*♥*Ma Bư Mập*♥*
30-01-2009, 11:03 AM
NÓ là một chàng búp bê hoàng tử, sở hữu 1 gương mặt tuấn tú, hớp hồn biết bao cô gái trẻ. NÓ có thể phát ra 3 chữ làm bao nhiêu cô gái mê mẩn : I LOVE YOU... Vì 3 từ này, nó đã được vinh dự ngồi trên tủ kính sang trọng mà biết bao búp bê khác mong ước. NÓ đã thầm yêu cô chủ, nhất là mái tóc và đôi mắt to tròn của nàng, " I LOVE YOU " xuất phát từ tận đáy lòng, nó mong cô chủ hiểu lòng nó, " I LOVE YOU ... I LOVE YOU ..." ... ngày qua ngày, dường như cô chủ đã chán nghe 3 chũ vô hồn của nó, " I LOVE YOU... I LOVE YOU .... " mọi cố gắng của nó chợt vụt tắt khi một ngày nọ, cô chủ yêu dấu của nó đã mang 1 chàng búp bê khác đẹp hơn nó, có thể hát và cử động, thay thế vị trí của nó trong tủ kính và hơn thế nữa, chàng ta đã thay thế vị trí của nó trong tim người mà nó thầm yêu ..." I LOVE YOU " thật vô nghĩa, nó quyết định không bao giờ nói lên từ ấy nữa....
Một con búp bê dù năm tháng trước thật oanh liệt, giờ đây đã trở nên vô dụng thì cũng khg còn giá trị !... Một chàng hoàng tử giờ đây chẳng khác gì một kẻ lang thang bên ngoài trời đang chuyển sang mùa đông lạnh giá. Bị những cô nàng mèo đen đem đi nơi này sang nơi khác, với những vết tích để lại sau " những cuộc tình lỡ ", cùng những trận mưa bão đã làm chàng trở nên xấu xí với vết sẹo trên má trái. Đau thật đấy, nhưng nó cảm thấy không đau bằng vết thương lòng mà nó đang mang trong người....
Cuộc sống của nó cứ ngỡ sẽ không còn hi vọng ... cho đến một ngày, một cô gái trẻ đã tìm được nó. Cô gái thật xanh xao cùng với một chiếc sẹo trên má trái giống nó. Nhìn thoáng qua gương mặt mừng rỡ của cô ta, nó biết cô gái này rất vui sướng khi tìm được nó, còn nó bây giờ chẳng màng đến ai, nó vẫn cố chấp ôm vết thương xưa trong lòng...Đem nó về lâu đài của cô gái là một túp lều tranh rách nát, cô gái chăm sóc, lau chùi những vết bẩn và vá lại những vết thương trên người nó. Chẳng bao lâu nó đã trở về hình dáng của một chàng hoàng tử tuấn tú hôm nào. Những tuần đầu, nó chẳng màng đến nàng, cô ta nói gì, làm gì với nó, nó chẳng cần... Cho đến một ngày, cô gái tâm sự rằng cô đã mắc bệnh hiểm nghèo và khg sống bao lâu nữa... Những giọt nước mắt tựa hạt sương long lanh trong khiết đã rơi vào nó, hòa tan đi sự cứng lòng của nó, nó bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ. Cô gái cho biết rằng từ khi còn bé đã không được sự yêu thương của gia đình, từng người một trong gia đình đã lần lượt bỏ cô mà đi, cô phải bương trải từng ngày để sinh tồn với cuộc sống, thế nhưng cuộc sống của cô cũng sắp bỏ cô mà đi. Cô gái rất sợ hai từ " bỏ rơi " , nàng hi vọng nó sẽ khg bỏ nàng mà đi. Nghe vậy, nó bỗng thấy mến cô gái hơn, nó cảm thấy sự quan trọng của nó với một người...
Dù vậy nó vẫn không dám và không muốn nói lại 3 từ " I LOVE YOU " vì nó sợ, nó sợ một lần nữa mất đi nàng, hay nó nghĩ nó đã quên mất làm sao để nói lên 3 từ ấy... Ngày qua ngày, trái đất vẫn quay đều đặn, sức khỏe của cô gái ngày càng yếu dần,.... Nàng đã không thể vui cười với nó, không thể chuyện trò với nó như trước,... Nó cảm thấy hối tiếc những năm tháng trước đã lãng phí vì vết thương lòng cũ của nó, mà không quan tâm đến người con gái thật sự tốt với nó. Bây giờ thấy nàng đang hấp hối trên giường, nó rất muốn nói lên 3 từ mà nó đã bỏ lại cùng quá khứ đau buồn, nó cố gắng, cố hết sức nhưng sao không thể nói lên khi nhìn thấy nụ cười gượng của cô gái. Nàng cố gắng nói lên tâm sự cuối của nàng trong hơi thở yếu ớt : nàng xin lỗi nó, nàng không muốn nó bỏ đi nhưng nay chính nàng sắp bỏ rơi nó, nàng xin lỗi vì sự ích kỷ của nàng, nàng xin lỗi nó,.... Nàng khóc, nàng cầm lấy nó, nó cảm thấy hơi ấm trên người nàng đang dần tan biến, nó rất muốn lấy tấm thân mình để sưởi ấm cho nàng, nó muốn hi sinh tất cả để giữ nàng bên cạnh , nó muốn đền lỗi với nàng trong những năm tháng mà nó đã lạnh nhạt với nàng, nó muốn khóc cùng nàng, nhưng sao giọt nước mắt không rơi, vì nó biết nó chỉ là một con búp bê tầm thường, chỉ có trong lòng nàng nó mới thật sự có giá trị... Hơi thở nàng yếu dần, yếu dần....cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, bàn tay nàng chạm vào người nó, .... " I LOVE YOU "....
