Tiểu Hổ Bivian
02-02-2009, 06:39 AM
Bivian tôi từ lâu lắm chẳng làm thơ , tôi quên mất mình cũng từng khá lãng mạng và đa cảm ... Ngày tôi 14-15-16 tuổi ,tôi cũng thỉnh thoảng làm thơ tặng bạn bè , tặng cho những cảm xúc bất chợt của mình ... Dần dần ,khi lớn hơn một chút ,tôi lại mắc bệnh mất trí ,đãng trí. Hôm nay, vô tình tìm lại bản thảo ngày xưa ( tưởng đã ném đi vào một cái xó xỉnh nào rồi chứ ) ... bất chợt nhớ ...
1. Bài này là tâm trạng của một cô nhóc học trò với thầy (hè lớp 10) ^_^ :
ĐIỀU EM MUỐN
Nếu…
Anh là ngọn gió lãng du
Thì em là thảo nguyên xanh cỏ
Rồi một ngày không hẹn
Gió sẽ lạc vào thảo nguyên
Để ngày qua ngày nhởn nhơ trên khu đồi cỏ dại.
Nếu…
Anh là con thuyền vĩ đại
Đang đi tìm một vùng đất tình yêu
Thì có lẽ chính em là ngọn sóng
Trong muôn ngàn đợt sóng của đại dương
Cõi yêu thương em sẽ dẫn đường.
Và nếu…
Anh là giọt sương
Thì anh ơi em là tia nắng nhỏ
Xuất hiện từ màn đêm
Cùng với nhau - nắng và sương
Có thấy anh mơn mởn những chồi xanh đang vươn mình đón gió?
Nhưng anh ơi!
Em muốn anh mãi chỉ là anh
Ko là thuyền, giọt sưong hay ngọn gió
Và em vẫn hồn nhiên cô trò nhỏ
Chẳng thảo nguyên, chẳng sóng, chẳng nắng hồng
Để ngày ngày dưới những con đường rợp bóng giữa phố đông
Và tay trong tay, cô trò nhỏ nép mình bên anh… thỏ thẻ…
23/07/2003
Bivian
2. Tâm trạng Bi sau một năm tốt nghiệp cấp II và quay về trường xưa vào một ngày mùa hè :
Tiếng Gọi Về Trường Xưa
Tôi giữ mãi trong tim bao kỉ niệm
Tuổi thơ ngây áo trắng học đường
Mùa hè đó sân đầy sắc phượng
Thay cho lời chia biệt …bạn bè ơi!
Ôi, giữ mãi muôn đời ta giữ mãi
Những dấu yêu của 1 thời thơ dại
Những xôn xao rung động mối tình đầu
Cả những bóng hình đã khắc thành tượng đá
Nào ai biết chiều nay tôi trở lại
Trường xưa im lìm chìm trong bóng hoàng hôn
Chân bước nhưng lòng bân khuân nhớ
Cảnh cũ còn đây, người xưa đã ko còn
Bạn bè nay mỗi đứa 1 phương trời
Xa trường yêu đi muôn ngã cuộc đời
Ai đang bước trên con đường hạnh phúc?
Ai rẽ vào những lối ngõ của gian nan?
Chẳng biết ai còn nhớ đến ai chăng
Gặp trên phố lẽ nào như xa lạ?
Nhớ đến nhau dù chỉ 1 câu chào
Lòng vẫn ấm dù lời chào gió thoảng
Chẳng biết ai còn lưu giữ ước mơ
Và hoài bão của 1 thời cấp sách
Hay đã bị cuốn theo muôn đợt sóng
Của cuộc đời với bao nỗi bon chen
Và chẳng biết có bao giờ ai trở lại
Để nhớ lại 1 thời đã xa mãi
Mà ngậm ngùi luyến nhớ bạn bè ta
Qua hình bóng trường xưa trong quá khứ
Trường xưa ơi, xin cho ta gửi
Lời yêu thương đi trăm ngã muôn nơi
Bạn bè ơi, nghe chăng tiếng gọi mời.
Ngày nào đó, xin hãy trở về ngôi trường xưa yêu dấu.
