I'mMe.RememberIt.
29-01-2009, 07:20 AM
Chào anh, anh.. không phải của em
Anh đừng lạ, cũng đừng hỏi vì sao, khi em nói anh không phải của em. Mặc dù mình đang quen nhau, nhưng em chưa từng/hề nghĩ anh là của em. Anh là của chung, của mọi người, không cần/nhất thiết phải là của em, anh hiểu không? Anh quan tâm, anh đồng cảm, anh chia sẻ với mọi-người, mà em thì ích kỷ lắm, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đôi lúc em tỏ ra khó chịu vì điều đó. Vì vậy, anh đừng ràng buộc mình vào em nữa.
Ngày đó, em hồ hởi với những dự định bé bỏng cùng người được em coi là tình yêu, khi CHẾT rồi em mới biết ĐAU là có thật. Em chạy vụt đi tìm cho mình một khoảng trống để lấp đầy. Lâu ngày rồi thì tim cũng hoá đá, chai sạn dần với nỗi đau thường. Em đã tự dặn lòng, em không cho phép mình yêu hay đòi hỏi cái quyền được yêu nữa! Đưa mình ra cho người ta yêu liệu có tiếp tục đau?
Anh tốt với em quá! Ngày em có anh trong tay, là ngày em đau dữ dội nhất, em đau vì em quá ngốc khi đã để cho anh yêu em, đau vì biết rồi mai đây em và anh chắc chắn sẽ không ở bên nhau được lâu dài, đau vì em-yêu-anh.
Anh nói là anh biết, anh hiểu, anh chấp nhận tình hình hiện tại của em, nhưng không có nghĩa là em để anh chấp nhận điều đó. Anh sai rồi, anh biết không?
Như em đã nói, tương lai của anh không-hề bị ràng buộc bởi em, em cũng không muốn điều đó! Em ghét phãi nhìn thấy tình yêu trong mình đang lớn từng ngày, mà thời gian để cầm giữ thì lại rút ngắn! Em không thể vì niềm vui hiện tại của mình mà gây hậu-quả về sau cho anh được.
Có người từng nói với em, nếu em biết trước thời gian em ở bên anh quá ngắn, thì đừng làm anh khổ nếu một ngày nào đó em không còn bên anh nữa. Ai nói cho em biết đi, làm cách nào để anh không khổ, nhất là vì em?
Những ngày này, em không muốn vì em mà có thêm người đau khổ, em đã có gia đình phãi khổ sở vì em rồi, em không cần thêm nữa! Từ khi quen anh, em đã hơn trăm lần ước mình biến mất, sạch sẽ không dấu vết, ra khỏi cuộc đời anh.
Cả ngày hôm nay em ở bên anh, em nhận ra một điều, nếu em phãi "ra đi" vì anh, cho sau này của anh, em sẵn sàng chấp nhận. Nếu vì quen em mà không đảm bảo "an toàn" cho tương lai của anh, em thà để tình yêu chân thật của mình đem em đi xa khỏi anh. Em sẽ "ra đi" bình-yên để anh còn có được tất cả sau này. Nhưng, anh hứa với em nhé, rằng anh sẽ cho em thấy được là không có em anh vẫn sống tốt và vẫn là chính mình!
Sự mong đợi lớn nhất của em khi ra đi, là lại được thấy anh tỏa-sáng. Sinh mệnh đã không muốn em có được anh, anh sẽ có người khác tốt hơn em dành riêng cho anh. Em mong anh vẫn có hoài bão, vẫn hy vọng là tình yêu có thật trên đời này, chỉ là duyên số không mỉm cười với cả anh lẫn em. Anh làm được không?
Vì yêu anh, em NHẪN TÂM đóng vai người làm anh đau khổ.
Anh, anh đừng yêu em nữa.
Có lẽ, đôi lúc, quyết định sẽ làm cho ta đau khổ nhưng ta vẫn phải nhìn và chấp nhận nó. Đánh mất một điều để có một vài điều mà anh. Ai vì ai, ai xa ai... thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi theo thời gian...
Anh sẽ quên em, như biển quên từng đợt sóng
Và cát sẽ chẳng bao giờ, nhớ hết những dấu chân.
Em đã dối trá với anh lắm, chỉ để níu giữ niềm hy vọng của mình! Em bắt anh đợi 10 tháng, 1 năm, rồi mấy năm chỉ để cho anh - cũng là cho em - hy vọng. Nhưng sự thật không phải vậy! EM DỐI TRÁ LẮM! Ngay thời điểm này, em dùng từ "Không kịp" để nói cho anh hiểu, không kịp nữa rồi, anh hiểu không..
Em chắc chắn anh sẽ đọc được những dòng này, nhưng liệu.. anh có biết em là ai không, anh có biết em gửi cho anh không..