Một con búp bê dù năm tháng trước thật oanh liệt, giờ đây đã trở nên vô dụng thì cũng khg còn giá trị !... Một chàng hoàng tử giờ đây chẳng khác gì một kẻ lang thang bên ngoài trời đang chuyển sang mùa đông lạnh giá. Bị những cô nàng mèo đen đem đi nơi này sang nơi khác, với những vết tích để lại sau " những cuộc tình lỡ ", cùng những trận mưa bão đã làm chàng trở nên xấu xí với vết sẹo trên má trái. Đau thật đấy, nhưng nó cảm thấy không đau bằng vết thương lòng mà nó đang mang trong người....
Cuộc sống của nó cứ ngỡ sẽ không còn hi vọng ... cho đến một ngày, một cô gái trẻ đã tìm được nó. Cô gái thật xanh xao cùng với một chiếc sẹo trên má trái giống nó. Nhìn thoáng qua gương mặt mừng rỡ của cô ta, nó biết cô gái này rất vui sướng khi tìm được nó, còn nó bây giờ chẳng màng đến ai, nó vẫn cố chấp ôm vết thương xưa trong lòng...Đem nó về lâu đài của cô gái là một túp lều tranh rách nát, cô gái chăm sóc, lau chùi những vết bẩn và vá lại những vết thương trên người nó. Chẳng bao lâu nó đã trở về hình dáng của một chàng hoàng tử tuấn tú hôm nào. Những tuần đầu, nó chẳng màng đến nàng, cô ta nói gì, làm gì với nó, nó chẳng cần... Cho đến một ngày, cô gái tâm sự rằng cô đã mắc bệnh hiểm nghèo và khg sống bao lâu nữa... Những giọt nước mắt tựa hạt sương long lanh trong khiết đã rơi vào nó, hòa tan đi sự cứng lòng của nó, nó bỗng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ. Cô gái cho biết rằng từ khi còn bé đã không được sự yêu thương của gia đình, từng người một trong gia đình đã lần lượt bỏ cô mà đi, cô phải bương trải từng ngày để sinh tồn với cuộc sống, thế nhưng cuộc sống của cô cũng sắp bỏ cô mà đi. Cô gái rất sợ hai từ " bỏ rơi " , nàng hi vọng nó sẽ khg bỏ nàng mà đi. Nghe vậy, nó bỗng thấy mến cô gái hơn, nó cảm thấy sự quan trọng của nó với một người...
Dù vậy nó vẫn không dám và không muốn nói lại 3 từ " I LOVE YOU " vì nó sợ, nó sợ một lần nữa mất đi nàng, hay nó nghĩ nó đã quên mất làm sao để nói lên 3 từ ấy... Ngày qua ngày, trái đất vẫn quay đều đặn, sức khỏe của cô gái ngày càng yếu dần,.... Nàng đã không thể vui cười với nó, không thể chuyện trò với nó như trước,... Nó cảm thấy hối tiếc những năm tháng trước đã lãng phí vì vết thương lòng cũ của nó, mà không quan tâm đến người con gái thật sự tốt với nó. Bây giờ thấy nàng đang hấp hối trên giường, nó rất muốn nói lên 3 từ mà nó đã bỏ lại cùng quá khứ đau buồn, nó cố gắng, cố hết sức nhưng sao không thể nói lên khi nhìn thấy nụ cười gượng của cô gái. Nàng cố gắng nói lên tâm sự cuối của nàng trong hơi thở yếu ớt : nàng xin lỗi nó, nàng không muốn nó bỏ đi nhưng nay chính nàng sắp bỏ rơi nó, nàng xin lỗi vì sự ích kỷ của nàng, nàng xin lỗi nó,.... Nàng khóc, nàng cầm lấy nó, nó cảm thấy hơi ấm trên người nàng đang dần tan biến, nó rất muốn lấy tấm thân mình để sưởi ấm cho nàng, nó muốn hi sinh tất cả để giữ nàng bên cạnh , nó muốn đền lỗi với nàng trong những năm tháng mà nó đã lạnh nhạt với nàng, nó muốn khóc cùng nàng, nhưng sao giọt nước mắt không rơi, vì nó biết nó chỉ là một con búp bê tầm thường, chỉ có trong lòng nàng nó mới thật sự có giá trị... Hơi thở nàng yếu dần, yếu dần....cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, bàn tay nàng chạm vào người nó, .... " I LOVE YOU "....