Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bà của tôi.



x/\'m
01-02-2009, 04:21 PM
-Bà ơi..! Con yêu bà nhất trên đời!

-Ừ, con ngoan phải cố gắng học nhé, bà cũng yêu con nhất trên đời..!

Ngày ngày, thằng bé tám tuổi vẫn nói với bà nó câu nói đó khi nó mới từ trường về, và bà nó cũng chỉ trả lời nó như thế.

-Ê,không gia đình; chào,không gia đình…Chẳng biết từ bao giờ và do ai dạy cho mà tất cả lũ bạn học của nó đều gọi nó như thế, và chúng lấy làm thích thú khi gọi nó với cái tên không phải của nó… Không gia đình! Còn với những đứa mà không cảm thấy vui vẻ với nó lúc này hay lúc khác, thì chúng lại học được những cách gọi kém hoa mĩ hơn: Thằng mồ côi, không cha, không mẹ…
Và cũng chỉ duy nhất một lần nó nức nở chạy về với bà nó, hỏi bà trong tiếng nấc nghẹn và khuôn mặt mếu máo:
-Cha con đâu bà ơi! Mẹ con đâu…Sao…Sao…Và lời nó vỡ òa thành tiếng khóc.
Bà ôm nó vào lòng, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng thêm hằn rõ.
-Con à! Cha con cũng là bà, mẹ con cũng là bà, con không có cha mẹ như người ta, vì con là con của bà…Nín đi con…
Khẽ vuốt ve, bà dần đưa nó vào giấc ngủ.Bên hiên nhà tràn nắng, những cơn gió đầu thu cuốn theo mùi hương từ vườn hoa trước nhà thấm vào bàn tay người bà đang nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt tèm nhèm nước mắt của đứa cháu.
Sau lần đó, nó không có bạn nữa, và những đứa không phải là bạn càng không muốn nhớ cái tên thật của nó. Chúng bỏ ngoài tai lời phê bình của cô giáo, và càng cố bịa thêm ra những cái tên độc địa hơn dành cho nó.
Mỗi khi tan trường, nó lén lút nhìn những đứa trẻ kia nhào vào lòng cha hay mẹ của chúng, hình ảnh những bàn tay mạnh mẽ nắm lấy những bàn tay nhỏ bé mũm mĩm kia truyền vào trong lòng nó chút phảng phất hơi ấm của sự trở che, nhưng rồi lại nhanh chóng tan đi.Nó cũng thấy có những đứa không có ai đón đưa, nhưng chúng không về một mình mà đi cùng nhau, cùng nói cười, một số ít hơn nữa thì giống như nó, nhưng nó biết, những bàn tay ấm áp mạnh mẽ đang chờ chúng ở nhà và ôm chúng vào lòng ngay khi về tới.
-Mình cũng có một gia đình…Nó thầm nhủ và lầm lũi quay bước đi.
Rồi bà nó mất, năm đó nó mười sáu tuổi. Có những người mà nó chưa một lần gặp gỡ trước đây đến lo hậu sự cho bà. Những người tự xưng là con của bà và đẩy nó về với vị trí của một thằng con rơi mà bà nhặt được. Những người mà nó thấy họ khóc lóc thảm thương trong đám tang của bà, và cười nói vui vẻ khi không còn người phúng viếng, những người đó nói với nó những điều mà họ bảo là sự thật và họ muốn đuổi nó đi thật xa. Nhưng bà đã nhận nó làm con nuôi, và họ đành cho nó ở lại ngôi nhà nhỏ của hai bà cháu, họ hứa sẽ nuôi nó thêm hai năm nữa nếu nó biết điều và đừng đòi hỏi gì cả. Xong xuôi, tất cả biến mất như chưa bao giờ tồn tại, bỏ lại nó ngáo ngơ, hụt hẫng trong căn nhà thiếu đi một bóng người.
Những người lạ mặt đã giấu đi di chúc của bà, chỉ để lại cho nó một lá thư đề tên nó bởi nét chữ run run, dấu niêm đã bị gỡ trước khi tới được tay nó.
“ Con của bà, con là con duy nhất của bà, là gia đình thứ hai mà bà có được khi đã mất đi gia đình trước đó! Bà để lại cho con tất cả nhưng có lẽ là chẳng có gì…Con hãy thông cảm cho già này nhé!
Có lẽ mọi việc đã đâu vào đấy cả, con sẽ vẫn ở ngôi nhà của bà và con và sẽ có người chăm lo cho con mà không phải là bà.Dù rằng bà rất muốn được thấy con trưởng thành.
Bà mong con đừng buồn khi nghe những gì mà người ta nói.Bà yêu con nhất trên đời và con phải cố gắng học nghe con. Bà sẽ nhớ con rất nhiều…”
Mắt nó nhòe đi,sống mũi cay xè, những nét chữ cuối thư cũng nhòe đi bởi nước mắt. Môi nó bật máu, hai bên thái dương run lên và trở nên tê dại.Nó gọi mà chẳng thành lời…Bà ơi..!

Nó giao trả lại căn nhà mà không đợi những người kia đến đuổi hai năm sau đó. Tốt nghiệp cấp ba với thành tích xuất sắc cùng hai giải vàng olimpic toán quốc tế giúp nó có được học bổng toàn phần cho đến khi tốt nghiệp đại học.Và nó lặng lẽ ra đi…

Mười ba năm trôi qua, căn nhà của bà vẫn còn nằm đó, mảnh vườn nhỏ đã trở nên hoang tàn và mọc đầy cỏ dại.Những đứa con từng gọi bà là mẹ đã bán căn nhà từ nhiều năm về trước, cho một người mà họ không được gặp mặt, nhưng họ cũng chẳng bận tâm để mà hoài nghi khi nhận được khoản hời từ ông khách hớ hênh vì quá giàu có.
Một chiều đầu thu năm đó, đâu đây vẫn còn xót lại tiếng ve đang cố níu kéo mùa hè, những cánh phượng hồng lác đác cũng đã tắt màu của nắng, có một bàn tay rắn rỏi khẽ chạm vào ổ khóa cũ kĩ gài trên cánh cửa ngôi nhà của bà. Bóng chiều tràn vào theo khe cửa dần hé mở, một giọng trầm trầm cất lên, thoáng chút run rẩy…
-Con về rồi... Bà ơi..! con yêu bà nhất trên đời.



p/s: Bà tôi không giống người trong truyện, cũng không yêu tôi nhiều như thế. Nhưng câu truyện được tôi viết bằng suy nghĩ gửi đến.. bà tôi

gooddythin_nd1996
04-04-2009, 02:09 AM
Có lẽ tình cảm của x/\'m dành cho bà mình rất lớn đúng ko, vậy thì hãy tiếp tục dành cho bà mình những tình cảm cao quý như vậy nhé, tớ ko còn bà nữa nhưng đọc xong fic của bạn cũng cảm thấy dường như bà vẫn còn ở bên cạnh mình. Thz lần nữa nhé ^^