Tạm biệt anh, tình yêu của em.
Anh đừng lạ, cũng đừng hỏi vì sao, khi em nói anh không phải của em. Mặc dù mình đang quen nhau, nhưng em chưa từng/hề nghĩ anh là của em. Anh là của chung, của mọi người, không cần/nhất thiết phải là của em, anh hiểu không? Anh quan tâm, anh đồng cảm, anh chia sẻ với mọi-người, mà em thì ích kỷ lắm, em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đôi lúc em tỏ ra khó chịu vì điều đó. Vì vậy, anh đừng ràng buộc mình vào em nữa.
Ngày đó, em hồ hởi với những dự định bé bỏng cùng người được em coi là tình yêu, khi CHẾT rồi em mới biết ĐAU là có thật. Em chạy vụt đi tìm cho mình một khoảng trống để lấp đầy. Lâu ngày rồi thì tim cũng hoá đá, chai sạn dần với nỗi đau thường. Em đã tự dặn lòng, em không cho phép mình yêu hay đòi hỏi cái quyền được yêu nữa! Đưa mình ra cho người ta yêu liệu có tiếp tục đau?
Anh tốt với em quá! Ngày em có anh trong tay, là ngày em đau dữ dội nhất, em đau vì em quá ngốc khi đã để cho anh yêu em, đau vì biết rồi mai đây em và anh chắc chắn sẽ không ở bên nhau được lâu dài, đau vì em-yêu-anh.
Anh nói là anh biết, anh hiểu, anh chấp nhận tình hình hiện tại của em, nhưng không có nghĩa là em để anh chấp nhận điều đó. Anh sai rồi, anh biết không?
Như em đã nói, tương lai của anh không-hề bị ràng buộc bởi em, em cũng không muốn điều đó! Em ghét phãi nhìn thấy tình yêu trong mình đang lớn từng ngày, mà thời gian để cầm giữ thì lại rút ngắn! Em không thể vì niềm vui hiện tại của mình mà gây hậu-quả về sau cho anh được.
Có người từng nói với em, nếu em biết trước thời gian em ở bên anh quá ngắn, thì đừng làm anh khổ nếu một ngày nào đó em không còn bên anh nữa. Ai nói cho em biết đi, làm cách nào để anh không khổ, nhất là vì em?
Những ngày này, em không muốn vì em mà có thêm người đau khổ, em đã có gia đình phãi khổ sở vì em rồi, em không cần thêm nữa! Từ khi quen anh, em đã hơn trăm lần ước mình biến mất, sạch sẽ không dấu vết, ra khỏi cuộc đời anh.
Cả ngày hôm nay em ở bên anh, em nhận ra một điều, nếu em phãi "ra đi" vì anh, cho sau này của anh, em sẵn sàng chấp nhận. Nếu vì quen em mà không đảm bảo "an toàn" cho tương lai của anh, em thà để tình yêu chân thật của mình đem em đi xa khỏi anh. Em sẽ "ra đi" bình-yên để anh còn có được tất cả sau này. Nhưng, anh hứa với em nhé, rằng anh sẽ cho em thấy được là không có em anh vẫn sống tốt và vẫn là chính mình!
Sự mong đợi lớn nhất của em khi ra đi, là lại được thấy anh tỏa-sáng. Sinh mệnh đã không muốn em có được anh, anh sẽ có người khác tốt hơn em dành riêng cho anh. Em mong anh vẫn có hoài bão, vẫn hy vọng là tình yêu có thật trên đời này, chỉ là duyên số không mỉm cười với cả anh lẫn em. Anh làm được không?
Vì yêu anh, em NHẪN TÂM đóng vai người làm anh đau khổ.
Anh, anh đừng yêu em nữa.
Có lẽ, đôi lúc, quyết định sẽ làm cho ta đau khổ nhưng ta vẫn phải nhìn và chấp nhận nó. Đánh mất một điều để có một vài điều mà anh. Ai vì ai, ai xa ai... thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi theo thời gian...
Anh sẽ quên em, như biển quên từng đợt sóng
Và cát sẽ chẳng bao giờ, nhớ hết những dấu chân.
Em đã dối trá với anh lắm, chỉ để níu giữ niềm hy vọng của mình! Em bắt anh đợi 10 tháng, 1 năm, rồi mấy năm chỉ để cho anh - cũng là cho em - hy vọng. Nhưng sự thật không phải vậy! EM DỐI TRÁ LẮM! Ngay thời điểm này, em dùng từ "Không kịp" để nói cho anh hiểu, không kịp nữa rồi, anh hiểu không..
Em chắc chắn anh sẽ đọc được những dòng này, nhưng liệu.. anh có biết em là ai không, anh có biết em gửi cho anh không..
Tạm biệt anh, tình yêu của em.