Trường THCS Tùng Thiện Vương , 30/07/2003
Bivian
Buồn cười thật, sao hồi ấy mình lãng mạn như vậy ? Nếu gom góp những bài thơ tặng riêng cho bạn bè làm lưu bút lúc tốt nghiệp cấp II xong chắc cũng hơn chục bài . Ai học THCS Tùng Thiện Vương ( Xóm Củi ) ngày ấy có nhớ tới Bích Vân siêu quậy của lớp 9A4 ko sợ trời ko sợ đất nhg rất dễ xương này ko ?
1. Bài này là tâm trạng của một cô nhóc học trò với thầy (hè lớp 10) ^_^ :
ĐIỀU EM MUỐN
Nếu…
Anh là ngọn gió lãng du
Thì em là thảo nguyên xanh cỏ
Rồi một ngày không hẹn
Gió sẽ lạc vào thảo nguyên
Để ngày qua ngày nhởn nhơ trên khu đồi cỏ dại.
Nếu…
Anh là con thuyền vĩ đại
Đang đi tìm một vùng đất tình yêu
Thì có lẽ chính em là ngọn sóng
Trong muôn ngàn đợt sóng của đại dương
Cõi yêu thương em sẽ dẫn đường.
Và nếu…
Anh là giọt sương
Thì anh ơi em là tia nắng nhỏ
Xuất hiện từ màn đêm
Cùng với nhau - nắng và sương
Có thấy anh mơn mởn những chồi xanh đang vươn mình đón gió?
Nhưng anh ơi!
Em muốn anh mãi chỉ là anh
Ko là thuyền, giọt sưong hay ngọn gió
Và em vẫn hồn nhiên cô trò nhỏ
Chẳng thảo nguyên, chẳng sóng, chẳng nắng hồng
Để ngày ngày dưới những con đường rợp bóng giữa phố đông
Và tay trong tay, cô trò nhỏ nép mình bên anh… thỏ thẻ…
23/07/2003
Bivian
2. Tâm trạng Bi sau một năm tốt nghiệp cấp II và quay về trường xưa vào một ngày mùa hè :
Tiếng Gọi Về Trường Xưa
Tôi giữ mãi trong tim bao kỉ niệm
Tuổi thơ ngây áo trắng học đường
Mùa hè đó sân đầy sắc phượng
Thay cho lời chia biệt …bạn bè ơi!
Ôi, giữ mãi muôn đời ta giữ mãi
Những dấu yêu của 1 thời thơ dại
Những xôn xao rung động mối tình đầu
Cả những bóng hình đã khắc thành tượng đá
Nào ai biết chiều nay tôi trở lại
Trường xưa im lìm chìm trong bóng hoàng hôn
Chân bước nhưng lòng bân khuân nhớ
Cảnh cũ còn đây, người xưa đã ko còn
Bạn bè nay mỗi đứa 1 phương trời
Xa trường yêu đi muôn ngã cuộc đời
Ai đang bước trên con đường hạnh phúc?
Ai rẽ vào những lối ngõ của gian nan?
Chẳng biết ai còn nhớ đến ai chăng
Gặp trên phố lẽ nào như xa lạ?
Nhớ đến nhau dù chỉ 1 câu chào
Lòng vẫn ấm dù lời chào gió thoảng
Chẳng biết ai còn lưu giữ ước mơ
Và hoài bão của 1 thời cấp sách
Hay đã bị cuốn theo muôn đợt sóng
Của cuộc đời với bao nỗi bon chen
Và chẳng biết có bao giờ ai trở lại
Để nhớ lại 1 thời đã xa mãi
Mà ngậm ngùi luyến nhớ bạn bè ta
Qua hình bóng trường xưa trong quá khứ
Trường xưa ơi, xin cho ta gửi
Lời yêu thương đi trăm ngã muôn nơi
Bạn bè ơi, nghe chăng tiếng gọi mời.
Ngày nào đó, xin hãy trở về ngôi trường xưa yêu dấu.
Trường THCS Tùng Thiện Vương , 30/07/2003
Bivian
Buồn cười thật, sao hồi ấy mình lãng mạn như vậy ? Nếu gom góp những bài thơ tặng riêng cho bạn bè làm lưu bút lúc tốt nghiệp cấp II xong chắc cũng hơn chục bài . Ai học THCS Tùng Thiện Vương ( Xóm Củi ) ngày ấy có nhớ tới Bích Vân siêu quậy của lớp 9A4 ko sợ trời ko sợ đất nhg rất dễ xương này ko ?