao thấy được khi đến chính ta cũng không biết là ta đang muốn tìm gì…?.... rồi có một ngày ta chợt thấy tất cả là vô nghĩa, là ta muốn rời xa. Rồi có một ngày trái tim ta như vỡ òa muốn khóc, là ta muốn tìm một bờ, một ai đó bên mình…. Ta vẫn cười, vẫn mang theo nụ cười trong từng bước chân nhưng ta biết cũng như mặt trời kia, có khi tia nắng chính là nước mắt của mặt trời đó… là ta không muốn trở nên yếu mềm trong cuộc sống này. Để rồi vẫn chỉ mình ta biết mắt ta đang ướt, chi mình ta biết ta đang buồn, chỉ mình ta biết ta đang cô đơn…
Giờ ta mới biết là thất vọng?... chắc không?. Vì ta đâu có hi vọng, thật vậy không? Là ta đang mâu thuẫn, ta chợt buồn vì đã không là của mình, ta chợt buồn vì biết muộn mất rồi…
Ta biết mình phải làm gì nhưng không giám chắc ta sẽ làm tốt được điều đó, ta muốn mình thôi đừng lãng đảng, ta muốn mình thôi đừng xa xôi, ta muốn mình bên ta, nhẹ tễnh tâm hồn, như ta đã từng là vậy…
Có phải bên đời-một chút tiên
Mà sao nhẹ tễnh-giấc ưu phiền
Hoa đeo cành ngọc, trăng pha tuyết
Thơ thoảng vườn hương ý điểm duyên
Là tôi ơi, ta thành thi sĩ mất rồi!...