Timmy™
31-01-2009, 11:47 AM
Những ngày mùa đông ...
Gió mùa về ... lạnh ... lạnh lắm.
Anh rất hay kêu lạnh ... cũng đúng thôi. Tròn tròn như em còn lạnh cơ mà anh sao chịu nổi. Đã gầy như da bọc xương lại lười mặc áo len, quàng khăn ... Lúc nào cũng phải đợi em làm mặt giận ... ghét thế.
Bây giờ, cũng đang rất lạnh ... mặt anh lại tím lại rồi ...
Em cũng lạnh lắm, lạnh từ đôi bàn tay, bàn chân ... cho đến tận tim em.
Hết thật rồi, kết thúc thật rồi ư ? Anh không muốn, tim em không muốn mà lý trí em sao cứ độc ác bảo em làm thế ? Bực anh nhỉ, khi nào anh và em cùng xử nó nhé ... nhưng bao giờ cho đến ngày đó đây ...
Tại sao em lại nói lời chia tay ư? Em không biết, thực sự không hiểu nổi bản thân. Em bất lực với chính mình rồi.
Yêu anh mà lại không tin anh, không hiểu anh ... yêu anh mà lại hoài nghi quá nhiều vào tình cảm của anh ... Phải chăng vì yêu quá nhiều nên ...
Anh hỏi em có biết vì sao mối tình đầu thường tan vỡ không. Chính vì em không biết, vì anh là mối tình đầu của em nên anh luôn cố gắng gìn giữ ... thế mà em ...
Em luôn nghĩ trong tình yêu chỉ cần 2 trái tim cần nhịp đập là đủ ... vậy mà phức tạp quá. Tại sao em có thể nghĩ anh vẫn còn tình cảm với người đó trong khi anh đã vì em rất nhiều ... Chỉ vì em không phải là mối tình đầu của anh ư? Em trẻ con quá phải không anh ???
Em đã sai, sai thật rồi. Em đã không đủ niềm tin, dũng cảm để đi tiếp với anh. Chia tay khi cả 2 vẫn còn yêu nhau quá nhiều ...
Đừng níu kéo một người như em. Một người ích kỷ không biết trân trọng những gì đang có...
Đừng yêu em nhiều đến thế ...
Và đừng khóc vì em ... anh nhé ... mặt anh trông đã buồn lắm rồi. Em chỉ muốn anh cười thôi ... nhìn anh sẽ đỡ khổ.
Hết rồi, hết thật rồi ...
Từ nay ai đón đưa em...
Từ nay biết bảo ai nhớ ăn cho béo ...
Ai sẽ sưởi ấm đôi bàn chân em ... mỗi khi buốt cóng ... những ngày mùa đông
Ai sẽ là người dắt em qua đường...
Ai hả anh ...
Nhớ lắm biết không anh ...
Dáng người cao gầy ...
Khuôn mặt hiền lành ...
Bao giờ cũng chống cằm cười ... chỉ để nghe em thao thao bất tuyệt...
Trái dấu thì hút nhau mà anh nhỉ.
Nhưng giờ sao lại đẩy ra...
Giấc mơ tan rồi.
Công chúa đã chết. Hoàng tử còn tới làm gì ...
Em sẽ quên được anh phải không.
Sẽ không buồn, không khóc, không nhớ anh nữa nhé.
Em sẽ quên đi một vòng tay rộng lớn ...
Em sẽ quên đi bờ vai gầy ...
Em sẽ quên ...
Nhưng có một điều không bao giờ em quên đâu anh ...
Em yêu anh.
...
Đừng hoài nghi vì thời gian sẽ quên.
Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
Tình em còn đây mà thời gian đổi dời
Và em chỉ còn riêng mình anh.
Khi gặp anh em biết sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế anh trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm em chần bước.
Đừng hoài nghi tình em anh nhé !
Ngày hôm qua đó tình đã trao anh.
Cho đến mãi hôm nay. Ân tình vẫn đong đầy.
Và mai sau nữa. Yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình anh. Một tình yêu một trái tim cho anh.
Gió mùa về ... lạnh ... lạnh lắm.
Anh rất hay kêu lạnh ... cũng đúng thôi. Tròn tròn như em còn lạnh cơ mà anh sao chịu nổi. Đã gầy như da bọc xương lại lười mặc áo len, quàng khăn ... Lúc nào cũng phải đợi em làm mặt giận ... ghét thế.
Bây giờ, cũng đang rất lạnh ... mặt anh lại tím lại rồi ...
Em cũng lạnh lắm, lạnh từ đôi bàn tay, bàn chân ... cho đến tận tim em.
Hết thật rồi, kết thúc thật rồi ư ? Anh không muốn, tim em không muốn mà lý trí em sao cứ độc ác bảo em làm thế ? Bực anh nhỉ, khi nào anh và em cùng xử nó nhé ... nhưng bao giờ cho đến ngày đó đây ...
Tại sao em lại nói lời chia tay ư? Em không biết, thực sự không hiểu nổi bản thân. Em bất lực với chính mình rồi.
Yêu anh mà lại không tin anh, không hiểu anh ... yêu anh mà lại hoài nghi quá nhiều vào tình cảm của anh ... Phải chăng vì yêu quá nhiều nên ...
Anh hỏi em có biết vì sao mối tình đầu thường tan vỡ không. Chính vì em không biết, vì anh là mối tình đầu của em nên anh luôn cố gắng gìn giữ ... thế mà em ...
Em luôn nghĩ trong tình yêu chỉ cần 2 trái tim cần nhịp đập là đủ ... vậy mà phức tạp quá. Tại sao em có thể nghĩ anh vẫn còn tình cảm với người đó trong khi anh đã vì em rất nhiều ... Chỉ vì em không phải là mối tình đầu của anh ư? Em trẻ con quá phải không anh ???
Em đã sai, sai thật rồi. Em đã không đủ niềm tin, dũng cảm để đi tiếp với anh. Chia tay khi cả 2 vẫn còn yêu nhau quá nhiều ...
Đừng níu kéo một người như em. Một người ích kỷ không biết trân trọng những gì đang có...
Đừng yêu em nhiều đến thế ...
Và đừng khóc vì em ... anh nhé ... mặt anh trông đã buồn lắm rồi. Em chỉ muốn anh cười thôi ... nhìn anh sẽ đỡ khổ.
Hết rồi, hết thật rồi ...
Từ nay ai đón đưa em...
Từ nay biết bảo ai nhớ ăn cho béo ...
Ai sẽ sưởi ấm đôi bàn chân em ... mỗi khi buốt cóng ... những ngày mùa đông
Ai sẽ là người dắt em qua đường...
Ai hả anh ...
Nhớ lắm biết không anh ...
Dáng người cao gầy ...
Khuôn mặt hiền lành ...
Bao giờ cũng chống cằm cười ... chỉ để nghe em thao thao bất tuyệt...
Trái dấu thì hút nhau mà anh nhỉ.
Nhưng giờ sao lại đẩy ra...
Giấc mơ tan rồi.
Công chúa đã chết. Hoàng tử còn tới làm gì ...
Em sẽ quên được anh phải không.
Sẽ không buồn, không khóc, không nhớ anh nữa nhé.
Em sẽ quên đi một vòng tay rộng lớn ...
Em sẽ quên đi bờ vai gầy ...
Em sẽ quên ...
Nhưng có một điều không bao giờ em quên đâu anh ...
Em yêu anh.
...
Đừng hoài nghi vì thời gian sẽ quên.
Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
Tình em còn đây mà thời gian đổi dời
Và em chỉ còn riêng mình anh.
Khi gặp anh em biết sẽ không còn ai hơn nữa.
Không còn ai thay thế anh trong giấc mộng.
Mưa mù hay băng giá cũng không làm em chần bước.
Đừng hoài nghi tình em anh nhé !
Ngày hôm qua đó tình đã trao anh.
Cho đến mãi hôm nay. Ân tình vẫn đong đầy.
Và mai sau nữa. Yêu người càng đắm say.
Có ai hơn tình anh. Một tình yêu một trái tim cho anh.